Hoàng Hậu Không Tuân Theo Lẽ Thường

Chương 26

Chương trước

Bạch Manh nhìn dáng vẻ xù lông của Khanh Dục, bật cười vươn tay nắm lấy bàn tay ngài đang đặt trên bàn đá, còn khẽ gãi vào lòng bàn tay một cái.

Khanh Dục càng xù lông dữ dội hơn.

“Trẫm đột nhiên nhớ ra chính sự còn chưa xử lý xong! Trẫm phải về cung ngay đây!” Khanh Dục nói rất nhanh, nhưng lại không dám rụt tay về.

Bạch Manh cười khẽ, buông tay ra rồi nói: “Bệ hạ hôm nay trò chuyện với thiếp đã xưng hô nhầm mấy lần rồi đấy. Lúc nói chuyện với người khác, Bệ hạ phải chú ý một chút, kẻo lại bị đám triều thần cằn nhằn.”

Trong lòng Khanh Dục khổ không tả xiết. Bình thường chàng có bao giờ nhầm lẫn cách xưng hô đâu, chẳng phải vì quá căng thẳng sao? Bạch Manh thừa biết ngài căng thẳng còn trêu chọc, đúng là xấu xa mà.

Nhưng vì căng thẳng mà lỡ lời xưng hô thì đúng là cần phải sửa, nếu lỡ lời trên triều đình thì chắc chắn sẽ bị một đám người lải nhải về việc không giữ được uy nghi đế vương.

Bạch Manh đùa một câu rồi để Khanh Dục đi. Tiếp theo phải chuẩn bị cho việc đại hôn sớm hơn dự kiến, Khanh Dục về cung còn rất nhiều việc phải lo. Nàng cũng cần phải bàn bạc với người nhà.

Sau khi Khanh Dục về cung, Bạch Manh đem chuyện đẩy sớm hôn lễ để xung hỉ cho Thái hậu kể với Vinh Vương và Vinh Vương phi.

Đương nhiên, qua lời kể của nàng, chuyện này là do Hoàng đế chủ động đề xuất.

Vinh Vương phi thở dài một tiếng: “Đẩy sớm đại hôn đúng là có thể chặn miệng người khac, chỉ là con phải đối mặt với Thái hậu sớm như vậy… Ôi…”

Mặc dù Hoàng đế không còn quá dung túng cho Thái hậu, nhưng Thái hậu dù sao cũng là Thái hậu, chiếm ưu thế về danh nghĩa bề trên, kiểu gì cũng khiến người ta thấy khó chịu.

Hơn nữa bà còn muốn dạy bảo Bạch Manh thêm một thời gian. Vinh Vương phi cho rằng cháu gái mình dù sau bao chuyện đã trưởng thành hơn nhiều, nhưng vẫn chưa đạt đến mức có thể làm tốt một vị Hoàng hậu. Bà hận không thể đem hết vốn liếng hiểu biết của mình truyền dạy hết cho nàng, chỉ tiếc thời gian không còn đủ nữa.

Nếu sớm biết Bạch Manh có số phận như vậy, bà nhất định sẽ nuôi dạy nàng từ nhỏ. Nhưng người tính không bằng trời tính, Tiên đế mất sớm, Hoàng đế hiện tại quá nhân hậu, bị ngoại thích kiềm chế, khiến Bạch Manh vốn không nằm trong danh sách ứng viên lại trở thành lựa chọn cuối cùng cho ngôi vị Hoàng hậu.

“Manh nhi cũng thấy xử lý như vậy là tốt nhất.” Bạch Manh tựa vào lòng Vinh Vương phi, nhỏ giọng nói, “Sớm muộn gì con cũng phải đối mặt, giờ vào cung cũng coi như làm xáo trộn kế hoạch của Thái hậu đi? Có thân phận Hoàng hậu, những việc con có thể làm chắc chắn sẽ nhiều hơn và an toàn hơn bây giờ.”

Vinh Vương phi lại thở dài: “Đúng vậy. Để ta đi cùng con về Bạch phủ, nhà con không có ai làm chủ, ta phải thay con lo liệu mới yên tâm được.”

