Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ
Chương 35: Cùng Làm Việc
Chung Túy cung.
Vấn Hỷ và thái giám của Nhàn Phi là Vĩnh Tường mỗi người ôm một chồng lớn các bản điều trần và sổ sách tiểu tuyển năm xưa đến trước mặt chủ tử mình.
Quý phi và Nhàn Phi mỗi người chiếm một góc bàn trong phòng, bắt đầu xem lại lệ cũ.
Cao Tĩnh Thư xem đến trang thứ hai, tay đã đưa lên xoa thái dương, những lệ cũ này xem ra thực sự vô cùng vụn vặt.
Chả trách năm nào cũng tuyển tiểu cung nữ, việc đã quen tay mà vẫn cần Hoàng hậu đích thân tọa trấn, dẫu nay Hoàng hậu bận rộn không dứt ra được thì vẫn phải tìm phi tần chủ trì, nắm bắt mạch lạc mới không để xảy ra sai sót.
Kha ma ma dâng lên một chén trà, ghé tai Cao Tĩnh Thư nói nhỏ: “Nương nương, tiểu tuyển là quy định từ thời tổ tiên để lại. Do Nội Vụ Phủ chịu trách nhiệm lập danh sách các tiểu cung nữ dự tuyển, sau đó xếp đơn dâng lên. Hoàng thượng lại ban hành chiếu chỉ chính thức, lệnh cho tất cả các nữ tử đến tuổi của Bao y Bát kỳ vào kinh dự tuyển. ① Từ bước Nội Vụ Phủ lập danh sách này đã có rất nhiều khuất tất.”
Bà sợ nương nương nhà mình chịu thiệt nên vội vàng giải thích cho nàng nghe.
Tuy Bao y của Nội Vụ Phủ đời đời làm nô, nhưng thực sự cũng có những nô tài phất lên rạng rỡ, những tiểu thư nhà Bao y có cha huynh làm quan, ai mà muốn vào cung làm nô tỳ chứ! Đâu phải ai cũng có số tốt như Quý phi, không chỉ tự mình làm Quý phi mà còn đưa cả nhà thăng lên làm người có kỳ tịch.
Thế nên đa phần họ sẽ âm thầm tìm cửa sau để cầu ân điển, hy vọng sớm bị loại vì lý do “không hợp quy củ” hoặc “tình cờ bị bệnh”.
Đã có những đại tiểu thư không muốn vào làm tiểu cung nữ, đương nhiên cũng có những nhân tài sứt đầu mẻ trán muốn chen chân vào. Nhà mẹ đẻ của các phi tần mỗi lần đều thi triển hết bản lĩnh để nhét người vào tiểu tuyển, sau đó hẹn trước ký hiệu với phi tần trong cung để họ chọn đúng người nhà mình đã chuẩn bị, những người như thế dùng mới yên tâm.
Mộc Cẩn năm xưa cũng là được Cao gia nhét vào theo cách này.
Những cung nữ đi cửa sau này khó tránh khỏi bị người ta đỏ mắt ghen tị. Vì họ vào là chiếm mất con đường tiến thân của các cung nữ vốn có của Nội Vụ Phủ, thế nên thường xuyên bị vu khống hoặc hãm hại, bị đuổi khỏi cung hay mất mạng cũng không phải là ít.
Mỗi kỳ tiểu tuyển cũng là một cuộc đấu đá gay gắt của đám cung nhân tầng lớp dưới trong cung.
Hôm qua Hoàng hậu dâng cho Hoàng thượng xem chỉ là danh sách nhân sự tiểu tuyển tiêu chuẩn, các nhà vẫn chưa bắt đầu giở thủ đoạn để nhét người hay rút người, đợi chiếu chỉ của Hoàng thượng phát ra, đó mới thực sự là lúc bát tiên quá hải, mỗi người một phép.
Cao Tĩnh Thư nghe mà đau đầu.
Nàng lại bắt đầu nhớ bầy chuột bạch ngoan ngoãn ngồi trong lồng ăn hạt rồi, chúng không phức tạp như lòng người, thật khó lường.
Những tiểu cung nữ này mang theo đủ loại tâm tư vào cung chờ tuyển, sau đó còn phải từng người một sát hạch, từng người một sắp xếp nơi đi chốn về.
Quả thực là vụn vặt và phiền phức vô cùng.
Cao Tĩnh Thư nhìn hàng chữ dọc mà hoa cả mắt.
Thế là nàng ngẩng lên nhìn Nhàn Phi, định ngắm mỹ nhân để giải khuây.
Lại thấy trên mặt Nhàn Phi lấp lánh thần thái và hào quang khác thường, giống như một vận động viên xuất sắc trước khi ra sân đầy khí thế.
Nhớ lại lời Hoàng hậu từng nói Nhàn Phi là người có năng lực, Cao Tĩnh Thư lập tức quyết định, nghề nghiệp có chuyên môn, người trí tuệ lo toan còn kẻ khéo léo thì làm lụng, nàng cứ sẵn sàng làm kẻ vô năng ăn no rồi đi chơi là được.
“Nhàn Phi, chuyện này…”
Nàng vừa mở lời, Nhàn Phi đúng lúc cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực, giọng nói đầy tự tin: “Quý phi nương nương, thần thiếp đã có phương án rồi.”
Nói xong mới khẽ ho một tiếng: “Xin lỗi, Quý phi nương nương vừa rồi định nói gì ạ?”
Nhàn Phi chỉ thấy Quý phi nở một nụ cười rạng rỡ: “Ta cũng định nói vậy, muội có chủ kiến là tốt nhất. Muội cứ việc lên phương án định ngày giờ, ta phụ trách đi giúp muội đòi đồ từ Nội Vụ Phủ, thấy thế nào?”
Ngoài tiểu tuyển, năm nay còn là năm đại tuyển, phía Hoàng hậu cũng phải lo liệu ăn mặc chi tiêu cho các tú nữ, khiến Nội Vụ phủ bận đến mức rối tinh rối mù. Nhàn Phi đang sợ Nội Vụ Phủ sẽ vì thế mà thoái thác việc của mình, thấy Quý phi sẵn sàng đứng ra gánh vác việc này thì thật là hợp lý.
Nội Vụ Phủ kể từ sau vụ quýt mật và sữa bò vẫn đang nỗ lực bày tỏ thái độ với Quý phi mà.
Nhàn Phi là người làm việc sấm rền gió cuốn, lập tức gật đầu: “Được, vậy Quý phi nương nương nghe qua chủ ý của thần thiếp trước. Thần thiếp đã dự thảo các việc cụ thể cần chuẩn bị trong cung trước tiểu tuyển bảy ngày, đợi tính toán xong danh sách bạc tiền và vật dụng cần thiết sẽ xin Hoàng hậu nương nương đóng phượng ấn gửi đến Nội Vụ Phủ, nếu Nội Vụ Phủ có trì hoãn thoái thác, còn xin trông cậy vào Quý phi nương nương.”
Cao Tĩnh Thư mới gật đầu được một nửa, Nhàn Phi đã bắt đầu giới thiệu tổng cương nàng đã dự thảo cho Quý phi, trong chốc lát nàng đã sắp xếp xong xuôi những việc lớn như phòng ốc, sát hạch, thứ tự của tú nữ, vân vân.
