Cặp đôi phản diện không muốn tuân theo cốt truyện
Chương 58
Sau khi hai người rời khỏi hiệu thuốc, Cố Đàm Vân không một tiếng động xuất hiện phía sau họ.
Thẩm Thanh Liễm có cảm giác, quay đầu lại nhìn, quả nhiên là Cố Đàm Vân.
Nàng chỉ về phía Giang Diệp, mấp máy môi nói khẩu hình “về cung”.
Cố Đàm Vân lặng lẽ nhìn nàng.
Thẩm Thanh Liễm hỏi hắn:
“Bánh ngọt đâu?”
Giang Diệp giật mình, lúc này mới phát hiện người đàn ông đeo mặt nạ đen đang đứng sau lưng họ. Trong lòng nàng không khỏi cảm thán, người trong cung đúng là cao thủ như mây.
“Tiệm bánh đó hôm nay đóng cửa.”
“Đóng thì thôi vậy.” Thẩm Thanh Liễm vỗ vỗ vai Giang Diệp, ra hiệu cho nàng đặt mình xuống.
Nàng lo mình đè nặng làm Giang Diệp mệt.
Cố Đàm Vân nhìn động tác của Thẩm Thanh Liễm, dưới lớp mặt nạ lạnh lẽo màu đen, đôi môi khẽ cong lên.
Giang Diệp lập tức đặt Thẩm Thanh Liễm xuống, hận không thể cách xa nguồn nguy hiểm này một chút. Sau khi Thẩm Thanh Liễm xuống khỏi lưng mình, nàng như trút được gánh nặng, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng thả lỏng.
Cuối cùng cũng có thể chạy rồi!
Người thanh niên quay lưng về phía Thẩm Thanh Liễm, ngồi xổm xuống, Thẩm Thanh Liễm vòng hai tay ôm lấy cổ hắn.
Khoảng cách giữa hai người rất gần, hương thơm trên người thiếu nữ theo gió tràn vào mũi Cố Đàm Vân.
Hắn như đang nâng một đám mây dễ tan, vững vàng đứng thẳng lên.
Ánh chiều tà trở nên đặc biệt dịu dàng.
Cảm giác kỳ lạ trước đó lại dâng lên trong lòng Giang Diệp.
Hai người này…
Thẩm Thanh Liễm giơ tay tháo rèm che, nheo mắt đón làn gió nhẹ buổi hoàng hôn.
Dung mạo thanh tú xinh đẹp hiện ra trước mắt Giang Diệp, nàng lập tức hiểu ra.
Thanh phi nương nương xinh đẹp như vậy, có thêm vài người ái mộ cũng chẳng có gì lạ.
Giang Diệp không có ý tìm hiểu những mối quan hệ rắc rối trong hoàng gia, nàng nên rời đi.
Nàng liếc nhìn thanh niên áo đen mặt nạ đen, rồi nhìn sang Thẩm Thanh Liễm.
“Nương nương, nếu cung nhân của người đã…”
Thẩm Thanh Liễm không chút do dự cắt ngang:
“Ngươi theo chúng ta về cung.”
Giang Diệp: …
Cứ như vậy, Giang Diệp vào cung, trở thành cung nữ thân cận của Thẩm Thanh Liễm.
Việc đầu tiên Thẩm Thanh Liễm làm sau khi hồi cung, chính là vừa khóc vừa chạy đến Dưỡng Tâm điện.
Trên giường, Cố Đàm Vân chống tay bên tai Thẩm Thanh Liễm.
Nam nhân luôn ôn hòa, lúc này lại trông có chút nguy hiểm.
“Tiểu Lý Tử?”
“Là Lục công chúa, nàng nói người là thái giám.” Thẩm Thanh Liễm mặt dày vô cùng, đẩy hết mọi lỗi lầm lên đầu Lục công chúa, không hề đỏ mặt.
Cố Đàm Vân lạnh lùng nói:
“Nàng ấy đã bị phạt đi chép sách rồi.”
Thẩm Thanh Liễm không muốn chép sách, nàng ngẩng đầu, vẻ mặt như heo chết không sợ nước sôi:
“Có gan thì ngươi cứ làm đi.”
Nàng không tin Cố Đàm Vân sẽ làm gì nàng.
Ngủ chung bao lâu như vậy rồi, Cố Đàm Vân chưa từng vượt giới, đôi khi nàng thật sự nghi ngờ hắn đúng là thái giám.
Cho đến khi bên tai vang lên hơi thở nóng rực của nam nhân.
Đầu hắn vùi nơi bả vai nàng, môi cách vành tai nàng chưa đến một đốt ngón tay.
Thẩm Thanh Liễm cảm thấy ngứa ngáy, hơi nghiêng đầu, dùng một tay đẩy đầu Cố Đàm Vân.
“Có sợ không?”
Thẩm Thanh Liễm mặt đỏ tai hồng:
“Không sợ.”
Trong mắt hắn lướt qua ý cười, đôi mắt hắn sạch sẽ, không hề có dục vọng.
Hắn cười nói:
“Nhìn không giống lắm.”
“Ta vốn không sợ.” Để chứng minh mình thật sự không sợ, nàng cố tình nghiêng đầu sát về phía Cố Đàm Vân.
Môi hắn chạm phải một mảnh ấm áp.
Thẩm Thanh Liễm cứng đờ trong chốc lát, quay mắt nhìn thì phát hiện tai Cố Đàm Vân đỏ lên.
Nàng dùng hai tay túm lấy đôi tai đỏ bừng của hắn, như phát hiện ra chuyện thú vị.
“Tai ngươi đỏ rồi kìa.”
【Hai người chú ý chút đi, cô không muốn xem xuân cung của các ngươi đâu.】
Cố Đàm Vân phớt lờ giọng nói của “Cố Đàm Vân”, hắn giơ tay gõ nhẹ lên trán thiếu nữ, giả vờ trấn định ngồi dậy.
“Tha cho nàng lần này, không có lần sau.”
Thẩm Thanh Liễm không để ý, le lưỡi.
***
Lâm Tịnh hoảng hốt chạy ra khỏi khách điếm thì đụng phải binh lính bắt giữ, hắn hét lớn:
“Cha ta là Lâm Thượng Thư!”
Tên binh lính dẫn đầu cười khẩy:
“Là bệ hạ muốn bắt ngươi, cho dù Lâm Thượng Thư có ở đây, cũng phải theo chúng ta đi một chuyến.”
Lâm Tịnh bị tống vào đại lao.
