Bí Mật Bị Lãng Quên
Chương 17: Hợp tác – Nới lỏng hơn một chút.
Chị Mai mặc bộ đồ ngủ bước ra khỏi phòng ngủ, ngáp một cái dài, rồi nhìn thấy hắn đang ngồi thẫn thờ trên giường bệnh, tay cầm bức ảnh đó.
Chị Mai nhìn hắn: “Cả đêm không ngủ à?”
Hắn gật đầu: “Không ngủ được.”
“Nhớ ra người này là ai chưa?”
“Chưa…” Hắn lại lắc đầu, “Trông thì có vẻ hơi quen mắt, nhưng mà…”
“Thì cứ xem tiếp đi.” Chị Mai nói xong liền đi vào nhà vệ sinh bên cạnh.
Hắn lại nhìn bức ảnh một lần nữa, sau đó ném nó lên chăn, nhắm mắt lại, hắn thực sự đã mệt lắm rồi.
Chị Mai nhanh chóng vệ sinh cá nhân xong rồi bước ra: “Sao thế, muốn ngủ à?” Chị vừa nói vừa búi lại tóc.
“Ừm…” Hắn đáp lầm bầm, “Tôi không nhớ ra nổi.”
“Không nhớ ra được thì đừng nghĩ nữa.” Chị Mai nói rồi đi vào phòng trong.
Hắn đành nở một nụ cười khổ.
Chị Mai thay quần áo xong, lại bước ra ngoài lần nữa, nhìn hắn, còn chưa kịp nghĩ xem nên làm gì thì hắn đã lên tiếng: “Hôm nay chú Quốc còn đến nữa không?” Khi nói chuyện hnaws vẫn nhắm mắt, vẻ mặt lộ rõ sự mệt mỏi.
Chị Mai nhìn ra cửa phòng: “Chắc là… sẽ đến thôi.”
“E rằng hôm nay ông ta lại phải thất vọng rồi.”
“Thì cũng chẳng còn cách nào khác.” Chị Mai tỏ vẻ lạnh lùng, dường như chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến mình.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, chú Quốc lại tìm đến tận cửa từ sáng sớm. Vừa vào cửa, ông ta đã đuổi chị Mai ra ngoài, sau đó hỏi hắn: “Thế nào, đã nhớ ra chưa?”
Hắn cười khổ lắc đầu: “Vẫn chưa nhớ ra.”
Chú Quốc khoanh tay trước ngực: “Không nhớ ra được một chút nào sao?”
“Cũng không hẳn là không nhớ ra gì…” Hắn cân nhắc từ ngữ, “Trông thì có vẻ quen mắt, nhưng mà…” Hắn lại lắc đầu.
Chú Quốc nghiến răng: “Người này mày phải nhớ cho kỹ vào, chính hắn ta đã thuê bọn tao xử mày đấy.”
“Hắn ta bảo… sao các người lại nghe lời hắn như vậy?”
“Lấy tiền của người ta thì phải giúp người ta trừ họa, còn vì lý do gì được nữa?”
“Vậy sao lần này các người lại vi phạm hợp đồng?”
“Nói nhảm…”
“Nói vậy, tôi đoán không sai…” Hắn suy nghĩ một chút, “Nhưng mà, tôi nói cho ông hay, ông mang bức ảnh này đến chắc cũng chẳng ích gì đâu.”
“Tại sao?”
“Như ông vừa nói đấy, lấy tiền người ta giúp người ta trừ họa. Người này rất có thể chỉ là một kẻ trung gian giữa các người và chủ thuê, thay các người nhận mối làm ăn thôi, chứ không có quan hệ quá sâu xa với bọn họ đâu. Tôi có thể đã gặp người này, cũng có thể chưa gặp, nhưng cho dù tôi thực sự từng gặp, e là cũng chẳng có ấn tượng gì sâu đậm cả.”
Chú Quốc trầm ngâm một lúc nửa hiểu nửa không, dường như mới hiểu ra ý của hắn: “Ừm, vậy…” Nói đến đây ông ta bỗng trừng mắt, “Rốt cuộc mày muốn nói cái gì?”
“Tôi muốn nói là, ông có thể gợi ý thêm chút nữa không, tôi đến đây bằng cách nào, người này liên lạc với các người ra sao, và hai người tôi gặp ở căn nhà nát kia là ai?”
“Những chuyện này không thể nói cho mày biết được.” Ông ta lại trở nên khá hung hăng.
