Phong gia đại viện
Chương 7: Giếng Cũ
Đẩy cửa phòng chứa củi ra, phía trên đầu vang lên một hồi chuông đồng thanh thúy.
Chị Thuận đứng ngoài cửa cười nói:
“Hồi xưa chưa có nước máy, cái sân phía Tây này chỉ có nhà em là có giếng, bà nội em phòng bị chúng tôi còn hơn phòng trộm. Chuyện oán hận xưa cũ rồi, cứ để bụng bao nhiêu năm làm gì, phải không? Nếu chúng tôi cũng thù dai như vậy thì hôm đó An Thuận đã chẳng xuống giếng cứu em, hậu quả đó… nghĩ lại thật đáng sợ.”
Hồng Quả nhìn chằm chằm chiếc chuông đồng trên đầu. Bà nội đúng là rất thù dai, chỉ cần khẽ đẩy cửa là sẽ chạm vào chiếc chuông treo trên xà nhà, chẳng ai có thể lẻn vào để múc nước giếng nhà bà được.
Cửa sổ phòng chứa củi là loại cửa gỗ có song thưa kiểu cũ, trổ ở trên cao nên khá nhỏ, ánh sáng trong phòng mờ tối, từ bên ngoài vào phải mất một lúc mắt mới thích nghi được với bóng tối bên trong.
Trong phòng chất đầy than tổ ong dựa sát vào tường, còn để một ít bàn ghế cũ nát. Cái giếng nằm ở góc phía Tây Nam, thành giếng bằng đá cao hơn mặt đất khoảng nửa mét, không có nắp đậy, trên thành giếng có đục hai lỗ nhỏ, bên trên buộc một sợi dây gàu.
An Thuận buộc một đầu dây thừng vào lỗ đá, đầu kia buộc vào thắt lưng mình, trên cổ treo một chiếc đèn pin nhỏ, trong túi không biết đựng dụng cụ gì, rồi nhanh nhẹn leo xuống giếng.
Chị Thuận đứng một bên cắn hạt hướng dương, chị ta bốc một nắm từ túi áo hỏi Hồng Quả có ăn không, Hồng Quả chê cắn hạt phiền phức nên không ăn.
Hồng Quả tò mò nhìn xuống giếng, dưới giếng tối đen như mực, chẳng thấy gì cả.
Chị Thuận thấy Hồng Quả nhìn chăm chăm xuống giếng không chớp mắt, chắc là nhớ lại chuyện nhảy giếng trước đó, không khỏi khuyên:
“Em cứ đi làm việc của em đi, lát nữa xong xuôi tôi mang trả chìa khóa cho.”
Đây là muốn đuổi cô đi sao? Hồng Quả nhất quyết không đi.
Chị Thuận lại lân la trò chuyện thêm vài câu, nói muốn mua ít lạc rang của nhà cô. Hồng Quả hỏi chị ta lấy bao nhiêu, chị Thuận hỏi lại:
“Nhà em còn lại bao nhiêu?”
“Hình như không còn bao nhiêu.”
“Vậy em mau bóc thêm ít lạc đi, tôi lấy chừng ba năm cân, đợi bà nội em về rang xong tôi qua lấy.”
“Có sẵn lạc đã bóc rồi, không vội.”
Chị Thuận càng vội vàng muốn cô đi, cô càng không thể đi.
Thật không khéo, bên ngoài có tiếng gọi, Hồng Quả buộc phải đi ra, hóa ra là bà nội Quế Dã mang sang mấy miếng bánh kiều mạch bà tự làm.
Bánh vừa hấp xong còn hơi nóng tay, Hồng Quả chưa từng ăn món này, tâm trí cô đều đặt trong phòng chứa củi nên chỉ bưng lấy định đặt lên bệ đá trước cửa chứ chưa ăn ngay.
Bà Quế hơi còng lưng, bà là người hiền lành đức độ nhất trong ba bà cụ ở cái sân này, chưa từng nghe bà cãi cọ hay đỏ mặt với ai bao giờ.
Bà Quế cười hỏi:
“Họ đang lục đục cái gì trong đó vậy?”
“Anh Thuận lần trước cứu cháu làm rơi mất nhẫn vàng, anh ta đang xuống giếng tìm.”
Bà Quế cũng suy nghĩ giống với Hồng Quả:
“Đúng là đoảng thật, bao nhiêu ngày rồi mới phát hiện ra sao?”
Bà cụ ngẫm nghĩ một lát rồi lại nghi hoặc:
“Bà có thấy thằng Thuận đeo nhẫn vàng bao giờ đâu nhỉ?”
Quả nhiên có gì đó không bình thường.
Ở thời đại này đeo một chiếc nhẫn vàng tuy không hẳn là quá phô trương, nhưng chắc chắn sẽ thu hút ánh nhìn của các bà cụ hàng xóm.
Bà Quế lại nói:
“Nhưng mà nhà thằng Thuận hai năm nay đời sống khá lên hẳn, biết đâu là cô nó, cái cô An Hồng ấy mua cho.”
