Huyện Lệnh
Chương 13
Xuyên qua rặng liễu lách qua giả sơn, hai người men theo con đường nhỏ sau núi đá, lén mò vào hậu hoa viên của khu nữ quyến.
Trong hoa viên, dưới mái lều dựng tạm, ánh đèn lay động, tiếng cười nói của các nữ quyến vang lên mơ hồ.
Sân vườn vốn bổi tối vốn mát mẻ, những chỗ được ánh đèn rọi tới dường như cũng ấm hơn vài phần; hương phấn son khi đậm khi nhạt, cao thấp lẫn trong ánh sáng bóng tối, ập tới trước mặt.
Từ xa nhìn lại, các nữ quyến ăn mặc lộng lẫy, vàng bạc lấp lánh, gương mặt đều mơ hồ mờ ảo, lại càng toát lên vẻ dịu dàng uyển chuyển, khiến tim người ta đập thình thịch.
Tiêu Tam Lang không ngờ Hạ tiểu ca lại dẫn mình đi nhìn trộm, theo tới đây rồi thì tiến không được mà lùi cũng chẳng xong.
Thấy Hạ tiểu ca như chốn không người còn muốn tiến gần hơn nữa, dọa hắn vội vàng kéo tay áo đối phương.
Thân thể của Hạ tiểu ca hoàn toàn không giống đàn ông, nhẹ nhàng gầy mảnh, kéo lên bồng bềnh như không. Tiêu Tam Lang không khỏi sững sờ.
Hạ Ngũ quay đầu trừng Tiêu Tam Lang, sắc mặt chẳng vui vẻ gì, như thể bị dội thẳng xuống hầm băng.
“Không, không phải… chúng ta đừng lại gần nữa thì hơn. Nếu bị phát hiện, không chỉ mất mặt mình mà còn hỏng thanh danh của các cô nương, không gánh nổi đâu.”
“Nếu bị phát hiện thì cưới hết mấy cô bị nhìn thấy về nhà là xong.” Hạ Ngũ thản nhiên đáp.
“Cái gì!” Tiêu Tam Lang trượt chân suýt nữa ngã nhào xuống ao dưới giả sơn.
“Chuyện cả đời, không nhìn cho rõ thì sao được. Cẩn thận chút là không bị bắt, thật sự lộ thì chạy cho nhanh. Một đám nữ nhân chân nhỏ, sao đuổi kịp bọn đàn ông chân dài chúng ta.” Hạ Ngũ nắm tay Tiêu Tam Lang kéo về phía trước.
Chẳng mấy chốc, họ vòng tới đỉnh giả sơn gần như đối diện mái lều. Dưới lều đèn đuốc sáng choang, các nữ quyến được chiếu rõ rành rành, từng sợi tóc cũng thấy.
Tiêu Tam Lang nắm tay Hạ Ngũ, đầu hạ sang đầu hè mà đã toát mồ hôi cả bàn tay, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Nhìn đám thiếu nữ phía dưới, Tiêu Tam Lang thấy hoa mắt, rối loạn chẳng phân biệt nổi ai với ai.
Bỗng nhiên, Tiêu Tam Lang cảm thấy Hạ Ngũ ghé sát tai mình, thì thầm: “Tính từ bên trái, người thứ ba mặc váy lụa xanh hồ chính là đại tiểu thư nhà họ Trình.”
Trong khoảnh khắc Hạ Ngũ ghé tới, Tiêu Tam Lang chỉ cảm thấy mọi tiếng oanh yến bên ngoài đều tan biến sạch sẽ; chỉ còn thấy Hạ Ngũ bên cạnh hơi thở thơm như lan, dáng người mềm nhẹ như liễu rủ, bàn tay trong tay như không xương, trơn mịn non mềm, một mùi hương u nhã lặng lẽ xâm nhập vào đầu óc.
Tiêu Tam Lang cúi đầu ngây người nhìn Hạ Ngũ thấp hơn mình một cái đầu, mắt trợn tròn.
Hạ Ngũ kỳ quái ngẩng đầu nhìn Tiêu Tam Lang. Hàng mi đẹp của Tiêu Tam Lang rũ xuống nửa chừng, đang đờ đẫn cúi nhìn mình, thần tình y hệt tên tùy tùng Anh ca của mình!
