Cặp đôi phản diện không muốn tuân theo cốt truyện
Chương 6
Thẩm Thanh Liễm nằm trên vai Cố Đàm Vân, bất lực gọi: “Lý gia gia.”
Ông lão nghe thấy giọng quen thuộc, liền nhìn người đang được cõng trên vai Cố Đàm Vân, “Thẩm cô nương?”
“Là cháu đây.”
“Mau vào trong.” Thần sắc Lý gia gia lập tức trở nên sốt ruột, lo lắng nói, “Mau vào mau vào, bị thương ở đâu?”
“Bắp chân bị trầy chút thôi ạ.” Thẩm Thanh Liễm có hơi ngại ngùng cười cười.
Ông lão đẩy cửa sau của tiệm thuốc, dẫn mọi người vào sân, vừa đi vừa gọi lớn: “Bà nhà ơi, Thẩm cô nương bị thương ở chân rồi, mau ra xem giúp!”
Trong phòng lập tức sáng đèn, Lý bà bà đáp một tiếng.
Ông lão dẫn Cố Đàm Vân và Thẩm Thanh Liễm vào trong nhà, Cố Đàm Vân đặt nàng ngồi xuống ghế gỗ.
Không lâu sau, một bà lão hiền hậu mặt đầy nếp nhăn bước ra.
“Thẩm cô nương.” Ánh mắt Lý bà bà lướt qua người Thẩm Thanh Liễm, dừng ở bắp chân nàng, rồi lại nhìn sang Cố Đàm Vân.
“Ta là ca ca của nàng.” Cố Đàm Vân nghĩ một chút rồi nói, “Thẩm Thính Bạch.”
Trong mắt bà lão lóe lên vẻ nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi nhiều. Bà tập trung xem vết thương cho Thẩm Thanh Liễm, hỏi mấy câu xong liền thở phào nhẹ nhõm, “Không tổn thương xương, không có gì nghiêm trọng, bôi chút thuốc là ổn.”
Trong mắt Cố Đàm Vân hiện lên ý cười, nhẹ giọng nói lời cảm ơn.
“Thẩm cô nương đừng sợ, bà già này sẽ phối thuốc cho cháu.” Lý bà bà đảo mắt, nhìn sang Cố Đàm Vân, “Dù là huynh muội cũng nên tránh hiềm nghi, ngươi ra ngoài trước đi.”
Cố Đàm Vân nghe lời bước ra ngoài, tiện tay khép cửa lại.
Hai vị lão nhân này trông từ bi hiền hòa, lại rất quen thuộc với Thẩm Thanh Liễm. Ánh mắt họ nhìn nàng đều đầy lo lắng, kiểu quan tâm này không thể giả vờ được.
Họ sẽ không làm gì bất lợi cho nàng.
Cố Đàm Vân đứng chờ ngoài cửa.
Khi vết thương lộ ra, ngay cả Thẩm Thanh Liễm cũng giật mình. Nàng vốn tưởng chỉ là vết trầy nhẹ.
Nhưng da của nguyên chủ quá mỏng manh, dù cách một lớp vải vẫn bầm tím một mảng. Giữa mảng bầm có một vết xước dài chừng móng tay, rỉ ra vệt máu đã khô.
Lý bà bà đổ chút rượu thuốc vào tay, phủ lên chỗ bầm trên chân nàng rồi xoa bóp.
Thẩm Thanh Liễm hít vào một hơi lạnh, đau đến nước mắt dâng đầy trong hốc mắt. Nàng cố gắng nhịn, không để mình trông quá khó coi, cắn răng rên khe khẽ.
Trong mắt Lý bà bà đầy ý cười hiền hòa.
Sau khi xoa tan máu bầm, Thẩm Thanh Liễm đã khóc đến nước mắt đầy mặt, nàng lau đi.
Lý bà bà cất rượu thuốc, lại lấy ra một lọ ngọc nhỏ, “Bôi thêm cái này nữa, sẽ nhanh lành.”
Thẩm Thanh Liễm dịu giọng nói: “Làm phiền bà bà rồi.”
“Nghe mà hổ thẹn, thân già này y thuật còn không bằng Thẩm cô nương.” Lý bà bà lấy một ít cao thuốc trắng bôi lên vết thương đang rỉ máu, “Bình thường còn phải cảm ơn Thẩm cô nương đã chiếu cố, dạy cho chúng ta nhiều thứ như vậy. Hiếm khi có thể giúp được cháu một chút.”
Thẩm Thanh Liễm lắc đầu, “Bà bà quá khiêm tốn rồi.”
Lý bà bà cất lọ thuốc, rửa tay lau khô, liếc về phía cửa, hạ giọng hỏi: “Chàng trai kia thật sự là ca ca của Thẩm cô nương sao?”
Thẩm Thanh Liễm nghiêng đầu nghĩ nghĩ, khóe môi hơi cong lên, “Bà bà thấy không giống sao?”
“Không quá giống.” Lý bà bà lắc đầu, suy nghĩ một lát lại gật gật, “Nhưng cũng có chút giống, đều rất đẹp.”
