Cặp đôi phản diện không muốn tuân theo cốt truyện
Chương 50
Nàng khẽ hắng giọng, đột nhiên hỏi hắn:
“Bên ngươi mọi chuyện đã xử lý xong chưa? Ta còn tưởng phải nửa đêm ngươi mới về.”
Nhận ra Thẩm Thanh Liễm đang cố thoát khỏi bầu không khí mập mờ khó nói, Cố Đàm Vân khẽ mím môi mỏng nhợt nhạt, trong mắt lan ra một tia ý cười.
Ít nhất nàng không phải là hoàn toàn thờ ơ.
“Yến Xuân Sinh rất thông minh, không cần ta phải quá lo.”
Cố Đàm Vân nói sơ lược lại chuyện xảy ra tối nay. Đoạn đầu là màn đảo chiều đầy kịch tính giữa Yến Xuân Sinh và Lâm Tịnh, Thẩm Thanh Liễm nghe đến say sưa. Nhưng khi hắn bắt đầu nói đến thế lực các phe phái trong triều, nàng liền ôm đầu.
Mỗi lần Cố Đàm Vân nói xong một đoạn, Thẩm Thanh Liễm lại quên sạch đoạn trước mình vừa hiểu. Đến cuối cùng chỉ còn lại cảm giác đau đầu sâu sắc.
Cố Đàm Vân nhấp một ngụm trà làm dịu cổ họng, hỏi nàng:
“Nàng có biết vì sao Lễ bộ Thượng thư lại chịu nhượng bộ không?”
Thẩm Thanh Liễm sững người.
Nàng như quay về lớp toán thời hiện đại. Giáo sư đứng trên bục giảng thao thao bất tuyệt, nàng mở to mắt ngồi dưới nghe. Giáo sư tưởng nàng đã hiểu, vui vẻ gọi nàng trả lời, thế là nàng đứng dậy… trừng mắt nhìn lại giáo sư.
Thẩm Thanh Liễm chống cằm, cau mày thật chặt:
“Không biết, cũng không muốn biết.”
Biểu cảm khổ đại cừu thâm của nàng khiến Cố Đàm Vân bật cười.
Thẩm Thanh Liễm trừng mắt nhìn hắn, giả vờ tức giận:
“Không được cười ta.”
Cố Đàm Vân nắm tay thành quyền che trước môi, ho khẽ một tiếng, mang theo ý cười:
“Nàng đau đầu mấy thứ này như vậy, trước kia sao có thể nhớ rành rọt thế lực trong kinh thành?”
“Bây giờ không phải đã có ngươi rồi sao? Ta không nghe nữa, dù sao kết quả cũng là tốt.” Thẩm Thanh Liễm nói rất đương nhiên, “Ngươi biết những thứ này thì ta khỏi cần học.”
Hiểu thì có ích gì, nàng còn phải nghiên cứu độc trong người Cố Đàm Vân, đâu có thời gian quan tâm mấy chuyện này. Các đại thần cũng sẽ không nghe lời một sủng phi không có thực quyền như nàng.
Trừ khi Cố Đàm Vân không còn ở đây… nhưng có nàng rồi, ai có thể hại được hắn?
Thẩm Thanh Liễm ghét mấy thứ này. Trước kia cố gắng học là vì không có Cố Đàm Vân, nàng chỉ có thể dựa vào bản thân, muốn sống thì buộc phải nhớ. Nhưng bây giờ có hắn rồi, nàng cần gì phải ép mình nghe nữa.
Nàng không ngờ rằng, chỉ vài ngày sau, Cố Đàm Vân lại giao cho nàng thực quyền… hắn đưa cho nàng một nửa hổ phù điều binh.
Khi đó, Thẩm Thanh Liễm cầm hổ phù trong tay, thật sự không nhìn ra món đồ nhỏ xíu này lại có thể điều động binh quyền.
Đó là chuyện sau này.
