Nhờ Chơi Ma Sói Mà Tôi Nổi Tiếng Rồi
Chương 1
1
Tôi là một beauty blogger có 3 triệu lượt theo dõi trên một nền tảng nọ.
Ngày hôm đó, công ty quản lý đã nhận cho tôi một thông báo. Đó là màn phối hợp trong mơ với vài nghệ sĩ cùng công ty để chơi một trận giao hữu Ma Sói.
Vốn bị gọi là “hố đen trò chơi”, người quản lý dặn tôi nếu không biết chơi thì cứ khăng khăng mình là dân thường.
Không ngờ đêm livestream đó… Tôi đã chơi đến mức phát điên.
2
Livestream vừa bắt đầu, các bình luận trên màn hình đã nhảy lên “tạch tạch”.
【Thật sự có cả Kiều Tư Tư sao, với chỉ số thông minh của cô ta mà cũng chơi được à?】
【Kiều Tư Tư cố lên nhé, tối nay cô mà thắng được một ván tôi sẽ trồng cây chuối gội đầu.】
【Đội hình này thú vị quá, hai bình hoa di động, ba người góp mặt cho vui, chỉ có Trình đạo trưởng và thầy Lý là đáng xem.】
【Ngay cả Trình đạo trưởng mà cũng mời được, ông trùm huyền học đấy, đại lão 10 triệu follow, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, một streamer xem bói như ông ấy có thể dựa vào Chu Dịch Bát Quái để tính ra kẻ sát nhân không?】
【Tôi nghĩ thầy Lý mới là người chiến thắng lớn nhất đêm nay, ông ấy dạy toán nên tư duy logic rất chặt chẽ.】
Cũng không trách được họ. Bởi vì lúc mới bắt đầu, tôi quả thực đã phát huy rất ổn định, vòng nào cũng chỉ biết nói theo rằng tôi là dân thường. Thế nên tôi cơ bản chẳng sống nổi qua ngày thứ hai.
Lúc này cư dân mạng đã cười đến thắt ruột rồi.
【Tại sao cứ phải chọn Kiều Tư Tư làm mục tiêu đầu tiên thế? Cười chết mất.】
【Đáng thương quá, cho cô ấy một cơ hội sống đến đêm thứ hai đi mà.】
【Ván đầu tiên cô ấy còn hùa theo sói để giết chết tiên tri nữa chứ, cười chết tôi rồi.】
Đã chơi được năm lượt mà vẫn chưa hiểu rõ quy tắc trò chơi, tôi sắp sửa bắt đầu lượt phát biểu tiếp theo.
Ánh đèn trong phòng livestream rất sáng. Luồng sáng chói mắt chiếu thẳng vào mặt khiến tôi không nhịn được mà ngáp một cái.
“Tư Tư, đến lượt cậu phát biểu rồi kìa.”
Tửu Tửu ngồi cạnh nhắc nhở tôi.
Nhưng không ngờ khoảnh khắc tôi mở mic trong đầu dường như có thứ gì đó lóe lên. Ngay sau đó, một giọng nói vang lên trong tâm trí.
【Tôi là dân thường, tối qua số 2 đã chết, thân phận của số 2 cũng là dân thường giống tôi. Tối qua tiên tri đã soi thân phận của số 6, số 6 là người tốt. Sau khi nghe một vòng phát biểu của các bạn, người số 1 phát biểu không có vấn đề gì, là phe người tốt. Số 3 là tiên tri. Số 4 là sói, số 5 cũng là sói, hai người phát biểu rõ ràng là đang phối hợp để tung hỏa mù. Số 6 là thợ săn, thợ săn lát nữa hãy bắn thẳng số 5, mọi người hãy cùng tôi bỏ phiếu cho số 4 ra ngoài, trò chơi kết thúc. Ok, phần phát biểu của tôi đến đây là hết.】
3
Hỏng bét. Tôi không thể khống chế bản thân, cứ thế đọc từng chữ một tiếng nói trong đầu ra ngoài.
Tôi rùng mình một cái, vội vàng bịt miệng lại.
Trong lúc tôi còn đang ngơ ngác, thì phòng livestream đã nổ tung trước.