Nàng lại nói thêm: “Ngoài việc lĩnh bạc và vật dụng từ Nội Vụ Phủ, còn cần rất nhiều nhân thủ. Số lượng tiểu tuyển cực kỳ đông, đến ngày chính thức, các tiểu cung nữ đều phải đợi ngoài Thuận Trinh môn, vì vậy phải điều người của Nội Vụ Phủ từ trong Thần Vũ môn lập hàng rào dây thừng ở hai bên phòng triều. Lại phải có người phụ trách điểm danh, để các tiểu cung nữ dự tuyển xếp hàng theo hàng rào dây thừng. Không nên để những người này chạy loạn va chạm trong cung, cũng là để tránh xảy ra xích mích giữa bọn họ.”
Cao Tĩnh Thư biểu thị, đã rõ, muội cứ tính xem cần bao nhiêu người, ta sẽ đến Nội Vụ Phủ đòi người cho muội.
Nhàn Phi hài lòng gật đầu, tiếp tục đưa ý kiến: “Lại nữa, chọn tiểu cung nữ ngoài việc ban đầu kiểm tra thân thể không khuyết tật, không bệnh kín, còn phải thử bằng việc thêu thùa, quét dọn, xem hành nghi có đắc thể hay không. Việc này trước kia là do Ô ma ma ở cung Hoàng hậu dẫn đầu các ma ma giáo đạo của Nội Vụ Phủ thực hiện. Nay Hoàng hậu nương nương bận việc đại tuyển, việc này có thể phiền Kha ma ma ở cung Quý phi nương nương đảm đương không?”
Trong cung Nhàn Phi tuy cũng có các ma ma lớn tuổi, nhưng dù sao cũng không bằng thâm niên và lai lịch của Kha ma ma.
Cao Tĩnh Thư quay đầu nhìn Kha ma ma, Kha ma ma nhún người nhận lời: “Lời dặn của các nương nương, lão nô sẽ dốc lòng thực hiện.”
Nhàn Phi lúc này mới mỉm cười, cực kỳ dứt khoát gấp những bản điều mục viết bằng chữ tiểu khải trước mặt lại: “Đã vậy, những chi tiết còn lại thần thiếp sẽ về nghiên cứu kỹ lệ cũ các năm, có chuyện gì sẽ tự đến Chung Túy cung bàn bạc với Quý phi.”
Ngay cả một kẻ ngoại đạo như Cao Tĩnh Thư cũng thấy mọi chuyện được sắp xếp vô cùng rành mạch, dường như chuyện tiểu tuyển này rơi vào tay Nhàn Phi chỉ là chuyện nhỏ như dùng dao mổ trâu để giết gà vậy.
Nhàn Phi vừa rồi nói năng mạch lạc, tập trung cao độ, ngay cả vẻ lãnh đạm thường thấy trên mặt cũng nhạt đi không ít, càng khiến đôi lông mày toát lên vẻ anh khí bừng bừng.
Cao Tĩnh Thư cảm thán, đây mà ở thời đại mới, tuyệt đối là một nữ nhân có thể tự tay khởi nghiệp, tạo dựng giang sơn cho riêng mình. Cái gì mà nữ nhân gánh vác nửa bầu trời, nữ nhân như Nhàn Phi có thể gánh cả bầu trời để bảo vệ nam nhân luôn ấy chứ.
Cao Tĩnh Thư cứ ngỡ mình sẽ bị cuốn vào công việc khổ cực, thế nhưng sau ngày đầu tiên làm việc cùng Nhàn Phi, nàng lại quay về trạng thái thong dong nhàn rỗi, vui sướng khôn cùng.
Vì tiết trời vào xuân ấm áp, nàng còn sai người mang đôn thêu ra cạnh hồ Thượng Hạ Thiên Quang ở Viên Minh Viên để câu cá.
Thượng Hạ Thiên Quang được xây mô phỏng theo hồ Động Đình, một màu xanh biếc mênh mông, trong hồ có rất nhiều cá lớn, phía bờ tây còn đào ao nuôi hàng nghìn con cá chép gấm. ②
Vì vậy đám cung nhân không gọi bằng cái tên văn vẻ đó mà chỉ gọi nơi này là ao Kim Ngư.
Tiết đầu xuân, cây cỏ đều xanh non như thể bấm ra nước được. Cao Tĩnh Thư cúi người thấy lũ cá chép đỏ lững lờ bơi lội trong đám rong rêu như sợi chỉ, bèn nói: “Chính là chỗ này rồi, lũ cá này trông có vẻ chậm chạp, chắc là dễ câu lắm.”
Trong đình nhỏ bên cạnh ao đã bày sẵn đôn thêu, có người thay nàng mắc mồi, chống cần câu, Cao Tĩnh Thư thực chất chỉ ngồi đây ngắm cảnh, tiện thể để mắt đến cần câu của mình thôi.
Sau đó tiếp tục nghe Đỗ Quyên bẩm báo các tin đồn trong cung.
Các A ca lại bị mắng rồi.
Lần này ngay cả Đại A ca cũng không thoát, đã là người cưới Trắc phúc tấn rồi mà vẫn bị Hoàng a mã mắng cho vuốt mặt không kịp, run cầm cập, quỳ dưới đất mà khóc lóc thảm thiết.
“Lần này lại là vì chuyện gì?”
“Có một tiểu thái giám đan cho Ngũ A ca một cái lồng dế, Tứ A ca thấy thế cũng muốn, liền ra tay cướp, Ngũ A ca ban đầu không chịu đưa, Tứ A ca nổi giận giằng lấy rồi ném xuống đất giẫm cho mấy cái. Tam A ca ở bên cạnh vỗ tay cười, đúng lúc bị Hoàng thượng trông thấy.”
Cao Tĩnh Thư thắc mắc: “Thế còn Đại A ca? Nghe chừng đâu có liên quan gì đến hắn.”
“Đại A ca đang ngồi ôn bài ở bên cạnh. Hoàng thượng mắng ngài ấy là trưởng tử mà không biết ước thúc dạy bảo các đệ đệ, lại còn dửng dưng đứng nhìn các đệ đệ sinh sự tranh đoạt, chỉ biết chăm chăm ôn bài của mình.”
Tóm lại trừ nạn nhân là Ngũ A ca, những người khác đều bị Hoàng thượng mắng cho một trận tơi bời.
Đặc biệt là Tam A ca, tuy không ra tay cướp nhưng vì lớn tuổi hơn, học hành lại không thông nên bị mắng còn nhiều hơn cả Tứ A ca là người trực tiếp phạm lỗi.
Đỗ Quyên ở bên cạnh chuẩn bị cho chủ tử một cái giỏ tre nhỏ, rồi cười nói: “Nương nương không biết Ngũ A ca thông minh thế nào đâu, nghe nói là đọc qua là nhớ, những câu thơ Hoàng thượng tình cờ nhắc qua, mấy ngày sau ngài ấy vẫn có thể đọc lại được, Hoàng thượng gần đây thương yêu Ngũ A ca lắm.”
Quả nhiên là Vĩnh Kỳ.
Vì lại nhớ đến Đại A ca nên Cao Tĩnh Thư nhíu mày.
Gần đây Trắc phúc tấn Ngô thị của hắn không ít lần chạy đến Vạn Phương An Hòa quán, cũng nhiều lần đề cập đến việc xin Quý phi làm dưỡng mẫu cho Đại A ca.