Sao lại thế! Anh ca nhìn mình thế nào mình cũng chỉ thấy buồn cười, vậy mà bị Tiêu Tam Lang nhìn, toàn thân lại bứt rứt khó chịu.
Hạ Ngũ hất tay Tiêu Tam Lang ra, lau lau, cảm thấy không quen chút nào.
Tiêu Tam Lang lắp bắp quay lại nhìn xuống dưới giả sơn, mặt đỏ tai nóng. Dù trong đêm khó nhận ra, nhưng mồ hôi túa ra khắp người, khát khô cả miệng lưỡi.
Cô nương nhà họ Trình quả thật thanh tú, non nớt đáng yêu, toát lên linh khí, trong số tất cả thiếu nữ và các bà mụ bên dưới thì dung mạo nổi bật nhất.
Nhưng rốt cuộc vẫn không bằng một phần mười của Hạ tiểu ca.
Tiêu Tam Lang giật mình. Sao mình lại đem Hạ Ngũ so với nữ nhân. Lén liếc nhìn Hạ Ngũ, thấy đối phương hứng thú bừng bừng quan sát từng tiểu thư, như đang chọn vợ cho mình, xem đến say sưa ngon lành.
“Hạ huynh đệ, không biết đã đính thân chưa, có ở dưới kia không?”
Hạ Ngũ lắc đầu.
“Không ở…” sực hoàn hồn, lại nói tiếp, “Cả đời này ta không lấy vợ!”
“Hạ huynh đệ tuổi còn nhỏ, sao lại nói vậy?”
“Người ta muốn… hắn… hắn là đồ khốn!” Hạ Ngũ tức đến nghẹn.
“Đồ khốn…” Nghe không giống tả nữ tử. Lẽ nào, lẽ nào…
Tiêu Tam Lang nghĩ tới đây, mặt đỏ như Quan Công.
“Hạ huynh đệ, ta và huynh vừa gặp đã thân, dám hỏi quý danh, tự hiệu?”
“Ta là kẻ thô lỗ, không có tự.” Hạ tiểu ca nói vậy, không hiểu sao lại lộ vẻ e thẹn, rồi bỗng sinh bực bội. “Nhũ danh là Tang Thậm. Ngươi cứ gọi ta Tang Thậm, không cần câu nệ.”
Tang Thậm, Tang Thậm… Tiêu Tam Lang lẩm nhẩm cái tên ấy, càng muốn sớm đính hôn với Trình tiểu thư để kết thân với Hạ Ngũ, qua lại sẽ tiện hơn nhiều.
Hạ Ngũ nhìn Tiêu Tam Lang mặt đỏ bừng, mắt chẳng dám nhìn mình, còn tưởng hắn đang nghĩ tới vợ tương lai, trong lòng cũng tính toán lách cách.
Sư phụ tưởng mình không biết ông ta tới Thanh Bình huyện làm gì sao!
Nếu không nhờ sư thúc và sư thẩm, e là mình bị bán còn chẳng hay. Từ sau khi nói chuyện kỹ với Chu Chức Cẩm, nỗi buồn và hỗn loạn ban đầu trong cái đầu nhỏ của nàng đã biến thành một kế hoạch phẫn nộ.
Gán Tiêu Tam Lang với đại tiểu thư họ Trình thành một cặp, xem sư phụ còn mưu tính gả mình đi kiểu gì nữa.
Sư phụ không cần mình, đến lúc đó hối hận chắc chắn không phải là nàng!
Ngày hôm sau, trong buổi du viên, Tang Thậm vẫn mặc nam trang, đi cùng đám người Tiêu Tam Lang.
Hạ Nam Phong như kẻ mất hồn, thấy Tang Thậm mặc nam trang hòa lẫn với đám thiếu niên công tử thì mặt tái xanh; quay đầu lại thấy Tiêu Tam Lang sóng vai nắm tay Tang Thậm, sắc mặt hắn lập tức trắng bệch.
Nhìn hai người tuổi tác xấp xỉ, dung mạo ngang nhau, thần thái rực rỡ, kết bạn du ngoạn vui quên lối về, Hạ Nam Phong bỗng thấy mình như đã mất hết tất thảy.
