Phong gia đại viện

Chương 10: Gấp Ba

Chương trước Chương tiếp

Về đến nhà, bà nội đã đưa em trai đi ngủ, Hồng Quả thay một bộ đồ có thể giấu dao, rồi giấu con dao vào người đi lên lầu tìm Tông Viêm, cô định nói rõ ràng với anh.

Rèm cửa phòng Tông Viêm đã kéo lại, nhưng loại rèm này cản sáng không tốt lắm, bóng dáng một bức tượng gấu trúc lớn hiện lờ mờ sau cửa kính. Cô gõ cửa rất khẽ, sợ người trong sân nghe thấy. Bên trong vọng ra một tiếng đáp, cửa không khóa, cô đẩy cửa bước vào.

Tông Viêm đang thu dọn đồ đạc, cô thấy anh vội vàng nhét thứ gì đó vào ngăn kéo, đồng thời kéo luôn rèm cửa sổ phía Đông lại.

Hồng Quả mắt rất tinh, cô nhận ra thứ anh vừa nhét vào ngăn kéo là một chiếc ống nhòm. Đó là thứ cô thích nghịch từ nhỏ, nên chỉ cần liếc qua là nhận ra ngay.

Cửa sổ phía Đông có thể nhìn thấy toàn bộ sân chính và sân phía Đông, cũng có thể nhìn thấy đường phố phía xa. Anh đang ngắm cảnh phố phường, hay đang quan sát ai?

Tông Viêm nhìn vẻ mặt ngẩn ngơ như muốn nói lại thôi của Hồng Quả, tưởng cô lên đây để chất vấn vì sao anh biến mất mà không dám mở lời, liền chủ động khai báo:

“Mấy ngày qua tôi về tỉnh lấy sổ hộ khẩu. Em yên tâm, yêu cầu cô của em đưa ra, tôi đã đồng ý thì sẽ không hối hận.”

Thành thật về lấy sổ hộ khẩu để kết hôn sao?

Hồng Quả chợt nhớ tới câu hỏi ban nãy của Quyên Tử: anh nhìn trúng cô ở điểm gì?

Cô hỏi:

“Tại sao anh lại sẵn lòng kết hôn với tôi?”

Tông Viêm khựng lại, dường như câu hỏi này có phần nực cười.

“Chẳng phải gia đình em muốn tôi phải chịu trách nhiệm sao?”

“Anh có thể chối bay đi mà.”

“Vậy em hy vọng tôi chối bỏ sao?”

Hồng Quả á khẩu, cô chẳng có cái gọi là hy vọng hay không hy vọng, cô không có sự lựa chọn nào khác.

Tông Viêm bước tới vài bước, giọng điệu vẫn hờ hững khiến người ta không đoán được thái độ thực sự của anh, anh hỏi tiếp:

“Em hy vọng được kết hôn với tôi, hay là hy vọng tôi sẽ chối bỏ?”

Hồng Quả nghẹn lời, cô chỉ… cần tiền của anh thôi.

Dĩ nhiên, cô không thể trả lời anh một cách thẳng tuột như vậy được.

Cô mặt không đỏ tim không đập mà nói ra những lời mà những cô gái khác vốn sẽ thấy thẹn thùng.

“Tôi hy vọng được kết hôn với anh…” Nói xong dường như sợ đối phương từ chối, cô lại bồi thêm một câu: “Sẽ không để anh phải chịu thiệt đâu.”

Tông Viêm nhìn chằm chằm cô gái nhỏ trước mặt, cô gái này thật thú vị, có lúc trông ngốc nghếch, có lúc lại có chút khờ khạo, ánh mắt ấy nhìn bề ngoài thì dịu dàng hiền thục, nhưng vào khoảnh khắc quyết định lại lóe lên một tia sắc sảo.

Anh hỏi ngược lại:

“Em định làm thế nào để tôi không phải chịu thiệt?”

“Tôi hy vọng cuộc hôn nhân của chúng ta có thể duy trì trong năm năm.”

“Năm năm sao?” Lại còn có thời hạn nữa, anh không khỏi nở nụ cười, điều này dường như rất hợp ý anh.

Đúng vậy, năm năm.

Năm năm chính là chu kỳ kỳ vọng mà cô đã chọn khi nộp đơn xin nhà nước phân phối đối tượng đầu tiên. Cứ coi như người trước mặt này là đối tượng mà nhà nước đã phân phối cho cô đi.

“Nếu sau năm năm đôi bên vẫn thấy hài lòng về nhau, chúng ta sẽ gia hạn hợp đồng.”

“Gia hạn hợp đồng?”

Đúng vậy.

“Trong mắt em, hôn nhân là một bản hợp đồng sao?”

Ánh mắt anh tràn đầy vẻ nghi hoặc và khó hiểu, nhưng cũng chỉ là nghi hoặc và khó hiểu chứ không hề vì thế mà không vui.

Hồng Quả đành phải nhấn mạnh thêm lần nữa:

“Sẽ không để anh thiệt thòi đâu. Tiền sính lễ anh đưa, sau này tôi sẽ trả lại anh gấp đôi.”

Cho cô thời gian năm năm, cô có thể kiếm được số tiền này.

Đèn đột nhiên tắt phụt.

Xung quanh chìm vào bóng tối mịt mù, lòng Hồng Quả thắt lại, tay nắm chặt lấy con dao…

Một lát sau cô mới phản ứng lại được, hóa ra là mất điện.

Ở thị trấn nhỏ thời này, mất điện là chuyện thường cơm bữa.

Cả hai đều đứng yên tại chỗ không cử động, bên tai chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc trôi, vẫn là Hồng Quả mở lời trước:

“Tôi sẽ khiến anh hài lòng.”