Cao Tĩnh Thư đều không bắt lời.
Sinh mẫu của Đại A ca tuy được truy phong làm Triết Phi, nhưng lúc ở tiềm để cũng chỉ là Cách cách bình thường, khi đó Đại A ca được nuôi bên cạnh nàng ta, thực chất chẳng được Quý phi chăm nom là bao, ngược lại còn được Uyển quý nhân cũng là phận Cách cách chăm sóc nhiều hơn.
Đặc biệt là sau khi Triết Phi qua đời, Uyển quý nhân còn ở gần chăm sóc hắn suốt hơn ba tháng, mãi đến khi Hoàng thượng đăng cơ, Đại A ca mới vào A Ca Sở.
Thế nhưng chỉ vì Uyển quý nhân không được sủng ái, dẫu đã nhận ơn chăm sóc như vậy nhưng Đại A ca chưa bao giờ bảo Trắc phúc tấn Ngô thị đến thăm Uyển quý nhân, hễ từ ngoài cung có món gì tươi mới cũng chỉ sai Trắc phúc tấn nghĩ cách gửi đến chỗ Quý phi.
Cái tính cách bạc bẽo như thế, Cao Tĩnh Thư chẳng dại gì mà dây vào.
Lúc cần thì coi là dưỡng mẫu, lúc hết giá trị lợi dụng chắc sẽ bị hắn coi như phế phẩm mà vứt bỏ thôi.
Ngô Trắc phúc tấn cứ luôn đến ngồi lỳ ở đó, thỉnh thoảng biếu xén chút đồ không nói, đôi khi còn cố ý mở miệng xin một đĩa quả hay vài cân nhân hạt thông này nọ.
Ban đầu vì là phận hậu bối, nàng ta lại không xin đồ quý giá mà chỉ là những món tươi ngon mới lạ nên Cao Tĩnh Thư đã cho.
Ai ngờ Ngô Trắc phúc tấn quay đầu đi ra ngoài rêu rao hết mức sự hào phóng của Quý phi, đặc biệt là sự hào phóng đối với Đại A ca, còn thân miệng nói: “Thực đúng là như từ mẫu.”
Những lời như thế tung ra, cố ý tạo dư luận rằng Quý phi có cái nhìn khác biệt đối với Đại A ca, khiến Cao Tĩnh Thư bực mình, từ đó về sau kiên quyết quán triệt tư tưởng, không để Ngô Trắc phúc tấn lấy đi dù chỉ một sợi kim sợi chỉ.
Ánh nắng vàng óng ả rắc lên mặt hồ.
“Nương nương về thôi ạ, đã hai canh giờ rồi, người chỉ câu lên được mỗi một con rùa.” Tử Đằng thấy mặt trời đã bắt đầu ngả về tây, có nắng chiếu vào đình, sợ làm nương nương nhà mình bị cháy nắng.
Cao Tĩnh Thư tiếc nuối nhìn vào giỏ: “Ta vốn nghĩ Nhàn Phi một mình vất vả, ta tự tay câu một con cá chép lớn tặng nàng ấy, coi như là chút tâm ý.”
Chỉ có mỗi một con rùa thì thôi vậy.
“Thả đi thôi.”
Vấn Hỷ vội vàng tiến lên thu dọn cần câu. Kể từ khi có Kha ma ma, địa vị thái giám chưởng sự của hắn lại càng giảm sút, hắn chỉ còn cách tìm thêm nhiều việc mà làm thôi.
Vì đi câu cá nên Cao Tĩnh Thư đã thay một bộ y phục hẹp tay, không mặc bộ kỳ bào tay rộng thịnh hành trong cung, hành động rất bất tiện.
Thế là nàng tự mình dốc ngược giỏ, thả con rùa xuống hồ: “Câu ngươi một lần, xin lỗi nhé.”
Vấn Hỷ vội vàng ở bên cạnh bắt đầu nói những lời tốt đẹp với con rùa, đại loại như “Ngươi phải nhớ kỹ ân điển của Quý phi nương nương, mai này nhớ báo đáp” những lời như thế hắn nói cả một tràng dài.
Cao Tĩnh Thư: ???
Nàng quay đầu hỏi: “Rùa thì báo được ơn gì cho ta?” Nếu nàng mà sa sút đến mức cần rùa đến cứu thì coi như xong đời rồi còn gì?
Vấn Hỷ vội vàng thưa: “Bẩm chủ tử, ý nô tài là bảo nó bơi về báo cho Long Vương gia biết việc thiện của người, mai này Long Vương gia lại báo cho Tống Tử Quan Âm, ban cho người một vị A ca.”
Cao Tĩnh Thư nhịn không được bật cười thành tiếng, con rùa này quan hệ rộng gớm nhỉ.
Thấy Quý phi cười, Vấn Hỷ trong lòng thở phào, cũng hì hì cười theo.
Chủ tớ đang thả rùa ở đây thì bỗng thấy tiểu đồ đệ của Vấn Hỷ là Kim Châu chạy tới: “Nương nương, Du Tần nương nương đang đợi ở ngoài cầu kiến người ạ.”
“Du Tần?”
Tử Đằng đỡ Cao Tĩnh Thư đứng dậy từ bờ hồ, Vấn Hỷ vội vàng nhận lấy cái giỏ.
“Dù sao chúng ta cũng sắp đi rồi, ra gặp chút đi.”
Nàng không có ác cảm với Du Tần, so với vẻ dịu dàng cung kính giả tạo của Thuần Phi, Du Tần hiện giờ xem ra thực sự tĩnh lặng khiêm nhường, chưa bao giờ nói lời ác ý với ai, lần duy nhất là khiển trách Chu Đáp ứng rồi bị nàng ta bật lại cho tơi tả thế là lập tức mất hết khí thế.
Trạng thái của Du Tần trông rất tệ.
Cao Tĩnh Thư liếc mắt một cái đã thấy mí mắt nàng sưng đỏ, kết mạc sung huyết, thậm chí còn có chút phù nề, chứng tỏ nếu không phải là đã khóc lóc thảm thiết thì cũng là do thức đêm quá độ, hoặc là cả hai, tức là khóc cả một đêm.
Vì nơi này hẻo lánh, Du Tần thấy xung quanh không có người liền quỳ xuống: “Cầu xin nương nương cứu lấy mẫu tử chúng thiếp.”
Cao Tĩnh Thư vội vàng lùi lại một bước, Mộc Cẩn tiến lên đỡ Du Tần dậy.
Du Tần cũng không quỳ mãi, sợ Quý phi tưởng nàng dùng việc quỳ lâu để uy hiếp, sau khi bày tỏ thái độ xong liền nương theo tay đỡ của Mộc Cẩn mà đứng lên, bắt đầu nức nở kể lể.
“Từ Tết đến nay, Vĩnh Kỳ bắt đầu đi học, được Hoàng thượng khen ngợi mấy lần, thế là có kẻ coi nó như cái gai trong mắt. Nhà mẹ đẻ thiếp thấp kém, bản thân lại không được sủng ái, trong số ba bốn mươi người hầu hạ nó chỉ có hai ba người là người của thiếp. Hôm qua Bạch ma ma tới bảo thiếp, mấy đêm trước Vĩnh Kỳ đói bụng muốn ăn điểm tâm, không biết nhũ mẫu hay thái giám nào hầu hạ đã lén cho nó ăn cả một đĩa điểm tâm mặn. Trẻ con không biết chừng mực, một lúc ăn nhiều điểm tâm như vậy, nó bị đầy bụng đến đêm còn nôn thốc nôn tháo, may mà nó bẩm sinh khỏe mạnh, dưỡng một ngày là khỏi.”
