Hoàng Hậu Không Tuân Theo Lẽ Thường
Chương 24
Sau khi Bạch Manh được định làm Hoàng hậu, Bạch phủ xảy ra không ít chuyện, nhiều người đã đứng ngoài xem kịch vui. Nhưng khi Bạch Manh được phong làm Huyện chúa, lại có tin vỉa hè nói Hoàng đế vô cùng hài lòng với vị Hoàng hậu tương lai này, những kẻ xem kịch trước kia bỗng thấy nghẹn trong lòng.
Xảy ra nhiều chuyện trước đó thì đã sao? Ai cười sau cùng mới là kẻ thắng.
Bạch gia hy sinh một thứ nữ, khiến đích nữ sắp thành Hoàng hậu lọt vào mắt xanh của Hoàng đế, nhận được sự áy náy và thương yêu của người từ sớm, thật khiến kẻ khác ghen tị đỏ mắt.
Chỉ là tần phi trong hậu cung của Hoàng đế dù không nhiều nhưng Tứ phi đã đủ mặt, lại toàn là người của Tả thừa tướng, nên mấy kẻ ghen ăn tức ở chỉ chờ xem Bạch Vân và Uông Ích — hai con cáo già này đấu đá lẫn nhau.
Bạch Vân dù chỉ là Đại học sĩ tứ phẩm, nhưng chức quan này không nhìn vào phẩm cấp. Thời Tiên đế, Đại học sĩ ngoài việc hộ giá Hoàng đế đọc sách còn kiêm luôn vai trò mưu sĩ, soạn thảo chiếu thư, thậm chí tấu chương đều phải qua tay họ trước khi tới tay Hoàng đế, nên trong triều thầm gọi là “Phó tướng”.
Từ khi lập triều Thừa đến nay, các đời Hoàng đế đều đang làm suy yếu quyền lực của Thừa tướng. Nếu không phải do ngôi vị của Hoàng đế đến quá đột ngột, tính cách chàng lại quá nhu nhược, thì Tả Hữu thừa tướng cũng không nắm lại được quyền lực như vậy.
Thời Tiên đế, quyền lực trong tay Thừa tướng có khi còn chẳng bằng Đại học sĩ.
Bạch Vân và Uông Ích lần lượt đại diện cho phái thanh lưu và phe ngoại thích, những kẻ khác rất sẵn lòng đứng nhìn hai người họ cắn xé nhau đến chết để mình có thể đục nước béo cò, nhân cơ hội lớn mạnh thế lực.
Lần này Bạch Manh đến phủ Tả thừa tướng dự tiệc, nhiều người thầm cười nhạo cho rằng phủ Tả thừa tướng muốn dò xét thực hư của vị Hoàng hậu tương lai này.
Sự thực cũng gần như vậy.
Điều này khiến Bạch Manh vốn thích những trang phục làm mình trông nhu mì cũng buộc phải trang điểm theo hướng quý phái uy nghiêm.
Lúc này có rất nhiều người đang chờ xem thái độ của nàng, nếu tỏ ra quá mềm mỏng, sau này có thể sẽ có kẻ không biết điều đến làm phiền nàng.
Bạch Manh chỉ là một tiểu cô nương mười lăm tuổi, cố tỏ ra quý phái có thể sẽ trông chẳng giống ai. Vì vậy, tông màu váy áo của nàng chủ yếu là màu vàng nhạt, điểm xuyết hoa văn vàng đậm kim loại, trang sức trên tóc cũng lấy hai màu trắng và vàng làm chủ đạo, vừa không quê mùa lại thêm phần phú quý. Nàng còn kẻ lông mày xếch và vẽ đuôi mắt phượng, khóe môi khẽ nhếch, đuôi mày hơi rướn, thế là ra ngay dáng vẻ kiêu ngạo, sắc sảo, không dễ bắt nạt.
Bạch Manh vừa xuất hiện, đám đông đứng xem đều thầm cười, nghĩ bụng vị Hoàng hậu tương lai này quả nhiên đến Uông gia để thị uy.
Bất kể là sự ức hiếp của Uông Thái hậu hay Tứ phi chướng mắt trong cung, vị Hoàng hậu tương lai này mà niềm nở với Uông gia mới là chuyện lạ.
Tuy nhiên, khi Bạch Manh vào phủ Tả thừa tướng gặp Uông Lý thị, nàng lại không trực tiếp bày tỏ sự bất mãn như ý đám đông muốn xem kịch. Bạch Manh vẫn giữ đúng lễ tiết cần thiết, trông có vẻ như không hề có hiềm khích gì với Uông Lý thị vậy.
