Lang Quân Như Ý

Chương 4

Chương trước

Đêm hè ở phủ Vinh Xương Hầu gió thổi hiu hiu, tiếng côn trùng kêu râm ran, ta vừa tắm xong, ngồi trong viện, một mặt hong tóc, một mặt lơ đãng gảy dây cung.

Thị nữ bẩm báo có một quan binh tới cầu kiến.

Khi nhìn thấy Chu Chỉ Thành trong bộ áo ngắn bằng vải thô đứng đó, ta vừa kinh ngạc vừa lén lút vui mừng.

“Vi thần thỉnh an điện hạ.”

Nhìn dáng vẻ của chàng, dường như không hề hấn gì.

So với võ nghệ cao cường của chàng, nghĩ lại sự lo lắng của ta đúng là vừa thừa thãi vừa ngốc nghếch.

Ta bỗng nhiên thốt lên:

“Tuy bình an vô sự, cũng không cần đích thân đến báo bình an đâu, Chu đại nhân bận rộn như vậy, bổn cung thật áy náy.”

Chàng nhìn ta, vẻ mặt có chút lúng túng:

“Thật xin lỗi, đêm khuya ghé thăm, Chỉ Thành tự biết là mạo muội.”

Ta khẽ cười:

“Đã biết như thế, vì sao còn đến?”

Trong lòng có chút chua chát không thể nói rõ.

Chàng nắm chặt nắm đấm:

“Chỉ Thành có lời muốn nói.”

Tim ta bỗng đập loạn nhịp.

Chàng nhìn chằm chằm vào mặt ta, hồi lâu mới nói:

“Lần đầu tiên Chỉ Thành nhìn thấy điện hạ, đã… đã thấy vô cùng mến mộ. Tuy biết là vượt lễ nghi, nhưng nghe thấy sự sắp xếp trước đó của Hoàng thượng, trong lòng cũng thầm vui mừng.”

Chàng liếc nhìn ta một cái rồi nói tiếp:

“Hơn nữa, hơn nữa tại hạ tin rằng, điện hạ đối với tại hạ chắc hẳn cũng… có tình…”

Đúng là kẻ thô kệch, cứ thế thẳng tuột mà nói ra những lời này, chẳng để lại chút đường lui nào. Mặt ta đỏ bừng lên:

“Láo xược, ngươi ăn nói hàm hồ cái gì thế?”

Chu Chỉ Thành đột nhiên bật cười, hơi cúi đầu:

“Không lừa được người đâu, cái nhìn đầu tiên ta đã biết rồi.”

“Ta… bổn cung…”

Bị khinh nhờn như thế, ta lúng túng đến mức lời nói lộn xộn.

“Vi thần không có ý ép buộc công chúa, cũng sẽ cho công chúa thời gian suy nghĩ, vi thần… nguyện ý đợi.”

Chàng lấy từ trong ngực ra một bọc vải nhỏ, bàn tay dày dặn vậy mà lại khẽ run rẩy, nhìn mà không nỡ. Bọc vải mở ra, là một cây cung gỗ nhỏ bằng bàn tay, chất phác vụng về nhưng lại toát ra vẻ tinh xảo đáng yêu:

“Hồi nhỏ vi thần có học làm thợ mộc, đây là tâm ý vi thần tặng công chúa… vi thần đã làm rất lâu, cũng không biết có hợp ý công chúa không…”

Ta hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, tự thuyết phục mình rằng: Cái thứ rách nát này là gì chứ? Mang ra chợ ở quê hắn bán chắc gì đã có người mua.

Thế nhưng lòng ta lại dâng lên cảm giác xót xa, thực sự rất muốn khóc.

Ta cố gắng nở nụ cười:

“Chu đại nhân, ngài có ý gì đây?”

Chàng nhìn ta, dường như không hiểu:

“Ta… vi thần…”

Ta cười rất gượng gạo, đến nỗi giọng nói có chút không rõ:

“Chu đại nhân, ngài có biết đôi hoa tai này của ta làm bằng chất liệu gì không? Nước nào tiến cống không?”