“Tốt nhất là ông nên nói cho tôi biết,” giọng điệu của hắn cũng trở nên lạnh lùng, “đã chọn hợp tác với tôi, nghĩa là ông đã trở mặt với đám người đó rồi, vậy thì không việc gì phải giấu giếm cho bọn chúng nữa.”
“Tao không tin mày.” chú Quốc chẳng hề che giấu.
“Không tin cũng phải tin,” hắn cũng trở nên cứng rắn hơn, “tôi là quân bài duy nhất trong tay các người.”
Kết quả có thể đoán trước được, hai bên lại một lần nữa chia tay trong không vui, nhưng lần này chú Quốc không hề nổi trận lôi đình, dường như ông ta đã dần quen với việc này.
Chị Mai quay lại: “Có muốn ra ngoài dạo một vòng không?”
“Được sao?” Hắn hơi bất ngờ.
“Được chứ, chỉ cần cậu muốn.”
“Ừm, tốt quá.” Hắn nhìn quanh quẩn, “Tôi mặc đồ gì bây giờ?”
Chị Mai bảo: “Để tôi tìm cho cậu mấy bộ.”
Vài phút sau, một bộ quần áo hơi cũ được chị Mai quẳng lên giường: “Mặc thử xem sao.”
Đó là một chiếc áo khoác gió màu đen và một chiếc quần dài màu vàng đất. Hắn cầm quần áo lên xem: “Đồ của ai vậy?”
“Cậu mặc vào thì là của cậu.” Chị Mai ném ra một câu không mặn không nhạt.
Hắn không nói gì nữa, mặc quần áo vào rồi bước xuống đất xỏ dép lê, vươn vai một cái rồi lại nhấc chân thử: “Cũng ổn.” Thực ra quần áo hơi chật một chút, nhưng hắn cảm thấy hơi ngại không muốn nói ra.
Chị Mai nhìn hắn: “Đi thôi.”
Nằm bẹp hai ngày nên chân hắn có chút bủn rủn, bước thấp bước cao đi ra ngoài cửa.
Lúc này hắn mới phát hiện ra, thời tiết hôm nay cực kỳ đẹp, trời rất xanh, có gió nhẹ, trong gió thoang thoảng vị mặn. Hắn quay lại nhìn chị Mai: “Chúng ta đi hướng nào?”
Chị Mai bảo: “Đi theo tôi.” Nói xong liền đi tới bên cạnh hắn.
Hắn ngoan ngoãn đi bên cạnh chị Mai, đây là một cái sân nhỏ không một bóng người, ba mặt là những ngôi nhà lầu hai tầng, mặt còn lại là một bức tường rào xây cao bằng ngôi nhà lầu. Căn nhà nhỏ của chị Mai cũng có hai tầng, hắn cũng tò mò trên lầu nhà chị Mai có gì, nhưng không dám hỏi. Trên tường có một cánh cửa sắt lớn đang khép hờ.
Chị Mai tiến tới đẩy cửa ra, bên ngoài là một con đường lát đá rất hẹp, hai bên đường nếu không phải là những cái sân nhỏ tương tự thì cũng là những dãy lầu thấp, những dãy lầu này cao nhất cũng chỉ bốn tầng, thấp thì hai tầng. Hắn nhìn những ngôi nhà này: “Nơi này là nơi ở của…”
Chị Mai cười cười: “Không liên quan đến cậu.”
Hắn đành ngậm miệng lại.
Chị Mai dẫn hắn đi thẳng đến cuối con đường, bấy giờ hắn mới phát hiện ra, nơi đó là một bãi cát, trên bãi cát ngổn ngang mấy chiếc thuyền đánh cá cũ nát, còn có vài gian nhà tồi tàn, phía ngoài bãi cát là biển cả mênh mông nối liền tận trời.
Hắn chợt cảm thấy lòng dạ phóng khoáng, tâm trạng tốt lên rất nhiều, quay đầu nhìn lại mới phát hiện sau lưng mình rõ ràng là một cộng đồng gồm những dãy lầu nhỏ hợp thành.
Hắn nhìn những dãy lầu này mà có chút thẫn thờ, hắn hoàn toàn không ngờ lại có một nơi như thế này.
Chị Mai nhìn anh: “Lại làm sao thế?”
“Không, không có gì…”
Chị Mai nhìn ra biển, không nói gì nữa. Hắn cũng quay đầu lại, nhỏ giọng hỏi chị Mai: “Chị thường ra ngắm biển lắm à?”
