Cặp đôi phản diện không muốn tuân theo cốt truyện

Chương 1

Chương tiếp

Ánh trăng mỏng như lụa phủ lên bầu trời đang dần sẫm lại.

Hồng y thiếu nữ ngồi trước bàn trang điểm, Lục Thoa nhẹ nhàng tháo trâm cài trên tóc nàng, mái tóc đen như thác nước buông dài đến thắt lưng.

Dưới ánh nến, mỹ nhân càng nhìn càng thấy đẹp.

Từ ngày xuyên sách đến nay, việc mà Thẩm Thanh Liễm nhất định phải làm mỗi ngày, chính là đứng trước gương thưởng thức nhan sắc của mình.

Trong sách miêu tả gương mặt này đẹp đến mức xưa nay hiếm thấy, nàng không ngờ một ngày kia, khuôn mặt ấy lại trở thành của mình.

Đúng vậy, nàng xuyên sách rồi.

Xuyên vào cuốn 《Duyên Quân Như Tuyết》.

Cuốn này Thẩm Thanh Liễm chưa từng đọc, là do bạn cùng phòng đọc.

Lúc đó bạn cùng phòng còn nháy mắt với nàng, cười đầy ẩn ý:

“Hay là cậu học thuộc cả quyển đi, lỡ đâu có ngày dùng tới?”

Thẩm Thanh Liễm nhớ rất rõ, khi ấy nàng đã trợn cho bạn cùng phòng một cái thật dài.

Không ngờ nàng thật sự xuyên vào sách!

Giờ nghĩ lại chỉ muốn thời gian quay ngược, nàng nhất định sẽ học thuộc từng chữ một!

May mà nhờ bạn cùng phòng lải nhải suốt ngày, Thẩm Thanh Liễm nắm khá rõ mạch truyện, cũng biết kết cục của nhân vật mình đang nhập vào: bị thiêu chết trong biển lửa.

Kết cục của nguyên chủ rất thảm, nhưng đã xuyên rồi thì còn biết làm sao?

Chỉ còn cách tìm đường tránh khỏi cái chết đó thôi.

Nàng hơi nhíu mày, giữa trán lập tức thêm vài phần u sầu dịu dàng kiểu Giang Nam.

Thẩm Thanh Liễm không chớp mắt nhìn chính mình trong gương. Nàng vốn là một kẻ nhan khống chính hiệu. Nếu để nàng viết, nguyên chủ chắc chắn phải là nữ chính!

Lục Thoa lần lượt tháo từng món trang sức trên đầu Thẩm Thanh Liễm, trong lòng thở dài.
Cô nương nhà mình xinh đẹp đến thế, vậy mà Vương gia lại không thích. Ngày nào cũng ăn diện cẩn thận, thế nhưng Vương gia chưa từng ghé qua một lần. Vì vậy cô nương thường xuyên soi gương rơi lệ, lặng lẽ chờ đến trời tối.

Ngày nào cô nương cũng khóc mấy lần, chắc hẳn trong lòng buồn khổ lắm.

Nếu Thẩm Thanh Liễm biết nàng ta đang nghĩ gì, nhất định sẽ phải cười lạnh.

Nguyên chủ ngây thơ, dễ bị kẻ lòng dạ hiểm trá lừa gạt, nhưng nàng thì không!

Nếu không phải vì hệ thống bắt buộc phải đi theo cốt truyện, diễn đúng hình tượng của nguyên chủ để kiếm điểm, nàng còn lâu mới khóc! Trời mới biết mỗi ngày vắt ra được mấy giọt nước mắt khó đến mức nào!

Thẩm Thanh Liễm lấy khăn tay lau giọt lệ nơi khóe mắt, cố nghĩ đến mấy chuyện buồn để nước mắt rơi to hơn, nhiều hơn.

Nỗ lực của nàng cuối cùng cũng được hệ thống trong đầu công nhận. Giọng máy móc vô cảm vang lên:

【Khóc một lần, điểm +1. Số lần khóc hôm nay: 5. Đã đạt giới hạn điểm khóc trong ngày.】

Mải mê ngắm nhan sắc của mình, Thẩm Thanh Liễm không phát hiện Hồng Trâm ở góc phòng có gì đó bất thường.

Hồng Trâm mím chặt môi, lén ngẩng đầu liếc Thẩm Thanh Liễm một cái. Thẩm Thanh Liễm đang lau nước mắt, tấm lưng mảnh khảnh khẽ run, trông đáng thương như một con bướm gãy cánh rơi xuống trần gian.

