Cặp đôi phản diện không muốn tuân theo cốt truyện

Chương 19

Chương trước Chương tiếp

Âm thanh cảnh báo không ngừng kia, sau khi va chạm trực diện với linh hồn của Cố Đàm Vân, đã rơi vào kết cục lưỡng bại câu thương.

Thứ tồn tại trong đầu hắn dường như bị hỏng rồi, thậm chí còn nhận nhầm hắn thành một phần của chính nó?

Sau khi hỏng, nó không ngừng thúc giục hắn phải mau chóng tới Anh Lạc Uyển – nơi tuyển chọn mỹ nhân.

Âm thanh này gấp gáp như vậy, rốt cuộc là vì cái gì?

“Bệ hạ, hôm nay ngài phải đến Anh Lạc Uyển.”

Câu trả lời của Vương công công hoàn toàn trùng khớp với suy nghĩ trong lòng “Cố Đàm Vân”.

Nghe vậy, “Cố Đàm Vân” khẽ cong môi cười. Âm thanh trong đầu thấy hắn vẫn chưa nhúc nhích thì càng thúc giục dữ dội hơn.

“Vậy thì đi thôi, đến Anh Lạc Uyển xem mỹ nhân của trẫm.”

“Cố Đàm Vân” đứng dậy, sải bước ra ngoài.

Hắn muốn biết, thứ trong đầu kia rốt cuộc định làm gì.

Vương công công vội vàng đặt lại tấu chương lên án thư, nhanh chóng theo sau.

Ở một bên khác, Thẩm Thanh Liễm đã trang điểm xong xuôi, lúc này đang trừng mắt nhìn một miếng bánh ngọt.

Sau khi Thanh Thu và Hoa Dung giúp nàng chải chuốt xong, một vị Hứa mỹ nhân liền sang thăm. Nàng ta tự xưng ở ngay sát vách, nói là có duyên, sau này có lẽ còn cùng nhập cung, thế là nhiệt tình mời Thẩm Thanh Liễm nếm thử điểm tâm mang tới.

Thẩm Thanh Liễm đâu phải bạch liên hoa. Hoàng đế sắp tới nơi, Hứa mỹ nhân lại sốt sắng bắt nàng ăn bánh như vậy, trong bánh nhất định có vấn đề.

Hứa mỹ nhân đối diện khẽ nhíu mày, vẻ mặt đáng thương nói:

“Chẳng lẽ tỷ tỷ không tin muội, cho rằng muội bỏ độc vào bánh sao?”

Cốt truyện đã kích hoạt.

Theo kịch bản, nàng phải ăn miếng bánh có thành phần gây hôn mê này.

Thẩm Thanh Liễm ngước mắt nhìn mỹ nhân đang đưa bánh trước mặt, trong lòng cảm khái: đúng là càng đẹp thì ra tay càng độc.

Ngay lúc Hứa mỹ nhân tưởng mưu kế đã bị vạch trần, nàng lại mỉm cười, nhẹ nhàng nhón một miếng bánh từ đĩa sứ:

“Muội muội xinh đẹp thế này, sao tỷ tỷ lại nghi ngờ muội được?”

Nụ cười trên mặt Hứa mỹ nhân lập tức chân thành hơn vài phần. Người thường khen nàng đẹp, nàng chỉ thấy là chuyện đương nhiên. Nhưng người đẹp hơn nàng mà khen nàng đẹp…

Thẩm Thanh Liễm cắn một miếng bánh, chậm rãi nhai rồi nuốt xuống, còn lễ phép nói:
“Cảm ơn bánh của muội, ngon lắm.”

Hứa mỹ nhân che miệng cười, thấy nàng đã ăn thì hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, vui vẻ giới thiệu:
“Bánh này gọi là Hồng Ngọc Cao, đặc sản quê muội đó, nơi khác không ăn được đâu.”

“Vậy đúng là nhờ phúc của muội rồi.”

Thẩm Thanh Liễm cụp mắt, môi cười nhưng ánh nhìn lạnh lẽo.

Theo nguyên tác, nguyên chủ ăn bánh có thuốc mê, lúc Hoàng đế tới Anh Lạc Uyển thì không thể ra nghênh đón. Hai nha hoàn Thanh Thu và Hoa Dung cũng bị nha hoàn của mỹ nhân khác ngăn lại.

Bỏ thuốc là để không cho nguyên chủ gặp Hoàng đế. Gương mặt này quá nguy hiểm, tốt nhất nên bóp chết đối thủ ngay từ trong trứng nước.

Chỉ là Yến Vương đã sớm xem qua họa tượng, ấn tượng sâu sắc. Chỉ cần liếc qua đỉnh đầu các mỹ nhân một lượt, liền hỏi thẳng tên nàng.

