Đại Minh Nữ Trinh Thám

Chương 12: Đào đại hiệp múa bút tạo cung từ, tranh hào khách Bội Ngọc dùng tâm cơ.

Chương trước Chương tiếp

(*) Đào đại hiệp múa bút sửa lời khai, Bội Ngọc dùng tâm cơ để tranh giành khách hào môn quyền quý

Lục Thiện Nhu và Ngụy Thôi Thành đều im lặng một cách khó tả. Đào Chu cứ ngỡ họ đã đồng ý, bèn bày giấy bút mực ra, múa bút thành văn, viết lại toàn bộ quá trình suy luận của Lục Thiện Nhu theo giọng điệu nhận tội của Kim Vinh.

Nàng ta cầm tờ giấy còn chưa khô mực khoe khoang: “Xem này, ta viết thế này được chứ?”

Lục Thiện Nhu nhìn bản lời khai giả vừa mới ra lò: “Chữ đẹp, văn chương cũng hay, tốc độ viết nhanh như gió, Đào Chu à, tài năng của ngươi quả không tầm thường.” Văn phong này còn hay hơn cả thoại bản của ta nữa!

Ngụy Thôi Thành cũng phục lăn: Ta chẳng thể viết được như vậy.

Đào Chu vỗ tay: “Kết án thôi, giờ ta đi bắt Kim Vinh ký tên ấn dấu tay đây.”

Lục Thiện Nhu nhanh tay nhét ngay bản lời khai vào chậu sen cho ngấm nước.

Lúc Đào Chu vớt được ra thì nó đã biến thành một bức tranh thủy mặc nhòe nhoẹt, chẳng nhìn ra chữ gì nữa.

“Cô làm gì thế!” Đào Chu không ngoài dự đoán lại nổi trận lôi đình.

Lục Thiện Nhu nói: “Phía Thọ Ninh Hầu chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu. Kim gia vẫn còn vị Xương Quốc Công thái phu nhân trong cung, quyền uy không kém gì Thái hậu, Thọ Ninh Hầu và Kim gia đâu có dễ bắt nạt? Bản lời khai giả này chính là bằng chứng để sau này họ lật án cho Kim Vinh. Ngụy tạo chứng cứ tưởng là giải quyết được vấn đề trước mắt, nhưng hậu họa khôn lường, phải tiêu hủy ngay kẻo bị họ nắm thóp, phản công lại chúng ta.”

Ngụy Thôi Thành tán đồng với Lục Thiện Nhu: “Kế hoạch ngụy tạo chứng cứ của ngươi chỉ là ‘ấn được bầu thì nổi gáo’, thực sự là hạ sách.”

Đào Chu hậm hực: “Ngươi thì giỏi rồi, ngươi là kẻ hiểu chuyện nhất, chẳng phải chỉ là kẻ chăn voi thôi sao? Hôm nay không đi làm, Huấn Tượng Sở Cẩm Y Vệ không phạt ngươi chắc?”

Vừa rồi Lục Thiện Nhu nổi giận bảo im miệng, ánh mắt lạnh lùng như muốn g.i.ế.t người khiến Đào Chu không dám chọc vào nàng nữa, chỉ đành quay sang mỉa mai Ngụy Thôi Thành: Ta không dám đụng đến nàng ta, chẳng lẽ lại không dám đụng đến ngươi!

Ngụy Thôi Thành thầm nghĩ, nghĩa phụ của ta là Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ Mâu Bân, Huấn Tượng Sở không dám phạt ta đâu.

Lúc này Lưu Tú tới, thấy Đào Chu lại đang giậm chân định cãi nhau, liền vội trấn an: “Đã trưa rồi, nắng nóng lắm, nào, uống chút canh ô mai cho hạ hỏa đi.”

Đào Chu ấm ức bĩu môi: “Hai người họ đều bắt nạt ta, chỉ có tỷ là luôn đứng về phía ta thôi. Vừa rồi tỷ đi đâu thế?” Đào Chu như một con cún nhỏ đang làm nũng tìm sự an ủi.

Lưu Tú không đáp ngay mà chỉ ngập ngừng nhìn Lục Thiện Nhu.

Lục Thiện Nhu hiểu ý: “Đi thôi, chúng ta vào phòng nói chuyện.”

Đào Chu cũng định đi theo nhưng bị Ngụy Thôi Thành giữ chặt trên ghế, nói: “Người ta rõ ràng là không muốn cho chúng ta nghe, đừng có đi theo làm gì cho mất mặt, uống canh ô mai của ngươi đi.”