Du Tần khóc càng dữ dội hơn: “Nhưng hôm nay Hoàng thượng lại quở trách các A ca khác, chỉ khen ngợi mỗi Vĩnh Kỳ, thiếp thực sự sợ hãi. Lần này là một đĩa điểm tâm, lần sau liệu có ai đó tung chăn của nó ra rồi mở toang một cánh cửa sổ không?”
“Bạch ma ma còn nói, Vĩnh Kỳ được Hoàng thượng khen ngợi mấy lần nên càng thêm nỗ lực, sư phụ cũng muốn được vẻ mặt trước Hoàng thượng nên giao cho Vĩnh Kỳ ngày càng nhiều bài tập, đứa trẻ bé xíu như thế mỗi ngày phải chép bao nhiêu sách, mỗi bài phải đọc đi đọc lại một trăm hai mươi lần, thường xuyên là khản cả giọng mà đi vào giấc ngủ.”
“Nương nương, Vĩnh Kỳ mới bốn tuổi, cứ bị hành hạ như vậy thì làm sao lớn nổi?”
Cao Tĩnh Thư nghe mà cũng thấy kinh tâm: “Đi, bản cung đưa muội đi báo với Hoàng hậu và Hoàng thượng.”
Nàng cứ ngỡ Du Tần chỉ sợ mình không được sủng ái nên không dám báo với Đế Hậu, ai ngờ Du Tần lại lắc đầu:
“Nương nương, lời này báo thế nào đây? Thiếp chỉ cần báo chuyện điểm tâm, từ đó về sau họ sẽ dám đường hoàng bỏ đói Vĩnh Kỳ với danh nghĩa ‘sợ A ca ăn quá no’ mà không cho nó ăn nữa. Còn về việc đọc sách nhiều, Hoàng thượng lại càng thích nghe, ngài sẽ chỉ quở trách thiếp là hạng phụ nhân nông cạn, làm lỡ dở việc học của A ca.”
Cao Tĩnh Thư vốn ý không phải dựa vào Hoàng thượng, chỉ nói: “Hoàng thượng trong lòng là việc quốc gia đại sự, chưa chắc đã bận tâm đến những chuyện vặt vãnh của đám hạ nhân, nhưng Hoàng hậu nương nương tâm ý tỉ mỉ, lại công chính nghiêm minh, nhất định sẽ làm chủ cho muội.”
Nước mắt Du Tần vẫn rơi như chuỗi hạt đứt dây: “Phải, nhưng Hoàng hậu nương nương có thể nhúng tay quản một lần, sau này thì sao? Hơn nữa… sau khi đích tử của nương nương qua đời, người vừa đau lòng vừa muốn tránh hiềm nghi, trừ phi Hoàng thượng trực tiếp dặn dò, người đã rất ít khi quản đến chuyện ở A Ca Sở rồi.”
Chủ yếu là tránh hiềm nghi, ngoại trừ Đại A ca ra, những A ca này đều có sinh mẫu vị thế không thấp, Hoàng hậu thực sự nhúng tay quản nhiều quá lại không tốt.
Thế nên người hầu hạ ở A Ca Sở, ngoài những thư đồng bồi đọc do Hoàng thượng đích thân chỉ định cho mỗi vị A ca, còn những nhũ mẫu thái giám khác, Hoàng hậu ngầm cho phép sinh mẫu được đưa vài người tin cậy sang, còn lại đều do Nội Vụ Phủ thống nhất điều phối.
Nhưng địa vị giữa sinh mẫu của các A ca là khác nhau, Du Tần không bì được với Thuần Phi, Gia Phi nên Ngũ A ca mới phải chịu thiệt thòi.
Lúc này nàng đi cầu Hoàng hậu, một lần thì được, lần sau nhiều quá e là hai vị Phi kia sẽ mượn cớ đó mà công kích Hoàng hậu. Là đích mẫu, sao lại chỉ quan tâm mỗi mình Ngũ A ca, Hoàng hậu người chẳng phải là người công bằng khoan hậu nhất sao?
Nói một cách đen tối hơn, nếu Ngũ A ca lại xảy ra chuyện gì, ngay cả Hoàng hậu cũng không tránh khỏi bị nghi ngờ.
Có lẽ những kẻ đó đang đợi Du Tần đi cầu Hoàng hậu để kéo Hoàng hậu xuống nước luôn không chừng.
Du Tần cúi người thật thấp: “Nương nương, thiếp cầu xin người thương xót, nhận Ngũ A ca làm dưỡng tử.”
Vấn Hỷ đi theo phía sau, trong đầu bỗng lóe lên một ý nghĩ, trên trời rơi xuống một đứa con trai, là rùa hiển linh rồi!
***
Mùa xuân, cảnh sắc Vạn Phương An Hòa quán thật dễ chịu, tựa như một khối bích ngọc.
Nơi góc tường, những bông hoa nghênh xuân chớm nở, điểm xuyết những sắc vàng nhạt li ti.
Trang phục của các tiểu cung nữ cũng chuyển từ sắc nâu, xanh chàm mùa đông sang màu xanh đậm, xanh nhạt, mang theo hơi thở nồng đượm của mùa xuân.
Trên bầu trời bắt đầu lác đác những cánh diều bay lượn.
Đó là những phi tần khi rảnh rỗi đã tự tay vẽ mẫu, hoặc sai Nội Vụ Phủ, hoặc sai những cung nhân khéo tay trong cung mình làm rồi thả lên.
Các phi tần phụ trách việc cuối cùng là cắt dây diều, coi như là để diều mang đi những vận rủi và bệnh tật.
Cao Tĩnh Thư thầm nhủ, ta cũng muốn đi thả diều quá. Thế mà trong thời tiết đẹp thế này, nàng lại bị Nhàn Phi tóm lại để xem sổ sách.
Vì Nhàn Phi làm việc sấm rền gió cuốn, năng lực siêu cường nên gần đây Cao Tĩnh Thư có ấn tượng rất tốt về nàng. Nhưng hiện giờ nàng cũng bắt đầu thấy hơi oải, Nhàn Phi quả thực có chút bệnh cưỡng chế, tất cả sổ sách nhất định phải cùng nàng đối soát qua một lượt mới tính là xong.
Cao Tĩnh Thư nhận thấy Nhàn Phi không phải sợ gánh trách nhiệm, cũng không phải thiếu tự tin.
Đơn giản là bệnh cưỡng chế muốn đối soát hai lần, dù sao cuối cùng cũng phải cùng Quý phi trình báo lên Hoàng hậu, nên lần đối soát thứ hai nào Nhàn Phi cũng lôi bằng được Cao Tĩnh Thư theo cùng.
Vì thế khi Lý Ngọc đến truyền lời bảo Quý phi nửa canh giờ sau sang Cửu Châu Thanh Yến, Cao Tĩnh Thư đã thở phào một cái nhẹ nhõm.
Nhàn Phi đứng dậy: “Quý phi cần chuẩn bị diện thánh, thần thiếp xin cáo lui.”
