Cặp đôi phản diện không muốn tuân theo cốt truyện
Chương 61 (Ngoại truyện)
Chương 61 (Ngoại truyện)
“Bíp bíp bíp——”
Chuông báo thức reo vang, trong phòng ký túc xá bốn người vang lên tiếng thở dài của ai đó.
Có người giãy giụa lật người một cái, cuối cùng vẫn vùi đầu trong chăn, mơ mơ màng màng hỏi:
“Hôm nay sáng học môn gì thế?”
“Cái môn Lý thuyết nông nghiệp ấy…”
Tiếng than vãn lập tức vang lên khắp phòng:
“Sao lại là môn đó nữa hả?!”
Ba người lục tục rời giường. Thẩm Thanh Liễm đã rửa mặt xong xuôi, đang thay quần áo. Trong bầu không khí uể oải ấy, chỉ riêng cô trông vẫn vô cùng tỉnh táo, tràn đầy tinh thần.
Cô bạn tóc xoăn vừa đánh răng vừa đi ngang qua phía sau Thẩm Thanh Liễm. Thẩm Thanh Liễm ngồi trước bàn học, đang lật sách đọc.
Buổi sáng sớm, trời vẫn còn hơi tối, ánh đèn vàng cam rọi xuống trang sách.
“Chăm thế à?” Cô bạn tóc xoăn dừng lại, tò mò ghé nhìn, vừa thấy chữ trên sách liền thở dài một hơi, “Không hiểu nổi luôn, sao cậu lại thích môn này đến thế. Vừa chán vừa khô khan, toàn thứ tớ chẳng hiểu gì.”
Thẩm Thanh Liễm dời ánh mắt khỏi cuốn sách, cười nhìn cô ấy:
“Thật ra cũng khá thú vị mà.”
Cô bạn tóc xoăn làm động tác buồn nôn:
“Không được rồi, quyển sách này hành hạ tớ quá, tớ không thể nhìn thêm bất kỳ chữ nào trong nó nữa!”
Thẩm Thanh Liễm thở dài:
“Bởi vậy hồi đó tớ mới khuyên mấy cậu đừng theo tớ chọn môn này.”
Một cô bạn khác vừa đánh răng vừa nói:
“Sao được, hồi đó nói rồi mà, bốn đứa phải học cùng nhau!”
Thẩm Thanh Liễm cười cong mắt:
“Mấy cậu cẩn thận rớt môn đó.”
“Đừng nhắc tới hai chữ rớt môn!”
Mấy người vừa cười đùa vừa thay đồ xong. Cô bạn tóc xoăn lại tò mò ghé tới hỏi:
“Trước đây cũng đâu thấy cậu hứng thú với cái này, sao từ đầu học kỳ này lại đột nhiên thích thế?”
“Vì một người.”
Cô muốn hiểu về Cố Đàm Vân.
“Ai cơ?”
“Chồng tớ.”
Ba người còn lại gật đầu một cách thản nhiên, cho rằng Thẩm Thanh Liễm đang nói đùa.
Ai mà chẳng biết hoa khôi của đại học A vẫn luôn độc thân. Ngày nào cũng có nam sinh ôm hoa tới tỏ tình, nhưng cô chưa từng đồng ý với bất kỳ ai.
So với việc tin rằng Thẩm Thanh Liễm đã kết hôn, họ thà tin rằng cô thật sự yêu thích môn Lý thuyết nông nghiệp còn hơn.
Con gái mỗi khi sửa soạn đều tốn khá nhiều thời gian. Thu dọn xong thì chỉ còn nửa tiếng.
Bốn người vội vã chạy tới lớp, cuối cùng cũng kịp vào trước khi chuông vào học vang lên. Họ nhìn lướt một vòng rồi chọn mấy chỗ ở hàng ghế sau ngồi xuống.
Giảng viên của tiết học này là một giáo sư lớn tuổi, trước khi lên lớp luôn có thói quen thu bài tập.
Mấy người lấy sách và vở bài tập từ trong balô ra, bày lên bàn, chán nản chờ giáo sư xuất hiện.
