Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ
Chương 15: Người Và Của
Cao Tĩnh Thư uống xong chén trà sữa bò Mộc Cẩn dâng lên, vị trà ngọt ngào ấm áp khiến toàn thân thư thái vô cùng, nàng không tự chủ được mà lại thiếp đi.
Trong mơ, nàng trôi nổi giữa vũ trụ vô định, nhìn ngắm hành tinh xanh thẳm quen thuộc từ xa, nhưng từ sâu thẳm thâm tâm, nàng biết rõ đó không phải là hành tinh mà mình từng thuộc về. Nơi nàng từng tồn tại, nơi có người thân của nàng, đã vĩnh viễn không còn nữa rồi.
Nàng đã ch.ế.t, rồi sau đó sống lại ở nơi này.
Nàng là Quý phi của triều Càn Long, một nữ nhân mà trong lịch sử ngay cả ngày tháng năm sinh cũng không rõ, không con không cái, lại qua đời khi đang ở độ tuổi rực rỡ nhất.
Lồng ngực nàng nhói lên từng cơn đau âm ỉ.
Tử Đằng xót xa lau đi những giọt nước mắt trên mặt chủ tử đang ngủ say. Vì gần đây sức khỏe Quý phi không tốt, thường xuyên lên cơn sốt trong lúc ngủ, nên nàng không dám rời mắt.
Không chỉ Tử Đằng đã quen với việc túc trực ngày đêm bên cạnh, lúc này ngay cả Mộc Cẩn cũng không lui ra, hai người cùng ngồi lên đệm mềm cạnh lò sưởi, vừa trông chừng Quý phi vừa thấp giọng trò chuyện.
Hai người đang thảo luận về chế độ liên đới của cung nhân mà Quý phi vừa mới đặt ra.
“Nương nương vốn có suy nghĩ khác biệt với người thường, trước đây không quan tâm đến chuyện vặt vãnh trong cung, để mặc cho người ta làm loạn. Phen này gặp biến cố, nương nương muốn chỉnh đốn Chung Túy cung, những quy củ nghĩ ra tuy tốt, nhưng chưa chắc đã thực hiện được ngay, cần phải nhổ sạch vài cái dằm cứng đầu trước đã.” Tử Đằng nghiêm mặt nói.
Trong lòng nàng, có mấy tiểu cung nữ mang lòng dạ khác biệt, hễ thấy Hoàng thượng đến là mắt đảo liên hồi, loại người đó dạy bảo cũng vô ích, chẳng cần phí tâm sức làm gì, trong cung không thiếu gì người hầu hạ, cứ trực tiếp đuổi đi rồi chọn người tốt về là xong.
Điều duy nhất đáng lo ngại là vừa xảy ra chuyện của Linh Lan, Chung Túy cung trong một lúc thật khó lòng đuổi đi cả nhóm tiểu cung nữ, nếu không chẳng biết thiên hạ sẽ đồn thổi thành ra thế nào.
Mộc Cẩn gật đầu, tay cầm kim chỉ bắt đầu làm việc. Đây là đôi giày ngủ nàng làm cho Quý phi, bỏ dở bấy lâu vì bận rộn, giờ mới có dịp cầm lên lại.
Hai người bàn bạc vài câu về quy củ, Tử Đằng lại quan tâm hỏi: “Nương nương ngủ dậy sẽ xem sổ sách, ngươi đã thu xếp xong chưa?”
Mộc Cẩn mỉm cười: “Lần này ta nhận được việc nhẹ nhàng, không phải lo toan như tỷ, cung chúng ta tuy người có hơi loạn, nhưng sổ sách thì không hề.”
“Nương nương tuy không mấy khi hỏi tới việc quản lý tài sản, nhưng tấm lòng nương nương dành cho Hoàng thượng là chân thành nhất. Phàm là đồ Hoàng thượng ban cho, đều giao cho Đỗ Quyên cẩn thận nhất trông coi, ngay cả việc vặt hằng ngày cũng không cần làm, chỉ chuyên trách giữ kho. Nha đầu đó cũng thật thà, thật sự chẳng bao giờ lởn vởn trước mặt chủ tử, một lòng một dạ canh giữ kho tàng nghiêm ngặt; còn về phần lệ và trang sức quần áo của nương nương, bao năm qua ngoài hai ta và bảy cung nữ nhị đẳng ra, người khác đừng hòng chạm vào, nên cũng dễ kiểm tra.”
