Thanh Xuyên Thành Uyển Quý Phi Trần Thị

Chương 113

Chương trước Chương tiếp

Sau khi Thư Phi bình an sinh nở, việc đại sự quan trọng nhất trong cung lúc này chính là hôn sự của Vĩnh Liễn. Các nghi lễ đại hôn đều cao hơn đại hôn của Thân vương nhưng lại thấp hơn đại hôn của Thái tử một chút.

Chỉ một chút đó thôi cũng là kết quả sau những trận “công kích” kịch liệt của Hoàng thượng nhắm vào các quan viên Lễ bộ, vất vả lắm mới định ra được nghi lễ đại hôn này. Nghe nói ngày định xong nghi lễ, Thượng thư Lễ bộ suýt nữa rơi nước mắt, thực sự là chuyện khiến người nghe phải mủi lòng xót xa.

Ngày đại hôn sắp đến gần, tiền triều hậu cung lúc này đều đang tất bật chuẩn bị. Nội Vụ Phủ hôm nay gửi gấm, ngày mai gửi lụa tới Trường Xuân cung, rồi lại bị trả về từng món một. Kẻ kén chọn như thế đương nhiên không phải Phú Sát Hoàng hậu, nàng vốn tính tiết kiệm, dẫu là đại hôn của nhi tử mình cũng tuyệt đối không xa hoa lãng phí như thế. Kẻ kén chọn và lãng phí không ai khác chính là Hoàng thượng, dẫu sao cũng là Hoàng đế đại Thanh, vậy mà cũng rảnh rỗi quản cả những chuyện vặt vãnh này.

Tuy nhiên khi Trần Nhược Tuyết nghe kể Tiên đế ngay cả màu sắc, hoa văn của một chiếc tủ trong Dưỡng Tâm điện cũng yêu cầu khắt khe, không hài lòng là bắt Nội Vụ Phủ mang về sửa lại, nàng liền không còn thấy ngạc nhiên nữa. Nghĩ đến đời sau thường có dã sử nói Càn Long không phải con ruột của Ung Chính, nàng không khỏi lắc đầu. Hai cha con cùng chung một tính khí, kĩ tính đến từng chi tiết nhỏ như thế, sao có thể không phải cha con ruột được chứ?

Ngày đại hôn đã định, Hoàng thượng lại bắt đầu lo lắng cho nơi ở của đích tử sau đại hôn. Vĩnh Hoàng sau khi đại hôn vẫn cùng Phúc tấn ở tại A Ca Sở, cũng may A Ca Sở không hề nhỏ, lại có các sân viện độc lập. Thời Khang Hy hoàng tử đông đúc, những hoàng tử chưa ra ngoài lập phủ mà đã thành hôn đều ở tại nơi này.

Nhưng đến lượt Vĩnh Liễn đại hôn, Hoàng thượng lập tức thấy xót xa cho Vĩnh Liễn phải ở trong A Ca Sở chật hẹp, chê bai đủ điều. Hoàng thượng đã sớm nhắm tới Dục Khánh cung, chỉ thiếu một cái cớ mà thôi.

Ngày hôm ấy sau buổi bãi triều, các đại thần trong Quân cơ xứ đều tụ tập tại Càn Thanh cung, cùng Hoàng thượng bàn thảo chính vụ.

Chuyện được thảo luận đầu tiên chính là chiến sự Kim Xuyên, mọi việc diễn ra suôn sẻ nên cuộc bàn thảo vô cùng thuận lợi. Hoàng thượng ngồi phía trên, đưa mắt quan sát một lượt, khi nhìn thấy Hòa Thân vương Hoằng Trú hôm nay hiếm khi lên triều sớm mà chưa vội cáo lui, hắn đặc biệt dừng lại một giây.

Cảm nhận được ánh mắt của Hoàng thượng, Hòa Thân vương khẽ cử động cổ. Rất muốn tiếp tục giả ch.ế.t, nhưng không dám. Hắn có thể không thèm đếm xỉa đến Hoàng huynh, dẫu sao Hoàng huynh cũng là người trọng thể diện nhất, sau khi Lục đệ đi làm con thừa tự, hắn trở thành người đệ đệ ruột duy nhất của Hoàng huynh. Dẫu có quậy phá thế nào thì hình phạt cũng chỉ là giơ cao đánh khẽ mà thôi. Hơn nữa hắn càng quậy phá chẳng phải càng hợp ý Hoàng huynh sao.

