Đại Minh Nữ Trinh Thám

Chương 54: Phu thê nghèo trăm sự thê lương, nước dâng cao lại trôi miếu Long Vương

Chương trước Chương tiếp

Con người ta thường có tâm lý cầu lợi tránh hại, có trọng thưởng ắt có kẻ dũng cảm đứng ra.

Nếu nói huỵch toẹt ra là Tiểu Hương bị bắt cóc ở Thương Châu, thì đám buôn người này sẽ sợ bị coi là đồng phạm mà nhất quyết không khai.

Thế nhưng, nếu biến Tiểu Hương thành gián điệp địch quốc, với thân phận giả mạo, thì việc chúng khai ra cô bé không những không có tội mà trái lại còn là đại công!

Hơn nữa, lời này lại do chính miệng người của Cẩm Y Vệ và Đông Xưởng nói ra, lại có Ngô Thiên hộ làm chứng, chắc chắn không thể là giả.

Lục Thiện Nhu đã dựng lên một lời nói dối hoàn hảo, xoay chuyển tình thế khiến đám buôn người không còn e ngại mà sẵn sàng mở miệng.

Còn việc thực hiện lời hứa sau này ư… đó không phải chuyện của nàng, cứ để chúng đi tìm Cẩm Y Vệ và Đông Xưởng mà đòi.

Đám buôn người vây quanh mười bức họa xem xét kỹ lưỡng. Ngụy Thôi Thành và Mạch Tuệ cũng không hối thúc, ung dung ngồi nhấp trà, thưởng bánh.

Khoảng một tuần trà trôi qua, Ngô Thiên hộ vỗ tay ra hiệu: “Nào các vị, thời gian đã hết. Hai vị đại nhân từ kinh thành đường xa mệt mỏi cần được nghỉ ngơi, có ai nhớ ra điều gì không?”

Đám buôn người đồng thanh đáp “không”, hoặc “tạm thời chưa nhớ ra”.

Ngô Thiên hộ xua tay: “Vậy thì cứ về đi, nhớ ra gì thì đến dịch trạm tìm ta.”

Từng tên buôn người cầm hộp bánh trung thu trên tay, tạ ơn rồi lục tục cáo từ ra về.

Đào Chu đứng sau bức bình phong không kiềm chế được, hỏi Lục Thiện Nhu: “Chúng ta dày công dựng rạp diễn một vở kịch hay thế này, mà lại để chúng đi dễ dàng vậy sao?”

“Vội gì chứ?” Lục Thiện Nhu điềm tĩnh đáp: “Kẻ làm nghề buôn người tâm địa vốn đen tối, luôn đề phòng lẫn nhau. Ai lại dại gì nói thật trước mặt đám đồng nghiệp? Phải đợi lúc tản ra hết mới là lúc lời thật lòng được thốt ra.”

Quả nhiên, khoảng hai tuần trà sau, một tên buôn người họ Ứng quay trở lại, rón rén thưa: “Tiểu nhân có chuyện quan trọng muốn trình báo với các đại nhân…”

Thì ra họ Ứng này có một vị khách quý, mùa xuân năm ngoái vì buồn chán nên muốn tìm “hàng lạ” để đổi khẩu vị. Hắn yêu cầu Ứng nha nhân tìm một mỹ nhân, tốt nhất là người Giang Nam vì đã chán ngấy nữ nhân phương Bắc rồi.

Khách nhân này tính tình có chút thanh cao, hạng con hát hay kĩ nữ lầu xanh ông ta đều không thèm để mắt, chỉ muốn tìm người “sạch sẽ”.

Ở vùng Thương Châu phương Bắc này, tìm được mỹ nhân mang cốt cách Giang Nam trong số nữ tử nhà lành quả là chuyện khó hơn lên trời.

Nhưng khách nhân đó ra tay rất rộng rãi, vì hám lợi, Ứng nha nhân định bụng sẽ xuôi dòng Nam hạ một chuyến để tìm người.

Tháng Tư, đúng vào dịp khách hành hương đổ về Thái Sơn, tàu bè ở các bến lớn đều bị bao trọn, không còn thuyền trống. Hắn đành ra một bến tàu nhỏ tìm thuyền tốc hành.