Trong mắt Hồng Trâm thoáng hiện do dự, nhưng chỉ trong chớp mắt đã bị tham vọng nuốt chửng.

Thẩm cô nương đối xử với hạ nhân rất tốt, nhưng người không vì mình thì trời tru đất diệt. Trắc phi đã hứa rồi, chỉ cần nàng làm theo phân phó, sẽ nâng nàng lên làm thị thiếp của Vương gia!

Hình ảnh Vương gia cao quý thanh nhã hiện lên trong đầu, hai má Hồng Trâm ửng đỏ. Nàng cắn răng, ném bánh hương vào lò.

Lư hương hình tam giác tỏa ra làn khói xanh nhạt, hòa cùng mùi trúc thanh khiết, lan dần khắp phòng, lặng lẽ hướng về phía Thẩm Thanh Liễm.

Cánh mũi Thẩm Thanh Liễm khẽ động. Hương vừa vào mũi, trong khoảnh khắc, đầu óc nàng đã phân tích rõ ràng thành phần của loại hương này.

Đây rõ ràng là mê hương!

Nhưng lúc này phát hiện ra thì đã muộn. Hương vừa xộc vào, thân thể nàng lập tức mềm nhũn.

Mê hương này vô cùng lợi hại. Thẩm Thanh Liễm lắc lắc đầu, cảm giác như vừa xoay hai trăm vòng tại chỗ, trước mắt mọi thứ đều biến thành tàn ảnh. Nàng chống tay lên trán, mu bàn tay chạm vào mặt gương lạnh lẽo.

Cảm giác lạnh khiến ý thức nàng tỉnh táo thêm vài phần.

Một bóng người đổ ập xuống – là Lục Thoa đã trúng mê hương ngất đi.

“Bịch” một tiếng, gương trang điểm rung lên. Thẩm Thanh Liễm ôm trán hơi đỏ, trong mắt phủ một tầng sương mờ, nheo mắt nhìn Hồng Trâm đang bịt chặt mũi ở góc phòng.

“Ngươi…”

Cổ họng nghẹn lại, giọng thốt ra yếu ớt.

Hồng Trâm đứng căng thẳng trong góc, thấy Thẩm Thanh Liễm và Lục Thoa đều ngã xuống, tim đập thình thịch. Chỉ cần qua hôm nay, nàng sẽ trở thành người của Vương gia!

Nhưng khi đối diện ánh mắt lạnh lẽo ngập nước của Thẩm Thanh Liễm, đồng tử Hồng Trâm co rút mạnh.

Nàng mím môi, ngồi xổm xuống dùng vải bọc lư hương lại, đi ngang qua Thẩm Thanh Liễm, mở cửa sổ ném ra ngoài.

Thẩm Thanh Liễm trầm mắt. Trong lòng nàng sớm nghi ngờ Hồng Trâm.

Ngay từ khi mới tới đây, nàng đã thử thăm dò từng người trong viện, nói muốn điều họ đi chỗ khác. Chỉ riêng trước mặt Hồng Trâm, nàng không tài nào nói ra câu đó.

Khi ấy nàng đã biết, nha đầu này chắc chắn có vấn đề!

Thẩm Thanh Liễm cắn mạnh đầu lưỡi, cơn đau giúp nàng tỉnh táo thêm. Tay nàng co giật vươn về túi hương bên hông, nhưng thế nào cũng không với tới.

Ánh mắt nàng trầm xuống. Là “thứ đó” đang trói buộc nàng.

Hồng Trâm cắn răng. Đã làm đến bước này rồi, nàng không còn đường quay đầu.

Đợi mê hương trong phòng tan bớt, nàng mới buông tay khỏi mũi, rồi lớn tiếng gọi ra ngoài:
“Tiểu thư, người sao vậy?!”

Cùng với tiếng gọi ấy, cửa phòng bỗng bị đẩy bật ra.

【Đinh …】

【Đã kích hoạt cốt truyện mới. Ký chủ có thể xem. Muốn đổi quyền tự do hành động cho đoạn cốt truyện này cần 1000 điểm. Điểm hiện tại: 1336. Có đổi không?】

“Tiện nhân!”

Một nữ tử diễm lệ xông vào, toàn thân áo đỏ rực rỡ như một ngọn lửa mùa hè.

