Bí Mật Bị Lãng Quên
Chương 9: Ký ức duy nhất – Họ là ai?
Chị Mai nói tốt nhất hắn nên nằm nghỉ vài ngày, không được ăn uống mà chỉ truyền dịch để theo dõi tình hình xem sao. Bản thân hắn lại thấy khá ổn, ít nhất nằm trên giường bệnh vẫn thoải mái hơn nhiều so với việc bị còng tay vào ống tản nhiệt. Nhưng chuyện này đối với chú Quốc và đồng bọn rõ ràng không phải là tin tốt lành gì.
Mới tối qua thôi, người đàn ông trung niên tên chú Quốc lại đến, vừa vào cửa đã bảo chị Mai: “Đại Mai, cô ra ngoài một lát.”
Chị Mai nhìn hắn đang nằm trên giường, có vẻ hơi do dự, nhưng không trì hoãn lâu mà chỉ khẽ gật đầu rồi rời khỏi phòng.
Người đàn ông được gọi là chú Quốc kéo một chiếc ghế ngồi xuống trước mặt hắn: “Thằng ranh, nói cho cùng thì giữa tao với mày vốn chẳng oán chẳng thù, tao xử mày thế này cũng hơi quá tay. Nhưng thực ra tao phải cho mày biết, tao vẫn còn nương tay đấy, lẽ ra tao phải giết c.h.ế.t mày rồi. Mày có muốn biết tại sao không?”
Hắn nhắm mắt: “Là có người sai ông làm thế, hay là ông cảm thấy tôi đã nhìn thấy điều gì rồi?”
“Mày nói đúng, mà cũng không đúng.”
“Vậy thì tôi chịu rồi,” hắn cảm thấy sự bí hiểm của chú Quốc có chút buồn cười, “nhưng tôi nghĩ ông không giết tôi không phải vì ông mủi lòng đâu.”
“Mày nói đúng đấy, tao không giết mày là vì tao muốn moi chút gì đó từ người mày. Nếu moi ra được thứ gì hữu dụng, biết đâu tao còn giữ lại cho mày một mạng. Còn nếu cứ giả điên giả khờ như bây giờ thì mày chẳng có ích gì với tao cả, giết mày cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi.”
“Nhưng tôi ngay cả mình là ai cũng chẳng nhớ nổi, lấy đâu ra thứ hữu dụng cho ông moi đây?” Khi nói chuyện, trên mặt hắn lại thoáng hiện một nụ cười giễu cợt.
“Tao nói cho mày biết, tao không tin cái trò mất trí nhớ của mày đâu. Tao cũng nói luôn, mày rơi vào tay bọn tao là đáng đời. Mày thử nghĩ kỹ đi, giờ ngoài bọn tao ra mày còn trông cậy được vào ai. Muốn sống thì hãy nói thật với bọn tao.”
Hắn có chút bất lực: “Ông muốn tôi nhớ ra điều gì thì ít nhất cũng phải cho tôi chút gợi ý chứ. Chẳng lẽ cứ bắt tôi nghĩ suông thế này sao?”
“Gợi ý?” Chú Quốc nhìn hắn, vẻ mặt có chút đắn đo.
“Ít nhất,” hắn suy nghĩ một chút, “ông cũng có thể cho tôi biết đây là đâu, và tại sao tôi lại ở đây chứ.”
“Đây là địa bàn của bọn tao, chỗ mày đang nằm là một cái kho phế liệu.” Chú Quốc kiệm lời như vàng, dường như chẳng muốn tiết lộ bất cứ thông tin hữu ích nào cho hắn.
Hắn thở dài: “Người sai các ông đến tìm tôi, chắc ông cũng chẳng nói cho tôi biết đâu nhỉ.”
Chú Quốc nhìn hắn: “Chuyện này trong lòng mày tự hiểu.”
Hắn cười khổ, không biết nói gì thêm.
Chú Quốc tiếp tục nói: “Người đó, chắc chắn mày rõ hơn bọn tao. Bọn tao chỉ là kẻ làm thuê, nhận tiền làm việc, không bao giờ hỏi han nhiều về chuyện của chủ thuê.”
“Nhưng tôi thấy bộ dạng hiện giờ của ông là đang định vi phạm hợp đồng rồi. Như vậy có ổn không?”