【Ha ha ha ha, các ông nghe Kiều Tư Tư nói có vẻ đạo lý chưa kìa, cứ như thật ấy.】
【Chắc là cô ta đang đọc kịch bản rồi.】
【Cuối cùng cũng không phải nói câu “tôi là dân thường, phần phát biểu của tôi đến đây là hết” nữa.】
【Cô ta vào đây quấy rối thì đúng hơn, thà cứ nói là dân thường như cũ còn tốt.】
Các bình luận ngập tràn sự giễu cợt dành cho tôi.
Nhưng sau khi vòng này kết thúc, tất cả những người có mặt đều ngây người.
Vì khi thẻ thân phận được tiết lộ, mọi thứ thực sự y hệt như những gì tôi đã nói.
Fan của tôi nói tôi đoán mò, người qua đường nói có kịch bản, fan đối thủ thì nói tôi gian lận.
Mọi người tranh cãi không ngớt.
4
Trò chơi bước vào vòng tiếp theo.
Lại đến lượt tôi phát biểu.
Tôi nín thở. Quả nhiên, tiếng nói trong đầu lại vang lên.
【Tôi là dân thường, sát thủ là số 3, số 2 là tiên tri, số 4 là dân thường. Còn nữa, số 3 thực sự đã giết người.】
Lời vừa dứt, hiện trường lập tức xôn xao.
“Tư Tư, cậu đang nói gì vậy? Ý cậu là Trình đạo trưởng số 3 là Sói chứ gì.”
Tửu Tửu vội vàng kéo tay tôi, lên tiếng nói đỡ.
Đầu óc tôi trống rỗng, nhưng miệng lại không tài nào kiểm soát được.
“Số 3, ông đã giết người.” Từng chữ một, giọng điệu vô cùng khẳng định.
Lần này, phòng livestream lại nổ tung một lần nữa.
【Kiều Tư Tư điên rồi à, cô ta có biết mình đang nói gì không?】
【Có phải kịch bản không thế?】
【Đến Trình đạo trưởng mà cũng dám vu khống, người ta một lòng tu đạo, là đạo sĩ hàng thật giá thật đấy, vả lại đạo sĩ mà lại đi giết người sao?】
【Tôi nghĩ Kiều Tư Tư ý nói là giết người trong trò chơi thôi.】
Trình đạo trưởng ngồi đối diện nhìn tôi với vẻ đầy hứng thú.
“Nói tôi giết người, vậy cô thử nói xem tôi đã giết ai?”
Ánh mắt ông ta đột nhiên nheo lại, đó là… một cái nhìn đầy khiêu khích.
Tôi giật bắn mình. Trời ơi, mình đang làm gì thế này? Trình Trì là đại lão mảng huyền học của nền tảng chúng tôi, fan của ông ta chỉ cần mỗi người nhổ một bãi nước bọt cũng đủ dìm chết tôi rồi.
Tôi vội vàng ngồi lại ghế, xua xua tay nói đùa:
“Ái chà chà, tôi nói này, vừa nãy tôi bị nhập đấy, mọi người tin không? Ha ha ha.”
Tôi cười gượng gạo hai tiếng.
Trình Trì nghịch ngợm cây phất trần trên tay, ông ta cúi đầu nhấp một ngụm trà.
“Nhìn ấn đường cô nương đen kịt, mặt lộ hung tướng, e rằng đúng là như vậy thật.”
Hiện trường bùng lên một tràng cười lớn.
Tôi tưởng rằng đã lấp liếm cho qua chuyện được rồi. Nhưng đúng lúc này, cơ thể tôi đột nhiên đứng bật dậy.
“Ông đã giết người, lại còn là người thân cận nhất bên cạnh mình, chuyện chắc cũng đã được vài năm rồi, cho nên ông đã sớm nới lỏng cảnh giác. Người bình thường khi nói dối sẽ có những thay đổi biểu cảm nhỏ trên khuôn mặt, nhưng ông thì không, có thể thấy nội tâm ông đủ mạnh mẽ.
Khi ông vào vai Sói giết người, ánh mắt ông lộ vẻ sợ hãi, nó khiến ông nhớ lại cảnh tượng năm xưa. Nhưng ông cũng đầy khao khát, một loại hưng phấn khi thoát khỏi sự trừng phạt mà không ai làm gì được mình.