Cao Tĩnh Thư còn chưa kịp để lộ nụ cười, nàng đã nói thêm: “Thần thiếp sẽ lại đến để cùng Quý phi hiệu đối tiếp.”
Khi Cao Tĩnh Thư vòng qua cửa sau của Dưỡng Tâm điện đi vào, đúng lúc nghe thấy giọng của Nột Thân đại nhân: “Chuyện quân đội ở Giang Nam, Hà Nam rệu rã, thần sẽ cứ theo dặn dò của Hoàng thượng mà làm.”
Sau một hồi tiếng cáo lui, Lý Ngọc mới dẫn Quý phi vào gian phòng nhỏ bên trong ngự thư phòng.
Quý phi trước kia rất ít khi vào đây, thấy dưới đất không phải trải thảm mà là cả một tấm bản đồ vạn lý hà sơn.
Nghe thấy Quý phi vào, Hoàng thượng cũng không quay đầu lại, vẫn ngồi xếp bằng trước tấm bản đồ, ném một lá cờ nhỏ màu vàng minh hoàng vào chỗ Chuẩn Cát Nhĩ: “Trẫm nhất định phải lấy được Chuẩn Cát Nhĩ.”
Từ thời Khang Hy, Chuẩn Cát Nhĩ đã không yên ổn, tuy trong yến tiệc năm mới năm nay, thủ lĩnh bộ lạc Chuẩn Cát Nhĩ là Cát Nhĩ Đan Sách Linh còn đặc biệt đích thân tới nghị hòa, Hoàng thượng cũng tỏ ra ôn hòa thân thiện, nhưng trong lòng ngài, việc đưa Chuẩn Cát Nhĩ vào bản đồ Đại Thanh mới thực sự được coi là hòa bình triệt để.
Cao Tĩnh Thư cũng nhìn tấm bản đồ và lá cờ nhỏ trong tay Hoàng thượng, bỗng nhiên nhớ tới một vế đối: “Trời làm bàn cờ, sao làm quân, ai người dám hạ?”
Nàng vừa nói xong vế đầu, Hoàng thượng đã tiếp lời: “Đất làm tì bà, đường làm dây, kẻ nào dám gảy? Vị hoàng đế khai quốc của tiền triều, xuất thân áo vải mà khai sáng một đời, quả thực là nhân vật có khí phách.”
Cao Tĩnh Thư sợ đến thót tim, nàng quên mất đây là vế đối của Chu Nguyên Chương và Từ Đạt, thế mà lại buột miệng nói ra, may mà Hoàng thượng không coi nàng là nghĩa sĩ phản Thanh phục Minh mà lôi ra ngoài.
Hoàng thượng vỗ vỗ vào tấm đệm mềm màu vàng minh hoàng bên cạnh: “Ngồi xuống đi.”
Tay nắm tay mỹ nhân, lòng nắm quyền thiên hạ, Hoàng thượng đang có tâm trạng rất tốt.
“Trí nhớ của nàng chỉ dùng để nhớ mấy thứ thơ từ ca phú, văn chương của người Hán thôi sao, nghe Hoàng hậu nói nàng giúp chuẩn bị chuyện tiểu tuyển mà lại lười biếng.”
Những nữ tử xuất thân Mãn Châu như Hoàng hậu, Nhàn Phi, về mặt văn chương quả thực còn kém Quý phi một bậc.
Hoàng thượng trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nói: “Hôm nay Du Tần đến cầu kiến trẫm, nói bản thân kiến thức hạn hẹp, mỗi tuần vào ngày Ngũ A ca đến cung nàng thỉnh an, đôi khi hỏi nàng mấy mặt chữ nàng đều không biết, thực sự thấy hổ thẹn.”
Nói rồi ngài chăm chú nhìn Quý phi trước mặt: “Du Tần nói muốn để nàng làm dưỡng mẫu của Ngũ A ca.”
Cao Tĩnh Thư gật đầu: “Hôm trước Du Tần từng tìm thần thiếp nói về chuyện này, còn khóc nữa.”
Hoàng thượng vẫn nắm tay nàng: “Nàng nói thế nào?”
“Thiếp bảo nàng ấy về nhà bình tĩnh lại đã.”
Hoàng thượng: “…”
Cao Tĩnh Thư khẽ giọng: “Ngạch nương thần thiếp từng nói, nữ nhân khi đã làm mẹ rồi sẽ lo âu rất nhiều chuyện, lúc nào cũng muốn dành những gì tốt nhất cho con, chỉ sợ làm con chịu thiệt thòi. Nay trong số các A ca dưới gối Hoàng thượng, chỉ có Du Tần là vị phận thấp, nhà mẹ đẻ cũng không có ai ở trong triều, nàng ấy chắc hẳn cảm thấy mình có lỗi với Ngũ A ca, nên mới muốn tìm thần thiếp làm dưỡng mẫu cho cậu bé, để Ngũ A ca được sống tốt hơn một chút, rồi tốt hơn thêm một chút nữa.”
Người mẫu thân mà Cao Tĩnh Thư nhắc tới chính là mẹ ruột của nàng. Nàng kìm nén nỗi đau xót đang dâng trào, không để mình hồi tưởng về những người thân ở kiếp trước.
Hoàng thượng cũng thở dài: “Tấm lòng người làm mẹ trong thiên hạ đều như vậy cả.”
Năm đó khi ngài được tổ phụ là Khang Hy gia triệu kiến khảo hạch, phụng chỉ được đưa vào cung đình nuôi dưỡng, Thái hậu cũng vừa lo âu vừa vui mừng, ngày hôm sau tiễn ngài đi đôi mắt đều sưng húp.
Thấy thần sắc Quý phi vẫn như thường lệ, dường như việc có thể nhận Ngũ A ca làm dưỡng tử là chuyện chẳng mấy quan trọng, ngài cho cũng được mà không cho cũng chẳng sao, Hoàng thượng liền mỉm cười.
“Chuyện Ngũ A ca là do lòng yêu con tha thiết của Du Tần, nàng cứ để Du Tần bình tĩnh lại rồi tự mình nói với trẫm.”
Chiếc nhẫn ban chỉ bằng ngọc dương chỉ trên tay Hoàng thượng ôn nhuận mát lạnh, dừng lại trên tay Cao Tĩnh Thư: “Vậy còn lòng hiếu thảo của Đại A ca, năm lần bảy lượt muốn nhận nàng làm dưỡng mẫu, nàng định đợi ai đến nói với trẫm đây?”
Ánh mắt Hoàng thượng rơi xuống mặt Cao Tĩnh Thư, trên mặt vẫn mang nụ cười thư thái lúc nãy, nhưng đôi mắt của bậc đế vương sâu không thấy đáy.
Lại là cảm giác này, Cao Tĩnh Thư cảm thấy mình như đang quay lại buổi phỏng vấn quan trọng nhất. Giám khảo ngồi trước mặt, trông có vẻ rất ôn hòa thân thiện, tình cờ hỏi một câu nhưng lại quyết định nàng có thể vào được ngôi trường này hay không, tương lai sau này đều có thể vì thế mà rẽ hướng.
Dạ dày nàng thắt lại thành một nhúm.
Nàng vẫn không quen với cảm giác bị người ta coi như mớ rau mà chọn lựa soi xét, thậm chí có thể bị vứt vào thùng rác bất cứ lúc nào như thế này.