Nhưng giờ thì không được, Hòa Uyển tuổi tác đã lớn, sắp đến lúc phải xuất giá rồi. Phúc tấn mỗi lần nhắc đến Hòa Uyển là lại lén lau nước mắt. Hắn không cầu Hòa Uyển có thể tránh khỏi kiếp nạn hòa thân Mông Cổ, chỉ cầu có thể chọn được một vị phò mã Mông Cổ đang nhậm chức tại kinh thành. Hít sâu một hơi, Hòa Thân vương bước lên một bước: “Hoàng thượng, thần có chuyện muốn tấu.”

Hoàng thượng trong lòng hài lòng, nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên: “Đệ có chuyện gì muốn tấu?”

“Bẩm Hoàng thượng, Đoan Thân vương sắp đại hôn, Đoan Thân vương là con của Trung cung lại mang tước vị Thân vương, sau đại hôn vẫn ở tại A Ca Sở thực sự không ổn.”

Các đại thần khác nghe thấy chuyện liên quan đến Đoan Thân vương, trong phút chốc đều mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, giả vờ như không biết gì. Năm xưa cửu long đoạt đích thực sự thảm khốc, Tiên đế sau khi đăng cơ liền sáng tạo ra phương pháp bí mật lập trữ. Hoàng thượng hiện giờ cũng tuân theo bí mật lập trữ, nhưng những năm qua, nhìn cách Hoàng thượng chọn phúc tấn cho Đoan Thân vương, lại phong tước Thân vương từ sớm, ngày thường lại không ngớt lời khen ngợi Đoan Thân vương. Ý tứ là gì, mọi người đâu có ai ngốc, ai mà không nhận ra chứ?

Tuy nhiên cũng có vài triều thần cảm thấy thánh tâm khó đoán, giờ tốt với Đoan Thân vương chưa chắc sau này đã truyền ngôi cho. Biết đâu Đoan Thân vương chỉ là tấm bia đỡ đạn dựng lên cho vị trữ quân thực sự sau này thì sao.

Tuy có vẻ vô lý nhưng đúng là có người nghĩ như thế, trong số đó có những người ủng hộ Đại A ca Vĩnh Hoàng, lại có người nhắm tới Thất A ca Vĩnh Tông còn chưa cai sữa. Thậm chí có người còn hy vọng Cao Quý phi sinh hạ được một vị hoàng tử.

“Lời của Hòa Thân vương không sai…”

Hoàng thượng vờ như suy nghĩ một chút rồi tiếp tục.

“Trẫm dự định đại tu Dục Khánh cung để ban cho Đoan Thân vương cư ngụ, các khanh thấy thế nào?”

Các đại thần đứng bên dưới rất muốn hỏi thẳng Hoàng thượng rằng, bọn họ có phải kẻ ngốc không? Bọn họ có phải kẻ ngốc không? Bọn họ có phải kẻ ngốc không?

Hai huynh đệ nhà các người diễn một màn kịch như vậy, vả lại Dục Khánh cung chẳng phải đã bắt đầu tu sửa từ năm ngoái rồi sao?

Thế nhưng vẫn có kẻ không biết điều đứng ra phản đối.

“Hoàng thượng, thời Khang Hy gia, Dục Khánh cung là nơi ở của Thái tử, mọi cách bài trí đều theo quy chuẩn của Đông cung, Đoan Thân vương chỉ là Thân vương, ban cho ở tại Dục Khánh cung thực sự không thỏa đáng.” Một quan viên ngoài năm mươi tuổi lên tiếng.

“Lời của Tôn đại nhân không đúng, từ thời Tiên đế, Dục Khánh cung đã là nơi ở của các hoàng tử, không khác gì so với A Ca Sở.”

