Thanh Xuyên Thành Uyển Quý Phi Trần Thị
Chương 102
Sáng hôm sau thức dậy, trước khi đi Trường Xuân cung thỉnh an, Trần Nhược Tuyết dặn dò Tiểu Lộc Tử: “Mấy cuốn sách trên bàn trong tiểu thư phòng ta đã đọc xong cả rồi, hôm nay lúc rảnh ngươi hãy mang trả lại Cảnh Dương cung đi.”
“Vâng, chủ tử có muốn mượn thêm vài cuốn nữa không ạ?” Tiểu Lộc Tử vội vàng đáp lời rồi hỏi thêm.
Trần Nhược Tuyết lắc đầu: “Mấy cuốn mượn lần trước vẫn chưa đọc hết mà.”
Thời gian này nàng đang đắm chìm vào mấy cuốn tiểu thuyết, toàn chọn những cuốn thú vị mà đọc, cuốn tiểu thuyết có tình tiết kỳ lạ xoay chuyển liên tục hôm qua chỉ có duy nhất một tập thôi.
Mấy câu chuyện tình yêu thật là hại não, Trần Nhược Tuyết quyết định trong thời gian ngắn sẽ không đụng vào mấy cuốn tiểu thuyết do thư sinh thời cổ đại viết nữa.
Phú Sát Hoàng hậu thời gian này được chăm sóc rất tốt, dẫu đang mang thai nhưng người cũng đầy đặn lên trông thấy, khuôn mặt trái xoan ban đầu giờ đã gần thành mặt tròn, khí chất cả người ngày càng nhu hòa. Dịu dàng như nước, mỗi lần nhìn thấy Phú Sát Hoàng hậu là trong đầu Trần Nhược Tuyết lại hiện lên bốn chữ đó.
“Thần thiếp thỉnh an Hoàng hậu nương nương.”
“Các muội muội hãy bình thân.”
Nhìn mọi người đã an tọa, Phú Sát Hoàng hậu mỉm cười dịu dàng: “Tiết trời ngày một lạnh hơn, các muội muội cũng nên chú ý giữ gìn sức khỏe. Bản cung đang lúc dưỡng thai, không thể lo liệu cung vụ, đành phải làm phiền mấy vị muội muội rồi. Vừa hay Hắc Long Giang tướng quân mới tiến cống một lô da thú, bản cung hiện giờ chưa dùng tới, nên muốn chia cho các muội một ít.”
“Thần thiếp tạ ơn Hoàng hậu nương nương ban thưởng.”
Trần Nhược Tuyết cùng mọi người vừa nhìn thấy, liền vội vàng đứng dậy tạ ân.
Nàng liếc nhìn lô da thú được cung nhân mang ra, chuyện tướng quân Hắc Long Giang tiến cống, nàng vốn đang quản lý phân lệ trong cung nên đã nghe danh từ lâu. Nghe nói số da thú này vừa về đến nơi đã bị Hoàng thượng lấy đi hết, chẳng hề qua tay Nội Vụ Phủ. Hôm trước nghe bảo Thái hậu đã nhận được một ít, phần còn lại chắc hẳn đều nằm ở chỗ Phú Sát Hoàng hậu, Trần Nhược Tuyết thầm tính toán số lượng rồi suy đoán.
Số da thú này Phú Sát Hoàng hậu chỉ ban thưởng cho các phi tần đang hiệp trợ quản lý cung vụ, những người khác đều không có phần. Những kẻ không được nhận không khỏi lộ vẻ ngưỡng mộ, không hẳn vì số da thú kia, bởi dù hiện tại không được sủng ái thì phân lệ theo vị phần vẫn luôn được phát đủ.
Ngoại trừ Đáp ứng và Thường tại không có da thú trong phân lệ, thì số da thú một năm của Quý nhân cũng chỉ vừa đủ may một bộ y phục. Điều họ ngưỡng mộ chính là sự sủng ái của Hoàng thượng dành cho Hoàng hậu, bao nhiêu vật phẩm trân quý đều gửi đến Trường Xuân cung, lại càng ngưỡng mộ những người được hiệp lý cung vụ nên mới nhận được ân điển này từ nương nương.
Kể từ khi Phú Sát Hoàng hậu mang thai, thái y dặn nương nương cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, nên thời gian thỉnh an mỗi ngày cũng ngắn lại. Sau khi bẩm báo những việc trọng yếu cho Hoàng hậu, mọi người liền giải tán.
Nói là các nàng hiệp trợ cung vụ để Phú Sát Hoàng hậu yên tâm dưỡng thai, nhưng nương nương dù không trực tiếp nhúng tay, thì Trường Xuân cung vẫn còn mấy đại cung nữ thân tín. Từ khi vào cung, họ đã giúp Hoàng hậu trị lý cung quy, thế nên dù nương nương không quản sự, mọi việc lớn nhỏ trong cung vẫn không qua được mắt người.
Chẳng ai dám nghĩ đến chuyện làm lung lay địa vị của Hoàng hậu, quyền lực trong tay các nàng, Phú Sát Hoàng hậu chỉ cần một câu nói là có thể thu hồi tất cả.
