Thái Hậu Uy Vũ

Chương 2

Chương trước Chương tiếp

Lãm Nguyệt lệ nhòa lao về phía Hoàng đế, khóc lóc thảm thiết:

“Không, Bệ hạ, thiếp không muốn người vì thiếp mà như thế này. Thiếp đã nói rồi, chỉ cần được ở bên cạnh Bệ hạ, thiếp nguyện làm con mèo con chó bên cạnh người.”

“Bệ hạ, thiếp yêu người, yêu con người vẹn nguyên của người. Mẫu thân của người, thê thiếp của người, con cái của người thiếp đều yêu hết! Từ ngày yêu người, thiếp đã biết, người không chỉ là tình lang của thiếp, mà còn là con trai, là chồng, là cha của những người khác.”

Nói đến đây, nàng ta mắt đẫm lệ, nhìn một vòng đám người trong điện, đau đớn nói với Hoàng đế:

“Đây đều là người nhà của người mà, thiếp làm sao nỡ để người rời xa những người cũng yêu người như thế này chứ!”

“Bệ hạ, đừng đưa thiếp chạy trốn, nơi đây tuy là một cái lồng chim, nhưng cũng có tình yêu chống đỡ bên trong.”

Nàng ta chắp tay, đáng thương nói:

“Hãy để thiếp cùng vào với người, cùng đối mặt, được không?”

Đây là bông hoa lạ lùng mọc ra từ mảnh đất nào được bón quá nhiều phân thế này? Đầu ta đầy dấu hỏi chấm.

Lại còn “những người cũng yêu hắn”, ta nhổ vào!

Nếu không phải vì hắn là Hoàng đế, thì đừng nói là đám phi tần tiến cung vì vinh quang gia tộc này, ngay cả người mẹ ruột là nguyên thân cũng đã sớm đuổi hắn đi thật xa rồi.

Tên Hoàng đế vô dụng kia lại cảm động muốn chết, xúc động nói:

“Nàng tình sâu nghĩa nặng thế này, trẫm sao có thể phụ lòng.”

“Trẫm tuy không thoát khỏi xiềng xích hoàng quyền này, nhưng tuyệt đối không để nàng phải chịu uất ức. Trẫm nhất định phải để thiên hạ biết, nàng là thê tử của trẫm.”

Nói xong, hắn nhìn Hoàng hậu vừa mới giải vây cho mình, bảo:

“Dao Anh, nàng hãy tự mình thoái vị nhường ngôi đi.”

Hoàng hậu sững sờ tại chỗ.

Hoàng hậu xuất thân từ dòng dõi thanh liêm, phụ thân là Đế sư, lại đứng đầu văn thần.

Năm xưa Lão hoàng đế lúc lâm chung, sợ vợ mình nắm quyền không buông, nên đặc biệt chỉ định trưởng nữ của Hàn tướng vốn nổi tiếng cương trực, là Hàn Dao Anh làm Hoàng hậu.

Cha con Hàn tướng không phụ sự kỳ vọng của Lão hoàng đế, cha ở triều đình xung phong hãm trận cho Tiểu hoàng đế, phất cờ hò reo. Nữ nhi ở hậu cung quan tâm hiếu thảo với mẹ chồng, yêu thương thiếp thất và con thứ, đúng là chuẩn mực đạo đức phụ nữ.

Nhưng một Hoàng hậu được mọi người ca tụng như vậy, lại bị chính phu quân mình yêu cầu nhường ngôi trước mặt bao người, nàng nhất thời không chịu nổi, trực tiếp ngất đi.

Hoàng hậu ngất xỉu, vở kịch náo loạn hậu cung tạm thời hạ màn, nhưng sóng gió ở triều đình mới chỉ bắt đầu.

Cũng chính lúc này, mọi người trong hậu cung mới biết, thân thế của Lãm Nguyệt trước khi vào cung không hề đơn giản, nàng ta lại chính là Thành Vương phi.

Cũng chẳng trách chúng ta chưa từng gặp nàng ta, nghe nói nàng ta vốn xuất thân là y nữ, nhờ cứu mạng Thành Vương bị thương mà trở thành Vương phi.

Thành Vương đối với nàng ta nhất mực chiều chuộng, sau khi kết hôn thương nàng ta nhút nhát rụt rè, chưa bao giờ ép nàng ta phải ra mặt giao tiếp, nên trong cung không ai nhận ra nàng ta.

Hiện giờ, Thành Vương đang chinh chiến nơi sa trường, còn vị Hoàng đế mà ông ta hết lòng trung thành, lại đang quấn lấy thê tử yêu quý của ông ta.

