Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ
Chương 23: Danh Ngạch
“Trà yến tại Trọng Hoa cung năm nay còn cần chuẩn bị, Hoàng hậu đã dẫn theo Tưởng Lễ Tài của Nội Vụ Phủ đi qua Đông thiên điện sắp xếp rồi. Nàng qua đó cũng chỉ làm vướng tay vướng chân thôi, lát nữa đợi Hoàng hậu quay lại rồi thỉnh an sau.”
Cao Tĩnh Thư nghe thấy có người tên là “Lễ Tài” (quản lý tiền bạc) thì không nhịn được mà phì cười.
Hoàng thượng thấy Quý phi cười, mắt như thu thủy, mày tựa xuân sơn, niềm vui tràn ra từ đáy mắt, ngài không khỏi thở dài, thật là chẳng có chút tâm cơ nào cả.
Trà yến Trọng Hoa cung là đại sự mới bắt đầu tổ chức từ năm Càn Long thứ tám, tức là năm ngoái.
Văn thần võ tướng khắp thiên hạ đông như cá diếc qua sông, để thể hiện sự đặc biệt của các trọng thần thân tín, Hoàng thượng sẽ chọn một ngày lành từ mùng Hai đến mùng Mười tháng Giêng hàng năm, thiết trà yến tại Trọng Hoa cung, mời các đại thần tâm phúc cùng thưởng trà suốt một ngày.
Trọng Hoa cung chính là nơi ở cũ của Càn Long trước khi đăng cơ, tự nhiên mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt.
Buổi trà yến do thiên tử làm chủ này mỗi năm chỉ tổ chức một lần, mỗi lần chỉ có mười tám suất, lấy ý từ “Mười tám học sĩ đăng Doanh Châu” của Đường Thái Tông, có thể xem là trà yến thanh quý bậc nhất Đại Thanh.
Vì suất tham dự còn hiếm hơn cả hội Bàn Đào của Tây Vương Mẫu, nên mười tám chỗ ngồi này thực sự khiến văn võ bá quan trong triều thèm khát, tranh giành gay gắt. Tư cách vào dự trà yến cũng như vị trí ngồi tại đó đều thể hiện địa vị của họ trong lòng Hoàng thượng.
Hoàng thượng để Hoàng hậu dẫn dắt Nội Vụ Phủ lo liệu, tự nhiên là vì tin tưởng thê tử, còn tiết lộ trước cho Quý phi cũng là ý muốn thiên vị, yêu chiều.
Ai dè Quý phi nghe tin này xong chẳng hề nắm bắt được trọng điểm, không biết đang nghĩ tới chuyện gì mà híp mắt cười một mình, cũng chẳng biết cầu xin cho phụ thân mình lấy một chỗ ngồi.
Tết năm ngoái Cao Bân còn đang làm Tổng đốc ở Giang Nam, hoàn toàn không kịp tham gia cuộc cạnh tranh dự buổi trà yến đầu tiên. Nhưng mùa xuân năm nay Cao Bân đã về kinh, lại được đề bạt làm Đại học sĩ, vào Quân Cơ Xứ.
Năm nay là lần đầu tiên Cao Bân chính thức đón Tết tại kinh thành, tư cách tham dự trà yến Trọng Hoa cung chắc chắn là món lễ vật mừng xuân mà ông mong muốn nhất. Đó cũng là cơ hội tốt nhất để ông phô diễn sức nặng của mình trước mặt mọi người sau khi gia nhập trung tâm quyền lực kinh thành.
Hoàng thượng thấy Cao Tĩnh Thư cười xong lại tiếp tục nhìn nghiên mực thẫn thờ, không khỏi thở dài, tiếp tục nhắc nhở nàng:
“Mấy ngày trước nàng bệnh nặng, cả Cao gia đều lo lắng cho nàng. Dịp Tết thế này ngạch nương nàng tự nhiên có thể vào cung bái kiến nàng, còn phụ thân nàng dù yêu thương trưởng nữ da diết nhưng cũng không tiện vào hậu cung. Chờ qua năm mới đi Viên Minh Viên, quy củ nới lỏng hơn, trẫm cho phép hai cha con gặp mặt.”
Cao Tĩnh Thư nghĩ tới việc linh hồn nguyên chủ Quý phi đã tan biến, không khỏi đau xót, vành mắt đỏ hoe: “Đa tạ Hoàng thượng.”
Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ thay nàng hiếu kính phụ mẫu, trông nom Cao gia thật tốt.