Một bên khác, Cố Vinh An phát hiện Giang Diệp mãi chưa về, chỉ nghĩ nàng đến khách điếm nghỉ ngơi.
Không nghe lời như vậy, xem ra phải dạy dỗ một chút.
Hắn suy nghĩ cách từng chút từng chút phá hủy bản thân Giang Diệp, khiến nàng hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của hắn.
Hắn hưởng thụ khoái cảm chinh phục này.
Hắn nghĩ suốt một đêm.
Cho đến ngày hôm sau, trong cung đem số bạc Giang Diệp nợ đưa tới, hắn mới biết Giang Diệp đã vào cung, tức đến mức suýt cắn nát hàm răng.
Cố Đàm Vân có ý gì? Hắn đã nhường Thẩm Thanh Liễm cho hắn rồi, vì sao còn tham lam đến cướp cả Giang Diệp.
【Giờ thì ngươi tin rồi chứ.】
Giọng nói như đá cào vỏ cây lại vang lên.
Hôm qua hắn nhận được tin tức về Thẩm Thanh Liễm do thuộc hạ truyền đến, vốn định đi gặp nàng, cho nàng một cơ hội giải thích, một cơ hội thể hiện lòng trung thành.
Dù sao nàng từng yêu hắn như vậy, vì hắn mà sẵn sàng hi sinh bản thân, tiến vào hậu cung của Cố Đàm Vân.
Chính giọng nói này nói cho hắn biết, từ đầu đến cuối Thẩm Thanh Liễm đều đang lừa hắn.
Nàng chỉ là giả vờ thuận theo.
Cố Vinh An không hiểu, lúc trước hắn mua nàng, cứu nàng khỏi nơi nhơ bẩn đó, vì sao nàng lại chán ghét hắn đến vậy.
Mị lực của Cố Đàm Vân lớn đến thế sao?
Trong mắt Cố Vinh An lóe lên sự tàn nhẫn u ám, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, hắn khiến nàng khóc lóc cầu xin hắn.
“Bổn vương phải làm sao mới đoạt được hào quang nhân vật chính?”
Giọng nói kia rất lâu không đáp.
Tranh chấp giữa Lâm Tịnh và Giang Diệp, trong thiết lập ban đầu vốn không có. Để đẩy nhanh tiến độ cốt truyện, hắn đã tiêu hao sức mạnh, thêm vào tình tiết Giang Diệp bị trêu chọc, Cố Vinh An anh hùng cứu mỹ nhân.
Không ngờ lại phản tác dụng.
Cố Đàm Vân ra tay phá hỏng cốt truyện của hắn…
Nếu cứ tiếp tục như vậy, Cố Đàm Vân rời khỏi huyễn cảnh của hắn chỉ là sớm hay muộn.
Giọng nói âm trầm nói:
【Giết Cố Đàm Vân.】
***
Thẩm Thanh Liễm và Cố Đàm Vân đều mơ hồ đoán ra, phía sau Cố Vinh An còn có một cao nhân.
Người đó hiểu rõ chuyện của bọn họ đến mức đáng sợ, hắn biết rất rõ rằng từ đầu tới cuối Thẩm Thanh Liễm vẫn luôn diễn kịch.
‘Cố Đàm Vân’ nhắc nhở:
【Tên kia sắp ra tay rồi.】
‘Cố Đàm Vân’ không giải thích “tên kia” mà hắn nói là ai.
Có lẽ, kẻ đó chính là thủ phạm thật sự đã khiến bọn họ xuyên tới thế giới này.
Sự hiểu biết của hắn về bọn họ, đối với bọn họ mà nói, là thứ chí mạng.
Hiện giờ địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, bọn họ phải tăng tốc hành động.
Giang Diệp, nữ chính nguyên tác, vai trò của nàng vô cùng quan trọng.
Dù là trong nguyên tác, hay trong ván cờ đối đầu với kẻ đứng sau Cố Đàm Vân, Giang Diệp đều giữ vai trò vô cùng quan trọng.
Khi Thẩm Thanh Liễm đã quyết tâm dùng hết tâm cơ để kết giao với một người, gần như không ai có thể ngăn cản được thế công của nàng.
Từ xa nhìn theo bóng lưng Thẩm Thanh Liễm và Giang Diệp, đôi mắt bình lặng như hồ xuân của Cố Đàm Vân thoáng thêm vài phần cảm xúc khó đoán.
‘Cố Đàm Vân’ cười nói:
【Ghen rồi sao?】
Cố Đàm Vân không đáp.
Khi sắp bước ra khỏi cửa, Thẩm Thanh Liễm quay đầu lại, mỉm cười vẫy tay với Cố Đàm Vân đang nằm trên giường giả bệnh.
Ánh mắt hắn dịu xuống, khóe môi khẽ cong lên.
Bên ngoài nắng gắt, Thẩm Thanh Liễm kéo Giang Diệp ra hồ nước. Nơi đó vốn là chỗ Cố Đàm Vân thường đứng rải thức ăn cho cá.
Sau khi Cố Đàm Vân lấy cớ bệnh tật để ở ẩn, Thẩm Thanh Liễm liền tiếp quản luôn sở thích này của hắn.
Giang Diệp chỉ mới gặp Cố Đàm Vân một lần, nhưng không hiểu vì sao lại mơ hồ cảm thấy mình đã từng gặp hắn ở đâu đó.
“Quan hệ giữa nương nương và bệ hạ thật tốt.”
“Bệ hạ quả thực đối xử với ta rất tốt, nhưng…”
Thẩm Thanh Liễm giả vờ do dự, “ta không thể phản bội hắn.”
Cả hai đều hiểu rõ, “hắn” mà nàng nói đến là ai.
Sau mấy ngày ở chung, Giang Diệp đã âm thầm xếp Thẩm Thanh Liễm vào phe người mình. Nghe vậy liền khuyên nhủ:
“Tri kỷ khó cầu, nương nương chi bằng hãy nhìn xem người ở bên cạnh mình.”
Nghe vậy, Thẩm Thanh Liễm nghiêng đầu nhìn nàng, mỉm cười nhạt.
Giang Diệp giật mình, vội vàng xua tay lùi lại một bước:
“Người ta nói tri kỷ là bệ hạ, nương nương nhìn ta làm gì?”
Thẩm Thanh Liễm thở dài:
“Bệ hạ sao… bệ hạ không thích ta.”
Giữa hàng mày liễu vương chút u sầu, “chàng chẳng qua chỉ đang diễn cho người kia xem mà thôi.”