Cảm giác như có nghìn cân đè lên vai, Đào Chu không cử động nổi, lại mỉa mai: “Võ công của ngươi khá đấy chứ, sao không đi bảo gia vệ quốc mà chỉ biết chăn voi, hừ, đúng là hạng tham sống sợ c.h.ế.t.”

“Bởi vì ta thích voi.”

Bàn tay Ngụy Thôi Thành đặt trên vai Đào Chu vẫn bất động: “Voi còn tốt hơn đại đa số người trên thế gian này nhiều, ví dụ như ngươi chẳng hạn.” Đương nhiên là ngoại trừ Lục Nghi nhân ra.

Cứ ngỡ Đào Chu sẽ nổi trận lôi đình, ai dè đứa trẻ ngỗ ngược này lại nghiêm túc suy nghĩ rồi nói: “Phải rồi, voi tốt hơn ta nhiều. Voi sinh ra đã biết mình là voi, còn ta chẳng biết mình là ai nữa.”

Nàng ta bỗng nhiên trở nên trầm mặc một cách lạ lùng, ngoan ngoãn húp canh ô mai.

Trong phòng, Lưu Tú đang nói chuyện riêng với Lục Thiện Nhu, nàng có chút lúng túng vê vê những ngón tay đỏ ửng: “Thiếp… bào thai c.h.ế.t vớt lên từ hố xí ấy.”

Sắc mặt Lục Thiện Nhu đại biến: “Là của cô sao?”

“Không phải.” Lưu Tú thấp giọng nói: “Không phải của thiếp, là của Bội Ngọc tỷ tỷ…”

Hóa ra khi Lục Thiện Nhu đang mải mê xem xét những đồ vật sai nha tìm thấy trong lương đình, Lưu Tú đã âm thầm quan sát xung quanh, làm đôi mắt thứ hai cho Lục Thiện Nhu. Nàng phát hiện Bội Ngọc đang nấp sau gốc cây chuối đằng xa lén nhìn.

Phương Thảo Viện bị phong tỏa để phá án, tất cả mọi người phải ở trong phòng, đợi sai nha gọi mới được ra ngoài, cửa phòng bên ngoài còn khóa chặt, chìa khóa do sai nha giữ.

Bội Ngọc làm sao lại dám liều lĩnh lẻn ra ngoài?

Lưu Tú âm thầm vòng ra sau lưng Bội Ngọc, kéo nàng ta vào sau hòn non bộ: “Sao tỷ lại ra đây? Bị sai nha phát hiện thì nhẹ cũng bị đánh một trận nhừ tử, tỷ muốn đi vào vết xe đổ của muội sao?”

“Ta trèo qua khe hở song cửa sổ sau phòng mà ra.” Bội Ngọc rơi nước mắt.

“Ở trong phòng ta ngửi thấy mùi hôi, nghe đám sai nha đi tuần bàn tán là đang lọc hố phân, cái gì cũng thấy, còn tìm được một cái bào thai c.h.ế.t to bằng con chuột… Tháng trước ta bị ép uống hồng hoa nên sảy thai, đau đến ngất đi, ta còn chưa kịp nhìn nó lấy một lần. Lúc tỉnh dậy, ta cầu xin hết mức, muốn được nhìn một lần cuối, tú bà bảo ta là đã gói nó vào giấy bản rồi ném xuống…”

Bội Ngọc bịt miệng, không đành lòng nói tiếp, lồng ngực phập phồng dữ dội. Nàng quá gầy, hai xương bả vai nhô lên như hai lưỡi rìu sắc nhọn chực xé rách lớp áo mà ra.

Nàng biết hành động lẻn ra ngoài này thật ngu ngốc, nàng chẳng thay đổi được gì, thậm chí chẳng dám trách cứ tú bà đã ép nàng uống thuốc rồi vứt bỏ bào thai một cách sơ sài. Nhưng nàng vẫn không kìm lòng được mà đánh liều lẻn ra, chỉ để nhìn từ xa một cái.

Chỉ bấy nhiêu thôi.

Nàng vốn gầy, lại tập múa từ nhỏ nên người mềm dẻo, dễ dàng chui qua song cửa. Nàng không dám lại gần lương đình, đứng dưới gốc chuối xa như vậy thực ra chẳng nhìn rõ gì cả, nhưng nàng biết làm sao đây? Đó là điều duy nhất nàng có thể làm.