Cô của An Thuận là An Hồng đã gả cho một ông già giàu có ở Mộc Đắc, chuyện này Hồng Quả có nghe cô út nhắc tới.
“An Thuận có mấy người cô ạ?”
Bà Quế cười:
“Chẳng phải chỉ có mỗi người đó thôi sao?”
Hồng Quả đã hiểu, người bỏ trốn cùng ông nội cô và người gả cho ông già giàu có đều là An Hồng.
An Hồng năm đó cùng ông nội cô bỏ trốn sang nước Mộc Đắc, nhưng giờ bà ta lại gả cho người khác? Vậy còn ông nội cô đâu? Không còn nữa sao?
Hồng Quả đặt bánh kiều mạch lên bệ đá, đang định quay lại phòng chứa củi thì Quế Anh lại vội vã chạy tới.
Quế Anh đến mượn kẹp tóc, chiều nay cô ấy định đi chơi. Quế Anh kém Hồng Quả hai tuổi, sau khi tốt nghiệp trung học thì làm nhân viên soát vé ở rạp chiếu phim duy nhất trên trấn, trông ngây thơ đáng yêu lại hiền lành.
Quế Anh là cô gái duy nhất trong sân có thể trò chuyện thân thiết với cả “tứ đại kim hoa”.
Hồng Quả lấy hộp sắt đựng kẹp tóc ra cho cô ấy chọn, Quế Anh mặt tròn, đeo kẹp gì cũng thấy dễ thương. Hồng Quả giờ chỉ dùng loại kẹp kim loại đen đơn giản, cô bảo Quế Anh cứ lấy hết những cái mình thích đi, không cần trả lại.
Quế Anh vừa bất ngờ vừa ngại ngùng:
“Hồng Quả, chị đối với em tốt quá.”
Hồng Quả không để tâm, vội vàng đi về phía phòng chứa củi. Khi đến gần cửa, cô mơ hồ nghe thấy bên trong truyền ra tiếng đá va chạm “cộc cộc cộc”.
Tìm nhẫn sao lại phải gõ đá?
Cô rảo bước, vừa đẩy cửa ra lại là một hồi tiếng chuông vang lên.
“Chao ôi, giật cả mình. Cái chuông nhà cô dọa người thật đấy.”
Chị Thuận đứng bên giếng giật nảy mình, dưới đất đã vương vãi đầy vỏ hạt hướng dương.
Hồng Quả đưa tay giữ cho chiếc chuông đồng đứng yên. Rìa chuông chạm khắc hoa văn cánh sen, khi ngón tay cô chạm vào lớp vỏ ấy, cảm giác hơi gồ ghề… dường như phía bên trong vách chuông có khắc chữ.
Cô ngẩng đầu nhìn kỹ, mơ hồ thấy trong lòng chuông đồng có khắc hai chữ Hán. Hồng Quả vốn là người theo chủ nghĩa duy vật, cô chẳng thấy sợ hãi, vừa thản nhiên thu tay lại, vừa bước đến bên giếng nhìn xuống.
An Thuận đã bật đèn pin, chắc là nghe thấy tiếng động phía trên nên lúc này cũng không gõ nữa.
Hồng Quả đứng canh bên cạnh không rời nửa bước, chị Thuận cười gượng gạo hét xuống giếng:
“Tìm thấy chưa? Làm gì mà lề mề thế.”
Dưới giếng không có tiếng trả lời.
Lát sau, sợi dây thừng hơi rung động, An Thuận bò lên.
Nhẫn không tìm thấy, đôi giày vải trên chân An Thuận đã ướt, gấu quần cũng ướt một đoạn nhỏ, anh ta cười giải thích:
“Có thứ gì đó kẹt trong kẽ đá, tôi tưởng là nhẫn nên mất chút thời gian.”
Hồng Quả tò mò hỏi:
“Thứ gì kẹt trong kẽ đá vậy ạ?”
“À… lá cây… là lá vàng thôi.”
Đây đâu phải cái giếng lộ thiên, làm sao có lá cây được?
Nhẫn vàng không tìm thấy nhưng trông An Thuận có vẻ rất vui, chị Thuận cũng không phàn nàn gì, hai vợ chồng này thật kỳ lạ.
Chị Thuận vội vàng muốn đi, Hồng Quả chỉ đống vỏ hạt dưới đất:
“Quét sạch đi!”
Vốn dĩ cứ tưởng mình là ân nhân cứu mạng của Hồng Quả thì có thể làm càn trước mặt cô gái yếu đuối dễ bắt nạt này, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng đầy xa cách của Hồng Quả, chị Thuận cuối cùng vẫn hậm hực cầm chổi quét sạch đống vỏ hạt.
Sau khi đã thu dọn mọi thứ trong phòng chứa củi về đúng chỗ cũ, lúc chuẩn bị đi ra, Hồng Quả lại nhìn kỹ chiếc chuông đồng trên xà cửa một lần nữa, vài câu chuyện bắt đầu nhảy múa lộn xộn trong đầu cô…
Bình luận truyện
Đang update