Cặp đôi phản diện không muốn tuân theo cốt truyện
Chương 43
Nghe thấy lời ấy, hắn chậm rãi nghiêng mắt nhìn sang.
Bóng dáng đen nhánh của cô gái in lên bình phong. Chỉ cần bước thêm một bước nữa thôi, nàng sẽ rời khỏi bình phong che khuất tầm nhìn. Cả cái bóng ấy lẫn cảm xúc trong giọng nói của nàng đều không hề che giấu sự rục rịch muốn làm chuyện xấu.
Cố Đàm Vân hạ mi mắt, che đi màu mắt trong suốt, khóe môi dường như cong lên một đường rất khẽ, gần như không thể nhận ra.
Trên đời này, người muốn trộm nhìn người khác tắm mà còn hỏi xem đương sự có đồng ý hay không, e rằng chỉ có mỗi Thẩm Thanh Liễm.
Thẩm Thanh Liễm chẳng hề cảm thấy việc mình muốn trộm nhìn là sai. Người ta nói “thực sắc tính dã”, trai đẹp mà không ngắm thì phí. Dung mạo của Cố Đàm Vân hợp gu nàng như vậy, không tranh thủ bây giờ thì sau này chưa chắc còn cơ hội.
Trêu chọc Cố Đàm Vân cũng rất vui.
Hơn nữa, nàng rất có lễ phép. Nàng đang xin phép đàng hoàng!
Nàng thậm chí còn tự hào nghĩ rằng, mình quả nhiên là người phẩm hạnh đoan chính.
“Cố Đàm Vân,”
Lâu không nghe thấy hắn lên tiếng, Thẩm Thanh Liễm khẽ gọi một tiếng.
Nàng cười hì hì sau bình phong:
“Ta đếm đến ba, nếu ngươi không nói gì, ta sẽ trực tiếp bước ra đó.”
Cố Đàm Vân: ……
Lúc đếm ngược, nàng hoàn toàn không gian lận, từng số một chậm rãi rõ ràng. Đếm xong còn nhắc thêm một câu:
“Ngươi không nói gì thì ta sẽ ra ngoài trộm nhìn đó nha.”
Cố Đàm Vân vẻ mặt bình thản, giọng nói ôn hòa:
“Ngay từ đầu, ta đã không trông mong ngươi sẽ không trộm nhìn.”
Thẩm Thanh Liễm: ???
Nàng bước một bước ra khỏi bình phong, chính khí lẫm liệt nói:
“Ngươi đang hoài nghi phẩm hạnh cao thượng của ta sao?”
Cố Đàm Vân nâng mắt, lộ ra đôi đồng tử màu hổ phách dịu dàng. Ánh nhìn nhàn nhạt kia như đang nói: ngươi có phẩm hạnh cao thượng thật sao?
Ánh mắt Thẩm Thanh Liễm rơi vào bồn tắm, nàng sững người.
Đúng là một bức tranh mỹ nam tắm rửa.
Chàng thanh niên đối diện nàng, hơi nước bốc lên như một lớp sa mỏng phủ trên lồng ngực, lúc ẩn lúc hiện, khiến người ta không khỏi liên tưởng. Làn da như ngọc, tựa tiên tựa thần, mơ hồ khó nắm bắt.
Cố Đàm Vân khẽ rũ mắt, hàng mi dài rung nhẹ, in bóng mờ dưới mí mắt.
Ngâm mình trong nước ấm, gương mặt vốn tái nhợt của hắn cũng nhiễm thêm vài phần hồng hào.
Nàng im lặng một lúc, rồi đột nhiên thốt ra:
“Ngươi thật chẳng giữ nam đức gì cả!”
Cố Đàm Vân không để ý tới nàng.
“Có cần ta giúp ngươi chà lưng không?”
Thẩm Thanh Liễm bỗng buông ra một câu kinh người.
Sắc mặt Cố Đàm Vân căng lên, đôi mắt hổ phách co rút.
