Cặp đôi phản diện không muốn tuân theo cốt truyện
Chương 45
Lúc này Thẩm Thanh Liễm mới nhớ ra, ngoài Cố Đàm Vân và nàng ra thì bọn họ còn mang theo một già một trẻ… vẫn là đừng hành hạ người ta quá thì hơn.
Nàng kéo kéo tay áo Cố Đàm Vân nói:
“Chúng ta vẫn nên ngồi xe ngựa đi đi, như vậy nhanh hơn, khỏi lãng phí thời gian.”
Cố Đàm Vân sớm đã biết Thẩm Thanh Liễm chỉ đang đùa với hắn. Từ trong cung ra ngoài cung, rồi từ ngoài cung đến trang viên ngoại ô, làm sao có thể chỉ dựa vào hai cái chân mà đi tới được?
Hàng mày ôn hòa của hắn hơi hạ xuống, giả vờ thành dáng vẻ âm tình bất định:
“Ái phi nhanh như vậy đã hối hận rồi sao?”
Thẩm Thanh Liễm nhìn biểu cảm trên mặt hắn, cố gắng ép khóe môi không cong lên. Nàng nửa tựa vào trong lòng Cố Đàm Vân, duỗi đầu ngón tay chọc chọc ngực hắn, làm bộ yếu ớt làm nũng:
“Thần thiếp đột nhiên cảm thấy mặt trời này quá chói, vẫn là ngồi xe ngựa thì hơn.”
Cố Đàm Vân không nhịn được, búng nhẹ lên trán nàng một cái, Thẩm Thanh Liễm lập tức phồng má tức giận.
Bốn người cùng lên xe ngựa. Thẩm Thanh Liễm và Cố Đàm Vân ngồi ở vị trí chính, Vương công công và Tiểu Phúc Tử ngồi hai bên.
Bên trong xe ngựa rất thoải mái rộng rãi, giữa đặt một chiếc bàn gỗ đàn hương, trên bày những đĩa bánh ngọt thơm ngon vừa được cung nhân dâng lên.
Sau khi lên xe, ánh mắt Thẩm Thanh Liễm lập tức rơi vào mấy đĩa bánh, ấm trà và chén trà trên bàn, trong lòng nghĩ… lỡ xe thắng gấp một cái thì mấy thứ này chẳng phải toi hết sao?
Nàng tò mò nhấc thử phần đế dưới đĩa bánh, đế hoàn toàn không nhúc nhích.
Hóa ra phần đế đặt bánh là loại cố định đặc chế, nên không cần lo xe xóc làm đổ bánh.
Ấm trà và chén trà cũng vậy, bên ngoài còn được bao một vòng ngọc trong suốt, màu sắc gần như giống hệt ấm chén, không nhìn kỹ thì căn bản không phát hiện ra.
Đồ dùng của hoàng đế quả nhiên vừa thực dụng lại vừa đẹp.
Xe ngựa mềm mại dễ chịu. Tiểu Phúc Tử còn chưa trưởng thành, đang là tuổi hiếu kỳ, nhưng quy củ đã khắc sâu vào xương tủy khiến hắn chỉ dám ngồi ngay ngắn, không dám đảo mắt nhìn lung tung.
Bên ngoài tuy nắng gắt, nhưng trong xe đặt rất nhiều khối băng tản nhiệt, từng luồng mát lạnh thấm ra, vô cùng dễ chịu.
Thẩm Thanh Liễm thoải mái thở ra một hơi, tận tụy tựa vào lòng Cố Đàm Vân, diễn cho tròn vai một sủng phi mềm mại.
Lòng ngực Cố Đàm Vân rất dễ chịu, Thẩm Thanh Liễm luôn cảm thấy hắn như có tác dụng hút nhiệt tỏa mát, dựa vào hắn liền mát hơn hẳn.
Hương ngọt của bánh lan tỏa trong xe, Thẩm Thanh Liễm nuốt nước bọt, nghĩ nghĩ rồi cầm một miếng bánh đưa đến bên môi tái nhợt của Cố Đàm Vân, dịu dàng yếu ớt nói:
“Thần thiếp thấy bánh này thơm ngon lắm, bệ hạ có muốn nếm thử không?”
Thẩm Thanh Liễm đương nhiên đang diễn. Với thiết lập nhân vật của nguyên chủ, làm phi tần chắc chắn không dám bỏ qua Yến Vương mà tự tiện cầm bánh ăn.