Thẩm Thanh Liễm cười, “Là ca ca nhặt không đó.”
Lý gia gia khoác áo bước vào phòng, thấy Cố Đàm Vân đứng thẳng ngoài cửa, cứ như hóa thành tảng đá.
Ông vẫn không yên tâm. Quen biết Thẩm cô nương hơn hai năm, ông chưa từng nghe nàng nói có ca ca. Chẳng lẽ Thẩm cô nương bị người ta lừa?
Ông chậm rãi bước đến bên Cố Đàm Vân, “Ngươi tên Thẩm Thính Bạch?”
Cố Đàm Vân nghiêng người, mím nhẹ môi, gật đầu.
“Ngươi…” Lý gia gia còn định hỏi tiếp, thì nghe tiếng kẽo kẹt, cửa mở ra.
Cố Đàm Vân lập tức nhìn sang.
Thấy vẻ lo lắng không giấu được trên mặt hắn, Lý bà bà bật cười, nếp nhăn nơi khóe mắt giãn ra, “Yên tâm đi, Thẩm cô nương không sao.”
Cố Đàm Vân nhẹ nhàng đáp một tiếng, chân thành nói lời cảm ơn.
Lúc này trăng đã lên cao, ánh trăng sao rải đầy mặt đất.
Lý bà bà nghĩ giờ này ra ngoài không an toàn, nếu gặp quan binh, rất dễ bị bắt. Mà đã bị bắt thì ít nhất cũng phải ngồi tù một đêm.
Bà giữ Cố Đàm Vân và Thẩm Thanh Liễm lại nghỉ qua đêm.
Giờ này bên ngoài có quan binh tuần tra, khách điếm cũng đã đóng cửa. Ngoài làm phiền hai vị lão nhân, cũng không còn cách nào khác.
Cố Đàm Vân nhẹ giọng nói lời cảm ơn.
Hậu viện tiệm thuốc có mấy gian phòng trống, nhưng đã lâu không dọn dẹp, phủ đầy bụi.
Thấy Lý bà bà bận rộn trong ngoài, trong lòng Thẩm Thanh Liễm càng thêm áy náy. Ban đầu nàng không nên trêu chọc “Thẩm Thính Bạch”, khiến mọi chuyện rối rắm đến vậy.
Cả hai đều không tiện tiếp tục làm phiền hai vị lão nhân.
Cố Đàm Vân ôn hòa nói: “Căn phòng này để ta dọn dẹp.”
“Ngươi?” Lý bà bà liếc hắn một cái.
Thiếu niên ăn mặc hoa quý, khí chất xuất trần, tuyệt đối không phải người bình thường. Hơn nữa ở Đại Yến, nam chủ ngoại nữ chủ nội, đàn ông thường xem việc nhà là điều mất mặt.
Đối diện ánh nhìn nghi ngờ, Cố Đàm Vân cười cười, trực tiếp dùng hành động chứng minh.
Thấy hắn làm việc hăng hái, trông như muốn dọn sạch cả gian phòng, ánh mắt Thẩm Thanh Liễm khẽ động, gọi hắn lại, dịu giọng nói: “Chỉ cần dọn giường là được.”
Cố Đàm Vân đáp một tiếng, xoay người định sang phòng bên cạnh dọn dẹp, Thẩm Thanh Liễm lại gọi hắn.
Hai vị lão nhân bị họ làm phiền giữa đêm, mệt mỏi hiện rõ. Nàng không muốn tiếp tục ở lại căn phòng này, quấy rầy giấc ngủ của họ nữa.
Thẩm Thanh Liễm vươn tay, đáng thương nhìn Cố Đàm Vân, “Huynh không cõng muội đi cùng sao?”
Cố Đàm Vân mím môi, vành tai hơi đỏ, khom người trước mặt nàng. Thẩm Thanh Liễm trèo lên lưng hắn, vòng tay qua cổ. Hắn khẽ cong lưng, để nàng dựa cho thoải mái hơn.
Lý bà bà đứng bên cười cười, Lý gia gia thì trầm ngâm suy nghĩ.
Lý bà bà cầm đèn lồng, dẫn đường phía trước.
Cố Đàm Vân ôn giọng nói lời cảm ơn.
Lý gia gia một mình trong phòng suy nghĩ mãi, vẫn cảm thấy cách hai người “Thẩm cô nương” và “Thẩm Thính Bạch” ở chung rất kỳ lạ, không giống huynh muội.
Ông càng nghĩ càng không hiểu. Thấy Lý bà bà đặt đèn lồng ngoài cửa, ông bước nhanh tới, “Bà nhà à, ta cứ thấy có gì đó không ổn.”
“Không ổn chỗ nào?” Lý bà bà bước vào phòng.
Lý gia gia khép cửa lại, đến trước mặt bà, cau mày nói: “Bao nhiêu năm rồi, sao Thẩm cô nương đột nhiên lại có thêm một ca ca?”
“Ta cũng thấy không giống huynh muội lắm.” Lý bà bà cười, “Nhưng ông yên tâm đi, Thẩm cô nương không chịu thiệt đâu.”