Lúc này, khóe môi Cố Đàm Vân không kiềm được mà cong lên, hắn gật đầu:
“Cũng đúng, vậy thì không học nữa.”
Thẩm Thanh Liễm thở dài:
“Ngươi mỗi tháng đau đầu một lần, mấy thứ này cũng góp công không nhỏ nhỉ. Ta chỉ nghĩ qua thôi đã thấy đau khổ rồi, trước kia học cũng thấy cực kỳ đau khổ.”
“Cũng không đến mức đó. Coi như học một kỹ năng thì sẽ không thấy đau khổ. Sau này còn có thể thỉnh thoảng trồng trọt.”
Thẩm Thanh Liễm cố nhịn cười, trong lòng nghĩ hắn đúng là mê trồng trọt thật. Cố Đàm Vân liếc mắt phượng sang, nàng lập tức nghiêm mặt, giơ ngón cái lên, dùng giọng điệu lên xuống đầy nhấn nhá:
“Bệ hạ đúng là lợi hại!”
Cố Đàm Vân khẽ nhướng mày.
“Ta cũng lợi hại! Ta phụ trách chữa bệnh cho ngươi, ngươi phụ trách quốc gia đại sự.” Nàng vỗ nhẹ lên cổ tay hắn, “Hai chúng ta phối hợp thì thiên hạ vô địch, cốt truyện cũng phải cút sang một bên.”
Nụ cười nơi khóe môi Cố Đàm Vân càng rõ hơn.
Hắn thích nàng nói “chúng ta”.
Nhưng nụ cười ấy không duy trì được lâu, chỉ nghe Thẩm Thanh Liễm nói:
“Ngươi nói như nói vậy, Yến Xuân Sinh quả thật là nhân vật lợi hại.”
Chi tiết Cố Đàm Vân phân tích khiến nàng đau đầu, nhưng đầu đuôi vở kịch tối nay thì nàng hiểu.
Lâm Thượng thư khóc lóc đến cầu Cố Đàm Vân làm chủ cho con trai Lâm Tịnh, cuối cùng lại xám xịt nuốt cục tức.
Yến Xuân Sinh chứng minh tất cả đều là Lâm Tịnh tự biên tự diễn, nhằm vào các học tử bình thường, trực tiếp tát mấy cái bạt tai lên khuôn mặt giả vờ khóc lóc của Lâm Thượng thư.
Có thể nói, đêm nay Yến Xuân Sinh đã hoàn toàn đứng về phía đối lập với thế gia. Chỉ cần đỗ khoa cử, tiền đồ của hắn nhất định không thể đo lường.
Cho dù không đỗ, với đầu óc của hắn cũng sẽ tìm được con đường khác.
Huống chi hắn đã làm đến mức này, Cố Đàm Vân không thể không bảo bọc hắn.
Lễ bộ Thượng thư sau khi đồng ý yêu cầu của Yến Xuân Sinh, suýt nữa thì nghiến nát răng bạc.
Trước kia thư tịch Quốc Tử Giám chỉ cho con cháu thế gia mượn, lấy cớ học tử thường dân nghèo túng, sợ làm bẩn sách. Nhưng từ nay về sau, học tử bình thường cũng được mượn sách quý.
Kể từ đó, học tử thường dân không chỉ có thể nhập học Quốc Tử Giám, mà còn có cả một thư viện công cộng.
Trước đó Cố Đàm Vân tự mình khen Yến Xuân Sinh thì không thấy gì. Nhưng lúc này nghe Thẩm Thanh Liễm khen người khác trước mặt mình, trong lòng lại có chút ghen.
Tay hắn khựng lại khi nâng chén trà, không ngẩng đầu, chỉ hỏi:
“Nàng thấy hắn rất lợi hại?”
Thẩm Thanh Liễm nhạy bén nhận ra tâm tư của hắn, quy sự không vui ấy thành tính hiếu thắng của nam nhân, vội vàng nịnh nọt:
“Ngươi là lợi hại nhất. Yến Xuân Sinh hay Yến vương trong nguyên tác cũng không bằng một sợi lông của bệ hạ.”