Đúng là từ thời Tiên đế, Dục Khánh cung không còn thần thánh như trước, Hoàng thượng cũng từng ở tại Dục Khánh cung đến năm mười bảy tuổi. Nhưng dù sao đây cũng từng là nơi ở của Hoàng thái tử trong nhiều năm, nên vẫn mang ý nghĩa tượng trưng rất lớn.

Hoàng thượng ngồi phía trên nhìn các vị ái khanh “ôn nhu” thuyết phục kẻ vừa đưa ra ý kiến phản đối kia, hài lòng gật đầu, tuổi già rồi thì nên lui về nghỉ ngơi hưởng tuổi già.

“Nếu các khanh đã tán đồng, việc này cứ quyết định như vậy đi.”

Các vị đại thần: “… Hoàng thượng thánh minh.”

Dục Khánh cung ban cho Đoan Thân vương ở sau đại hôn, nói cho cùng cũng chỉ là chuyện nhà, thực sự không cần làm mất hứng của Hoàng thượng. Hoàng thượng lúc này đã không còn là thiên tử thiếu niên vừa mới đăng cơ nữa, bậc đế vương nắm quyền sinh sát trong tay ghét nhất là bị người khác phản đối.

Hoàng thượng cũng không quá bên trọng bên khinh, ban cho Vĩnh Liễn Dục Khánh cung mới đại tu xong, đồng thời cũng lệnh cho Tông nhân phủ chọn phủ đệ cho Đại A ca xuất ngoài cung lập phủ.

Trong hậu cung, Trần Nhược Tuyết khi nghe tin này cũng không hề thấy bất ngờ. Từ lúc nghe nói Dục Khánh cung bắt đầu tu sửa, nàng đã biết đây là nơi dành cho Vĩnh Liễn sau đại hôn. Cũng may Nội Vụ Phủ làm việc khá chu đáo, đưa cho nhà Qua Nhĩ Giai thị những số liệu cụ thể của Dục Khánh cung. Nếu không đồ đạc đóng mới lại phải sửa lại kích thước, thời buổi này muốn tìm được gỗ tốt đâu có dễ. Biết bao gia đình ngay từ khi nữ nhi mới chào đời đã bắt đầu tích góp gỗ quý để sau này làm của hồi môn.

Tại Vĩnh Hòa cung, Trần Nhược Tuyết đang nghịch một bộ quân cờ bằng ngọc đen trắng. Trần Nhược Tuyết không biết chơi cờ vây, nhưng vì bộ quân cờ bằng ngọc đen trắng chạm vào thấy ôn nhuận này, nàng lập tức nảy sinh hứng thú học cờ.

Quý phi nương nương muốn học cờ, Nội Vụ Phủ vội vàng gửi tới hai nữ quan giỏi đánh cờ để dạy cho Trần Nhược Tuyết.

Thứ Trần Nhược Tuyết đang loay hoay chính là bài tập mà nữ quan dạy cờ đã giao.

Hồi Hương bưng một đĩa dưa hấu cắt sẵn đi tới: “Chủ tử nghỉ tay một chút, dùng ít dưa mật ạ.”

“Vẫn còn dưa mật sao?” Trần Nhược Tuyết ngước mắt nhìn một cái, tiện miệng hỏi.

“Chỉ còn hai quả này thôi ạ, cũng nhờ bảo quản tốt mới để lại được đến giờ đấy.”

Trần Nhược Tuyết gật đầu không mấy quan tâm, hết dưa mật thì sẽ có loại hoa quả khác, một thời gian nữa là đến mùa dương mai và anh đào rồi. Bây giờ dù là món ăn quý hiếm đến mấy, chỉ cần trong cung có là Phú Sát Hoàng hậu sẽ không bao giờ quên nàng.

“Chủ tử, sau này khi Đoan Thân vương Phúc tấn tới thỉnh an sau đại hôn, cần chuẩn bị lễ vật gặp mặt gì ạ?” Chủ tử không nhắc thì với tư cách là đại cung nữ quản sự, nàng phải chủ động nhắc nhở.

Trần Nhược Tuyết nếm một miếng dưa mật, mắt không rời khỏi bàn cờ, tùy ý nói: “Tìm trong kho xem, chọn một đôi vòng ngọc chất lượng tốt một chút hoặc chiếc trâm nào đó lạ mắt là được.”