Kỳ lạ là, vị giáo sư vốn luôn đến lớp rất sớm hôm nay lại chưa thấy đâu, thời gian đã trôi qua bốn năm phút.
Sinh viên bắt đầu đoán xem có phải giáo sư gặp chuyện gì không.
Ngay lúc cả lớp đang thì thầm bàn tán, một người bước vào từ cửa lớp. Sinh viên tưởng giáo sư tới, liền đồng loạt nhìn sang.
Cô bạn mặc váy tím nắm lấy tay Thẩm Thanh Liễm, nhỏ giọng thốt lên:
“Đệt! Có trai đẹp!”
Thẩm Thanh Liễm nhấc nhẹ mí mắt, đối diện với một đôi mắt ôn hòa quen thuộc.
Cô bạn váy tím lại “đệt” thêm một tiếng:
“Anh ta hình như đang nhìn sang đây kìa! Lúc nãy còn lạnh lùng, sao tự nhiên lại dịu dàng thế này?”
Trong mắt Thẩm Thanh Liễm thoáng hiện ý cười.
Chàng trai cao ráo, khí chất lạnh nhạt, mặc áo khoác gió màu xám bước lên bục giảng.
“Xin lỗi, giáo sư có chút việc gia đình cần xử lý.”
Giọng anh không gấp gáp, tốc độ vừa phải, “Tiết học hôm nay…”
Cố Đàm Vân không chỉ đẹp trai, giọng nói dễ nghe, mà giảng bài cũng vô cùng sinh động. Nội dung vốn khô khan, qua lời anh lại trở nên thú vị hẳn ra.
Những người thường ngủ gật cũng tỉnh táo hẳn lên.
Thẩm Thanh Liễm chọc chọc cô bạn tóc xoăn:
“Cậu hết buồn ngủ chưa?”
Cô bạn tóc xoăn đáp ngay:
“Có trai đẹp thì buồn ngủ cái gì?!”
Trong lúc giảng bài, Cố Đàm Vân không nhịn được mà thường xuyên nhìn về phía Thẩm Thanh Liễm. Mấy cô bạn dù có vô tư đến đâu cũng bắt đầu nhận ra có gì đó không ổn.
Cô bạn tóc xoăn chọc nhẹ Thẩm Thanh Liễm:
“Anh ta hình như cứ nhìn cậu mãi thì phải?”
Thẩm Thanh Liễm cúi đầu đọc sách, khóe môi khẽ cong lên.
Tan học, Cố Đàm Vân nhìn Thẩm Thanh Liễm thật sâu một cái.
Thẩm Thanh Liễm cất sách vào túi, quay sang nói với các bạn cùng phòng:
“Tớ đi tìm chồng tớ một chút, mấy cậu đi ăn trước đi, không cần đợi tớ.”
Không chờ họ trả lời, cô đã nhanh chóng đuổi theo ra ngoài.
Mấy cô bạn đứng ngẩn người nhìn theo bóng lưng cô, một lúc sau mới mờ mịt nhìn nhau:
“Vừa nãy… từ cô ấy dùng là chồng à?”
“Hay là bạn trai? Gọi thân mật thôi nhỉ?”
“Không đúng, hoa khôi trường mình, cây cải trắng của ký túc xá mình, từ khi nào có bạn trai vậy?”
Cô bạn tóc xoăn nghĩ nghĩ:
“Hình như trước đây cô ấy có nói với chúng ta rồi thì phải?”
Mấy người ngẫm lại, quả thật là đã nghe nói rất nhiều lần, chỉ là họ luôn coi câu ‘chồng tôi’ của cô như một trò đùa.
Cây cải trắng tốt thế trong ký túc xá, sao tự nhiên lại bị người ta “ủi” mất rồi?
Có người đề nghị:
“Hay là chúng ta theo xem thử?”
Hai người còn lại gật đầu:
“Đi! Phải đi xem! Cải trắng nhà mình không thể bị lừa được!”
***
Trên gương mặt Thẩm Thanh Liễm treo một nụ cười xa cách, cô nhìn nam sinh đang chắn trước mặt mình. Trong tay cậu ta ôm một bó hoa hồng rực rỡ, cẩn thận đưa bó hoa tới trước mặt cô.
