Huyện Lệnh
Chương 3
Mười chín tuổi, Hạ Nam Phong đã trưởng thành, là một nam nhi đường đường chính chính. Dấu vết phong sương trên gương mặt trẻ tuổi hầu như không thể nhận ra. Vài lọn tóc rối rơi xuống nơi cặp chân mày đa tình, khiến hắn trông phóng khoáng, tự do, có phần bất kham. Chỉ có đôi mắt là để lộ bản tính vừa từng trải, lại ôn hòa như ngọc.
Lúc này, hắn đang nằm trên thửa ruộng trong trang viên của sư phụ, tận hưởng ánh nắng ấm trước giờ ngọ. Miệng ngậm cọng cỏ, mí mắt khép hờ, như ngủ mà không ngủ.
Bên bờ ruộng, một bé gái dáng vẻ rõ ràng là phôi mỹ nhân đứng cạnh Hạ Nam Phong. Ánh nắng xuyên qua tán lá xanh mướt, vuốt ve làn da trắng ngần như ngọc, đôi mắt trong sáng long lanh và đôi môi mềm như cánh hoa. Bé chừng bốn, năm tuổi, miệng lẩm nhẩm những câu khó hiểu:
“Xuân thuộc mộc, chủ can mạch, sắc xanh, quản túc thiếu dương. Mùa xuân lấy lạc mạch phân nhục. Xuân là mộc bắt đầu trị, can khí sinh. Can khí gấp, phong bệnh phát, kinh mạch dài sâu, khí ít không thể nhập sâu, nên lấy lạc mạch giữa phân nhục. Căn mạch hợp tại khiếu âm, ứng trước song lung. Song lung là mạch trước tai trên dưới, dùng tay ấn vào thấy động…”
“Tử Nham, đệ dạy Tang Thậm mấy thứ này làm gì. Con bé chữ lớn còn chẳng nhận được mấy chữ, hiểu sao nổi.”
Đại sư huynh lau mồ hôi trên gương mặt sạm nắng, ngồi dưới bóng cây hóng mát. Nghe rõ Tang Thậm đang đọc gì, hắn không khỏi cứng họng.
“Cứ để con bé thuộc trước đã. Chờ lớn hơn ta dạy nó viết chữ. Công phu tới nơi, tự nhiên sẽ hiểu.”
“Nó là nữ oa nhi. Đệ còn mong nó làm y giả sao?”
“Có gì không thể. Nữ oa nhi thì sao. Sau này Tang Thậm muốn làm gì, chỉ cần có bản lĩnh, ta đây tuyệt không ngăn cản.” Hạ Nam Phong mỉm cười nhàn nhã, chớp mắt với Tang Thậm.
Tang Thậm nở nụ cười đắc ý, giọng non nớt đáp: “Cha nói, Tang Thậm chỉ cần có bản lĩnh thì việc gì cũng làm được.”
Cái dáng vẻ người nhỏ mà nhiều quỷ quái ấy, giống hệt Hạ Nam Phong.
“Đừng gọi cha. Ta là sư phụ của con.” Hạ Nam Phong không biết mệt mà sửa lại.
“Thật chịu thua hai thầy trò các ngươi. Hồi đệ mang Tang Thậm về trang, cả trang chấn động. Hại tiểu sư muội khóc suốt một đêm.”
“Có phải nàng nuôi đâu mà khóc. Ta còn muốn khóc đây, biết tìm ai.” Hạ Nam Phong uể oải dịch tới gốc cây, để Tang Thậm có vẻ mệt mỏi dựa vào lòng. “Thôi, nghỉ đi. Không đọc sách thì không cần đứng thẳng như vậy.”
Tang Thậm vừa nghe xong liền đổ rạp xuống đất. Cái dáng lười biếng ấy khiến Hạ Nam Phong hối hận muốn rút lại lời vừa nói.
“Không phải nàng nuôi nên mới khóc.” Đại sư huynh trêu chọc.
“Cút đi. Không sợ gia pháp của sư phụ sao.” Hạ Nam Phong đáp qua loa, liếc Tang Thậm, nghĩ cách làm sao kéo được bảo bối đồ đệ khỏi bùn đất.
“Tử Nham, Tử Nham.” Một giọng nói mềm mại vang lên từ đầu thôn.
“Đất Sơn Đông tà thật. Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới.”