Ngược lại, Uông Lý thị — người từng chứng kiến toàn bộ cảnh Bạch Mạt bị đánh chết — lại không giấu nổi vẻ ngượng nghịu trên mặt, tay chân lúng túng không biết đặt đâu cho phải, so với Bạch Manh thì trông có vẻ thiếu phóng khoáng hơn hẳn.
Đây cũng là chuyện chẳng đặng đừng. Uông gia phất lên muộn, Lý gia kết thân với Uông gia địa vị vốn cũng chẳng cao, những năm qua nhờ vào Uông gia mới có chỗ đứng trong triều, chen chân vào vòng tròn quyền thần. Uông Lý thị làm phu nhân Tả thừa tướng bao nhiêu năm, tuy đại cục đã ổn thỏa nhưng trong lòng khi đã quá ngượng ngùng thì vẫn khó tránh khỏi lộ ra chút vẻ tầm thường.
Có điều dù có lộ ra thì với thân phận địa vị của bà, cũng chẳng ai dám cười nhạo, ai nấy đều xun xoe nịnh nọt bà mà thôi.
Vì bản thân Uông Lý thị đã yếu thế hơn một phần nên khi đối diện với Bạch Manh, bà vô thức tỏ ra thái độ nịnh nọt, nhờ vậy Bạch Manh vừa vào phủ đã chiếm được thế chủ động.
Đến cả Uông Lý thị còn tâng bốc Bạch Manh, huống hồ những người khác? Thế là nhất thời, xung quanh Bạch Manh vây kín người, chẳng khác nào chúng tinh ủng nguyệt.
Cô nương thứ xuất từng khiêu khích Bạch Manh — người được ghi danh dưới danh nghĩa Uông Lý thị — định dùng thân phận chủ nhà để tiếp đón Bạch Manh, kết quả bị đẩy ra tận vòng ngoài, đến nửa lời cũng chẳng chen vào được.
Điều này khiến nàng ta vô cùng hụt hẫng. Vốn tưởng mình cũng có khả năng nhập cung, lại được ghi danh dưới tên đích mẫu, sau này có thể ngồi ngang hàng với Bạch Manh. Giờ xem ra, nàng ta còn kém Bạch Manh xa lắm.
Nhưng vào cung rồi thì địa vị gì cũng chỉ là hão huyền, sự sủng ái của Hoàng thượng mới là quan trọng nhất. Nàng ta nhất định sẽ có lúc đòi lại nỗi nhục nhã này.
Bạch Manh hoàn toàn không biết cô nương này vẫn đang coi mình là đối thủ giả tưởng. Có biết nàng cũng chẳng có phản ứng gì.
Cô nương này ngu ngốc như vậy, Uông phủ chỉ cần cân nhắc thêm một chút là sẽ không đưa vào cung. Mà dù có đưa vào cung thì cũng chỉ làm bia đỡ đạn cho các tỷ tỷ đã là Tứ phi mà thôi.
Huống hồ với sự sợ hãi của tiểu hoàng đế đối với Uông Thái hậu, nữ nhi Uông gia muốn có một chỗ đứng vững chắc trong hậu cung quả thực khó hơn lên trời.
Nếu người Uông gia thông minh thì nên từ bỏ những nữ tử họ Uông đã nhập cung, chọn những nữ tử họ khác có quan hệ lợi ích với Uông gia đưa vào mới đúng.
Chỉ là sau khi nàng nhập cung, mọi thủ đoạn đều trở nên vô dụng thôi.
Có nàng rồi, tiểu hoàng đế còn tâm trí đâu mà đến cung điện của những người nữ nhân khác chứ? Ngay cả trong kỳ nguyệt san hay mang thai không thể gần gũi, nàng cũng có thể khiến chàng thoải mái, thoải mái hơn bất kỳ người nữ nhân nào khác làm được.
Đám “người tình nhỏ” của nàng kiếp trước đều đã kiểm chứng kỹ năng dùng “đồ chơi” của nàng rồi. Kinh nghiệm của nàng ở kiếp trước đâu phải mấy tiểu cô nương bảo thủ thời này có thể so sánh được.
***
Phía Bạch Manh trò chuyện vui vẻ hòa hợp, quanh nàng vây một vòng các mệnh phụ, cứ như thể nàng đã thật sự trở thành Hoàng hậu vậy.
Ở phía bên kia, Bạch Tư đi cùng Bạch Manh thì không được may mắn như nàng.
Bạch Tư gặp phải sự khiêu khích của Thành Vương.
Dù hiện tại ai cũng biết tình cảnh của Thành Vương không mấy tốt đẹp, chính hắn ta có lẽ cũng nhận ra, nhưng dù sao Thành Vương vẫn là thân vương, Bạch Tư vẫn phải kính trọng.
