Sau Khi Đổi Hôn Với Tỷ Tỷ Song Sinh

Chương 14

Chương trước Chương tiếp

Tiết Nhạn biết không thể giấu được tổ mẫu, lại biết di mẫu đang nắm thóp mẫu thân, dùng chuyện đó để uy hiếp Tiết gia. Hơn nữa chuyện này hệ trọng, chỉ cần sơ sảy một chút là Tiết gia sẽ gặp họa diệt môn. Nàng suy tính trăm bề, đành phải thành thật thưa với tổ mẫu:

“Di mẫu chắc chắn dùng chuyện tỷ tỷ đêm khuya đến Tạ phủ gặp biểu ca để uy hiếp mẫu thân. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, Tiết gia sẽ phạm vào khi quân đại tội. Nếu cháu đoán không lầm, mấy ngày nay di mẫu liên tục đến phủ chắc chắn là để thăm dò. Dưới sự bức ép của di mẫu, mẫu thân tự nhiên không giấu được, e là đã mắc bẫy của bà ta rồi.”

Tiết lão phu nhân ngã ngồi xuống ghế, toàn thân lạnh toát. Bà vốn biết Tiết Ngưng từ nhỏ đã bướng bỉnh, hành sự không màng hậu quả. Chuyện ban hôn đã là chuyện đã rồi, không thể thay đổi, nên bà mới sai người canh giữ Khúc Thương các, chính là để ngăn Tiết Ngưng đi gặp Tạ Ngọc Khanh trước hôn lễ. Nhưng chuyện bà lo lắng nhất vẫn đã xảy ra.

Tiết Ngưng lại dám tư thông với người ngoài ngay trước lúc thành hôn với Ninh Vương. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, Ninh Vương sẽ không tha cho Tiết gia, Thánh thượng cũng sẽ giáng tội trừng phạt.

Sắc mặt Tiết lão phu nhân xám ngắt, bà nện mạnh gậy xuống đất, liên tục thở dài:

“Đúng là oan nghiệt mà!”

Tiết Nhạn vội vàng vuốt lưng vỗ về cho bà, khuyên nhủ:

“Tổ mẫu, người bớt giận, giữ gìn sức khỏe là quan trọng. Chuyện này vẫn chưa đến mức tuyệt lộ, con đã có đối sách rồi.”

Tiết lão phu nhân nhìn cháu gái, lòng hổ thẹn hối hận khôn nguôi. Hóa ra nàng đồng ý gả đi là vì lý do này.

“Nhạn nhi… con không thể gả.”

Trong lòng Tiết lão phu nhân đầy vẻ hối lỗi tự trách, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt kiên định không sợ hãi của cháu gái.

Tiết Nhạn lắc đầu, muốn phá giải thế cục này nàng buộc phải gả. Nếu để người ta biết tỷ tỷ và Tạ Ngọc Khanh bí mật qua lại, toàn bộ Tiết gia sẽ không giữ được mạng.

Hơn nữa, Triệu gia cũng đã biết chuyện tỷ tỷ đêm qua đến Tạ phủ.

Di mẫu dùng chuyện này khống chế mẫu thân Dư thị, Triệu gia lại đối phó Tiết gia, Tiết gia hai mặt đều là kẻ địch, chính là vạn kiếp bất phục.

“Hiện giờ chỉ có cách để con đứng ra thừa nhận đêm qua là con và Nhị biểu ca gặp nhau ở Vọng Xuân đình, mới có thể bịt miệng di mẫu, đổi lại một tia hy vọng cho Tiết gia.”

Như vậy cũng có thể dập tắt được ý định Triệu gia dùng chuyện này để đối phó với Tiết gia.

Tiết lão phu nhân đau xót vô cùng, hận mình dạy bảo không nghiêm, càng hận Dư thị không dạy dỗ Tiết Ngưng cho tốt, cuối cùng lại làm liên lụy đến Tiết Nhạn:

“Nhưng nếu làm như vậy, danh tiết của con sẽ bị hủy hoại hoàn toàn, không gả cũng buộc phải gả.”