Gió nổi lên, đám người trẻ tuổi đã rẽ qua sân, khuất vào rừng hoa cỏ sâu bên trong. Hạ Nam Phong để mặc gió xuân thổi rơi sợi tóc mai che lên mắt, đứng lặng thê lương dưới gốc liễu, vô tri vô giác.
Đi phía sau, Trịnh Dần Tắc vẫn lặng lẽ nhìn Hạ Nam Phong.
Thấy sư đệ mình chăm nom bao năm nay đứng ảm đạm giữa ánh nắng rực rỡ, gió xuân se lạnh thổi qua khiến lòng hắn cũng trống rỗng, chua xót vô cớ.
Đúng là một cặp oan gia chẳng khiến người ta yên tâm. Trịnh Dần Tắc hiểu tính Hạ Nam Phong. Sự cố chấp của hắn với vài chuẩn tắc, quan niệm là cứng đầu một cách khác thường.
Còn Tang Thậm thì… Trịnh Dần Tắc lắc đầu. Tâm trí còn chưa chín muồi. Dạo này tuy lớn nhanh như gió, từ đứa trẻ con thoát xác thành thiếu nữ, nhưng Tang Thậm tùy hứng tùy tính, lanh lợi quái gở đến cực điểm. Nếu thật sự trưởng thành, đại ma vương này liệu có mang hạnh phúc cho Hạ Nam Phong không?
Vốn hắn luôn chắc Tang Thậm và Hạ Nam Phong là một đôi. Nhưng vừa rồi thấy cặp bích nhân tay trong tay dưới nắng xuân gió xuân, hắn cũng không còn chắc nữa. Quả thật quá xứng đôi…
Dẫu hôm nay không có Tiêu Tam Lang, mai sau cũng sẽ có Tiêu Ngũ Lang, Tiêu Lục Lang.
Tang Thậm là mỹ nhân trăm dặm chọn một, lại là kỳ tài trăm năm khó gặp. Được Hạ Nam Phong dốc hết tâm lực dạy dỗ, lại tự mình bôn ba giang hồ, học rộng ứng biến nhanh, can đảm hơn người.
Bây giờ nàng thích Hạ Nam Phong vì hắn là bầu trời của nàng, là toàn bộ thế giới của nàng. Nhưng mai này khi nàng thật sự trưởng thành, thậm chí tự lập môn hộ, làm nên nghiệp lớn, Hạ Nam Phong tuổi tác dần cao, liệu còn chiếm trọn trái tim nàng mãi được không?
Chỉ nhìn dáng vẻ nàng với Tiêu Tam Lang, Trịnh Dần Tắc đã không dám chắc.
Nếu cửa ải này không qua được, trong lòng hắn âm thầm tính toán, chuyện se duyên cho họ e là phải chậm lại một chút.
“Phì thủy bất lưu ngoại nhân điền, đằng nào cũng ăn gạo muối nhà ta hơn chục năm, huống chi Tang Thậm là trân bảo nhị sư huynh nâng niu trong tay. Chỉ cần là chuyện liên quan tới nhị sư huynh, ta tuyệt đối không buông.”
Chu Chức Cẩm đứng nhàn nhã bên cạnh, cắn hạt dưa, chậm rãi nói.
Trịnh Dần Tắc giật mình thon thót. Không biết từ lúc nào phu nhân đã thong dong đứng sau lưng mình, lạnh nhạt mở lời, lại nhìn thấu tâm tư hắn.
Nữ nhân… thật đáng sợ.
Trịnh Dần Tắc tự vỗ ngực, trấn trụ hô hấp.
“Nữ nhân, gả rồi sinh rồi, dù là ma vương khuấy trời đảo đất cũng phải thu tâm an phận ở nhà giúp chồng dạy con. Chuyện xa xôi ai dám đảm bảo, nhưng đừng nói hiện tại hai người lòng có nhau. Dù Tang Thậm có ba lòng hai dạ, sáng Tần tối Sở, ta cũng đánh gãy chân nó, nhất định tống nó lên giường nhị sư huynh.”
Chu Chức Cẩm xinh đẹp phú quý, giọng nói cũng ôn hòa dễ nghe, nhưng lời hung ác thốt ra lại khiến Trịnh Dần Tắc bái phục sát đất.
“Phu nhân, tiểu nhân xin làm theo dặn dò.” Trịnh Dần Tắc nịnh nọt ôm vợ.
