Cặp đôi phản diện không muốn tuân theo cốt truyện
Chương 12
Phía sau vẫn là biển người nhấp nhô ồn ào, chỉ có hai người họ đứng yên, lặng lẽ nhìn nhau.
Chỉ một thoáng đối mắt, nhưng lại tựa như trôi qua rất lâu.
Tay Cố Đàm Vân đặt nơi eo nàng, cảm giác tê dại như bị điện giật lan từ đầu ngón tay, len thẳng vào tim. Hơi nóng bỏng râm ran cuộn lên trong lồng ngực.
Chạm phải ánh mắt trong veo của thiếu nữ, tim hắn đập nhanh hơn một nhịp. Trên mặt vẫn giữ vẻ bình thản, hắn nhanh chóng dời tầm mắt, đỡ nàng đứng vững rồi lập tức buông tay, giữ đúng khoảng cách lễ độ.
Gương mặt tái nhợt của hắn không kìm được nhuốm thêm vài phần huyết sắc, may mà có mặt nạ che đi, người ngoài cũng chẳng nhìn ra.
Thẩm Thanh Liễm đưa tay chỉnh lại mặt nạ, trong lòng rối như tơ vò. Sao lại trùng hợp đến vậy, giữa biển người mênh mông lại gặp đúng hắn?
Hắn… sẽ không nhận ra nàng chứ?!
Một năm trước, nàng không nói lời từ biệt, còn để lại cho hắn một bức thư tức chết người.
Nói không chột dạ thì là nói dối.
May mà trên mặt nàng có mặt nạ, ánh mắt của “Thẩm Thính Bạch” tuyệt đối không thể xuyên qua lớp mặt nạ này để nhìn thấy khuôn mặt nàng.
Chỉ mong hắn đã sớm quên chuyện năm đó, nhất định đừng nhận ra nàng.
So với một năm trước, hắn cao hơn nhiều. Thẩm Thanh Liễm lén ngước mắt đánh giá hắn.
Trước kia nàng chỉ thấp hơn hắn một chút, tầm đến vai, giờ thì chỉ đến ngang ngực hắn. Chỉ là nhìn hắn gầy đi không ít.
Trong đám đông có mấy người lớn tiếng hò hét gì đó, Cố Đàm Vân nhìn về phía sau nàng, thấy vẫn còn người chen lên phía trước, ánh mắt ôn hoà của hắn bỗng trở nên áp bức lạ thường.
“Đừng chen lấn nữa.”
Giọng hắn như gió xuân hóa mưa, như sương muối đọng trên cành, lạnh lẽo đến buốt xương.
Dòng người phía trước khựng lại, tiếng ồn ào cũng nhỏ đi vài phần.
Thẩm Thanh Liễm tò mò ngẩng đầu nhìn hắn.
Không chỉ cao hơn, hình như còn hung hơn một chút?
Hắn cúi mắt, bắt gặp ánh nhìn dò xét của nàng, môi mím lại, có chút không tự nhiên.
“Cô nương cẩn thận một chút, sau này đừng tuỳ tiện chen vào những chỗ đông người nữa.” Cố Đàm Vân nói khẽ, “Rất dễ xảy ra nguy hiểm.”
Bị chỉ thẳng như vậy, Thẩm Thanh Liễm đỏ mặt, khẽ “ừm” một tiếng.
Người này đã là “Thẩm Thính Bạch”, vậy thì tuyệt đối không thể là kẻ cờ bạc bắt nạt phụ nữ. Dù sao hắn ngốc như vậy, năm đó nàng nói mình là muội muội hắn, hắn cũng tin sái cổ.
“Thẩm Thính Bạch” không thể là loại người đó.
Biết sai mà sửa, không có gì quý hơn.
Nàng cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi.”
Thiếu nữ đột nhiên xin lỗi, Cố Đàm Vân lại hiểu được ý nàng. Hắn cười cười:
“Không sao, không cần để ý.”