Dẫu có tôn quý đến đâu, đối với nàng cũng chỉ là hàng vãn bối. Cũng không biết vị này là người có tính cách thế nào, nhưng nghĩ chắc là người con dâu được Hoàng thượng và Phú Sát Hoàng hậu nghìn chọn vạn tuyển nên chắc chắn sẽ không tệ.

Trần Nhược Tuyết không muốn tỏ ra quá khác biệt, cứ theo đúng quy chuẩn ban thưởng cho phúc tấn của Vĩnh Hoàng là được. Dẫu sau này vị này có thành Hoàng hậu nương nương đi nữa, thì nàng cũng là Quý Thái phi, theo quy củ gặp mặt vẫn phải là đối phương thỉnh an trước.

Có điều chỉ hai năm nữa thôi là Hòa Kính và Hòa Uyển cũng phải xuất giá rồi, lòng Trần Nhược Tuyết không khỏi dấy lên nỗi luyến tiếc.

Hà Hương gật đầu vâng lệnh, định bụng lát nữa sẽ vào kho xem có món trang sức nào phù hợp để trình chủ tử xem qua.

“Chủ tử…” Hồi Hương có vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi.

“Có gì thì cứ nói.”

Nghe Hồi Hương gọi một câu rồi nửa ngày sau vẫn chẳng thấy nói tiếp, Trần Nhược Tuyết không khỏi ngẩng đầu nhìn nàng.

Chỉ nhìn nàng một cái rồi ngẫm lại, Trần Nhược Tuyết liền hiểu Hồi Hương định nói gì.

“Ngươi cũng thật bạo dạn, lời này mà cũng dám hỏi ra miệng.” Trần Nhược Tuyết liếc nhìn nàng một cái.

“Nô tỳ chính là vì không dám hỏi ra miệng nên mới chỉ nói một nửa thôi ạ.” Hồi Hương vội vàng cười cầu hòa.

“Không quen thì cũng phải học cách để quen thôi, trong cung có cái gì mà không chia thành năm bảy loại, ngay cả ăn một miếng dưa mật cũng phải dựa theo thân phận, quen rồi là được.”

“Chủ tử, người và Hồi Hương đang nói chuyện gì vậy, nô tỳ sao nghe chẳng hiểu gì cả?”

Hà Hương thấy hai người đối thoại như đang chơi trò đố chữ, càng nghe càng thấy mông lung nên không nhịn được lên tiếng hỏi.

Trần Nhược Tuyết bật cười thành tiếng: “Ngươi không hiểu thì đừng hiểu, cũng chẳng phải chuyện gì thú vị cho cam.”

Việc chỉ trích Hoàng thượng thiên vị, rốt cuộc là lời đại bất kính không thể nói ra miệng.

Hoàng thượng thiên vị như vậy, trong lòng phu thê Đại A ca có cảm giác thế nào, những người quan tâm không nhiều, mà phần lớn là để xem trò cười mà thôi.

Tại A Ca Sở, tiểu viện của Vĩnh Hoàng rất tốt, là một trong những viện lạc đẹp nhất A Ca Sở. Dẫu sao cũng là Hoàng trưởng tử, dẫu sinh mẫu mất sớm, nhưng Phú Sát Hoàng hậu cũng không phải người sẽ ra tay với đứa trẻ mồ côi mẹ. Lại có lợi thế lớn tuổi nhất, nên chuyện ăn mặc ở đi lại đều rất ổn thỏa.

Viện tử hai lớp, ngăn cách thư phòng tiền viện và hậu trạch. Ở hậu trạch, phúc tấn Y Lạp Lý thị ở chính điện, trắc điện là nơi ở của cách cách Y Nhĩ Căn Giác La thị và một vị cách cách họ Trương.

Y Lạp Lý thị kể từ khi gả vào cung, hành xử vô cùng cẩn trọng, ngoài việc thỉnh an theo quy định vào ngày mùng một và ngày rằm, thì bình thường dù không cần thỉnh an nàng vẫn chủ động đi một chuyến. Ngay cả sau khi có thai, thói quen này vẫn không thay đổi.