Giang Diệp dừng bước, nghiêng đầu nhìn gương mặt nghiêng xinh đẹp của nàng:
“Có lẽ nương nương nên tin bản thân mình nhiều hơn một chút. Nương nương không nhìn thấy tình yêu tràn đầy trong mắt bệ hạ sao?”
“Yêu?”
Đôi mắt ôn hòa của Cố Đàm Vân hiện lên trong đầu nàng, trong đó chất chứa đủ loại cảm xúc, bất lực, dung túng, và cả tình yêu bị kìm nén.
Đồng tử Thẩm Thanh Liễm rung lên dữ dội.
Cố Đàm Vân yêu nàng ư?
Không thể nào. Không thể nào. Nàng lập tức gạt bỏ khả năng ấy ra khỏi đầu. Hắn biết rõ bộ mặt thật của nàng, sao có thể yêu nàng được?
“Trông nương nương có vẻ hơi cô đơn.”
Cô đơn ư?
Sao có thể chứ?
Không thể nghĩ tiếp nữa. Thẩm Thanh Liễm quét sạch tất cả những cảm xúc không nên có khỏi đầu óc mình.
“Ta có một chuyện rất rối rắm, không biết nên làm thế nào cho phải.”
Thẩm Thanh Liễm hái xuống một đóa hoa, từng cánh hoa màu hồng nhạt rơi lả tả xuống đất, “Bệ hạ đã phát hiện ra một bí mật.”
Giang Diệp vừa nghe đến hai chữ “bí mật” liền phản xạ căng thẳng, trong lòng luôn cảm thấy nghe thấy từ này thì chẳng có chuyện gì tốt lành.
Nàng không đáp lời, Thẩm Thanh Liễm liền tự mình tiếp tục nói.
“An Vương thực ra không phải là huyết mạch hoàng thất.”
Bí mật này còn chưa kịp tiêu hóa, thì từng tin tức mang tính nổ tung khác lại liên tiếp được thốt ra từ miệng Thẩm Thanh Liễm.
Nàng nói về việc Ngọc phi tráo đổi hoàng nữ, đem công chúa thật giao cho một hộ nông dân nuôi dưỡng.
Và cả chuyện… Cố Vinh An giết người diệt khẩu, sát hại cả nhà nông dân ấy.
Mắt Giang Diệp đỏ lên, nàng đột ngột nắm chặt tay Thẩm Thanh Liễm, “Nương nương nói… hộ nông dân đó ở đâu?”
Thẩm Thanh Liễm cụp mắt xuống. Sự thật này đối với Giang Diệp mà nói, quá mức tàn nhẫn.
“Nương nương…”
Thẩm Thanh Liễm mím chặt đôi môi đỏ thẫm, mọi giằng xé trong lòng đều tan biến trong khoảnh khắc nàng ngẩng đầu lên, chỉ còn lại vẻ quan tâm xen lẫn hoang mang, “Ngươi sao vậy?”
Nước mắt không ngừng trượt xuống từ khóe mắt Giang Diệp, trong mắt nàng tràn ngập hận ý, “Ta vẫn luôn đi tìm kẻ thù của mình, không ngờ người đó…” nàng nghiến răng, “lại từng ở gần ta đến vậy.”
Ban đầu Thẩm Thanh Liễm định từng chút một, chậm rãi nói cho Giang Diệp biết chân tướng. Nhưng thời gian không chờ người, Cố Vinh An vẫn đang ở phía sau rình rập như hổ đói.
Vì muốn sống sót, nàng chỉ có thể lựa chọn nói ra sự thật sớm hơn.
Giang Diệp xách đao, lập tức định xông thẳng đến An Vương phủ, muốn liều mạng một mất một còn.
Hành động đó chẳng khác nào tự đi tìm cái chết.
Thẩm Thanh Liễm ngăn lại Giang Diệp đang phát cuồng vì bị kích thích tinh thần, “Ngươi bình tĩnh lại đi.”
Đôi mắt Giang Diệp đỏ ngầu, “Bình tĩnh?” nàng cười lạnh một tiếng, “Ngươi bảo ta làm sao bình tĩnh được?!”
Nàng rút đao, mũi đao chỉ thẳng về phía Thẩm Thanh Liễm.
Đối mặt với lưỡi đao sắc bén, Thẩm Thanh Liễm đứng yên tại chỗ, thậm chí không chớp mắt lấy một cái.
Nàng chắc chắn Giang Diệp sẽ không làm tổn thương nàng.
Giang Diệp không phải là người bừa bãi sát hại kẻ vô tội.
Vài ám vệ ẩn nấp trong chỗ kín, chăm chú quan sát từng động tác của Giang Diệp. Chỉ cần nàng có ý định làm hại Thẩm Thanh Liễm, ám khí sẽ xuyên thẳng qua ngực nàng.
Các cung nhân xung quanh nhìn thấy Giang Diệp cầm đao chỉ vào Thẩm Thanh Liễm, liền hoảng hốt vây lại.
Thẩm Thanh Liễm phất tay với họ, “Các ngươi đừng lại gần, nàng sẽ không làm hại ta.”
“Nương nương đôi khi cũng đừng quá tự tin.”
Giang Diệp bước lên một bước, mũi đao lại càng sát hơn.
Thẩm Thanh Liễm không chút sợ hãi, vươn tay ra nắm lấy mũi đao. Đầu ngón tay trắng nõn sắp chạm vào lưỡi đao sắc bén, Giang Diệp đột ngột thu đao lại.
“Nương nương thích An Vương, nên mới ngăn ta không cho ta báo thù sao?” ánh mắt Giang Diệp lạnh lẽo, “Nương nương nói coi ta là bằng hữu… đều là giả cả ư?”
Thẩm Thanh Liễm mím môi. Tình cảm của Giang Diệp trong sạch và chân thành hơn nàng rất nhiều, còn sự tốt đẹp mà nàng dành cho Giang Diệp, lại trộn lẫn quá nhiều tạp chất.
Giang Diệp là vậy, Cố Đàm Vân cũng là vậy.
Nàng phát hiện ra, từ đầu tới cuối, mình đều là một kẻ lừa gạt. Trước kia lừa Cố Đàm Vân, đổi lấy sự áy náy và thương xót của hắn.
Giờ đây lừa Giang Diệp, đổi lấy hai chữ “bằng hữu”.
Thẩm Thanh Liễm cười tự giễu.
Hóa ra nàng lại là một kẻ giả dối, giỏi lợi dụng người khác đến vậy.