Tại bến tàu đó, hắn bắt gặp một thiếu nữ đang giặt áo bên một con thuyền mui trần. Dẫu mặc áo vải trâm cài gỗ cũng không giấu nổi vẻ đẹp thoát tục, bóng nàng soi dưới nước chẳng khác nào Lạc Thần trong tranh, mang đậm vẻ u nhã của Giang Nam. Đặc biệt là đôi mắt tròn xoe, lấp lánh như sóng nước.

Kẻ làm nghề này đều có đôi mắt rất “độc”, nhìn nữ nhân như xuyên thấu qua lớp y phục, giống như nhìn qua lớp vỏ để thấy được vẻ rạng ngời của viên ngọc quý bên trong.

Ứng nha nhân lập tức nhắm trúng nữ tử này. Hắn lặng lẽ đợi gã nam nhân trên thuyền lên bờ mua thức ăn, rồi mới tiến lại bắt chuyện, hỏi xem thuyền có đi Giang Nam không?

Người đó chính là Hổ ca, hắn bảo thuyền không chở khách, chỉ có hai phu thê hắn đi xa.

Ứng nha nhân nắm được mối quan hệ của họ, bèn bỏ tiền thuê mấy tên trộm địa phương lén lấy trộm túi tiền của Hổ ca.

Hổ ca mua bánh bao và thức ăn xong, sờ đến túi tiền thì không thấy đâu, bị chủ quán mỉa mai là “kẻ ăn mày muốn ăn quỵt”.

Ứng nha nhân xuất hiện đúng lúc, trả tiền giúp Hổ ca, lại còn mời hắn uống một ly.

Sau ba chén rượu, Hổ ca lòng đầy phiền muộn, mượn rượu giải sầu. Hắn than thở không biết phải ăn nói thế nào với nương tử. Tiền bạc vốn chẳng bao nhiêu, đã dồn hết vào mua thuyền và chi phí dọc đường, giờ mất túi tiền thì lấy gì mà đi tiếp?

Ứng nha nhân liên tục rót rượu cho hắn, đợi khi hắn đã ngà ngà say, mới lên tiếng: “Sao huynh đệ lại bảo là không có tiền? Bên cạnh ngươi chẳng phải đang có một bảo vật vô giá đó sao!”

Hổ ca giật mình: “Không bao giờ! Chúng ta là thanh mai trúc mã, khó khăn lắm mới… mới thành phu thê. Ta đã thề trước mặt nhạc mẫu sẽ đối tốt với nàng ấy suốt đời, nếu bội ước sẽ bị trời đánh thánh đâm, c.h.ế.t không toàn thây!”

Ứng nha nhân cười nhạt: “Ta đã nói gì đâu mà ngươi đã nghĩ đến nương tử mình rồi? Thật ra muốn ăn nói với nhạc mẫu cũng dễ thôi. Hôm qua vùng Thương Châu này bão lớn, tàu bè phải dừng hết ở bến, sáng nay mới đi được. Ngươi cứ nói thuyền lật, người mất tích, nhạc mẫu ngươi chắc không nhảy xuống kênh đào mà tìm được đâu chứ?”

Tên buôn người lão luyện, đã nhắm trúng con mồi là nhất định phải bắt cho bằng được.

Nói đoạn, hắn đặt một thỏi bạc năm mươi lượng lên bàn.

Hổ ca quay mặt đi: “Ta không cần, ông mang đi đi.”

Ứng nha nhân không nói gì, cứ thế đặt từng thỏi mười lượng lên bàn.

Chẳng mấy chốc, một góc bàn đã đầy ắp bạc trắng lấp lánh.

Hắn thở dài: “Số bạc này đủ để ngươi cưới một người thê tử mới, sinh con đẻ cái, mua nhà tậu ruộng sống đời sung túc rồi. Tiếc thay ngươi lại không muốn. Ta không ép.”

Ứng nha nhân bắt đầu thu lại từng thỏi bạc, vừa thu vừa nói: “Phu thê nghèo trăm sự thê lương, hai người giờ chỉ còn mỗi con thuyền nát, sau này sống sao đây? Chẳng lẽ ngươi định để nương tử đi ăn xin cùng mình?”

Hắn bồi thêm: “Nương tử của ngươi xinh đẹp như thế, sớm muộn gì cũng bị kẻ khác nhắm tới. Ta là người tử tế còn trả bạc cho ngươi. Gặp phải kẻ cậy thế cướp đoạt, cuối cùng ngươi tiền không có mà người cũng chẳng giữ nổi, khổ thế để làm gì?”