Hoàng thượng thấy nàng thương cảm, bèn gác bút mực sang một bên, nắm tay nàng cùng ngồi xuống dưới cửa sổ, không quên gọi Lý Ngọc dọn dẹp bàn viết, dặn dò những chữ Phúc còn lại cứ để Trương Đình Ngọc viết nốt.
Lý Ngọc nhìn số lượng chữ “Phúc” mà thầm kêu khổ, tổng cộng mới có bốn mươi lăm tấm, ít hơn mọi năm hai ba mươi tấm lận, Hoàng thượng đã buông tay không viết nữa rồi, vậy thì năm nay vì mấy tấm chữ Phúc ngự bút này, các đại thần ngoài cung chắc lại phải tranh giành sứt đầu mẻ trán mất.
Hoàng thượng thấy Quý phi đỏ mắt tạ ơn nhưng vẫn không hề nhắc lấy nửa lời chuyện trà yến, rõ ràng là chẳng hề liên hệ gì giữa phụ thân mình và buổi trà yến cả, ngài không khỏi bật cười. Thôi được rồi, Quý phi vốn tính tình ngây thơ chân thành, nếu nàng thực sự cầu xin ân điển cho phụ thân thì lại chẳng phải là nàng nữa.
Cũng giống như Hoàng hậu, tuy thông minh sáng suốt, nghe một hiểu mười, hiểu rõ ý nghĩa của trà yến Trọng Hoa cung, nhưng vẫn an phận giữ mình, chưa từng vì Phú Sát thị mà cầu xin ân điển.
Phụ thân của Hoàng hậu là Lý Vinh Bảo mất sớm, được truy phong làm Thừa Ân công. Nếu ông còn sống thì chắc chắn có một vị trí trong trà yến.
Hiện tại, dù là đại bá của Hoàng hậu là Mã Tề hay đệ đệ Phó Hằng, dường như đều có thể tham dự, nhưng lại thiếu đi một chút sức nặng.
Đặc biệt là Phó Hằng, tuổi đời còn quá trẻ. Để hắn chiếm một trong mười tám vị trí đó thì e rằng sẽ khiến Hoàng thượng mang tiếng quá thiên vị Phú Sát thị.
Hoàng hậu tuy hiểu rõ nhà mẹ đẻ hiện giờ có chút lúng túng vì thiếu người kế nghiệp, nhưng vẫn thản nhiên không nói gì, chưa từng mở miệng cầu xin cho Phú Sát thị lấy một câu, chỉ một lòng san sẻ nỗi lo với Hoàng thượng, chu toàn mọi việc lớn nhỏ để Nội Vụ Phủ tổ chức thật tốt buổi trà yến lần này.
Biểu hiện của Hoàng hậu và Quý phi đều khiến Hoàng thượng rất hài lòng.
Lúc này ngài lười biếng cười nói: “Lý Ngọc, bữa trưa chuẩn bị một bàn rượu thịt, coi như trẫm thiết đãi Hoàng hậu và Quý phi.”
Lý Ngọc thấy Hoàng thượng đang cao hứng, vội vàng vâng lệnh, đi dặn dò Ngự Thiện Phòng chuẩn bị thật tỉ mỉ.
Trước khi ra cửa còn nghe thấy Quý phi thắc mắc: “Hoàng hậu nương nương thay Hoàng thượng lo liệu trà yến, tự nhiên là vất vả có công, thần thiếp chẳng giúp được gì, chẳng qua chỉ là mài mực một lúc, Hoàng thượng mới viết được năm tấm đã dừng rồi, chẳng có gì cần phải thiết đãi cả.”
Lý Ngọc chỉ nghe thấy tiếng cười của Hoàng thượng vang lên sảng khoái từ dưới cửa sổ, tràn đầy sự tự tại và vui vẻ.
Chao ôi, nhân duyên trên đời thật khó nói.
Hoàng thượng tự xưng là thiên tử phong lưu, thích những mỹ nhân biết thấu hiểu tâm ý, phi tần hậu cung ai nấy đều vắt óc tìm mọi cách để chiều lòng Hoàng thượng, cố gắng làm đóa hoa hiểu chuyện nở rộ trong tim ngài, nhưng rốt cuộc, Hoàng thượng vẫn đặt một Quý phi ngây ngô khờ khạo ở trong lòng.
Lý Ngọc vỗ vỗ cái đầu, thôi được rồi, sau này cứ cẩn thận hầu hạ là được.
Hoàng hậu căn giờ rất chuẩn, ngay trước bữa trưa mới quay lại điện.
Một vò rượu Ngọc Tuyền thượng hạng được mang lên, trên bàn toàn là những món nhắm ngon miệng, lại thêm không khí ngày Tết, Hoàng thượng không chỉ uống ba ly như thường lệ mà còn uống hết nửa vò, nửa vò còn lại thì đều do Hoàng hậu uống hết.