Không lâu sau khi Hứa mỹ nhân rời đi, giữa tiếng kinh hô của Thanh Thu và Hoa Dung, Thẩm Thanh Liễm yên tâm ngất xỉu.

Đây là cốt truyện dễ đi nhất nàng từng gặp từ trước tới nay.

Lần sau tỉnh lại, chắc nàng đã nhập cung rồi.

Loan giá dừng trước cổng Anh Lạc Uyển.

Cổng chính rộng mở, quản sự dẫn cung nữ thái giám quỳ chờ trước cửa son. Thấy xe đến, tất cả đồng loạt quỳ xuống hành lễ.

Ánh mắt lạnh lẽo của “Cố Đàm Vân” lướt qua, mọi người chỉ cảm thấy nhiệt độ bỗng hạ thấp, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng.

“Cố Đàm Vân” khẽ hạ mắt:

“Bình thân.”

Mọi người theo Yến Vương tiến vào trong. Vừa nhìn, trong sân đã thấy một rừng oanh yến cúi mình hành lễ, giọng nữ mềm mại hòa vào nhau.

Trang sức lấp lánh dưới ánh chiều tà, phản quang đến mức chói mắt. Mùi son phấn trộn lẫn trong không khí khiến hắn khẽ nhíu mày.

Hắn nhấc tay, mọi người đứng dậy.

Chúng nữ tử bề ngoài ngoan ngoãn cúi đầu, nhưng ai nấy đều lén liếc nhìn Yến Vương.

Vài trăm người ở đây, cuối cùng chỉ có thể chọn mười một. Phần lớn bỏ lỡ lần này, e là cả đời cũng chẳng còn cơ hội gặp Yến Vương.

“Cố Đàm Vân” chỉ liếc một cái rồi thu hồi ánh nhìn, kéo dài giọng hỏi:

“Ai là Tư Minh Ngọc?”

Sau khi vào Anh Lạc Uyển, âm thanh trong đầu không thúc hắn nữa, mà chuyển sang yêu cầu tìm một mỹ nhân tên thật Thẩm Thanh Liễm, dùng tên giả Tư Minh Ngọc. Có lẽ đây chính là mục tiêu của nó.

Trong đám mỹ nhân, không ai lên tiếng, cũng không ai bước ra.

“Cố Đàm Vân” nheo mắt.

Lão ma ma quản sự lần lượt nhìn từng gương mặt, nhìn đến hoa cả mắt mới xem hết.
“Bẩm bệ hạ Tư mỹ nhân không ra nghênh giá.”

“Ồ…”
Hắn bật cười, trong lòng dâng lên chút hứng thú:

“Nàng không tới gặp trẫm, vậy thì trẫm đi gặp nàng.”

Khi còn chưa tới viện của Thẩm Thanh Liễm, từ xa đã nghe thấy tiếng tranh cãi.

Thị vệ tiến lên phía trước bảo vệ Yến Vương.

Chỉ thấy hơn mười nha hoàn đang giữ chặt hai nha hoàn khác, đẩy mạnh vào trong phòng, điệu bộ hống hách:

“Chủ tử nhà các ngươi dễ trúng kế như vậy, vào cung sớm muộn gì cũng bị người ta lột da xẻ thịt! Chủ tử nhà ta không cho đi là đang làm việc thiện đó!”

Hai nha hoàn bị khống chế cố gắng giãy giụa. Nha hoàn cản người tức giận quát lớn:

“Chủ tử nhà các ngươi từ Lương Châu tới đúng không? Bệ hạ và An Vương bất hòa là chuyện ai cũng biết! Chủ tử nhà các ngươi không thể được sủng ái đâu, hà tất chắn đường nhà ta!”

Mấy mỹ nhân đi theo thánh giá nghe vậy mặt trắng bệch.

Ai dám trước mặt bệ hạ mà suy đoán thánh tâm còn nói huỵch toẹt như vậy? Đây không phải tự tìm chết sao?!

Theo lệnh “Cố Đàm Vân”, thị vệ xông lên vây chặt nhóm nha hoàn.

Thấy binh khí lạnh lẽo, bọn họ lập tức hoảng sợ.

“Cố Đàm Vân” chậm rãi bước lên, liếc mắt nhìn nha hoàn kia, giọng thản nhiên:

“Cô sủng ai hay không sủng ai, đến lượt ngươi quyết định sao?”

Chỉ một ánh nhìn, nha hoàn kia đã mềm nhũn ngã xuống đất.

Ngũ trảo kim long, đây là long bào chỉ hoàng đế mới được mặc!

“Đưa tất cả đi tra hỏi.”