Hồi lâu sau, giọng nói trầm ấm đầy từ tính của Tông Viêm mới vang lên bên tai cô:

“Em định làm sao để khiến tôi hài lòng?”

Âm vực đầy nam tính và vô cùng quyến rũ ấy, bất kỳ người phụ nữ trưởng thành có hormone bình thường nào cũng sẽ nảy sinh những suy nghĩ xa xôi.

“Gấp ba.” Hồng Quả nghĩ, không thể nhiều hơn được nữa.

Tông Viêm không nhịn được mà bật cười, thú vị thật. Anh bước tới bàn làm việc bật đèn pin, sau đó tìm diêm và nến trong ngăn kéo.

Một que diêm được quẹt cháy, ngọn lửa nhỏ soi sáng khuôn mặt anh, ngay sau đó là mùi khói đặc trưng khi diêm cháy lan tỏa. Sau khi thắp nến, cả căn phòng đều trở nên sáng sủa.

Anh nói:

“Nghe theo em vậy.”

Một cuộc hôn nhân có thời hạn năm năm thực sự quá sức hấp dẫn đối với đàn ông. Ở bên nhau trong những năm tháng đẹp nhất, sau đó thản nhiên rời đi lại còn được mang theo gấp ba lần tiền sính lễ, quả là một vụ giao dịch quá hời.

Là một người đàn ông bình thường, làm sao có thể không đồng ý trước điều kiện ưu ái như vậy chứ.

Đã đạt được mục tiêu, nhưng gương mặt Hồng Quả chẳng hề có lấy nửa phần vui sướng, bởi trong lòng cô vẫn còn thắc mắc, cô hỏi thẳng vào vấn đề:

“Vừa rồi anh dùng ống nhòm nhìn cái gì thế?”

Lần này đến lượt Tông Viêm sững sờ, anh ngẩng đầu nhìn kỹ người phụ nữ sắp cùng mình bước vào lễ đường hôn nhân này, cô không hề ngốc nghếch như vẻ bề ngoài.

Anh khẽ trả lời:

“Nhìn một người.”

Dùng ống nhòm để nhìn một người sao?

Trong sân chính có ba cô gái đang ở: Quyên Tử, Tăng Ngọc Ninh và Tăng Ngọc Xuân, anh nhìn ai? Lẽ nào Tông Viêm là kẻ si tình được tác giả sắp xếp cho nữ chính?

Hồng Quả vốn một lòng muốn tránh xa nữ chính, cô không khỏi khẽ cau mày, bắt đầu do dự.

Tông Viêm cũng không giải thích nhiều mà kéo khóa chiếc túi du lịch trên ghế mây ra.

Hồng Quả không định tự mình đoán mò mà hỏi thẳng.

“Anh nhìn ai?”

Anh không trả lời ngay, im lặng một lúc lâu mới lôi ra một cuốn sổ màu đỏ từ trong túi, nói:

“Có người nợ tiền nhà tôi…”

Vậy nên, anh đang âm thầm quan sát sao?

“Ai nợ tiền anh?”

“Ông chủ Đỗ ở sân phía Đông.”

Hồng Quả vô cùng ngạc nhiên, theo thông tin cô biết thì ông chủ Đỗ không thiếu tiền. Nhưng một ông chủ giàu có như vậy mà đã nợ nần thì chắc chắn phải là một con số khổng lồ.

Tông Viêm đưa cuốn sổ màu đỏ sang.

“Mật mã là 420404.”

Đây là một cuốn sổ tiết kiệm, mở ra xem, bên trong có số tiền 10001 tệ mới gửi vào.

Không thừa một xu cũng chẳng thiếu một xu, cuộc hôn nhân của họ cứ thế mà thành.

Sáng hôm sau khi Tông Viêm đến tìm cô đi đăng ký kết hôn, bà nội đưa em trai đi mẫu giáo vẫn chưa về. Hồng Quả nghĩ đơn giản, dù sao việc gả cho Tông Viêm cũng là do bà và cô út quyết định, cô bèn tự mình mở khóa lấy sổ hộ khẩu rồi cùng Tông Viêm đi làm thủ tục kết hôn.

Đăng ký xong vẫn còn sớm, hai người vẫn ai nấy đi làm việc của mình.

Buổi trưa Hồng Quả về nhà ăn cơm, bà nội hâm nóng bát bún gạo còn thừa từ sáng, mỗi người một bát.

Hồng Quả bưng bát đứng ở cửa bếp ăn, bà nội vẫn ngồi trên chiếc ghế trúc bên cửa bếp, vừa ăn bún vừa hỏi:

“Họ Tông kia về rồi à?”

“Vâng.”

“Tránh xa nó ra một chút.”

Hồng Quả sững sờ, sao thái độ của bà nội lại thay đổi chóng mặt thế này?

“Hồi sáng lão Cát đến giục tiền, ông ta chẳng biết nghe ngóng tin tức ở đâu, nói rằng họ Tông đó phạm tội giết người ở nước ngoài rồi trốn về nước đấy, là một tên tội phạm bị truy nã… Lão Cát khuyên bà nên thu hồi phòng lại, đừng cho nó thuê nữa.”

Một miếng ớt cay khiến Hồng Quả bị sặc.

Muộn mất rồi.

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Trọng Sinh Nhặt Được Thái Tử

Cặp đôi phản diện không muốn tuân theo cốt truyện

Thư Hương Quý Nữ

Thái Hậu Uy Vũ

Toàn Thể Những Người Thuê Nhà, Hãy Đoàn Kết Lại!

Nhờ Chơi Ma Sói Mà Tôi Nổi Tiếng Rồi

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Bình luận truyện

Đang update