Đại Minh Nữ Trinh Thám

Chương 17: Dùng tiểu kế tiễn rồng về thâm cung, bái Bắc Đỉnh Tiên cô trêu kẻ “miệng sắt”.

Chương trước Chương tiếp

(*) Ôn ma ma có biệt danh là Ôn mỏ sắt

Ngụy Thôi Thành nói: “Đó là Thái tử, nhi tử độc nhất của Thánh thượng, Cẩm Y Vệ tìm suốt tám ngày, nếu không thả người về, cái đầu của nghĩa phụ ta e là khó giữ. Nhưng nếu thả về, chúng ta đã trở mặt rồi, đêm qua còn ép cung làm ngài ấy ngất xỉu, ta còn khóa Thái tử vào chân giường cả đêm nữa.”

Núi cao còn có núi cao hơn, rắc rối sau lại lớn hơn rắc rối trước, giờ đây là tội khi quân, căn hung trạch này e là thực sự có chút tà môn.

Lục Thiện Nhu hắt nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo: “Đừng vội, đêm qua mới chỉ ép hắn vào tường hỏi vài câu, chưa động thủ thật sự, mất bò mới lo làm chuồng, vẫn còn cứu vãn được.”

“Cứu thế nào? Xin Lục Nghi nhân chỉ giáo.”

Trải qua vụ án mạng được phá trong mười hai canh giờ, Ngụy Thôi Thành đã hoàn toàn tin phục bản lĩnh của Lục Thiện Nhu, cảm thấy không chuyện gì nàng không giải quyết được.

Lục Thiện Nhu lấy khăn lau mặt: “Tính tình Đào Chu cổ quái, giống như loài mèo vậy, phải vuốt xuôi chiều. Đêm qua lúc cấp bách hắn từng nói nếu chúng ta biết thân phận hắn sẽ gặp rắc rối, hắn vẫn luôn giữ kín bí mật, ta thấy đại khái hắn vẫn có thiện cảm với chúng ta, không muốn liên lụy. Vậy thì, chúng ta cứ thuận nước đẩy thuyền…”

Lục Thiện Nhu nói ra kế hoạch của mình, “…Cứ tùy cơ ứng biến, tất cả chúng ta đều giả vờ như không biết thân phận của hắn.”

Ngụy Thôi Thành gật đầu lia lịa: “Diệu kế! Ta đi làm ngay đây.”

Ngụy Thôi Thành đặt một chiếc bô trống vào nhà xí, trở lại Đông sương phòng, trước tiên đuổi Phượng Tỷ đi: “Phượng Tỷ, Lục Nghi nhân tỉnh rồi đấy.”

Phượng Tỷ vội thu quả trứng gà đang lăn mặt lại, dọn dẹp bát đũa rồi lui ra.

Phượng Tỷ vừa đi, Đào Chu lập tức giả bộ yếu ớt: “Ái chà, chóng mặt quá, hoa mắt quá.”

Diễn đi! Cứ tiếp tục diễn đi!

Ngụy Thôi Thành lấy chìa khóa mở xiềng xích: “Ngươi đi nhà xí trước đi, giải quyết cho sạch sẽ, lát nữa ta và Lục Nghi nhân sẽ thẩm vấn ngươi, đừng có để sợ đến mức tè ra quần, mất hết phong độ nho nhã.”

Nhà xí nằm ở góc Tây Bắc, cách chuồng ngựa một bức tường.

Đào Chu ở đây sáu ngày nên thông thuộc địa hình, đôi mắt đảo liên hồi: “Ngươi ra ngoài đợi đi, ngươi cứ nhìn thế này ta không đi được.”

“Đừng giở trò, nhanh lên.” Ngụy Thôi Thành bước ra ngoài.

Đào Chu xả nước xong, hét lớn: “Đợi ta chút, còn một ‘trận’ lớn nữa.”

Miệng nói vậy nhưng Đào Chu lại úp ngược chiếc bô trống bên tường xuống đất: Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, mình có thể dẫm lên đây để leo qua tường!