Huống hồ, ông chẳng phải là một đạo sĩ thực thụ, đạo gia có ‘tam bất ngôn, tam bất khởi, tam bất vấn’, ông đều phá giới cả rồi. Tôi nghĩ thân phận đạo sĩ này chỉ là lớp ngụy trang hoặc là cách để ông chuộc lỗi mà thôi. Khuyên ông hãy tự lo liệu, sớm ngày tự thú, may ra còn giữ được mạng sống.”
Sau đó tay phải của tôi khẽ nâng lên, chỉ thẳng vào Trình Trì.
“Người ông giết chính là vợ mình.”
Hiện trường đột nhiên im phăng phắc.
Tất cả những người có mặt đều nhìn về phía tôi và Trình Trì.
Biểu cảm của ông ta sâu không lường được, tôi không đoán ra ông ta đang nghĩ gì.
Lúc này, bình luận và quà tặng trong phòng livestream bay ngập màn hình.
【Trời ơi, vợ của Trình đạo trưởng đúng là đã mất mấy năm rồi, không lẽ, không lẽ là thật đấy chứ.】
【Nhưng Kiều Tư Tư nói cứ như thật vậy.】
【Có mùi rồi, có mùi rồi đấy, đây là đang chơi kịch bản sát nhân à?】
【Kệ đi, hoặc là Kiều Tư Tư bịa đặt, hoặc là Trình đạo trưởng thực sự đã giết người.】
【Tôi đã ghi lại video và báo cảnh sát rồi, hôm nay Kiều Tư Tư và Trình Trì, chắc chắn phải có một người vào đồn.】
Những cư dân mạng thích xem náo nhiệt đã ghi hình lại và gửi cho cơ quan chức năng.
Tôi đờ đẫn ngồi lại ghế.
“Xong đời rồi, xong đời rồi, hình như mình chơi quá trớn rồi.” Tôi tự lẩm bẩm, “Có phải đối thủ hạ bùa mình không? Hu hu.”
“Cô không chơi quá trớn đâu, tôi cũng chẳng phải bùa ngải gì cả.” Giọng nói đó lại vang lên trong đầu tôi lần nữa.
“Vậy anh là ai?” Tôi kinh hãi trợn tròn mắt.
Nhưng anh ta không còn phản hồi nữa.
5
Buổi livestream buộc phải dừng lại.
Ngay đêm đó, tôi đã leo lên hot search.
#Hot girl livestream vu khống đại sư quốc học là kẻ giết người#
#Streamer làm đẹp tung tin đồn nhảm trên mạng#
#Một hot girl vì muốn nổi tiếng mà phát điên rồi#
Chị Lị quản lý gọi điện cho tôi suốt nửa tiếng đồng hồ.
Chị ấy bảo tôi đi xin lỗi Trình đạo trưởng, nếu không người ta truy cứu trách nhiệm rồi kiện tôi tội vu khống và bịa đặt thì sự nghiệp của tôi coi như tiêu tùng.
Nhưng không hiểu sao, trong thâm tâm, tôi lại có chút tin vào giọng nói trong đầu mình.
“Chị Lị này, chị nói xem liệu có khả năng nào Trình đạo trưởng thực sự đã giết vợ mình không?”
“Làm sao có thể chứ? Vợ Trình đạo trưởng mất mấy năm rồi, chính vì cái chết đột ngột của vợ mà ông ấy mới dốc lòng tu đạo đấy, bao nhiêu năm nay người ta chưa từng làm chuyện gì có lỗi với người vợ quá cố cả. Hơn nữa, hơn nửa số tiền kiếm được từ livestream ông ấy đều đem đi tu sửa đạo quán, nói là tích đức cho vợ, một người tốt như thế, sao em lại có thể nói vậy được.”
“Nhưng mà…”
“Thôi đi, đúng là nghé con không sợ hổ, em mau đi xin lỗi đi. Tối nay các em đều ở khách sạn này, Trình đạo trưởng ở phòng 1106 tầng trên, mau đến xin lỗi trực tiếp đi. Chị đi tìm cách gỡ hot search giúp em, ôi cái số tôi đúng là khổ mà.”
Nói xong, chị Lị cúp máy.
Đang lúc tôi còn do dự thì đột nhiên có tiếng gõ cửa.
Bình luận truyện
Đang update