Cao Tĩnh Thư vì vẫn đang uống thuốc nên chỉ theo lệnh uống nửa chén, sau đó dùng nước hoa hồng để cùng chung vui.
Cao Tĩnh Thư nghĩ, Hoàng thượng chắc chắn là uống hơi say rồi, nếu không thì không thể nói ra câu: “Trẫm có thể sánh với vua Thuấn, Hoàng hậu và Quý phi có thể ví như Nga Hoàng và Nữ Anh” như vậy được.
Nàng giật mình kinh hãi, nhìn sang Hoàng hậu, thấy ánh mắt nàng ấy vẫn ôn hòa, mỉm cười với mình.
Hoàng thượng thấy nàng như vậy, cũng cười gõ gõ mặt bàn: “Chỉ là ví von Nga Hoàng Nữ Anh thôi mà, nàng đã làm ra bộ dạng kinh hãi như vậy, nhưng trẫm nghe nói sau khi khỏi bệnh nàng trở nên rất lợi hại, mắng cho Thuần Phi tức ngực suốt mấy ngày trời.”
Ngừng một chút ngài mới nói tiếp: “Dù sao Thuần Phi cũng đang mang thai, lại từng thay nàng cầu xin trước mặt trẫm, nàng dù không nể tình nàng ta đang mang thai thì cũng nên nể tình nàng ta mà nói ít đi vài câu.”
Cao Tĩnh Thư thầm nghĩ, may mà Hoàng thượng uống hơi nhiều nên mới nhiều lời hơn thường ngày, như vậy mới để lộ suy nghĩ thật sự, cho nàng cơ hội giải thích, nếu không chuyện này cứ để trong lòng lâu ngày, không khéo lại biến thành một cái gai.
Nàng không phải như Quý phi lúc trước, chịu thiệt thòi chỉ biết khóc, chẳng thà giải thích sớm cho xong, tránh để Hoàng thượng sau này sinh lòng nghi kỵ xa cách.
Thế là nàng đặt chiếc ly pha lê đựng nước hoa hồng xuống, nghiêm túc nói: “Hoàng thượng, nương nương, trận bệnh này của thần thiếp đã khiến thiếp hiểu ra được rất nhiều đạo lý lớn lao.”
Sau đó nàng nhìn thấy phu thê thiên tử không nhịn được mà đồng thời phì cười.
Cao Tĩnh Thư: “…”
Đúng là khi con người bắt đầu suy nghĩ, thượng đế sẽ bật cười.
Nàng chán nản nói: “Hoàng thượng và nương nương đều coi thường người ta, thiếp không nói nữa.”
Hoàng hậu rõ ràng cũng đã có chút hơi men, sự trầm tĩnh vững chãi bớt đi vài phần, thay vào đó là sự hoạt bát và hòa nhã, thậm chí còn đích thân đưa cho Quý phi một quả lê thơm:
“Muội muội nghĩ sai rồi, bổn cung không phải cười muội, mà là thấy mừng cho muội.”
Hoàng thượng cũng gật đầu: “Hoàng hậu nói rất đúng, nàng biết suy ngẫm đạo lý, trẫm cũng thấy mừng lắm. Nàng nói trẫm nghe thử xem, nếu có lý trẫm sẽ thay nàng chép lại, để dành sau này dạy bảo con cháu.” Nói xong lại không nhịn được nở nụ cười.
Cao Tĩnh Thư coi như không thấy sự trêu chọc của hai người: “Ngày trước trong sách thánh hiền có nói ‘Xảo ngôn lệnh sắc tiễn hĩ nhân’ (kẻ khéo léo nói năng, làm vẻ mặt hiền lành thì ít có lòng nhân), thần thiếp chỉ đọc chứ chẳng hiểu gì. Lần này qua chuyện của Linh Lan mới chợt tỉnh ngộ, kẻ mồm mép lanh lợi, lời ngon tiếng ngọt nịnh hót chưa chắc đã là người tốt.”
Hoàng thượng lại lặng lẽ uống một chén, ở bên cạnh trẫm bao nhiêu năm nay, lại làm Quý phi được chín năm rồi, thế mà giờ nàng mới hiểu ra chuyện này…
“Thần thiếp tự thấy mình không đủ thông minh nên chẳng nhìn thấu được lòng người, thế là nghĩ ra một cách ngốc nghếch: Không nhìn vào những gì họ nói, hay thái độ của họ có hòa nhã với thiếp hay không, mà chỉ nhìn vào hành động và hậu quả họ gây ra.”