Đột nhiên nàng cảm thấy rất mệt…
“Nương nương đang cười nhạo hai chữ bằng hữu ta nói sao?”
“Không phải.”
Thẩm Thanh Liễm phất tay ra hiệu cho cung nhân, “Các ngươi lui xuống hết đi.”
Cung nhân chần chừ.
“Lui xuống.”
Các cung nhân lo lắng nhìn Thẩm Thanh Liễm một cái, cuối cùng chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh mà lui xuống.
Rất nhanh, trong hoa viên chỉ còn lại Thẩm Thanh Liễm và Giang Diệp, cùng ba ám vệ ẩn mình trong bóng tối.
Những gai nhọn sắc bén trên người Giang Diệp dần dần thu lại, trong mắt nàng vừa cảnh giác vừa nghi hoặc, “Nương nương muốn làm gì?”
“Thật ra, từ đầu đến cuối, ta vẫn luôn lừa ngươi.”
Trong ánh mắt sững sờ của Giang Diệp, Thẩm Thanh Liễm chậm rãi kể lại tất cả mọi chuyện.
“Ta đã hao hết tâm cơ chọn một gia đình lương thiện. Tiểu cô nương trong nhà ấy rất thích ta.”
“Ta đã hao hết tâm cơ chọn một gia đình lương thiện. Tiểu cô nương trong nhà ấy rất thích ta.”
“Bà mối thấy tiểu cô nương quý ta, liền sinh lòng tham, không chịu bán theo giá ban đầu. Tiểu cô nương không đủ tiền, nàng nói sẽ về lấy tiền, bảo ta đợi, hôm sau sẽ mang tiền đến chuộc ta.”
“Ai ngờ tiểu cô nương vừa đi chưa lâu, Cố Vinh An đã cưỡng ép mua ta về…”
Nhớ lại ba năm ấy, giữa mày mắt Thẩm Thanh Liễm tràn đầy chán ghét.
“Hắn có một gương mặt ra dáng con người, nhưng lòng dạ thì đen tối vô cùng.”
“Hắn không ngừng tạo ra hiểu lầm, khiến trắc phi của hắn chán ghét ta, sai người hãm hại ta; sau đó lại xuất hiện như một vị cứu tinh, toan tính để ta mang ơn đội nghĩa.”
“Hắn từng bước dụ dỗ, muốn gieo vào lòng ta một hạt giống, rằng không có hắn thì ta sẽ chết.”
Thẩm Thanh Liễm bước tới trước mặt Giang Diệp, nắm lấy bàn tay không cầm đao của nàng, “Ta giống như ngươi, người nhà của ta cũng vì hắn mà chết.”
Bàn tay đang siết chặt chuôi đao của Giang Diệp chậm rãi thả lỏng, nhưng trong mắt nàng vẫn còn vài phần nghi ngờ.
Nàng chưa quên, Thẩm Thanh Liễm từng nói với nàng rằng mình ái mộ An Vương.
Nàng không phân biệt được, rốt cuộc câu nào của Thẩm Thanh Liễm là thật, câu nào là giả.
Thẩm Thanh Liễm tiếp tục nói: “Gia nhân của ta là tự nguyện chết vì hắn, chuyện này ta không trách hắn. Nhưng điều hắn không nên làm là, hắn không nên đổ cái chết của họ lên đầu bệ hạ.” Nàng nhìn thẳng vào mắt Giang Diệp, “Cho nên, hoàn toàn ngược lại, ta không những không ái mộ hắn, mà còn cực kỳ, cực kỳ ghê tởm hắn.”
Ánh mắt Giang Diệp giằng co dữ dội, cho đến khi nàng đối diện với đôi mắt kiên định, sáng trong của Thẩm Thanh Liễm. Lời nói của con người có thể lừa gạt, nhưng cảm xúc trong ánh mắt thì rất khó giả dối.
“Vậy tại sao ngươi lại ngăn ta?”
Ngoại trừ chuyện xuyên không, hệ thống và cốt truyện, Thẩm Thanh Liễm nói hết mọi việc cho Giang Diệp, bao gồm cả kế hoạch nàng đã định ra cùng Cố Đàm Vân.
Giang Diệp tra đao vào vỏ, hỏi: “Cuộc săn bắn?”
Thẩm Thanh Liễm gật đầu, “Ngay sau một tháng rưỡi nữa, rất nhanh thôi.”
Giang Diệp mím môi, không nói gì.
“Nếu ngươi trực tiếp đi tìm Cố Vinh An báo thù, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Cho dù hắn thật sự chết, ngươi cũng không sống nổi.”
Nhắc đến ba chữ Cố Vinh An, trong mắt Thẩm Thanh Liễm lộ rõ vẻ khinh miệt, “Vì loại rác rưởi như vậy mà mất đi tính mạng quý giá của mình, không đáng.”
Ba chữ “không đáng” của Thẩm Thanh Liễm, đã ngăn lại Giang Diệp đang muốn liều chết đồng quy vu tận.
Quả thật, không đáng.
Buổi tối, Thẩm Thanh Liễm không trở về Dưỡng Tâm Điện. Cố Đàm Vân “bệnh nặng” một mình cô độc nằm trên giường.
【Thấy chưa, vợ ngươi quả nhiên bị người ta cướp mất rồi đúng không?】
Cố Đàm Vân nghe ra điều gì đó trong giọng điệu của hắn, lạnh lùng thốt ra mấy chữ, “Vợ ngươi từng bị cướp rồi à?”
‘Cố Đàm Vân’ không nói nữa.
Ánh trăng tỏa ra ánh sáng dịu dàng. Từ khi Thẩm Thanh Liễm chuyển vào Dưỡng Tâm Điện, đây là lần đầu tiên hai người ngủ tách phòng.
Thẩm Thanh Liễm và Giang Diệp ngồi trước bàn cờ, chơi cờ ngũ tử.
Giang Diệp chưa từng thấy cách chơi này, không khỏi sinh ra vài phần hứng thú.
Quân đen quân trắng đều làm bằng ngọc, khi đặt xuống bàn cờ phát ra âm thanh trong trẻo dễ nghe. Trong đêm yên tĩnh, những âm thanh vụn vặt ấy lại càng rõ ràng.
Tâm trạng rối loạn của Giang Diệp dần dần lắng xuống.
Nàng hỏi Thẩm Thanh Liễm, “Bệ hạ có đồng ý cho nương nương tới đây không?”
Thẩm Thanh Liễm chăm chú nhìn quân cờ trên bàn, trong đầu suy nghĩ nên hạ quân vào đâu, nghe vậy liền theo phản xạ mà đáp…
“Ngươi là muội muội cùng cha khác mẹ của hắn, đương nhiên hắn sẽ đồng ý.”