Chú Quốc hừ lạnh một tiếng: “Việc đó không liên quan đến mày. Tao nói thật cho mày biết, chặt ngón tay mày đi thì coi như mày đã c.h.ế.t rồi.”
“Chẳng trách ông định chặt ngón tay đó… Sao thế, hợp tác với kẻ đưa tiền không xuôi chèo mát mái nữa à? Cho nên muốn moi chút gì đó từ tôi để uy hiếp người kia sao?”
Chú Quốc nhíu mày: “Không ngờ mày lại là kẻ thông minh.”
“Ông còn câu hỏi nào nữa không? Tôi mệt rồi, muốn ngủ một lát.”
Chú Quốc nghiến răng đứng dậy: “Tốt nhất mày nên mau chóng nhớ ra điều gì đó đi.”
“Nếu tôi thật sự nói cho ông biết điều gì đó, ông có để tôi đi không?” Hắn vẫn nhắm mắt, thốt ra một câu như đang nói mớ.
“Cái đó còn tùy vào việc mày nói gì. Biết đâu tao sẽ tìm cách đưa mày ra nước ngoài, tránh việc bọn tao thả mày ra rồi mày lại bị kẻ khác làm thịt.”
Nghe tiếng bước chân chú Quốc xa dần, hắn mở mắt, thở phào một hơi dài.
Có người bước vào, hắn quay đầu nhìn lại, đó là chị Mai. Hắn khẽ nói: “Chị quay lại rồi à?”
Chị Mai không đáp, tiến lại gần, đưa tay sờ trán hắn.
Hắn cẩn thận nói: “Thực ra tôi không sao rồi.”
Chị Mai phớt lờ hắn, quay người chuẩn bị chai dịch truyền tiếp theo.
Hắn bạo dạn hơn một chút: “Có phải chị sợ bọn họ lại đến hành hạ tôi nên mới bắt tôi tiếp tục nằm trên giường không?”
Chị Mai vẫn im lặng, hắn lại nói: “Chị rất tốt bụng.”
Chị Mai vừa thay chai thuốc vừa nói: “Nói ít thôi, dưỡng sức không tốt sao?”
Hắn cười: “Không hiểu sao giờ tôi rất muốn có người nói chuyện cùng.”
“Cậu lo mà an phận đi, tôi cũng chỉ bảo vệ cậu được nhất thời thôi, đừng có tự tìm đường c.h.ế.t.” Giọng chị Mai vô cùng cứng nhắc.
Hắn cười cười, rồi cũng nghe lời chị Mai mà im miệng.
Cứ ngỡ trong phòng sẽ yên tĩnh được một lúc, nào ngờ lát sau lại có người vào. Hắn ngước mắt nhìn, thì phát hiện đó là gã đeo Khuyên Tai.
Chị Mai cũng nghe thấy tiếng động, quay đầu hỏi: “Có việc gì?”
Gã đeo khuyên gật đầu lễ phép: “Dạ, chú Quốc bảo em đến… trông chừng hắn.”
Hắn nhận ra gã đeo khuyên có chút căng thẳng, biết gã thanh niên này sợ chị Mai nổi giận. Nhưng chị Mai cũng không biểu lộ gì, chỉ buông một câu: “Các người đúng là cẩn thận quá nhỉ.”
Gã đeo khuyên ho khan một tiếng, ngồi xuống chiếc ghế chú Quốc vừa ngồi lúc nãy, rồi im bặt.
Hắn biết gã đeo khuyên cứ nhìn chằm chằm mình, cảm giác đó thật khó chịu, đành nhắm mắt lại để không phải nghĩ đến nữa.
Lát sau, hắn nghe gã đeo khuyên hỏi: “Chị Mai, chị đi ra ngoài à?”
Hắn mở mắt, thấy chị Mai lại đi ra phía cửa: “Phải, ra ngoài hít thở chút không khí, cậu lo mà trông hắn cho kỹ vào.”
Sự rời đi của chị Mai khiến lòng hắn bỗng dâng lên một sự hụt hẫng. Nhìn gã đeo khuyên bên cạnh, trong lòng hắn trào dâng một nỗi chán ghét tột cùng, nếu không phải gã này đến, có lẽ giờ hắn còn có thể trò chuyện thêm vài câu với chị Mai.
Gã đeo khuyên dường như cũng cảm nhận được sự khó chịu của hắn, lập tức trừng mắt: “Nhìn cái gì mà nhìn, lo mà ngủ đi.”