Nàng ngoảnh mặt đi nhìn vào địa danh trên bản đồ: “A, Hoàng thượng biết rồi sao?”
Giọng điệu Hoàng thượng vẫn bình thản, không nghe ra chút cảm xúc nào: “Phải, trẫm biết rồi. Thế mà nàng lại chẳng thèm nói với trẫm về tấm lòng của Đại A ca.”
“Thần thiếp mà nói ra thì Hoàng thượng sẽ trách phạt mất.”
Nàng bình tĩnh lại tâm trạng, quay đầu nhìn Càn Long, đôi lông mày cong cong như thường lệ: “Thần thiếp nói là không muốn có một đại nhi tử lớn tướng như vậy, càng không muốn làm mẹ chồng hờ của người khác, chỉ sợ Hoàng thượng sẽ trách thần thiếp chê bai trưởng tử của ngài.”
“Đại A ca từ nhỏ mất mẹ đúng là rất đáng thương, nghe nói thần thiếp được Hoàng thượng hứa ban cho một dưỡng tử, muốn nhận thần thiếp làm dưỡng mẫu cũng đành đi, nhưng thần thiếp thực lòng không muốn.”
Hoàng thượng mỉm cười: “Nàng mà còn đòi làm mẹ chồng người ta sao? Định dạy bảo con dâu quy củ thế nào đây?”
Nói xong ngài lại như tự lẩm bẩm: “Đại A ca cũng lớn rồi, đã cưới Trắc phúc tấn thì cũng nên xuất cung lập phủ rồi.”
Cao Tĩnh Thư cười nói: “Đúng thế ạ, dân gian có câu tục ngữ, cưới vợ quên mẹ, có thê tử rồi thì còn cần dưỡng mẫu làm gì nữa chứ!”
Hoàng thượng cười lớn: “Đó là lời một bậc bề trên như nàng nên nói sao?”
Cao Tĩnh Thư nghiêng đầu tránh động tác của Hoàng thượng, cười đáp: “Hoàng thượng sao lại định véo má thần thiếp nữa! Thần thiếp nói sai chỗ nào sao? Các A ca đều sống ở A Ca Sở, học hành sinh hoạt đều có Hoàng thượng lo liệu, bất kể là sinh mẫu hay dưỡng mẫu cũng chỉ là để tâm vào những việc nhỏ nhặt hằng ngày, nhắc nhở cung nhân, gửi chút cơm áo mà thôi. Đại A ca đã thành thân rồi, tự có Phúc tấn và Trắc phúc tấn làm những việc đó rồi còn gì.”
Cao Tĩnh Thư vừa nói vừa thầm ghi một nét vào cuốn sổ nhỏ trong lòng.
Đều tại Ngô Trắc phúc tấn của Đại A ca cứ liên tục đến chỗ nàng ngồi lỳ ra đấy, dẫu Cao Tĩnh Thư chưa bao giờ tiếp lời, nàng ta cũng không bỏ cuộc. Quả nhiên hôm nay suýt nữa thì hại nàng một vố.
Cái kiểu bám dai như đỉa đó khiến ai nấy đều tưởng Quý phi đặc biệt yêu thích Đại A ca, thực sự là hành vi cường đạo ép người ta phải lên thuyền của mình bằng được.
Thế thì cũng phải xem con thuyền nhỏ của hắn có chở nổi vị đại Phật này không đã chứ.
Cao Tĩnh Thư không phải tự coi mình là đại Phật, mà là Cao gia đứng sau lưng nàng rất quan trọng đối với một hoàng tử, nay Cao Bân ngoài chức Đại học sĩ còn kiêm quản Hộ Bộ, Đại A ca muốn tìm cho mình một cái túi tiền để tiêu xài thì được, nhưng không thể nhắm vào cái túi tiền của Hoàng thượng được.
Hôm nay nàng nói với Hoàng thượng toàn là những lời thực lòng thực dạ.
Đại A ca còn cần dưỡng mẫu cái nỗi gì! Bản thân là hoàng trưởng tử, đã cưới Trắc phúc tấn, đã nhận việc, đã thượng triều, tiến độ vượt xa các vị A ca khác. Thế mà còn muốn nhận Quý phi làm dưỡng mẫu, lấy Cao gia làm bàn đạp, sao không nằm mơ cho nó nhanh.
Hoàng thượng sớm muộn gì cũng tát cho hắn một cái cho tỉnh ra.
Từ thời Thánh Tổ Khang Hy trở đi, phàm là Thái tử, như Thái tử Dận Thành năm xưa, hay Thái tử không ngai như Bảo Thân vương Hoằng Lịch, cũng chính là đương kim Hoàng thượng, đều không ra cung khai phủ, tiềm để đều ở trong cung, luôn ở bên cạnh vị hoàng đế đương nhiệm.
Tuy hai người này có kết cục khác nhau, nhưng sự đãi ngộ tương đồng cho thấy khi Hoàng thượng có ý định nhắm vị A ca nào, ngài sẽ giữ vị đó ở trong cung để tiện bề dạy bảo.
Những vị vừa đại hôn đã bị đẩy ra ngoài khai phủ thì cơ bản là đã bị loại khỏi quyền kế vị ngai vàng.
Ít nhất thì hiện giờ thánh tâm là như vậy.
Tất nhiên, Đại A ca nếu không chịu từ bỏ thì cũng có thể đi theo con đường nghịch chuyển của tổ phụ là Ung Chính gia, lúc Cửu long đoạt đích, chín vị hoàng tử đều đã ra ngoài khai phủ cả rồi.
Nhưng hiện tại, Đại A ca không nghi ngờ gì là đang rất nản lòng.
Ngô Trắc phúc tấn đứng ở bên dưới, ngay cả một chén trà cũng không dám dâng cho hắn, bởi chính nàng ta đã làm hỏng việc này.
Vĩnh Hoàng định mắng nàng ta ngu ngốc, nhưng nghĩ tới việc sau lưng nàng ta còn thế lực nhà mẹ đẻ có thể dùng được nên đành nén giận, chỉ nói:
“Thôi đi, nàng dù sao cũng chỉ là Trắc phúc tấn, không có trọng lượng bằng Du nương nương, bà ta sẵn lòng giao Vĩnh Kỳ cho Quý nương nương nuôi dưỡng, đương nhiên là hơn ta rồi.”
Hắn lại nghiến răng.
Ai ai cũng có sinh mẫu chăm nom, ngay cả đứa trẻ bốn tuổi như Vĩnh Kỳ cũng có cả sinh mẫu lẫn dưỡng mẫu làm Quý phi, chỉ có mình hắn lẻ loi hiu quạnh, lại còn bị Hoàng a mã đẩy ra ngoài khai phủ.
Ngô thị lúc này mới thở phào khuyên nhủ: “Đại gia đừng giận, Hoàng thượng đây là đang mài giũa người đấy ạ, dẫu sao người cũng là trưởng tử, đương nhiên phải khai nha kiến phủ, tham gia triều chính rồi.”
Nói đoạn nàng ta lại muốn cầu chút ân điển cho nhà mẹ đẻ, tranh thủ lúc Phúc tấn chưa vào cửa để chiếm được lòng Đại A ca, nên vội vàng tiếp: “Nhân lúc sau khi Đại gia khai phủ, nhà mẹ đẻ thiếp thân có mấy người đang mong được tận trung.”