Giang Diệp cười cười, “Ta lại cảm thấy, hắn coi ta là kẻ địch.”
“Hử?”
Thẩm Thanh Liễm không hiểu vì sao Giang Diệp lại nghĩ như vậy. Nàng ngẩng đầu nhìn Giang Diệp, đang định giải thích thì nghe nàng nhàn nhạt thốt ra hai chữ.
“Tình địch.”
Bàn tay Thẩm Thanh Liễm khẽ cứng lại, đồng tử vô thức co rút.
“Nương nương cũng cảm nhận được, không phải sao?”
Thẩm Thanh Liễm mỉm cười, quân cờ đen rơi xuống.
Trong giọng nói của nàng mang theo chút bi thương.
“Đợi đến khi hắn biết được tất cả mọi chuyện, hắn sẽ không còn như vậy nữa.”
Giang Diệp không biết Thẩm Thanh Liễm đã giấu Cố Đàm Vân điều gì, nhưng nàng tin rằng Cố Đàm Vân không thể nào không thích Thẩm Thanh Liễm.
Với tư cách là người đứng ngoài, nàng nhìn rất rõ tình yêu khắc cốt ghi tâm trong ánh mắt người đàn ông ấy.
Nàng không hiểu, vì sao hai người rõ ràng yêu nhau, lại đều dè dặt, không dám bước ra một bước, nói rõ tất cả mọi chuyện.
Giang Diệp nói: “Ngươi không nói với hắn, sao biết hắn sẽ không?” Nàng cười nhẹ, “Giống như ngươi và ta vậy, ngươi nói cho ta biết tất cả, chúng ta vẫn là bạn bè, không phải sao?”
Ánh mắt Thẩm Thanh Liễm lay động, nàng khẽ nói: “Cảm ơn ngươi.”
Việc thẳng thắn với Cố Đàm Vân, nàng vẫn cần phải suy nghĩ thật kỹ.
Nàng sợ trong mắt hắn sẽ xuất hiện sự chán ghét.
Vì sao lại sợ?
Ngay cả bản thân nàng cũng không biết.
Hai người chơi cờ ngũ tử suốt cả đêm. Giang Diệp càng chơi càng tỉnh táo, còn Thẩm Thanh Liễm thì như bị rút cạn tinh thần, ngáp liên tục.
Cung nhân vào truyền thiện, Thẩm Thanh Liễm chống cằm ngáp một cái, chờ bữa sáng được dọn lên.
Sau khi ăn xong, Giang Diệp mỉm cười, ánh mắt nàng dừng lại nơi quầng thâm dưới mắt Thẩm Thanh Liễm, trong mắt nhiều thêm mấy phần ấm áp.
“Về đi.”
Thẩm Thanh Liễm ngẩng đầu, “Ngươi…”
Giang Diệp lắc đầu, “Trước kia là ta quá kích động rồi, ngươi yên tâm, mạng của hắn không đáng để ta lấy mạng mình ra đổi.”
“Ngươi nghĩ thông suốt là tốt rồi.”
“Nương nương không cần lo cho ta, ta sẽ không làm chuyện dại dột.”
“Một đêm không ngủ, ngươi hẳn cũng mệt rồi. Đợi ngươi nghỉ ngơi xong, ta sẽ dẫn ngươi ra ngoài chơi.” Thẩm Thanh Liễm nghĩ một chút rồi nói, “Trong cung tuy không tự do, nhưng phong cảnh rất đẹp.”
Giang Diệp chớp chớp mắt, ám chỉ: “Nương nương không đi bầu bạn với bệ hạ sao?”
Rõ ràng Thẩm Thanh Liễm không hiểu ý nàng, nàng đáp: “Hắn đâu phải trẻ con.”
Giang Diệp cười trêu: “Bệ hạ lúc này chắc đang mắng ta, suốt ngày chiếm lấy nương nương.”
Nhắc tới Cố Đàm Vân, trong mắt Thẩm Thanh Liễm tràn đầy ấm áp, nàng bật cười khúc khích, “Hắn đâu có nhỏ nhen như vậy?”
“Nương nương vẫn nên mau trở về đi.”
Giang Diệp nhìn thấu được dục vọng chiếm hữu bị kìm nén trong mắt nam nhân, người nọ lúc này có khi thật sự đang mắng nàng cũng nên.
Thẩm Thanh Liễm tưởng nàng mệt, muốn nghỉ ngơi.
Nàng đứng dậy, “Vậy ngươi nghỉ ngơi cho tốt.”
Giang Diệp gật đầu.
Cung nhân vây lại, dìu Thẩm Thanh Liễm.
Trong lòng Thẩm Thanh Liễm có chút cạn lời. Nàng chỉ là thức trắng một đêm, bọn họ sao lại đối xử với nàng như một người bệnh dễ vỡ vậy?
Ngay khi sắp bước ra cửa, Giang Diệp gọi Thẩm Thanh Liễm lại.
Thẩm Thanh Liễm quay đầu nhìn nàng.
Giang Diệp khẽ nói: “Cảm ơn ngươi.”
Thẩm Thanh Liễm nhướng mày cười, “Chúng ta là bạn bè, không phải sao?”
***
Dưỡng Tâm Điện.
Cố Đàm Vân sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, thái y đang bắt mạch cho hắn. Hắn liên tục liếc nhìn về phía cửa, nhưng mãi vẫn không thấy bóng dáng mà mình mong đợi.
Vẻ mặt uể oải chán chường ấy khiến khí sắc bệnh tật trên gương mặt hắn càng trở nên chân thực hơn.
Thái y thu tay lại.
“Thanh phi nương nương quả thật lợi hại, độc trong cơ thể bệ hạ đã có dấu hiệu tan đi đôi chút.”
Cố Đàm Vân khẽ cong môi, nàng đương nhiên rất lợi hại.
Thái y phát hiện, mỗi khi khen Thanh phi nương nương, bệ hạ liền tỏ ra vui vẻ và đầy tự hào.
Xem ra bệ hạ quả thật đã sa vào lưới tình.
Khi còn ở trong điện, thái y vẫn là dáng vẻ thư thái dễ chịu, nhưng vừa mở cửa bước ra ngoài, biểu cảm liền thay đổi.
Ông chau mày, thở dài một tiếng thật sâu.
Tâm trạng cung nhân lập tức nặng nề theo, bệnh tình của bệ hạ lại trở nặng rồi.
