Huyện Lệnh
Chương 1
Mười bảy tuổi, Hạ Nam Phong ngồi trong Trạm Lư uống rượu. Vị cay nóng như lửa từ đầu lưỡi lan thẳng xuống dạ dày. Hắn lau lau môi. Đây là lần đầu tiên hắn uống rượu. Chỉ một ngụm mà hắn vẫn không hiểu, rượu rốt cuộc có gì ngon. Vất vả lắm mới uống cạn một chén, hắn liền đẩy vò rượu sang một bên, rồi nâng chén trà xanh yêu thích lên.
Đây là một tửu quán độc lập trên đỉnh núi. Cánh cửa cũ nát đã sớm không còn đóng được, quanh năm mở toang. Trong sân có cây dương lớn che kín một khoảng trời. Chuồng ngựa, phòng trọ đều đầy đủ. Nơi này vốn là chỗ dừng chân của thương khách qua đường.
Vậy mà lúc này, nơi lẽ ra phải ồn ào đủ hạng người tụ hội, lại chỉ có hắn, chủ quán cùng mấy con quạ đen đậu trên cây. Khung cảnh toát lên một vẻ quỷ dị khó tả.
Dãy núi đối diện là vùng đất phong thủy tốt nhất trong phạm vi trăm dặm. Nguồn nước trời ban từ trên núi chảy qua thung lũng này, nuôi dưỡng hai đại tộc giàu có nhất vùng. Đó là Trình gia trang ở trấn Hắc Kỳ và Hạ gia trang ở trấn Bạch Mộc.
Nơi vốn nên là chốn đào nguyên cách biệt trần thế, hôm nay trên sườn núi lại xuất hiện đất vàng cuồn cuộn. Người ngựa tụ tập đông đúc. Dưới ánh mặt trời, binh khí thấp thoáng phản quang.
“Lại nữa à?” Hạ Nam Phong hỏi chủ quán.
Phần sau không cần nói ra, mọi người đều hiểu rõ. Những trận ẩu đả vũ trang ở đây đã kéo dài suốt trăm năm.
Chủ quán mặt đầy thịt. Một vết sẹo dài kéo từ cổ lên tận sau gáy, phô bày rõ ràng dấu vết giang hồ năm tháng.
“Ẩu đả vũ trang.” Chủ quán chán nản gảy bàn tính.
“Lần này vì chuyện gì?”
“Hạn hán nhiều năm, tranh giành nguồn nước.” Chủ quán nói, mắt cũng chẳng buồn nhấc lên.
“Tiểu nhị với chưởng quỹ nhà ngươi đâu? Không lẽ chỉ mình ngươi chống đỡ cả gia sản lớn thế này?” Hạ Nam Phong tò mò. Nơi này ngoài chủ quán ra, quả thực chỉ còn mấy con chim.
“Đi xem náo nhiệt rồi.”
“Thật hay giả? Đứng đây chẳng phải cũng xem được sao. Chạy lại gần thế, rốt cuộc là xem hay là tham chiến?”
“Ta quản à?” Chủ quán lần này đến cả nghĩ câu trả lời cũng lười.
Một thiếu niên dáng vẻ lưu manh từ dưới núi chạy lên. Hắn vừa chạy vừa la lớn:
“Trình gia trang thắng rồi! Người của Hạ gia trang đang rút về!”
“Xem thêm đã.” Chủ quán nói.
Hạ Nam Phong nghe vậy chỉ nhàn nhạt nhướng mày. Hắn là một nam tử dung mạo bình thường, nhưng lại có đôi mày thon dài. Mọi phong lưu dường như đều tụ nơi khóe mày.
“Đương gia! Trình gia trang giết nhị thiếu đương gia của Hạ gia trang rồi. Hạ gia trang đã bắt đầu phong trang cố thủ!”
Lại một lão già gầy gò, cằm nhọn râu dê hớt hải chạy tới.
Hạ Nam Phong khẽ cau mày, ánh mắt dừng lại nơi khe núi xa xa. Đôi mắt bình thường kia lúc này lại ánh lên vẻ sáng rõ, trầm tư.
“Chưởng quỹ, chuẩn bị lễ. Ngươi đi huyện nha. Tiểu nhị, chúng ta lặng lẽ đến Hạ gia một chuyến.” Chủ quán phân phó.
“Nhưng trận này rõ ràng là Trình gia trang thắng mà.” Thiếu niên lưu manh nói.
“Ngươi biết cái gì!” Chủ quán gắt. “Trình gia và Hạ gia đều có nhân thủ trong triều. Những năm trước đánh nhau thì thôi, coi như đám dân đen ngoan cố. Nhưng năm nay đã chết người. Lại là nhị thiếu gia của Hạ gia. Hạ gia sao có thể chịu bỏ qua? Lần này để lộ nhược điểm, Trình gia ở triều đình tất sẽ rơi vào thế hạ phong.”