Nàng hạ giọng thấp hơn nữa: “Còn có ngân phiếu và vàng mà trong phủ gửi vào mỗi dịp lễ Tết, đều là hai ta cùng trông giữ, không hề có chút sai sót nào.”
Khi Cao Tĩnh Thư vào phủ Bảo Thân vương, vốn là vào với thân phận tiểu cung nữ hầu hạ, tự nhiên không thể mang theo người hầu riêng.
Mộc Cẩn và Tử Đằng đều là do Cao Bân thông qua Nội Vụ Phủ đưa vào để trợ giúp nữ nhi sau khi nàng được phong làm Trắc phúc tấn.
Cao gia là nhà mẹ đẻ của Quý phi, cũng là chủ tử mà gia quyến của Tử Đằng và Mộc Cẩn đang nương nhờ, cả tình cảm lẫn lợi ích của họ đều gắn chặt với Quý phi.
Đối với Cao Tĩnh Thư, sự khó chịu vì vừa thức dậy đã phải uống một bát thuốc đắng ngắt lập tức tan biến khi nhìn thấy khối tài sản của Quý phi.
Đầu tiên nàng xem qua sơ lược các món đồ ban thưởng của Càn Long bao năm qua, sau đó đặt quyển sổ ghi chép những món không thể đổi thành tiền mặt xuống, nghiêm túc nghiên cứu gia sản của chính mình.
Sau hai tuần trà, nàng cuối cùng cũng trấn tĩnh lại để đón nhận tin mừng rằng mình vô cùng dư dả.
Càn Long người này, một khi đã tốt với ai thì tỉ mỉ vô cùng, ngay cả việc ban thưởng cho Đại Thiện Phòng để chống lưng cho nàng mà hắn cũng nghĩ tới, huống chi là đồ dùng hằng ngày của ái phi. Vải vóc trang sức quý giá cứ như nước chảy chảy vào Chung Túy cung, lễ Tết còn sợ Quý phi không đủ tiền ban thưởng cho hạ nhân nên gửi từng giỏ vàng bạc đĩnh tới.
Trong cung, việc ăn ở đi lại của phi tần đều có định mức phận lệ rất chi tiết, từ sáu trăm lượng tiền tiêu hằng năm của Quý phi, cho đến nến và dầu đèn dùng mỗi ngày ở Chung Túy cung, đều được cung cấp đầy đủ.
Đồ ở chỗ Quý phi lúc nào cũng đủ số lượng và chất lượng tốt nhất.
Nơi phi tần tốn bạc nhất, một là quà cáp xã giao vào ba dịp lễ lớn và thọ lễ, Quý phi trong cung chỉ đứng sau Thái hậu, Hoàng thượng và Hoàng hậu, điều này quyết định việc nàng nhận lễ nhiều mà tặng lễ ít, hoàn toàn là thu nhiều chi ít.
Hai là phi tần phân vị cao lôi kéo phi tần phân vị thấp, hoặc mua chuộc cung nhân, muốn thật sự thu phục được người trong cung thì tốn kém khá lớn, nhưng Quý phi chưa bao giờ làm chuyện đó, nàng là một “con sói cô độc”.
Ba là trang sức y phục và tiền thưởng lặt vặt, đúng như câu nói “Người đẹp vì lụa, Phật đẹp vì vàng”, đó đều là thể diện của chủ tử, khoản này Càn Long đã lo liệu hết cho Quý phi rồi.
Thế nên sau vài năm, túi tiền của Quý phi ngày càng căng phồng.
Một tảng đá lớn trong lòng Cao Tĩnh Thư cuối cùng cũng rơi xuống.
Nàng tin rằng cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, lúc đắc sủng thì dựa vào thế, nhưng đời người làm sao có thể mãi ở đỉnh cao, lúc sa cơ lỡ vận, không thể thiếu tiền để mở đường, thậm chí là giữ mạng.
Trong tay có tiền, nói năng cũng thêm phần khí thế.
“Ta đã bệnh một trận, những người hầu hạ trong ngoài đều vất vả rồi, cứ theo cấp bậc mà ban thưởng đi.”
Cao Tĩnh Thư nói xong, thấy môi Mộc Cẩn khẽ động, nhưng rất nhanh đã cung kính trả lời: “Thưa vâng.”