Vừa bước vào Dưỡng Tâm Điện, Thẩm Thanh Liễm đã ngửi thấy một mùi hoa quen thuộc, ánh mắt nàng trầm xuống.
Nàng đảo mắt một vòng, tầm nhìn cuối cùng dừng lại ở nụ hoa trắng trên bệ cửa sổ. Nụ hoa e ấp hé nở, tựa như một thiếu nữ xinh đẹp thẹn thùng.
Trông nó giống hoa nguyệt quý, nhưng Thẩm Thanh Liễm chắc chắn, đó không phải.
Loài hoa đẹp đẽ như vậy, khi hương thơm hòa lẫn với một vị thuốc nào đó, lại có thể làm tổn hại nội tạng con người.
Nàng nhớ rất rõ, trong toa thuốc của Cố Đàm Vân, có đúng vị thuốc ấy.
Mùi hương này khi xâm nhập cơ thể, sẽ từng chút một ăn mòn các cơ quan bên trong.
Cho đến trước lúc chết, người trúng độc sẽ chịu đau đớn vô cùng.
Không ngờ Cố Vinh An lại ra tay nhanh như vậy.
Hiện tại quả thực là thời điểm thích hợp. Cố Đàm Vân lúc này đối ngoại tuyên bố bệnh phát, thổ huyết. Khi độc phát, đau đớn khó chịu, căn bản không thể phân biệt đó là đau do bệnh hay do trúng độc.
Nàng quay sang cung nữ thân cận phía sau, chỉ vào chậu hoa trên bệ cửa sổ nói:
“Bông hoa kia quá đẹp, đi điều tra xem là ai đặt ở đó.”
“Dạ.”
Cung nữ tuân lệnh định lui xuống.
“Khoan đã,” Thẩm Thanh Liễm bổ sung, “mang chậu hoa đó ra ngoài phơi nắng, tối lại mang vào.”
“Dạ.”
Cung nữ không hỏi nguyên do, chỉ làm theo mệnh lệnh.
Thẩm Thanh Liễm không định dời bỏ chậu hoa. Đây là một sự thăm dò của Cố Vinh An.
Nàng có rất nhiều cách khiến mùi hương của nó mất tác dụng.
Rèm châu buông xuống, phát ra tiếng va chạm lanh canh.
Cố Đàm Vân cầm một cuốn sách, dựa bên bình phong. Nghe thấy tiếng động, hắn không ngẩng đầu, chỉ hỏi:
“Sao nàng về sớm thế?”
Thanh niên mày mắt thanh nhã, khí chất ôn hòa.
Thẩm Thanh Liễm thong thả bước đến ngồi đối diện hắn.
“Nàng ấy mệt rồi, nên ta về.”
Hàng mi dài của hắn khẽ run, khóe môi mỏng cong lên.
“Vậy nếu nàng ấy không mệt, nàng sẽ không về sao?”
Thẩm Thanh Liễm thấy rõ sự không vui của hắn, trong lòng bỗng sinh ra cảm giác chột dạ.
Qua làn hơi nước bốc lên từ tách trà, sống mũi thẳng tắp của hắn càng nổi bật. Đôi môi nhạt màu rõ nét, cổ tay trắng tái thon dài, các đốt ngón tay rõ ràng.
Nàng im lặng hồi lâu.
Hắn mím môi, ngẩng mắt nhìn nàng. Trong đôi mắt tựa hồ xuân hồ phẳng lặng kia, dâng lên vài phần cảm xúc khó gọi tên.
Tựa như có ai đó ném một viên sỏi xuống mặt nước, gợn sóng lăn tăn lan ra.
Bất giác, nàng muốn hỏi hắn một câu:
Ngươi có phải là thích ta không?
Nàng hé môi, nhưng không thốt ra lời nào.
Nàng cụp mắt, rồi lại ngẩng lên, ánh mắt đã khôi phục vẻ trong trẻo thường ngày.
Thẩm Thanh Liễm mỉm cười hỏi:
“Một mình có phải rất buồn không?”
Cố Đàm Vân mím môi, khẽ nói:
“Thôi vậy.”
Hắn giơ tay chạm nhẹ dưới mắt nàng.
“Mệt rồi thì mau đi ngủ đi.”
Thẩm Thanh Liễm ngáp một cái.
“Ngươi nói xong ta mới phát hiện mình buồn ngủ thật đó.”
Nàng đứng dậy.
“Vậy ta đi ngủ đây.”
Cố Đàm Vân cúi đầu đọc sách, khẽ gật đầu.
Nhìn dáng vẻ nghiêm chỉnh của hắn, Thẩm Thanh Liễm chẳng hiểu sao lại thấy khó chịu trong lòng.
Nàng chống tay lên bàn trà, nghiêng người sát lại, cười nói:
“Vậy vị bệ hạ một mình rất buồn kia, có thể đợi ta thêm một lát được không?”
Khóe môi Cố Đàm Vân cong nhẹ, hắn đưa một ngón tay chạm vào trán nàng, đẩy đầu nàng ra sau.
“Ái phi bảo trẫm đợi, trẫm sao có thể không đợi?”
Thẩm Thanh Liễm cười hì hì nắm lấy tay hắn.
Hắn khẽ búng vào trán nàng một cái.
Nàng trợn to mắt, che trán.
Hắn nhẹ giọng nói:
“Đừng quậy nữa, mệt thì đi ngủ đi.”
Ánh mắt hắn dịu dàng đầy cưng chiều, như muốn dìm người trước mặt vào làn nước xuân ấy.
Thẩm Thanh Liễm không tự nhiên quay mặt đi.
“Được rồi.”
Nàng đứng thẳng người, để lại một câu “Bệ hạ thật vô tình”, rồi thong thả bước đến giường.
Thẩm Thanh Liễm nằm trên giường, ánh mắt đờ đẫn nhìn bóng lưng cao gầy tuấn tú của Cố Đàm Vân.
Ánh mắt hắn… trở nên thật kỳ lạ.
Không lâu sau, Cố Đàm Vân nghe thấy tiếng hô hấp đều đều của thiếu nữ đã chìm vào giấc ngủ.
Hắn khẽ nghiêng người, nâng mí mắt nhìn về phía giường.
Có lẽ vì nóng, Thẩm Thanh Liễm chỉ đắp chăn ngang bụng.
Phần chăn còn lại bị nàng vò thành hình gối ôm, hai tay siết chặt, gương mặt nghiêng áp lên đó.