Hắn thu hết bạc vào bọc, xốc lên nghe tiếng lạch cạch bên tai: “Lỡ chuyến này là không còn cơ hội thứ hai đâu đấy.”

Khi hắn đứng dậy định đi, Hổ ca bỗng níu lấy vạt áo: “Chỗ này… thật sự… đều là của ta sao?”

Cuối cùng, Hổ ca mang thức ăn và một vò rượu về thuyền cho Tiểu Hương dùng chung. Cô bé nhanh chóng bị vò rượu pha thuốc mê gục xuống.

Kẻ giao người, người giao tiền. Tổng cộng là hai trăm hai mươi lượng bạc.

Ứng nha nhân dặn: “Ngày mai ngươi giấu kỹ bạc đi, chỉ để lại ít tiền lẻ. Chèo thuyền đi thật xa rồi đánh đắm nó, sau đó mới quay lại các bến tàu ở Thương Châu hỏi thăm tìm người. Cứ bảo thuyền bị lật trong bão hôm qua, nương tử mất tích. Nói dối thì phải nói cho tròn trịa mới lừa được nhạc mẫu của ngươi. Bà ta có không tin mà báo quan thì nha môn cũng chẳng tra ra được gì đâu.”

Hổ ca đã làm đúng y hệt như vậy.

Tại dịch trạm, Ứng nha nhân tỏ vẻ hối hận: “Hóa ra nha đầu Tiểu Hương đó lại là gián điệp địch quốc bỏ trốn sao? Chắc là bị Đông Xưởng và Cẩm Y Vệ truy gắt quá nên mới cùng đồng bọn diễn kịch khổ nhục kế để tìm nơi ẩn náu mới, lại còn có được thân phận mới nữa chứ. Chậc chậc, đúng là hồ ly tinh, đến cả ta cũng bị lừa.”

Ngụy Thôi Thành phải cố kìm nén ý định đấm cho tên này một trận, chàng hỏi bằng giọng bình thản: “Vị khách quý đó là ai?”

Ứng nha nhân cười nịnh: “Ở vùng Thương Châu này, ngoài Kim gia, nơi sinh ra những bậc phượng hoàng cao quý, thì ai dám xưng là khách quý chứ? Nói về độ quyền quý, chắc chắn Kim gia là số một rồi.”

Hắn càng nói càng hăng vì nghĩ mình lập đại công: “Kim gia là nhà mẹ đẻ của nhạc mẫu đương kim Thánh thượng, chắc chắn nắm giữ nhiều cơ mật quốc gia. Tên nữ gián điệp này rõ ràng là cố tình lẻn vào Kim gia để dò la tin tức rồi!”

Sau bức bình phong, Lục Thiện Nhu nhìn Đào Chu đang đứng sững như trời trồng.

Đúng là nước dâng cao lại trôi miếu Long Vương, hóa ra toàn là người nhà với nhau.

Đào Chu lẩm bẩm: “Cái… cái Kim gia này, sao cứ gây rắc rối cho ta mãi thế không biết!”

Đào Chu vừa mới trừng trị biểu ca Kim Vinh xong, giờ lại lòi ra một gã biểu ca khác ngang nhiên nạp thiếp giữa kỳ quốc tang.

Mà người thiếp đó lại là người bị bắt cóc!

Kim gia này dựa hơi Kim lão phu nhân, người tuy không phải hoàng thái hậu nhưng uy quyền còn hơn thế, nên ở Thương Châu chẳng khác nào một tiểu hoàng đế.

Lục Thiện Nhu cung kính hành lễ với Đào Chu: “Xin Thái tử điện hạ hạ lệnh khám xét Kim phủ ở Thương Châu để tìm kiếm Tiểu Hương.”

Quả nhiên đưa Đào Chu đến Thương Châu là một nước cờ đúng đắn!

Nếu không có lệnh của Thái tử, Cẩm Y Vệ hay Đông Xưởng nào dám động vào Kim phủ? Còn phủ đường Thương Châu thì lại càng không đủ gan!

Nếu là một Thái tử trưởng thành, chắc chắn sẽ cân nhắc thiệt hơn, không muốn làm mất mặt nhà mẹ đẻ của ngoại tổ mẫu mình.

Nhưng Đào Chu thì sao? Hắn không phải hạng người đó. Hắn mới mười ba tuổi, đang ở cái độ tuổi nổi loạn và bốc đồng nhất.