Hắn đâu biết rằng, chiếc bô là do Ngụy Thôi Thành cố ý đặt ở đó.

Đào Chu dẫm lên đáy bô, cố sức leo lên đầu tường, hai chân dùng lực đạp mạnh, chiếc bô lật nhào, cũng may Ngụy Thôi Thành “không chú ý”.

Bên ngoài, Ngụy Thôi Thành chọn cách điếc có chọn lọc, trong lòng thầm nghĩ: Thái tử ơi, người có thể gây ra tiếng động lớn hơn chút nữa được không!

Đào Chu tự đắc nghĩ mình thật thông minh. Hắn mở cửa chuồng ngựa, dắt con ngựa của Ngụy Thôi Thành ra rồi leo lên lưng, vỗ mạnh vào mông ngựa phi nước đại ra ngoài. Hắn còn lớn tiếng cười nói vọng lại:

“Đa tạ con ngựa của Ngụy Thiên hộ, ngày sau Đào đại hiệp ta nhất định sẽ trả lại ái mã cho ngươi!”

Ngụy Thôi Thành giả vờ đuổi theo, gào lên đầy giận dữ: “Có giỏi thì đừng có quay lại!”

Tốt quá rồi! Cuối cùng cũng tống khứ được vị ôn thần này!

Trong chính phòng, Phượng Tỷ nghe tiếng động vội chạy ra xem, Lục Thiện Nhu thong thả bước ra sân.

Ngụy Thôi Thành thở dài quay lại: “Để hắn chạy mất rồi.”

Kỹ năng diễn xuất của Ngụy Thiên hộ chưa đạt lắm đâu. Ngươi nén nụ cười lại chút đi! Lục Thiện Nhu nói:

“Chạy thì thôi, đừng đuổi theo nữa, người này chỉ là khách qua đường của căn nhà này thôi. Giờ nghĩ lại, ngoài việc giả nữ trang hơi đáng ghét ra thì những lúc khác hắn cũng khá đáng yêu, chắc không phải kẻ gian ác.”

Phượng Tỷ thở phào nhẹ nhõm.

Cái đầu của nghĩa phụ giữ được rồi. Ngụy Thôi Thành cũng lập tức thả lỏng cả người, tiếp theo phải lo việc của mình:

“Lục Nghi nhân, hôm nay tết Trung Nguyên, cần bái tế tổ tiên, ta định đến chùa Hộ Quốc một chuyến, nàng… có muốn đi cùng không?”

Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, Ngụy Thôi Thành đã coi nàng như người thân thiết. Chàng nghĩ hôm nay các ngôi chùa lớn đều đông đúc, không thiếu kẻ sở khanh lợi dụng chỗ đông người để sàm sỡ nữ nhân, Lục Nghi nhân đi cùng chàng, hai người có thể chiếu cố lẫn nhau.

Lục Thiện Nhu nói: “Đa tạ ý tốt của Ngụy Thiên hộ, ta tin thờ Thái Sơn nương nương. Tết Trung Nguyên, Ôn ma ma sẽ qua đây cùng ta đến Bắc Đỉnh.”

Thái Sơn nương nương chính là Bích Hà Nguyên Quân, một vị nữ thần thuộc Đạo giáo bản địa. “Đỉnh” là cách gọi đặc biệt của các ngôi miếu thờ Thái Sơn nương nương. Bắc Đỉnh là miếu thờ ở phía bắc kinh thành, xây dựng từ thời Tuyên Đức nhà Minh. Chùa Hộ Quốc là thờ Phật, tín ngưỡng khác nhau nên thần linh bái lạy cũng khác.

Ngụy Thôi Thành hơi ngượng ngùng, cáo từ rời đi.

Ngụy Thôi Thành vừa đi, Phượng Tỷ lấy bộ hỉ phục gấm đỏ tay rộng và chiếc váy đỏ thêu chỉ vàng thay ra đêm qua: “… Thứ này xử lý thế nào ạ? Để lại đây e là mầm họa.”

