Cặp đôi phản diện không muốn tuân theo cốt truyện

Chương 8

Chương trước Chương tiếp

Thẩm Thanh Liễm giao phong thư cho Lý bà bà, nhờ bà giúp nàng che giấu tung tích. Lý bà bà lộ vẻ chần chừ, hỏi: “Giữa con và cậu ấy…”

Thẩm Thanh Liễm mở to mắt hạnh, cong môi cười: “Có đôi khi, không gặp lại nữa, ngược lại là kết cục tốt nhất.”

“Chuyện của người trẻ, bà lão này không hiểu.” Lý bà bà nhận lấy phong thư, thở dài nói: “Ta sẽ giao thư cho cậu ấy.”

Thẩm Thanh Liễm nói lời cảm tạ, rồi xoay người rời đi.

Vận mệnh của nàng đã bị nguyên tác định sẵn. Muốn rẽ khỏi con đường ấy, nàng phải trả giá rất lớn, hao phí vô số tâm sức.

Cớ gì phải kéo một người ngoài cuộc vào vở kịch này, khiến hắn vướng đầy thị phi? Huống chi nàng vốn đã lừa hắn. Giữa nàng và hắn chẳng có quan hệ gì. Món nợ hôm qua cũng đã trả xong, không cần tiếp tục hại hắn nữa.

Nàng nhìn ra được, hắn có hảo cảm với mình. Tính cách của hắn cũng đúng kiểu nàng thích, nếu ở bên lâu ngày, có lẽ nàng thật sự sẽ động lòng.

Nhưng rung động nhất thời thì kéo dài được bao lâu? Khi xúc động tan đi, lý trí quay về, đến một ngày nào đó trong tương lai, ai dám chắc bản thân sẽ không hối hận?

Trong chuyện tình cảm, Thẩm Thanh Liễm là người vô cùng lý trí. Đã chỉ là trêu chọc, vậy thì kết thúc ván chơi này càng sớm càng tốt.

Lục Thoa ủ rũ đứng ở cổng viện, thấy Thẩm Thanh Liễm trở về thì mắt sáng lên, chạy nhanh tới: “Thẩm cô nương, may mà người không sao. Đều tại nô tỳ hôm qua không nhận ra tâm tư của Hồng Trâm.” Trên mặt nàng lộ vẻ tự trách.

Thẩm Thanh Liễm an ủi nàng vài câu. Những thứ đã được cốt truyện sắp đặt, sao các nàng có thể nhận ra?

Lục Thoa rất nhanh đã quên đi chuyện không vui, kéo tay Thẩm Thanh Liễm, vui vẻ nói: “Trước kia có nhiều nô bộc nói sau lưng rằng, Vương gia chỉ nuôi Thẩm cô nương trong phủ mà không thu vào hậu viện, là vì không coi trọng người.”

Nói đến đây, nàng bỗng khựng lại, vội che miệng.

Thẩm Thanh Liễm cố tình tỏ ra buồn bã, đau lòng.

Lục Thoa tự tát nhẹ vào miệng mình, cuống quýt nói: “Người Vương gia thích nhất chắc chắn là Thẩm cô nương! Vì chuyện tối qua, Vương gia đã đuổi Hồng Trâm ra khỏi phủ, trừng phạt cả trắc phi, còn tăng thêm rất nhiều người tới bảo vệ cô nương nữa!”

Thẩm Thanh Liễm thích nhất chính là cái miệng này của Lục Thoa, không giữ được bí mật, lại mê hóng chuyện. Nàng chẳng cần làm gì, chỉ cần đợi, là có thể moi được không ít tin tức từ miệng Lục Thoa.

Nghe xong lời nàng nói, vẻ bi thương trên mặt Thẩm Thanh Liễm vừa hay tan đi, thay vào đó là nét thẹn thùng ngọt ngào.

Về đến viện, nàng liếc mắt một cái, quả nhiên thấy trong sân nhiều thêm hạ nhân, còn có mấy thị vệ canh giữ.

Thẩm Thanh Liễm hiểu rất rõ, đám người Cố Vinh An phái tới này, nói là bảo vệ nàng, thực tế là bảo vệ quân cờ tương lai. Đồng thời cũng là giám sát xem nàng có thật sự như vẻ bề ngoài, yêu hắn, sẵn sàng vì hắn mà trả giá tất cả hay không.

Chuyện hôm qua, e rằng hắn đã sinh nghi rồi.

Nàng không thể chủ động phá hỏng cốt truyện của mình, xem ra về sau phải cẩn thận hơn.