Cùng là kiếp người lầm than, Lưu Tú mặc kệ ngón tay còn đau, tiến lại gần ôm lấy Bội Ngọc để cho nàng một chút điểm tựa, nói:

“Chẳng trách tỷ lại gầy rộc đi như thế, hóa ra là chịu khổ sở nhường này. Lát nữa muội sẽ canh chừng cho, đợi đám sai nha đi tuần xa một chút, tỷ thấy muội vẫy khăn hồng thì mau trèo cửa sau quay về phòng, muội sẽ không nói với ai đâu.”

Nàng nói thêm: “Cái bào thai đó, Lục Nghi nhân đã đưa cho sai nha một chiếc vòng vàng để mua cỗ quan tài nhỏ mang đi an táng rồi, tỷ đừng bận tâm nữa.”

Bội Ngọc khóc ướt đẫm vai Lưu Tú: “Muội biết rõ sáng sớm hôm qua ta lẻn vào phòng muội là định giành khách quý của muội, muội không hận ta sao? Sao muội còn dám mạo hiểm bao che cho ta? Tay muội suýt chút nữa là tàn phế rồi đấy.”

Lưu Tú nói: “Chúng ta cùng nhau tập múa mà lớn lên, Bội Ngọc Minh Loan, đến cái tên cũng gắn liền với nhau, coi như tỷ muội khác cha khác mẹ, bao năm qua vẫn có chút tình cảm.”

Bội Ngọc nhẹ nhàng đấm vào lưng Lưu Tú, khóc lóc: “Nhưng ta luôn ghen tị với muội, muội luôn gặp được những khách nhân hào phóng, có quyền thế. Vận may của ta chẳng bao giờ bằng muội. Khách của ta vừa xấu vừa ác lại vừa keo kiệt. Ta còn mang thai cái nghiệp chướng này, còn muội thì cứ bình an vô sự. Ta công khai giành khách của muội, sao muội không tức giận? Sao muội không hận ta? Sao muội lại hư hỏng thế chứ?”

Lưu Tú nói: “Bởi vì muội biết người muội nên hận không phải tỷ. Muội hận cái thế đạo không coi quan nô là người này, hận đám khách làng chơi coi chúng ta là trò tiêu khiển, hận tú bà và quy nô ép uổng chúng ta, và cả những quan lớn ở Giáo Phường Ty trên cao kia nữa. Cái ác của họ là đại ác, còn chút tâm tư nhỏ mọn, chút cái xấu của tỷ có đáng là bao, muội chưa từng để bụng, sao phải hận tỷ?”

Bội Ngọc càng khóc to hơn, mãi mới nén lại được, nói: “Tỷ phải về thôi, kẻo lại liên lụy muội chịu hình.”

Lưu Tú gật đầu: “Được, muội đi trước canh chừng cho tỷ.”

Đã giãi bày hết lòng mình, Bội Ngọc thú nhận: “Ta còn một chuyện chưa nói với muội. Chẳng phải ta luôn ghen tị và muốn giành khách của muội sao? Vương Chiếm Khôi đó là một khách tốt, nhà mở ngân trang, có tiền, ra tay hào phóng, trên giường lại không hành hạ người khác, ta rất vừa ý, muốn giành lấy hắn.”

Lưu Tú nói: “Muội đã bảo rồi, muội không để ý đâu. Họ vốn là hạng có mới nới cũ, chơi chán thì đi, không có tỷ cũng sẽ có cô nương khác.”

Bội Ngọc nói: “Nhưng ta sợ hắn vẫn còn vương vấn muội. Năm ngoái chính hắn là người “sơ lũng” cho muội, lấy đi đêm đầu tiên của muội với giá năm trăm lạng bạc, bày tiệc ba ngày, còn tặng trang sức mới và hỉ phục thêu chỉ vàng của Vân Tưởng Lâu, đã bái đường thành thân, hắn chắc chắn rất thích muội.”

“Cộng thêm việc hắn ở trên người ta chỉ có nửa chén trà là xong chuyện, ta cảm thấy hắn không mấy hứng thú với ta, có lẽ vẫn còn nhớ muội. Vì vậy, để đoạn tuyệt hoàn toàn ý nghĩ của hắn về muội, ta đã bịa ra một lời nói dối. Để tranh giành khách nhân, ta thực sự đã dùng đến thủ đoạn độc ác nhất.”

“Nói muội bị bệnh hoa liễu sao?”

