Đại Phong Thị 2017

Chương 6: Nghi phạm

Chương trước Chương tiếp

Đã là lúc chạng vạng tối, xung quanh thoang thoảng mùi cơm canh từ các gia đình bay ra.

Phương Hạ liếc nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của Hạ Du Du, cô cũng không muốn đứng đây dây dưa lãng phí thời gian với đối phương, bèn đổi giọng, cười nói: “WeChat của cô là bao nhiêu?”

Thêm WeChat?

Trước sự thay đổi thái độ 180 độ đột ngột của Phương Hạ, sự vui mừng của Hạ Du Du hiện rõ trên khuôn mặt, chiếc kính râm trên tay suýt nữa thì rơi mất. Cô ta luống cuống lấy điện thoại ra, giọng nói dù hơi thô nhưng có thể thấy đó là khoảnh khắc dịu dàng nhất của cô ta, “Người đẹp chờ chút nhé, để tôi lấy điện thoại.”

Lấy điện thoại từ túi xách ra, mở WeChat, quét mã, tốc độ nhanh đến mức có chút nực cười.

Phương Hạ: “Trước chín giờ tối nay, tiền bồi thường cho dì bà của tôi phải được chuyển đến, 210.000 tệ, không thiếu một xu nhưng cũng không lấy thêm một đồng.”

“Không vấn đề gì, tôi sẽ bảo người chuyển khoản ngay.”

“Còn những chuyện khác… cô cứ đợi tin của tôi.”

Hạ Du Du tưởng Phương Hạ đang nói về tiền bịt miệng vụ Cao Hạo Vũ tráo người gây tai nạn, cô ta cười híp mắt làm dấu “OK” với Phương Hạ, “Tôi đợi tin tốt từ cô.”

Về đến nhà, Phương Hạ phân công với Vũ Bán Trình cùng viết bài. Trong lúc viết bài, cô nhận được thông báo chuyển khoản 210.000 tệ.

Đúng chín giờ tối, cô đăng bài viết lên tài khoản chính thức, ngay sau đó gửi liên kết bài viết cho Hạ Du Du: “Ngôi sao đang nổi đâm chết người rồi bỏ trốn”.

Bài viết chủ yếu lập luận hai quan điểm: một là Cao Hạo Vũ sau khi đâm chết Trương Kiến Quốc đã tráo người để bỏ trốn; hai là người chết nghi bị dàn dựng mưu sát.

Nửa tiếng sau, các chủ đề #Cao Hạo Vũ đâm chết người bỏ trốn#, #Cao Hạo Vũ tráo người tai nạn# đã leo lên hot search với tốc độ chóng mặt và nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí đầu bảng.

Hạ Du Du chắc là phát điên rồi, gửi cho Phương Hạ một loạt dấu “????!!!!”, sau đó cấp tốc đăng một bản tuyên bố bác bỏ tin đồn trên mạng, cảnh báo các đơn vị truyền thông, tài khoản marketing và những người lan truyền “tin đồn” rằng mạng xã hội không phải là nơi ngoài vòng pháp luật.

Khi dư luận trên mạng đang xôn xao đỉnh điểm, tài khoản Weibo “Hạ Trùng Ngữ Băng” đã kịp thời tung ra đoạn ghi âm Cao Hạo Vũ thừa nhận đâm người, hiệu quả thực sự là một đòn chí mạng!

Cộng đồng mạng gào thét, mạng xã hội không phải nơi ngoài vòng pháp luật, và thực tế càng không phải! Tên tội đồ Cao Hạo Vũ phải bị trừng trị thích đáng.

Studio của Cao Hạo Vũ để xoay chuyển dư luận và đánh lạc hướng đã bắt đầu mua bài và thuê thủy quân, đẩy chủ đề #Người chết trong tai nạn bị dàn dựng mưu sát# lên hot search.

Đúng là một mũi tên trúng hai đích, mọi thứ đều diễn ra theo đúng hướng Phương Hạ dự tính. Sáng hôm sau, cảnh sát đã tìm đến cửa yêu cầu cô phối hợp điều tra.

Phương Hạ cung cấp toàn bộ tư liệu mình nắm giữ cho phía cảnh sát.