“Cái này…” Chàng dường như không hiểu ý sâu xa trong lời ta nói.

“Ngài có biết xiêm y trên người ta là loại vải gì không? Vì sao ta lại mặc bộ đồ này xuất hiện ở đây? Ngài có ngửi ra ta dùng loại hương gì không? Ngài có nói ra được điển tích của nó không? Ngài có biết ta thích uống nước hoa hồng hay nước ngọc lan không?”

Cuối cùng chàng cũng hiểu, trong mắt thoáng hiện một tia tổn thương.

“Chu đại nhân thích ăn gì?”

“Canh rau quỳ và mì tương đen.”

Ta lạnh lùng cười:

“Ngài biết bổn cung thích ăn gì không? Thịt thì phải là môi đười ươi; cá thì phải là cá bột biển Đông.”

Chàng nhìn chằm chằm ta, ánh mắt đầy đau xót:

“Ta cứ ngỡ… chỉ cần có tình, những thứ này đều không quan trọng…”

Nhìn dáng vẻ tội nghiệp đó của chàng, ta suýt chút nữa không nói được những lời mà ta nghĩ mình nên nói:

“Chu đại nhân, bổn cung cứ ngỡ ngài là người biết an phận!”

Những ngày sau khi về cung thật là tẻ nhạt vô vị. Mẫu hậu có nhắc đến chuyện hôn sự của ta và Phụ Bùi một lần, ta nghiêm túc nói, nếu người gả con cho huynh ấy, con sẽ đi chết ngay lập tức.

Mẫu hậu dường như thật sự bị dọa sợ, chuyện này coi như xong xuôi.

Mẫu hậu đành phải tìm phu quân cho ta trong đám quý tộc tông thất, gặp đi gặp lại biết bao nhiêu cái gọi là thiếu niên tài tuấn, chi lan ngọc thụ, tâm trạng ta lại càng thêm u ám.

Ta ghét cái điệu bộ ăn nói uốn éo của bọn họ, ai nấy đều ăn mặc tinh tế, lễ tiết chu toàn rập khuôn, nói những đạo lý lớn lao giống hệt nhau, cao quý một cách tẻ nhạt như đúc từ một khuôn.

Ta nhớ đến một người, mặc áo ngắn bằng vải lanh vẫn có thể tự tin cười nói vui vẻ.

Đôi mắt sâu thẳm như đầm nước của chàng dường như báo hiệu nội tâm chàng không bị thế tục này ràng buộc, mà thuộc về một thế giới huyền bí tươi đẹp khác.

Thế nhưng ta có cách nào đâu? Ta không có dũng khí gả cho chàng. Cuộc sống của ta được xây đắp bằng vàng son lộng lẫy, ta lớn lên trong nhung lụa châu báu, ngoài lối sống phù hoa này ra, ta chẳng biết làm gì cả. Rời xa vinh hoa phú quý, ta chẳng là gì cả.

Còn chàng hoàn toàn đến từ một thế giới khác, một thế giới xa lạ.

Ta nhớ đến dáng vẻ tội nghiệp của chàng đêm đó, lòng đau như cắt.

Thoắt cái đã đến mùa thu, hoàng huynh mở tiệc Quỳnh Lâm để khao thưởng đám tân khoa tiến sĩ.

Nhờ sự dàn xếp của mẫu hậu, các quý nữ chưa gả trong tông thất cũng được tham dự, ta đương nhiên ăn mặc lộng lẫy ngồi ở vị trí trang trọng nhất.

Thiếu niên trên sảnh đều mặc áo xanh ngự ban, thanh tao như những nhành trúc xanh.

Tứ tỷ nắm tay ta, nhỏ giọng nói:

“Vị Trạng nguyên cài hoa kia thật sự không tệ, nghe nói xuất thân từ Vương gia ở Lưu Dương, rất tài giỏi đấy.”