Lục Thiện Nhu nói: “Đừng phí hoài lụa tốt, gói lại khóa kỹ, hôm nào ta gửi trả về Vân Tưởng Lâu, giao cho bà chủ lo liệu. Nàng ấy là người trân quý vải vóc, ngay cả một mẩu vải vụn cũng không nỡ vứt, toàn gom lại tặng cho nữ tử nhà nghèo để khâu đế giày.”

“Vân tưởng y thường hoa tưởng dung”, Vân Tưởng Lâu là tiệm may lừng danh kinh thành, chỉ những nhà giàu có hoặc quý phu nhân mới dám lui tới. Không ngờ bà chủ lại là người cần kiệm, thương người nghèo khó như vậy. Nghe chừng Lục Nghi nhân và bà ấy còn rất thân thiết.

Phượng Tỷ cất bộ y phục lộng lẫy đi, Ôn ma ma đánh chiếc xe do hai con lừa lớn kéo tới: “Ôi trời ơi, trời nóng quá, có canh đậu xanh không? Ta phải uống liền hai bát mới được.”

Phượng Tỷ bưng canh đậu xanh lên, Ôn ma ma nhìn nàng từ đầu đến chân: “Chà, một ngày không gặp mà đã tìm được một nha hoàn thanh tú thế này rồi, tay đứa nhỏ này sao thế?”

Phượng Tỷ vội rụt tay vào trong ống áo.

Ở nhà, để cho mát mẻ, Lục Thiện Nhu chỉ mặc chiếc áo ngắn không tay và quần lụa mỏng, nằm nghiêng trên sập la hán, chậm rãi phẩy quạt:

“Đừng hoảng, Ôn ma ma không phải người ngoài. Ma ma, thực lòng mà nói, Phượng Tỷ vốn là thân phận quan nô, bị người ta ức hiếp, chịu cực hình. Đừng hỏi xuất thân của nàng ấy, từ nay về sau nàng ấy là người của ta, ta dùng nhân phẩm đảm bảo nàng ấy là một cô nương tốt, đôi tay của nàng ấy còn phải nhờ ma ma tận tình cứu chữa cho.”

Ôn ma ma vừa húp canh đậu xanh vừa nói: “Đã là Lục Nghi nhân bảo lãnh thì nha đầu này chắc chắn không sai được. Tay của con cứ để ta lo, bảo đảm chữa khỏi tận gốc.”

Phượng Tỷ vội vàng hành lễ cảm tạ.

Ôn ma ma bảo: “Hôm nay đi Bắc Đỉnh, ở đó có chợ phiên miếu hội, thứ gì cũng có bán, ta sẽ tìm ít dược liệu bốc thuốc cho con.”

Lục Thiện Nhu nói: “Nha đầu này mới đến, còn vụng về lắm, Ôn ma ma có thời gian thì dạy bảo nàng nhé. Ma ma biết bốc thuốc, đỡ đẻ, lại giỏi nấu cỗ, khéo léo đủ đường, ngay cả chuyện cãi cọ mắng nhiếc, ở khu Nam thành này ai mà cãi lại được Ôn mỏ sắt?”

Biệt danh của Ôn ma ma chính là Ôn mỏ sắt.

Lục Thiện Nhu nói tiếp: “Phượng Tỷ à, cô chỉ cần học được một phần mười bản lĩnh của Ôn ma ma thôi cũng đủ để cô tự túc sống tốt nửa đời còn lại rồi.”

Lục Thiện Nhu đang tính đường lui cho tương lai của Phượng Tỷ. Một người bước ra từ nơi đó chỉ biết hầu hạ người khác, sau này làm sao tự lập đây? Cho cá không bằng cho cần câu, học lấy chút bản lĩnh mưu sinh chắc chắn không sai.