Thẩm Thanh Liễm cười nói:
“Yên tâm, ta nói đùa thôi.”
Cố Đàm Vân nhìn nàng:
“Nếu ngươi muốn giúp ta chà lưng, cũng không phải là không được.”
Thẩm Thanh Liễm suy nghĩ một lát, nghiêm mặt:
“Nam nữ thụ thụ bất thân, thôi vậy.”
Cố Đàm Vân cười khẽ:
“Xem ra ngươi rất giữ quy củ.”
Nghe là biết đang châm chọc nàng. Thẩm Thanh Liễm giả vờ không hiểu, mặt đầy tự hào:
“Đương nhiên rồi.”
Cố Đàm Vân bất đắc dĩ cười, ánh mắt ôn nhu tràn đầy dịu dàng.
Nàng hứng thú nhìn hắn:
“Ngươi như vậy thật khiến người ta rất muốn nhào tới chà đạp đó, ha ha ha.”
Cố Đàm Vân nhắm mắt lại, quyết định mắt không thấy thì lòng không phiền.
Thẩm Thanh Liễm ngồi xổm gần bồn tắm, giống hệt một công tử phong lưu chuyên trêu ghẹo người đứng đắn. Nàng chép miệng:
“Tiếc là không có hạt dưa, nếu không vừa xem ngươi tắm vừa cắn hạt dưa thì hạnh phúc biết bao.”
Cố Đàm Vân mở mắt, khóe mắt hơi xếch, chậm rãi cong môi:
“Lại đây.”
Thẩm Thanh Liễm đối diện với đôi mắt long lanh sóng nước kia.
Đẹp thật.
Theo lý nàng không nên qua, nhưng lúc này nàng đã bị sắc đẹp làm mờ mắt. Nàng chậm rãi tiến lại gần, dừng cách bồn tắm không xa.
Cố Đàm Vân cười nói:
“Lại gần thêm chút nữa, tới đây.”
Ánh mắt nàng rơi vào chỗ hắn chỉ, trong đầu tự động hiện lên một cảnh tượng… nàng đi tới, hắn kéo tay nàng xuống nước, rồi nói:
“Mỹ nhân, chúng ta cùng tắm nào.”
Cảnh tượng ấy rõ ràng rất dầu mỡ, nhưng đổi thành gương mặt của Cố Đàm Vân thì nàng lại muốn chảy máu mũi.
“Ngươi đã nhiệt tình mời,”
Thẩm Thanh Liễm ho khẽ một tiếng, nghiêm túc nói,
“Vậy ta lại gần thêm… một chút.”
Miệng nói một chút, nhưng nàng bước hẳn một bước dài.
Dẫu vậy nàng vẫn cảnh giác, cách bồn tắm đúng một bước.
Cố Đàm Vân đưa tay vuốt tóc ra sau tai, để lộ hoàn toàn gương mặt.
“Sợ vậy sao?”
Hắn nhướng mày cười, khí chất ôn nhu pha thêm vài phần hoang dã bất kham.
Thẩm Thanh Liễm xoa xoa mặt mình, nóng rực cả lên. Hắn quá phạm quy rồi! Gương mặt thoát tục như vậy sao có thể trở nên sắc khí thế này!
Cố Đàm Vân đâu phải trích tiên, rõ ràng là một con hồ ly đực!
Giọt nước men theo gương mặt tái nhợt của hắn rơi xuống. Hắn liếm môi:
“Ngươi…”
Thẩm Thanh Liễm chịu không nổi thế công này, lập tức cắt lời:
“Ta rất hài lòng với những gì mình thấy.”
Cố Đàm Vân: ???
Thẩm Thanh Liễm nói tiếp:
“Theo tình tiết tiểu thuyết, lúc này ngươi sẽ tà mị cong môi hỏi ta có hài lòng không chứ?”