“Lòng người khó đoán, muội muội hiểu được việc nhìn vào hành động chứ không nhìn vào tâm ý là điều rất đáng quý.” Hoàng hậu ôn tồn khích lệ.
Cao Tĩnh Thư nghiêng đầu cười với Hoàng hậu, bấy giờ mới nghiêm túc nói với Hoàng thượng: “Thuần Phi mở miệng là nói vì tốt cho thần thiếp, lại thay thiếp cầu xin Hoàng thượng, ra vẻ người tốt lắm, nhưng thần thiếp chỉ thấy, nàng ta càng khuyên ngài thì ngài lại càng nổi giận hơn!”
Cao Tĩnh Thư giơ hai ngón tay ra: “Vậy nên hoặc là nàng ta có tâm địa không tốt, hoặc là nàng ta ngu ngốc đến mức nhiệt tình làm hỏng việc. Ví như thần thiếp bị rơi xuống giếng, nàng ta có giúp đỡ, nhưng là giúp bằng cách ném đá xuống giếng!”
“Đã vậy, chỉ vì nàng ta làm ra vẻ giúp đỡ mà thần thiếp phải mang ơn nàng ta sao? Thế chẳng phải thần thiếp thành kẻ ngốc bị lợi dụng rồi ư.”
“Thế nên từ nay về sau, Hoàng thượng đừng nghe nàng ta cầu xin cho thần thiếp nữa, thần thiếp chẳng cần cái kiểu ‘giúp đỡ’ đó, càng không muốn gánh lấy cái ơn nghĩa vờ vịt đó.”
Hoàng thượng đặt chén xuống, có chút kinh ngạc.
Không ngờ Quý phi bệnh một trận xong lại thực sự ngẫm ra được chút đạo lý.
Tuy thủ đoạn phản kích còn thô sơ, không mấy coi trọng mặt mũi, nhưng dù sao cũng không còn khờ khạo để người ta dắt đi nữa rồi.
Hoàng thượng bỗng có một cảm xúc rất phức tạp, vừa phấn khích, vừa bùi ngùi, vừa mừng rỡ, lại vừa lo lắng.
Nếu Cao Tĩnh Thư cảm nhận được cảm xúc này, nàng sẽ đúc kết cho ngài là: Niềm vui phức tạp khi nuôi dưỡng một thứ gì đó lớn khôn.
Hoàng hậu ở bên cạnh thản nhiên nói: “Quý phi bao năm qua vẫn giữ tính tình như vậy, Thuần Phi cũng thừa hiểu rõ, lần này chắc do đang mang thai nên nôn nóng, ở Trường Xuân cung đã tranh cãi từng câu từng chữ với Quý phi, cuối cùng lại làm hại chính mình, khiến Hoàng thượng lo lắng, là lỗi của bổn cung.”
Hoàng thượng bưng ly rượu, tư thế ngồi không còn nghiêm chỉnh nữa mà toát lên vẻ phong lưu tiêu sái: “Thuần Phi, quả thực là quá nôn nóng.”
Ngài nói xong một câu không đầu không cuối xong, liền gạt chuyện này sang một bên.
Vì buổi chiều Thị lang Lý Phiên viện vội vã tới bẩm báo chuyện các ngoại phiên tiến cống chúc mừng, Hoàng hậu liền dẫn Cao Tĩnh Thư cáo lui.
Hoàng thượng vừa nghe tới Lý Phiên viện liền nhớ ra một việc, lại dặn dò Hoàng hậu: “Năm nay Nga quốc tiến cống mười tráp đá quý các loại, trẫm đều sai người đưa tới chỗ nàng, nàng cứ tự quyết định mà chia đi, Hoàng ngạch nương hôm qua đã nói không thích những vật lấp lánh này rồi.”
Hoàng hậu thấy Hoàng thượng dặn dò việc này ngay trước mặt Quý phi thì hiểu ý ngài, cười nói: “Thần thiếp tuân mệnh.”
Sau đó bảo Cao Tĩnh Thư: “Muội muội theo ta qua bên này chọn trước đi.”
Bồ Đào đã sớm sai một tiểu cung nữ về truyền tin trước, bảo người ta chuẩn bị sẵn canh giải rượu, đợi Hoàng hậu về cung là dâng lên ngay.
Hoàng hậu lại phẩy tay: “Hiếm khi uống được vui vẻ mà không say, không cần mấy thứ nước thuốc đó làm hỏng vị giác.”
