Cặp đôi phản diện không muốn tuân theo cốt truyện
Chương 14
Phòng Thiên tự số một ở ngay cạnh phòng số hai, sát lối cầu thang. Vì vậy muốn đến phòng số một thì tất nhiên phải đi ngang qua phòng số hai.
Từ cuối hành lang đi tới chính là Cố Đàm Vân cùng thái giám thân cận của hắn – Vương công công.
Nàng không nghe nhầm, người đến đúng là Cố Đàm Vân và Vương công công.
Nếu không phải lầu hai vắng vẻ yên tĩnh, e rằng Thẩm Thanh Liễm cũng chưa chắc đã nghe thấy động tĩnh bên ngoài.
“Chủ tử, người thấy chỗ này thế nào?” Vì để che giấu thân phận, Cố Đàm Vân dặn Vương công công ở bên ngoài không được gọi hắn là “bệ hạ”, vì thế Vương công công chỉ xưng hô là “chủ tử”.
Khách điếm này do Vương công công sai một tiểu thái giám tới đặt trước. Đã là chỗ nghỉ chân của bệ hạ thì đương nhiên phải chọn gian phòng tốt nhất, mới xứng với thân phận.
Cố Đàm Vân khẽ nâng mí mắt, liếc qua một lượt, giọng nhạt nhẽo: “Tạm được.”
“Khách điếm này tuy không phồn hoa bằng nơi khác, vị trí cũng hơi hẻo lánh, nhưng được cái thanh tĩnh nhã nhặn.” Vương công công theo sát phía sau, giọng điệu nịnh nọt, “Rất hợp với yêu cầu của chủ tử.”
Cố Đàm Vân vẫn không mấy hứng thú, chỉ khẽ “ừ” một tiếng.
Bóng dáng hắn lọt vào tầm mắt Thẩm Thanh Liễm, đáy mắt nàng thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Trước đó nàng tìm hắn mãi không thấy, vậy mà bây giờ lại tự động xuất hiện trước cửa?
Trong lòng Thẩm Thanh Liễm nhẹ nhõm hơn vài phần. Đã tìm được Cố Đàm Vân thì không cần vội nữa.
Nhưng nàng không định giải độc cho hắn ngay. Nàng muốn để hắn cười thêm một lát rồi mới ra tay. Bởi vì qua phòng Thiên tự số hai chính là phòng Thiên tự số một. Hắn chính là kẻ bá đạo đã cướp mất gian phòng của nàng.
Giữa mày Thẩm Thanh Liễm giãn ra, khóe môi nhếch lên, trong mắt hiện lên một tia hứng thú.
Hôm nay nhất định phải để hắn biết, mượn thế ép người là sai.
Ngay khi Cố Đàm Vân sắp đi ngang qua phòng Thiên tự số hai, hắn bỗng cảm nhận được một cảm giác bị dòm ngó vô cùng rõ rệt.
Bước chân hắn chợt dừng lại.
“Chủ tử, sao vậy?” Vương công công không phát hiện điều gì, nhìn quanh một vòng, không phát hiện gì.
Vương công công cảnh giác hẳn lên: “Có chỗ nào bất thường sao? Hay có người khả nghi?”
Cố Đàm Vân liếc mắt nhìn cánh cửa phòng Thiên tự số hai, khuôn mặt ôn hòa bỗng phủ lên một tầng lạnh lẽo như gió tháng hai.
Cánh cửa đang hé mở nhanh chóng khép chặt lại. Cố Đàm Vân nhìn cánh cửa đóng kín, ánh mắt khẽ nhướng.
“Chủ tử! Cái này…” Vương công công trừng mắt nhìn cánh cửa, chỉ thấy trên cánh cửa in hằn một bóng người đen nhạt!
Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, Thẩm Thanh Liễm đứng ngay cửa, che mất ánh nến, vì thế trên cánh cửa hiện rõ bóng dáng nàng.
Nàng không ngờ rằng, chính cái bóng lại phản bội mình.