“Tôi không hứng thú với biển cho lắm, xem nhiều quá rồi nên cũng chẳng còn cảm giác gì.”
“Chị đến đây từ khi nào?”
“Thời gian dài lắm rồi, từ sau khi tôi không làm bác sĩ nữa là đã đến đây rồi.”
“Đã bao nhiêu năm rồi?”
“Không nhớ nổi nữa.” Chị Mai trả lời rất nhanh, dường như chị căn bản chẳng có ý định hồi tưởng lại.
“Tòa lầu bốn tầng kia là tòa nào vậy?”
“Cậu muốn ngắm biển thì cứ ngắm biển đi, chuyện về những tòa lầu phía sau này, tôi sẽ không nói cho cậu biết đâu.” Chị Mai trực tiếp chặn đứng ý định của hắn.
Dù bị tạt gáo nước lạnh nhưng hắn không thấy nản. Thấy mặt đất tuy là bãi cát nhưng vẫn khá sạch sẽ, không có rác rưởi lộn xộn, hắn bèn ngồi xuống.
Chị Mai đứng ngay cạnh hắn, bất động nhìn ra biển, điều này làm hắn cảm thấy cái “không còn cảm giác” mà chị ta vừa nói dường như không phải là thật.
Biển cả quả thực có một loại ma lực, hắn nhìn mãi nhìn mãi, rồi vô tình bị nó thu hút hoàn toàn.
Hồi lâu sau hắn mới bừng tỉnh, không nén nổi tiếng cảm thán: “Đẹp thật đấy…”
“Cái gì?” Chị Mai nghe không rõ, theo bản năng hỏi lại.
“Tôi nói là, cảnh sắc ở đây đẹp thật.”
“Có lẽ vậy…”
“Chị không thấy đẹp sao?”
“Ừm…” Chị Mai hừ nhẹ.
Hắn thở dài một cái: “Có lẽ chỉ có kẻ cái gì cũng quên sạch như tôi thì mới cảm nhận được vẻ đẹp này thôi.”
Chị Mai liếc nhìn hắn: “Ý cậu là gì?”
“Chẳng có ý gì cả…” Hắn hơi do dự không biết có nên nói ra lời trong lòng không.
“Cậu muốn nói gì thì cứ nói đi, dù sao tôi cũng chẳng làm gì cậu đâu.” Giọng chị Mai lại trở nên chua ngoa.
“Ừm,” hắn lưỡng lự giây lát, cuối cùng hạ quyết tâm, “chị không nên là cái bộ dạng này.”
Chị Mai quay mặt lại, nhìn hắn chằm chằm đầy vẻ đe dọa: “Chuyện đó không liên quan đến cậu.”
Hắn cười khổ một tiếng: “Đúng là vậy…”
Nhưng chị Mai bỗng nhiên đổi chủ đề: “Cậu có muốn ăn hải sản không?”
“Có chứ.” hắn lập tức hào hứng hẳn lên, “Ăn ở đâu thế?”
Chị Mai dùng cằm hất về phía mấy gian nhà nát dựng trên bãi cát: “Chỗ nào cũng được, đi theo tôi.”
Chị Mai dẫn hắn vào một gian nhà nát nhỏ, bên trong có một bà lão chừng năm sáu mươi tuổi đang ngồi, thấy hai người đi vào liền vội vàng đứng dậy: “Chị Mai, tới rồi sao?”
Chị Mai “ừm” một tiếng: “Hôm nay có gì không?”
Bà lão chỉ vào dãy xô nước đặt ở góc tường: “Chỗ này đều là đồ mới đánh bắt hôm nay đấy, hai người xem đi.” Bà lão vừa nói vừa không ngừng liếc nhìn hắn, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở bàn tay trái của hắn.
Hắn biết bà lão đang nhìn cái gì, điều đó làm hắn khá khó chịu, theo bản năng giấu tay ra sau lưng.
Chị Mai lại không biết tâm tư của hắn, vì lúc này chị ta đang quan sát bên cạnh xô nước: “Hấp cho tôi hai con cua, luộc một cân tôm, thêm bốn con nhím biển sống, rồi cả chỗ bào ngư nhỏ này nữa, lấy cho tôi bốn con, ngoài ra xào một đĩa ốc móng tay.”
Bà lão đáp lời rất sảng khoái: “Được, uống chút gì không?”
“Rượu ngô nướng, có không?”
“Có chứ, loại rượu này là nhiều nhất.”