Đôi môi đỏ hồng hơi chu lên, so với ngày thường lại thêm vài phần ngốc nghếch đáng yêu.
Khóe mắt thanh niên hơi cong lên, vẻ dịu dàng đọng lại nơi đáy mắt.
Tình yêu của hắn không còn che giấu, hoàn toàn bộc lộ trong ánh mắt.
“Cố Đàm Vân” thở dài một tiếng:
【Thôi được rồi, mấy xung đột trước đây coi như xóa bỏ.】
Cố Đàm Vân không để ý đến hắn.
Hắn chẳng hứng thú với cái gọi là “xóa bỏ” trong miệng đối phương.
【Còn tiếp tục đấu với ngươi, hạnh phúc kiếp sau của ta sẽ mất sạch.】
Cố Đàm Vân khẽ giật mí mắt.
【Ngươi có ý gì?】
【Kiếp sau của nàng, chỉ có thể ở cùng kiếp sau của ta.】
Giọng “Cố Đàm Vân” không còn lười biếng tùy tiện như thường ngày, mỗi chữ đều chất chứa si mê vô hạn.
【Không cần ngươi.】
Cố Đàm Vân không vui đáp.
【Ta và nàng hiểu nhau, không cần ngươi chỉ tay năm ngón.】
“Cố Đàm Vân” cười khẩy một tiếng.
【Trẫm cho ngươi một cơ hội hối hận. Khi nào hối hận rồi, ngươi cứ đến cầu trẫm.】
Giấc ngủ này của Thẩm Thanh Liễm kéo dài đến tận buổi chiều.
Nàng dụi dụi mắt, khung cảnh mờ nhòe dần trở nên rõ ràng.
Ánh nắng dịu đi, nghiêng nghiêng tràn vào phòng.
Những đốm vàng vụn chen nhau chạm lên gấu áo long bào màu vàng sáng của nam nhân.
Nghe thấy động tĩnh, hắn khẽ nghiêng mặt nhìn sang. Đôi mắt tựa như một hồ xuân yên tĩnh, thấy nàng thì cong môi nở nụ cười dịu dàng nhạt nhẹ.
Thẩm Thanh Liễm sững người, chỉ cảm thấy như có một cơn mưa phùn rơi xuống lòng mình.
“Ngươi đọc sách cả buổi sáng sao?”
Cố Đàm Vân đặt sách xuống, gật đầu, đứng dậy đi tới, nhẹ giọng hỏi:
“Đói chưa?”
Thẩm Thanh Liễm cảm nhận một chút, lắc đầu.
“Hình như không đói.”
“Hình như?”
“Không đói, nhưng vẫn ăn được.”
Cố Đàm Vân gọi Vương công công vào, sai truyền thiện.
Đối ngoại hắn tuyên bố bệnh nặng, nên ngự thiện phòng chuẩn bị toàn món thanh đạm. Thẩm Thanh Liễm ăn mấy miếng, thở dài.
Với thân phận sủng phi, hoàng đế bệnh đến sắp chết, nàng đương nhiên không thể ăn ngon uống say.
Chuẩn xác mà nói, sau khi Cố Đàm Vân bệnh nặng, cả hoàng cung đều nên ăn chay thanh đạm.
Cố Đàm Vân liếc nàng một cái, mày mắt mang ý cười.
“Sao vậy?”
Thẩm Thanh Liễm lắc đầu.
“Không có gì, chỉ là buồn bực thôi.”
***
Sau khi rửa mặt xong, Thẩm Thanh Liễm ngồi bên mép giường, nghĩ đến điều gì đó lại thở dài.
“Hôm nay nàng đã thở dài hai mươi ba lần rồi,” Cố Đàm Vân dừng bước bên cạnh nàng, “có chuyện gì vậy?”
“Muốn ăn đồ ngon,” dưới ánh mắt khó hiểu của Cố Đàm Vân, Thẩm Thanh Liễm giải thích, “ăn thanh đạm mãi, thiếp muốn ăn cay một chút.”
“Trước khi ngủ không nên ăn cay, không tốt cho dạ dày.”
Thẩm Thanh Liễm bĩu môi: “Chàng thật là vô vị.”
Nghĩ đến việc còn phải ăn chay thanh đạm hơn một tháng nữa, nàng cảm thấy cuộc đời thật tuyệt vọng.
“Còn hơn một tháng nữa, sống sao đây…”
Cố Đàm Vân vẫn giữ vẻ bình thản, ý cười lan dần trong đáy mắt, hắn kéo tay Thẩm Thanh Liễm.
Nàng không đứng vững, ngã thẳng vào lòng hắn.
Nàng ngẩng đầu: “Làm gì vậy?”
“Dẫn nàng ra ngoài ăn.”
Sau đó liền ôm nàng nhảy ra ngoài cửa sổ.
Hắn ôm Thẩm Thanh Liễm nhảy trên mái nhà, nàng nhắm chặt mắt, bên tai chỉ nghe thấy tiếng gió vù vù.
“Đừng sợ, có ta đây.”
Giọng nói của chàng trai rất bình tĩnh, nhưng Thẩm Thanh Liễm lại cảm nhận được sự dịu dàng trong đó.
Nàng từ từ mở mắt.
Một lát sau, Thẩm Thanh Liễm phấn khích chỉ về phía đình: “Nhảy lên đó được không?”
Cố Đàm Vân bất đắc dĩ nhảy lên đình. Lầu các cung điện chìm trong màn đêm, mặt nước lấp lánh phản chiếu ánh trăng và sao trời.
Đôi mắt Thẩm Thanh Liễm như chứa cả hồ nước.
Đột nhiên nàng vỗ vỗ hắn: “Có người đến, mau trốn đi.”
Là thị vệ tuần tra.
Cố Đàm Vân khẽ cười, mấy bước liền rời khỏi đó.
Một lúc sau, Cố Đàm Vân dừng lại, Thẩm Thanh Liễm ngẩng đầu nhìn, là Ngự Thiện Phòng.
Nàng lập tức hiểu ý hắn.
“Giờ này Ngự Thiện Phòng không còn đồ ăn đâu, đầu bếp cũng không có.”
“Người trước mặt nàng chẳng phải là đầu bếp sao?”
Thẩm Thanh Liễm đánh giá Cố Đàm Vân từ trên xuống dưới. Hắn cúi mắt nhìn nàng rất lâu.
Nàng cau mày lắc đầu: “Chàng biết nấu ăn à?”
Khóe môi Cố Đàm Vân khẽ cong, đầy tự tin: “Đương nhiên là biết.”