Hắn đã ngủ quá nhiều rồi, giờ chẳng thấy buồn ngủ chút nào, nhưng vì không muốn đối mặt với gã đeo khuyên nên hắn đành nhắm mắt lại. Tuy nhiên, dù nhắm mắt nhưng tâm trí vẫn không thể bình lặng.
Hai ngày nay, hắn luôn tính toán trong lòng xem làm thế nào để thoát khỏi nơi nguy hiểm này nhưng vẫn chưa tìm ra manh mối. Dù sáng nay chú Quốc dường như đã hé mở cho hắn một lối thoát, nhưng hắn không chắc nó có khả thi hay không, hắn không tin tưởng chú Quốc.
Theo hắn thấy, ý đồ của chú Quốc có lẽ là một khi moi được thông tin từ miệng hắn sẽ lập tức giết người diệt khẩu. Còn về lời hứa đưa ra nước ngoài gì đó, với hắn toàn là lời nói suông, hắn không tin đám lưu manh vô lại này lại có quyền lực lớn đến thế.
Hơn nữa, với tình hình hiện tại hắn cũng chẳng cung cấp được thông tin gì to tát, cho nên dù có một tia hy vọng sống nhưng hắn vẫn chưa thấy ánh bình minh đâu.
Nghĩ ngợi đến nhức đầu, hắn vô tình mở mắt thì thấy gã đeo khuyên lại đang chơi điện thoại. Hắn nheo mắt bí mật quan sát, gã đeo khuyên chẳng hề hay biết gì, nội dung trên điện thoại có vẻ rất hấp dẫn.
Trong đầu hắn bỗng nảy ra một ý nghĩ, ý nghĩ đó mạnh mẽ đến mức hắn chưa kịp nghĩ nhiều đã thốt ra:
“Đang trò chuyện với Tiểu Ngọc đấy à?”
Gã đeo khuyên hoàn toàn không ngờ hắn lại chủ động bắt chuyện với mình, nhất thời ngẩn người, lát sau mới hỏi: “Mày nói gì?”
Hắn thong thả hỏi lại: “Có phải cậu đang nhắn tin với Tiểu Ngọc không?”
Gã đeo khuyên trợn mắt: “Mày định làm gì?”
“Không có gì, hỏi bừa vậy thôi.”
Gã đeo khuyên hung tợn nói: “Liên quan gì đến mày!”
Hắn cười khổ: “Đúng là không liên quan đến tôi, tôi chỉ muốn nói chuyện thôi.”
“Nói câu nữa là tao xé x.á.c mày ra!”
Hắn lắc đầu: “Cậu không nên ngăn tôi nói chuyện.”
“Mày tưởng mày là ai?” Gã đeo khuyên vừa nói vừa nắm chặt tay huơ huơ trước mặt hắn, rõ ràng là rất giận dữ vì câu nói đó.
Hắn không cảm thấy sợ hãi trước sự đe dọa của gã đeo khuyên, vẻ mặt đầy vô tội nói: “Nói chuyện nhiều một chút, biết đâu tôi lại nhớ ra điều gì đó.”
“Thật sao?” Gã đeo khuyên nhìn hắn, bỗng đổi giọng: “Mày thích nghĩ thì nghĩ, liên quan gì đến tao.”
Hắn thấy gã đeo khuyên dù cảnh giác cao nhưng chỉ số thông minh rõ ràng có hạn, nhất thời dở khóc dở cười: “Cái ông chú Quốc của các cậu còn đang mong tôi mau nhớ ra điều gì đó kìa.”
Gã đeo khuyên lập tức cảnh giác: “Chú Quốc? Chuyện là thế nào?”
Hắn bắt đầu hối hận vì đã chọn kẻ ngốc này để nói chuyện, nhưng lại không muốn dừng lại, đành nói: “Ừm, ông ấy nói với tôi như thế…”
“Thế thì mày nghĩ đi.”
Hắn bị gã đeo khuyên làm cho tức cười: “Cái này đâu phải tôi muốn là được.”
“Tao thấy mày rõ là đang giả vờ.” Gã đeo khuyên lại trừng mắt.