Vị thế của Phú Sát Hoàng hậu vốn đã vững như bàn thạch, cái thai này dù là nam hay nữ, chỉ cần bình an chào đời, địa vị trung cung của nàng ấy sẽ càng thêm bất khả xâm phạm.
…
Những việc này Trần Nhược Tuyết xưa nay chỉ để tâm quan sát, tuyệt nhiên không hé răng nửa lời.
Trở về Vĩnh Hòa cung, Hà Hương chỉ tay bảo mấy tiểu cung nữ đang bưng da thú: “Đặt hết vào đây, các ngươi hãy cẩn thận một chút.”
“Nô tỳ vừa xem qua, đều là những tấm da thượng hạng, dùng may y phục hay làm đệm lót đều rất tuyệt.” Hà Hương vừa nói vừa đưa lò sưởi tay mới thay than cho Trần Nhược Tuyết.
Trần Nhược Tuyết ôm lò sưởi vào lòng: “Các ngươi cứ tự sắp xếp đi.”
Hà Hương khẽ gật đầu vâng lời, trong lòng thầm tính toán làm cho chủ tử một bao sưởi tay mới, rồi may thêm một chiếc áo choàng thật ấm áp…
Thoắt cái đã đến Tết ông Táo, trong cung diễn ra đại lễ tế trời. Trần Nhược Tuyết và mọi người bận rộn suốt mấy ngày, đại lễ mới diễn ra suôn sẻ.
Ngày Tết ông Táo phải ăn sủi cảo, cuối cùng cũng được rảnh rang, Trần Nhược Tuyết liền muốn tự tay gói sủi cảo. Nàng chỉ cần mở lời, người hầu kẻ hạ đã tất tả chuẩn bị, chẳng mấy chốc nhân bánh thơm lừng và vỏ bánh cán mỏng đã được mang tới.
Chẳng cần nhọc công cán vỏ hay trộn nhân, Trần Nhược Tuyết rửa sạch đôi tay, tự mình cầm lấy một lớp vỏ bánh, thong thả gói lại. Nàng miết chặt hai mép bánh, sợ rằng khi xuống nồi nó sẽ tan ra thành bát canh bột mất thôi.
Gói sủi cảo nói khó không khó, nói dễ không dễ, Trần Nhược Tuyết phải làm vài cái mới bắt đầu quen tay.
“Nô tài vừa ở Ngự Thiện Phòng thấy họ nấu kẹo mạch nha, dân gian có câu ngày này phải dùng kẹo mạch nha cúng Táo quân, để ngài ấy ăn vào bị dính miệng, không thể lên trời bẩm báo chuyện xấu được.” Tiểu Lộc Tử đứng bên cạnh cười nói.
Trần Nhược Tuyết nghe vậy liền bật cười: “Vậy ngươi cứ mang xuống bếp nhỏ mà cúng.”
Bếp nhỏ ở Vĩnh Hòa cung ngày thường chỉ dùng để đun nước nóng, ít khi nấu nướng, nhưng đã có bếp lò thì phải tôn thờ Táo quân mới phải đạo.
Bữa tối nàng ăn sủi cảo do chính tay mình gói, dĩ nhiên còn có thêm những món khác, bởi ngày lễ thì không thể chỉ ăn đơn sơ một bát bánh. Trần Nhược Tuyết ăn phần của mình, số còn lại đều ban thưởng cho đám người Hà Hương. Nàng còn dặn Ngự Thiện Phòng chuẩn bị thêm hai trăm cái sủi cảo cho Vĩnh Hòa cung, chia theo đầu người ai cũng có một bát, coi như góp thêm không khí náo nhiệt cho ngày lễ.
Bây giờ túi tiền của nàng đã rủng rỉnh, không còn bận tâm đến chút bạc lẻ này nữa.
…
Sau Tết ông Táo, chỉ còn hai ngày nữa là Hoàng thượng sẽ phong bút nghỉ ngơi. Trước khi nghỉ, Hoàng thượng viết hơn mười chữ “Phúc” để ban thưởng cho tiền triều và hậu cung, số còn lại do người khác viết thay. Dẫu ban chữ là trọng yếu, nhưng cũng không thể để Hoàng thượng quá mệt mỏi.
Chính vì thế, mỗi năm những bức chữ “Phúc” do chính tay Hoàng thượng viết đều đặc biệt quý giá, trong cung ngoài nội ai nấy đều khao khát có được.
Trần Nhược Tuyết năm nay cũng nhận được một bức, những năm trước nàng cũng có, nhưng toàn là chữ do người khác viết thay. Tuy nhiên trong mắt nàng, chữ do Hoàng thượng viết hay ai viết cũng chẳng khác gì nhau, chẳng phải cũng chỉ là một bức liễn mừng xuân thôi sao. Chữ của Hoàng thượng dù cao quý, nhưng nàng cũng chẳng thể đem bán lấy tiền, nên ai viết cũng vậy cả.