Lưu Tú chẳng mấy bận tâm, thậm chí còn rộng lượng chỉ dẫn: “Hắn không phải không hài lòng với tỷ đâu, hắn vốn dĩ rất ‘ngắn’, nửa chén trà là chuyện thường. Thứ hắn thích nhất thực ra không phải là chuyện giường chiếu, hắn thích muội nhìn hắn bằng ánh mắt sùng bái, thích nghe hắn thao thao bất tuyệt, thích được khen ngợi, thích nhìn hắn viết thơ và nghe hắn dạy cách làm thơ, nhưng tuyệt đối không được làm thơ hay hơn hắn. Phải thông minh, nhưng không được tỏ ra thông minh hơn hắn. Tóm lại, tỷ cứ luôn ngưỡng vọng hắn, khiến hắn cảm thấy tỷ dựa dẫm vào hắn, có thể bị hắn thao túng, vui buồn đều theo ý hắn là được.”

Bội Ngọc nghe xong thầm khâm phục, Lưu Tú quả nhiên biết dùng cái đầu, cả đời này nàng ta cũng không theo kịp. Thảo nào bất kể gặp khách tốt nào Lưu Tú cũng đều giữ chân được. Vương Chiếm Khôi làm tân lang mấy tháng trời, tiêu tốn trên người nàng không dưới năm ngàn lạng bạc, sau đó nàng lại leo lên được nhi tử độc nhất của Lý Các lão, khách sau càng tốt hơn khách trước, tiền tài tuôn về như nước…

Bội Ngọc nói: “Ta tuy độc ác nhưng không đến mức nói muội bị bệnh hoa liễu, như thế muội chẳng thể tiếp khách nào nữa, chờ uống không khí mà sống sao? Ta đã nói với Vương Chiếm Khôi rằng: ‘Ngài vừa về Sơn Tây chịu tang, Minh Loan liền phát hiện mình mang thai, để tiện tiếp khách mới, Minh Loan đã uống hồng hoa phá thai, g.i.ế.t c.h.ế.t đứa con của ngài ngay trong bụng rồi’. Như thế, hắn nhất định sẽ hận muội và không tìm tới muội nữa.”

“… Sự việc là như vậy.”

Lưu Tú kể lại cho Lục Thiện Nhu tất cả những gì Bội Ngọc đã khai trong giả sơn, cũng không quên cầu tình cho Bội Ngọc:

“Lục Nghi nhân xin đừng phạt tỷ ấy, tỷ ấy vừa mới sảy thai, cơ thể suy nhược nghiêm trọng, không chịu nổi hình phạt đâu. Thực ra tỷ ấy cũng có điểm tốt, có lần thiếp ốm nặng, sốt li bì ba ngày, chính tỷ ấy đã quỳ suốt nửa ngày cầu xin tú bà và quy nô mời lang y giỏi đến xem bệnh bốc thuốc, thiếp mới giữ được mạng này. Bản tính tỷ ấy không xấu, chính là do cái thế đạo bất công này ép tỷ ấy đi vào đường tà.”

Lưu Tú suy nghĩ chu toàn, nàng nói riêng với Lục Thiện Nhu vì đó là chuyện riêng tư của nữ nhân với nhau. Ngụy Thôi Thành là nam nhân, Lưu Tú lại coi Đào Chu như đứa trẻ chưa lớn nên đã tránh mặt cả hai.

Trong lương đình vẫn còn sai nha canh giữ, càng không thể để họ biết Bội Ngọc từng tự ý lẻn ra ngoài.

Có manh mối mới, đầu óc Lục Thiện Nhu xoay chuyển cực nhanh. Nói vậy, Vương Chiếm Khôi tưởng rằng Lưu Tú đã phá thai.

Lưu Tú… bào thai… hố xí… có manh mối mới rồi!

Lục Thiện Nhu chợt nhận ra điều gì đó, nàng vội vàng chạy ra lương đình phía ngoài, đeo găng tay ruột cừu, bới trong đống đồ vật vớt lên từ hố phân, cầm lấy cây trâm bạch ngọc hình hoa sen tịnh đế.

“Hòa giá như vân tuế sự đăng, nãi thị tư hiền trạch lý nhân”.

Lục Thiện Nhu đọc thầm dòng thơ khắc trên trâm: “Ta đã hiểu tại sao hai câu thơ hoàn toàn không liên quan từ bài “Bạch Phát” của Lục Du và “Nguyệt Chân Ca” của Từ Huyễn lại được ép đi cùng nhau như vậy rồi.”

“Chữ đầu tiên của hai câu thơ, chữ ‘Hòa’ (禾) và chữ ‘Nãi’ (乃), ghép lại với nhau chính là chữ ‘Tú’ (秀), tên của Lưu Tú.”

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Thư Hương Quý Nữ

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Thiền Nguyệt

Đại Minh Nữ Trinh Thám

Bình luận truyện

Đang update