Cặp đôi phản diện không muốn tuân theo cốt truyện

Chương 32

Chương trước Chương tiếp

Ánh lạnh sâu trong đáy mắt Cố Đàm Vân trào lên, gương mặt ôn hòa phủ một tầng sương mỏng.

Thẩm Thanh Liễm nhíu mày quan sát hắn mấy lần. Thấy sắc mặt hắn dần nghiêm nghị, sống lưng nàng cứng lại.

Bình thường hắn trông rất ôn hòa, nhưng khi sa mặt, ánh mắt trầm xuống, lại mang theo cảm giác lạnh lẽo như sương đông, khiến người khác khó mà đến gần.

Nàng thu bớt tâm tư đùa giỡn, lập tức ngồi thẳng lưng, nghiêm chỉnh hẳn lên.

Thấy nàng đột nhiên ngồi ngay ngắn, Cố Đàm Vân hơi ngẩn ra. Hắn khẽ mỉm cười, tầng sương trong mắt vỡ tan, chỉ là nơi đáy mắt vẫn còn nặng nề.

Đến khi thấy thần sắc hắn trở lại vẻ ôn hòa thường ngày, Thẩm Thanh Liễm mới thở phào nhẹ nhõm.

Cố Đàm Vân bắt đầu chậm rãi kể cho nàng nghe.

“Trong đợt nhập học lần này có một người tên là Yến Xuân Sinh, tài học và sách luận đều rất xuất sắc, giành hạng nhất trong kỳ thi nhập học.”

Cố Đàm Vân cố ý nhắc tới người này, còn khen ngợi vài câu. Thẩm Thanh Liễm hiểu ý:

“Người này không phải con cháu thế gia?”

Hắn gật đầu:

“Ta rất coi trọng hắn, vốn định dùng hắn làm con dao, rạch một đường lớn giữa các thế gia, nhưng…”

“Coi trọng đến vậy sao?”

Thẩm Thanh Liễm cẩn thận lục lại cốt truyện trong đầu. Trong những phần cốt truyện nàng đã mở khóa, hoàn toàn không có cái tên này.

Trong tư liệu Cố Vinh An đưa cho nàng, càng không thể có một học sinh thường dân như vậy.

Nàng hỏi:

“Trong sách có nhắc đến Yến Xuân Sinh không?”

Cố Đàm Vân lắc đầu:

“Người này chưa từng xuất hiện trong cốt truyện.”

Cái tên Yến Xuân Sinh giống như Nhàn vương Cố Tầm Châu, đều là nhân vật ngoài nguyên tác. Cố Tầm Châu trong nguyên tác ít ra còn có một câu giới thiệu, còn Yến Xuân Sinh thì đến cả nền cảnh cũng không có.

Dù không biết chi tiết về Yến Xuân Sinh, nhưng kết hợp với bối cảnh Quốc Tử Giám mà Cố Đàm Vân nói trước đó, Thẩm Thanh Liễm không khó đoán ra những uẩn khúc phía sau.

Không thể phản đối trực diện, nhưng có thể tạo ra lý do. Chỉ cần để học sinh thường dân phạm lỗi là được.

Tìm một sai sót, hoặc tạo ra một sai sót, chuyện đó quá dễ.

Những việc như vậy khó mà phòng ngừa triệt để.

Thẩm Thanh Liễm “ồ” một tiếng:

“Yến Xuân Sinh này nổi bật quá, bị đám thế gia để mắt tới rồi.”

Nàng tò mò hỏi:

“Họ giăng bẫy gì?”

“Lâm thượng thư có một đứa con trai, là một tên công tử phong lưu vô dụng, hắn cũng đang học ở Quốc Tử Giám.”

Thẩm Thanh Liễm biết người này, tên là Lâm Tịnh. Trong tên có chữ “Tịnh”, nhưng con người thì chẳng sạch sẽ chút nào.

Lâm thượng thư là nhân vật lớn trong triều, nên tư liệu Cố Vinh An đưa cho nàng về ông ta rất chi tiết.

