Huyện Lệnh

Chương 31

Chương trước

Gương mặt nghiêng tái nhợt của hắn, dưới ánh đèn được nhuộm thành một sắc thái dịu dàng và nghiêm túc.

Thẩm Thanh Liễm sững người.

Câu nói đó vốn rất bình thường, nhưng không hiểu vì sao biểu cảm của hắn lại giống như đang tỏ tình với nàng.

Ý nghĩ này vừa lóe lên, đã bị nàng lập tức đè xuống.

Hắn nhìn chằm chằm vào Thẩm Thanh Liễm, khóe môi cong nhẹ, bỗng nhiên nói:
“Muội muội.”

Thẩm Thanh Liễm giật mình ngẩng đầu, ánh mắt nghi hoặc bất định nhìn hắn:
“Chàng đang nói cái gì vậy?”

Cố Đàm Vân rũ mắt, cười khẽ một tiếng:
“Không có gì.”

Thẩm Thanh Liễm không tiện hỏi hắn vừa rồi có phải đã gọi hai chữ “muội muội” hay không.

Nàng quan sát hắn một lúc, thấy ánh mắt hắn dịu dàng, không có gì bất thường, có lẽ thật sự là nàng nghe nhầm.

Thẩm Thanh Liễm hừ lạnh một tiếng.

Hắn không giận nữa, nhưng nàng thì vẫn chưa nguôi giận.

Nàng hơi nghiêng người về phía Cố Đàm Vân, lạnh giọng hừ một tiếng:
“Đã nói chàng không giận rồi, vậy giờ ta phải tính sổ với chàng đây.”

Cố Đàm Vân chân thành nói:
“Là lỗi của ta, nàng phạt thế nào cũng được.”

Thấy hắn thành khẩn như vậy, Thẩm Thanh Liễm lại có chút ngại ngùng, không nỡ phạt hắn. Nàng nghiêng đầu suy nghĩ một lát, ánh mắt chợt sáng lên.

“Ta không phạt chàng.”
Nàng nắm lấy bàn tay buông bên người hắn. Bị nàng đột ngột nắm tay, các ngón tay hắn khẽ co lại.

Tay nàng ấm, tay hắn hơi lạnh, sự chênh lệch nhiệt độ khiến cảm giác nơi tiếp xúc trở nên rõ ràng hơn.

Hắn khẽ mím môi.

Thẩm Thanh Liễm không nhận ra sự thay đổi của hắn. Nàng giơ tay hắn lên cao quá đầu, tay còn lại ấn ngón cái của hắn xuống.

Hương ngọt nhàn nhạt trên người nàng chui vào mũi hắn, ký ức đêm qua bỗng trở nên rõ ràng, cơ bắp nơi vai cổ hắn bất giác căng lên.

Giọng nàng trong trẻo:
“Ta muốn chàng thề một lời.”

Cố Đàm Vân ngạc nhiên:
“Thề cái gì?”

Ánh lửa vàng nhạt nhảy múa trong đôi mắt nàng, lấp lánh rực rỡ.

“Chàng đọc theo ta.”
Nàng thu lại nụ cười, nghiêm túc nói:
“Ta, Cố Đàm Vân, thề rằng sau này nếu không vui sẽ không trốn tránh Thẩm Thanh Liễm, có điều gì không hài lòng sẽ nói ra, không để Thẩm Thanh Liễm phải đoán tâm tư của Cố Đàm Vân.”

Nghe xong lời nàng, vẻ ấm áp nơi chân mày hắn lan ra, hắn cười ôn hòa đoan chính.

“Nói nhanh lên, nói nhanh lên.”

Dưới ánh mắt thúc giục của Thẩm Thanh Liễm, khóe môi hắn cong nhẹ, đọc theo lời thề của nàng:
“Ta, Cố Đàm Vân, thề rằng sau này nếu không vui tuyệt đối sẽ không trốn tránh Thẩm Thanh Liễm, có điều gì không hài lòng sẽ nói ra, không để nàng phải đoán tâm tư của ta.”

Sau khi Cố Đàm Vân thề xong, Thẩm Thanh Liễm mới buông tay hắn ra.

Ống tay áo dài của hắn trượt xuống, che đi cổ tay tái nhợt.

Hắn luyến tiếc hơi ấm nơi đầu ngón tay nàng, lưu luyến xoa nhẹ vị trí khi nãy nàng nắm lấy.

Thẩm Thanh Liễm cũng giơ tay lên, làm tư thế thề tiêu chuẩn.