Thấy một mảng đỏ hùng hổ tiến về phía mình, Thẩm Thanh Liễm lập tức lục tìm kí ức.

Trong kí ức lơ lửng một cuốn sách, bìa mạ vàng mấy chữ lớn《Duyên Quân Như Tuyết》.

Mỗi lần cốt truyện được kích hoạt, nàng đều có thể xem nội dung mới trong cuốn sách này.

Ý thức lật trang, chỉ trong nháy mắt, nàng đã đọc xong đoạn cốt truyện mới.

Đây là một đoạn ghê tởm đến cực điểm.

Trong đoạn này, nguyên chủ bị thất thân.

Nguyễn Quỳnh Phương, trắc phi của Cố Vinh An, cũng là một ác nữ phụ giống nguyên chủ.

Chỉ khác ở chỗ, nguyên chủ là nửa đường mới hắc hóa, còn Nguyễn Quỳnh Phương thì xấu từ đầu tới cuối.

Nàng ta cho rằng Cố Vinh An thích nguyên chủ, nên bày kế đánh thuốc mê nguyên chủ, rồi sai một tên ăn mày làm nhục nàng. Nguyên chủ không có hào quang nữ chính, cứ thế thất thân, lại không dám nói ra.

Đêm trước khi nhập cung, vì sợ chuyện mình không còn trong sạch bị Yến Vương phát hiện, liên lụy Cố Vinh An, nguyên chủ đã nói hết mọi chuyện cho hắn biết.

Mấy phần tình ý mờ ám trong lòng Cố Vinh An cũng tan sạch khi nghe chuyện này. Ngoài mặt hắn an ủi, tỏ ra thương xót, nhưng trong lòng lại thấy nguyên chủ rất bẩn.

Với sự hiểu biết của Thẩm Thanh Liễm về Nguyễn Quỳnh Phương, việc nàng ta xuất hiện ở đây đủ để đoán ra nguyên chủ chắc chắn sẽ gặp chuyện.

Muốn thoát khỏi cốt truyện chỉ có hai cách:

Một là dùng điểm đổi quyền tự do cốt truyện.

Hai là thuyết phục cốt truyện, khiến nó cho rằng hướng phát triển khác hợp lý hơn.

Nhưng cách thứ hai cực kỳ khó, đến nay nàng mới chỉ thành công đúng một lần.

Mắt Thẩm Thanh Liễm lóe lên một tia sáng lạnh, nàng kìm nén cảm xúc cuộn trào, nói với hệ thống trong lòng:

“Đổi quyền tự do cốt truyện hiện tại.”

【Trừ 1000 điểm. Đổi thành công. Điểm còn lại: 336.】

Ngay khi hệ thống dứt lời, Thẩm Thanh Liễm cuối cùng cũng chạm được vào túi hương bên hông, đó là thứ mà nàng chuẩn bị sẵn để phòng thân, dùng để tỉnh táo tinh thần.

Nàng đưa túi hương lên mũi, mùi thuốc nồng lan khắp khoang mũi.

“Còn giãy giụa cái gì? Vô ích thôi!” Nguyễn Quỳnh Phương cười lạnh, giọng đầy vẻ đắc ý của kẻ thắng cuộc.

Cùng là ác nữ phụ, cần gì dồn nhau đến bước này?

Thẩm Thanh Liễm cũng hừ nhẹ một tiếng, chỉ là vì trúng mê hương nên tiếng này hơi mềm. Nàng khẽ ho một cái rồi nói:

“Trắc phi sai rồi. Người thua là ngài.”

Nguyễn Quỳnh Phương giận dữ, lạnh giọng nói:

“Ngươi nói điên gì vậy? Kẻ thua rõ ràng là ngươi!”

Nàng nheo mắt nhìn đám nha hoàn phía sau, trong mắt tụ lại oán độc.

“Còn đứng đó làm gì, đưa ả lên giường!”

Đám nha hoàn vội vàng tiến lên.

Nguyễn Quỳnh Phương nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Liễm đang yếu ớt, cười lạnh:
“Yên tâm, ta đã chuẩn bị cho ngươi một nam nhân rồi. Một tên ăn mày, vừa khéo xứng với loại tiện nhân như ngươi!”

Thẩm Thanh Liễm nằm sấp trên bàn trang điểm, thấy bọn họ tiến lại, không hề hoảng loạn, ngược lại còn bình tĩnh mỉm cười.