Đây chính là đang tìm lối thoát cho tương lai của mình, Phượng Tỷ thông minh, rót thêm cho Ôn ma ma một bát canh đậu xanh nữa, quỳ xuống, giơ cao quá đầu: “Cầu xin ma ma nhận con làm đồ đệ.”

Ôn ma ma cười hì hì: “Đây đâu phải canh đậu xanh? Rõ ràng là hai thầy trò các người đang cho ta uống bùa mê thuốc lú đây mà. Thôi được rồi, ta nhận đứa đồ đệ này, sẽ dạy bảo tử tế, nhưng nói trước, làm đồ đệ ba năm, tiền kiếm được trong ba năm đó đều phải thuộc về sư phụ là ta.”

“Đó là đương nhiên ạ.” Phượng Tỷ nói: “Mời ma ma uống chén canh… bái sư.”

Ôn ma ma uống cạn một cách sảng khoái: “Trời không còn sớm nữa, chúng ta lên đường thôi. Phượng Tỷ, Bắc Đỉnh xa lắm, hôm nay chắc chắn không về kịp đâu, phải ở lại một đêm, con thu xếp vài bộ y phục thay giặt đi.”

Phượng Tỷ thu dọn một tay nải, theo Lục Thiện Nhu lên xe lừa. Ôn ma ma đội một chiếc nón lá rộng vành che nắng, thực ra gọi là nón Phạm Dương, nhưng vì trên sân khấu Lâm Xung luôn đội loại nón này nên tục gọi là nón Lâm Xung.

Bắc Đỉnh nằm ở ngoại thành phía Bắc của Bắc Kinh, đường xá xa xôi, Lục Thiện Nhu vốn thiếu ngủ, vừa lên xe đã thiếp đi. Phượng Tỷ nhìn Ôn ma ma đánh xe, thỉnh thoảng lại dâng trà nước, lau mồ hôi quạt mát cho bà.

Ôn ma ma liếc nhìn vào trong xe: “Lục Nghi nhân lại thức đêm à? Cứ thế này mãi sao được, nữ nhân trẻ tuổi đại kỵ nhất là thức đêm, thức mãi là chóng già lắm đấy, Phượng Tỷ, con ở bên cạnh nàng ấy thì thỉnh thoảng phải khuyên nhủ chút.”

Phượng Tỷ vâng lời, thấy phía trước có cửa hàng bán nhang đèn vàng mã, liền hỏi: “Có cần chuẩn bị ít lễ vật mang đến Bắc Đỉnh không ạ?”

“Không cần.” Ôn ma ma đáp: “Bắc Đỉnh coi như là ngoại gia thứ hai của Lục Nghi nhân, cứ đi tay không là được, không cần mua gì cả, Văn Hư tiên cô ở Bắc Đỉnh đã chuẩn bị sẵn cho chúng ta rồi.”

“Ngoại gia?” Phượng Tỷ càng mờ mịt hơn, ngoại gia còn có cái thứ hai sao? Lại còn là một cái miếu Thái Sơn nương nương?

Ôn ma ma kể: “Sau khi Lục Nghi nhân góa chồng, nàng ấy từng xuất gia ở Bắc Đỉnh, làm đạo cô suốt ba năm. Văn Hư tiên cô là sư tỷ của nàng ấy. Nay sư muội quay lại chốn cũ, làm sư tỷ lẽ nào lại không đón tiếp chu đáo?”

Phượng Tỷ càng nghe càng thấy ly kỳ: “Ma ma, chẳng phải ba năm qua Lục Nghi nhân ở Sơn Đông chịu tang phu quân quá cố sao?”

“Đó là phu quân thứ hai.” Ôn ma ma nói.

“Lục Nghi nhân đã gả đi hai lần, người đầu tiên họ Trần, người thứ hai họ Chu. Sau khi Trần lang quân tạ thế, Lục Nghi nhân xuất gia ở Bắc Đỉnh ba năm, cuối cùng hồng trần chưa dứt nên đã hoàn tục, gả cho Chu lang quân. Rồi Chu lang quân cũng mất, Lục Nghi nhân mới trở về nhà mẹ đẻ. Văn Hư tiên cô ở Bắc Đỉnh là bạn khuê phòng của Lục Nghi nhân, lại cùng là đồng môn, chẳng phải chính là nhà ngoại thứ hai hay sao.”