Nàng từng chữ từng chữ, nghiêm túc nói:
“Ta, Thẩm Thanh Liễm, thề rằng trước khi thoát khỏi cốt truyện, tuyệt đối sẽ không giấu Cố Đàm Vân bất cứ chuyện gì.”

Hắn trầm ngâm một lát, chân mày dần nhíu lại, nhưng trong mắt lại không kìm được ý cười.

Hắn nhẹ giọng hỏi:
“Vì sao lời thề của ta không có thời hạn, còn lời thề của nàng lại có?”

Thẩm Thanh Liễm: …

Nụ cười trên mặt nàng biến mất. Nàng nghiến răng, thề lại một lần nữa:
“Ta, Thẩm Thanh Liễm, thề rằng sau này có chuyện gì cũng tuyệt đối không giấu Cố Đàm Vân.”

Khóe môi hắn khẽ cong, đưa tay gõ nhẹ lên trán nàng.

Lần này hắn đã kiểm soát lực tay, Thẩm Thanh Liễm chỉ cảm thấy hơi đau một chút, mức đau này thậm chí còn không đủ khiến tuyến lệ phát triển của nàng rơi nước mắt.

Nhưng Thẩm Thanh Liễm cảm thấy lòng tự trọng của mình bị khiêu chiến.

Nàng nắm tay, đe dọa hắn, trong mắt bốc lên ngọn lửa tức giận đầy sức sống:
“Chàng không được gõ trán ta nữa, lỡ gõ ngốc ta thì sao?”

“Ngốc chút cũng tốt.”
Cố Đàm Vân lại giơ tay lên, ánh mắt cười ôn hòa.

Thẩm Thanh Liễm vội che trán, kêu lên:
“Không được gõ nữa, gõ nữa thật sự sẽ làm ta ngốc mất!”

Cố Đàm Vân cong môi, giọng nói nhạt nhẹ dịu dàng, nhưng nội dung lời nói lại khiến Thẩm Thanh Liễm tức đến chết:
“Nàng vốn dĩ cũng không thông minh lắm, gõ vài cái cũng không sao.”

Thẩm Thanh Liễm ngây người một lát, rồi lộ ra vẻ mặt bi thương:
“Chàng thay đổi rồi, chàng không còn là Cố Đàm Vân dịu dàng lương thiện như trước nữa.”

Đôi mắt hạnh trừng to, nàng nghiến răng nhào tới phía hắn:
“Ta phải báo thù, chàng để ta gõ trán chàng mấy cái!”

Cố Đàm Vân cười, ngả người về sau, dùng tay chặn thế công của nàng.

Chỉ là đùa giỡn một hồi, vành tai Cố Đàm Vân đã đỏ bừng.

Hắn chỉ cảm thấy nếu tiếp tục thế này, tối nay hắn khỏi cần ngủ.

Hắn bất đắc dĩ giơ hai tay đầu hàng, cúi đầu lại gần, để mặc Thẩm Thanh Liễm gõ ba cái lên trán mình mới chịu thôi.

Bầu không khí giữa hai người, nhờ màn đùa giỡn này mà trở nên hài hòa hơn.

Thẩm Thanh Liễm tuân thủ lời thề trước đó, đem toàn bộ chuyện xảy ra vào buổi trưa kể lại cho Cố Đàm Vân không sót một chữ.

Từ việc Lục công chúa Cố Hòa Lạc cố tình dẫn cung nữ bên cạnh nàng đi, đến việc Cố Tầm Châu khăng khăng nói nàng là người do Cố Vinh An phái tới, rồi chuyện nàng chọc huyệt khiến Cố Tầm Châu tê liệt, định vu cho hắn tội trêu ghẹo nàng.

Nàng đặc biệt nhấn mạnh, việc Cố Tầm Châu rơi xuống nước hoàn toàn là ngoài ý muốn, nàng tuyệt đối không có ý hại mạng hắn.

“Sau này nếu muốn báo thù, không được dùng cách vu oan người khác trêu ghẹo nàng.”

Thấy Cố Đàm Vân không hề tức giận vì nàng bày mưu hãm hại Cố Tầm Châu, Thẩm Thanh Liễm thở phào nhẹ nhõm, ngoan ngoãn gật đầu:
“Ta biết rồi, sau này sẽ không dùng cách đó nữa.”

Sau khi hai người nói rõ hết mọi mâu thuẫn, lòng hiếu kỳ của Thẩm Thanh Liễm lại trỗi dậy.