Cùng ngày, Cao Hạo Vũ bị tạm giữ hình sự, đồng thời “Vụ tai nạn Trương Kiến Quốc” cũng được chuyển hướng điều tra theo hướng mưu sát.

Đồng chí “Lộc Minh”, đối thủ của Cao Hạo Vũ, đã sảng khoái thanh toán nốt số tiền còn lại, đồng thời gửi cho Phương Hạ một email cảm ơn và nói rằng hy vọng có cơ hội hợp tác lại.

Tất nhiên, vụ án này đối với Phương Hạ vẫn chưa kết thúc tại đây.

Một khi đã chọn đăng bài liên quan trên tài khoản của mình, cô sẽ truy cứu đến cùng.

Hơn nữa Chủ nhiệm Trương là bậc tiền bối, là cha của bạn thân cô, về tình về lý, cô đều nên giúp Trương Lê tìm ra hung thủ thật sự.

Nực cười hơn là, Hạ Du Du lại nhanh chóng tìm đến cửa một lần nữa, cô ta muốn ủy thác cho Phương Hạ điều tra ra chân tướng.

Phương Hạ ngạc nhiên: “Tại sao lại tìm tôi? Cảnh sát chẳng phải đang điều tra rồi sao?”

Dù vừa trải qua sóng gió dư luận lớn như vậy, nhưng cả người Hạ Du Du vẫn rạng rỡ, không thấy chút mệt mỏi: “Vì Tiểu Vũ của chúng tôi, chỉ khi tìm ra chân tướng, chứng minh được Trương Kiến Quốc chết do người khác mưu sát, mới có thể chứng minh Tiểu Vũ nhà chúng tôi chẳng qua chỉ là con dê thế tội vô tội mà thôi. Cảnh sát làm việc chậm quá, có cô giúp sức, tốc độ chắc chắn sẽ nhanh hơn.”

“Cô thật là quá coi trọng tôi rồi.” Phương Hạ lắc đầu từ chối: “Tìm ra chân tướng cũng không chứng minh được Cao Hạo Vũ vô tội! Anh ta say rượu lái xe, chạy quá tốc độ, gây tai nạn rồi bỏ trốn, dàn dựng người thế thân, mỗi một điều đều là phạm pháp.”

“Cô cứ ra giá đi. Lần này tôi thực lòng đến cầu cô hợp tác.”

Phương Hạ mỉm cười nhẹ nhàng, vốn dĩ cô cũng định điều tra chân tướng, tiền tự dâng tận cửa mà không nhặt thì thật có lỗi với Thần Tài, cô nói: “Tôi có thể điều tra chân tướng vụ mưu sát Trương Kiến Quốc, nhưng không chịu trách nhiệm tẩy trắng cho Cao Hạo Vũ.”

Việc tẩy trắng Hạ Du Du sẽ tự nghĩ cách khác, chỉ cần Phương Hạ đồng ý điều tra ra chân tướng là được.

Vì “con mồi” trước mặt có vẻ khá hào phóng, Phương Hạ báo giá 1 triệu tệ, Hạ Du Du lần này hoàn toàn không mặc cả, đồng ý ngay tắp lự: “Tiền đặt cọc 300.000 tệ, tôi sẽ bảo người chuyển vào tài khoản của cô.”

*

Cái nắng tháng Năm dần trở nên gay gắt, căn gác nhỏ có chút oi bức, Phương Hạ đứng dậy mở cửa sổ rộng thêm một chút.

Mấy ngày nay Trương Lê rảnh rỗi là lại chạy sang đội cảnh sát hình sự. Đội trưởng đội hình sự phụ trách vụ án tai nạn của Chủ nhiệm Trương hiện tại là bạn thân của anh, nên tiến độ điều tra vụ án anh cơ bản đều nắm rõ.

Hiện tại cảnh sát đang nhắm vào hai hướng, hướng thứ nhất là ông chủ phòng gym từng xảy ra tranh cãi với Chủ nhiệm Trương về vấn đề phòng cháy chữa cháy cách đây một thời gian; hướng thứ hai là mấy người đồng nghiệp ở khoa Tài chính 2 cùng đi ăn đêm với Chủ nhiệm Trương vào tối xảy ra vụ việc.