“Chưởng quỹ!” Chủ quán liếc mắt nhìn thiếu niên có khẩu âm ngoại địa. Lão già lập tức im bặt.
“Vậy tức là năm nay quán mình cũng không phải lo thiếu nước nữa?” Thiếu niên nhanh miệng hỏi.
Lão già giơ tay gõ “bốp” một cái.
“Nhiều lời!”
Hạ Nam Phong trầm ngâm giây lát, rồi lấy từ bọc hành lý ra một vật.
“Chủ quán, phiền ngài chuyển giúp cho Hạ đại đương gia.”
“Thứ này…” Chủ quán không nhận. Hắn liếc mắt ra hiệu. Thiếu niên liền cầm lấy, mở ngay tại chỗ.
Đó là một gói lớn dược liệu quý hiếm, cùng một lọ thuốc nhỏ. Trên lọ, một mặt khắc chữ “Tam”, mặt kia khắc chữ “Hạ”.
“A… Hạ… Hạ… Tam!” Thiếu niên vừa nhìn đã run lẩy bẩy.
“Ngươi chính là Hạ Tam, kẻ nửa đêm đi đào mộ, mổ ngực khoét não người chết, bị đuổi khỏi nhà đó sao?!”
Lão già và thiếu niên cùng lúc nhảy lùi ra xa cả trượng.
Hạ Nam Phong không nhịn được bật cười lớn. Đến cả khóe mày cũng đầy ý cười.
“Thế nào, tiểu tử? Ngươi có bệnh đau gì cứ nói với ta. Ta có thể lấy ngươi ít tiền thuốc hơn.”
Hai người kia lại lùi thêm ba trượng, gần như ép sát vào góc tường.
“Có phiền.”
Khóe mày hắn vẫn còn vương ý cười. Ánh mắt lại càng thêm sâu. Hắn phất tay áo, xoay người rời đi.
“Người làm y, nếu không hiểu rõ thân thể con người, thì chữa bệnh kiểu gì?”
Chủ quán trầm giọng nói:
“Sau này thật có bệnh nặng tai ương, qua tay hắn chữa trị, biết đâu thật sự có thể giật người từ tay Diêm Vương.”
“Ồ?”
Một già một trẻ vốn luôn kính phục người chủ sự. Nghe hắn khen một kẻ như ác ma như vậy, cả hai không khỏi nhìn nhau sững sờ.
Hạ Nam Phong đi được một đoạn, rồi đột ngột rẽ về hướng Hạ gia trang. Hắn dừng bước bên rìa một thửa ruộng xanh non dưới chân núi.
Cuối ruộng là một nông hộ. Tường mới đắp bằng đất nện, mái nhà lợp cỏ tranh khô. Lúc này, nơi đó đang bốc khói.
Hạ Nam Phong lao nhanh mấy bước lên phía trước. Bước chấn vững chắc cho thấy người này có luyện võ.
Trong nhà, đồ đạc đã bị đốt sạch. Một người phụ nữ chết trong nhà. Ngoài sân còn một người khác. Thân thể đã biến dạng.
Đáng chết. Thật quá tàn nhẫn. Lông mày Hạ Nam Phong dựng xéo.
Sau gò đất phía sau nhà vang lên tiếng trẻ con khóc. Âm thanh vang dội, khỏe khoắn.
Hắn lướt ra khỏi căn nhà tranh. Dưới gốc cây dâu ở hậu viện có một bọc vải. Tiếng khóc phát ra từ đó.
Nhặt bọc lên, hắn thấy một đứa trẻ khoảng hai tuổi. Nó đã ngừng khóc, mở đôi mắt đen láy, tò mò nhìn hắn.
Hạ Nam Phong vén áo kiểm tra, bật cười:
“Là con gái à. Vậy chẳng lẽ ta phải cưới ngươi sao?”
Tiểu nữ hài khúc khích cười. Nó hoàn toàn không sợ người lạ. Bàn tay nhỏ bám lấy ngón tay Hạ Nam Phong, đưa vào miệng mút lấy.
“Ngoan, cái này không ăn được.”
Hạ Nam Phong nở nụ cười dịu dàng. Nhưng khi hắn nhìn thấy trên tấm chăn nhỏ thêu chữ “Trình”, nụ cười dần thu lại. Hắn bế đứa bé, tìm kiếm khắp trong ngoài căn nhà. Quả nhiên, hắn tìm được một thanh đao dùng để chém người. Trên đó khắc hai chữ “Hạ Nhị”. Ánh mắt Hạ Nam Phong lập tức trở nên u tối.
“Thật là quá đáng.” Hắn khẽ nói.
Nhìn gương mặt non nớt đang mỉm cười của đứa trẻ, dường như hắn đã hạ quyết tâm. Hắn cẩn thận ôm bọc vải vào lòng. Hắn từ bỏ ý định quay về trang, quay lưng lại với hai nhà Trình, Hạ, từng bước rời đi, càng lúc càng xa.
Bình luận truyện
Đang update