Thẩm Thanh Liễm chợt nhớ đến bát mì năm xưa của hắn.
Thời gian quá lâu, hương vị nàng đã không còn nhớ rõ.
Nàng thầm nghĩ…
Có lẽ cũng khá ngon?
Thẩm Thanh Liễm ngồi một bên nhìn hắn.
Cố Đàm Vân làm gì cũng thong thả, hắn xắn tay áo, ngón tay trắng sạch thon dài.
Hắn đang nhào bột.
Hắn đặt tay lên khối bột thô ráp, hơi dùng lực đẩy về phía trước, rồi dùng bốn ngón tay kéo bột lại. Lặp đi lặp lại động tác ấy.
Thẩm Thanh Liễm chống cằm ngắm hắn. Hắn lúc nào cũng đẹp.
Chàng trai cong môi cười nhẹ.
Ánh mắt nàng bất giác dừng lại trên ngón tay hắn, không biết đôi tay ấy khi nắm lấy chăn thì sẽ trông như thế nào.
Thẩm Thanh Liễm lắc đầu. Nàng đang nghĩ gì kỳ lạ vậy?
Rất nhanh, một bát mì cay được đặt trước mặt nàng.
Đôi mắt Thẩm Thanh Liễm sáng rực, nàng ngửi thử rồi giơ ngón cái: “Cảm giác rất ổn.”
“Nếm thử xem tay nghề ta có tiến bộ không.”
Thẩm Thanh Liễm cầm đũa lên, không quên nói: “Thiếp trước giờ có ăn đồ chàng nấu đâu, sao biết chàng có tiến bộ hay không?”
Nghe vậy, Cố Đàm Vân cũng không vạch trần nàng.
Nàng luôn như thế, chuyện gì cũng giấu trong lòng.
Hắn gật đầu: “Nàng nói cũng đúng.” Hắn cười: “Sau này ta thường xuyên nấu cho nàng ăn, nàng sẽ biết thôi.”
Tay gắp mì của Thẩm Thanh Liễm khựng lại, rồi nàng như không có gì xảy ra, há miệng ăn một miếng.
Nàng cúi mắt, vành mắt dần đỏ lên.
“Ngon không?”
“Ngon.”
Nước mắt từng giọt rơi xuống, như chuỗi không dứt.
Đầu ngón tay mát lạnh của chàng trai đặt lên khóe mắt nàng, nhẹ nhàng lau đi giọt nước sắp rơi.
Giọng hắn dịu dàng mà bất lực:
“Ngon thì sao lại khóc?”
“Bị cay khóc đó,” Thẩm Thanh Liễm vội lau nước mắt, cố kìm lại, “đều tại thân thể này, điểm khóc quá thấp.”
Cố Đàm Vân cau mày. Hắn chỉ cho rất ít ớt, vậy mà vẫn cay sao?
Thấy hắn định thu bát mì lại, Thẩm Thanh Liễm vội ấn tay hắn, trừng mắt cảnh giác: “Chàng định làm gì?”
Đôi mắt nàng vẫn còn đỏ, trông chẳng có chút sát thương nào, ngược lại còn giống một con thú nhỏ đáng yêu.
“Cay quá thì đừng ăn nữa.”
“Không, thiếp muốn ăn.”
Thấy hắn vẫn giữ bát mì, Thẩm Thanh Liễm đập tay hắn: “Buông ra, buông ra, không được giành mì của thiếp.”
Dáng vẻ bảo vệ đồ ăn của nàng quá đáng yêu, Cố Đàm Vân bật cười: “Không giành của nàng đâu.”
Hắn giơ một ngón tay: “Chỉ lần này thôi, sau này buổi tối không được ăn cay nữa.”
Thẩm Thanh Liễm đánh rớt ngón tay hắn, động tác hung dữ nhưng miệng lại nói: “Biết rồi, Cố quản gia của ta.”
Cố Đàm Vân rất thích chữ “của ta” nàng nói.
Còn chữ “quản gia” phía sau, vợ chồng thì luôn phải có một người quản, nàng không muốn thì hắn quản cũng được.
Ăn xong, nước mắt Thẩm Thanh Liễm đã ngừng, nhìn bát mì trống rỗng, trong lòng dâng lên chút áy náy.
“Đều tại chàng, nấu ngon quá.”
Cố Đàm Vân đưa tay véo má nàng: “Tại ta?”
Dưới ánh nến yếu ớt, chàng trai trong trẻo như suối ấm, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt nàng.
Cảm xúc trong mắt hắn, Thẩm Thanh Liễm không nhìn thấu.
Cảm giác ấy khiến nàng vừa muốn chạm vào, vừa muốn trốn chạy.
Nàng dần cau mày.
Cảm giác mơ hồ ấy lại trào lên. Hắn thật sự thích nàng sao?
Nếu là thật, hắn thích nàng ở điểm nào?
Ánh mắt thiếu nữ vừa sợ hãi lại vừa mong chờ, như nhìn thấy thứ mình khao khát nhưng không dám với tới.
Cố Đàm Vân buông tay khỏi má nàng, không kìm được xoa đầu nàng, dịu giọng an ủi:
“Có chuyện gì đừng giữ trong lòng, nói ra rồi có lẽ nàng sẽ thấy mọi thứ không tệ như nàng nghĩ.”
Thẩm Thanh Liễm cúi mắt. Nếu hắn biết tất cả, có lẽ sẽ ghét nàng.
Khi ngẩng lên lần nữa, thần sắc nàng đã trở lại bình thường.
Nàng đứng dậy, hào hứng nói: “Chàng làm cho thiếp một bát mì, thiếp cũng phải làm cho chàng một bát.”
Cố Đàm Vân nhìn ra sự bất an ẩn sau lớp ngụy trang của nàng, hắn đứng dậy ôm lấy nàng.
Bóng hai người in đậm trên tường, ôm chặt lấy nhau.
Thẩm Thanh Liễm hít mũi, giọng nghèn nghẹn: “Sao vậy? Muốn ôm à?”
Chàng trai khẽ “ừ” một tiếng.
So với bàn tay hơi lạnh, vòng tay hắn lại rất ấm áp, bất an trong lòng nàng dần tan biến.
“Thôi được, cho chàng ôm một lát.” Nàng véo eo hắn, hắn cứng người, nàng cười nói: “Chàng chắc là muốn chiếm tiện nghi của thiếp.”
“Ừ.” Cố Đàm Vân giữ chặt tay nàng, “ai bảo ái phi xinh đẹp như vậy?”
Bình luận truyện
Đang update