Nhận được chữ do đích thân Hoàng thượng viết, Trần Nhược Tuyết cũng chẳng tỏ ra quá xúc động.
Ngược lại, đám người Tiểu Lộc Tử, Hà Hương thì vui mừng khôn xiết, miệng cười tươi rói đến tận mang tai.
“Vừa hay, cứ dán ở chính sảnh đi.” Trần Nhược Tuyết nhấp một ngụm trà hoa cúc đường phèn, vị thanh mát giúp nàng xua tan cái cảm giác khô nóng bứt rứt trong lòng mấy ngày qua.
“Chủ tử, đây là ngự bút của Hoàng thượng đấy ạ.” Hà Hương giậm chân nhắc nhở.
“Thì bởi vậy mới dán ở chính sảnh, nếu không đem khoe ra mà lại giấu trong hộp gấm, thì sao thể hiện được sự trân trọng đối với ngự bút đây.”
Hà Hương ngẫm lại, thấy đạo lý này cũng rất đúng.
Thế là bức chữ “Phúc” ngự bút của Hoàng thượng được yên vị trên giá ở chính sảnh, khiến đám người Hà Hương mỗi khi dọn dẹp đều khép nép giữ gìn, chỉ sợ làm mạo phạm đến hào quang của thiên tử.
Trần Nhược Tuyết nhìn mà không nói nên lời, đó chỉ là một con chữ chứ đâu phải một đứa trẻ, làm sao mà “giật mình” cho được?
Nhưng nàng cũng chẳng buồn quản họ, một mình cầm kẹp sắt gẩy gẩy mấy hạt dẻ trong chậu than. Chậu than trong phòng đâu chỉ dùng để sưởi, lúc rảnh rỗi nàng lại ném vào mấy củ khoai lang hoặc nắm hạt dẻ sống, đợi than hồng lịm đi là khoai và hạt dẻ cũng vừa chín tới. Cái vị ngọt bùi, mềm dẻo ấy luôn khiến Trần Nhược Tuyết say mê.
Đang thong thả ngắm ánh lửa bập bùng, bỗng bên ngoài vang lên tiếng động.
“Để nô tài ra xem sao.” Tiểu Lộc Tử cau mày nói.
Trong cung cấm lớn tiếng ồn ào, dù chủ tử có hiền lành đến mấy cũng không thể dung túng cho kẻ vô phép tắc.
Tiểu Lộc Tử vừa đi ra, một lát sau đã hớt hải chạy vào: “Chủ tử, Hoàng thượng đến!”
“Chủ tử, Hoàng thượng giá lâm!” Hà Hương và Hồi Hương cũng không giấu nổi vẻ vui mừng.
Chẳng trách họ lại vui sướng như vậy, tính ra đã hơn ba tháng Hoàng thượng không ghé Vĩnh Hòa cung. Thời gian qua Hoàng thượng cũng ít vào hậu cung, mà có vào thì phần lớn là đến Trường Xuân cung thăm Hoàng hậu, ngay cả Thuần Phi đang mang thai cũng chỉ được cung nhân thăm hỏi. Những người khác thường hay đến Càn Thanh cung thỉnh an để tìm cơ hội, nhưng Trần Nhược Tuyết thì tuyệt nhiên không có ý định đó.
Đám người Hà Hương thỉnh thoảng lại bóng gió nhắc khéo, nhưng Trần Nhược Tuyết luôn lấy lý do hiệp trợ cung vụ bận rộn để gạt đi.
Trần Nhược Tuyết đặt kẹp sắt xuống.
“Hoàng thượng đâu phải chưa từng đến đây, các ngươi thật đại kinh tiểu quái.” Nàng cúi đầu nhìn y phục mình đang mặc, vốn không định ra ngoài nên chỉ diện bộ đồ cũ màu xám bạc, bên ngoài khoác thêm chiếc áo lót bằng da chuột xám, chính là lô da thú Phú Sát Hoàng hậu ban tặng hôm trước, vừa mới may xong gửi tới hôm qua.
Thấy tóc tai vẫn gọn gàng, Trần Nhược Tuyết gật đầu: “Đi tiếp giá thôi.”
Nói rồi nàng đứng dậy ra cửa, Hồi Hương và Hà Hương định nói gì đó nhưng lại thôi, hai người nhìn nhau đầy vẻ tiếc nuối: không kịp thay y phục thì thôi, nhưng chủ tử ít nhất cũng nên dặm thêm chút son môi chứ.
Tấm rèm vừa vén lên, một luồng gió bấc lạnh buốt lùa vào. Bây giờ là lúc kinh thành chìm trong giá rét nhất, chẳng hiểu Hoàng thượng sau khi phong bút không ở yên trong Càn Thanh cung sưởi ấm, lại chạy lung tung làm gì.
Dù trong lòng thầm than vãn, nhưng ngoài mặt nàng vẫn treo lên nụ cười chuẩn mực: “Thần thiếp thỉnh an Hoàng thượng.”
“Bình thân đi.”