Đối mặt với những lời lẽ xằng bậy của Thành Vương, Bạch Tư hoặc là chỉ nghe không nói, hoặc là dùng chiêu “bốn lạng đẩy ngàn cân” để bật lại. Về mặt khẩu khí, Bạch Tư không hề thua kém, cũng khiến người ta thấy rằng hắn sẽ không phải là điểm yếu của Bạch Vân hay Bạch Manh.
Giống như Bạch Vân, Bạch Tư trong chuyện riêng tư có thể hơi mập mờ một chút, nhưng trong chuyện đại sự tuyệt đối tỉnh táo. Được cả Vinh Vương và Bạch Vân đích thân chỉ dạy, Bạch Tư dù chưa chính thức bước vào con đường quan lộ nhưng đã sở hữu đủ sự cảnh giác và tâm cơ.
Thành Vương vốn dĩ đầu óc đã mơ hồ, chẳng học hành được bao nhiêu, bình thường toàn dựa vào sự hống hách của mình để ép đối phương, nay Bạch Tư có lòng tin vững vàng, chẳng sợ bị hắn ta trả thù nhắm tới, thế là Thành Vương thất thế trong cuộc đối đầu.
Thành Vương thực sự muốn tiếp tục hống hách, ví dụ như trực tiếp đánh người chẳng hạn. Trước đây hắn chẳng làm ít chuyện như vậy, toàn nhờ Uông Thái hậu thiên vị và Hoàng đế nhượng bộ, cùng lắm là bồi tội vài câu không đau không ngứa, thế là chuyện đánh đại thần cứ thế chìm xuồng.
Chỉ có điều hắn muốn làm loạn nhưng ở phủ Tả thừa tướng thì lại không thể làm loạn được.
Uông Ích cũng chẳng sợ Thành Vương, vả lại Thành Vương bị ảnh hưởng bởi mẫu thân của mình nên có phần sợ hãi Uông Ích. Khi Uông Ích đứng ra “hòa giải”, Thành Vương dù không muốn cũng phải thuận theo bậc thang mà Uông Ích đưa ra để xuống đài.
Lần tranh phong này coi như Bạch Tư thắng lớn.
Về đến phủ, hai huynh muội Bạch Tư và Bạch Manh trao đổi tình hình với nhau mới biết đây là tín hiệu yếu thế mà phủ Tả thừa tướng cố ý đưa ra.
Bạch Vân chỉ dặn họ hiểu là được, những việc khác ông sẽ xử lý. Còn sau khi Bạch Manh vào cung, cần tranh cứ tranh, chẳng việc gì phải nể nang hay e dè.
Đến cả một người cực đoan trọng nam khinh nữ như Bạch Vân cũng biết chốn hậu cung chẳng có ai lương thiện, cũng chẳng có sự đồng minh thực sự nào. Một khi mủi lòng thì dù Bạch Manh có ngồi vững ở ngôi Hoàng hậu, kết cục cũng sẽ không mấy tốt đẹp.
***
Kể từ sau khi đến dự tiệc ở phủ Tả thừa tướng, Bạch Manh hầu như chỉ ở lì trong nhà. Ngoại trừ lời mời của mấy vị Quận chúa, Huyện chúa thân thiết trong tông thất, thiệp mời của các đại thần khác nàng đều từ chối hết, chỉ an tâm chuẩn bị gả đi.
Hiện tại những món đồ nhỏ tiểu hoàng đế tặng nàng đã tích lại thành một hộp nhỏ, nàng thường xuyên mang ra lau chùi rồi nở nụ cười đầy ẩn ý.
Những người chứng kiến đều tưởng nàng đang thương nhớ ngài, chỉ có nàng mới biết mình đang mơ về những ngày xuân rực rỡ, trong đầu toàn là những “món đồ vàng ròng” tốt đẹp.
Ngay khi Bạch Manh tưởng mình có thể bình lặng trải qua thời gian này, thuận lợi gả vào hoàng cung, thì dường như ông trời lại trêu đùa nàng.
Không, chẳng phải ông trời, mà là lão yêu bà trong cung kia lại bắt đầu gây khó dễ cho nàng.
Vị Thái hậu này bỗng nhiên lâm bệnh, bệnh đến mức không dậy nổi, lại còn yêu cầu nàng dâu tương lai này vào cung hầu hạ bên giường bệnh?
Bạch Manh — người đã làm chủ được dị năng và từ lâu không hề lỡ tay — trong lúc kích động đã vô tình bẻ gãy một góc bàn đá trước mặt.
Nàng thản nhiên ném mảnh đá vào bụi hoa bên cạnh, đám nha hoàn hầu hạ mặt không đổi sắc, cứ như thể chẳng nhìn thấy gì vậy.
Bình luận truyện
Đang update