Nghe tiếng kinh hô của lão nhân bên ngoài, tim Thẩm Thanh Liễm khẽ thót lại. Nàng nín thở, chỉ mong người bên ngoài không phát hiện ra nàng.
Nàng không định giải độc cho “Thẩm Thính Bạch”, vậy thì tốt nhất đừng để bị phát hiện. Nếu bị phát hiện, e rằng hắn sẽ liên tưởng đến nàng.
Đến lúc đó, nợ cũ nợ mới gộp lại mà tính.
Chưởng quầy khách điếm từng nói, người muốn phòng Thiên tự số một là quý nhân hắn không dám trêu chọc, xem ra thân phận “Thẩm Thính Bạch” không hề thấp.
Chưởng quầy sợ hãi như vậy đủ thấy hiện tại “Thẩm Thính Bạch” chẳng phải người lương thiện gì.
Có lẽ nàng không nên dùng ánh mắt của một năm trước để nhìn hắn. Người là sẽ thay đổi.
Một năm trước, “Thẩm Thính Bạch” sẽ không làm chuyện ỷ thế hiếp người như vậy. Nhưng một năm sau thì đã làm rồi. Vậy nên, một năm trước hắn có thể bỏ qua bức thư nàng viết, nhưng một năm sau thì chưa chắc.
Cốt truyện tuy sẽ giữ mạng nàng, nhưng những khổ sở ở giữa thì cốt truyện không quan tâm.
Muốn tự do tự tại, vẫn phải đợi đến khi trở thành sủng phi của bạo quân rồi mới tính tiếp đường lui. Dù “Thẩm Thính Bạch” có thế lực lớn đến đâu, cũng không thể vượt qua bạo quân được.
Thẩm Thanh Liễm chậm rãi lùi về sau, nàng cần nghĩ ra một biện pháp vừa không khiến hắn nghi ngờ, vừa có thể giải độc cho hắn.
Hoa Dung trong phòng đứng dậy, liếc nhìn cửa, lo lắng hỏi: “Tiểu thư, có chuyện gì sao?”
Thanh Thu cũng lộ vẻ nghi hoặc, đặt quần áo trong tay sang một bên.
Thẩm Thanh Liễm lắc đầu với họ, giơ ngón trỏ đặt trước đôi môi đỏ nhạt, ra hiệu đừng nói.
Hoa Dung trợn to mắt, gật đầu liên tục, cẩn thận tiến đến, dùng nửa thân mình che chắn trước mặt Thẩm Thanh Liễm.
Ánh mắt Thẩm Thanh Liễm dịu lại, nàng nghiêng tai lắng nghe. Bên ngoài không có tiếng nói, cũng không có tiếng bước chân.
Họ vẫn đứng trước cửa, chưa rời đi.
Không lẽ thật sự bị phát hiện rồi? Thẩm Thanh Liễm bắt đầu chột dạ.
“Chủ tử, có cần bắt người trong phòng lại không?” Vương công công chắn trước người Cố Đàm Vân, hạ giọng hỏi.
Ngay khi nhìn thấy bóng người kia, trong lòng Cố Đàm Vân đã có một giọng nói vang lên. Người trong phòng chính là Thẩm Thanh Liễm.
Có lẽ là sự ràng buộc của cốt truyện. Hắn trốn tránh lâu như vậy, cốt truyện vẫn cố chấp đẩy hắn và nàng lại gần nhau.
Cố Đàm Vân không ghét Thẩm Thanh Liễm, thứ hắn ghét là cốt truyện, là cảm giác bị cốt truyện điều khiển.
Ngón tay thon dài hơi cong lại, hắn nói nhạt nhẽo: “Không có gì, đi thôi.”
Tiếng bước chân ngoài cửa dần xa, sau đó là tiếng mở cửa rồi đóng lại. Họ đã đi rồi! Thẩm Thanh Liễm thở phào nhẹ nhõm, may mà chưa bị phát hiện.
Bình luận truyện
Đang update