Ngũ tỷ khẽ ho một tiếng:

“Nghe nói trong nhà đã có thê thiếp rồi. Vị Bảng nhãn này mới thật sự là tốt, xuất thân từ Tạ gia ở Hội Kê, so với đám công tử trong tông thất thì xuất thân còn thanh quý hơn nhiều. Đặc biệt là… diện mạo lại tuấn mỹ đến thế.”

Ngũ tỷ nói xong, mặt đỏ bừng lên.

Ta đưa mắt nhìn Thám hoa, chàng ta cũng thỉnh thoảng liếc về phía này, nhưng người chàng ta nhìn không phải là chúng ta, mà là thiếu nữ áo đỏ tươi tắn như một bông hoa phía sau ta – Tĩnh Nghi quận chúa. Cô nương này trong tông thất nổi tiếng là xinh đẹp.

Ta nháy mắt với Ngũ tỷ, ra hiệu bảo tỷ ấy nhìn xem.

Ngũ tỷ ngẩn ra một lúc rồi cười nói:

“Sợ gì chứ, Vãn muội muội chẳng lẽ không biết sao? Hoàng thượng vừa mới ban hôn Tĩnh Nghi cho Chu Chỉ Thành rồi, coi như giải quyết được nỗi lo này của chúng ta.”

Sau đó, cả bữa cơm này rốt cuộc ăn những gì, ta đều chẳng còn hay biết nữa.

Nếu đêm đó ta đồng ý với chàng, liệu cuộc sống của ta có bớt khổ sở như thế này không?

Ta không ít lần tự hỏi mình như vậy, nhưng đã đến nước này, dường như ta chẳng còn đường lui nữa rồi.

Ta ngồi trước điện Lăng Tiêu đìu hiu, nhìn thấy một nam nhân mặc bào đen tiến về phía mình. Chàng nói: Lục công chúa à, tâm ý của ta vẫn không đổi, nàng có thể đồng ý gả cho ta không?

Ta nói được thôi, được thôi, thực ra ta chưa từng ăn mì tương đen, biết đâu ta cũng sẽ thích nó.

Đến khi tỉnh dậy từ giấc mộng, ta đã bật khóc.

Mùa thu sắp qua, chiến tranh lại nổ ra.

Quân Hung Nô ở phương Tây những năm gần đây nuốt chửng các nước nhỏ như Đàm Nhã, ngày càng lớn mạnh, thỉnh thoảng lại khiêu khích. Trước đó chúng phái gian tế định bắt ta làm con tin để sỉ nhục hoàng huynh nhằm khơi mào chiến tranh, nhưng đã bị Chu Chỉ Thành nhìn thấu. Quân Hung Nô bèn đánh úp hai thành trì biên thùy của triều đình ta, cướp đi vô số tiền bạc và dân chúng.

Hoàng huynh nói, sớm muộn gì cũng có một trận chiến, chính là lúc này rồi.

Thế nhưng quân Hung Nô dũng mãnh hung bạo, binh lực gấp mấy lần quân ta, mùa đông khắc nghiệt sắp tới, ai có thể thống lĩnh tam quân đây?

Trong lòng ta đã có câu trả lời, nhưng ta nghĩ, chẳng phải chàng sắp tân hôn sao? Nghĩ đến điều đó, hoàng huynh chắc cũng sẽ không chọn chàng đâu.

“Công chúa!”

Ta đang ngồi trên bậc đá trước điện Lăng Tiêu chơi với cây cung nhỏ của mình.

Giọng nói quen thuộc vang lên.

Ta ngẩng đầu, chính là Chu Chỉ Thành.

Chàng gầy đi một chút, mặt không chút sắc diện, đôi mắt như phủ một lớp sương giá.

Tim ta nóng hổi như than hồng nhưng miệng lại chẳng thể phát ra lời nào.

Chàng nhìn ta hồi lâu, rồi cúi đầu, ngượng ngùng dời bước chân:

“Vi thần đến để từ biệt điện hạ. Vi thần vừa đi gặp Hoàng thượng, đã tự nguyện đi đánh Hung Nô. Chuyến đi này lành ít dữ nhiều, có lẽ không bao giờ còn được gặp điện hạ nữa, nên đặc biệt đến từ biệt.”