Lý gia gia vẫn đầy nghi hoặc. Lý bà bà ngáp một cái, “Ngủ đi, chàng trai kia không phải người xấu. Người trẻ có số phận của người trẻ, mấy lão già chúng ta đừng nghĩ nhiều nữa.”
Thẩm Thanh Liễm ngồi trên ghế, chống cằm nhìn Cố Đàm Vân trải chăn.
Động tác của hắn có vẻ không quen, hẳn là bình thường ít làm việc này. Nhưng hắn rất nghiêm túc, trải chăn ngay ngắn chỉnh tề.
Cố Đàm Vân quả thật đã lâu không tự trải giường. Ở viện nghiên cứu, hắn ở ký túc xá, ngày nào cũng có người dọn dẹp đúng giờ, hắn chỉ cần chuyên tâm nghiên cứu cây trồng.
Nhưng hắn cũng không phải chưa từng trải giường. Là cô nhi, lúc đi học hắn sống tằn tiện, chịu không ít khổ. Hắn nhảy vượt mấy lớp, cũng vì muốn nhanh chóng thoát khỏi cảnh nghèo đói ấy.
Trải xong chăn, Cố Đàm Vân bế Thẩm Thanh Liễm lên, nàng vòng tay qua cổ hắn.
Cố gắng phớt lờ hương thơm trên người thiếu nữ, hắn nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, rồi cứng đờ xoay người định rời đi.
“Ca ca.” Thẩm Thanh Liễm gọi hắn lại.
Cố Đàm Vân quay người. Trong màn đêm ấm áp, ánh mắt hắn ngay thẳng, không vướng một tia tạp niệm.
Thẩm Thanh Liễm chống nửa người dậy, mái tóc đen như mây xõa xuống, nàng rũ hàng mi cong như cánh quạt, khẽ nói: “Huynh có muốn ở lại ngủ cùng muội không?”
Ánh mắt Cố Đàm Vân khẽ run, vành tai đỏ lên hai mảng, yết hầu khẽ chuyển động. Hắn hơi nghiêng mặt, không dám nhìn nàng.
“Không được, ta sẽ sang phòng bên cạnh ngủ.”
Thật ra vừa nói xong, Thẩm Thanh Liễm đã hối hận. Trời đã khuya, Cố Đàm Vân vất vả dọn dẹp lâu như vậy, chờ hắn dọn xong phòng bên cạnh, e là trời cũng sáng. Nàng mềm lòng nên lời chưa qua đầu đã buột miệng nói ra.
Đến khi nghe hắn từ chối, ý hối hận trong mắt nàng mới dần tan đi.
Nàng liếc về phía hắn, thấy Cố Đàm Vân bước ra ngoài với dáng đi lộn xộn, nàng cố nhịn cười, gọi một tiếng ca ca.
Cố Đàm Vân cứng đờ người, quay đầu nhìn nàng, thần sắc căng thẳng như thể đang đối diện yêu quái ăn thịt người.
Suýt nữa thì bật cười, Thẩm Thanh Liễm mím đôi môi đỏ, lại muốn trêu hắn. Nàng khẽ nhíu mày, đáng thương nói: “Nhưng không có ca ca, muội ngủ không được.”
“Dù đã rời khỏi phủ An Vương, muội vẫn sợ lắm. Ca ca ở cùng muội được không?”
Cố Đàm Vân khó khăn nuốt nước bọt, lặng lẽ nhìn nàng một lúc. Thiếu nữ ngây ngô nhìn hắn.
Hắn đứng cứng tại chỗ. Thẩm Thanh Liễm nghĩ nghĩ rồi nói tiếp: “Hồi nhỏ chúng ta từng ngủ chung, coi như lúc đó còn nhỏ, mỗi người một chăn là được.”
Cố Đàm Vân bừng tỉnh, vội vàng bước ra ngoài, dáng vẻ ôn hòa điềm tĩnh biến mất không còn một mảnh.
Thẩm Thanh Liễm nghĩ, nếu sự ôn hòa giữ lễ của hắn chỉ là giả vờ, dám nhân lúc ngủ làm gì nàng, nàng sẽ rắc cho hắn một gói độc. Dù sức lực nàng không địch lại, nhưng đánh bất ngờ thì chưa chắc. Hắn xem nàng là nữ tử yếu đuối, chắc chắn sẽ không đề phòng.
Một lúc sau, một người nằm trên giường, một người nằm dưới đất.
Cố Đàm Vân mang hai chiếc chăn trở lại, một chiếc trải dưới đất, một chiếc đắp lên người.
Ra ngoài hứng gió lạnh, đầu óc hắn cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh táo.
Ngủ chung giường vốn đã không hợp lễ, huống chi hắn còn là ca ca nàng, càng nên giữ khoảng cách, không được đường đột.
Khóe môi Thẩm Thanh Liễm khẽ cong lên. Có một ca ca như vậy, hình như cũng không tệ.
Chỉ là, trên người nàng còn có hệ thống trói buộc, sớm muộn gì cũng phải rời khỏi đây.
Bình luận truyện
Đang update