Hoàng thượng vừa bước vào đã tìm ngay chỗ ấm áp và thoải mái nhất để ngồi xuống, cũng chính là nơi Trần Nhược Tuyết vừa ngồi ban nãy. Hoàng thượng tùy ý cởi chiếc mũ dưa hấu trên đầu, Lý Ngọc đứng bên cạnh vội vàng hai tay đón lấy.
Chiếc mũ dưa hấu kết hợp với kiểu đầu cạo nửa, cách ăn mặc này hoàn toàn phải dựa vào khí chất và gương mặt mới gánh vác nổi.
Trần Nhược Tuyết theo bản năng bị chiếc mũ kia thu hút sự chú ý.
Hoàng thượng dường như cảm nhận được ánh nhìn của nàng, liền nhìn theo, hai ánh mắt vô tình chạm nhau giữa không trung.
Ánh mắt giao nhau đầy gượng gạo, nỗi niềm này chỉ người trong cuộc mới hiểu.
Trần Nhược Tuyết vội vàng mỉm cười dời mắt, cười khan nói: “Mũ của Hoàng thượng hôm nay thật tinh xảo, đường kim mũi chỉ thật khéo léo ạ.”
Hoàng thượng cạn lời, liếc nhìn chiếc mũ trong tay Lý Ngọc, thầm nghĩ nàng vẫn cứ là khúc gỗ mục đó. Sau khi phong bút, Hoàng thượng có chút thong thả, hôm nay nảy ý định dạo quanh hậu cung, chợt nhớ đã lâu không ghé Vĩnh Hòa cung. Hơn nữa thời gian qua tin tức trong cung thỉnh thoảng lại lọt vào tai Hoàng thượng, không chỉ Hoàng hậu mà ngay cả Thái hậu cũng khen ngợi Uyển Quý phi thông minh, nhân hậu.
Hình ảnh nụ cười ngây ngô của Trần Nhược Tuyết lướt qua tâm trí, Hoàng thượng không kìm được muốn tới xem “khúc gỗ mục” này làm sao mà khai khiếu được.
Vừa bước vào Hoàng thượng đã thấy nản lòng, quả nhiên cái câu “ba ngày không gặp phải nhìn bằng con mắt khác” vĩnh viễn chẳng bao giờ ứng nghiệm lên người Trần thị.
“Đừng cười nữa, trông ngốc nghếch lắm.” Hoàng thượng không nhịn được mà buông lời châm chọc.
Trần Nhược Tuyết: “…”
May mà Hà Hương kịp thời dâng trà, cứu nàng thoát khỏi cảnh lúng túng.
Nàng tự nhủ: Ta nhịn!
“Sao Hoàng thượng lại có nhã hứng ghé qua chỗ thần thiếp ạ?” Không thể cứ ngồi im lặng mãi, Trần Nhược Tuyết đành tìm bừa một chủ đề.
“Nghe Hoàng hậu nói dạo gần đây nàng tiến bộ không ít, nên trẫm ghé qua xem sao.”
Trần Nhược Tuyết dám thề là trong lời này của Hoàng thượng mang theo sự mỉa mai rõ rệt. Nhưng nàng cứ coi như không hiểu, Hoàng thượng cười nhạo ta chẳng phải cũng là một cách công nhận năng lực của ta đó sao.
“Tất cả đều nhờ Hoàng hậu nương nương dạy bảo tận tình ạ.” Trần Nhược Tuyết tươi cười đáp.
Hoàng thượng gật đầu: “Ừm, Hoàng hậu quả thực đã tốn không ít tâm sức.”
Trần Nhược Tuyết suýt nữa thì lật bàn, cuộc trò chuyện này thật chẳng thể tiếp tục nổi nữa.
Hoàng thượng đặt chén trà xuống, nhìn sắc mặt biến hóa của Trần Nhược Tuyết, tâm trạng chẳng hiểu sao bỗng chốc trở nên vui vẻ lạ kỳ.
Vốn chỉ định ngồi chơi một lát, giờ Hoàng thượng lại chẳng muốn rời đi. Trần thị tuy có hơi khờ khạo, nhưng bản tính thuần hậu, điều này thật đáng quý giữa chốn thâm cung.
Vào cung bao năm, bất kể địa vị thay đổi thế nào vẫn giữ được tâm tính ấy… Hoàng thượng liếc nhìn nàng một cái, bỗng cảm thấy dáng vẻ ngốc nghếch kia cũng có phần đáng yêu.
Nếu Trần Nhược Tuyết nghe được những lời này, hẳn nàng sẽ phải tranh luận một trận ra trò với Hoàng thượng. Người ngoài đều bảo Uyển Quý phi nhân từ, thương xót cung nhân; kẻ không ưa thì bảo nàng là kẻ nịnh hót, chỉ biết lấy lòng Hoàng hậu, tính tình cao ngạo nịnh bợ bề trên, lạnh nhạt bề dưới. Nhưng dù tốt hay xấu, từ “ngốc” tuyệt đối không thể gán cho nàng được.
“Trẫm hôm nay sẽ dùng bữa tối ở đây.” Hoàng thượng ung dung tuyên bố.