Cao Tĩnh Thư vỗ vỗ sổ sách trong tay: “Mộc Cẩn, trước mặt người ngoài ta không được phản bác ta dù chỉ một câu, đó là bảo vệ thể diện của ta, cũng là quy củ. Nhưng ở Chung Túy cung này, khi chỉ có ba chúng ta, ngươi không được cứ giữ kín lời trong lòng, trơ mắt nhìn ta làm sai rồi chịu thiệt.”
Vẻ mặt Mộc Cẩn hiện lên sự hoảng hốt và áy náy.
Nàng muốn tự bảo vệ mình.
Trước kia nàng từng dốc lòng khuyên can Quý phi vài lần, ngược lại bị lạnh nhạt quở trách, thậm chí có một thời gian còn bị mấy tiểu cung nữ khéo miệng lấn lướt đuổi ra khỏi điện, trở thành cung nữ nhị đẳng.
Bảo sao nàng không sợ hãi cho được.
Cao Tĩnh Thư thở dài, cũng không thể trách Mộc Cẩn muốn tự bảo vệ mình.
Mộc Cẩn không giống Tử Đằng.
Tử Đằng là con gái nhũ mẫu của Quý phi, là tình nghĩa cùng ăn sữa cùng lớn lên từ nhỏ.
Mộc Cẩn lại là người được Cao phu nhân thấy thông minh, ổn trọng nên đưa vào để hỗ trợ, hay nói đúng hơn là để kiềm chế Quý phi. Cao Quý phi thấy nàng lúc nào cũng nói “nhẫn nhịn”, “quy củ”, “đừng đi làm phiền Vạn tuế gia” nên đâm ra ghét bỏ, đuổi Mộc Cẩn đi, thay bằng một tiểu cung nữ biết nịnh nọt hầu hạ bên mình.
May thay đại nhân Cao Bân hiểu rõ tính cách trưởng nữ, dựa vào chính nàng thì không xong.
Thế nên dù bản thân ông đi nhậm chức ngoài kinh thành vài năm, vẫn để thê tử và con gái thứ hai ở lại nhà, mỗi dịp lễ Tết đều mời hai vị này vào cung thăm Quý phi để kịp thời giúp nàng chấn chỉnh lại.
Lần đó vừa bước vào cửa, Cao phu nhân đã thấy một tiểu cung nữ lạ mặt đon đả gạt Tử Đằng sang một bên để tiến tới: “Mời phu nhân, nhị tiểu thư dùng trà.” “Mời nhị tiểu thư dùng trái cây mới chuyển từ phương Nam tới.”
Sắc mặt Cao phu nhân sa sầm xuống ngay tại chỗ.
May mà Quý phi còn biết nghe lời người nhà, nghe mẫu thân dạy bảo xong liền gạt nước mắt tủi thân gọi Mộc Cẩn về, Cao phu nhân còn tháo ngay một chiếc vòng vàng trao cho Mộc Cẩn để an ủi.
Nhưng từ đó về sau, Mộc Cẩn tuy có khuyên nhủ nhưng không còn trực tiếp nữa, mà uốn lưỡi lắt léo chọn lời nương nương thích nghe để dỗ dành, nếu Quý phi nhất quyết không nghe, Mộc Cẩn cũng đành thu mình lại.
Lòng trung thành của Mộc Cẩn, nói là dành cho Quý phi, chẳng thà nói là dành cho Cao gia ở ngoài cung.
Đôi khi Mộc Cẩn nhìn Quý phi chỉ vì đau đầu hay tâm trạng không vui mà dám sai người đi ngay đến cung Hoàng hậu mời Hoàng thượng qua, nàng không khỏi nhìn chủ tử mà ngẩn người. Nương nương có khuôn mặt xinh đẹp nhường này, sao lại không chịu dùng cái đầu chút nào vậy?
Con người thật sự sẽ thay đổi sao?
“Nương nương lần này bệnh một trận, người hầu hạ trong cung tuy vất vả nhưng không đáng được thưởng.”
Mộc Cẩn cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói lúc đầu có chút khàn khàn nhưng nhanh chóng trở lại bình thường:
“Thậm chí theo quy củ mới của nương nương, rất nhiều người trong số họ còn phải bị phạt! Đặc biệt là những thái giám, tiểu cung nữ nhân lúc nương nương bệnh mà liếc mắt đưa tình với cung khác, càng nên lấy hình phạt làm trọng hơn là ban thưởng.”