Nghĩ đến hàng chục vạn đại quân sắp ban sư hồi triều, nghĩ đến Thành Vương sắt đá, ta hơi đau đầu.

U sầu nhìn trời, cuộc sống cũng chẳng cần phải kích thích thế này đâu, ta nghĩ.

Tin xấu cứ dồn dập kéo đến, khổ chủ nắm binh quyền bên ngoài còn chưa giải quyết xong, thì đại thần cốt cán bên trong đã bỏ cuộc.

Hàn tướng tức đến ngã bệnh.

Bất cứ ai cũng không thể chấp nhận nổi, vị Hoàng đế mà mình dốc hết tâm huyết cả đời dạy dỗ chẳng những là kẻ lụy tình, mà còn định phế con gái mình để dọn đường cho nữ nhân khác.

Ta phái thái giám tâm phúc ra cung an ủi, và ban ý chỉ cho phép Hoàng hậu về nhà thăm cha.

Nghe nói sau khi nhận được ý chỉ, Hoàng hậu im lặng hồi lâu rồi cảm động đến rơi nước mắt.

Tiểu thái giám bên cạnh không hiểu:

“Nương nương, Hàn tướng luôn đối đầu với người, Hoàng hậu nương nương cũng bằng mặt không bằng lòng với người, sao người còn phải quan tâm bà ấy như vậy?”

Hàn tướng tính tình ngay thẳng cổ hủ, luôn có định kiến với ta, cảm thấy ta là nữ nhân mà can dự triều chính, quyền lực quá lớn, mất đi bổn phận nữ nhi.

Vì vậy, Hàn Dao Anh là con gái ông ta sau khi vào cung, tuy ngoài mặt cung kính với ta, nhưng thực chất luôn cố ý hoặc vô tình xa lánh ta.

Lật xem những kỳ trân dị bảo từ khắp nơi tiến cống, ta chậm rãi giải thích cho tiểu thái giám:

“Chính những lúc thế này, mới cần phải cho thiên hạ thấy tấm lòng rộng lượng của Ai gia.”

“Thử nghĩ xem, vị lão thần tận tụy đang hấp hối, Hoàng đế thì không màng tới, chỉ một lòng quấn quýt với sủng phi. Còn Ai gia thì sao, không chấp nhặt chuyện cũ, sai người đưa thuốc thang đã đành, còn không màng cung quy, cho con gái ông ta về nhà thăm viếng, ngươi nói xem, chuyện này truyền ra ngoài, thiên hạ sẽ nhìn nhận thế nào?”

Tiểu thái giám suy nghĩ kỹ lại, giơ ngón tay cái lên:

“Cao, thực sự là cao minh.”

Ta búng một cái vào trán nó, bực mình mắng:

“Đồ khỉ con, không biết nói chuyện thì ngậm miệng lại.”

Hử? Sao nghe có vẻ giống Từ Hy thế nhỉ?

Lúc này, cung nhân vào báo, Hoàng hậu đến tạ ơn.

Ta bảo người mời nàng vào ngoại điện, dọn dẹp sơ qua rồi bước ra.

Vừa nhìn thấy ta, Hoàng hậu quỳ sụp xuống không dậy:

“Đa tạ mẫu hậu đã lượng thứ.”

Ta vội sai người hầu đỡ Hoàng hậu dậy, ân cần hỏi thăm bệnh tình của Hàn tướng, quan tâm bày tỏ sự lo lắng cho sức khỏe của ông ta, lại còn nhấn mạnh tấm lòng yêu thương hết mực dành cho lão thần của mình.

Hoàng hậu cảm động nước mắt giàn giụa, nghẹn ngào bày tỏ lòng trung thành của cả Hàn gia đối với triều đình, và sự chân thành biết ơn đối với tấm lòng bao dung của ta.

Càng thể hiện sâu sắc quyết tâm và dũng khí của con cháu Hàn gia, nguyện vì triều đình mà gan óc lầm than, đến chết mới thôi.

Xong một bộ quy trình tiêu chuẩn, ta và Hoàng hậu ngồi đó nhìn nhau không nói lời nào.

Vẫn là ta chủ động, nở một nụ cười mệt mỏi với Hoàng hậu.

Hoàng hậu biết ý cáo lui.

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Huyện Lệnh

Trọng Sinh Nhặt Được Thái Tử

Cặp đôi phản diện không muốn tuân theo cốt truyện

Thư Hương Quý Nữ

Thái Hậu Uy Vũ

Toàn Thể Những Người Thuê Nhà, Hãy Đoàn Kết Lại!

Bình luận truyện

Đang update