Cặp đôi phản diện không muốn tuân theo cốt truyện

Chương 17

Chương trước Chương tiếp

Thẩm Thanh Liễm vừa dứt lời, cơ bắp của Cố Đàm Vân lại căng lên thêm mấy phần.

Nàng chỉ đành bất lực hạ kim. Những cây kim bạc mảnh lần lượt rơi xuống vài huyệt vị trên người hắn, đến mũi kim cuối cùng thì tiếng cười của hắn mới ngừng lại.

Khác với việc uống thuốc viên để giải dược tính, châm cứu chỉ là tạm thời phong bế huyệt đạo, khiến dược tính không tiếp tục phát tác, xem như trị phần ngọn chứ không trị tận gốc. Nhưng thứ thuốc kia vốn chỉ khiến hắn cười một canh giờ, sau một canh giờ dược tính tự tiêu, cho nên cũng coi như đã chữa xong.

Nàng thở dài bất đắc dĩ, nhẹ giọng hỏi: “Công tử là lần đầu được châm cứu sao?”

“Không phải lần đầu châm cứu,” giọng Cố Đàm Vân hơi khàn, “nhưng là lần đầu được một nữ tử châm.”

“Công tử coi thường nữ tử?” Thấy hắn không có ý truy cứu nàng, cũng không rõ là hắn tin lời nàng hay giả vờ không biết, nhưng dù là khả năng nào thì Thẩm Thanh Liễm cũng hơi yên tâm hơn, gan dạ thêm vài phần.

Cố Đàm Vân ngồi dậy, quay lưng về phía nàng, mặc lại y phục.

“Không hề. Có câu ‘cân quắc bất nhượng tu mi’, từ xưa đến nay nữ thi nhân, nữ tướng quân đâu có ít.”

Trong mắt Thẩm Thanh Liễm thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc. Ở thời hiện đại, nàng còn gặp không ít người xem thường phụ nữ, không ngờ một nam nhân cổ đại như “Thẩm Thính Bạch” lại có suy nghĩ như vậy.

Trong lòng nàng bỗng sinh thêm vài phần thưởng thức đối với hắn.

Sau bình phong, Vương công công và thị vệ trưởng cũng ngạc nhiên không kém. Bệ hạ lại nói ra những lời như vậy sao?

Trong mắt bọn họ, dù tính tình bệ hạ đã ôn hòa hơn một chút, nhưng vẫn là vị bệ hạ của một năm trước, sát phạt quyết đoán, cao cao tại thượng. Thế nào cũng không giống người sẽ cúi mắt nhìn nữ tử Yến Quốc, rồi nói ra những lời tán dương như thế.

“Phòng Thiên tự số một là công tử muốn ở sao?” Thẩm Thanh Liễm ngập ngừng một chút, cuối cùng vẫn hỏi ra.

Hắn dường như vẫn là “Thẩm Thính Bạch” của một năm trước, không hề thay đổi như nàng từng nghĩ.

Cố Đàm Vân nghe vậy liền ngẩng mắt, nhận ra ý tứ không tầm thường trong câu hỏi ấy.

“Phòng Thiên tự số một là do lão bộc trong nhà ta sắp xếp, có chuyện gì sao?”

Sau bình phong, tinh thần Vương công công chấn động. Phòng Thiên tự số một tuy không phải do ông trực tiếp đặt, nhưng là do ông ra lệnh cho thuộc hạ nhất định phải đặt phòng tốt nhất cho bệ hạ.

“Không có gì.” Thẩm Thanh Liễm cười hơi chột dạ. Nàng quyết định bù đắp sai lầm của mình, liền chủ động nói: “Lúc nãy bắt mạch cho công tử, tiểu nữ phát hiện ngươi dường như trúng không ít loại độc.”

Lúc này Cố Đàm Vân đã mặc chỉnh tề, ánh mắt hắn rơi xuống mái tóc còn đọng nước của Thẩm Thanh Liễm.

Vương công công không chờ nổi nữa, bước ra ngoài, cung kính hỏi: “Không biết cô nương có phương pháp cứu chữa nào không?”

Thẩm Thanh Liễm lắc đầu. “Trước mắt chỉ có thể dùng phương pháp áp chế, giảm bớt đau đớn khi độc phát tác. Còn muốn trị tận gốc, cần thêm chút thời gian nghiên cứu.”

Nghe vậy, Vương công công lập tức xìu xuống, thầm nghĩ một nữ tử, dù y thuật có cao minh đến đâu, chẳng lẽ còn hơn được ngự y sao? Quả là ông hồ đồ, nhất thời đầu óc nóng lên.

Thẩm Thanh Liễm liếc qua sắc mặt của ông, liền biết vị lão nhân gia này không tin nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn Cố Đàm Vân. ” Công tử có tin ta không?”

Không ngờ vừa ngẩng lên, qua lớp sa mỏng, nàng lại đối diện với ánh mắt của Cố Đàm Vân. Đôi mắt ôn hòa kia mang theo vài phần nóng rực, tựa như muốn xuyên qua lớp sa, nhìn rõ gương mặt nàng.

Thẩm Thanh Liễm chột dạ quay mặt đi.

Cố Đàm Vân khẽ cười, giọng nhẹ nhàng: “Hay là cô nương để lại cho ta một đơn thuốc?”

Thẩm Thanh Liễm gật đầu. Cố Đàm Vân dẫn nàng đến trước thư án, tiện tay sai Vương công công đi lấy một tấm vải lau tóc.

Theo ý hắn, nàng cầm bút, chuẩn bị mài mực, nhưng chợt nhớ ra nàng từng để lại cho hắn một bức thư. Nếu dùng nét chữ thật của mình, chỉ cần đối chiếu chữ viết, không cần nhìn mặt, hắn cũng nhận ra nàng.