“Nương nương bao năm qua đối với kẻ dưới quá mức khoan dung, thậm chí có kẻ còn nhìn thấu sự mềm lòng của nương nương, cố ý lộ vẻ thê lương trước mặt người, kể lể nỗi khổ ở quê nhà để nương nương cho bạc. Nhưng càng như thế, chỉ càng làm cho chúng trở nên gian xảo, nghĩ rằng nương nương hiền lành dễ bắt nạt!”
Cao Tĩnh Thư khẽ nhíu mày: “Cứu vật vật trả ơn, cứu người người trả oán”, ban ơn chưa chắc đã nhận được phúc báo, còn có thể rước họa vào thân bởi những kẻ tham lam như sói dữ.
Tử Đằng nhớ lại chuyện Linh Lan, vội vàng gật đầu tán đồng.
Mộc Cẩn thấy nương nương không những không giận mà còn tĩnh tâm lắng nghe, liền thêm can đảm:
“Nương nương, nô tỳ nghĩ rằng dù có muốn thưởng cũng phải sau khi đã phạt xong. Đừng để chúng nghĩ rằng chuyện của Linh Lan đã trôi qua, chủ tử chịu thiệt thòi mà chúng ngược lại còn có công!”
Thấy chủ tử gật đầu đồng ý với mình, Mộc Cẩn cảm thấy cổ họng như nghẹn lại vì xúc động, dừng một chút mới nói:
“Nô tỳ những ngày tới sẽ cùng Tử Đằng tỷ tỷ cố gắng rà soát lại một lượt những cung nhân có tâm địa bất chính trong cung. Những kẻ này, ngay cả hình phạt của Chung Túy cung chúng ta cũng không xứng được nhận, hiện giờ chưa tiện, xin nương nương nhẫn nhịn đôi chút, đợi qua năm mới sẽ tìm cơ hội từ từ đuổi đi.”
Sáng sớm ngày hai mươi tư tháng Mười một năm Càn Long thứ tám.
Tuyết đã rơi từ đêm qua, dưới ánh nến lung linh, những bông tuyết tinh khôi lả tả rơi xuống vành mũ của những thị vệ đang đứng thẳng tắp trước cửa Dưỡng Tâm điện.
Hoàng thượng ủ tay trong ống tay áo bằng da sóc bạc ấm áp, ngẩng đầu nhìn cảnh tuyết rơi.
Trời vẫn còn tối, nhưng ngài đã đi thỉnh an Thái hậu xong, chuẩn bị quay về Tây noãn các của Càn Thanh cung để cung kính đọc Thánh Huấn. Mỗi buổi sáng sớm, ngài luôn dành ít nhất nửa canh giờ để đọc Thánh Huấn, đặc biệt là những lời chỉ dạy của tổ phụ mà ngài kính trọng nhất, Khang Hi gia, mỗi lần đọc ngài đều cảm thấy nặng tựa ngàn cân.
Lý Ngọc đi sau Hoàng thượng, xa hơn nữa là đoàn nghi trượng hùng hậu, chỉnh tề nhưng vô cùng tĩnh lặng.
Hoàng thượng vốn chú trọng dưỡng sinh, đoạn đường sáng sớm này ngoại trừ những ngày mưa tuyết khó đi thì đều tự mình đi bộ, đó cũng là lòng hiếu thảo dành cho Hoàng thái hậu.
Hôm nay tuy có tuyết rơi nhưng không phải là những trận tuyết lớn dồn dập, ngược lại cảnh trí thanh thoát, sắc tuyết cực đẹp, vì thế Hoàng thượng vẫn kiên trì đi bộ.
“Hôm nay là ngày Quý phi đi thỉnh an Hoàng hậu rồi nhỉ.”
Hoàng thượng bỗng nhiên hỏi, Lý Ngọc vội vàng thưa vâng.
Cho đến khi Hoàng thượng bước vào chính môn của Càn Thanh cung, ngài không nói thêm lời nào nữa. Lý Ngọc lại âm thầm kéo Tiểu Phúc Tử đang chờ hầu hạ ngoài cửa, dặn dò:
“Hôm nay làm việc cho tỉnh táo vào, để ý kỹ động tĩnh ở Chung Túy cung và Trường Xuân cung cho ta!”
Bình luận truyện
Đang update