Hắn nhận ra kỹ năng trò chuyện của mình hoàn toàn không có tác dụng với gã đeo khuyên, đầu óc tên này quá đơn giản và chẳng có chút logic nào. Người như vậy đúng là khó giao tiếp, nhưng hiện tại hắn cũng chỉ có thể nói chuyện với gã mà thôi.
Vì thế hắn lại thử quay lại câu hỏi lúc nãy: “Người gửi tin nhắn cho cậu là Tiểu Ngọc phải không?”
“Liên quan gì đến mày!” Gã đeo khuyên lại dùng câu đó.
Hắn có chút bất lực: “Cô bé đó dường như không quan tâm đến cậu lắm nhỉ.”
“Mày nói láo!” Gã đeo khuyên hung dữ, tỏ ra rất ác cảm với câu nói của hắn.
“Không hẳn là nói láo đâu, thấy cậu nhắn tin rất hăng hái, nhưng tin nhắn nhận được lại chẳng bao nhiêu. Hơn nữa mỗi lần cậu chỉ liếc mắt một cái là bắt đầu trả lời ngay, mỗi tin cũng chẳng có mấy chữ.”
“Mày còn dám nói nữa!” Gã đeo khuyên thực sự bắt đầu nổi khùng.
“Thôi được, không nói nữa, khiến cậu tâm huyết như vậy, cô bé đó chắc hẳn rất tuyệt vời nhỉ.” Hắn ra vẻ vô tình chuyển hướng câu chuyện.
“Mặc x.á.c tao.” Gã đeo khuyên vẫn chưa nguôi giận.
“Cái cậu này, sao cứ phải nói chuyện hung tợn thế làm gì, tán gẫu chút không được sao? Nhìn tôi thế này thì chạy đi đâu được?”
Gã đeo khuyên bị hắn làm phiền đến phát bực, không buồn đáp lời nữa, dứt khoát cúi đầu im lặng.
Hắn có chút lúng túng, quan niệm cho rằng phụ nữ là chủ đề chung của đàn ông, rõ ràng không áp dụng được trong trường hợp này.
Gã đeo khuyên lại dán mắt vào điện thoại không ngẩng lên, hắn đành tìm chuyện để nói: “Này, cậu tên là gì?”
“Mày quản làm gì?” Gã đeo khuyên lại trừng mắt nhìn hắn.
Hắn thở dài: “Cái cậu này, tôi đã nói rồi, tôi thế này thì chạy đi đâu được? Cậu hung hăng thế làm gì.”
“Còn nói nhảm nữa là tao xé miệng mày thật đấy!”
“Cái ông chú Quốc đó của các cậu có nói cho cậu biết tại sao lại bảo cậu trông chừng tôi không?” Trong lúc tức giận, hắn định dọa dẫm gã thanh niên không biết trời cao đất dày này một chút.
“Nói nhảm, còn làm gì được nữa, sợ mày… phá đám…”
Gã đeo khuyên dường như định nói sợ hắn chạy thoát, nhưng sực nhớ hắn đã nói hai lần “tôi thế này thì chạy đi đâu được”, nên lại nuốt chữ “chạy” vào, đổi thành “phá đám”.
Lần này hắn thật sự bật cười: “Phá đám? Tôi chạy còn chẳng nổi thì phá đám được gì, cậu đã thấy ai nằm trên giường mà phá đám được chưa?”
Gã đeo khuyên mặt lạnh như tiền, không nói lời nào.
Hắn lại hỏi: “Cậu theo chú Quốc mấy năm rồi?”
Gã đeo khuyên vẫn im lặng, dường như gã cũng đã chán ngấy câu “liên quan gì đến mày” rồi.
Hắn nằm trên giường, hỏi thêm vài câu bâng quơ, nhưng gã đeo khuyên vẫn phớt lờ. Thấy hoàn toàn không thể giao tiếp được với gã này, hắn nhất thời cảm thấy nản lòng, thở hắt ra một hơi: “Hai người đó cũng cùng hội với các cậu phải không?”
“Hai người nào?” Gã đeo khuyên buông một câu hỏi.
“Thì một nam một nữ ấy, trông như vợ chồng. Họ đi rồi thì các cậu mới đến.”
Gã đeo khuyên bỗng trừng mắt: “Ở đâu?” Gã trông không giống như đang giận dữ, mà giống như đang căng thẳng hơn.