Hạ Nam Phong như không nghe thấy, vẫn lạnh lùng nhìn Tang Thậm: “Ta bảo con đừng đứng thẳng quá, đâu phải bảo con ngủ luôn dưới đất.”
“Con đang nghe cỏ mọc.” Tang Thậm nói.
“Có tiếng à.” Hạ Nam Phong cũng bò xuống đất. “Ngốc Tang Thậm, đó là trùng đất đào hang. Cẩn thận nó chui vào tai làm tổ, con sẽ không còn tai đâu.”
Tang Thậm bật dậy ngay tức khắc. Hạ Nam Phong cười gian như quạ.
Đại sư huynh nhìn mà tim đập thình thịch. Đây chính là cách Hạ Nam Phong nuôi dạy trẻ con, tinh quái đến thế. Mười năm nữa, không biết Tang Thậm sẽ trở thành một tai họa đến mức nào, có khi còn hơn cả Hạ Nam Phong.
Tiểu sư muội Chu Chức Cẩm là thiếu nữ rực rỡ, vừa kiêu ngạo vừa ngây thơ. Từ nhỏ theo phụ thân học chữ học y, tâm khí đã cao hơn nữ tử thường gấp trăm lần. Lại là cháu gái duy nhất của trang chủ, bốn chữ “thiên chi kiêu nữ” chính là nói nàng.
“Sư huynh.” Tiểu sư muội khẽ gật đầu với đại sư huynh, rồi như chim non về tổ, suýt nữa đã nhào thẳng vào ngực Hạ Nam Phong.
Hạ Nam Phong thu liễm nét buông thả, thong thả đỡ lấy cánh tay Chu Chức Cẩm, khéo léo đẩy ra một khoảng: “Sao vậy?”.
“Muội tuyệt đối không cho huynh đi xa như thế.” Chu Chức Cẩm nước mắt lưng tròng.
“Ừ?” Trước mặt người khác, Hạ Nam Phong luôn trầm tĩnh ôn hòa, tựa như cơn gió, không thể nắm bắt.
Đại sư huynh nhìn vẻ nghiêm chỉnh của Hạ Nam Phong, lại nghĩ tới bộ dạng vô lại lúc nãy trước mặt Tang Thậm, không khỏi mỉm cười.
“Đại sư huynh cười cái gì.” Chu Chức Cẩm trừng đôi mắt đẫm lệ, càng khiến người ta thương xót.
Trịnh Dần Tắc đỏ mặt, lắp bắp không nói nên lời. Bình thường sao không thấy tiểu sư muội động lòng người đến vậy. Chỉ tới khi nàng đứng trong lòng kẻ khác, hắn mới nhận ra. Hắn lúng túng quay mặt đi.
“Đại sư huynh đang cười Tang Thậm đó.” Hạ Nam Phong thản nhiên giải vây.
Tang Thậm đặc biệt thích con chó đất vàng tên Hoan Hoan của Chu Chức Cẩm. Vừa thấy Hoan Hoan là chín trâu kéo cũng không lại. Lúc này đã chơi cùng nó, hoàn toàn quên mất ban nãy còn mệt đến mức nằm bẹp xuống đất.
Hạ Nam Phong thở dài trong lòng. Trong mắt Tang Thậm, địa vị của sư phụ vĩnh viễn không bằng một con chó.
“Tiểu sư muội, chuyến đi này là để cứu tế thiên hạ. Tử Nham tuyệt không thể làm nhục sư môn, cũng chẳng sợ khổ, chẳng tham sống.”
“Huynh nhất quyết đi, muội sẽ đi cùng. Trên đường cũng có người chiếu ứng.” Chu Chức Cẩm đã hạ quyết tâm.
“Sư muội, ta chỉ là kẻ áo vải. Chăm sóc Tang Thậm đã không dễ. Cùng sư muội đồng hành càng thêm bất tiện. Huống chi sư phụ tuổi đã cao, cần người ở bên chăm nom.”
“Huynh còn định mang theo nha đầu kia đi?”
Chu Chức Cẩm chấn kinh, ngẩng đầu nhìn Hạ Nam Phong.
“Dĩ nhiên. Ta với Tang Thậm như đòn cân với quả cân. Không rời nhau. Chỉ có nó phụ ta, không có ta phụ nó.”