Hắn đâu biết, trong hai chữ “xin lỗi” ấy của nàng, có tới hai chuyện. Một là chuyện lừa hắn năm đó, hai là chuyện vừa rồi hiểu lầm hắn.
Thẩm Thanh Liễm nghĩ thầm, đã nói không cần để ý, vậy chắc là hắn cũng không để tâm chuyện một năm trước. Làm tròn bỏ lẻ một chút, vậy chẳng phải coi như nàng không còn nợ hắn gì sao?!
Không đúng, vừa rồi hắn còn đỡ nàng một cái, nàng cần nói cảm ơn mới phải.
Nàng ngẩng đầu nhìn hắn: “Cảm ơn ngươi.”
Thiếu nữ đeo chiếc mặt nạ heo rừng xấu xí, miệng heo há to để lộ đôi môi đỏ hồng bên trong, vừa buồn cười lại vừa có chút đáng yêu.
Cố Đàm Vân nhìn nàng, mỉm cười ôn hoà: “Chỉ là tiện tay mà thôi.”
Mặt nạ hổ che khuất gương mặt hắn, Thẩm Thanh Liễm không nhìn thấy biểu cảm, nhưng nàng có cảm giác “Thẩm Thính Bạch” đang cười chiếc mặt nạ của nàng.
Cười thì cứ cười đi, coi như nàng bồi tội.
Có điều mặt nạ hổ của hắn cũng chẳng đẹp đẽ gì.
Vậy là coi như hai người huề nhau rồi nhỉ? Thẩm Thanh Liễm có chút không chắc.
Cố Đàm Vân lại cảm thấy thiếu nữ trước mặt mang đến cho hắn một cảm giác quen thuộc kỳ lạ, hắn muốn nói lại thôi.
Ánh đèn lồng chập chờn phản chiếu trong đôi mắt ôn hoà của hắn, hắn khẽ hỏi: “Chúng ta từng gặp nhau chưa?”
Tim Thẩm Thanh Liễm nhảy thót lên.
Nàng nhíu mày nhìn hắn vài lần, xác định hắn không nhận ra nàng, có lẽ chỉ là thấy quen quen.
Nàng vội lắc đầu: “Chúng ta chưa từng gặp.”
Cố Đàm Vân mím đôi môi, dời ánh mắt về phía đám đông ồn ào, giọng nhẹ nhàng: “Tại hạ đường đột, không biết phương danh của cô nương?”
Thẩm Thanh Liễm chớp chớp mắt, qua một lúc mới nói: “Ta tên là Tư Minh Ngọc.”
Nghe ba chữ “Tư Minh Ngọc”, hơi ấm trong lòng Cố Đàm Vân chợt tắt ngấm. Hàng mi khẽ run che đi tia thất vọng trong đáy mắt.
Tư Minh Ngọc…
Chính là Thẩm Thanh Liễm, sủng phi của nguyên thân trong sách.
Theo thiết lập cốt truyện, hắn sẽ nhất kiến chung tình với nàng.
Chẳng lẽ lại là cốt truyện đang khống chế hắn?
Cuộc gặp gỡ này, cũng là sắp đặt của cốt truyện sao?
Đôi mắt ôn hoà của hắn trầm xuống, khóe môi siết chặt.
Thẩm Thanh Liễm không nhìn thấy sắc mặt hắn, không biết hắn đang không vui.
Nàng lại tò mò về thân phận thật của “Thẩm Thính Bạch”:
“Ta đã nói tên mình rồi, có qua có lại, ngươi cũng nên nói tên ngươi chứ?”
Cố Đàm Vân không tiếp lời, ánh mắt vẫn ôn hoà nhưng mang theo chút xa cách lạnh nhạt: “Cô nương có thể buông tay ta ra không?”
Hắn cúi nhìn tay mình.
Trước đó nữ tử kia nắm tay áo hắn, hắn đã thấy không thể chịu được.