Thế tử phi lập tức nói: “Hà tất phải để mẫu thân vất vả, cứ giao cho con dâu là được ạ.”

Vinh Vương phi nói: “Ta dù sao cũng là nhạc mẫu của Bạch Vân, là bậc bề trên của nó, đến Bạch phủ lo liệu cũng không bị coi là vượt quyền. Lúc này vẫn nên giữ thể diện cho Bạch Vân. Ngày đại hôn con hãy tới giúp ta.”

Vinh Vương phi đã hạ quyết tâm sẽ ở lại Bạch phủ một thời gian.

Thế tử phi khó xử nhìn về phía cha chồng, ngờ đâu Vinh Vương không những không phản đối mà còn định dọn sang đó ở cùng.

Vinh Vương phi nhìn bộ dạng đã quyết của Vinh Vương, khóe miệng khẽ giật, thầm nghĩ con rể chắc chắn sẽ buồn bực lắm đây.

Nhưng mà… phu quân bà tuy chẳng giúp được gì nhiều trong việc đại hôn của Manh nha đầu, nhưng ông ấy đi theo bảo vệ nàng chính là một tín hiệu ủng hộ mạnh mẽ cho nàng, rất có lợi cho nàng sau này.

Còn về chuyện không đúng lễ nghi… những người trong tông thất có mấy ai sống đúng lễ nghi? Ngoại trừ Thành Vương là kẻ khờ khạo thật sự, những người còn lại đều cố ý để bản thân làm việc có chút vết nhơ để sống được tự tại hơn.

Đại thần trong kinh cũng sớm đã mắt nhắm mắt mở với những “hành vi hoang đường” chẳng hại đến ai của tông thất, sẽ không nhiều lời.

***

Bạch Vân sau khi biết tin, hiếm khi không nổi tính gia trưởng với việc Vinh Vương và Vinh Vương phi tạm thời dọn đến phủ mình, mà ngược lại chân thành bày tỏ lòng cảm kích.

Từ khi Bạch Manh được phong hậu, hàng loạt rắc rối ập đến khiến Bạch Vân kiệt sức. Có Vinh Vương và Vinh Vương phi tọa trấn, lòng ông cũng bình yên hơn.

Hơn nữa, nhạc phụ nhạc mẫu với thân phận Thân vương và Thân vương phi mà lại chịu hạ mình vì Bạch Manh đến mức này, trong thâm tâm ông vô cùng biết ơn.

Lúc này ông không khỏi nhớ đến thê tử đã khuất nhiều năm. Ban đầu ông cứ ngỡ cưới Quận chúa thì sẽ không tránh khỏi cảm giác bị lép vế. Nào ngờ, thê tử ông hiền thục nết na, thấu hiểu lòng người, còn hoàn hảo hơn cả hình mẫu thê tử lý tưởng nhất mà ông từng tưởng tượng.

Trưởng thành trong môi trường ưu việt như vậy mà thê tử vẫn hoàn hảo như thế cũng là lẽ đương nhiên. Giống như nữ nhi ông vậy, ngày thường kiêu căng là thế, vậy mà sau khi được chỉ hôn, trải qua bao nhiêu rắc rối, nàng không những không lùi bước mà còn lột xác tức thì, càng lúc càng giống dáng vẻ của mẫu thân nàng năm xưa.

Nghĩ đến đây, Bạch Vân bỗng cảm thấy nỗi buồn của một người phụ thân sắp gả nữ nhi.

Nữ nhi giống thê tử mình đến nhường này, đã sắp thuộc về người khác rồi. Gả đi rồi, ông không những không thể làm chỗ dựa cho nàng, mà ngay cả gặp mặt một lần cũng khó.

Người nam nhân vốn ít khi bộc lộ tình cảm với con cái như Bạch Vân, lúc này không kìm được đỏ hoe mắt, lén nhét thêm một xấp ngân phiếu dày cộm vào dưới đáy hòm hồi môn của Bạch Manh.

Dù xuất thân bần hàn, nhưng làm quan ở kinh thành bao nhiêu năm, ngồi lên đến vị trí Đại học sĩ – trung tâm của quyền lực, thì dù không tham ô nhận hối lộ, những khoản thu nhập thêm “đúng quy trình” cũng không thể nào ít được.