Theo dự đoán của nàng, Cố Đàm Vân sẽ cười. Nhưng nghe vậy, hắn lại cau mày thanh nhã, ấn nhẹ lên huyệt thái dương.
“Đau đầu à?” Thẩm Thanh Liễm lo lắng ghé lại gần.
Trước đó nàng đã xác định sơ bộ phương thuốc, nhưng lại thấy dược tính quá mạnh, sợ hắn không chịu nổi nên tạm thời chưa cho uống. Nàng định chỉnh lại cho ôn hòa hơn, lúc này lại có chút hối hận vì mình chần chừ.
Thẩm Thanh Liễm lấy ra một viên thuốc đen, đưa đến bên môi hắn:
“Uống cái này đi.”
Cố Đàm Vân cúi đầu, một cánh tay che mặt, nàng không nhìn thấy biểu cảm của hắn, chỉ thấy thân thể hắn khẽ run, môi mỏng mím chặt.
Trên mu bàn tay trắng bệch, gân xanh nổi rõ.
Nghĩ đến thân thể hắn, nghĩ đến độc tố trong người, lòng nàng càng thêm lo lắng.
Viên thuốc đen này là thuốc hắn từng dùng trước kia, không giải được độc, nhưng có thể khiến hắn dễ chịu hơn. Nàng đã đổi vài vị thuốc, hiệu quả giảm đau tốt hơn nhiều.
“Yên tâm, không đắng, là ngọt.” Nàng dỗ hắn uống thuốc.
Viên thuốc đen càng làm môi hắn thêm tái nhợt.
Cố Đàm Vân an ủi nàng:
“Không cần lo, chưa đến lúc độc phát, chắc chỉ là đau đầu bình thường.”
Hắn hơi mở môi, lại cắn cả viên thuốc lẫn đầu ngón tay nàng.
Thẩm Thanh Liễm giật nhẹ ngón tay, đầu hắn cũng theo đó lắc nhẹ. Hắn chỉ cắn hờ, lực vừa đủ để không đau, nhưng nếu không dùng sức thì không rút ra được.
Nếu không phải tình huống không cho phép, chắc nàng đã bật cười.
Đúng lúc nàng còn đang do dự, Cố Đàm Vân đã nhả tay nàng, nuốt viên thuốc.
Giọng hắn hơi khàn:
“Ừ, ngọt thật.”
Thẩm Thanh Liễm: …
Hắn đau đến mức lộ bản tính rồi sao? Lúc này còn không quên trêu người?!
Ánh nến phía sau hắn phủ một lớp vàng ấm khắp mặt đất. Một lát sau, Cố Đàm Vân dời tay khỏi trán, lộ ra gương mặt tái nhợt tuấn tú. Dưới ánh đèn, đôi mắt hổ phách trở nên đen sẫm, như phủ một tầng đêm tối, sâu cạn khó dò.
Hắn nhấc mí mắt, khí chất ôn hòa thanh nhã quanh người lập tức bị tà khí đè xuống, tựa như Yến vương bạo ngược trong nguyên tác.
Thẩm Thanh Liễm đang quan sát trạng thái của hắn thì giật mình.
Cố Đàm Vân ngẩng đôi mắt âm u, nhìn chằm chằm nàng.
Nàng hít sâu một hơi, cố gắng cong môi cười nhẹ:
“Đỡ hơn chưa?”
Nàng không biết, lúc này mình giống như một con thỏ xù lông gặp sói, toàn thân đầy cảnh giác.
Thấy nàng sợ hãi, trong mắt chàng trai thoáng hiện vẻ ôn hòa, nhưng ngay lập tức bị âm u đè xuống. Hai cảm xúc luân phiên trong ánh mắt hắn, cuối cùng hoàn toàn biến thành u ám bệnh hoạn.