Mệnh lệnh của Hoàng thượng luôn được thực thi nhanh chóng, mười tráp đá quý gần như cùng lúc với hai người bước vào Trường Xuân cung.
Mở tráp ra, ánh bảo quang rực rỡ tỏa ra như mây khói, cả căn phòng bừng sáng hẳn lên. Nếu Cao Tĩnh Thư không có ký ức về những trân phẩm của Cao Quý phi làm nền, thì với thân phận là kẻ vô sản, đột nhiên nhìn thấy đống châu báu này chắc cũng phải thất thố.
Hoàng hậu lại xoa xoa thái dương: “Mấy viên đá quý này sáng chói đến nhức mắt, nhìn lại có vẻ lạnh lẽo, không được ấm áp như ngọc thạch, hay trong suốt tự nhiên như bích tỷ của chúng ta. Chẳng trách Hoàng ngạch nương không thích.”
Thấy Quý phi có vẻ thích, người liền nói: “Muội muội chọn trước hai tráp đi.”
Cao Tĩnh Thư chỉ vào mấy viên đá màu hồng: “Hòa Kính Công chúa chắc hẳn sẽ thích những màu sắc rực rỡ này, nương nương hãy để Công chúa chọn trước đã.”
Hoàng hậu sinh được một trai hai gái, nhưng một trai một gái đã yểu mệnh, giờ cũng chỉ còn lại mỗi Hòa Kính Công chúa là giọt máu duy nhất.
Phóng mắt nhìn khắp hậu cung, hoàng tử có bốn vị, nhưng công chúa vẫn chỉ có một vị duy nhất này, lại là đích công chúa, Hoàng thượng đương nhiên yêu quý như hòn ngọc trên tay, sớm đã phong làm Cố Luân Công chúa, đãi ngộ còn tốt hơn cả các a ca.
Hoàng hậu nghe nàng nhắc tới ái nữ, liền gật đầu cười nói: “Muội muội bệnh trận này xong, thực sự hiểu chuyện hơn nhiều, ngay cả cách cư xử cũng chu đáo hơn.”
Vẫn là giọng điệu như trưởng tỷ dạy bảo muội muội, lời nói ra đều là lời thật lòng tốt đẹp chứ không phải khách sáo.
Cao Tĩnh Thư trong lòng càng thêm ngạc nhiên, lại thấy xung quanh chỉ có Tử Đằng và Bồ Đào hầu hạ, đều là người thân tín, nàng bèn hỏi thẳng:
“Nương nương, vì sao người lại đối tốt với thiếp như vậy?”
Vừa rồi khi diện kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu rõ ràng là thiên vị nàng chứ không phải Thuần Phi.
Hoàng hậu ngẩn ra, cười cười vẻ bất lực: “Vừa mới khen muội muội cư xử chu đáo xong, muội đã huỵch toẹt hỏi ra một câu như vậy, khiến người ta biết trả lời thế nào đây?”
Có lẽ là do tác dụng của rượu, Cao Tĩnh Thư cảm thấy trong mắt Hoàng hậu có sóng nước lóng lánh.
“Theo lý, ta nên nói: Bổn cung là Hoàng hậu, là chủ của lục cung, đối với các phi tần hậu cung đều phải quan tâm chăm sóc, Quý phi là người trong lòng của Hoàng thượng, bổn cung là thê tử của Hoàng thượng, lẽ ra phải thấu hiểu tâm ý của Hoàng thượng, giúp ngài san sẻ nỗi lo, vì thế mới quan tâm muội nhiều hơn.”
Cao Tĩnh Thư nhìn Hoàng hậu, chân thành hỏi: “Vậy nếu không theo lý thì sao ạ?”
Bồ Đào và Tử Đằng mặt mũi đều tái mét, muốn bước tới lại không dám, Bồ Đào là vì quy củ của Trường Xuân cung rất nghiêm ngặt, Tử Đằng thì không dám lên tiếng ngăn cản chủ tử mình trước mặt Hoàng hậu.
Tác giả có lời muốn nói:
Chú thích 1: Năm Càn Long thứ nhất, cung điện cũ ở Tây Nhị sở bắt đầu được cải tạo thành Trọng Hoa cung. Trọng Hoa là tên của vua Thuấn. Hơn nữa khi Càn Long còn là hoàng tử, ngài đã đặt tên cho thư phòng của mình là “Nhạc Thiện đường”, lấy từ tinh thần “nhạc thủ ư nhân dĩ vi thiện” (vui vẻ học theo cái thiện của người khác) của vua Thuấn. Cho nên Càn Long thực sự là đang hướng về hình mẫu Nghiêu Thuấn mà đi…
Bình luận truyện
Đang update