Cùng lúc đó, ở phía bên kia, Cố Đàm Vân đã quay lại.

Hắn đem ngọc bội đang đeo bên hông đến tiệm cầm đồ.

Hắn định mua một chiếc xe ngựa, mua thêm lương thực, chuẩn bị chu toàn mọi thứ, để Thẩm Thanh Liễm có thể đi đường thoải mái hơn.

Nàng nói, trước kia họ sống ở huyện Khê, cha mẹ mất sớm, hai huynh muội làm ruộng nương tựa lẫn nhau, vô tình bị An Vương nhìn trúng, mới bị cưỡng ép đưa tới kinh thành.

Cố Đàm Vân định đưa nàng trở về.

Gương mặt hắn tràn đầy vẻ dịu dàng.

“Công tử xem thử cái vòng ngọc này đi, ngọc rất tốt, người nhìn màu sắc xem, rồi chất ngọc này.” Ông chủ sạp trang sức ra sức giới thiệu.

Cố Đàm Vân đưa tay cầm lên, soi dưới ánh sáng nhìn kỹ.

“Nếu công tử tặng vòng này cho nương tử, chắc chắn nàng sẽ rất thích!”

Khóe môi Cố Đàm Vân mím lại, không vui nói: “Không phải phu nhân, là muội muội.”

Ông chủ sững người. Nam nhân mày mắt ôn hòa, nhưng khi ánh mắt trầm xuống, lại toát ra khí chất lạnh lẽo khiến người ta e dè.

Ông chủ hoàn hồn rất nhanh, vội sửa lời: “Vậy chắc lệnh muội sẽ thích.”

“Bao nhiêu tiền?”

Ông chủ giơ hai ngón tay: “Hai mươi lượng.”

Cố Đàm Vân mua vòng ngọc, vừa định rời đi thì một đám quan binh đã vây lại.

Ánh mắt hắn trầm xuống. Chẳng lẽ An Vương phái người tới tìm hắn và Thẩm Thanh Liễm, muốn bắt nàng trở về?

Hắn vừa định ra tay, thì thấy đám người kia đồng loạt quỳ một gối, gọi hắn là Thái tử điện hạ.

Ông chủ sạp trang sức hoảng hồn, tay cầm hai mươi lượng bạc khẽ run. Thái tử điện hạ sao lại đến cái sạp nhỏ thế này mua đồ? Nếu để Thái tử biết cái vòng này vốn không đáng hai mươi lượng.

Ông chủ cuống cuồng quỳ sụp xuống đất.

Cố Đàm Vân đỡ ông ta dậy, nhưng ông chủ lại lập tức quỳ xuống lần nữa. Hắn quay sang nhìn đám thị vệ đang quỳ, hơi nhíu mày: “Các ngươi nhận nhầm người rồi, ta không phải Thái tử.”

Thị vệ trưởng ngẩn người ngẩng đầu, nhìn hắn. Hắn so với trước kia có vẻ ôn hòa hơn nhiều, nhưng dung mạo quả thực giống Thái tử như đúc.

Không biết vì sao Thái tử lại nói mình không phải Thái tử, chẳng lẽ có thâm ý gì?

Ngay lúc thị vệ trưởng đang đau đầu suy nghĩ, một lão nhân đầy nếp nhăn thở hồng hộc chạy tới, vừa thấy Cố Đàm Vân đã òa khóc: “Thái tử điện hạ, người chịu khổ rồi!”

Lão nhân này chính là Vương công công, thái giám thân cận của Cố Đàm Vân.

Chỉ cần nghĩ đến việc hôm qua Thái tử không uống thuốc giảm đau, cứng rắn chịu cơn đau đầu, Vương công công liền hối hận không thôi. Sao ông lại không mang theo thuốc của điện hạ chứ!

Ánh mắt Cố Đàm Vân khẽ động, không nói gì.

Vì sao bọn họ đều gọi hắn là Thái tử? Chẳng lẽ nguyên thân thật sự là Thái tử? Nhưng Thẩm Thanh Liễm nói, họ là người huyện Khê.

“Lão nhân gia, có phải người nhận nhầm rồi không?” Cố Đàm Vân vẫn tin Thẩm Thanh Liễm hơn.

Vương công công kinh hãi, khóc càng thảm: “Điện hạ, người đừng dọa nô tài.”

Cố Đàm Vân mỉm cười ôn hòa: “Các ngươi thật sự nhận nhầm rồi. Ta tên là Thẩm Thính Bạch.” Hắn áy náy nói, “Lão nhân gia, ta còn phải đi tìm muội muội.”