“Đàn chị, em thích chị.”
Môi Thẩm Thanh Liễm vừa hé ra định nói thì một giọng nói trong trẻo, dịu dàng vang lên, khẽ gọi:
“Thanh Thanh.”
Cô nghiêng đầu nhìn sang, thấy chàng thanh niên lạnh nhạt, xa cách. Nụ cười giả tạo trên mặt cô lập tức trở nên chân thật hơn.
Cô nhìn anh, hoàn toàn quên mất nam sinh đang tỏ tình trước mặt.
Giữa bao ánh mắt sững sờ, kinh ngạc và không dám tin của mọi người xung quanh, chàng trai mặc áo khoác gió xám nắm lấy tay cô gái xinh đẹp.
Anh nắm tay Thẩm Thanh Liễm, đứng đối diện với nam sinh tỏ tình.
Nam sinh nhìn Thẩm Thanh Liễm rồi lại nhìn Cố Đàm Vân. Cả hai đều có ngoại hình rất nổi bật, cậu ta dè dặt hỏi:
“Ngài là anh trai của đàn chị sao?”
Cố Đàm Vân và Thẩm Thanh Liễm mười ngón tay đan chặt. Anh nhìn nam sinh đối diện, ánh mắt vốn dĩ chẳng màng thế sự lần đầu tiên mang theo tính công kích. Anh giơ cao bàn tay đang đan chặt của hai người, khí thế hiên ngang nói:
“Tôi là chồng hợp pháp của cô ấy.”
Biểu cảm của nam sinh trống rỗng trong chớp mắt, cậu ta nhìn về phía Thẩm Thanh Liễm.
Thẩm Thanh Liễm ngẩng đầu nhìn Cố Đàm Vân, đúng lúc này ba người bạn cùng phòng cũng chen được vào đám đông.
Trong ánh mắt há hốc mồm của các bạn cùng phòng, Thẩm Thanh Liễm mỉm cười gật đầu:
“Tôi là vợ hợp pháp của anh ấy.”
Sắc mặt nam sinh lập tức ảm đạm hẳn đi, cậu ta thất thần bước vào trong đám đông.
Trên diễn đàn của đại học A có người đăng một bài viết với tiêu đề:
“Một soái ca tìm tới cửa, tự xưng là chồng hợp pháp của hoa khôi Thẩm Thanh Liễm.”
Bài viết ấy ngay lập tức bùng nổ.
Một tấm ảnh được đăng lên: người đàn ông tuấn tú và người phụ nữ xinh đẹp mười ngón tay đan chặt, mỉm cười nhìn nhau.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy bức ảnh ấy, vô số người trong đại học A vừa nhất kiến chung tình, lại nhanh chóng thất tình, cuối cùng trở thành fan couple của Cố Đàm Vân × Thẩm Thanh Liễm.
Lúc này, Thẩm Thanh Liễm và Cố Đàm Vân đang tản bộ trong rừng cây.
Lá cây mùa thu đã ngả vàng nhạt, gió nhẹ thổi qua mang theo từng chiếc lá rơi xuống vai và mái tóc của hai người.
“Anh nói xem, đợi đến khi chúng ta già rồi, sẽ trông như thế nào?”
Cố Đàm Vân nắm tay cô, từng bước đi về phía trước, nghe vậy liền khẽ cười:
“Đến lúc đó sẽ là ông lão dắt bà lão.”
***
Rất nhiều năm sau, một ông lão dắt tay một bà lão lại một lần nữa quay trở lại nơi này. Họ tản bộ trong rừng cây, dựa vào nhau, dìu nhau chậm rãi bước đi.
Bà lão hỏi ông:
“Ông nói xem, kiếp sau chúng ta còn gặp lại nhau không?”
Ông lão kiên định trả lời:
“Có. Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau.”
……
Lời tác giả:
Thấy các bảo bối muốn đọc phiên ngoại nên mình viết thêm một chương ngoại truyện.
Sau đó thì thật sự không còn nữa đâu~
Cảm ơn các thiên thần nhỏ đã yêu thích truyện này ( =^▽^= ) 💖
Bình luận truyện
Đang update