Vậy mà lúc này, hắn lại để nàng nắm tay mình lâu như vậy.
Cốt truyện mạnh đến thế sao?
Thẩm Thanh Liễm giật mình, vội rút tay về. Khi nãy trong lúc hoảng loạn, nàng túm lấy cổ tay hắn, rồi nắm tới tận bây giờ.
Buông tay ra, nàng lại có chút lưu luyến.
Nhiệt độ hắn lạnh lạnh, còn khá dễ chịu.
Nàng hoàn hồn, nhớ ra hắn vẫn chưa nói tên mình: “Ngươi còn chưa nói, ngươi tên gì.”
Ánh mắt Cố Đàm Vân nhạt dần, xa cách nói: “Chỉ là tình cờ gặp gỡ. Có duyên tự khắc gặp lại, vô duyên thì không cần biết tên.”
Thẩm Thanh Liễm: ???
Hắn lùi lại một bước: “Chúc cô nương thượng lộ bình an.”
Thẩm Thanh Liễm nheo mắt, chỉ thấy một cục tức nghẹn ngay ngực.
Nói thế chẳng phải là thẳng thừng từ chối, không cho nàng chút thể diện nào sao?!
Rõ ràng là hắn hỏi tên nàng trước mà!
Bị hắn nói vậy, cứ như thể là nàng mặt dày hỏi tên hắn không bằng.
Nàng phồng má, tức giận nghĩ thầm: sau này hắn có muốn nói tên mình, nàng cũng chẳng thèm nghe!
Nàng trừng mắt nhìn hắn một cái.
【Nhân thiết lệch chuẩn, tích phân -20.】
Giọng hệ thống lạnh băng vang lên, khiến Thẩm Thanh Liễm đầy đầu dấu hỏi.
Nàng còn đeo mặt nạ mà? Trước mặt cũng đâu có nhân vật trong cốt truyện, dựa vào đâu mà trừ điểm nàng?!
Hay là “Thẩm Thính Bạch” chính là nhân vật trong cốt truyện?!
Ánh mắt nàng lập tức thêm phần dò xét.
Cố Đàm Vân nhíu mày, lại lùi thêm một bước.
Thẩm Thanh Liễm: ???
Quá đáng thật đấy, nhìn vài cái cũng không cho sao?!
Không cho nhìn thì thôi, nàng cũng đâu phải chưa từng nhìn mặt hắn!
Nàng hừ một tiếng, quay mặt đi: “Vậy thì không hẹn gặp lại.”
Nói xong, nàng không quay đầu lại, xoay người bỏ đi.
Nhìn bóng lưng thiếu nữ dần xa, Cố Đàm Vân ngẩn người đứng tại chỗ. Trong lòng bức bối khó tả, nhưng chút hối hận trong đáy mắt nhanh chóng tan đi, thay vào đó là lạnh lẽo thâm trầm.
Vừa rồi, giọng hắn quả thật có phần nặng lời.
Nhưng nàng và hắn vốn chẳng quen biết, vì sao trong lòng hắn lại sinh ra cảm giác hối hận mãnh liệt đến vậy?
Ánh mắt hắn càng thêm sâu lạnh.
Cốt truyện lại đang khống chế hắn, muốn hắn đi theo con đường của nguyên thân.
Hắn tạm thời đè ép cảm xúc dị thường trong lòng.
Hắn tuyệt đối sẽ không bị cốt truyện điều khiển, càng không thể thích “Tư Minh Ngọc” , một người trong cốt truyện!
Đi được vài bước, hắn nghiêng người quay đầu nhìn lại.
Thiếu nữ đeo mặt nạ heo rừng đã biến mất trong đám đông.
Giữa mày hắn siết chặt thêm vài phần.
Cố Đàm Vân không dừng lại nữa, xoay người rời đi.
Hắn nhất định sẽ không thích “Tư Minh Ngọc”.
Thị vệ ẩn trong đám đông lập tức theo sát.