Tiết Nhạn mỉm cười an ủi tổ mẫu: “Nhị biểu ca có ơn cứu mạng với con, con nhất định sẽ dốc sức báo đáp. Tổ mẫu cũng biết con ngưỡng mộ và kính trọng tài hoa của huynh ấy, tin rằng con và Nhị biểu ca sau khi thành hôn chắc chắn sẽ tương kính như tân, phu thê hòa thuận.”

Nàng vốn không định đồng ý mối hôn sự này. Nhưng giờ đây di mẫu lấy chuyện tỷ tỷ và biểu ca lén lút gặp gỡ để uy hiếp mẫu thân, không những chuyện biển thủ bạc ở Trân Bảo Các không thể khiến bà ta bị trừng phạt đích đáng, mà nếu chuyện tỷ tỷ lén gặp Nhị biểu ca không được giải quyết ổn thỏa, nó sẽ mãi mãi là cái thóp để di mẫu uy hiếp mẫu thân, khống chế Tiết gia, toàn bộ Tiết gia trên dưới cũng không thể bảo toàn.

Nàng và tỷ tỷ là hai tỷ muội song sinh, dáng vẻ vô cùng giống nhau, người ngoài khó lòng phân biệt. Nếu nàng chủ động nhận lấy chuyện đêm qua đến Tạ phủ lén gặp Tạ Ngọc Khanh là nàng, rồi gả vào Tạ gia, xóa tan lời đồn, có thể giúp Tiết gia tránh được kiếp nạn này.

Tiết lão phu nhân ôm Tiết Nhạn vào lòng, không kìm được mà rơi nước mắt:

“Những năm qua con lưu lạc bên ngoài, phiêu bạt khắp nơi, không biết đã chịu bao nhiêu khổ cực! Nay vất vả lắm mới đón được con về, con không những không nhận được sự bảo bọc của Tiết gia, mà giờ đây còn phải để con hy sinh bản thân vì Tiết gia, là Tiết gia có lỗi với con, là tổ mẫu có lỗi với con!”

Tiết Nhạn lắc đầu: “Tổ mẫu cũng đã nói rồi, Nhị biểu ca tài hoa xuất chúng, lại còn là ý trung nhân mà các cô nương khắp kinh thành đều muốn gả cho, được gả cho huynh ấy, con không thấy tủi thân.”

Lúc này nàng không còn lựa chọn nào khác, buộc phải gả rồi.

Tiết lão phu nhân lòng đau như cắt, buồn bã gạt nước mắt:

“Đứa nhỏ ngoan, là Tiết gia đã làm khổ con. Tính tình con quả quyết kiên cường, thông minh tột bậc, không giống như tỷ tỷ con, từ nhỏ được nâng niu chiều chuộng, không ngờ lại khiến nó trở thành đóa hoa trong nhà kính, hành sự tùy hứng như vậy, hoàn toàn không màng đến hậu quả.”

Tiết lão phu nhân nói đoạn lại nghẹn ngào: “Vất vả lắm mới đón được con về, Tiết gia vốn nên tìm mọi cách bù đắp cho con, tìm cho con một mối hôn sự thật tốt, không ngờ lại làm liên lụy đến con.”

Tiết Nhạn lau nước mắt cho Tiết lão phu nhân, hết lời trấn an:

“Con biết tổ mẫu lo lắng gả vào Tạ gia sẽ chịu ấm ức, nhưng sau lưng con có tổ mẫu chống lưng, có cả Tiết gia chống lưng, người khác sao dám bắt nạt? Tổ mẫu người cứ yên tâm đi!”

Tiết lão phu nhân vừa khóc vừa cười: “Nhạn nhi nói đúng, có Tiết gia chống lưng cho con, Tạ Ngọc Khanh dám bắt nạt con, ta là người đầu tiên không tha cho nó!”

Tiết lão phu nhân không nỡ lau đi vệt nước mắt cho Tiết Nhạn, ôm nàng vào lòng, lặng lẽ không nói gì, khẽ thở dài, nước mắt vẫn cứ không ngừng rơi xuống.

Sau một tách trà, Tiết Nhạn dìu Tiết lão phu nhân bước ra khỏi nội đường. Chưa đợi di mẫu lên tiếng, Tiết Nhạn đã nói trước:

“Tiền chưởng quỹ đã khai ra chuyện biển thủ bạc ở Trân Bảo Các là do di mẫu chỉ thị. Còn về năm vạn lượng bạc đó rốt cuộc là vay hay là biển thủ, Tiết gia sẽ gửi mọi bằng chứng lên Kinh Triệu phủ, nhờ Phủ doãn đại nhân phán xét!”