Lâm thượng thư cưới chính thê rồi lại nạp rất nhiều tiểu thiếp, nhưng nhiều năm trôi qua vẫn không có con. Mãi sau phu nhân mới mang thai, sinh cho ông ta một đứa con trai độc nhất.

Đứa con này được ông ta cưng chiều đến tận trời xanh.

Cưng chiều quá mức chẳng khác nào hại chết. Lâm Tịnh bị nuôi thành một phế vật: ham cờ bạc, mê nữ sắc, tính tình ngông cuồng, làm việc ác không chừa tay. Còn thơ văn sách luận thì hoàn toàn mù tịt.

Lâm Tịnh vào được Quốc Tử Giám hoàn toàn là vì lúc hắn nhập học, Quốc Tử Giám còn chưa có kỳ thi tuyển sinh.

Một lễ bộ thượng thư mà nuôi được con trai như vậy cũng là “bản lĩnh”.

Thẩm Thanh Liễm còn nhớ lúc xem tư liệu về Lâm Tịnh, nàng từng cảm thán rằng tên này đúng là biết đầu thai. Nếu không phải con của Lâm thượng thư, e rằng đã sớm bị người ta đánh chết rồi.

So ra thì Nhàn vương Cố Tầm Châu còn tốt hơn rất nhiều. Đặt cạnh con trai Lâm thượng thư, Cố Tầm Châu thậm chí có thể coi là người đàn ông tốt hiếm thấy.

Dù sao Nhàn vương cũng chỉ chiếm mỗi chữ “phong lưu”.

Nhưng so với Cố Đàm Vân thì tất cả đều không đáng nhắc tới.

Nghe nhắc đến Lâm Tịnh, Thẩm Thanh Liễm lập tức hiểu ra:

“Con trai Lâm thượng thư xảy ra xung đột với Yến Xuân Sinh, rồi bị thương?”

Cố Đàm Vân nhìn nàng đầy tán thưởng:

“Quả thực có xung đột.”

“Vì chuyện gì?”

“Xung quan nhất nộ vi hồng nhan.”

Chỉ mấy chữ ngắn ngủi đã khiến lòng hóng chuyện của Thẩm Thanh Liễm bùng cháy:

“Cụ thể là sao?”

Hắn thở dài:

“Có liên quan đến một tiểu thiếp của Lâm Tịnh. Người đó nói Yến Xuân Sinh phi lễ nàng ta. Lâm Tịnh nổi giận tìm đến gây sự, kết quả lại bị Yến Xuân Sinh đá suýt phế một chân.”

Khóe miệng Thẩm Thanh Liễm giật giật:

“Là… loại chân nào?”

Cố Đàm Vân sững người, hiểu ra ý nàng nói, u ám trong mắt lập tức tan tành.

Hắn im lặng một lúc, giơ tay lên. Thẩm Thanh Liễm đã sớm đề phòng, cười né tránh.

Hàng mi dài của hắn khẽ run, bóng đổ rơi xuống mí mắt. Hắn khẽ nói:

“Đừng nói bậy.”

Thẩm Thanh Liễm mím môi cười:

“Không nói thì thôi. Tiếp tục nói chuyện Yến Xuân Sinh đi.”

Nàng kéo tay áo hắn:

“Người mà ngươi coi trọng, ta thấy không giống kẻ sẽ phi lễ phụ nữ. Giữa Yến Xuân Sinh và tiểu thiếp của Lâm Tịnh có phải có câu chuyện gì không ai biết? Ví dụ như truy thê hỏa táng tràng?”

Cố Đàm Vân cạn lời. Đối diện ánh mắt đầy hứng thú của nàng, hắn nhàn nhạt đáp:

“Ta không biết.”

Trong đầu Thẩm Thanh Liễm đã dựng xong một vở kịch máu chó. Nghe vậy nàng tiếc rẻ:

“Thật đáng tiếc.”

Nàng lại hỏi:

“Yến Xuân Sinh nói thế nào?”

Nghe câu này, mày đang giãn ra của Cố Đàm Vân lại nhíu chặt.