Một câu đùa ấy trực tiếp đánh tan không khí mập mờ.
Cố Đàm Vân câm lặng.
Sợ hắn lại tiếp tục quyến rũ mình, Thẩm Thanh Liễm nhanh nhẹn lui về sau bình phong.
Sau bình phong, nàng cố gắng bình ổn nhịp tim.
Không phải vì thấy thứ gì không nên thấy. Từ trên nhìn xuống chỉ toàn hơi nước mờ mịt, chẳng thấy rõ gì cả. Chỉ là Cố Đàm Vân quá phạm quy! Sao có thể phạm quy đến vậy chứ?!
Tên hồ ly đực đáng ghét!
Rõ ràng cuối cùng nàng phản công được một ván, nhưng chẳng hiểu sao vẫn cảm thấy mình thua.
Cố Đàm Vân tắm xong sớm hơn nàng. Mặc đồ chỉnh tề xong, hắn chậm rãi bước tới sau bình phong, tóm lấy Thẩm Thanh Liễm đang giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, định chuồn đi.
Biết không trốn được, nàng dứt khoát giả đáng thương.
Nàng khẽ nhíu mày, ánh nước mờ mờ trong mắt, hai tay chắp lại:
“Ta biết sai rồi! Sau này không dám nữa!”
Cố Đàm Vân nắm tay nàng, kéo vào lòng, nghiến răng nói giọng trong trẻo:
“Vừa nãy còn kiêu ngạo lắm, sao giờ lại đáng thương thế?”
Thẩm Thanh Liễm ngẩng đầu, nhắm đôi mắt mờ sương, hơi ngẩng mặt lên.
Dáng vẻ ấy như đang xin hôn. Ánh mắt Cố Đàm Vân dừng trên đôi môi đỏ thắm của nàng, môi mỏng khẽ mím.
Hắn biết rõ, nàng không phải xin hôn.
Thẩm Thanh Liễm hạ giọng, đáng thương nói:
“Ngươi búng trán ta đi, búng xong coi như xong chuyện.”
Cố Đàm Vân không búng nàng. Ý cười trong mắt càng sâu, hắn nửa ôm nàng đi về phía cửa điện phụ.
Giọng hắn ôn hòa:
“Hôm nay bỏ qua.”
Thẩm Thanh Liễm thở phào nhẹ nhõm.
Nàng không biết rằng hắn còn một câu chưa nói hết.
Dưới gương mặt ôn hòa của chàng thanh niên, ý cười sâu không thấy đáy.
Hôm nay bỏ qua, để sau này đòi lại.
Rất lâu về sau, Thẩm Thanh Liễm vẫn vô cùng hối hận vì hành động tìm chết ngày hôm nay. Khi ấy, nàng đờ đẫn nhìn màn giường lay động, nghĩ xem rốt cuộc đây là lần thứ mấy trong đêm.
Còn lúc này, nàng nghĩ: trêu Cố Đàm Vân thật vui, lần sau nàng vẫn sẽ trêu hắn tiếp!
Hai người trở về Dưỡng Tâm Điện, nhưng chưa thể ngủ ngay vì tóc vẫn chưa khô.
Gió nhẹ luồn qua cửa sổ, thổi bay mái tóc đen của hai người, quấn lấy nhau.
Dưới ánh đèn sáng, Thẩm Thanh Liễm lật xem y thư, còn Cố Đàm Vân cầm bút, nhíu mày viết gì đó.
Hắn dĩ nhiên không phải đang phê tấu chương, hôm nay đã xử lý xong cả rồi. Hắn đang viết tiểu thuyết…
Thẩm Thanh Liễm chăm chú đọc sách, thỉnh thoảng liếc nhìn tiến độ của hắn, cười gian như một con hồ ly.
Thứ Cố Đàm Vân đang viết chính là câu chuyện bạo quân và yêu phi mà hắn từng hứa viết cho nàng xem.
Bình luận truyện
Đang update