Dư U Nhiên lại tỏ vẻ không quan tâm, cười khẩy một tiếng: “Đều là người nhà cả, Tiết gia các người thực sự muốn làm chuyện tuyệt tình đến vậy sao?”

Rồi quay sang nói với Dư thị: “Muội muội, muội thực sự muốn không màng hậu quả, không màng tình nghĩa tỷ muội, định hoàn toàn trở mặt với ta sao! Được thôi, vậy ta cũng không cần che giấu chuyện xấu xa đó nữa, ta sẽ cùng Tiết gia các người cá c.h.ế.t lưới rách, một mất một còn!”

Dư thị có khổ không nói nên lời, cuống quýt lắc đầu, nước mắt chảy dài: “Tỷ tỷ, cầu xin tỷ đừng nói ra… Ngưng nhi cũng là cháu gái ruột của tỷ, nó không thể xảy ra chuyện gì được!”

Dư thị tha thiết khẩn cầu, gương mặt lộ rõ vẻ thê lương. Tỷ tỷ dùng chuyện Tiết Ngưng lén gặp Tạ Ngọc Khanh để uy hiếp, chuyện liên quan đến trưởng nữ và cả Tiết gia, bị người ta nắm đúng tử huyệt, Dư thị luống cuống tay chân, mất hết bình tĩnh, trong lòng không còn chủ kiến gì, chỉ biết không ngừng cầu xin.

“Chúng ta từ nhỏ đã thân thiết, tỷ muốn cái gì muội đều nhường cho tỷ, cầu xin tỷ hãy nhìn vào tình cảm tỷ muội bao nhiêu năm qua mà tha cho Ngưng nhi, tha cho Tiết gia.”

Bà níu lấy vạt áo Dư U Nhiên, không ngừng khổ sở cầu xin, nhưng Dư U Nhiên lại hất mạnh bà ra:

“Ta chỉ muốn mượn chút bạc để tiêu xài, năm vạn lượng bạc đối với Tiết gia các người chỉ là hạt cát trong sa mạc, các người vậy mà lại không nể tình thân mà đòi báo quan. Là Tiết gia các người bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa.”

Dư thị muốn bảo Tiết Nhạn đừng truy cứu chuyện này nữa, nhưng ngại có mẹ chồng ở đó nên không dám nói gì, chỉ biết đỏ hoe mắt, nước mắt lã chã rơi, không biết phải cầu cứu ai, càng không biết phải làm sao cho phải.

Dư U Nhiên cười lạnh:

“Muội còn có mặt mũi nói với ta chuyện tình tỷ muội thắm thiết sao? Chính muội gả được người phu quân như ý, trước mặt người khác gấm vóc lụa là, hô phong hoán vũ, lại sinh được đích tử, trong mắt người ngoài tự nhiên là phu nhân Thừa tướng vẻ vang vô cùng. Còn ta thì sao? Ta và hai huynh muội Vân nhi bị ép chen chúc trong cái căn nhà rách nát dột nát đó, phải trông chờ vào một nam nhân vô dụng, khổ sở chống chọi qua ngày. Những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất đều đã trao cho nam nhân không ra gì này. Tất cả những điều đó chỉ vì muội gả được chỗ tốt, dựa vào nam nhân để hưởng phúc, chỉ vì muội có số mệnh tốt hơn ta! MUội chẳng đẹp bằng ta, thậm chí cũng chẳng thông minh bằng ta, nhưng chỉ vì muội gả được chỗ tốt, muội không cần làm gì cũng có thể hưởng vinh hoa phú quý vô tận, thật là ông trời không công bằng!”

Dư thị không thể tin nổi nhìn tỷ tỷ. Dư U Nhiên đã hoàn toàn lột bỏ lớp mặt nạ, lộ ra ánh mắt độc ác. Không hề nể nang gì bà, phụ nhân trước mắt này vì năm vạn lượng bạc mà tính toán khắc nghiệt, ánh mắt độc ác như mũi kiếm đâm xuyên tim, Dư thị cảm thấy bà ta thật xa lạ và đáng sợ.