Hạ Nam Phong nói lạnh nhạt. Chu Chức Cẩm nghe xong lùi lại một bước.
“Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ.”
Chu Chức Cẩm không ngờ Hạ Nam Phong lại thề nặng đến vậy với một đứa bé còn bú sữa.
“Sư muội hiểu lầm rồi. Ta…” Hạ Nam Phong nhìn Tang Thậm ngây thơ, ánh mắt u ám.
“Ta mắc nợ nó.”
Quay sang Chu Chức Cẩm, ánh mắt hắn lại trở nên trong sáng:
“Sư muội, ta thật sự không còn sức lo thêm một người. Hay muội cùng đại sư huynh đi xuống phía nam. Đội của họ đông người, chiếu ứng lẫn nhau không thành vấn đề.”
“Huynh…” Chu Chức Cẩm dậm chân, che mặt bỏ đi.
“Đệ có phải đầu óc còn chưa lớn hẳn không.” Đại sư huynh dở khóc dở cười trách.
“Huynh còn không mau đuổi theo. Ta chưa lớn hẳn, huynh thì lớn rồi sao.” Hạ Nam Phong hất cằm.
“Ta không nói sư muội. Ta nói Tang Thậm.”
Trịnh Dần Tắc không cho là đúng. Tang Thậm vẫn là đứa trẻ mặc quần hở đáy. Chênh lệch tuổi tác không phải vấn đề, nhưng cũng phải chờ nó trưởng thành chứ. Bây giờ nói thì tính là gì.
“Sư huynh, trong bao nhiêu huynh đệ, chỉ có huynh hiểu ta nhất. Lẽ nào ta thật sự là hạng người heo chó không bằng?”
“Ta biết đệ không phải. Nhưng người đời có biết không. Đệ mang theo một đứa trẻ, quả thật quái lạ. Ta còn nghĩ thế, huống chi người khác.”
Hạ Nam Phong im lặng nhìn Tang Thậm và Hoan Hoan đang chơi vui tới quên hết trời đất. Ánh sáng trong mắt hắn thay đổi.
“Ta sức mọn, làm được phần nào hay phần ấy. Đã quyết làm, nhất định dốc toàn lực. Người đời nói gì, ta cũng mặc.”
“Nhà đệ có phải xảy ra chuyện gì không. Dù bị đuổi ra, năm nào đệ cũng về xa xa nhìn một lần. Năm nay…”
Hạ Nam Phong lắc đầu: “Nhà như vậy, không về cũng được.”
“Lần chia tay này, chỉ sợ…” Trịnh Dần Tắc không nói tiếp được.
“Gấp gì. Không phải còn tối nay sao. Chờ sư phụ triệu kiến xong, chúng ta uống một trận cho đã.”
“Uống nữa à. Đệ quên lần trước đệ uống rượu, Tang Thậm náo loạn ra sao rồi sao.”
“Ừ. Không chịu nổi thật.” Hạ Nam Phong nhắm mắt. Tang Thậm như cơn ác mộng từ từ vây lấy hắn.
***
“Sư phụ.” Trong Giản Đình, Hạ Nam Phong mặc áo vải ngồi ngay ngắn, thu mình như hòa vào màn đêm.
“Tử Nham, trong các đệ tử, con là người có thiên phú nhất. Vi sư kỳ vọng nơi con rất nhiều.”
Chu Cần râu bạc chạm tai, đôi mắt dưới lớp nếp nhăn vẫn sáng và sắc.
“Ân sư ưu ái. Nếu năm đó không có sư phụ thu nhận đứa con thứ xuất ngoan cố như con, đồ nhi sao có ngày hôm nay.”
“Hồi ấy con còn nhỏ, vì chữa bệnh cũ cho mẫu thân mà quỳ theo vi sư suốt đường lên phương Bắc. Nghị lực như vậy, làm gì cũng thành, huống chi con lại thiên tư dị bẩm. Mẫu thân con năm ngoái qua đời. Nhờ con nhiều năm điều trị cứu chữa, bà mới sống được thêm mấy năm, an nhiên mà đi. Con cũng nên thả lỏng lòng mình, đừng ép bản thân quá.”
“Dạ.”