Tử Cấm Thành là nhà của Hoàng thượng, Hoàng thượng muốn ở đâu mà chẳng được.
Ngồi thêm một lúc, có lẽ đã ấm người, Hoàng thượng đứng dậy chắp tay sau lưng dạo quanh phòng.
Trần Nhược Tuyết chỉ đành lạch bạch đi theo hầu hạ, dù sao đây cũng là bậc cửu ngũ chí tôn, là “ông chủ” lớn nhất của nàng.
Hoàng thượng ngước mắt thấy chữ “Phúc” của mình được dán trang trọng trên giá.
Trần Nhược Tuyết thấy vậy liền nhanh nhảu: “Chữ Phúc Hoàng thượng ban cho, thần thiếp vô cùng trân quý, lập tức sai cung nhân dán lên đó để ngày ngày chiêm ngưỡng ạ.”
Hoàng thượng khẽ gật đầu, không rõ vui buồn. Nhưng Trần Nhược Tuyết đoán Hoàng thượng đang rất hài lòng, Hoàng thượng vốn là kẻ tự phụ, thích nghe lời đường mật nhưng lại chê người ta nói không đủ hay.
“Đôi câu đối kia…” Vừa bước vào tiểu thư phòng, Hoàng thượng đã thấy đôi câu đối được dán đối xứng trên chiếc giá cổ ngoạn hình quạt.
“Là do tự tay thần thiếp viết đấy ạ.”
Trần Nhược Tuyết có chút khoe khoang nói, đó là bức chữ nàng tâm đắc nhất dạo gần đây. Đám người Hà Hương, Tiểu Lộc Tử chỉ biết nịnh nọt nàng, thực chất chẳng biết chữ thế nào là đẹp. Nếu hỏi nàng muốn khoe chữ của mình nhất với ai, thì đó chính là Hoàng thượng. Mối thù bị Hoàng thượng chê chữ xấu như gà bới, nàng vẫn còn ghi tạc trong lòng.
Hoàng thượng ngắm nhìn đôi câu đối hồi lâu, lại nhìn sang Trần Nhược Tuyết, mãi một lúc sau mới thốt lên: “Trẫm bỗng phát hiện ra, ưu điểm lớn nhất của nàng chính là da mặt đủ dày.”
“…Tạ ơn Hoàng thượng quá khen, tất cả đều nhờ Hoàng thượng dạy bảo tốt ạ.” Trần Nhược Tuyết nghiến răng đáp lời.
“Trẫm không dám nhận.” Hoàng thượng chắp tay sau lưng, thong dong nói.
Hoàng thượng dường như đang rất sảng khoái, tùy ý cầm lấy một cuốn sách ngồi sang một bên xem.
Trần Nhược Tuyết một lần nữa thấm thía công lực “độc mồm độc miệng” của Hoàng thượng. Cũng may nàng là người rộng lượng, chứ nếu là kẻ khác gặp phải sự đả kích này, chắc đã xấu hổ đến mức muốn quyên sinh rồi.
Nàng chẳng thèm chấp nhặt, bởi nàng biết mình tuyệt vời thế nào, chỉ hận không thể mắng ngược lại Hoàng thượng cho bõ ghét, đó mới là điều sầu não nhất.
Có lẽ thấy Trần Nhược Tuyết uất ức khiến Hoàng thượng vui vẻ, nên căn tiểu thư phòng chưa bằng một nửa thư phòng ở Càn Thanh cung này đã giữ chân Hoàng thượng suốt cả buổi chiều, mãi đến sau bữa tối mới rời đi.
Trần Nhược Tuyết vui mừng vui mừng tiễn chân Hoàng thượng.
“Sao Hoàng thượng không ở lại qua đêm nhỉ!” Hồi Hương lẩm bẩm, thấy chủ tử nhà mình chẳng có chút gì là sốt ruột, liền thở dài: đúng là hoàng đế không vội, thái giám đã vội.
…
Chớp mắt đã đến đêm ba mươi Tết, nàng phải dậy từ lúc trời chưa sáng để trang điểm. Bộ cát phục của Quý phi xa hoa, lộng lẫy vô cùng. Dẫu có hơi nặng nề, nhưng giữa tiết trời này khả năng giữ ấm của nó là không phải bàn cãi. Ngay cả chiếc mũ trên đầu cũng được viền một vòng da chồn đen, vô cùng ấm áp.
Nàng ngồi kiệu ấm cùng Phú Sát Hoàng hậu đến Thái Miếu hành lễ. Bên cạnh Hoàng hậu và Thuần Phi luôn có cung nữ thân cận túc trực, bởi cái thai của các nàng đã lớn, bụng bắt đầu lùm lùm. Khoác trên mình bộ lễ phục này đã khó khăn, lúc hành đại lễ quỳ xuống thì dễ, chứ đứng lên thì quả là một cực hình.
Bận rộn suốt cả buổi sáng, cuối cùng nàng mới được nhấp ngụm trà nóng để nghỉ ngơi.
