Cặp đôi phản diện không muốn tuân theo cốt truyện

Chương 5: Nhận nhầm muội muội, ôm nhầm cả trách nhiệm cả đời

Chương trước Chương tiếp

Dưới ánh đèn vàng mờ, cảm xúc của thiếu niên hiện rõ mồn một.

Thẩm Thanh Liễm mím môi, máu nghịch ngợm trong lòng càng trào dâng. Nàng gật đầu, chỉ vào mình, “Muội đúng là muội muội của huynh. Trước đó thấy huynh thần sắc không ổn, còn tưởng huynh đang diễn kịch, nên mới phối hợp theo.”

“Không ngờ huynh thật sự mất trí nhớ rồi,” nàng tỏ vẻ lo lắng, vội hỏi, “Có phải gặp chuyện gì không? Có bị thương ở đâu không? Người có chỗ nào không khỏe không?”

“Ngoài mất trí nhớ ra, ta không sao cả.” Cố Đàm Vân dừng lại, nhíu mày, “Ta thật sự là ca ca của muội sao?”

Thẩm Thanh Liễm cố nhịn cười, lo lắng nhìn hắn, gật đầu rất nghiêm túc.

Cố Đàm Vân trầm mặc một lát, đôi mắt như ngọc chăm chú nhìn nàng, nhưng không tìm thấy một tia sơ hở nào trên mặt nàng.

Hắn mím môi, chỉ vào mình, “Vậy ta tên là gì?”

“Huynh tên Thẩm Thính Bạch, muội là Thẩm Thính Vũ.” Thẩm Thanh Liễm kéo vạt áo hắn, mắt ngấn nước, “Ca ca sau này nhất định đừng quên nữa.”

Mày mắt Cố Đàm Vân thoáng tối đi, rồi rất nhanh trở nên kiên định. Nếu nàng là muội muội hắn, vậy hắn càng phải bảo vệ nàng cả đời.

Hắn cố đè xuống cảm giác rung động trong lòng.

Nhớ lại cảnh vừa rồi, hắn lo lắng hỏi: “Vừa nãy muội gặp chuyện gì sao? Vì sao lại…”

“Không có chuyện gì cả, chỉ là ca ca ngốc của muội không thấy đâu, muội tìm mãi, mệt rồi nên ngồi nghỉ bên hồ.” Thẩm Thanh Liễm liếc hắn một cái, hờn dỗi nói, “Không ngờ lại bị huynh kéo một cái, làm chân muội bị thương.”

Trong mắt Cố Đàm Vân thoáng qua vẻ hối hận. Hắn đưa tay về phía chân nàng, nhưng đưa được nửa chừng thì chợt nhớ ra lễ giáo nam nữ, dù là huynh muội cũng không thể tùy tiện đụng chạm.

“Có tổn thương đến xương không?”

Thẩm Thanh Liễm lắc đầu, lần này không lừa hắn, “Không tổng thương đến xương cốt.”

Cố Đàm Vân không biết y thuật, thử hỏi: “Hay là để ta cõng muội đi tìm đại phu?”

Thấy hắn nhiệt tình lại hơi ngốc nghếch, trong mắt nàng hiện lên ý cười, nhẹ nhàng gật đầu.

Cố Đàm Vân quay lưng ngồi xổm xuống, Thẩm Thanh Liễm một tay vòng cổ hắn, tay kia xách đèn lồng chiếu sáng con đường phía trước.

Hắn tránh chỗ bị thương, vững vàng cõng nàng đi.

Hơi thở ấm nóng quanh quẩn sau tai, hắn khựng lại, chỉ cảm thấy nơi nàng áp vào nóng rực.

Tấm lưng của hắn mang lại cảm giác rất đáng tin.

Thẩm Thanh Liễm nằm trên lưng hắn, mơ hồ như trở về thuở nhỏ. Khi đó nàng bị sốt, cha nàng cũng cõng nàng như vậy đi tìm đại phu.

Hương thơm ngọt ngào của thiếu nữ tràn vào mũi, tim hắn lại không khống chế được mà đập nhanh.

Rồi nghe nàng khẽ nói bên tai: “Huynh giống cha muội thật.”

Ngọn lửa trong lòng Cố Đàm Vân “tách” một cái, tắt ngấm.

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Huyện Lệnh

Trọng Sinh Nhặt Được Thái Tử

Phong gia đại viện

Vệ

Cặp đôi phản diện không muốn tuân theo cốt truyện

Bình luận truyện

Đang update