Thân phận Yến Vương của Cố Đàm Vân, đương nhiên không thể không có người bảo vệ. Ngoài thị vệ trà trộn trong dân chúng, còn có ám vệ ẩn trong bóng tối, tuyệt đối không để hắn bị thương dù chỉ một chút.
Ám vệ phụ trách an nguy tính mạng của hắn, thị vệ chủ yếu nghe lệnh sai phái.
Trước đó kẻ quấn lấy hắn chỉ là một nữ tử bình thường, bệ hạ không ra lệnh, họ liền ẩn mình chờ chỉ thị.
Vừa ra khỏi đám đông, Vương công công lập tức săm soi bệ hạ từ trên xuống dưới, xác nhận không có chuyện gì mới yên tâm.
“Đều là lỗi của nô tài, khiến bệ hạ chịu uất ức!” Vương công công cau mày, nghiến răng nói, “Sao bệ hạ không trực tiếp giết ả nữ nhân kia? Dám vu oan bệ hạ, mạo phạm long nhan!”
Cố Đàm Vân cười nhạt, hoàn toàn không để tâm chuyện bị vu oan, giọng điềm đạm: “Bắt một kẻ thì có ích gì?”
Hắn nhìn ra sau, thị vệ trưởng hiểu ý, bước ra khỏi bóng tối, đứng trước mặt hắn chờ lệnh.
Hắn trầm giọng dặn dò: “Chúng là đồng bọn. Muốn bắt thì bắt hết, không chừa một tên.”
Thị vệ trưởng cung kính: “Tuân lệnh!”
Người kia vừa định rời đi, Cố Đàm Vân lại gọi lại, giọng vẫn từ tốn: “Đừng làm kinh động dân chúng, cũng không được giết người. Tống vào lao, xử lý theo pháp luật.”
Vừa dứt lời, hệ thống lập tức liên tục báo động.
【Nhân thiết lệch chuẩn, tích phân -20.】
Đến giờ, Cố Đàm Vân vẫn chưa phát hiện tích phân này có tác dụng gì.
Muốn giảm thì cứ giảm.
Đã xuống tới mức này rồi, thêm hai mươi hay bớt hai mươi cũng chẳng khác biệt.
Sau khi “Thẩm Thính Bạch” rời đi, Thẩm Thanh Liễm đứng trước mặt Vãn Nương.
Ban đầu nàng định hỏi thêm, ép đối phương nói ra sự thật, rửa oan cho hắn, coi như bù đắp lỗi lầm.
Xong việc này, hai người coi như không ai nợ ai.
Không ngờ nàng còn chưa mở miệng, nữ tử vừa rồi khóc lóc thảm thiết đã tự mình nói toang chuyện lừa gạt, khóc lóc nhận sai.
Đám đông xem náo nhiệt lại bắt đầu mắng chửi Vãn Nương.
Thẩm Thanh Liễm nhìn đèn hoa rực rỡ, ném vào miệng một viên giải dược, lại mua thêm chút đồ ăn vặt, tính mang về ăn ngày mai.
Đi được vài bước, nàng bỗng cảm thấy hình như mình quên gì đó?
Nàng nhíu mày, quên gì nhỉ.
Bước chân khựng lại, cây kẹo đường trong tay “bộp” một tiếng rơi xuống đất.
Trong mắt nàng loé lên hoảng loạn, đột ngột quay đầu nhìn về hướng mình vừa đi qua.
Trên tay nàng có độc!
Mà vừa rồi nàng đã nắm cổ tay “Thẩm Thính Bạch”!
Độc đó sẽ phát tác sau một canh giờ rưỡi, khi phát tác sẽ cười không ngừng, kéo dài nửa canh giờ.
Thẩm Thanh Liễm cứng người trong khoảnh khắc, rồi xoay người chạy ngược lại.
Chỉ mong hắn vẫn chưa đi xa!
Bình luận truyện
Đang update