Vũ Bán Trình thì đã crack được toàn bộ camera giám sát dọc đường, truy tìm được nơi cuối cùng mà kẻ mặc đồ đen đêm đó biến mất.

Trương Lê hỏi: “Biến mất ở đâu?”

Vũ Bán Trình: “Cửa sau tòa nhà văn phòng của Viện Nghiên cứu Dược phẩm Nam Cảnh các anh.”

Trương Lê im lặng, nghĩa là hung thủ khả năng cao là người quen ở văn phòng của cha anh, tức là hướng thứ hai mà cảnh sát đang nhắm tới, khoa Tài chính 2.

【Kế toán Khang, Thủ quỹ Lương, Phó chủ nhiệm Bạch】

Phương Hạ viết tên mấy người này lên bảng trắng phía sau, tối xảy ra vụ việc Chủ nhiệm Trương đã ăn đêm cùng ba người họ.

Phương Hạ cầm bút gạch tên kế toán Khang: “Đầu tiên loại trừ kế toán Khang!”

Vũ Bán Trình không hiểu rõ về mấy người này, cậu ta cắn quản bút hỏi: “Tại sao?”

“Kẻ mặc đồ đen trên camera tứ chi lành lặn, hành động nhanh nhẹn, còn kế toán Khang là người thọt, không thể là ông ta được.”

Vậy chỉ còn lại thủ quỹ Lương và phó chủ nhiệm Bạch.

Phương Hạ chợt nhớ ra một chuyện, “Thủ quỹ Lương không tham gia tang lễ của chú Trương.”

Trương Lê: “Ông ấy có gọi điện giải thích, nói là trong người không khỏe.”

Vũ Bán Trình: “Là vì chột dạ sao?”

“Động cơ là gì?” Phương Hạ nhìn sang Trương Lê, “Thủ quỹ Lương và cha anh có mâu thuẫn gì không?”

Trương Lê lắc đầu nói: “Tính cách cha tôi cô biết đấy, ông ấy làm việc rất khéo léo, chưa bao giờ đắc tội với ai. Quan hệ của ông ấy với thủ quỹ Lương và phó chủ nhiệm Bạch luôn rất tốt.”

Phương Hạ: “Vậy tại sao cảnh sát lại liệt họ vào diện nghi vấn? Cảnh sát chắc chắn đã nắm giữ được bằng chứng nào đó mà chúng ta không biết.”

Vừa nói dứt lời, điện thoại của Trương Lê vang lên, là phó chủ nhiệm Bạch gọi tới.

Trương Lê nghe máy xong liền đứng dậy nói: “Lão Bạch mang những đồ dùng cá nhân cha tôi để lại văn phòng qua trả đây.”

Phương Hạ và Trương Lê cùng xuống lầu, vừa ra khỏi sân đã thấy lão Bạch đứng ở cổng nhà họ Trương, dưới chân đặt một chiếc thùng nhựa màu xanh không nắp.

Trong thùng có bình giữ nhiệt, loa nhỏ, cúp lưu niệm và khung ảnh…

Trương Lê bê thùng đồ lên, mời lão Bạch vào nhà ngồi.

Lão Bạch vì bị nấm da đầu nên đã cạo trọc tóc, ông ta đi theo Trương Lê vào trong, “Hôm nay cảnh sát đến văn phòng lấy đi một số thứ, chúng tôi tiện thể dọn dẹp bàn làm việc của cha cậu luôn, đây đều là đồ cá nhân của cha cậu, tôi tiện đường mang qua trả cho cậu.”

Nói đoạn, lão Bạch quay sang nhìn Phương Hạ, nhiệt tình hỏi: “Tiểu Hạ, khi nào thì dì bà của cháu xuất viện?”

Phương Hạ cười đáp: “Ở nhà đi lại lên xuống cầu thang không tiện, nên tạm thời bà đang làm vật lý trị liệu tại trung tâm phục hồi chức năng của bệnh viện.”

Lão Bạch cảm thán: “Thế thì tốn kém lắm nhỉ?”

Phương Hạ chỉ ậm ừ cho qua chuyện chứ không nói chi tiết.