Nụ cười ấy khiến trong lòng Nguyễn Quỳnh Phương dâng lên bất an khó hiểu. Nàng quát:
“Ngươi cười cái gì?! Giờ ngươi là cá nằm trên thớt, mặc ta chém giết, ngươi cười cái gì?!”

“Ngươi nghĩ ta không hề phát hiện sao?”

Thẩm Thanh Liễm cong môi.

“Ta đã sớm báo cho Vương gia rồi, Vương gia sắp tới đây.”

“Ta thành công rồi. Vương gia sắp thấy rõ bộ mặt thật của ngươi. Ta sao lại không cười cho được?”

Nha hoàn đã đỡ Thẩm Thanh Liễm lên. Nàng cố đè nén nỗi bất an trong lòng, ánh mắt kiên định nhìn thẳng Nguyễn Quỳnh Phương.

“Vương gia sắp đến, ngươi nên nghĩ xem lát nữa giải thích thế nào đi.”

Vẻ bình tĩnh tự tin của nàng khiến Nguyễn Quỳnh Phương tin vài phần. Nàng lắc đầu:
“Không thể nào! Sao ngươi phát hiện được?!”

Ánh mắt nàng đột nhiên rơi vào đám nha hoàn, suy nghĩ rối loạn:

“Trong đám này có người của ngươi?!”

Nghe vậy, Thẩm Thanh Liễm liền biết nàng ta đã hoảng!

Dù chưa hoàn toàn tin, nhưng tâm đã loạn.

Nha hoàn hoảng sợ quỳ rạp xuống đất. Mất chỗ dựa, Thẩm Thanh Liễm ngã ngồi xuống, nàng chớp mắt, thu lại nước mắt vừa trào ra.

Thân thể nguyên chủ có một điểm không tốt là không chịu được đau, tuyến lệ phát triển, va chạm chút là rơi nước mắt.

Nàng chống tay ngồi dậy, trông khá chật vật, nhưng khí thế lại không hề yếu.

Trong ánh nhìn âm độc của Nguyễn Quỳnh Phương, nàng ngẩng đầu cười nhẹ, như thể mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay:

“Nếu như ta nói, trong đám này không có người của ta, ngươi có tin không?”

Nguyễn Quỳnh Phương nghiến răng, ánh mắt quét qua từng người. Bị nàng ta nhìn trúng, ai nấy đều run rẩy.

Cuối cùng ánh mắt quay về phía Thẩm Thanh Liễm:

“Là ai?!”

“Mưu kế của ta đã thành, giờ nói cho ngươi nghe cũng không sao.”

Thẩm Thanh Liễm ngồi trên đất, nghiêng đầu nhìn về phía Hồng Trâm.

Hồng Trâm quỳ dưới đất, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành.

“Đương nhiên không thể là nha hoàn bên cạnh trắc phi.”

Thẩm Thanh Liễm nhìn Hồng Trâm bằng ánh mắt vô cùng “hài lòng”.

“Đều nhờ nha hoàn của ta, Hồng Trâm.”

Sắc mặt Hồng Trâm lập tức trắng bệch, chưa kịp biện giải thì Nguyễn Quỳnh Phương đã đá mạnh một cước vào ngực nàng ta.

“Cẩu nô tài này!”

Nhìn Hồng Trâm nằm bò dưới đất, ôm ngực khóc lóc kêu oan, Thẩm Thanh Liễm không có lấy một tia đồng cảm.

Nàng là người thù dai. Ai đắc tội với nàng, có thể trả ngay thì nàng tuyệt đối không để qua đêm.

Nàng giả vờ lo lắng nhìn Hồng Trâm:

“Hồng Trâm yên tâm, đợi Vương gia tới, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi.”

Tiếng khóc của Hồng Trâm khựng lại. Nàng ta nhìn Thẩm Thanh Liễm, đối diện ánh mắt lạnh nhạt vô tình kia, toàn thân mềm nhũn ngã xuống.

Nguyễn Quỳnh Phương lạnh lùng nhìn Thẩm Thanh Liễm:

“Ngươi đang kéo dài thời gian đúng không? Muốn lừa ta?!”

Thẩm Thanh Liễm cong môi, thong dong đáp:

“Ngươi không tin thì cứ ở đây đợi, xem Vương gia có đến hay không.”

Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Huyện Lệnh

Trọng Sinh Nhặt Được Thái Tử

Bình luận truyện

Đang update