Ánh mắt vốn trầm ổn của Cố Đàm Vân không cẩn thận lộ ra chút ý cười. Hắn cắn một miếng, rất biết điều nói:
“Bánh do ái phi nói là ngon, vậy nhất định là ngon rồi.”
Ngón tay trắng như hành của hắn kẹp một miếng bánh khác, đưa tới bên môi Thẩm Thanh Liễm.
“Ái phi cũng nếm thử đi.”
Thẩm Thanh Liễm hài lòng cắn một miếng thật to, mắt long lanh nước:
“Bệ hạ đối với thần thiếp thật là tốt…”
Cố Đàm Vân cúi mắt, bóng mi cong rơi xuống sắc mắt nhàn nhạt, hắn cười nói:
“Nàng là ái phi của trẫm, trẫm không đối tốt với nàng thì đối tốt với ai?”
Thẩm Thanh Liễm run lên… đúng là gừng càng già càng cay, nàng thua rồi.
Vương công công và Tiểu Phúc Tử ngồi hai bên bỗng cảm thấy mình hơi dư thừa. Hai người liếc nhau… may mà còn có sư phụ/ đồ đệ ở đây, cùng nhau ăn cẩu lương thì cũng không đến mức nghẹn cổ.
“Bánh này ngon lắm, Vương công công, Tiểu Phúc Tử, hai người cũng nếm thử đi.”
Thẩm Thanh Liễm ăn xong miếng bánh trong tay, nhiệt tình đề nghị.
Tiểu Phúc Tử có chút do dự. Bình thường Thanh phi nương nương không câu nệ những chuyện này, cho bọn họ khá tự do, nhưng đây là trước mặt bệ hạ…
Vương công công nheo mắt cười, nếp nhăn nơi khóe mắt chồng lên nhau. Ông cầm một miếng bánh, liếc đồ đệ một cái:
“Nương nương bảo ngươi ăn thì ngươi cứ ăn.”
“Dạ!”
Tiểu Phúc Tử cười tươi cầm bánh lên ăn. Ăn bánh ngon xong, hắn càng thêm kiên định. Đi theo Thanh phi nương nương có thịt ăn. Sau này nhất định phải hầu hạ nương nương thật tốt, nghe lời nương nương.
Thẩm Thanh Liễm không ngờ, chỉ một miếng bánh đã thu phục được Tiểu Phúc Tử.
Xe ngựa lăn bánh, thẳng hướng ra ngoài cung.
Mãi đến khi ra khỏi cổng cung, Vương công công mới tò mò hỏi:
“Bệ hạ và nương nương là muốn ra ngoài cung sao?”
Cố Đàm Vân và Thẩm Thanh Liễm đồng thời gật đầu, hai giọng nói chồng lên nhau:
“Đi trang viên ngoài cung.”
Nói xong cùng một câu, hai người nghiêng đầu nhìn nhau cười.
Vương công công ôm tim, Tiểu Phúc Tử lo lắng hỏi:
“Sư phụ, người sao vậy?”
Nói rồi còn định đỡ ông, Vương công công phất tay:
“Đi đi đi…”
Vương công công nói:
“Bệ hạ và nương nương ân ái như vậy, nô tài thật sự quá vui mừng.”
Thẩm Thanh Liễm ghé sát tai Cố Đàm Vân thì thầm:
“Xem ra chúng ta diễn cũng không tệ.”
Tiểu Phúc Tử nhìn người này rồi nhìn người kia, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy… hơi muốn chèo thuyền?
Lúc trước khi Cố Đàm Vân dặn dò phu xe, Vương công công và Tiểu Phúc Tử đều đứng cùng Thẩm Thanh Liễm trong chỗ râm mát, không nghe được hắn nói gì.
Họ không biết Cố Đàm Vân đến trang viên để làm gì, nhưng thân là nô tài, điều quan trọng nhất là phục tùng, chỉ cần nghe lệnh là được.
Trên đường xảy ra một chuyện ngoài ý muốn. Xe ngựa đi trong phố ngõ thì gặp Cố Vinh An.
Không biết Cố Vinh An nghĩ gì. Với thân phận một vương gia bị giam lỏng ở kinh thành, lại có thù riêng với Yến Vương, gặp xe ngựa của Yến Vương hắn không những không né, mà còn chủ động chặn phía trước để thỉnh an.
Thẩm Thanh Liễm và Cố Đàm Vân liếc nhau, Cố Đàm Vân nắm tay nàng vỗ nhẹ, nhỏ giọng trấn an:
“Không sao đâu.”
Thẩm Thanh Liễm: ???
