Cặp đôi phản diện không muốn tuân theo cốt truyện
Chương 3
Thu liễm cái gì chứ? Chẳng lẽ nàng làm quá rồi sao??
Thẩm Thanh Liễm yếu ớt ngồi dưới đất, khe khẽ nức nở, khóc cũng phải khóc cho thật xinh đẹp.
Đường nét trên gương mặt Cố Vinh An dịu đi đôi chút, hắn đưa tay về phía nàng.
Thẩm Thanh Liễm liếc nhìn bàn tay ấy, hàng mi khẽ run, rồi lại cúi mắt xuống, trông như đang thẹn thùng.
Chỉ là trong khoảnh khắc cụp mắt kia, đáy mắt nàng lướt qua một tia ghét bỏ. Nàng thật sự không muốn nắm tay tên tra nam này chút nào.
Khóe môi Cố Vinh An cong lên, giọng nói mang theo một loại mê hoặc khó tả:
“Thẩm cô nương hôm nay dường như có chút khác so với ngày thường?”
Bình thường, chỉ cần làm ra hành vi lệch khỏi thiết lập nhân vật là sẽ bị trừ điểm. Chỉ khi đổi được quyền tự do cốt truyện, nàng mới có thể thở phào một lát.
Tính cách của nàng khác xa nguyên chủ. Nguyên chủ hiền lành, nhu nhược, thích khóc; còn nàng thì ai chọc nàng, nàng có thể mắng cho người ta khóc luôn. Nàng chính là loại không chịu được uất ức, có thù tất báo.
Nhớ lại lúc vừa xuyên tới, nàng nhiều lần phản kháng thiết lập nhân vật, kết quả không những không thành công, còn bị trừ điểm thê thảm. Ba tháng liền nàng mắc một khoản nợ điểm khổng lồ, mất gần ba năm mới trả xong, vất vả lắm điểm mới về lại số dương.
Nếu không phải bị cốt truyện trói buộc, lại sợ một cái tát này sẽ khiến nàng “lỗ vốn” lần nữa, thì hiện tại nàng đã tặng hắn một bạt tai rồi!
Thẩm Thanh Liễm đè hết những ý nghĩ ấy xuống đáy lòng. Nàng ngẩng đầu, lộ ra đôi mắt hơi đỏ, từng giọt nước mắt lớn rơi xuống cằm:
“Hôm nay ta bị dọa sợ, cho nên có chút hoảng hốt.”
Ánh mắt Cố Vinh An dừng lại trên gương mặt nàng. Nuôi nấng nhiều năm như vậy, lớn lên lại khiến hắn có chút không nỡ buông tay.
Chỉ là tính tình mềm yếu như dây leo, phải dựa vào người khác mới sống nổi.
Hắn rất thích gương mặt này, nhưng lại không thích tính cách quá mức yếu đuối ấy.
Thấy nàng chậm chạp không đặt tay vào lòng bàn tay mình, trong mắt hắn thoáng qua vẻ không vui.
Hắn cong môi cười, như trêu ghẹo:
“Thẩm cô nương thích ngồi dưới đất sao?”
So với việc lại gần Cố Vinh An, nàng quả thật thà ngồi đất còn hơn, nhưng lời này thì không thể nói ra.
Thẩm Thanh Liễm cố sức làm mặt đỏ lên, trông giống như đang xấu hổ.
Dưới ánh nhìn của nam nhân, nàng dường như luống cuống không yên, nghiêng đầu nhìn về phía Lục Thoa đang hôn mê không xa, chuyển đề tài:
“Vương gia có thể sai người xem qua tì nữ Lục Thoa của ta được không?”
“Yên tâm.”
Sắc mặt Cố Vinh An dịu lại, tựa như bất đắc dĩ mà đỡ nàng đứng lên.
Thẩm Thanh Liễm cố đứng thẳng, tận lực giữ khoảng cách với hắn.
“Vương gia đỡ ta tới chiếc trường kỷ kia là được rồi.”
Gương mặt thiếu nữ ửng đỏ, Cố Vinh An bật cười, thầm nghĩ thật đáng yêu.
Nếu nàng biết hắn đang nghĩ gì, chắc có thể nôn hết thức ăn từ ba ngày trước. Nàng đỏ mặt là vì nhịn tức!
Hắn đỡ nàng đến trường kỷ, còn nàng chỉ mong hắn đi nhanh cho rồi. Đợi hắn rời đi, nàng nhất định phải đi tắm thật lâu. Dính mùi của hắn thật ghê tởm.
Nữ chính trong sách cũng thảm không kém, một nữ hiệp phóng khoáng nhiệt huyết lại thích trúng một kẻ giả dối như vậy.
Nàng còn nhớ lúc bạn cùng phòng đọc truyện, vừa khóc vừa lẩm bẩm:
“Để xem nữ chính còn thảm tới mức nào, tình tiết thế này rồi mà còn HE được sao!”
