Vệ

Chương 1: Cướp pháp trường là một môn nghệ thuật

Chương tiếp

“Bốp.”

Đào Dã giơ tay vỗ mạnh lên trán. Hắn ước gì có thể ngã ngửa ra đó, hôn mê thật lâu, lâu đến mức khỏi cần tỉnh lại nữa.

“Đào Đào, Đào Đào.”

Dù đã bị nhắc nhở nhiều lần, Điền Thiên mỗi khi gọi tên hắn vẫn quen lặp lại hai lượt. Lần này nàng cố ý hạ thấp giọng, dè dặt hỏi:

“Mắt huynh không thoải mái sao?”

Đào Dã vòng tay ôm lấy vai nàng. Hai người nằm sát nhau trên mái nhà hoang phế. Hắn ghé sát vành tai nàng, thì thào:

“Muội tới đây làm gì?”

“Đào Đào, Đào Đào, huynh không mang theo người giúp đỡ.”

Đào Dã cười gằn trong tuyệt vọng:

“Ta đã nói rồi, chuyện này thành hay bại, một mình ta gánh.”

Điền Thiên lắc đầu:

“Bọn họ đông người. Huynh đi một mình không ổn, sẽ gặp nguy hiểm. Muội tới để giúp huynh.”

Đào Dã liếc nàng một cái:

“Muội tới, ta càng khó thoát thân hơn.”

Điền Thiên nở nụ cười ngây thơ:

“Vậy thì để ta nhặt xác cho huynh.”

Đào Dã dập đầu xuống mái ngói, nhắm chặt hai mắt, làm như đang hấp hối.

Thống lĩnh Khuyển Nha Vệ, Hùng Nghị đứng dưới tường viện.

Gân xanh nơi thái dương ông giật mạnh, cùi chỏ huých vào kẻ đứng bên cạnh đang che miệng cố nhịn cười.

Tên thuộc hạ bị huých đau, ôm lấy eo, hỏi nhỏ cấp trên:

“Thống lĩnh, thật sự cứ để A Dã làm loạn như vậy sao?”

Hùng Nghị nghiến răng, đầu như muốn nứt ra:

“Hắn không phải luôn nghĩ mình rất có bản lĩnh à? Ngã một lần cho nhớ đời, cũng vừa lúc.”

“Nhưng… cướp pháp trường, làm không khéo là tội chết đó!”

“Hừ, chắc chắn là tội chết rồi!”

Hùng Nghị hừ lạnh một tiếng, liếc lên mái nhà.

“Cứ để hắn chết đi, dù sao cũng đã có người lo nhặt xác cho hắn.”

Từ Nhượng cười khổ:

“Thống lĩnh thật sự nỡ bỏ A Dã sao? Rồi cả Tiểu Thiên nữa? Điền Nê Cẩu chỉ để lại được một đứa con gái như vậy. Còn Hân tỷ…”

Từ Nhượng không nói hết câu, chỉ gợi đến đó rồi im bặt.

Sắc mặt Hùng Nghị lập tức trầm xuống. Ông im lặng một lúc lâu, cuối cùng nghiến răng nói:

“Sau đao phủ có Cửu Ưng và thị vệ của hắn trà trộn. A Dã vừa động, hắn sẽ lập tức khống chế đao phủ, cắt dây thừng. Sau đó chia nhau hành động: các ngươi giả vờ truy bắt A Dã, ta sẽ đuổi theo A Hân và người của Cửu Ưng. Ra khỏi thành rồi tính tiếp. Tất cả đều lấy hành động của tiểu tử đó làm hiệu lệnh.”

Từ Nhượng nhìn thẳng về phía pháp trường, nơi nữ phạm nhân đang bị trói quỳ giữa sân. Hai nắm tay giấu trong tay áo siết chặt lại:

“Lão đại, đời này đi theo ngài, đáng giá.”

Hùng Nghị cũng nhìn về cùng một hướng, khịt mũi:

“Hừ, nói nhảm. Đáng giá hay không, phải còn sống được đã rồi hãy tính.”

***

Đang nói chuyện thì ba vị giám hình quan lần lượt đi tới.

Vốn mỗi người đều rất kiểu cách quan uy. Nhưng vừa thấy Hùng Nghị, rốt cuộc vẫn phải hạ thấp thân thế vài phần. Cả ba không vội ngồi xuống, trước tiên bước tới, chắp tay thi lễ chào hỏi.

Hùng Nghị ngồi đó, người mang phong thái giang hồ quen rồi, nhưng vào lúc này cũng không thể không theo lễ nghi quan trường.

Ông đứng dậy, xã giao qua loa vài câu. Từ Nhượng theo bên cạnh cũng ôm quyền khom người.