Năm nay trong cung có không ít người mang thai, Trần Nhược Tuyết đặc biệt dặn đổi trà của họ thành trà cam thảo. Mùa đông giá rét, để sưởi ấm phải đốt than liên tục, người bình thường còn dễ bị khô nóng huống chi là nữ nhân mang thai. Trà cam thảo thanh nhiệt giải độc, lại tốt cho thai phụ.
Mấy vị phúc tấn trong tông thất đang mang thai vừa bưng chén trà lên đã nhận ra sự khác biệt. Những người quen biết đưa mắt nhìn nhau đầy ẩn ý. Chuyện Hoàng hậu dưỡng thai, giao quyền hiệp lý cho hai vị Quý phi và tứ Phi bọn họ đều đã nghe danh. Cao Quý phi trước đây cũng từng quản lý yến tiệc, nhưng chưa bao giờ tỉ mỉ như vậy, nên kẻ chuẩn bị trà cam thảo này là ai đã quá rõ ràng.
Mọi người không nhịn được mà len lén nhìn về phía Trần Nhược Tuyết đang ngồi phía trên. Vị Uyển Quý phi này vốn lạ lẫm với họ, bởi trong những dịp này nàng thường ít nói, chỉ làm đúng bổn phận, tuyệt không dư thừa nửa lời. Ngày thường nàng cũng không kết giao với ngoại mệnh phụ, nên các Phúc tấn tông thất thực sự không hiểu rõ về nàng.
Những kẻ có lòng luôn chú ý từng tiểu tiết trong cung, một sự thay đổi nhỏ cũng đủ để họ ghi tạc. Một số người bắt đầu âm thầm đánh giá Trần Nhược Tuyết, thầm nghĩ vị Uyển Quý phi này tuy lặng lẽ nhưng tính tình có vẻ rất tốt, sau này có thể thử tìm cách tiếp cận Vĩnh Hòa cung.
Các Phúc tấn tông thất muốn vào cung thỉnh an, nếu không có lệnh truyền thì phải gửi thẻ bài cho Hoàng hậu nương nương trước, được người chuẩn y mới được vào, bằng không ngay cả cửa cung cũng chẳng thấy. Sau khi Phú Sát Hoàng hậu giao quyền, việc này được chuyển sang cho Cao Quý phi xử lý.
Trần Nhược Tuyết vốn không màng quyền lực, dĩ nhiên chẳng buồn tranh giành với Cao Quý phi, những người khác vị phận thấp hơn lại càng không dám. Phần cung vụ béo bở nhất vì thế đều nằm trong tay Cao Quý phi.
Chỉ một chén trà cam thảo mà gợi lên bao tâm tư, nhưng Trần Nhược Tuyết chẳng hề hay biết. Nàng ngồi phía trên, tâm trí chỉ mơ về một ly sô-cô-la nóng, một tách trà sữa kèm miếng bánh ngọt, được nằm lười trên chiếc sập mềm mại, có chú chó Hắc Bồ Đào sưởi ấm dưới chân, chẳng phải sẽ sung sướng hơn sao. Việc gì phải ngồi đây gượng cười với một đám người thế này.
Một ngày dài dằng dặc cuối cùng cũng kết thúc sau buổi yến tiệc, Trần Nhược Tuyết bước lên kiệu ấm mà lòng nhẹ nhõm.
Cái lợi của vị phận cao chính là đây, cùng mệt mỏi suốt cả ngày nhưng nàng có kiệu ấm che mưa chắn gió đưa về, còn kẻ vị phận thấp chỉ có thể lầm lũi bước đi bằng chính đôi chân mình.
Ngạc Quý nhân và Tú Quý nhân chính là những người phải đi bộ về cung. Hai người vị phận không cao, lúc đến mỗi người chỉ mang theo một cung nữ thân cận, giờ nhìn cung đường tối om mà lòng không khỏi ngao ngán.
“Ngạc tỷ tỷ, muội thấy hơi sợ.” Một cơn gió thổi qua, Tú Quý nhân theo bản năng túm lấy ống tay áo của Ngạc Quý nhân.
Tú Quý nhân vốn xuất thân từ dòng họ Mãn tộc danh giá, thuở mới vào cung cũng từng kiêu ngạo một thời, sau bao cay đắng mới học được cách khép mình. Đối với Ngạc Quý nhân, nàng luôn chân thành gọi một tiếng tỷ tỷ, nhất là khi năm xưa nàng nhiễm dịch bệnh, chính Ngạc Quý nhân đã tận tình chăm sóc.
Chẳng riêng gì Tú Quý nhân, ngay cả Ngạc Quý nhân nhìn con đường hun hút tối đen cũng thấy rùng mình, đơn giản là nỗi sợ bóng tối bẩm sinh.
“Thỉnh an hai vị Quý nhân, nô tài đưa hai vị về cung ạ.”
Đang lúc loay hoay chưa biết về thế nào, hai tiểu thái giám xách đèn lồng tiến lại gần hành lễ.