Vào trong nhà, Trương Lê rót trà cho lão Bạch, lão Bạch có chút không tự nhiên liếc nhìn Phương Hạ, thấy Phương Hạ không có ý định rời đi nên cũng không né tránh nữa, trực tiếp nói: “Trương Lê, chuyện chúng tôi cùng cha cậu mua nhà ở khu tập thể Kính Nghiệp, cậu có biết không?”

Trương Lê và Phương Hạ nhìn nhau, rõ ràng là anh không hề hay biết.

Lão Bạch giải thích: “Khu Kính Nghiệp chẳng phải sắp giải tỏa sao, mấy người chúng tôi góp tiền mua một căn nhà cũ để đợi đền bù. Tôi và thủ quỹ Lương không đủ tiền, cha cậu đã đệm thêm cho chúng tôi một ít, đệm cho tôi 150.000, đệm cho lão Lương 250.000… Hôm nay cảnh sát gọi tôi và thủ quỹ Lương đi thẩm vấn rất lâu, chúng tôi mới biết chuyện mua nhà cậu không hay biết, nên sau khi cha cậu mất, chúng tôi cũng chưa kịp nói rõ tình hình với cậu.”

Trương Lê hỏi: “Căn nhà ở khu Kính Nghiệp đứng tên ai?”

Lão Bạch: “Chỉ có tôi là chưa có nhà thương mại, tôi có suất mua nên đứng tên tôi. Nhưng chúng tôi có ký thỏa thuận rồi, tôi chỉ đứng tên hộ thôi. Tôi chắc chắn không bao giờ có ý định chiếm làm của riêng đâu, đúng không nào?”

Vì vậy, chuyến này lão Bạch đến đây chủ yếu là muốn giải thích với Trương Lê về chuyện mua nhà và vay tiền, rõ ràng ông ta đã bị cảnh sát nghi ngờ.

Phương Hạ liếc nhìn Trương Lê một cái, Trương Lê lập tức hiểu ý, anh hỏi: “Chú Bạch, cả chú và chú Lương đều bị thẩm vấn rồi sao?”

Lão Bạch tay cầm cốc nước nhưng mãi không uống, ông ta nói: “Phải, bị hỏi suốt cả buổi sáng.”

“Họ hỏi gì ạ?”

“Thì hỏi về vấn đề nợ nần của bất động sản này, rồi cả những chuyện xảy ra vào ngày cha cậu gặp nạn.” Lão Bạch đặt cốc nước xuống bàn trà, vừa đặt xuống mới nhớ ra chưa uống, lại bưng lên nhấp một ngụm, “Tối hôm đó là cha cậu bày tiệc, cha cậu cứ ấp úng mãi, nói cái gì mà làm việc phải liêm chính, chẳng biết ông ấy muốn diễn đạt điều gì. Ăn xong, kế toán Khang có việc nên về trước, sau đó thủ quỹ Lương uống quá chén, cha cậu đưa ông ấy đi bắt taxi, tôi thì gói đồ thừa mang về, tôi là người về cuối cùng. Sáng sớm hôm sau tôi mới biết cha cậu gặp chuyện.”

Trương Lê ngồi trên ghế sofa đối diện, cúi đầu lắng nghe, lão Bạch nói tiếp: “Thực ra không thể là một trong ba người chúng tôi được, chúng tôi đều có bằng chứng ngoại phạm.”

Lão Bạch thuật lại tình hình đại khái, vào khoảng thời gian xảy ra vụ việc, người rời tiệc sớm nhất là kế toán Khang đã về đến nhà và không ra ngoài nữa, camera giám sát của khu dân cư có thể làm chứng; thủ quỹ Lương thì đang ở trên taxi, có tài xế làm chứng; còn lão Bạch thì xách túi đồ ăn đi mua thuốc lá ở tiệm tạp hóa trước cửa nhà, có hàng xóm làm chứng.

Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Phương Hạ, cô khẽ cau mày, dường như có gì đó không đúng.

Lão Bạch nói một hồi lại bảo: “Tuy nhiên sau khi Chủ nhiệm Trương gặp chuyện, phản ứng của thủ quỹ Lương có chút không bình thường.”