Ta thì có thể có chuyện gì chứ?
Nàng hiện tại là Thanh phi nương nương, sủng phi được Yến Vương yêu chiều nhất, Cố Vinh An có thể làm gì nàng?
Chỉ tiếc còn có ràng buộc cốt truyện, nếu không nàng đã sớm báo thù ba năm hắn làm nàng buồn nôn rồi.
Nghe tiếng chào hỏi của nam nhân bên ngoài, ánh mắt Cố Đàm Vân trầm xuống. Bàn tay tái nhợt vén rèm xe, ánh nắng vàng óng tràn vào trong xe, Thẩm Thanh Liễm nheo mắt.
Cố Đàm Vân lập tức dùng bàn tay còn lại che mắt nàng.
Hắn nhìn Cố Vinh An bên ngoài, trên mặt phủ một tầng lạnh lẽo.
Giọng hắn lạnh băng nói:
“An vương xem ra rảnh rỗi thật.”
Ánh mắt Cố Vinh An lướt qua nữ tử trong lòng Cố Đàm Vân. Nhìn dáng vẻ thân mật của hai người, một cảm giác nghẹt thở dâng lên trong lòng hắn.
Nữ nhân hắn yêu đang nằm trong vòng tay kẻ thù của hắn.
Cố Vinh An hận không thể lập tức giết Cố Đàm Vân, đoạt lại Thẩm Thanh Liễm… nhưng đại nghiệp chưa thành, mọi thứ đều phải nhẫn nhịn.
Hắn nghiến răng nuốt hận ý cay đắng trong lòng xuống, trên gương mặt âm trầm mà diễm lệ lộ ra một nụ cười:
“Nhờ sự chiêu đãi của bệ hạ, thần đệ mới có thể hưởng thụ những ngày nhàn nhã này.”
Hắn dừng lại, liếc nhìn Thẩm Thanh Liễm trong lòng Cố Đàm Vân. Nàng vẫn ngoan ngoãn rúc trong ngực hắn, trông như một con mèo nhỏ đáng yêu.
Ánh mắt Cố Vinh An trầm xuống… tại sao bọn họ lại thân mật đến vậy?
Những ám cọc hắn sắp xếp trong cung không một ai có cơ hội liên lạc với Thẩm Thanh Liễm. Bọn họ nói bên cạnh nàng lúc nào cũng có một đám người theo sát.
Nếu nàng muốn, nàng luôn có cách tìm thời gian ở riêng.
Chẳng lẽ Thẩm Thanh Liễm đã phản bội hắn rồi sao?
Ánh mắt Cố Vinh An càng lúc càng lạnh. Hắn muốn nhìn mắt nàng, muốn xem trong mắt nàng có còn đầy ắp tình ý dành cho hắn hay không.
“Bệ hạ và Thanh phi nương nương thật là ân ái.”
Hàng mày bằng phẳng của Cố Đàm Vân khẽ nhíu, khí thế toàn thân đột ngột bung ra, áp lực mạnh mẽ như sóng lớn tràn tới.
Hắn cười khẽ một tiếng:
“Trẫm rất thích Thanh phi.”
Vương công công và Tiểu Phúc Tử trong xe ngựa dưới áp lực này đều run lẩy bẩy.
Thẩm Thanh Liễm hoàn toàn không hay biết, nàng kéo tay Cố Đàm Vân một chút. Mắt nàng đã quen với ánh sáng bên ngoài, không cần hắn che nữa.
Bàn tay tái nhợt của nam nhân chậm rãi hạ xuống, sắp lộ ra đôi mắt của nữ tử.
Cố Vinh An ngẩng mắt, hơi nín thở.
Ngay khoảnh khắc cuối cùng, rèm xe rơi xuống. Thẩm Thanh Liễm chỉ kịp nhìn thấy tấm rèm đong đưa.
Nghĩ nghĩ, không thấy Cố Vinh An cũng tốt. Người này hại mắt.
Thấy thái độ thờ ơ của Thẩm Thanh Liễm, Cố Đàm Vân cong khóe môi, khí thế quanh người ấm lại. Vương công công và Tiểu Phúc Tử thở phào nhẹ nhõm.
Cố Vinh An ra lệnh cho hạ nhân dạt xe sang một bên, nhường đường cho xe ngựa của Yến Vương đi qua.
Hắn đứng tại chỗ, nheo mắt nhìn theo chiếc xe ngựa dần dần đi xa.