***
Những ngày tiếp theo, Tang Thậm luôn mặc nam trang, lẫn trong đám người Tiêu Tam Lang.
Tiêu Tam Lang đặc biệt thương mến vị tiểu huynh đệ xinh đẹp này, trăm phương nghìn kế lấy lòng Tang Thậm, trước ngựa sau xe chăm sóc không sót chi tiết.
Cả Chu trang trên dưới xôn xao bàn tán. Bên cạnh sòng cược Tang Thậm – Hạ Nam Phong, lại mở thêm sòng Tiêu Tam Lang – Tang Thậm. Chu Chức Cẩm tức giận, nửa đêm thả chó phá nát cái sòng ấy.
Hạ Nam Phong bề ngoài vẫn bình thản. Nhưng người quen đều cảm nhận được, Hạ Nam Phong vốn ngoài tĩnh trong động, nội tâm tràn trề sinh khí, cổ đạo nhiệt tâm và giàu chính nghĩa. Gần đây, thứ hào quang ẩn hiện trên người hắn dần tắt; vẫn yên lặng như cũ, nhưng khô cằn hiu quạnh, không còn sinh khí.
Trịnh Dần Tắc nhìn mà sốt ruột trong lòng, đêm ngủ không yên, miệng mọc đầy mụn nhiệt. Thấy Tiêu Tam Lang dính Tang Thậm thì hắn liền dính Tiêu Tam Lang.
Chu Chức Cẩm lại án binh bất động, chẳng vội vàng, trái lại còn ân cần hơn với đoàn Tiêu Tam Lang, nhiều lần lấy lời thăm dò ý tứ Tiêu Tam Lang về Trình tiểu thư.
Tiêu Tam Lang tự nhiên vui vẻ đồng ý; tuy miệng nói phải về nhà bẩm báo trưởng bối rồi mới quyết, nhưng trong lòng thì hận không thể sớm một ngày kết thân với Hạ Ngũ.
Nếu kết làm thông gia, hắn có thể danh chính ngôn thuận dẫn Hạ Ngũ về Thanh Bình, cùng học cùng tan học; học xong mệt mỏi, lại bày ghế giường trong viện, nói chuyện suốt đêm, tựa gối mà ngủ… Nghĩ tới thật là khoái hoạt biết bao.
Tiêu Tam Lang ở Chu trang tròn nửa tháng mới lưu luyến quay về Thanh Bình.
Hắn vừa về, ba nhà Tiêu – Chu – Trình liền gõ trống khua chiêng thúc đẩy chuyện kết thân.
Gia thế nhà họ Trình vốn không tệ. Đại ca của Trình tiểu thư là hương thân có tiếng, mẹ nàng xuất thân từ Chu gia phú giáp một phương. Dung mạo và tài học của Trình tiểu thư sớm đã nổi danh.
Lại thêm Chu gia và vị đồng hương huyện lệnh được Hạ Nam Phong nhờ vả hết sức tác thành, chẳng bao lâu liên hôn Tiêu – Trình trở thành giai thoại khắp phố phường, đại cục đã định.
Từ khi thấy Tang Thậm cùng Tiêu Tam Lang ra vào có đôi, Hạ Nam Phong rất ít ra ngoài. Mỗi ngày hắn đều ở thư phòng luyện chữ; không luyện chữ thì ngồi trơ nhìn cây liễu ngoài cửa sổ suốt nửa ngày. Ăn uống cũng ít, thường Chu Chức Cẩm sai người mang cơm sang, lại nguyên vẹn mang về.
Chu Chức Cẩm biết cũng không ép. Vị sư huynh cổ hủ ngu độn này, kích thích hắn chút cũng tốt, khỏi lún sâu thêm để rồi hại cả hai.
Hơn nữa, nàng đã dặn trên dưới trong nhà, chỉ nói con gái nhà họ Trình sẽ liên hôn với nhà họ Tiêu, nhưng không nói là cô nào.
Cái bẫy thiên la địa võng nhị sư huynh tự bày, rốt cuộc chỉ chụp lấy chính mình.