Phương Hạ hỏi: “Không bình thường thế nào ạ?”

“Ông ấy cùng tôi đại diện cho đơn vị đến đồn công an phối hợp xử lý vụ tai nạn của Chủ nhiệm Trương… Chẳng phải một con mắt của Chủ nhiệm Trương bị chim tha đi mất sao? Sau khi nghe chuyện đó, sắc mặt ông ấy thay đổi hẳn, ông ấy bảo thấy người lạnh toát, chắc là sắp cảm lạnh, việc chưa xong đã đòi về nhà nghỉ ngơi, sau đó thì xin nghỉ phép luôn, không đi làm nữa.”

Còn về việc thủ quỹ Lương có liên quan gì đến con mắt bị mất của Chủ nhiệm Trương? Lão Bạch cũng không nói rõ được ngọn ngành.

Trương Lê và lão Bạch vẫn đang mải trò chuyện về vấn đề cảnh sát thẩm vấn, Phương Hạ liếc nhìn chiếc thùng đồ đặt dưới đất, phát hiện bên trong có một cuốn album ảnh cũ, trong đó có vài tấm ảnh bị rút ra, kẹp ở góc thùng.

Phương Hạ liếc mắt nhìn, đôi giày trong ảnh trông có vẻ quen thuộc, cô không kìm được mà đưa tay lấy mấy tấm ảnh đó ra.

Tổng cộng có ba tấm ảnh, đều được chụp tại văn phòng cũ của Viện Nghiên cứu Dược phẩm, vì không được ép nhựa nên đều bị hư hại ở các mức độ khác nhau.

Điều khiến Phương Hạ kinh ngạc là trong cả ba tấm ảnh này đều có bà ngoại cô, Phương Bích Hoa.

Tấm ảnh đầu tiên, bà ngoại với mái tóc bạc trắng, ngồi trên ghế mây, mím môi nhíu mày, đang kiểm tra sổ sách trên tay. Điều này khác hẳn với người bà ngoại hiền từ trong ký ức của Phương Hạ, cũng khác với người bà ngoại nghiêm túc, tỉ mỉ khi làm nghiên cứu trên gác mái. Trông bà vô cùng lạnh lùng, giống như một vị Bao Thanh Thiên mặt sắt không chút tư tình.

Tấm ảnh thứ hai, bà ngoại vẫn ngồi ở vị trí đó, trên mặt bàn chất đống mấy xấp sổ sách lớn, bên cạnh là thủ quỹ Lương và kế toán Khang đang ngồi, gương mặt hai người đầy vẻ sầu não, không khí vô cùng nặng nề.

Tấm ảnh thứ ba, vẫn là bối cảnh của tấm ảnh thứ hai nhưng có thêm lão Bạch đang đứng bên cạnh ghi chép.

Lão Bạch nhìn thấy, chỉ vào bức ảnh hồi tưởng: “Hồi đó đang tiến hành cải cách tài chính, khắp nơi loạn cào cào cả lên, chúng tôi làm sổ sách không đủ chi tiết, bị Viện trưởng Phương mắng cho một trận vuốt mặt không kịp! Tôi còn chẳng dám ngồi xuống, chỉ dám đứng thôi.”

Phương Hạ không hiểu: “Bà ngoại cháu làm nghiên cứu, từ trước đến nay chỉ phụ trách công việc ở phòng thí nghiệm, sau khi nghỉ hưu được mời quay lại làm việc sao lại để bà kiêm quản cả tài chính ạ?”

Lão Bạch lại đặt cốc nước xuống, chỉ cần Trương Lê và Phương Hạ không nghi ngờ ông ta, ông ta rất sẵn lòng nói thêm: “Ngày trước chế độ tài chính có lỗ hổng, nhiều đơn vị chia ra công quỹ và quỹ riêng, Viện Nghiên cứu Dược phẩm cũng không ngoại lệ. Khoa Tài chính 2 của chúng tôi chuyên phụ trách quỹ riêng, hay còn gọi là quỹ đen, phần lớn nguồn vốn của quỹ đen là từ tiền cho thuê bất động sản, số tiền tích lũy không hề nhỏ. Tài chính của quỹ đen không báo cáo lên cấp trên, vì thiếu sự giám sát nên những năm đó tình trạng tham ô lãng phí rất nghiêm trọng, cuối cùng Viện trưởng Phương buộc phải đích thân kiêm quản quỹ đen.”