Sau khi được ban hôn, nàng đã nghe a mã dặn rằng Đại A ca ở trong cung không mấy dễ dàng, bảo nàng phải hành xử cẩn trọng, dè dặt. Sau khi gả vào nàng mới hiểu hết ý tứ trong lời dặn của a mã. Cái sự “không dễ dàng” của hoàng tử không bao giờ thể hiện qua những thứ vật chất như ăn mặc ở đi lại, mà nó nằm ở sự gượng gạo, ở vị thế khó xử khi không có sinh mẫu bảo vệ lại mang danh Hoàng trưởng tử. Thời gian qua Y Lạp Lý thị đã thấm thía được vị thế khó xử của Đại A ca.

“Phúc tấn, Quận vương gia đã về rồi ạ.”

Y Lạp Lý thị khi đại hôn ngoài những người hầu hạ mang theo từ nhà thì chính là cung nhân do Nội Vụ Phủ điều tới. Ban đầu nàng chỉ trọng dụng người của mình mang theo, sau này phát hiện ra họ tuy trung thành nhưng chuyện trong cung thì chẳng biết gì, ngay cả việc đi lấy đồ ăn cũng làm không xong.

Lúc đó nàng mới hỏi ý kiến Đại A ca rồi chọn lọc trong số cung nhân Nội Vụ Phủ gửi tới để trọng dụng. Nghe nói những người này đều đã qua mắt Uyển Quý phi nương nương nên nàng càng yên tâm thêm vài phần. Uyển Quý phi nương nương đối với họ tuy không thể nói là hết lòng thương yêu, nhưng tuyệt đối không có ác ý.

“Mau đi chuẩn bị trà nóng và điểm tâm.” Y Lạp Lý thị nghe tin liền vội vàng dặn dò.

Vừa dặn xong, Đại A ca diện bộ bào thạch thanh sắc đã sải bước đi vào.

Y Lạp Lý thị định đứng dậy thì bị Đại A ca đưa tay ngăn lại: “Nàng đang mang thai, không cần đa lễ.”

“Nếu muốn gặp nhạc mẫu thì để ta đi cầu xin Uyển nương nương.”

Suy nghĩ một lát, Vĩnh Hoàng nói thêm một câu.

“Hôm rằm đã được gặp ngạch nương rồi, gia không cần bận tâm đến thiếp thân đâu ạ.” Y Lạp Lý thị cười lắc đầu.

Y Lạp Lý thị ôn nhu hiểu lễ nghĩa, không thể nói là thông minh xuất chúng, nhưng khi gặp chuyện không hiểu nàng tuyệt đối không tự ý quyết định. Dù là việc lớn hay nhỏ nàng đều hỏi ý kiến của Đại A ca. Điều này khiến Vĩnh Hoàng vốn luôn cẩn trọng từ nhỏ, hiếm khi cảm nhận được cảm giác được tôn trọng và dựa dẫm. Vĩnh Hoàng cũng không chê phúc tấn vô dụng, hai người chung sống với nhau khá hòa thuận.

“Hoàng a mã hôm nay đã đề cập đến việc bảo Tông nhân phủ chọn trạch đệ ở ngoài cung cho ta, qua một thời gian nữa là chúng ta có thể ra ngoài lập phủ rồi.” Vĩnh Hoàng nhận lấy chén trà nóng từ tay Phúc tấn nói.

Y Lạp Lý thị nghe vậy không khỏi mỉm cười, nàng không xuất thân từ đại tộc, cũng không có chí hướng vươn cao gì. Vị thế trong cung vốn khó xử, nếu có thể ra ngoài lập phủ thì tốt quá rồi.

Hiếm khi thấy Y Lạp Lý thị hoạt bát thêm vài phần, nàng kéo lấy Vĩnh Hoàng hỏi han đủ chuyện về việc ra ngoài lập phủ.