Đại A ca tự mình đi phiền lòng tính toán, còn Cao Tĩnh Thư thì tự nhiên vớ được một đứa con trai.
Sau khi Du Tần tự mình đề đạt, Hoàng thượng liền tạm thời để Ngũ A ca nhận Quý phi làm dưỡng mẫu.
Ngọc điệp không đổi, tuân theo chỉ là quy cũ trong Thanh cung về việc phi tần vị phận cao nuôi dưỡng con của phi tần vị phận thấp.
Kha ma ma có chút không hiểu: “Nương nương dẫu muốn nhận dưỡng tử thì cũng nên bế về bên cạnh nuôi từ nhỏ cho gần gũi, tốt nhất là đổi cả ngọc điệp, tính là nhi tử của nương nương mới chắc chắn. Chuyện này… chuyện này Ngũ A ca dẫu thông minh nhưng đã bốn tuổi, lại có sinh mẫu của mình, Du Tần nương nương dẫu không được sủng ái nhưng cũng là một vị chủ vị cơ mà.”
Chẳng phải là tốn công vô ích sao?
Cao Tĩnh Thư bưng chén trà bất lực nói: “Ma ma, không phải ta cứ nhất quyết muốn nuôi Ngũ A ca, mà là Hoàng thượng cứ nhất quyết nhét Ngũ A ca sang đây.”
Kha ma ma thở dài: “Đã vậy nương nương phải khéo léo nắm bắt chừng mực trong đó thôi.”
Các A ca lên Thượng thư phòng lúc sáu tuổi, trước đó thời gian vẫn tương đối thoải mái, nhưng các A ca vẫn chỉ được mười ngày một lần đến cung của ngạch nương thỉnh an.
Lần này Ngũ A ca Vĩnh Kỳ đến không phải là Vĩnh Hòa cung của Du Tần, mà là Chung Túy cung của Quý phi.
Cao Tĩnh Thư mời cả Du Tần đến cùng chờ đợi.
Du Tần ngàn ân vạn tạ ngồi ở phía dưới.
Đợi Ngũ A ca tới, Du Tần sợ con lạ lẫm quấy khóc, vội vàng ra hiệu cho nhũ mẫu dắt con lên hành lễ với Quý phi đang ngồi ở vị trí cao nhất.
Vĩnh Kỳ là một đứa trẻ rất ngoan.
Cũng có thể là những đứa trẻ trong cung, dẫu mới ba bốn tuổi cũng đã bắt đầu có tâm tư riêng của mình, huống hồ cậu bé vốn bẩm sinh thông minh.
Cao Tĩnh Thư thấy một cậu bé mập mạp dập đầu trước mặt mình.
Việc nuôi dưỡng trẻ nhỏ trong Thanh cung luôn kiêng kỵ việc quá no quá ấm, nên các A ca thường không mập, còn Vĩnh Kỳ còn nhỏ chưa mất hết nét bụ bẫm của trẻ thơ, nên trông vẫn là dáng vẻ tròn trịa.
Cái dáng người mập mạp trắng trẻo ba khúc nằm bò dưới đất thỉnh an trông thực sự rất đáng yêu.
“Thỉnh an Cao ngạch nương.”
Cao Tĩnh Thư đã sớm tháo hộ chỉ, trên tay cũng không để móng dài, trên người cũng không dùng hương xông, đưa tay bế cậu bé lên.
Vấn Hỷ đứng bên cạnh đỡ lấy.
Quả nhiên vì Ngũ A ca quá nặng nên Quý phi nhất thời không bế bổng lên ngay được.
Cao Tĩnh Thư chỉ đành đổi sang tư thế xốc nách, thử thử sức nặng của cậu bé rồi cười nói: “Đi thỉnh an ngạch nương của con đi.”
Vĩnh Kỳ lại lạch bạch di chuyển đến trước mặt Du Tần thỉnh an.
Ánh mắt Du Tần nhìn con vừa dịu dàng vừa quyến luyến, đưa tay xoa đầu con: “Vĩnh Kỳ hôm nay học được gì rồi, đọc cho Cao ngạch nương nghe một đoạn được không?”
Nàng hy vọng Quý phi có thể yêu thích, rồi yêu thích Vĩnh Kỳ nhiều hơn nữa.
Cao Tĩnh Thư híp mắt cười nhìn đứa trẻ đọc thơ, cậu bé thế mà đọc bài Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ!
Mới ba bốn tuổi mà không phải nên đọc “O o o” sao?
Chả trách Càn Long năm lần bảy lượt khen Vĩnh Kỳ đọc qua là nhớ, tư chất cực cao.
Nàng nhớ lại lời Hoàng thượng nói: “Du Tần còn nói một chuyện khiến trẫm khá xúc động. Trong dân gian có những nữ tử lâu ngày không có con, nhiều người là vì tâm trạng quá đỗi lo âu. Trái lại khi buông bỏ hoàn toàn chuyện đó, thậm chí bắt đầu nhận nuôi trẻ nhỏ thì chẳng bao lâu sau bản thân lại có mang.”
Hoàng thượng nắm tay nàng: “Trẫm nghĩ hay là mượn chút hơi trẻ nhỏ, biết đâu nàng cũng sẽ có thai. Thêm nữa, Vĩnh Kỳ thông minh, trẫm đương nhiên phải coi trọng hơn một chút, chỉ sợ lại lọt vào mắt kẻ khác, trẫm không có thời gian lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào đám hạ nhân ở A Ca Sở, có nàng làm dưỡng mẫu trấn giữ cũng bớt được lũ tiểu nhân.”
Nói rồi lại thở dài đầy nuối tiếc: “Nếu Hoàng hậu có thể sinh hạ thêm những đích tử thông minh như Vĩnh Liễn, Vĩnh Kỳ…”
Cao Tĩnh Thư hỏi: “Vậy để Hoàng hậu nương nương nuôi nấng Ngũ A ca một thời gian, để lấy chút hơi trẻ nhỏ?”
Hoàng thượng bừng tỉnh rồi bật cười: “Lại ngốc rồi, thân phận của Hoàng hậu là không thể tùy ý nuôi nấng các A ca đâu.”
Trừ phi Hoàng hậu thực sự không thể sinh thêm đích tử, Hoàng thượng mới đem vị A ca tâm đắc nhất ghi danh dưới tên Hoàng hậu làm dưỡng tử, đó gần như là ý định lập làm trữ quân rồi.
Hoàng thượng tự nhủ mình năm nay mới ba mươi tư tuổi, chuyện lập trữ vẫn còn sớm lắm.
Cao Tĩnh Thư đang hồi tưởng lại những lời này thì Ngũ A ca đã trôi chảy đọc xong bài Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ. Nàng nhớ lại cách dỗ dành trẻ nhỏ ở thời hiện đại, lập tức vỗ tay: “Vĩnh Kỳ giỏi quá.”
Tội nghiệp các vị A ca này đã quen bị Hoàng thượng mắng mỏ, sinh mẫu gặp mặt cũng chỉ dặn dò phải cẩn ngôn thận hạnh, học hành chăm chỉ, nhất thời được khen mà luống cuống không biết làm sao, mặt đỏ bừng lên.
Cao Tĩnh Thư thấy thật đáng thương.