Phương Hạ nhìn chằm chằm vào bức ảnh, trong ảnh không có Trương Kiến Quốc, tại sao ảnh lại nằm trong album của ông ấy, cô không khỏi hỏi: “Lúc chụp ảnh, chú Trương không có mặt ở đó sao?”

Lão Bạch: “Mấy tấm ảnh này đều là ông ấy chụp đấy. Chủ nhiệm Trương và kế toán Khang hồi trước ở phòng thí nghiệm đã theo bà ngoại cháu rồi, hai người họ khôn lắm, hễ có chuyện là lẩn ra sau ngay, bà ngoại cháu chẳng bao giờ tóm được cơ hội mà mắng họ.”

Ba tấm ảnh chủ yếu chụp bà ngoại Phương Hạ, nên Trương Lê đã tặng lại chúng cho cô.

Phương Hạ về nhà, lật đi lật lại xem mấy tấm ảnh, cô phát hiện trên bìa cuốn sổ sách trong tay thủ quỹ Lương ở bức ảnh có danh mục. Cô tìm kính lúp để xem kỹ, trên cuốn sổ đó viết tiêu đề màu đỏ tươi: “Tổng hợp chi tiêu Dự án 517”.

Trông cũng chỉ giống như một cuốn sổ cái bình thường mà thôi.

Chiều tối, Phương Hạ ngồi trong phòng ôm máy tính xách tay xem tài liệu, cô tìm cách lấy được hồ sơ của các “nghi phạm” ở khoa Tài chính 2, rồi cùng Vũ Bán Trình phân công mỗi người xem một phần.

Bỗng nhiên nghe thấy tiếng “gù gù” quen thuộc truyền đến từ bên cửa sổ, cô lập tức đứng dậy nhìn ra ngoài.

Là Hứa Cú Cú đã về!

Niềm vui sướng vẫn còn trên gương mặt thì nỗi kinh hoàng đã từ con ngươi lao thẳng vào đại não.

Chỉ thấy trên bậu cửa sổ, ngay bên cạnh bộ móng vuốt sắc nhọn của nó, là một cục máu đỏ cỡ ngón tay cái đang nằm lăn lóc!

Lại là một con mắt đẫm máu.

Con mắt đó vẫn còn rỉ máu, vô cùng tươi mới, dường như vẫn còn hơi ấm của người sống, đây không thể nào là của Chủ nhiệm Trương.

Phương Hạ nhìn con mắt rồi lại nhìn Hứa Cú Cú, Hứa Cú Cú chẳng thèm nhìn cô, chỉ bình thản nhìn chằm chằm ra bên ngoài, cái đầu khẽ xoay chuyển theo bước chân của người đi đường.

Rõ ràng nó đang rất cảnh giác.

Phương Hạ nhanh chóng cầm điện thoại lên, mở chế độ quay video, mới quay được hơn mười giây, Hứa Cú Cú lại ngậm con mắt rồi bay đi mất.

Lần này cô không báo cảnh sát, bởi cô biết, báo cảnh sát cũng vô ích.

Chiều hôm sau, cảnh sát thông báo Phương Hạ đến để bổ sung lời khai. Khi cô đến phòng thẩm vấn thì vừa vặn bắt gặp thủ quỹ Lương cũng đến phối hợp điều tra.

Mấy ngày không gặp, thủ quỹ Lương gầy sọp hẳn đi, hai má hóp lại, tóc bết dính rũ rượi. Điều khiến Phương Hạ kinh ngạc nhất là con mắt bên trái của thủ quỹ Lương đang quấn một lớp băng gạc trắng dày cộm, con mắt bên phải thì vằn đỏ tia máu, ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng vào người khác…

Cô sững người như bị điện giật, hình ảnh hiện ra trong đầu chính là con mắt nhỏ máu mà Hứa Cú Cú đã ngậm về.

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Thư Hương Quý Nữ

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Thiền Nguyệt

Đại Minh Nữ Trinh Thám

Bình luận truyện

Đang update