Là đích tiểu thư được cưng chiều của phủ Uy Viễn Hầu, cuộc đời của Cố Úy Nhiên vốn dĩ phải thuận buồm xuôi gió, vinh hoa phú quý.
Thế nhưng sau một trận bệnh nặng lúc nhỏ, từ cõi chết trở về, nàng biết được mình đang sống trong một cuốn tiểu thuyết, hơn nữa còn là một nhân vật làm nền chỉ được nhắc qua bằng vài nét rồi chết yểu từ rất sớm.
Khát vọng sinh tồn mãnh liệt khiến Cố Úy Nhiên quyết định cướp vai của nữ phụ.
Chính là nữ phụ độc ác xuyên suốt cả cuốn sách, từ đầu đến cuối không ngừng gây khó dễ cho nữ chính, đến tận lúc già vẫn cứ đối đầu với nàng, rồi hết lần này đến lần khác bị vả mặt thê thảm.
Kẻ gây họa sống ngàn năm.
Ít nhất cũng có thể sống hết một đời.
Cố Úy Nhiên tận tụy đóng tròn vai nữ phụ độc ác, hoàn mỹ tôn lên sự thanh thuần, yếu đuối, vô tội và lương thiện của nữ chính, đồng thời cũng thành công không còn là nhân vật làm nền chết yểu chỉ được nhắc qua vài dòng nữa.
Thái tử vốn được định sẵn sẽ chết yểu khi còn trẻ đến cầu thân nàng.
Nghĩ đến việc Thái tử phi chỉ là một nhân vật phụ phải thủ tiết khi chưa kịp động phòng suốt mấy chục năm, nàng lập tức vỗ bàn quyết định.
Vai này ta nhận!
Mấy chục năm tuổi thọ, ta lấy chắc rồi!
Thế nhưng…
Một năm trôi qua. Thái tử không chết, còn cưới nàng vào cửa.
Hai năm trôi qua. Thái tử không chết, còn đăng cơ làm Hoàng đế.
Ba năm trôi qua… Khi nam nữ chính cùng quỳ trước mặt nàng, đồng thanh hô lớn: “Hoàng hậu thiên tuế!”
Cố Úy Nhiên bỗng cảm thấy… Hình như cốt truyện có gì đó không đúng.
Nữ chính xuyên thư, người đã nhịn nhục gần hết cả cuốn sách, tức đến mức muốn hộc máu, chỉ chờ ngày bước lên ngôi Hoàng hậu để hãnh diện nở mày nở mặt, bật khóc:
“Ta cũng thấy không đúng lắm…”
***
Một câu giới thiệu: Bắt nạt nữ chính, chờ bị vả mặt, ai ngờ…
Lập ý: Cuộc đời luôn đầy những bất ngờ, điều quan trọng là đừng bao giờ từ bỏ chính mình.
Bạn cần đăng nhập để bình luận.