Chu Chức Cẩm cũng thở dài cảm khái, nhưng không cho ai vạch trần. Năm xưa vì nhị sư huynh mà nàng cũng chịu không ít khổ, nay đúng là phong thủy luân chuyển…
***
Từ khi hai nhà Tiêu – Trình định thân, Chu Chức Cẩm liền chuyển Tang Thậm sang viện của nàng, đặc biệt dọn một gian sương phòng cho nàng, đuổi Trịnh Dần Tắc ra ngủ thư phòng.
Trịnh Dần Tắc không quen ngủ một mình, đêm nào cũng chạy sang tìm Hạ Nam Phong uống rượu.
Hạ Nam Phong ngày càng suy sụp, nhiều lần xin cáo từ về nha môn.
Trịnh Dần Tắc luôn giữ lại, cuối cùng cũng không giữ nổi.
Hạ Nam Phong thu xếp lên đường, Trịnh Dần Tắc cũng gói ghém một bọc nhỏ xinh, lóc cóc theo sau.
Tang Thậm cùng Chu Chức Cẩm và các nữ quyến trong nhà ra tiễn.
Tang Thậm mặc nữ trang. Mấy ngày không gặp, qua tay dạy dỗ của Chu Chức Cẩm, nàng đã không còn vẻ gượng gạo non nớt ban đầu, trông thong dong thanh tú; cử chỉ nhẹ nhàng mềm mại, đúng dáng tiểu thư khuê các.
Nàng có vẻ gầy đi chút ít, lại càng xinh đẹp. Dẫu hành vi tao nhã, ánh mắt vẫn thần khí, ngang tàng.
Ánh mắt nàng lướt tới Hạ Nam Phong, dừng lại một lát, không còn vẻ vô tâm trước kia, đôi mắt đen sáng như muốn nói lại thôi; chần chừ rồi như giận dỗi mà quay đi.
Lúc ngoảnh đầu, một lọn tóc mai bướng bỉnh quét qua má và cổ, hệt như tính cách tinh nghịch bất kham của nàng.
Hạ Nam Phong không kìm được nhìn nàng. Thấy tóc bay lượn trên làn da non mịn trắng ngần lộ dưới nắng, tâm thần hắn chấn động, hơi thở thắt lại. Hắn âm thầm kiềm chế nhịp thở gấp và vết ửng hồng trên mặt, liếc nhìn sư huynh kè kè bên cạnh, sợ bị phát hiện sự khác thường.
Hai người vốn thân cận đến thế, sắp chia tay lại chẳng ai nói lời nào.
Không khí trầm mặc đè nặng khiến Trịnh Dần Tắc và Chu Chức Cẩm nhìn nhau.
Hạ Nam Phong cuối cùng nhạt giọng nói: “Đi đây.”
Nhẹ như một tiếng thở dài.
Trịnh Dần Tắc cuống cuồng bảy tay tám chân leo lên xe.
“Huynh lên làm gì?” Hạ Nam Phong dở khóc dở cười.
“Về giúp đệ lo liệu trong nhà, làm hiền nội trợ.”
Trịnh Dần Tắc mặt dày cười hề hề, chen hẳn vào xe ngựa, tự tìm cho mình một chỗ khá thoải mái.
Chu Chức Cẩm thấy ông chồng đáng yêu của mình vui hớn hở lên xe, dáng như sắp thoát khổ, lại chẳng thèm chào phu nhân, tức đến nghiến răng. Đợi xong chuyện nhị sư huynh rồi sẽ xử hắn.
Xe ngựa khởi hành, Trịnh Dần Tắc lúc này mới nhớ chưa từ biệt vợ yêu, lăn cả thân mỡ bám vào cửa sổ, liều mạng dặn dò linh tinh. Xe đi xa dần, vẫn thấy thân da thịt mịn màng của Trịnh Dần Tắc chật kín khung cửa, tay vẫy không ngừng.
Cuối cùng vẫy đã đời, Trịnh Dần Tắc chui lại vào xe. Trước khi rèm buông xuống, Hạ Nam Phong cúi đầu ngồi đó, bóng dáng cô độc thất ý in sâu vào lòng Tang Thậm.
Cuộc đời phóng túng của Tang Thậm, rốt cuộc có một khoảnh khắc lắng lại. Nàng lặng lẽ đặt tay lên ngực đang đập thình thịch, hồn vía lạc lối, thầm nghĩ:
“Sư phụ ơi, tim con đau quá…”
Bình luận truyện
Đang update