“Vậy lấy loại đó đi.”
“Được rồi, hai người cứ ra ngoài dạo một vòng, lát nữa quay lại nhé.”
Chị Mai và hắn bước ra khỏi gian nhà nhỏ, lúc này hắn mới ngạc nhiên thốt lên: “Ở đây còn có chỗ như thế này sao?”
“Đều là đồ tươi sống cả,” chị Mai mỉm cười, “nhưng chỉ có người của mình mới đến đây ăn thôi.”
Nhất thời hắn không đoán được cái gọi là “người của mình” mà chị Mai nói là chỉ những ai, nhưng hắn cũng không định hỏi nhiều. Chị Mai dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Chúng ta đi xa hơn chút đi, bà ấy phải mất một lúc nữa mới làm xong.”
Hắn nhìn về hai phía: “Chúng ta đi đâu bây giờ?”
Chị Mai bảo: “Cứ đi theo tôi.”
Chị Mai dẫn hắn đi dọc theo bờ biển, hắn nhìn sóng biển dập dềnh và thỉnh thoảng có một hai con thuyền nhỏ xuất hiện: “Ở đây vẫn đánh cá được sao?”
“Phía kia có một ngư trường.” Chị Mai chỉ tay về phía xa.
Hắn nhìn theo hướng tay chị Mai, chỉ thấy xa xa có một con đê dài vươn ra biển, phía bên này con đê cũng có mấy gian nhà lớn, cạnh con đê còn neo đậu vài con thuyền, ngoài một chiếc cano cao tốc ra thì còn lại đều là thuyền đánh cá.
Hắn chưa thấy ngư trường bao giờ nên nhất thời nảy sinh lòng hiếu kỳ mãnh liệt: “Có thể sang bên kia xem thử không?”
Chị Mai lắc đầu: “Không được, bên đó đông người quá.”
Hắn hơi tò mò: “Các người cũng làm ngư dân à?”
“Chúng tôi vốn dĩ là ngư dân mà,” chị Mai cười, “chỉ là có vài người trong chúng tôi đã chuyển sang làm những nghề dễ kiếm tiền hơn nuôi hải sản.”
“Ý chị là chú Quốc và bọn họ phải không?” Hắn hỏi một câu có vẻ bâng quơ.
Chị Mai nhìn về phía xa, không trả lời, dường như chị không để tâm đến những gì hắn vừa nói.
Ngay khi hắn đang suy nghĩ xem nên nói gì tiếp theo thì phía sau bỗng có tiếng người vang lên: “Con Mai!”
Hắn và chị Mai giật mình quay đầu lại, chú Quốc đang đứng hằm hằm sau lưng họ, bên cạnh còn có gã Tóc Vàng và Khuyên Tai.
Mặt chị Mai lập tức sa sầm xuống: “Làm gì thế?”
“Sao cô lại dắt nó ra đây?” chú Quốc rõ ràng là đến để hỏi tội.
“Dắt ra ngoài thay đổi môi trường chút, biết đâu lại nhanh bình phục hơn.” Chị Mai có vẻ khá xem thường cơn giận của chú Quốc.
Chú Quốc càng điên tiết hơn: “Nó chạy mất thì tính sao?”
Hắn cười khổ một tiếng: “Tôi có thể chạy đi đâu được chứ?” Vừa nói hắn h vừa theo bản năng tiến lên một bước chắn giữa chị Mai và chú Quốc.
Chú Quốc rõ ràng không ngờ hắn lại có hành động như vậy, nhất thời có chút lúng túng.
Nhưng chị Mai lại đưa tay gạt hắn sang một bên: “Cậu ta chạy được sao? Hai cái của nợ kia chẳng phải vẫn đang nhìn chằm chằm đó thôi?” Chị ta ám chỉ gã Tóc Vàng và Khuyên Tai.
Bị nói vậy, hai tên Tóc Vàng và Khuyên Tai cũng cảm thấy hơi mất tự nhiên. Chú Quốc sau cơn giận dữ cũng thấy có chút ngượng ngùng: “Mau đưa nó về ngay cho tôi.”
“Không vội, cua còn chưa ăn xong mà, ăn xong mới về.” Chị Mai bỗng trở nên lười nhác, “Dù sao chúng tôi cũng chẳng ăn hết, hay là các ông cùng vào luôn?”
Tên Tóc Vàng và tên Khuyên Tai đồng thời nhìn chú Quốc một cái, chú Quốc dứt khoát từ chối: “Ăn uống cái gì, mau đi về!” Ông ta gằn giọng.