Phượng Tỷ nghe mà thán phục không thôi, đây là một cuộc đời ly kỳ đến mức nào chứ: thiên kim danh môn, cả nhà bị diệt môn, hai lần kết hôn, một lần xuất gia, cuối cùng trở thành cao thủ phá án.

Phượng Tỷ càng thêm kính trọng Lục Thiện Nhu.

Đến Bắc Đỉnh, quả nhiên là biển người tấp nập, người đi thắp hương, kẻ đi hội chợ, chen chúc đông nghịt, xe lừa của Ôn ma ma kẹt cứng trên đường không nhích nổi.

“Chúng ta đi đường nhỏ.” Ôn ma ma thuộc lòng địa hình Bắc Đỉnh, lái xe xuyên qua rừng cây, bờ ruộng. Đường xá mấp mô làm Lục Thiện Nhu bị xóc đến tỉnh cả người. Cuối cùng họ vòng ra cửa nhỏ phía sau Bắc Đỉnh, đánh xe lừa vào trong.

Quan chủ của Bắc Đỉnh chính là Văn Hư tiên cô, nàng mặc đạo bào màu tím, búi tóc cài quán ngọc tím, phong thái tiên phong đạo cốt. Văn Hư tiên cô đón Lục Thiện Nhu vào một gian tịnh thất:

“Hiện giờ Bắc Đỉnh đâu đâu cũng là hương khách, đông đúc nóng nực lắm. Muội cứ nghỉ ngơi trước, đợi chiều tối người thưa bớt hãy ra bái Nương nương cầu phúc.”

Lục Thiện Nhu nhìn ngắm xung quanh: “Căn viện này chính là nơi ngày trước muội từng ở, vẫn y như cũ nhỉ.” Nàng đã sống ở đây ba năm.

Văn Hư tiên cô cười nói: “’Sơn trung vô nhật nguyệt, hàn thử bất tri niên’ (Trong núi không có ngày tháng, chẳng hay năm nào lạnh nóng). Nơi này ngàn năm không đổi, tất nhiên là khác hẳn với chốn hồng trần muội đang lăn lộn rồi.”

Ôn ma ma trêu chọc: “Tu hành ở mảnh đất phong thủy bảo địa này, ta thấy Văn Hư tiên cô ngày càng trẻ ra, đây là sắp đắc đạo thành tiên rồi chăng?”

Văn Hư tiên cô cười hì hì: “Cái bà già này, lại đến trêu ghẹo ta. Cơm nước chuẩn bị xong rồi, đi ăn đi, ta thấy chỉ có đồ ăn mới bịt được cái ‘mỏ sắt’ nhà bà thôi.”

Ôn ma ma cười hì hì, kéo Phượng Tỷ đi ăn cơm trưa: “Ăn xong chúng ta đi dạo hội chợ, bốc ít dược liệu.”

Văn Hư tiên cô và Lục Thiện Nhu cùng vào tịnh thất: “Muội đến thật đúng lúc, có việc cần muội giúp đây. Hòm công đức trong quán dạo này hay bị mất đồ, chìa khóa do ta giữ, chắc hẳn có kẻ đã đánh lén chìa khóa để trộm mở hòm, muội giúp ta tra xem là ai làm.”

Lời tác giả:

Nếu không có gì bất ngờ thì sắp có bất ngờ xảy ra rồi đây. Bắc Đỉnh vẫn còn tồn tại, nay là một chi nhánh của Bảo tàng Dân tộc học Bắc Kinh.

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Thư Hương Quý Nữ

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Thiền Nguyệt

Đại Minh Nữ Trinh Thám

Bình luận truyện

Đang update