Người ngoài nhìn từ xa, cảnh tượng ấy quả thực hòa thuận, không có gì đáng nói.

Chỉ là nếu đứng gần nghe kỹ, sẽ thấy nụ cười trên mặt giám hình quan thứ nhất tràn đầy thâm ý, lời lẽ tuôn ra đầy vẻ mỉa mai, châm chọc.

“Hùng đại nhân đúng là có lòng. Ông cũng đến xem đấy à.”

Hùng Nghị không đáp, chỉ cười nhạt, nụ cười không chạm đến mắt. Từ Nhượng liếc vị kia, giọng lạnh lùng:

“Người là do chúng ta bắt. Có gì là không thể đến?”

“Ha ha, võ phu quả nhiên lòng dạ sắt đá, máu lạnh vô tình. Dẫu sao cũng là cánh tay phải do chính tay mình bồi dưỡng hơn mười năm, nói chặt là chặt, vậy mà chẳng thấy đau.”

Từ Nhượng không đổi sắc mặt, thản nhiên đáp:

“Chính vì còn chút tình nghĩa, nên mới phải đến tiễn đoạn đường cuối. Bằng không chết còn không bằng chó, đến lúc kết cục cũng chẳng có lấy một người thu xác, thế mới gọi là để tiếng xấu muôn đời. Phải không, đại nhân?”

Quan giám hình bị những lời cay nghiệt của Từ Nhượng chặn họng, nụ cười cứng đờ trên mặt, sắc diện lúc xanh lúc trắng.

Y tức giận đến mức chòm râu dê dưới cằm run lên bần bật, nhưng lại kiêng dè đối phương là kẻ quen đao kiếm, rốt cuộc không dám phát tác.

Y hậm hực quay người, phất tay áo bỏ đi tới ngồi xuống sau án thư, thé giọng quát sai nha:

“Đã đến giờ chưa?”

Sai nha ngẩng đầu nhìn mặt trời, lại liếc sang bóng cột cờ đổ dài trên mặt đất, thành thật bẩm báo:

“Bẩm đại nhân, đã đến ba khắc giờ Ngọ.”

Quan giám hình lập tức lấy lại vẻ uy nghi, kéo dài giọng:

“Giải phạm nhân lên, kiểm tra thân phận!”

Sai nha làm lấy lệ bước tới nhìn nữ phạm nhân một cái, rồi quay về tâu:

“Bẩm đại nhân, phạm nhân Hân Nhiên, thân phận đã kiểm tra rõ ràng, không sai sót.”

“Được!”

Lệnh bài hành hình bị kẹp giữa hai ngón tay.

“Giờ đã đến! Đao phủ nghe lệnh! Phạm nhân Hân Nhiên, giết người đoạt mạng, biết luật mà cố tình phạm luật, tội không thể dung tha. Chiếu theo pháp luật…”

Quan giám hình xoay cổ tay, vung tay ném mạnh lệnh bài xuống đất trước án.

“Chém!!!”

***

Mấy chục năm sau, khi tóc đã bạc trắng, Điền Thiên ngồi dưới giàn hoa trong sân nhà, kể chuyện xưa cho đám con cháu nghe.

Nhắc đến khoảnh khắc năm ấy, bà chậm rãi nói:

“Ta bỗng nhiên không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào trên đời. Gió rít, cỏ lay, côn trùng kêu, chim hót… trong khoảnh khắc ấy, tất cả đều dừng lại, biến mất. Ta thậm chí không nghe thấy tiếng lệnh bài rơi xuống đất. Trong mắt ta khi đó, chỉ có Đào Đào bay vút lên. Nó còn nhanh hơn cả lệnh bài, đáp xuống giữa pháp trường. Đẹp trai vô cùng!”

Dĩ nhiên, cái gọi là sự thật hay khách quan, vốn dĩ luôn bao gồm rất nhiều yếu tố khác nhau.

***

Trong nhật ký của Từ Nhượng, sự việc lại được ghi lại như thế này:

“A Dã đúng là đồ ngốc, ngay cả một quả lôi đình đạn cũng không thèm ném, cứ thế trèo qua tường mà nhảy xuống. Với khinh công nửa mùa của hắn, còn chưa kịp chạm đất thì thống lĩnh đã đứng sẵn chờ rồi!

Thằng nhóc thối tha ấy lại dám ra tay với thống lĩnh, bị đánh rụng một cái răng chó cũng là đáng đời! Theo ta thấy, thống lĩnh căn bản không cần nương tay, đánh cho hắn răng rơi đầy đất mới phải.”