Vẻ mặt chị Mai càng lúc càng lộ rõ sự khinh miệt: “Chuyện này ông nói không tính đâu.” Nói xong liếc nhìn hắn một cái, “Chúng ta đi.”
Chị Mai dẫn hắn bước ngang qua mặt chú Quốc, hắn cứ lo lắng chú Quốc sẽ ra tay ngăn cản, nhưng chuyện đó đã không xảy ra. Chú Quốc chỉ hầm hầm nhìn theo họ chứ không có hành động gì, điều này làm hắn thấy hơi ngạc nhiên.
Chị Mai và hắn đi thẳng đến trước gian nhà nhỏ lúc nãy, bấy giờ hắn mới thấy bên ngoài gian nhà đã kê sẵn một cái bàn và hai chiếc ghế, trên bàn còn che một chiếc ô lớn.
Ừa đi tới gần thì bà lão cũng từ trong nhà bước ra: “Đến đúng lúc lắm, vừa làm xong.”
Chị Mai mỉm cười, chỉ tay vào chú Quốc và hai tên kia đang đi theo sau: “Phiền bà làm thêm hai con cá vàng nữa, lại thêm mấy miệng ăn rồi.”
Bà lão cũng đã nhìn thấy chú Quốc, bà thu nụ cười lại, gật đầu rồi im lặng quay vào trong.
Chị Mai và hắn ngồi vào bàn, bà lão bắt đầu dọn món lên.
Mấy ngày nay hắn ăn uống chẳng ra sao, giờ đột nhiên thấy một bàn đầy cá cua tươi rói thơm lừng, nhất thời cảm thấy thèm thuồng, nước miếng tuôn ra, bụng cũng thấy đói cồn cào.
Rượu được đựng trong một cái can nhựa đựng dầu, chị Mai vặn nắp ra, rót đầy cho hắn và ly của mình. Hắn bưng ly lên ngửi thử, một mùi hương nồng nàn xộc thẳng vào mũi. Hắn cẩn thận nhấp một ngụm, chỉ thấy cay nồng cả miệng, thật sảng khoái, nhưng khi nuốt xuống cổ họng lại không thấy sặc, xuống đến dạ dày cũng không có cảm giác nóng cháy như các loại rượu mạnh thông thường, điều này khiến hắn lập tức nảy sinh hứng thú mãnh liệt với loại rượu này: “Đây là… rượu tự nấu sao?”
“Phải đấy, nếm thử đi, những chỗ khác không có mà uống đâu.”
Thế là hắn lại làm một hụm lớn, rượu vừa vào bụng, một luồng hơi nóng liền lan tỏa ra bốn phía, theo mạch máu truyền đến khắp chân tay xương cốt, khiến toàn thân ấm sực lên, tay chân vốn luôn lạnh ngắt giờ cũng bắt đầu đổ mồ hôi.
Uống xong hụm rượu này, hắn không còn giữ kẽ nữa, trực tiếp kéo một con cua về phía mình, dùng tay không bắt đầu tháo dỡ từng mảnh áo giáp của nó.
Chị Mai ăn hai miếng rồi mới ngẩng đầu nhìn chú Quốc: “Vào ăn một chút đi?” Chị lại quay sang hai kẻ Tóc Vàng và Khuyên Tai, “Đi bê mấy cái ghế ra đây.”
Tóc Vàng và Khuyên Tai nước miếng đã sắp trào ra ngoài rồi, nghe chị Mai nói vậy liền vội vã chạy đi bê ghế.
Khi ghế được bê tới, ba bộ chén đũa cũng được bày lên mặt bàn. Thấy chú Quốc ngồi phịch xuống, Tóc Vàng và Khuyên Tai cũng muốn ngồi theo nhưng bị chú Quốc quát: “Cút!”
Tóc Vàng và Khuyên Tai đành hậm hực đứng dậy, né sang một bên nhìn chằm chằm vào bàn thức ăn ngon lành với vẻ thèm thuồng.
Chị Mai nhìn chú Quốc: “Đối với người của mình sao phải khắt khe thế?” Chị cũng rót cho chú Quốc một ly.
“Hai thằng ranh này chỉ có ăn là giỏi thôi.” chú Quốc vừa nói vừa lườm Tóc Vàng và Khuyên Tai.
Chị Mai bắt đầu ăn phần của mình, không thèm để ý đến chú Quốc nữa.