Chàng đợi một lát, dường như đang chờ ta phản hồi, rồi thất vọng thở dài:

“Công chúa bảo trọng.”

“Chàng… nhất định phải trở về nhé!” Giọng ta run run rất nhẹ.

Đôi mắt chàng như có ánh lửa lóe lên.

“Chàng… chàng cũng là người sắp thành thân rồi, cũng nên biết quý trọng bản thân một chút, không được tùy tiện liều mạng.” Ta nói năng lộn xộn.

Ngọn lửa trong mắt chàng vụt tắt, chàng cười khổ như tự giễu, rồi mới quay đi.

Nhìn bóng lưng có chút chán nản của chàng, ta đột nhiên nhận ra, có phải mình đã nói sai lời gì rồi không, nhưng tất cả đã không còn kịp nữa rồi.

Mùa đông này dài đằng đẵng, ngày nào ta cũng mong ngóng tin thắng trận từ tiền tuyến báo về. Đúng như lời hoàng huynh nói, Chu Chỉ Thành quả là thiên tài quân sự hiếm có. Ngay ngày đầu tiên của tiết Lập xuân, đưa tin chiến thắng từ tiền tuyến báo về, chủ lực Hung Nô bị tiêu diệt sạch không còn một mảnh giáp.

Trong quá trình truy kích tàn dư Hung Nô, Chu Chỉ Thành còn lấy được thủ cấp của vua Hung Nô. Tuy nhiên, chính chàng cũng bị trọng thương, nhưng không chịu ở lại biên thành dưỡng thương mà đang trên đường trở về kinh thành.

Hoàng huynh một mặt trách Chu Chỉ Thành không biết yêu quý bản thân, một mặt phái ngự y phi ngựa cấp tốc đi đón dọc đường.

Mẫu hậu tuy không thích Chu Chỉ Thành, nhưng cũng rất vui mừng trước kết quả này, mỉm cười nói với Tĩnh Nghi đang đến thỉnh an:

“Ai gia vốn nghĩ gả con cho Chu tướng quân là chịu ủy khuất, nay hắn lập nên công trạng hiển hách thế này, đã khác xưa rồi, đương nhiên sẽ được phong hầu. Để bày tỏ sự chúc phúc cho các con, ai gia chuẩn bị bỏ chút tiền riêng để sắm thêm của hồi môn cho con, đợi Chu tướng quân về kinh sẽ lo liệu hôn lễ cho các con.”

Tĩnh Nghi mặt cắt không còn giọt máu, “bịch” một tiếng quỳ xuống:

“Cầu Thái hậu làm chủ cho Tĩnh Nghi. Tĩnh Nghi không muốn làm góa phụ, cầu mẫu hậu giúp con hủy bỏ hôn ước này…”

Ta dỏng tai nghe kỹ mới biết, hóa ra mọi người đều đồn rằng Chu Chỉ Thành lần này bị thương cực kỳ nặng, e là không còn sống được bao lâu nữa. Ta chỉ cảm thấy đầu óc nổ vang một tiếng, chẳng còn tâm trí đâu mà nghe Tĩnh Nghi khóc lóc, tự mình chạy đi tìm hoàng huynh.

Hoàng huynh đang ngồi ở tây sương phê duyệt sớ tấu, thấy dáng vẻ này của ta thì vô cùng ngạc nhiên:

“Làm sao thế này?”

Ta vừa khóc vừa nói:

“Đưa muội đi gặp Chu Chỉ Thành, đưa muội đi gặp Chu Chỉ Thành.”

Huynh ấy nhếch môi cười:

“Muội chẳng phải là coi thường người ta sao? Lúc này lại làm cái gì thế?”

Ta kể lại chuyện của Tĩnh Nghi cho huynh ấy nghe, lại kể cả chuyện Chu Chỉ Thành trước khi ra trận đến gặp ta.