“Ngay trong căn nhà nơi chúng ta gặp nhau ấy…”
Sắc mặt gã đeo khuyên bỗng thay đổi: “Mày cứ nằm im ở đây đấy.” Gã bỏ lại một câu rồi chạy biến ra ngoài.
Chẳng mấy chốc, gã đeo khuyên quay lại, dẫn theo cả chú Quốc. Chú Quốc nhíu mày: “Mày nói mày đã gặp ai?”
Hắn nhìn chú Quốc, quan sát biểu cảm của lão: “Một nam một nữ, trông như vợ chồng.”
“Họ đi đâu làm gì rồi?”
Hắn nhớ lại một chút, dứt khoát nói: “Để tôi kể đầu đuôi cho ông nghe. Lúc đó tôi vừa tỉnh dậy thì thấy hai người bọn họ ở đó. Gã đàn ông đòi tiền người phụ nữ, nói là để bỏ trốn, cô ta đưa cho gã năm trăm. Sau khi nói chuyện xong…” hắn cố ý lờ đi chuyện gian dâm của hai người bọn họ, “thì phát hiện ra tôi. Gã đàn ông định giết tôi, nghe gã nói thì có vẻ như gã đã giết người nên không muốn bị lộ tung tích. Gã bị tôi đánh chạy mất, cô ả kia cũng sợ quá chạy theo, rồi tôi đứng dậy đi ra cửa thì gặp các ông.”
“Hai người đó trông thế nào?”
“Gã đàn ông rất gầy, người phụ nữ thì rất béo, mặt mũi thế nào thì không nhìn rõ vì bên trong tối quá.”
“Mày nói đã đánh gã chạy mất, vậy mày đánh vào chỗ nào của gã?”
“Tôi đạp một phát vào bụng gã.” Đối với những chuyện sau khi tỉnh lại, hắn vẫn nhớ khá rõ.
“Nếu nghe tiếng của bọn họ, mày có nhận ra không?” Chú Quốc đưa ra một câu hỏi khiến hắn không ngờ tới.
“Chắc là được…” Hắn ngập ngừng một chút, “Sao thế, hai người này…”
“Mày đừng có nói nhảm, bảo mày nhận thì mày cứ nhận đi.”
Hắn thở dài: “Rốt cuộc là có chuyện gì, ông cũng nên nói cho tôi biết một tiếng chứ.”
Chú Quốc nhìn hắn, thở hắt ra một hơi rồi chẳng nói gì thêm.
Đến tối, chị Mai rút kim tiêm cho hắn. Hắn cử động cánh tay hơi tê cứng: “Ngày mai chắc không cần truyền dịch nữa đâu nhỉ.”
“Muốn truyền thì truyền, không muốn thì thôi, dù sao về cơ bản cậu cũng không còn vấn đề gì lớn nữa rồi.”
Hắn cử động một chút, cảm thấy cơ thể đã có chút sức lực: “Tôi muốn ngồi dậy, được không?”
“Tùy cậu.”
Thế là hắn thử ngồi dậy trên giường. Vừa mới nhổm người ra khỏi chăn, hắn cảm thấy hơi lạnh: “Có thể giúp tôi khoác thêm tấm áo không?”
Chị Mai nhìn hắn, khoác cho hắn một chiếc áo ngoài, đó là bộ đồ hắn mặc khi mới tỉnh lại, sau đó chị ta nhét gối vào sau lưng cho hắn tựa.
Hắn tựa vào gối, nhìn chị Mai, giọng đầy vẻ biết ơn: “Làm phiền chị quá.”
“Dù sao tôi cũng chẳng có việc gì làm.” Chị Mai nói xong liền ngồi ghé xuống bên chân hắn, “Cảm thấy trong người thế nào?”
“Hơi thiếu sức lực, còn lại thì ổn cả.”
“Gần khỏi hẳn rồi, nhưng nếu muốn cậu vẫn có thể nằm đây.”
“Bọn họ có chịu không?”
“Tôi chịu là được.”
“Chị không sợ tôi chạy mất sao?”
“Tôi không sợ, cậu muốn chạy thì cứ chạy, dù sao cái căn phòng nhỏ này của tôi đã bị bọn họ canh chừng cẩn mật rồi.”
“Xin lỗi chị…”
“Không liên quan đến cậu, bọn họ cũng sợ tôi bỏ chạy mà thôi.”
“Tại sao?” Anh có chút ngạc nhiên.
“Bọn họ chẳng tin tưởng ai cả, kể cả tôi.”