“Nhiều năm đại hạn. Xem thiên tượng, năm sau khó tránh đại tai. Sau lụt sẽ bùng phát dịch bệnh. Trước mùa mưa, con phải tìm ra phương pháp trị dịch. Các đệ tử xuống phía nam, tới nơi sương chướng dày ắt tìm được lương phương. Trên đường hành y cứu người, tuyệt đối không cậy có võ công, tranh mạnh hiếu thắng. Lấy trí mà thắng.”
“Đồ nhi xin ghi nhớ lời dạy.”
“Đứa tiểu đồ đệ của con nên ở lại trong trang. Con thân đơn bóng chiếc, mang theo nó đường dài bất lợi cho cả hai.”
“Chuyện này xin thứ cho đồ nhi không thể tuân theo. Tang Thậm với con là người không thể bỏ. Dù đồ nhi bất tài đến đâu, cũng tuyệt không giao phó cho kẻ khác.”
“Con bé đó có ý nghĩa đặc biệt gì sao?”
Chu Cần thở dài. Hạ Nam Phong nặng tình, e rằng vì đứa trẻ này mà sau này phải chịu không ít khổ.
“Có.” Hạ Nam Phong không nói thêm.
Chu Cần nhìn hắn hồi lâu: “Con đi đi.”
“Đa tạ sư phụ dạy dỗ và ơn dưỡng dục của người.” Hạ Nam Phong dập đầu mấy lần, nén lệ rời đi.
Trời tờ mờ sáng, Hạ Nam Phong chỉnh trang lên đường. Vẫn là một nón, một giỏ tre, một thân áo vải. Dáng vẻ thanh nhàn vốn có bị Tang Thậm khóc lóc không ngừng phá tan hoàn toàn.
Tiếng khóc của Tang Thậm đủ đánh thức cả thiên vương lão tử. Hạ Nam Phong xoa đầu còn say rượu, suýt nữa trượt tay quăng Tang Thậm xuống mương.
“Tang Thậm, con có muốn theo sư phụ đi không.” Hạ Nam Phong ôm nó vào ngực.
“Muốn!”
“Vậy còn khóc không.”
“Tang Thậm muốn Hoan Hoan. Oa—”
“Hay con ở lại trong trang với Hoan Hoan đi.” Tính kiên nhẫn của Hạ Nam Phong gần cạn.
“Tang Thậm muốn sư phụ.”
“Con theo ta hay không?”
“Theo.”
“Vậy còn khóc không?”
“Oa—— Tang Thậm muốn Hoan Hoan.”
“Con rốt cuộc muốn ta hay muốn Hoan Hoan!” Hạ Nam Phong gần như không lựa lời nữa.
“Tang Thậm muốn sư phụ, cũng muốn Hoan Hoan.” Nước mắt nó giàn giụa.
“Chỉ được chọn một. Con chọn Hoan Hoan hay chọn sư phụ?”
“Sư phụ.”
“Thế là xong.”
Hạ Nam Phong chỉ muốn lặng lẽ rời làng, đợi mặt trời lên tìm chỗ ngủ một giấc rồi tính tiếp.
Tiếng khóc của Tang Thậm lại vang lên, làm loạn tâm trí hắn.
“Con đã chọn sư phụ rồi, còn khóc cái gì!”
“Khóc vì sư phụ với Hoan Hoan đâu có đặt cạnh nhau.” Tang Thậm vừa khóc vừa cãi.
“Được rồi, đừng khóc. Ta đi trộm Hoan Hoan cho con.” Hạ Nam Phong hạ giọng.
Đó chính là “chiến tích vĩ đại” đầu tiên hắn làm sau khi xuất sư. Lẻn về thôn trộm chó. May mà Hoan Hoan và Tang Thậm “tình thâm nghĩa nặng”, chẳng tốn sức đã trộm được. Tang Thậm còn tốt bụng nhường giỏ cho Hoan Hoan, còn mình thì treo trong lòng Hạ Nam Phong.
Nhìn gương mặt khó khăn lắm mới ngủ say, Hạ Nam Phong độc ác nghĩ thầm: tới trấn kế tiếp sẽ đem Hoan Hoan làm mồi nhắm rượu. Hắn hoàn toàn không để ý, nơi góc tường có hai đôi mắt dõi theo bóng hắn rời đi. Một đôi đầy oán trách. Đôi còn lại thì lo lắng khôn nguôi.
Song lung (窗笼): vùng huyệt/mạch trước tai trong y học cổ, dùng để xác định mạch động.
Bình luận truyện
Đang update