Hoàng huynh không phủ nhận cũng chẳng đồng ý, đưa tay vuốt cằm nói:

“Người ta sắp về đến ngoại thành kinh đô rồi, muội muốn đi gặp thì cứ đi đi.”

Ta hớt hải phi ngựa cấp tốc, cuối cùng chiều ngày hôm sau cũng chặn được xe ngựa của Chu Chỉ Thành trên quan lộ. Ta định vén rèm xe lên thì bị hai viên tỳ tướng ngăn lại:

“Công chúa, Chu tướng quân vết thương không nhẹ, đang nghỉ ngơi, mong ngài đừng làm phiền.”

Ta nóng lòng như lửa đốt, chỉ sợ Chu Chỉ Thành không trụ vững, khóc gọi:

“Chu Chỉ Thành, chàng nhất định phải cố gắng lên, chỉ cần chàng sống sót, ta sẽ gả cho chàng!”

“Điện hạ nói… có thật không?” Bên trong truyền ra giọng nói khàn khàn yếu ớt.

Ta ngẩn người, rồi lập tức nói:

“Bổn cung đương nhiên giữ lời.”

“Nhưng mà… vi thần nhà trống bốn vách, lấy gì để cưới điện hạ?”

Ta chẳng thèm suy nghĩ mà nói:

“Vậy chàng gả cho bổn cung đi, bổn cung nuôi nổi mười người như chàng cũng còn dư dả.”

“Điện hạ nói có thật không?”

Chu Chỉ Thành tự mình vén rèm lên! Gương mặt quen thuộc lộ ra, chàng quả thực có bị thương, nhưng dường như không nặng như tưởng tượng.

Chúng ta nhìn chằm chằm vào nhau, ta cảm thấy mình bị trêu đùa, hét lên một tiếng:

“Vô liêm sỉ!” Rồi quay người định chạy.

Nhưng lại bị chàng nắm lấy tay, kéo mạnh lên xe ngựa, động vào vết thương làm chàng đau đến mức nhe răng trợn mắt.

Ta có chút không nỡ, nhưng miệng vẫn mắng:

“Đáng đời.”

Chàng cười vô cùng rạng rỡ:

“Nhiều người làm chứng như vậy, công chúa không được nuốt lời đâu đấy.”

Ta cau mày:

“Nhưng trên người chàng vẫn còn hôn ước mà!”

Chu Chỉ Thành thở dài nói:

“Vi thần xin đi đánh trận chính là để từ hôn. Lúc đó Hoàng thượng có hẹn với thần rằng, nếu trận này đại thắng sẽ hủy bỏ hôn ước. Để trấn an tâm trạng của Tĩnh Nghi công chúa, Hoàng thượng mới cố ý để vi thần giả vờ bị thương nặng, lại còn phái người tung tin đồn khắp kinh thành rằng vi thần đã đến mức vô phương cứu chữa, như vậy mới thuận tiện hủy bỏ hôn ước.”

Trong lòng ta thầm nghĩ: Cần gì phải trấn an, người ta lúc này đang dốc sức muốn vứt bỏ cái gánh nặng là chàng đi đấy.

Nghĩ đến điệu bộ trêu chọc của hoàng huynh, lòng ta bừng bừng lửa giận:

“Hóa ra các người là một phe!”

Rồi lại buột miệng nói:

“Tĩnh Nghi là đại mỹ nhân như thế, chàng cũng thật nỡ lòng.”

Chàng nhìn ta chăm chú, không nói lời nào.

Ta cũng nhìn sâu vào đôi mắt như đầm nước thẳm ấy, chỉ cảm thấy bản thân như sắp chìm đắm hoàn toàn trong đó.

Chương trước

Truyện hot hiện nay

Trọng Sinh Nhặt Được Thái Tử

Cặp đôi phản diện không muốn tuân theo cốt truyện

Thư Hương Quý Nữ

Thái Hậu Uy Vũ

Toàn Thể Những Người Thuê Nhà, Hãy Đoàn Kết Lại!

Nhờ Chơi Ma Sói Mà Tôi Nổi Tiếng Rồi

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Bình luận truyện

Đang update