Nhìn thấy phúc tấn vui vẻ như vậy, nỗi bất bình trong lòng Vĩnh Hoàng hoàn toàn tan biến. Nhị đệ thông tuệ lại là đích xuất, Hoàng a mã coi trọng cũng là lẽ thường. Nếu Hoàng a mã đã muốn mình làm một Hiền vương phò tá Nhị đệ, thì mình cũng không nên nảy sinh tâm tư khác.

Thôi vậy, thôi vậy.

Tháng Ba nắng ấm, Vĩnh Liễn đại hôn. Các nghi lễ dẫu cao hơn đại hôn của Vĩnh Hoàng rất nhiều, nhưng quy trình cơ bản thì vẫn giống nhau, chỉ có điều đặc biệt náo nhiệt và hoa lệ hơn.

Nhiệm vụ chính của Trần Nhược Tuyết và mọi người ngày hôm ấy là túc trực bên cạnh Phú Sát Hoàng hậu. Náo nhiệt suốt cả một ngày trời, mãi đến tối khi hoàn tất toàn bộ lễ nghi đại hôn, Trần Nhược Tuyết mới thở phào nhẹ nhõm để về cung nghỉ ngơi.

“Đại hôn cuối cùng cũng xong rồi, vài ngày nữa chắc cũng đến lúc dọn vào trong Viên Minh Viên nghỉ mát thôi.” Trần Nhược Tuyết tháo toàn bộ trang sức trên đầu xuống, nhìn vào gương nói.

“Trong cung các A ca Công chúa còn nhỏ, không chịu được nắng gắt, năm nay chắc chắn vẫn sẽ vào Viên Minh Viên tránh nóng thôi.” Hà Hương gật đầu hưởng ứng.

Hồi Hương đứng bên cạnh cũng gật đầu: “Chỉ có điều Tú Tần nương nương đang dưỡng thai không tiện di chuyển, trong cung chắc vẫn phải để lại một người chủ trì đại cục.”

Trần Nhược Tuyết nghe xong chợt thấy có điều không ổn, nhưng nghĩ lại, nếu vì Tú Tần mà phải để người ở lại chủ trì thì cũng phải để lại một vị chủ vị nương nương đã có kinh nghiệm sinh nở. Nghĩ vậy nàng lập tức thả lỏng, xua tay: “Dù sao ta cũng chẳng chăm sóc nổi nàng ta đâu.”

“Chủ tử, nước tắm đã chuẩn bị xong rồi ạ.”

Trần Nhược Tuyết gật đầu: “Tắm nước nóng xong thì ngủ sớm thôi, ngày mai còn phải nhận lễ thỉnh an của tân phúc tấn nữa.”

Hà Hương đỡ Trần Nhược Tuyết đứng dậy: “Hôm nay đại hôn thật là náo nhiệt khôn xiết, nô tỳ đúng là được mở mang tầm mắt.”

Trần Nhược Tuyết gật đầu không nói gì, nhưng trong lòng thầm nghĩ, đại hôn hôm nay nói là thấp hơn đại hôn của Thái tử một chút, nhưng thực tế cũng chỉ là sự khác biệt nhỏ về số lượng Đông châu trên cát phục mà thôi. Thử nghĩ xem trong lịch sử có mấy ai được sắc phong Thái tử từ nhỏ, lại đồng thời có thể đại hôn theo nghi lễ Thái tử. Vĩnh Liễn tuy chưa chính thức là Thái tử, nhưng nghi lễ đại hôn này cũng chẳng kém cạnh gì.

Đừng nói Hà Hương bảo mình được mở mang tầm mắt, ngay cả Trần Nhược Tuyết cũng thấy hôm nay mình học hỏi được thêm bao nhiêu điều. Ước gì có một chiếc máy quay phim để ghi lại toàn bộ lễ đại hôn này.

Nghi lễ đại hôn của một vị tương đương với Hoàng thái tử dưới thời kỳ hưng thịnh cuối cùng của chế độ phong kiến, nghe thôi đã thấy quý giá rồi. Nếu đặt ở đời sau, Trần Nhược Tuyết chỉ cần dựa vào việc kể sử này thôi cũng đủ sống sung túc rồi.

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Thư Hương Quý Nữ

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Thiền Nguyệt

Đại Minh Nữ Trinh Thám

Bình luận truyện

Đang update