“Hóa ra là vậy…”
Hắn im lặng một lúc: “Chị có gương không?”
“Cậu đến cả mặt mũi mình trông thế nào cũng quên rồi sao?” Chị Mai đứng dậy đi vào phòng trong.
“Có lẽ vậy.” Hắn lẩm bẩm một câu.
Khi chị Mai trở ra, trên tay cầm một chiếc gương.
Hắn đón lấy chiếc gương từ tay chị Mai, nhìn vào: “Xem ra diện mạo của em cũng giống như em tưởng tượng.”
Chị Mai nhìn hắn: “Xem ra cậu cũng không phải là quên sạch mọi thứ nhỉ.”
Hắn mỉm cười: “Mọi người đều gọi chị là chị Mai, tên thật của chị là gì?”
“Đừng hỏi nữa,” chị Mai uể oải nói, “có những chuyện cậu không biết thì tốt hơn.”
Hắn quẳng chiếc gương lên giường: “Chị còn nhớ cái tòa nhà nơi tôi bị bọn họ giam giữ không?”
Chị Mai “ừm” một tiếng: “Sao thế?”
“Phía sau tòa nhà đó có một căn nhà nát, không hề nhỏ, thường thì không khóa cửa, bên trong chẳng có gì ngoài mấy cái giá sắt, chị có biết đó là nơi nào không?”
“Tôi cũng không rõ, tốt nhất cậu cũng đừng hỏi làm gì.”
“Sao thế, nơi đó có gì ghê gớm lắm à?”
“Tôi cũng không nói chắc được, căn nhà nát cậu nói tôi có biết, mặt kia của nó chính là biển. Nhưng bên trong dùng để làm gì thì bọn họ không bao giờ chịu nói cho tôi biết. Tôi chỉ biết nơi đó không được tùy tiện vào, đó là điều bọn họ đặc biệt dặn dò tôi.”
“Lạ thật đấy…”
“Lạ chỗ nào?”
“Tôi chính là đã tỉnh dậy ở căn nhà đó. Tôi không nhớ được là tự mình đến đó hay bị ai đưa đến nữa.”
“Thật sao?” Chị Mai tò mò nhìn hắn.
“Còn gặp hai người nữa, vừa kể với ông chú Quốc kia là ông ta có vẻ rất căng thẳng.”
Hắn vừa nói vừa lén quan sát sự thay đổi trên nét mặt chị Mai, nhưng chị Mai không hề biểu lộ vẻ gì quá đáng ngờ, chỉ thản nhiên đáp: “Có lẽ vậy, nơi đó chắc hẳn rất quan trọng với bọn họ.”
“Họ còn hỏi kỹ em xem hai người đó trông như thế nào, có vẻ như muốn tìm cho ra bọn họ. Còn hỏi em chỉ nghe tiếng có nhận ra được không, làm cứ như cảnh sát vậy.” Hắn chợt bật cười, dường như cảm thấy lời nói của chú Quốc rất ngây ngô.
“Cậu mà còn cười được sao?” Chị Mai lạnh lùng nói, “Đừng tưởng bọn họ thực sự tìm cậu để nhận diện ai đó, biết đâu giờ bọn họ đã xử lý xong hai người kia rồi cũng nên.”
“Thật sao?” Hắn có chút nghi hoặc, “Hai người đó trông không giống nhân vật gì to tát cả.”
“Cậu tự lo cho mình đi, bây giờ bọn họ không giết cậu không có nghĩa là sau này sẽ tha mạng cho cậu đâu…”
Hắn hoàn toàn không lọt tai lời chị Mai nói, bởi vì một khả năng khác lúc này bỗng hiện lên trong đầu hắn: “Chị có biết ai như thế này không, hai vợ chồng, đều ngoài bốn mươi. Gã chồng rất gầy, người vợ rất béo. Hai người chắc là lâu rồi không gặp nhau, gã chồng từng giết người nên không dám tùy tiện ra ngoài, nhưng gã lại chẳng có tiền, thỉnh thoảng phải mạo hiểm ra tìm người vợ đòi tiền…”
“Tôi biết.” Chị Mai thản nhiên nói, “Nếu người cậu gặp trong căn nhà đó là hai kẻ này thì…” Chị lắc đầu, không nói thêm gì nữa.
Bình luận truyện
Đang update