Đào Chu vung tay ra lệnh: “Lục soát! Cứ lục soát cho ta, có chuyện gì ta chịu trách nhiệm!”

Dù sao cũng đã xử một Kim Vinh rồi, thêm một kẻ nữa thì thấm tháp gì?

Kim phủ là dinh cơ bề thế nhất Thương Châu. Giữa đêm khuya, mọi lối ra vào đều bị Đông Xưởng và Cẩm Y Vệ phong tỏa. Sâu trong những dãy hành lang hun hút, họ đã tìm thấy người thiếp mới nạp năm ngoái, giờ được gọi là Hoa di nương.

Vị “khách quý” đó tên là Kim Hoa, đường đệ của Kim Vinh.

Giữa đêm bị lôi từ trên giường xuống, Kim Hoa vô cùng giận dữ, quát: “Hoa di nương là ta bỏ ra năm trăm lượng bạc mua từ Ứng nha nhân về, giấy bán thân vẫn còn đây, các người dám làm gì ta!”

Đào Chu đang dùng khăn che mặt không nhịn được nữa, bước tới tát cho hắn một cú trời giáng: “Tên khốn kiếp này! Mặt mũi Kim gia đều bị hạng người như ngươi làm nhục hết rồi!”

Kim Hoa ở Thương Châu vốn là một “tiểu thái tử”, hống hách quen thân, làm sao chịu được cái nhục này?

Thấy một kẻ thấp bé đánh mình, hắn lập tức túm lấy cổ áo Đào Chu, định vung tay đánh trả.

Mạch Tuệ chỉ chờ có thế, mấy ngày trước vừa mới xử Kim Vinh nên tay nghề đã vô cùng điêu luyện, rút dao chém một nhát ngang hông, máu nóng phun trào lên cả chiếc khăn che mặt của Đào Chu.

Kim Hoa đã phải nhận lấy kết cục y hệt như Kim Vinh.

Lục Thiện Nhu tiến đến bên Hoa di nương, nhẹ nhàng nói: “Tiểu Hương, mẫu thân của cô, Tây Thi, nhớ cô nhiều lắm.”

Hoa di nương, không, lúc này chính là Tiểu Hương, nghe thấy thế liền òa khóc nức nở: “Con thật có lỗi với mẫu thân! Con đã bị ma quỷ ám quẻ, giả c.h.ế.t để bỏ trốn cùng Hổ ca, cứ ngỡ tìm được nơi nương tựa cả đời, ngờ đâu lại rơi vào cảnh ngộ này!”

“Vẫn là mẫu thân nhìn người tinh tường, mẫu thân nói Hổ ca dụ dỗ con làm chuyện phu thê khi chưa cưới gả là tâm địa đã lệch lạc rồi. Vậy mà con nhất quyết không tin. Con sai rồi! Con thật sự sai rồi!”

Sau khi bị Ứng nha nhân mua về, Tiểu Hương đã từng tìm đến cái c.h.ế.t mấy lần, nhưng tên buôn người đó có thừa quỷ kế để đối phó với một cô nương đơn thuần như cô bé.

Hắn khuyên nhủ: “Phu quân cô bán cô, hắn đáng tội c.h.ế.t. Nhưng còn mẫu thân cô thì sao? Cô mà c.h.ế.t đi thì lấy gì báo đáp công ơn sinh thành? Ta khuyên cô nên ngoan ngoãn hầu hạ Kim gia, sau này được sủng ái, sinh được mụn con, Kim gia sẽ cho phép cô liên lạc với mẫu thân. Mẫu thân cô phận góa bụa, vẫn đang đợi cô về phụng dưỡng tuổi già đấy.”

Cái miệng của kẻ buôn người thật đáng sợ. Hắn từng bước khuất phục Tiểu Hương, khiến cô bé đành phải cam chịu phận làm thiếp để nuôi hy vọng mong manh.

Lục Thiện Nhu từng tự dùng mình làm mồi nhử để triệt phá cả một đường dây buôn người, nàng hiểu rõ bọn chúng thuần phục nữ nhân chẳng khác nào huấn luyện súc vật, vừa đánh đập vừa gieo rắc ảo tưởng, cứng mềm đủ cả.

Lục Thiện Nhu nắm lấy tay Tiểu Hương: “Đi thôi, ta đưa cô về nhà.”

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Thư Hương Quý Nữ

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Thiền Nguyệt

Đại Minh Nữ Trinh Thám

Bình luận truyện

Đang update