“Hóa ra tỷ khen muội xinh đẹp, khen muội đảm đang thông minh, xúi giục muội quản lý Tiết gia đều là có âm mưu khác. Tỷ luôn miệng nói là muốn giúp muội, hóa ra tất cả đều là sự tính toán của tỷ.”

“Đúng thế.” Ánh mắt Dư U Nhiên không thèm che giấu sự chán ghét hận thù đối với Dư thị, “Ta ghét cái tính đụng chuyện là dao động của muội, ghét muội không có chủ kiến, càng ghét muội cứ khép nép giả vờ yếu đuối. Người như muội sao xứng đáng làm đương gia chủ mẫu của Tiết gia!”

Đã trở mặt rồi, trút bỏ lớp ngụy trang, Dư U Nhiên lại cảm thấy trong lòng sảng khoái, cười một cách dữ tợn:

“Nhưng mà, ông trời cũng xem như có mắt, để muội sinh ra hai đứa con trai vô dụng, lại thêm một đứa con gái tính tình mềm yếu, không có chủ kiến giống hệt muội, ha ha ha… Tiết gia sớm muộn gì cũng lụi tàn trong tay những kẻ như các người!”

Dư U Nhiên hất văng Dư thị ra, chỉ tay vào Tiết Nhạn, cười lớn:

“Ngược lại là con nhãi này khá lắm, vậy mà lại để ngươi tra ra được đồ trang sức ở Trân Bảo Các bị tráo đổi, còn để ngươi tìm được bằng chứng, trước kia ta thật sự đã xem thường ngươi rồi!”

“Nhưng mà…” Dư U Nhiên bỗng đổi giọng, “Nếu Tiết gia các người đã bất nhân bất nghĩa thì đừng trách ta vô tình. Ngay đêm qua thôi… đường đường là Tiết gia đại tiểu thư, Ninh Vương phi được Thánh thượng ban hôn, vậy mà lại lén lút gặp gỡ…”

“Là ta.” Lời của Dư U Nhiên còn chưa dứt, Tiết Nhạn đã lên tiếng cắt ngang lời bà ta.

“Đêm qua người đến Vọng Xuân đình là ta, người lén lút gặp gỡ Nhị biểu ca trong đêm khuya cũng chính là ta. Ta ngưỡng mộ Nhị biểu ca đã lâu, tình không tự chủ được nên mới lén đi gặp huynh ấy.”

Tiết Nhạn nói xong liền quỳ xuống trước mặt Tiết lão phu nhân:

“Con tự ý làm ra chuyện tổn hại đến danh tiết nữ nhi, tổn hại đến thanh danh Tiết phủ như vậy. Xin tổ mẫu hãy trách phạt thật nặng!”

Tiết lão phu nhân vội vàng đỡ Tiết Nhạn dậy, mỉm cười: “Con ngưỡng mộ Tạ gia nhị lang, vốn cũng chẳng có gì sai, mà nhị lang cũng có lòng với con, hôm nay đã sai người đến cầu hôn. Tục ngữ có câu trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, hai đứa đã lưỡng tình tương duyệt, ta sẽ đứng ra làm chủ đồng ý hôn sự của con và nhị lang. Từ hôm nay trở đi tổ mẫu sẽ phạt con cấm túc trong phòng cho đến ngày thành hôn với Tạ nhị lang.”

Tiết lão phu nhân nhìn Dư U Nhiên đang kinh ngạc, lạnh lùng cười: “Nhạn nhi và Ngưng nhi là hai tỷ muội song sinh, dáng vẻ sinh ra rất giống nhau, người ngoài nhận nhầm chúng là chuyện thường tình. Chẳng lẽ là Vương di mẫu uống quá chén nên lại nhận nhầm Nhạn nhi thành Ngưng nhi rồi?”

Dư U Nhiên nghe con gái Vương Niệm Vân nói từng thấy nha hoàn Tuệ Nhi bên cạnh Tiết Ngưng lén lén lút lút vào Vọng Xuân đình, bèn lén đi theo sau Tuệ Nhi, tận mắt thấy Tiết Ngưng cải trang thành nha hoàn bước vào Vọng Xuân đình.