“Muội muội của người?” Vương công công ngừng khóc, “Nhưng công chúa đều ở trong cung cả, người ra ngoài tìm làm gì?”

Trong lòng Cố Đàm Vân dâng lên chút bực bội: “Người thật sự nhận nhầm rồi.”

Trong mắt hắn lộ ra vẻ không vui nhàn nhạt. Hắn xoay người rời đi, định bỏ lại đám người kỳ quái này phía sau.

Vương công công nghĩ thầm, chẳng lẽ do bệnh đau đầu phát tác, khiến Thái tử quên hết mọi chuyện?

Rõ ràng bệnh còn mấy ngày nữa mới phát, sao lại đột nhiên sớm hơn, còn mất trí nhớ? Lại xảy ra đúng lúc nhạy cảm thế này?!

Vương công công càng nghĩ càng thấy đáng ngờ, chẳng lẽ là An Vương?

Thấy Cố Đàm Vân rời đi, Vương công công vội kéo cái thân già đuổi theo, nịnh nọt nói: “Điện hạ muốn đi đâu, nô tài theo cùng người.”

Đám thị vệ nhìn nhau, cũng vội vàng theo sau.

Lý gia gia đang ngồi trong dược đường khám bệnh, thấy một đám quan binh kéo tới, giật mình không nhẹ, vội ra đón, mới phát hiện người đi đầu là ca ca của Thẩm cô nương.

“Sao cậu…” Lý gia gia liếc nhìn đám người phía sau Cố Đàm Vân.

Ánh mắt Vương công công sắc lại: “Lớn mật, dám đối với Thái tử điện hạ…”

Cố Đàm Vân liếc ông ta một cái, ánh mắt nhàn nhạt nhưng đầy cảnh cáo, Vương công công lập tức im bặt.

“Chư vị đừng theo ta nữa, ta thật sự không quen biết các ngươi.” Cố Đàm Vân nói xong, liền kéo Lý gia gia vào dược đường. Lý gia gia còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đầu óc đã rối thành một mớ.

Vương công công và đám thị vệ đứng chờ ngoài cửa, không dám theo vào.

Thị vệ trưởng hỏi Vương công công: “Vương công công, giờ phải làm sao?”

Vương công công lạnh lùng liếc hắn, trách mắng: “Nếu không phải tối qua ngươi theo mất Thái tử, sao lại thành ra thế này?!”

Thị vệ trưởng ấm ức. Thái tử dốc toàn lực, hắn đuổi kịp được sao?

Cố Đàm Vân quay lại viện, nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc. Hắn đứng ở cửa gọi một tiếng:

“Muội muội”.

Lý bà bà dừng bắt mạch, bảo mọi người chờ một chút, rồi đi về phía hắn.

“Bà bà, nàng đâu?”

Lý bà bà do dự, đưa cho hắn một phong thư: “Thẩm cô nương nói nàng đã về rồi.”

“Về rồi?” Cố Đàm Vân không hiểu, “Huyện Khê xa như vậy, nàng về đâu?”

Ngón tay thon dài của hắn siết chặt phong thư, dường như đã mơ hồ đoán ra điều gì, nhưng lại không muốn tin.

“Con xem thư đi.” Lý bà bà liếc nhìn phong thư trong tay hắn.

Hắn mở thư ra, khóe môi vốn cong nhẹ dần dần trầm xuống.

Hắn cho rằng nàng sợ liên lụy đến hắn, nên một mình quay về An Vương phủ!

Vương công công và đám thị vệ đứng trước cửa dược đường, khiến dân chúng không dám lại gần. Vương công công đang đau đầu nghĩ cách giải quyết, thì thấy Thái tử điện hạ bước chân gấp gáp chạy ra.

Dung mạo thiếu niên như ánh trăng dịu dàng mà xa cách, chỉ là đáy mắt toát ra khí lạnh kiêu ngạo.

Đám thị vệ không dám tới gần, chỉ có Vương công công lo lắng đuổi theo.

“Điện hạ, người sao vậy?”

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Trọng Sinh Nhặt Được Thái Tử

Cặp đôi phản diện không muốn tuân theo cốt truyện

Thư Hương Quý Nữ

Thái Hậu Uy Vũ

Toàn Thể Những Người Thuê Nhà, Hãy Đoàn Kết Lại!

Nhờ Chơi Ma Sói Mà Tôi Nổi Tiếng Rồi

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Bình luận truyện

Đang update