Nàng vẫn nhớ chuyện của vị Lâm đại nhân lúc trưa. Một người đàn ông trung niên mặt dày khóc lóc om sòm, nàng thật sự rất tò mò rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Nếu bọn họ chủ động kể cho nàng nghe, có lẽ nàng còn không tò mò đến vậy, nhưng chính vì Lâm đại nhân bắt nàng tránh đi, nên mức độ tò mò trong lòng nàng trực tiếp đạt đỉnh.

Thẩm Thanh Liễm hỏi hắn:
“Hôm nay Lâm thượng thư tới làm gì vậy?”

Trong đôi mắt trong veo của nàng tràn đầy vẻ hưng phấn muốn hóng chuyện.

Khóe môi Cố Đàm Vân khẽ cong lên, nghĩ tới Lâm thượng thư khó đối phó kia, khóe môi hắn lại hạ xuống:
“Nàng có biết chuyện Quốc Tử Giám không?”

Thẩm Thanh Liễm lắc đầu.

Trước kia Cố Vinh An từng phân tích tường tận các mối quan hệ nhân vật ở kinh thành cho Thẩm Thanh Liễm, còn bắt nàng ghi nhớ. Để nàng hoàn thành tốt nhiệm vụ nằm vùng, nàng thường xuyên nghe được một số tin tức ở kinh thành, nhưng Lương Châu cách kinh thành quá xa, những chuyện liên quan trọng đại đến quốc sự như thế này, nàng rất ít khi nghe nói.

Cố Đàm Vân nói:
“Muốn thoát khỏi cốt truyện, việc đầu tiên phải làm là tránh kịch bản diệt quốc.”

Thẩm Thanh Liễm gật đầu. Đây là kết luận họ đã thảo luận vào buổi sáng, nhưng chuyện này thì liên quan gì đến Lâm thượng thư?

Nhìn vẻ mặt mờ mịt của nàng, Cố Đàm Vân cười cười, tiếp tục nói:
“Ta đã mở kỳ thi nhập học ở Quốc Tử Giám. Bất kể là thế gia hay bần dân, đều phải tham gia kỳ thi này, chỉ những ai vượt qua mới được vào học ở Quốc Tử Giám.”

Thẩm Thanh Liễm bừng tỉnh. Nàng nhớ Cố Vinh An từng phân tích cho nàng rằng, Lâm thượng thư là người đứng đầu phe thế gia. Việc Cố Đàm Vân làm lần này đã trực tiếp tổn hại đến lợi ích của thế gia, hắn không nháo mới là lạ.

Chế độ khoa cử đã bị bãi bỏ không lâu sau khi tiên hoàng đăng cơ, các quan viên đương nhiệm gần như đều xuất thân từ Quốc Tử Giám.

Dù thế gia nắm giữ rất nhiều tài nguyên, Cố Đàm Vân cũng cho phép con em bần dân nhập học, nhưng số học sinh vào Quốc Tử Giám chắc chắn vẫn lấy thế gia làm chủ. Tuy vậy, chỉ cần có tiền lệ, là đã xé ra một khe hở.

Sau này sẽ có càng nhiều học sinh xuất thân hàn môn bước chân vào Quốc Tử Giám.

Huống chi trong thế gia cũng không thiếu những kẻ ăn không ngồi rồi, cách làm này còn nâng cao chất lượng triều thần.

Thẩm Thanh Liễm nhanh chóng xâu chuỗi rõ ràng mối quan hệ trong đó.

Những thế gia này ngoài mặt không tiện phản đối, nhưng sau lưng chắc chắn sẽ giở trò, vì thế Lâm thượng thư mới đến.

Nàng khinh thường nói:
“Vị Lâm thượng thư này đúng là không biết xấu hổ, lớn từng ấy tuổi rồi mà còn học người ta một khóc hai nháo ba thắt cổ.”

Khóe môi Cố Đàm Vân cong nhẹ, vẻ u uất giữa chân mày cũng tan đi vài phần.

Thẩm Thanh Liễm tiến lại gần, tò mò hỏi:
“Ông ta giở trò gì với chàng vậy?”

 

Tác giả có lời muốn nói:
Lục công chúa: Ta có một dự cảm không lành…
Lâm thượng thư: Ta cũng có một dự cảm chẳng lành…

Chương trước

Truyện hot hiện nay

Trọng Sinh Nhặt Được Thái Tử

Cặp đôi phản diện không muốn tuân theo cốt truyện

Thư Hương Quý Nữ

Thái Hậu Uy Vũ

Toàn Thể Những Người Thuê Nhà, Hãy Đoàn Kết Lại!

Nhờ Chơi Ma Sói Mà Tôi Nổi Tiếng Rồi

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Bình luận truyện

Đang update