Đến khi đọc xong, cô ấy im lặng rất lâu. Nữ chính chịu đủ ngược đãi, chờ đến ngày nam nhân kia đăng cơ xưng đế, y lại cưới thiên kim thế gia làm hoàng hậu. Nữ chính mất sạch võ công, bị giam cả đời trong thâm cung. Nghĩ đến đó, nàng chỉ thấy lạnh lẽo và khinh thường.
Như vậy mà gọi là HE sao, nghĩ tới đó, trong lòng Thẩm Thanh Liễm càng thêm khinh thường.
Cố Vinh An chưa từng vì nữ chính làm gì, toàn là nàng ta hy sinh. Đến cuối cùng đã tỉnh ngộ rồi, hắn vẫn khóa người ta trong cung. Vừa khốn nạn vừa xấu xa, chẳng ra dáng đàn ông!
Nằm lên trường kỷ, nàng cố nhịn cảm giác muốn tiễn khách, chậm rãi nằm xuống.
“Sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa.” Cố Vinh An cười nói.
Dưới ánh mắt “sủng nịch” dính dớp buồn nôn kia, Thẩm Thanh Liễm rất muốn xoa xoa cánh tay xem có nổi da gà không.
Ánh đèn vàng chiếu lên nửa gương mặt hắn, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng.
Thiếu nữ nửa nằm trên trường kỷ gỗ đỏ, đẹp đến yêu mị. Vài sợi tóc rơi trước ngực, y phục màu đỏ rực ôm lấy thân hình linh lung, tóc đen môi thắm, đẹp đến động lòng người.
Ánh mắt hắn trầm xuống.
Tim Thẩm Thanh Liễm giật một cái. Hắn không phải động dục rồi đấy chứ?!
Nàng vội nhìn về phía Lục Thoa dưới đất, rồi lại liếc hắn một cái, lập tức thu về:
“Tì nữ của ta…”
Cố Vinh An cười, gọi hai nha hoàn vào, cho người khiêng Lục Thoa ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại hai người, bầu không khí mờ ám lan ra dưới ánh đèn vàng. Thẩm Thanh Liễm cạn lời. Nàng sai rồi! Không nên để Lục Thoa đi, dù có ngất thì cũng là một mạng người!
Mục đích Cố Vinh An tới đây hôm nay, nàng đoán được đôi phần.
E rằng cốt truyện nhập cung sắp bắt đầu, hắn tới đây “bồi dưỡng tình cảm”, để sau này nàng cam tâm tình nguyện bán mạng cho hắn.
Nhưng nàng không muốn ở cùng hắn lâu thêm chút nào.
Nàng rụt rè ngẩng mắt:
“Vương gia khuya thế này đến, là có việc gì sao?”
Cố Vinh An như chợt nhớ ra, cau mày:
“Hôm nay có một quý nhân đi lạc ban đêm, lần cuối xuất hiện ở Trường An, ngươi có thấy người lạ nào không?”
Thẩm Thanh Liễm tò mò:
“Đi lạc ở Trường An? Sao lại tới An vương phủ?”
“Người này biết võ, đi đâu cũng có thể.” Hắn nhíu mày.
Theo mức độ thù hận của Cố Đàm Vân với hắn, nếu chứng đau đầu phát tác, mất lý trí, thật sự có thể xông vào phủ của hắn giết người. Chuyện này đâu phải chưa từng xảy ra.
Cố Vinh An sắc mặt trầm xuống. Ai cũng biết Cố Đàm Vân là dã thú biết cắn người, sắp phát bệnh rồi mà thái tử phủ còn không khóa chặt, thả ra làm loạn.
Thẩm Thanh Liễm lắc đầu:
“Ta không hề thấy người lạ.”
“Không có thì thôi.” Cố Vinh An dừng một chút rồi nói tiếp, “Bản vương lo cho ngươi, nên ghé qua xem.”
Mắt nàng lập tức ngấn lệ:
“Đa tạ vương gia nhớ tới.”
Hắn như nhớ ra điều gì, thở dài.
Có gì thì nói nhanh đi, nói xong thì đi cho rồi. Không khí trong viện sắp bị hắn làm ô nhiễm hết rồi.
Trong lòng nàng đã trợn mắt trắng, ngoài mặt lại tỏ vẻ quan tâm:
“Vương gia có chuyện phiền lòng sao?”
Cố Vinh An nhìn nàng, cười:
“Bản vương còn nhớ lần đầu gặp ngươi, ngươi mới mười ba tuổi, không ngờ ba năm trôi qua, đã đến tuổi bàn chuyện hôn sự rồi.”
Thẩm Thanh Liễm cúi mắt, như nhớ lại chuyện xưa:
“Nhờ có vương gia cứu giúp.” Mắt nàng đỏ lên, “Nếu không, giờ này ta còn chẳng biết đang ở nơi nào.”
“Cũng là duyên phận, không ngờ ngươi lại là nữ nhi của Thẩm Thiêm.”