Hai người nhìn nhau ngơ ngác: “Đây là…”
“Đây là ý của hai vị Quý phi nương nương, dặn nô tài chuẩn bị đèn lồng đưa đón, sợ các vị Quý nhân có chút men say, đường trơn đêm tối dễ vấp ngã ạ.” Tiểu thái giám vội giải thích.
Đây chẳng phải Trần Nhược Tuyết muốn mua chuộc lòng người, mà là lúc Cao Quý phi mời nàng đến bàn việc yến tiệc, nàng thuận miệng nhắc tới. Nàng làm việc gì cũng muốn vẹn toàn, chuẩn bị kỹ một bước hôm nay là để bớt đi mười phần phiền phức sau này.
Nhất là hôm nay có không ít vị lão vương gia phúc tấn đã cao tuổi, ngộ nhỡ có ai trượt chân ngã ở đây thì đêm nay nàng sẽ không thể ngủ yên.
Cao Quý phi vốn rất quý mến một Trần Nhược Tuyết không tranh không đoạt, nên những lời nàng góp ý, sau khi cân nhắc thấy hợp lý đều cho thực hiện ngay.
Sau ngày hôm nay, danh tiếng của Trần Nhược Tuyết trong lòng các phúc tấn tông thất đã tăng lên đáng kể.
Cái Tết cứ thế trôi qua, ngày mai khi bình minh ló rạng sẽ là năm Càn Long thứ mười một. Trần Nhược Tuyết không nhớ rõ lịch sử năm này có sự kiện gì lớn, nhưng vừa khai bút sau Tết, Hoàng thượng đã liên tiếp ban xuống hai đạo thánh chỉ.
Đạo thứ nhất phong Hoàng trưởng tử Vĩnh Hoàng làm An Quận vương, đồng thời truy phong sinh mẫu Triết Phi Phú Sát thị làm Quý phi. Đạo thứ hai càng khiến người ta kinh động hơn: phong Nhị A ca Vĩnh Liễn làm Đoan Thân vương.
Hoàng tử sau khi đại hôn theo lệ thường sẽ bắt đầu tham chính, lúc này nếu vẫn là hoàng tử không tước vị thì thật không hay, thường sẽ được ban tước. Như nhi tử của Tiên đế được phong thẳng làm Thân vương, nhưng cũng có những nhi tử của Khang Hy làm Bối tử suốt bao năm, đến cuối đời vẫn chẳng được danh hiệu Vương gia.
Tước vị cao thấp vốn đã gây chú ý, nhưng điều đáng nói nhất là Nhị A ca năm nay mới 17 tuổi đã được phong Thân vương.
Hơn nữa Nội Vụ Phủ dạo gần đây liên tục thu mua gỗ quý, cung điện trong cung phần lớn đều mới tu sửa cách đây vài năm, vậy số gỗ này là dùng để xây cung điện cho ai? Câu hỏi ấy khiến bao người phải suy ngẫm.
Ngay cả Thái hậu cũng mời Hoàng thượng qua, ngập ngừng định buông lời khuyên nhủ.
Nhưng Hoàng thượng chẳng màng đến những lời đồn đoán. Vĩnh Liễn là người được Hoàng thượng bí mật lập làm trữ quân, giờ chỉ có thể phong Thân vương, Hoàng thượng đã thấy thiệt thòi cho nhi tử lắm rồi. Việc phong Quận vương cho Vĩnh Hoàng cũng chỉ là để Vĩnh Liễn bớt bị dòm ngó mà thôi.
Hoàng thượng quả thực đúng kiểu: nhi tử yêu quý thì coi như báu vật, nâng niu trên tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan; còn đứa con không thích thì chỉ như ngọn cỏ ven đường, ban tước cũng chỉ là “tiện thể” mà thôi.
Trần Nhược Tuyết đối với chuyện này chẳng mấy bận tâm, vì sự thiên vị của Hoàng thượng dành cho Vĩnh Liễn là điều ai cũng thấy rõ. Nàng chỉ thầm cảm thán: làm nhi tử không được Hoàng thượng yêu thích quả thực là đáng buồn!
Chẳng biết Hoàng thượng nghĩ gì, có lẽ Hoàng thượng thấy đằng nào cũng phải đại tu Dục Khánh cung, vậy thì nhân tiện đổi chỗ ở cho mọi người cho mới mẻ.
Các cung có chủ vị vẫn giữ nguyên, Trần Nhược Tuyết ở Vĩnh Hòa cung, Thuần Phi ở Chung Túy cung, Nhàn Phi ở Dực Khôn cung, Cao Quý phi ở Hàm Phúc cung, Thư Phi ở Thừa Càn cung, Du phi được dời sang Cảnh Nhân cung. Sự thay đổi lớn nhất nằm ở nơi ở của các Quý nhân: Dĩnh Quý nhân chuyển đến Vĩnh Thọ cung, Khánh Quý nhân dời sang Trữ Tú cung. Sau khi Trương Đáp ứng qua đời, nơi đó chỉ còn Bách Quý nhân ở.
Khải Tường cung giờ chỉ còn một mình Lệnh Quý nhân cư ngụ.