Hắn uống thêm hai ly nữa, cảm thấy hưng phấn hẳn lên, bưng ly lên đưa tới trước mặt chị Mai, ra hiệu muốn chạm ly. Chị Mai chạm ly với hắn nhưng chỉ nhấp một ngụm nhỏ, điều này làm hắn thấy hơi không hài lòng: “Chị như vậy là…”
Chị Mai lạnh lùng đáp: “Tôi không thích uống rượu.”
Hắn bị dội gáo nước lạnh nhưng vẫn thấy chưa đã. Sau khi rót đầy ly lần nữa, có lẽ là do ma xui quỷ khiến, hắn quay sang chú Quốc: “Làm một ly nhé?” Vừa nói vừa chạm vào ly rượu đang đặt trên bàn trước mặt chú Quốc.
Chú Quốc nhìn hắn một cái, vẻ mặt có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng bưng ly lên uống cạn.
Hắn càng thêm đắc chí: “Được rồi, đừng có lo hão nữa, uống một chút, ăn một chút đi, cứ ủ rũ mãi thế thì sống sao nổi?” Hắnlại bắt đầu lên giọng giáo huấn chú Quốc.
Chú Quốc lườm hắn, rồi quay sang chị Mai: “Này con Mai…”
Chị Mai dường như biết chú Quốc định nói gì: “Được rồi, lát nữa sẽ về, không gây rắc rối cho ông đâu.”
Chú Quốc bỗng thở dài một tiếng nặng nề, khi quay lại thì thấy ly rượu đã được rót đầy lần nữa.
Hắn mượn chút hơi men, mặt dày mày dạn giơ ly lên: “Làm ly nữa nhé?”
Chú Quốc dở khóc dở cười, bực dọc bưng ly chạm mạnh với hắn, lại uống cạn lần nữa.
Hắn cũng uống cạn ly rượu của mình, rồi cầm đũa gắp một con ốc móng tay bỏ vào miệng, bắt đầu lảm nhảm: “Mặc dù bây giờ tôi chẳng nhớ nổi chuyện gì, nhưng tôi biết rằng, lúc nên ăn thì phải ăn, lúc nên vui thì phải vui, càng nghĩ quẩn thì càng dễ gặp vận xẻo…” Rõ ràng là đã có chút hơi men.
Chú Quốc nghe hắn lảm nhảm, tâm trạng chẳng khá hơn chút nào, lòng nặng trĩu tâm sự, vô thức lại cạn thêm một ly.
Hắn vẫn tiếp tục lảm nhảm: “Chẳng hạn như tôi đây, còn có ai thảm hơn tôi không? Cái gì cũng quên sạch, đến mình là ai cũng chẳng nhớ nổi, lại còn mất một ngón tay. Tôi còn chưa đòi c.h.ế.t đòi sống vì nghĩ quẩn, người khác dựa vào cái gì mà nghĩ quẩn chứ? Tôi…” Vẫn không quên liên tục rót rượu cho mình rồi uống sạch.
Chú Quốc nghe mà cau mày lại, một lần nữa nhìn sang chị Mai, nhưng không nói gì, chỉ nhăn nhó bày tỏ sự khó chịu. Còn chị Mai vẫn thản nhiên, thong thả thưởng thức từng món ăn.
Lát sau, bà lão bưng cá vàng lên. Vừa thấy đĩa cá, hắn bỗng phấn khích hẳn: “Cá này phải nếm thử mới được.” Hắn cầm đũa, nhìn chằm chằm đĩa cá từ trái qua phải, dường như vì nhất thời không biết nên gắp chỗ nào, hắn bỗng nhiên đứng bật dậy. Thế nhưng, có lẽ do đứng lên quá nhanh, hoặc có lẽ do uống quá nhiều, hắn vừa đứng dậy thì người lảo đảo rồi đổ ập xuống đất.
Chú Quốc và chị Mai đều giật mình, Tóc Vàng và Khuyên Tai cũng vội vàng lao tới. Khuyên Tai giữ mặt hắn quay lại, quan sát kỹ lưỡng: “Không sao đâu, chắc là do uống quá chén thôi.”
Chú Quốc và chị Mai lúc này mới yên tâm, chú Quốc nhẹ nhàng xua tay: “Đưa nó về đi.”
Cứ ngỡ không có chuyện gì lớn, thế nhưng đến buổi tối hắn lại bắt đầu phát sốt.
Bình luận truyện
Đang update