“Sao cô nương không viết?” Cố Đàm Vân đứng bên cạnh, sắc mắt nhàn nhạt, nửa đùa nửa thật hỏi.

Bề ngoài hắn trông bình thản, nhưng thực ra tim đã treo tới cổ họng.

Thẩm Thanh Liễm hơi cứng người, nghiêng đầu ngẩng lên nhìn hắn. Cố Đàm Vân bình tĩnh nhìn lại.

Nàng rũ mắt xuống, đầu bút chỉ dừng lại chớp mắt, rồi từng nét từng nét viết ra đơn thuốc.

Nét chữ xấu như giun bò, khác một trời một vực so với chữ trong bức thư nàng từng để lại cho hắn.

Nhìn những hàng chữ “chó bò” trên tờ giấy tuyên thành, Cố Đàm Vân khẽ nhíu mày.

Thẩm Thanh Liễm ngượng ngùng nhỏ giọng: “Tiểu nữ chưa từng luyện chữ, nên viết hơi xấu, mong công tử chớ chê.”

Ngay cả thói quen viết chữ nàng cũng đã cố tình thay đổi, nàng không tin đến mức này rồi mà hắn còn nhận ra được.

Giọng Cố Đàm Vân vẫn ôn hòa, chỉ là thêm vài phần xa cách.

“Không sao.”

Vương công công đẩy cửa bước vào, trên tay cầm một tấm vải lau tóc, đưa cho Thẩm Thanh Liễm.

Nàng hai tay nhận lấy, dịu giọng cảm ơn. Nhưng không dùng vải lau tóc, nàng lùi lại một bước, nói: “Nếu công tử đã không còn việc gì, tiểu nữ xin cáo lui.”

Thấy Cố Đàm Vân không nói gì, nàng xoay người định đi.

“Khoan đã.” Giọng hắn hơi khàn, gọi nàng lại.

Hắn suy nghĩ một lát, rồi nhẹ giọng nói: “Người hạ thuốc là cô, đúng không?”

Bước chân Thẩm Thanh Liễm khựng lại. Vương công công và thị vệ trưởng lập tức chắn trước mặt nàng. Nàng quay người lại, cười tươi như hoa, giọng mềm mỏng: “Tiểu nữ không hiểu công tử đang nói gì.”

“Ta nhớ mùi hương trên người cô.” Nhận ra câu này hơi quá mập mờ, Cố Đàm Vân khựng lại, khẽ ho một tiếng rồi mới tiếp, “Ngoài nữ tử tên Hoa Nương kia, chỉ có cô từng tiếp xúc với ta.”

Thẩm Thanh Liễm cứng miệng đáp: “Ta thật sự không biết công tử đang nói gì.”

Ánh mắt hắn lạnh như hồ nước quét qua, giọng trầm xuống. “Cô nương có dám lộ mặt không?”

Thẩm Thanh Liễm mím đôi môi đỏ, giọng lạnh đi vài phần: “Tiểu nữ quả thật từng gặp ngài, nhưng như vậy thì có thể chứng minh điều gì? Ngoài tiểu nữ ra, nữ tử từng tiếp xúc với ngài tên là Vãn Nương. Ngài ngay cả tên cũng nhớ sai, dựa vào đâu mà nghi ngờ ta?”

“To gan!” Vương công công quát lớn.

Cố Đàm Vân như có như không thở dài. “Thôi, cô đi đi.”

Sau lần đối đầu này, Thẩm Thanh Liễm bị trừ hai mươi điểm tích lũy, còn Cố Đàm Vân bị trừ bốn mươi điểm.

Thanh Thu và Hoa Dung canh ngoài cửa, thấy Thẩm Thanh Liễm bình an đi ra, lập tức nghênh đón.

“Tiểu thư, bọn họ có làm khó người không?” Thanh Thu lo lắng hỏi, Hoa Dung cũng nhìn nàng đầy bất an.

Sau lưng Thẩm Thanh Liễm toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Một năm qua, khí thế trên người “Thẩm Thính Bạch” quả thực đáng sợ hơn không ít.

Nàng cười lắc đầu. “Không có gì, chỉ giúp công tử ở phòng Thiên tự số một chữa bệnh, mọi chuyện đều thuận lợi.”

Nghe nàng nói vậy, hai người mới yên tâm.

“Nhờ người giúp còn hung hăng thế.” Hoa Dung liếc nhìn phòng Thiên tự số một, bực bội lẩm bẩm.

Cuộc phong ba đêm nay cuối cùng cũng khép lại. Thẩm Thanh Liễm lau khô tóc, mất ngủ nửa đêm rồi cũng ngủ một giấc ngon lành, còn Cố Đàm Vân ở phòng bên thì trằn trọc suốt đêm không ngủ.

Ba ngày trôi qua rất nhanh. Thẩm Thanh Liễm trả phòng Thiên tự số hai, còn “Thẩm Thính Bạch” ở phòng bên đã sớm trả phòng Thiên tự số một, rời đi ngay sau đêm đó.

Hôm nay là ngày tham gia tuyển chọn nhập cung. Sau khi vượt qua tuyển chọn, cốt truyện giữa nàng và bạo quân sẽ chính thức bắt đầu.

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Trọng Sinh Nhặt Được Thái Tử

Cặp đôi phản diện không muốn tuân theo cốt truyện

Thư Hương Quý Nữ

Thái Hậu Uy Vũ

Toàn Thể Những Người Thuê Nhà, Hãy Đoàn Kết Lại!

Nhờ Chơi Ma Sói Mà Tôi Nổi Tiếng Rồi

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Bình luận truyện

Đang update