Hệ thống trong đầu lập tức truyền chỉ thị:

【Tiếp theo tiến vào phòng, giả vờ bị dung mạo Thẩm Thanh Liễm mê hoặc, đưa nàng nhập cung.】

Bị dung mạo mê hoặc?

“Cố Đàm Vân” cong môi cười lạnh.

Hắn đúng là thích mỹ nhân, cả kinh thành ai cũng biết. Nhưng tiêu chuẩn của hắn rất cao.

Vậy mỹ nhân thế nào mới có thể mê hoặc hắn?

Hắn bước vào phòng. Cửa sổ đóng kín, ánh sáng u ám phủ lên đồ đạc cũ kỹ. Hắn đi thẳng tới bên giường.

Ánh mắt dừng lại trên gương mặt mỹ nhân, “Cố Đàm Vân” khẽ khựng.

Thứ trong đầu kia rõ ràng rất hiểu gu của hắn. Gương mặt này đúng là hợp ý hắn.

Nếu không có thứ đó, theo tính hắn, quả thật sẽ giữ người này bên cạnh mà ngắm.

Hắn đứng bên giường.

Sát ý dâng lên.

Bàn tay thon dài đặt lên cổ trắng nõn của nàng, ngón tay chậm rãi siết lại.

Mỹ nhân hôn mê khẽ nhíu mày, hé môi.

Hệ thống cảnh báo dữ dội, nói chương trình nhiễm virus.

“Cố Đàm Vân” nhíu mày, buông tay.

Không hiểu sao, nhìn gương mặt này hắn lại thấy quen, trong lòng bức bối khó chịu. Cảm giác như nàng đáng lẽ phải mỉm cười rụt rè với hắn mới đúng.

Hắn nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Liễm. Hô hấp nàng dần ổn định, lông mày giãn ra, khóe môi cong nhẹ như đang mơ đẹp.

Hắn khẽ cười.

“Thôi vậy, giữ lại.”

Rời khỏi phòng, hắn nói với Vương công công:

“Không cần tuyển chọn nữa. Đưa mỹ nhân trong phòng nhập cung, những người khác đều giải tán.”

Vương công công sững sờ rồi lập tức đáp:

“Tuân chỉ!”

Khi mọi chuyện trong cung đã ổn thỏa, “Cố Đàm Vân” cảm nhận được hệ thống buông lỏng áp chế. Ý thức kia sắp tỉnh lại.

Hắn không ngăn cản.

Hắn biết, đó cũng chính là hắn.

Nếu có luân hồi, có lẽ người đó là tiền thế hoặc hậu thế của hắn.

Mọi đáp án, chỉ có thể tìm từ hệ thống kỳ quái kia.

Cố Đàm Vân mở mắt, phát hiện mình đang đứng giữa ngự thư phòng. Ngoài kia đã là đêm đen, ánh đèn trong phòng xua tan bóng tối.

Hắn chớp mắt, khí chất ôn hòa thanh nhã.

“Bệ hạ?” Vương công công nghi hoặc gọi.

Hệ thống lập tức trừ hắn hai mươi điểm vì đã tẩy đi lớp ngụy trang, hơn nữa mười phút lại trừ tiếp.

Cố Đàm Vân hoàn hồn, nhớ lại việc đi đón Thẩm Thanh Liễm nhập cung, liền hỏi:

“Anh Lạc Uyển thì sao?”

“Bệ hạ yên tâm, Tư mỹ nhân đã được an trí.”

Vương công công cười hiểu ý, “Ngài muốn triệu hạnh? Nhưng nàng còn chưa tỉnh.”

Cố Đàm Vân phất tay cắt lời:

“Không cần.”

Chỉ là vành tai hắn đỏ lên. Một lát sau, câu “nàng còn chưa tỉnh” lại hiện lên trong đầu hắn.

Hắn quay lại hỏi:

“Nàng làm sao?”

“Không sao cả, ngự y nói sáng mai sẽ tỉnh.”

Vương công công cười, “Nếu bệ hạ tối mai muốn…”

“Trẫm…”

Cố Đàm Vân chưa kịp từ chối thì đã bị hệ thống cấm ngôn.

Hắn biết rõ tối mai sẽ xảy ra chuyện gì.

Yết hầu khẽ chuyển động.

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Trọng Sinh Nhặt Được Thái Tử

Cặp đôi phản diện không muốn tuân theo cốt truyện

Thư Hương Quý Nữ

Thái Hậu Uy Vũ

Toàn Thể Những Người Thuê Nhà, Hãy Đoàn Kết Lại!

Nhờ Chơi Ma Sói Mà Tôi Nổi Tiếng Rồi

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Bình luận truyện

Đang update