Trẻ con thời hiện đại, bốn tuổi chưa nói tới việc đọc Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ, đôi khi ôm cái bình hoa ném xuống đất, phụ huynh còn vỗ tay: “Khỏe gớm! Ném hay lắm, ném cho kêu to hơn nữa đi!”
Tử Đằng bên cạnh dâng lên một cái hộp, Cao Tĩnh Thư mở ra cho cậu bé xem: “Vĩnh Kỳ đọc rất tốt, đây là phần thưởng cho con.”
Nói rồi nàng xoay xoay thứ đồ trong tay: “Đây là quả địa cầu nhỏ từ phương Tây tới, do người Anh Cát Lợi dâng lên, chỗ Hoàng a mã của con cũng chỉ có hai cái thôi, ta lấy cho con một cái, các A ca khác đều không có đâu. Cũng giống như cái lồng dế của con vậy, Vĩnh Kỳ, con có thể chủ động chơi cùng các ca ca, nhưng đừng để họ cướp đồ của con.”
Vĩnh Kỳ nhìn quả cầu nhỏ màu vàng kim có thể xoay chuyển được này, có chút căng thẳng và ngơ ngác nhìn sang Du Tần.
Du Tần vội đứng dậy: “Quý phi nương nương, thiếp trước kia… trước kia chỉ dạy Vĩnh Kỳ mọi việc phải nhẫn nhịn, không được cãi lời các ca ca…”
“Huynh có hiền thì đệ mới kính.”
Cao Tĩnh Thư xoa xoa cái đầu lớn của Vĩnh Kỳ: “Nếu các ca ca có ý tốt đến chơi cùng con, chia sẻ đồ đạc của họ với con thì con đương nhiên không được hẹp hòi, phải làm một người đệ đệ tốt. Nhưng giống như lần trước, cố tình cướp lồng dế của con rồi giẫm nát, lại còn đứng bên cạnh vỗ tay mong con bị đòn thì con phải biết phản kháng.”
Nhân chi sơ đâu phải tính bản thiện.
Sự ác ý của trẻ con đôi khi mới thực sự khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Còn nhỏ như vậy mà Tam A ca và Tứ A ca đã biết Vĩnh Kỳ là người có thể bắt nạt được, chỉ vì ngạch nương của Vĩnh Kỳ không có vị thế cao và được sủng ái như ngạch nương của họ.
“Nàng dạy con của trẫm như vậy sao?”
Cao Tĩnh Thư sợ tới mức suýt đánh rơi quả địa cầu, thấy Hoàng thượng từ bên ngoài đi vào còn nhịn không được nói: “Hoàng thượng làm thiếp sợ đấy.”
Du Tần vội đứng dậy hành lễ, Vĩnh Kỳ cũng đoan đoan chính chính thỉnh an.
Hoàng thượng thản nhiên miễn lễ rồi bước tới, Cao Tĩnh Thư đành nhường vị trí cao nhất, đứng bên cạnh Hoàng thượng.
Càn Long cầm lấy quả địa cầu xoay hai cái: “Trẫm đã nói mà, nàng từ nhỏ ngay cả kinh thành còn chưa ra khỏi thì sao lại thích thứ này được, hóa ra là đòi cho Vĩnh Kỳ.”
Nói rồi ngài đích thân đưa cho Vĩnh Kỳ.
Vĩnh Kỳ vội vàng đưa đôi bàn tay nhỏ mập mạp ra cung kính nhận lấy.
Hoàng thượng cũng xoa đầu cậu bé: “Đọc cũng tạm được, tuyệt đối không được kiêu ngạo tự mãn.”
Du Tần nhìn mà rưng rưng nước mắt.
Hoàng thượng không mắng con tức là đã rất hài lòng rồi.
Thấy Quý phi đứng bên cạnh mặt đầy kinh ngạc, ánh mắt hiện rõ dòng chữ: Ngũ A ca đọc sách chỗ nào mà tạm được, rõ ràng là vô cùng trôi chảy.
Hoàng thượng có chút đau đầu, Quý phi sẽ không vì quá mong chờ con cái mà không kiềm lòng được mà nuông chiều chúng chứ.
Trẻ con sao có thể khen được?
Khi giáo dục cổ đại và hiện đại va chạm, bên thắng không phải là bên đúng, mà là bên của Hoàng thượng.
Ngài nói với Vĩnh Kỳ: “Mấy thứ đồ chơi của Anh Cát Lợi tiến cống này chỉ được để trong phòng trưng bày, không được mang tới Thượng thư phòng làm nhụt ý chí. Nếu trẫm biết được nhất định sẽ phạt con.”
Cao Tĩnh Thư xìu xuống.
Hoàng thượng thấy nàng ủ rũ liền định chuyển hướng chú ý của nàng: “Sắp tới tiểu tuyển rồi, nàng chọn cho Vĩnh Kỳ vài người đắc lực từ Nội Vụ Phủ là việc quan trọng hơn đấy.”
Cao Tĩnh Thư nhận lời, Du Tần xúc động đến mức suýt thì vò nát chiếc khăn tay trong tay.
Vốn trong mắt nàng, việc đổi người hầu hạ cho nhi tử là khó như lên trời, vậy mà Hoàng thượng lại nhẹ nhàng ban cho Quý phi quyền hạn đó, quả nhiên bước đi này đã không sai.
Nàng nghĩ tới đám cung nhân đã nhẫn tâm ép nhi tử mình ăn cả một đĩa điểm tâm mà lòng hận thấu xương.
Du Tần trong lòng không khỏi đắc ý, đợi đám hạ nhân này bị đuổi khỏi A Ca Sở, nhất định phải để chúng nếm thử cảm giác mỗi ngày ăn no đến mức phải nôn ra là như thế nào!
A ca thỉnh an ngạch nương cũng không được quá hai canh giờ, vì vậy sau khi dùng xong bữa trưa, Hoàng thượng liền tiện tay dắt luôn Vĩnh Kỳ về A Ca Sở.
Du Tần nhìn bóng lưng Hoàng thượng dắt tay nhi tử đi khuất, quay đầu lại định quỳ xuống lần nữa.
Lần này Mộc Cẩn đã có kinh nghiệm, một tay đỡ lấy Du Tần.
“Trước kia Vĩnh Kỳ tới Vĩnh Hòa cung chưa từng được gặp Hoàng thượng, càng chưa từng được ban thưởng hay được Hoàng thượng đích thân đưa về A Ca Sở như thế này.”
Vị thế của sinh mẫu cao thấp, có được sủng ái hay không thực sự rất quan trọng.
Nếu sinh mẫu không phải là chủ vị, các A ca tới thỉnh an chỉ được đứng một lát rồi đi, còn phải tới dập đầu trước nương nương chủ vị.
Dẫu là chủ vị nhưng không được sủng ái như Du Tần cũng không thể so được với Gia Phi Thuần Phi.
Sau khi Du Tần rời đi, Cao Tĩnh Thư không khỏi cảm thán: “Tấm lòng người làm mẹ dành con cái, quả thật là hao hết tâm huyết.”
Nàng còn chưa cảm thán xong thì bên ngoài Vấn Hỷ đã vào bẩm báo: “Nhàn Phi nương nương mang sổ sách tới rồi ạ.”
Cao Tĩnh Thư: “…”
Tâm huyết của nàng cũng sắp bị Nhàn Phi vắt kiệt rồi đây này.
Bình luận truyện
Đang update