Sắc mặt nàng tái đi:
“Ta là con của tội thần.”
Cố Vinh An lắc đầu, ánh mắt thương xót:
“Bản vương tin Thẩm đại nhân không thể làm chuyện đó, nhất định là bị vu oan.” Hắn thở dài, “Chỉ tiếc bản vương không được phụ hoàng coi trọng, lời nhẹ thế mỏng, mới để thái tử hại phụ thân ngươi.”
Thẩm Thanh Liễm thật muốn phun thẳng ba ba miếng nước bọt.
Cha mẹ nguyên chủ đâu phải bị bạo quân tương lai hãm hại, mà là tự nguyện gánh tội để bảo toàn thế lực của hắn!
Bi kịch cả đời của nguyên chủ đều do hắn gây ra.
Hắn cứu nguyên chủ chẳng qua thấy nàng xinh xắn, sau này có thể dùng được. Chính sự “cứu giúp” ấy mới mở ra bi kịch cả đời.
Chỉ là hôm đó, nàng trở thành nguyên chủ.
Biết trước kết cục, nàng sao có thể động lòng với hắn.
Những lời hắn nói lúc này đều là trải đường cho tương lai.
Hoàng đế ngày càng suy yếu, thái tử địa vị vững chắc, hắn hẳn đã tính chuyện sau này đưa nàng tới bên cạnh bạo quân để làm nội gián.
Hắn đang thử xem nàng yêu hắn bao nhiêu, sẵn sàng hy sinh đến mức nào.
Nàng chớp mắt, nước mắt tuôn rơi:
“Ta đều hiểu cả, vương gia chớ tự trách. Chỉ tiếc ta là phận nữ nhi, không thể thay cha mẹ, cũng không thể tìm lại đệ đệ thất lạc.”
Thấy vẻ hận ý kiên quyết trên mặt nàng, Cố Vinh An hài lòng trong lòng, ngoài mặt vẫn buồn bã:
“Bản vương không những không rửa được oan cho phụ thân ngươi, mà còn tự thân khó giữ.”
“Bệ hạ làm khó vương gia sao?” nàng lo lắng hỏi.
Hắn lắc đầu:
“Không nói chuyện này nữa…” rồi đột ngột hỏi, “Ngươi có người trong lòng chưa?”
Ba năm diễn xuất, kỹ năng của nàng đã sớm thuần thục.
Nghe hỏi vậy, nàng lộ vẻ cay đắng, ánh mắt dịu dàng nhìn hắn, như đang nói: Người ta thích chính là vương gia, chỉ tiếc thân phận không xứng.
Cố Vinh An vô cùng hài lòng. Đúng là quân cờ hoàn hảo nhất!
“Thật ra bản vương rất thích ngươi.”
Tim Thẩm Thanh Liễm run lên. Nói chuyện thì nói, đừng dọa người như vậy chứ!
Hắn nhìn nàng, ánh mắt dò xét:
“Chỉ là hiện giờ bản vương tự thân khó bảo, sợ liên lụy ngươi.”
Nàng liếm môi, diễn trọn bộ từ kinh ngạc, xấu hổ đến lo lắng:
“Vương gia gặp chuyện gì sao?”
“Không có.” Cố Vinh An thở dài.
“Vương gia cứ nói, biết đâu ta có thể giúp.”
Thiếu nữ xinh đẹp nhìn hắn, ánh mắt chỉ có hắn, sẵn sàng vì hắn trả giá tất cả, lòng hắn khẽ động.
Chỉ là có việc không thể gấp, phải từng bước một.
Hắn lắc đầu:
“Hôm nay gặp ngươi, tâm trạng bản vương tốt hơn nhiều, không nói mấy chuyện không vui nữa.”
Không nói thì thôi, nàng cũng lười diễn tiếp.
Nàng cúi mắt đúng lúc, như đang tự trách mình vô dụng.
Hắn còn muốn nói gì đó, nàng lại ngáp một cái, ám chỉ rõ ràng: mời về.
Hắn cười cưng chiều:
“Là lỗi của bản vương, Thẩm cô nương nghỉ ngơi đi.”
Dưới ánh mắt trông như lưu luyến, kỳ thực chỉ mong hắn biến nhanh, Cố Vinh An rời đi, còn cẩn thận để lại vài nha hoàn hầu hạ.
Ngoài cửa vang lên tiếng hắn dặn dò.
Thẩm Thanh Liễm nhìn bóng người in trên cửa, diễn cũng đủ bài bản đấy. Nàng che miệng ngáp, khóe mắt ứa ra hai giọt nước, lần này là buồn ngủ thật.
Từng người từng người, không ai chịu yên, toàn chọn giờ ngủ mà gây chuyện.
Cố Vinh An vừa đi, nàng liền sai nha hoàn chuẩn bị nước nóng.
Nàng phải tắm rửa cho thật sạch sẽ.
Bình luận truyện
Đang update