Tuệ Nhi đó là nha hoàn thân cận của Tiết Ngưng, Vương Niệm Vân tự nhiên cũng cho rằng người cải trang thành nha hoàn lẻn vào Tạ phủ đó chính là Tiết Ngưng. Chỉ là hai tỷ muội Tiết Nhạn và Tiết Ngưng này ngoại hình quá giống nhau, bà ta cũng thường xuyên nhận nhầm.

Lại thấy lúc này Tiết Nhạn tay cầm quạt tròn, cười tươi nhìn mình, bà ta lại càng thêm mông lung. Bà ta nhớ rõ dưới mắt Tiết Nhạn có một nốt ruồi lệ đỏ rực rất nhỏ, giờ nốt ruồi đó lại biến đâu mất rồi.

Hóa ra vừa rồi ở nội đường, Tiết Nhạn đã trang điểm cải trang ngay bên trong. Kỹ thuật cải trang của nàng vô cùng cao siêu, người ngoài càng khó lòng phân biệt, Vương Niệm Vân làm sao có thể nhận ra được.

Tiết Nhạn khẽ nâng tà váy, đi đến bên cạnh Vương Niệm Vân, giống như cách tỷ tỷ thường làm, thân mật nắm lấy tay tỷ ta: “Biểu tỷ, là muội đây! Tỷ không nhận ra muội sao?”

Thiếu nữ khi cười dùng quạt tròn che mặt, đôi má ửng hồng, nếu không phải Tiết Ngưng thì còn là ai nữa!

“Muội là Ngưng nhi biểu muội.”

Thiếu nữ khẽ mím môi, chợt cười lớn, vẻ mặt nửa giận nửa mừng: “Xem kìa, có lẽ biểu tỷ say rượu thật rồi? Muội là Nhạn nhi mà, tỷ tỷ lúc này đang gảy đàn ở Khúc Thương các kia kìa!”

Tiết Nhạn lộ ra nụ cười tinh nghịch, bên khóe môi hiện lên hai lúm đồng tiền nhỏ đáng yêu:

“Giữa thanh thiên bạch nhật mà biểu tỷ còn nhận nhầm, huống hồ là ban đêm. Đêm qua người lén đến Tạ phủ, gặp gỡ Nhị biểu ca chính là muội, Tiết Nhạn.”

Vương Niệm Vân nhíu mày, buột miệng nói: “Muội thật không biết xấu hổ! Một cô nương chưa gả lại dám đi gặp người tình trong đêm, tiếc cho Tạ Ngọc Khanh là người quân tử như ngọc mà cũng chỉ là hạng phàm phu tục tử, có mắt không tròng nên mới nhìn nhầm người.”

Hóa ra Vương Niệm Vân cũng từng thầm yêu mến Tạ Ngọc Khanh, chỉ tiếc Tạ Ngọc Khanh lại chẳng hề để ý đến tỷ ta. Mấy lần lấy hết can đảm chủ động bắt chuyện, Tạ Ngọc Khanh luôn giữ thái độ lạnh lùng, tỷ ta đành thấy vô vị. Sau khi mẫu thân tỷ khuyên bảo mới bừng tỉnh, cho rằng chỉ có tiền bạc mới đảm bảo được sự vinh hoa phú quý cho nửa đời sau của mình, lúc này mới quyết tâm lùi bước gả cho Tạ Ngọc Kỳ làm kế thất.

Vương Niệm Vân chỉ lo chế giễu Tiết Nhạn mà không biết mình đã mắc bẫy. Dư U Nhiên thấy vậy thấp giọng quát:

“Câm miệng!”

Cũng chẳng biết Tiết Nhạn đã dùng cách gì mà lại lừa được cả nữ nhi của bà ta ngẩn ngơ ra đó. Giờ Vương Niệm Vân đã công khai nhận nhầm Tiết Nhạn, dù bà ta có nói gì đi chăng nữa, người ngoài cũng sẽ không tin bà ta nữa.

Trong lúc cấp bách, Dư U Nhiên đành bám lấy sợi rơm cứu mạng cuối cùng, chỉ vào Dư thị:

“Là chính muội đã thừa nhận đêm qua Tiết Ngưng cải trang thành nha hoàn lén gặp Tạ Ngọc Khanh.”

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Thư Hương Quý Nữ

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Thiền Nguyệt

Đại Minh Nữ Trinh Thám

Bình luận truyện

Đang update