Thẩm Thanh Liễm sẽ không phản bội hắn. Trước khi rời Lương Châu, ánh mắt nàng tràn đầy tình thâm, chắc chắn không thể là giả.
Hồi tưởng lại cảnh vừa rồi, ánh mắt lạnh của hắn gần như hóa băng.
Nàng bẩn rồi…
Quãng đường còn lại, Thẩm Thanh Liễm vẫn là bộ dạng không tim không phổi. Cố Đàm Vân cúi mắt nghĩ cách mau chóng xử lý Cố Vinh An. Vương công công và Tiểu Phúc Tử ngồi trong xe không dám nói chuyện, sợ gây chú ý.
Phu xe đánh xe rất ổn định, xe ngựa lộc cộc tiến đến nơi cần đến.
Mặt trời dần ngả, vài dải mây hồng lơ lửng nơi chân trời.
Xe ngựa tiến vào biệt trang, phu xe dắt ngựa đi cho ăn.
Người trong trang thấy Cố Đàm Vân liền quỳ xuống bái kiến, trong lòng lại không khỏi thắc mắc. Bệ hạ mua biệt trang này xong chưa từng tới, sao hôm nay lại đột nhiên xuất hiện?
Họ cố gắng hồi tưởng xem hôm nay mình làm việc có đủ siêng năng không, có chỗ nào quét dọn chưa sạch không.
Cố Đàm Vân không có sở thích làm khó người khác. Hắn phất tay, cho họ đứng lên.
Quét mắt một vòng, hắn để quản gia ở lại, những người khác không cần để ý hắn, cứ làm việc của mình.
Thẩm Thanh Liễm từ phía sau Cố Đàm Vân đi lên đứng cạnh hắn.
Lúc nãy bị hắn che mất, những người khác chưa thấy vị Thanh phi nương nương được truyền là cực kỳ được sủng ái. Đến khi nàng bước ra, trong mắt mọi người liền lướt qua vẻ kinh diễm.
Cố Đàm Vân nắm tay Thẩm Thanh Liễm, ánh mắt mang theo uy nghiêm quét qua, mọi người lập tức không dám nhìn nữa.
Cảm nhận được nhiệt độ mát lạnh nơi lòng bàn tay hắn, Thẩm Thanh Liễm chỉ liếc hắn một cái, nghĩ đến bọn họ đang diễn kịch, liền mặc kệ hắn.
Trong thời tiết thế này, tay Cố Đàm Vân mát mát lạnh lạnh, nắm rất dễ chịu, Thẩm Thanh Liễm không nhịn được sờ một cái.
Bước chân Cố Đàm Vân khựng lại.
Quản gia là lần thứ hai diện kiến thánh nhan, run rẩy đi tới trước mặt Cố Đàm Vân hỏi:
“Bệ hạ có gì phân phó?”
Cố Đàm Vân trầm giọng nói:
“Dẫn trẫm cùng ái phi tùy ý dạo quanh trang viên.”
Quản gia cố gắng nghĩ xem trong trang viên có chỗ nào đáng đi dạo, nhưng không nghĩ ra được.
Thẩm Thanh Liễm hiểu, đến lượt nàng diễn rồi.
Nàng như mèo con rúc vào lòng Cố Đàm Vân, thân thể mềm mại tỏa ra hơi ấm.
“Bệ hạ, thần thiếp muốn đi xem thử nguyên liệu còn chưa biến thành đồ ăn thì trông như thế nào.”
Ngoài Cố Đàm Vân ra, những người khác đều đầy dấu chấm hỏi. Thanh phi nương nương lại chưa từng thấy nguyên liệu sao?
Nhận ra sự kinh ngạc của mọi người, Thẩm Thanh Liễm làm nũng tiếp:
“Thần thiếp ở nhà gần như không ra khỏi phòng, nên từ trước tới giờ chưa từng thấy nguyên liệu trông như thế nào.”
Hóa ra là vậy, mọi người hiểu ra đôi phần. Nhất định là Thanh phi nương nương quá xinh đẹp, lại được gia đình cưng chiều, nên chưa từng bước chân vào bếp.
Quản gia cung kính hỏi:
“Nương nương muốn đi xem nhà bếp sao?”
Thẩm Thanh Liễm trầm ngâm một chút rồi nói:
“Xem bếp thì không vội, trong cung cũng xem được…”
Nàng kéo tay áo Cố Đàm Vân, giọng ngọt ngào:
“Thần thiếp muốn đi xem dáng vẻ của nguyên liệu khi còn chưa được hái xuống.”
Bình luận truyện
Đang update