Da đầu Thẩm Thanh Liễm tê dại, toàn thân căng cứng lùi về sau, định quay lại chỗ ngồi.
“Cố Đàm Vân” vươn tay kéo nàng lại, nâng mi mắt, lộ ra đôi mắt đen âm trầm. Ánh mắt ấy run lên khi nhìn thấy khuôn mặt nàng.
Nàng rùng mình, suýt nổi da gà.
Sao hắn lại nhìn nàng bằng ánh mắt như vậy? Giống như nhìn người yêu lâu ngày gặp lại… mà còn là kiểu tinh thần có vấn đề, khiến người ta rợn tóc gáy.
“Cố Đàm Vân” nhìn nàng rất lâu, đến mức nàng nghi ngờ hắn đau đầu quá nặng, thần trí có vấn đề.
“Ngươi… còn ổn không?” nàng run giọng hỏi.
Hắn đánh giá nàng từ trên xuống dưới, nghe nàng hỏi xong, ánh mắt dịu lại dần.
Hắn cau mày không vui, tay kia nâng lên, đầu ngón tay chạm vào khóe mắt nàng.
Khi tay hắn đưa tới, nàng còn tưởng hắn muốn bóp chết mình. Khi khóe mắt mát lạnh, nàng lại tưởng hắn muốn móc mắt mình.
Cảm giác lúc này thật khó diễn tả, như bị một con rắn độc quấn lấy, giây sau sẽ há miệng nuốt chửng nàng.
Nhưng đồng thời, nàng lại vô cùng tin tưởng Cố Đàm Vân, tin rằng hắn sẽ không làm hại mình.
“Cố Đàm Vân” dùng đầu ngón tay trắng như hành chà nhẹ khóe mắt nàng, làm khóe mắt đỏ lên.
Thẩm Thanh Liễm nhăn mặt, giữ lấy tay hắn.
Hắn không vui nói:
“Sao nàng không khóc?”
Thẩm Thanh Liễm: ???
“Ta khóc cái gì?” trong đầu nàng toàn dấu hỏi. Quả nhiên hắn đau đầu đến ngốc rồi.
Bàn tay bị hắn giữ giơ lên ba ngón, nàng lo lắng hỏi:
“Đây là mấy?”
Hắn nhướng mày cười khẩy:
“Gan nàng to thật, dám coi trẫm là kẻ ngốc?”
So với thường ngày, giọng hắn trầm hơn, lười biếng nhưng đầy nguy hiểm.
Nhưng nàng không cảm nhận được sát ý, còn tưởng hắn đang đùa.
Nàng tròn mắt kinh ngạc:
“Vừa rồi còn đau đầu như vậy, không phải ngươi giả vờ đó chứ?”
Hắn vẫn giữ vẻ khinh thường ba phần.
Lực tay không mạnh, nhưng cơ thể này nhạy cảm, nàng thấy hơi đau, giãy giụa một chút, hắn không để ý.
“Buông tay ta ra.”
Hắn xệ khóe môi:
“Không buông, trừ khi nàng khóc cho ta xem.”
Thẩm Thanh Liễm: ???
Hắn đúng là ngốc rồi!
Nàng dùng sức kéo tay mình lại.
Hắn ác ý cong môi, buông tay ra.
Bị buông đột ngột, nàng không kịp giữ thăng bằng, ngã phịch xuống ghế.
Ngã xong, nàng trừng to mắt nhìn hắn: !!!
“Ngươi bạo hành gia đình!”
Vì đau, trong mắt nàng ánh lên nước mắt long lanh.
Hắn nửa dựa vào lưng ghế, tư thế lười nhác, hoàn toàn khác với dáng vẻ đoan chính thường ngày.
Hắn nói:
“Bây giờ thì giống rồi.”
Thẩm Thanh Liễm nghi hoặc cau mày.
Hắn liếm môi nhợt nhạt, kéo dài giọng gọi tên nàng:
“Thẩm… Thanh… Liễm…”
Bình luận truyện
Đang update