Giọng hắn lạnh đi:

“Yến Xuân Sinh đã bị giam, nhưng hỏi thế nào hắn cũng không chịu nói một chữ.”

“Dưới sự liên thủ chèn ép của thế gia, ta chỉ có thể miễn cưỡng giữ được mạng cho hắn.”

Thẩm Thanh Liễm khó hiểu:

“Hắn không chịu nói gì cả?”

Cố Đàm Vân gật đầu, sắc mặt nặng nề:

“Thế gia bám chặt chuyện này, nói rằng học sinh thường dân đều thô lỗ vô lễ, tuyệt đối không thể tiếp tục cho họ nhập học Quốc Tử Giám.”

“Chỉ khi Yến Xuân Sinh nói ra sự thật, cục diện hiện tại mới có thể giải quyết.”

Thấy sắc mặt hắn càng lúc càng trầm, Thẩm Thanh Liễm vỗ vỗ tay hắn.

Nàng an ủi:

“Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, rồi sẽ có cách. Trước khi ngủ đừng nói chuyện áp lực như vậy.”

Cố Đàm Vân mím môi, khẽ gật đầu, nhưng nét trầm trọng vẫn chưa tan.

Để xua đi bầu không khí nặng nề, Thẩm Thanh Liễm nhìn gương mặt tái nhợt tuấn tú của hắn, thần bí nói:

“Ta đột nhiên phát hiện một chuyện.”

Ánh mắt nàng sáng rực nhìn hắn. Hắn hơi nghiêng mặt, dịu giọng hỏi:

“Chuyện gì?”

Nàng trêu chọc:

“Trong nguyên tác, bạo quân rất háo sắc. Kết quả ngươi xuyên qua rồi thì Cố Tầm Châu háo sắc, con trai Lâm thượng thư cũng háo sắc, chỉ có mình ngươi là không.”

Nghe vậy, Cố Đàm Vân ngước mắt nhìn nàng, ánh nhìn dần sâu:

“Chưa chắc.”

Nàng chẳng sợ chút nào:

“Nếu ngươi háo sắc, sao lại bị trừ nhiều điểm như vậy?”

Hắn cười dịu dàng:

“Xem xong toàn bộ cốt truyện của nguyên thân, ta lại thấy ‘Cố Đàm Vân’ không phải háo sắc, mà là chỉ thích vẻ đẹp của Thẩm Thanh Liễm.”

Thẩm Thanh Liễm chưa từng đọc nguyên tác, chỉ nghe bạn cùng phòng kể sơ qua. Nàng không thích truyện ngược luyến, mà cốt truyện này lại quá chó má, ngược nam nữ chính thảm đến mức đạp trúng toàn bộ điểm ghét của nàng.

Cho nên dù trong truyện có một nữ phản diện trùng tên với nàng, nàng cũng chẳng mảy may tò mò.

Nhưng bị hắn nói vậy, nàng lại thấy hứng thú.

Nàng hỏi:

“Bây giờ ngươi còn xem được nguyên tác không?”

Cố Đàm Vân nhắm mắt, ý thức chìm xuống. Một lát sau hắn mở mắt:

“Giờ chỉ xem được phần cốt truyện liên quan đến nguyên thân và chủ nhân thân thể của nàng, những phần khác thì không thấy.”

Cố Đàm Vân không muốn đặt chữ “nguyên thân” cạnh ba chữ Thẩm Thanh Liễm.

Nàng cười nói:

“Ta đột nhiên rất muốn xem câu chuyện bạo quân và yêu phi. Hay sau này ngươi chép cho ta xem?”

Cố Đàm Vân muốn nói lại thôi.

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Trọng Sinh Nhặt Được Thái Tử

Cặp đôi phản diện không muốn tuân theo cốt truyện

Thư Hương Quý Nữ

Thái Hậu Uy Vũ

Toàn Thể Những Người Thuê Nhà, Hãy Đoàn Kết Lại!

Nhờ Chơi Ma Sói Mà Tôi Nổi Tiếng Rồi

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Bình luận truyện

Đang update