Cuộc thiên di đột ngột này khiến mọi người bắt đầu ngửi thấy mùi vị khác lạ, đây rõ ràng là bước đệm cho việc thăng vị sau này. Những Quý nhân hiện đang ở trong cung không có chủ vị, lần phong tước tới tám chín phần mười sẽ được ban danh hiệu Tần.
Muốn tiến thêm bước nữa quả thực khó như lên trời, một hố chỉ có một củ cải, không nhổ củ cải cũ lên thì người mới sao chen chân vào được. Đợi đến khi lục Tần đầy đủ, kẻ mới vào cung dù có được sủng ái đến mấy cũng chỉ có thể là Quý nhân. Kẻ đi trước không nhường lối, kẻ đi sau vĩnh viễn không thể tiến lên.
Trần Nhược Tuyết lại rất hài lòng với cục diện hiện tại, những người cũ hiểu tính ý nhau dù sao vẫn dễ chung sống hơn là những người mới lạ lẫm.
Cung thất đã sắp xếp xong là có thể dọn đi ngay. Các cung điện những năm qua đều được tu sửa lần lượt, dù là gian phòng lâu ngày không có chủ thì chỉ cần quét dọn một chút là có thể ở được.
Trong Trữ Tú cung, Bách Quý nhân thẫn thờ chờ đợi người hàng xóm mới. Gian phòng đó vốn là của Trương Đáp ứng, nhưng đoản mệnh qua đời, từ đó luôn bỏ trống. Nàng không ghét có người mới đến, thậm chí còn hy vọng Hoàng thượng ghé thăm người mới rồi tiện đường để mắt tới nàng, biết đâu nàng lại được phục sủng.
Thế nhưng, người chuyển đến lại là Khánh Quý nhân, một trong những phi tần khá được sủng ái dạo gần đây. Nhớ đến những lời đồn thổi trong cung, Bách Quý nhân suýt chút nữa đã xé nát chiếc khăn tay. Trần Nhược Tuyết nghĩ nàng đã đổi tính là hoàn toàn sai lầm. Bách Quý nhân chẳng qua vì thất sủng nên không còn chỗ dựa để làm loạn thôi.
Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, nếu Bách Quý nhân có thể ngóc đầu lên, người chịu khổ đầu tiên chắc chắn là Bách Thường tại.
Khánh Quý nhân đối với việc chuyển cung vừa vui mừng lại vừa có chút luyến lưu. Nàng và Lệnh Quý nhân vốn tâm đầu ý hợp, ngày thường vẫn hay trò chuyện. Giờ phải dời đi nàng cũng có chút tiếc nuối, nhưng nghĩ đến lời đồn chuyển cung để thăng vị, nàng lại không nén nổi nỗi xúc động.
“Đồ đạc đã thu xếp xong chưa?” Khánh Quý nhân hỏi.
“Bẩm chủ tử, đã xong xuôi cả rồi ạ. Uyển Quý phi nương nương còn phái bốn thái giám qua giúp chúng ta một tay.”
Khánh Quý nhân mỉm cười gật đầu: “Sau khi ổn định ở Trữ Tú cung, ta phải qua Vĩnh Hòa cung tạ ơn nương nương mới được.”
“Chủ tử…” Cung nữ thân cận của Khánh Quý nhân tên là Bán Hạ, trên mặt lộ vẻ do dự.
“Có chuyện gì sao?”
“Trong Đông trắc điện của Trữ Tú cung, Bách Quý nhân vẫn đang ở đó ạ…”
Dù cùng là trắc điện nhưng cũng có sự phân biệt tôn ti, rõ ràng Đông trắc điện cao quý hơn Tây trắc điện. Ở Khải Tường cung, Khánh Quý nhân cũng ở Đông trắc điện, vì khi phong Quý nhân, tên nàng được xếp trên Lệnh Quý nhân.
Khánh Quý nhân nghe vậy liền chau mày: “Bách Quý nhân không có phong hiệu, lý ra phải nhường Đông trắc điện cho ta. Ngươi qua đó báo với nàng ấy một tiếng, cho nàng ấy hai ba ngày để dọn sang Tây trắc điện.”
Khánh Quý nhân tính tình không quá cứng rắn nhưng cũng chẳng hề mềm yếu, nhất là khi nàng vốn có vị thế cao hơn Bách Quý nhân, lại đang được sủng ái, còn đối phương đã thất sủng nhiều năm, chẳng việc gì phải nhún nhường. Vả lại nàng đã nể mặt cho hai ba ngày chuẩn bị, như vậy là đã quá khách sáo rồi.
Bán Hạ gật đầu, nàng nhắc chuyện này chính là muốn chủ tử ra mặt đòi lại Đông trắc điện. Nếu là người khác thì thôi, chứ là Bách Quý nhân? Chủ tử thực sự không cần phải nể nang.
Nào ngờ Bán Hạ vừa qua thưa chuyện, Bách Quý nhân khóc lóc om sòm, đòi tìm Hoàng hậu nương nương tố khổ, bảo rằng Khánh Quý nhân cậy sủng mà khinh người.
Bình luận truyện
Đang update