“Chậc, nói đi nói lại vẫn là thống lĩnh anh minh, quả không hổ là người làm việc vững vàng nhất trong Khuyển Nha Vệ.

A Dã còn đang lơ lửng trên không làm trò cười, thì đao phủ đã nằm bẹp dưới đất, sùi bọt mép rồi. Đợi đến lúc A Dã cúi đầu tìm răng, thì Hân tỷ đã cầm được đao chém đầu trong tay.

Thế nào gọi là tính toán? Thống lĩnh từng bước không sai một ly, cái đó mới gọi là tính toán!”

***

Tuy nhân vật trung tâm và trọng điểm của hai dị bản có phần khác nhau.

Nhưng không khó nhận ra rằng, xét về cảm xúc và bầu không khí, hai người này hiển nhiên đều cho rằng chuyến cướp pháp trường ấy là một phen thành công.

Thế nhưng, sự thật rốt cuộc ra sao?

Đáng tiếc thay, Hùng Nghị và Cửu Ưng đều đã qua đời.

Chỉ còn người đời nhớ rằng, năm xưa Cửu Ưng cùng người khác uống rượu, hồi tưởng lại cảnh tượng ngày ấy, không khỏi thở dài cảm khái:

“Nếu không phải hắn đến kịp lúc, chúng ta đã bị bắn thành nhím cả rồi. Hừ, lũ cẩu quan!”

Tổng hợp các lời kể trên, chân tướng liền trở nên rõ ràng.

Dù là Đào Dã soái đến rơi cả cằm, hay vị Thống lĩnh Khuyển Nha Vệ luôn bước nào chắc bước nấy, cuối cùng đều vì khinh địch mà thất bại.

Họ thua dưới tay một tên quan giám hình miệng cười hiền hòa mà lòng dạ hiểm sâu, bị mấy chục cung tiễn vây chặt giữa pháp trường. Họ không còn đường tránh né, và cũng xem như bị khép vào tội đáng phải chết.

Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn!

Nụ cười ác ý trên mặt quan giám hình chính là màn trả đũa thỏa đáng nhất cho sự hỗn xược của Từ Nhượng.

Kẻ tiểu nhân đắc chí, đến cái hèn hạ cũng trở nên khoái trá.

Bàn tay khô vàng lại giơ lên, lòng bàn tay úp xuống vung mạnh.

Lập tức dây cung căng chặt, mũi tên trên dây rung lên rên rỉ, chực chờ lao đi.

Chữ “bắn” đã kẹt nơi kẽ răng, dán sát vành môi, chỉ chực bật ra.

Thế nhưng cùng một tiếng rít xé gió, nó méo mó thành tiếng thét thảm thiết:

“A a a—!”

Mọi người nín thở nhìn kỹ: trong lòng bàn tay kẻ tiểu nhân ấy cắm ngập một chiếc đinh Tang Môn, thô và dài đến ghê người.

Lực va chạm khủng khiếp hất cả thân thể hắn bay ngược, nện thẳng vào bức tường phía sau. Bàn tay cũng theo đó bị đóng chặt không nhúc nhích được.

Máu nóng từ vết thương tuôn ra, nhuộm bức tường trắng thành một màu đỏ tanh chói mắt.

Có người nhận ra, thất thanh:

“Đinh Tang Môn! Chẳng lẽ là…?”

Ngay lúc ấy, Hùng Nghị cất tiếng, giọng chắc nịch khác thường:

“Hắn đã trở về!”

Ông ta quay đầu nhìn về phía lối ra bị cung thủ phong tỏa.

Ở đó, một kỵ sĩ bật người lên không trung, vượt qua biển người, đạp nát thế tuyệt lộ mà xông thẳng vào pháp trường.

“Đường Dục Xu!”

Quan giám hình đau đến vừa gào vừa hận, chút cốt khí cuối cùng đều dồn cả vào tiếng hét the thé:

“Ngươi muốn làm phản sao?!”

Người vừa đến khẽ cười, không một tiếng động.

Hắn giơ mảnh chiếu chỉ trong tay lên, thong thả đáp:

“Không, thưa đại nhân. Thảo dân chỉ đến xin ngài đao hạ lưu nhân.”

***

Năm tháng về già nghĩ lại chuyện xưa, Đào Dã vẫn nhớ rõ ràng.

Với vị cựu Phó Thống lĩnh Khuyển Nha Vệ – người đã cứu hắn một mạng, câu đầu tiên hắn thốt ra khi ấy là:

“Đại ca, huynh đến sớm hơn chút thì chết à?”

Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Huyện Lệnh

Trọng Sinh Nhặt Được Thái Tử

Bình luận truyện

Đang update