Nhìn bộ dạng ủ rũ của Bạch Vân, Vinh Vương thở dài một tiếng.

Năm xưa ông cũng vậy, lúc gả nữ nhi, ông đau lòng đến mức nuốt cơm không trôi.

Nữ nhi mất sớm, ông từng trách Bạch Vân không chăm sóc tốt cho bà, nhưng giờ thấy Bạch Vân cũng đau lòng vì nữ nhi sắp xuất giá, ông bỗng nhiên thấy nhẹ lòng.

Thôi bỏ đi, cháu gái cũng đã lớn thế này rồi, lòng ông dù còn chút khúc mắc cũng chẳng để làm gì nữa. Hơn nữa, dù trong lòng có chút khó chịu, ông cũng chẳng làm gì được Bạch Vân, hừ.

Vinh Vương kéo Bạch Vân đi uống rượu một trận, tình cảm giữa nhạc phụ và con rể nhờ thế mà khăng khít hơn hẳn.

Bạch Tư lúc này cũng giống Bạch Vân, buồn bã vô cùng. Muội muội sắp đi gả đi rồi, nhìn vẻ mặt kiêu kì ngang ngược khi xưa của nàng cũng thấy đáng yêu, huống chi thời gian qua muội muội lại vô cùng dịu dàng thấu hiểu, hoàn toàn là kiểu muội muội mà hắn yêu quý nhất.

Nhưng… “Manh nhi yên tĩnh thế này, ta thật chẳng quen chút nào.” Bạch Tư tìm đám biểu huynh đệ ở Vinh Vương phủ để trút bầu tâm sự, “Nghĩ đến cảnh muội ấy vào cung rồi sẽ còn trầm mặc hơn, ta lại càng thấy khó chịu.”

Đám biểu huynh đệ ngày thường vốn chẳng ưa gì nhau, lúc này lại biểu hiện tình cảm vô cùng thống nhất, họ đều gật đầu nói: “Trước đây biểu muội hoạt bát là vì vô tư lự. Giờ xảy ra nhiều chuyện như vậy, tính tình thay đổi cũng là lẽ thường… nhưng mà thật sự đau lòng quá.”

“Sau này huynh đệ chúng ta phải đoàn kết lại.” Đám biểu huynh đệ cùng thề thốt, “Dù không thể làm chỗ dựa cho Manh nhi, cũng tuyệt đối không được gây thêm rắc rối cho muội ấy.”

Hu hu hu, trả lại cho chúng ta muội muội vô tư hoạt bát, kiêu ngạo phóng khoáng ngày xưa đây!

Phản ứng của người thân cũng truyền đến tai Bạch Manh.

Bạch Manh đang thêu áo cưới, không nhịn được mỉm cười lắc đầu.

Lúc này không khí giữa hai phủ thật là hòa hợp vui vẻ. Nếu chuyện của Bạch lão thái thái bị bại lộ, liệu hai nhà có còn được êm đềm thế này không?

Chắc chắn là không rồi. Vậy nên nàng sẽ chỉ nói cho Bạch Vân và Bạch Tư biết thôi. Toàn bộ tiền căn hậu quả, cùng danh sách tất cả những người bị hại sẽ được nàng giao tận tay phụ tử Bạch Vân sau khi nàng vào cung.

Người làm phu quân và nhi tử ruột thịt thì kiểu gì cũng nên có quyền được biết sự thật chứ?

Còn về Vinh Vương phủ, cứ để họ sống trong sự mù mờ có lẽ lại là hạnh phúc nhất. Nàng đã hứa với cô nương tội nghiệp kia là sẽ chăm sóc tốt cho Vinh Vương phủ. Hãy cứ để họ tin rằng mẹ của Bạch Manh chỉ là đoản mệnh, nhưng bà đã ra đi trong sự hạnh phúc và yêu thương.

Dù sao thì mối thù này, nàng sẽ thay họ đòi lại công bằng.

Chương trước

Truyện hot hiện nay

Thư Hương Quý Nữ

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Thiền Nguyệt

Đại Minh Nữ Trinh Thám

Bình luận truyện

Đang update