Thanh Xuyên Thành Uyển Quý Phi Trần Thị
Chương 119
Để đảm bảo sự thoải mái trên thuyền rồng, mỗi ngày thuyền đều sẽ ghé vào bờ, các quan chức địa phương từ sớm đã chuẩn bị sẵn nhu yếu phẩm tươi mới và dọn dẹp chất thải trên thuyền.
Cứ thế đi được vài ngày, thuyền rồng rốt cuộc đã tiến vào địa phận tỉnh Sơn Đông.
Dù không bị say sóng, mọi ăn uống sinh hoạt chẳng khác gì trong cung. Nhưng khi vào tới Sơn Đông, nàng vẫn thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Nếu không được xuống thuyền, người chắc phát mốc mất.
Vì an toàn nên phía hậu cung không được xuống thuyền, trong phòng mãi cũng chán, nhiều nhất là ra mạn thuyền hóng gió. Mỗi khi thỉnh an hàng ngày, mọi người ngồi lại cũng chỉ có thể nói chuyện.
Chỉ có mỗi khi thuyền rồng cập bến dọn dẹp hàng ngày, Tiểu Lộc Tử mới dúi cho đám tiểu thái giám được xuống bờ ít bạc, nhờ họ mua vài món đặc sản địa phương mang về. Chỉ có lúc này mới khơi gợi được hứng thú của nàng, dù thỉnh thoảng vẫn phải nghe Hà Hương cằn nhằn bên tai.
“Cuối cùng cũng tới nơi.” nàng thở phào nhẹ nhõm.
“Chẳng biết tới Tế Nam rồi sẽ được sắp xếp thế nào đây.” Hà Hương hỏi.
“Hành cung Tế Nam đã được xây dựng từ sớm rồi, nghe nói nơi đó được ví như Tiểu Bồng Lai, chẳng biết đẹp đến nhường nào, so với Viên Minh Viên thì sao nhỉ?” Hồi Hương hiếm khi cũng tìm hiểu kỹ càng như vậy.
“Nửa thành núi sắc nửa thành hồ, cảnh tiên Bồng Lai mà được gọi là Tiểu Bồng Lai thì chắc cảnh sắc hành cung Tế Nam chẳng tệ đâu, nhưng nếu so với Vạn viên chi viên thì chắc vẫn kém vài phần. Lát nữa vào hành cung, các ngươi cứ việc nhìn cho kỹ.”
Trần Nhược Tuyết cùng Phú Sát Hoàng hậu và mọi người tháp tùng Thái hậu xuống thuyền rồng, mỗi người ngồi xe ngựa hoặc kiệu liễn để tiến vào hành cung.
Con đường quan dẫn tới hành cung rõ ràng đã được các quan chức địa phương dọn dẹp sạch sẽ, đất vàng trải đường lại còn tưới nước để tránh vó ngựa dẫm lên làm bụi bay mù mịt. Hai bên đường quan là những hàng binh lính đứng gác, phía sau là người dân địa phương, chẳng biết là thành Tế Nam giàu có hay do các quan chức bày ả, nhìn qua thấy diện mạo người dân khá tốt, trên người còn mặc cả áo bông và gấm vóc.
Vừa thấy xe liễn rồng vàng rực rỡ, tất thảy đều quỳ xuống hô vang vạn tuế. Tiếng hô vang trời, không đích thân trải nghiệm thì khó mà hiểu được cảm giác lúc này.
Ngồi trong xe ngựa nàng chỉ nghe được âm thanh bên ngoài, chẳng thấy được khung cảnh, trong lòng mang theo vài phần tiếc nuối khi tiến vào hành cung Tế Nam.
Hành cung Tế Nam được xây dựng bên cạnh nước, tựa vào suối Trân Châu, khung cảnh thanh tĩnh vô cùng. Khung cảnh phía trước nàng chưa được tận mắt thưởng ngoạn, cho tới khi vào phía sau xuống xe ngựa, nàng mới có thể ngắm nhìn kỹ lưỡng cảnh sắc hành cung Tế Nam.
Có điều những năm qua đã xem quen bốn mươi cảnh ở Viên Minh Viên rồi, hành cung Tế Nam tuy đẹp nhưng xét cho cùng cũng chẳng bì được với Viên Minh Viên.
Thái hậu tuổi tác đã cao, từ lúc lên thuyền sức khỏe đã không ổn, giờ rốt cuộc đã xuống thuyền, cơ thể căng thẳng suốt dọc đường liền có chút không chịu nổi.
Hoàng hậu thấy vậy liền vội vàng dặn dò: “Hôm nay miễn thỉnh an, các muội cứ về chỗ ở của mình ổn định trước, chuyện thỉnh an cứ để ngày mai tính.”
“Hoàng ngạch nương, nhi thần đỡ người về nghỉ ngơi.”
Thái hậu gật đầu, quả thực tuổi già sức yếu nên tinh thần không còn được minh mẫn.
“Chúng thần thiếp cung tiễn Thái hậu, Hoàng hậu nương nương.”
Các phi tần liền đổ dồn ánh mắt về phía Trần Nhược Tuyết. Ngoại trừ Hoàng hậu nương nương thì trong chuyến đi này, nàng là người có địa vị cao nhất, Hoàng hậu không có mặt thì mọi việc hành sự tự nhiên phải nghe theo ý Quý phi.
“Mệt mỏi cả quãng đường rồi, mọi người tự về chỗ ở đi.” Trần Nhược Tuyết trực tiếp giải tán đám đông.
Ở bên nhau nhiều năm nên mọi người cũng hiểu tính tình của nàng, thấy nàng nói vậy cũng chẳng làm bộ làm tịch, Thái hậu không khỏe nên họ cũng chẳng dám nói nhiều. Ngồi thuyền mấy ngày liền, đột ngột xuống đất người cứ bồng bềnh sao ấy.
“Chủ tử, chúng ta được chia cho viện Hải Đường ạ, nghe nói là một viện rất đẹp.” Chỉ trong chốc lát mà Hồi Hương cũng chẳng để lãng phí thời gian đi nghe ngóng.
Trần Nhược Tuyết gật đầu: “Qua đó xem sao.”
Chuyến đi này nàng mang theo không nhiều người, những người khác còn ít hơn. Tuy nhiên trong hành cung cũng có người hầu hạ, một số mang từ trong cung tới, một số do các quan chức địa phương sắp xếp, nhiều người là gia quyến của quan chức địa phương tới hầu hạ các chủ tử trong cung, họ chẳng thấy đó là điều nhục nhã mà coi đó là một vinh dự hiếm có.
Tới viện Hải Đường, Hà Hương đỡ nàng xuống kiệu.
Ngước nhìn ngôi viện nhỏ thanh nhã, trong lòng nàng bỗng trào dâng vài phần vui sướng và quen thuộc. Bước chân vào trong, đây là một ngôi viện nhỏ hai tầng, trong sân trồng vài gốc hải đường, giờ vẫn chưa tới mùa hoa nở. Đợi tới khi hải đường nở rộ khắp viện, chắc hẳn sẽ đẹp tuyệt trần.
Với thân phận của nàng tự nhiên sẽ ở viện chính, cả tòa hành cung sớm đã được các quan chức địa phương lau chùi dọn dẹp sạch sẽ không biết bao nhiêu lần, ngay cả Hà Hương có soi xét kỹ lưỡng nửa ngày cũng chẳng tìm ra một vết bẩn nào không thỏa đáng.
“Chủ tử, sân viện dọn dẹp sạch thật đấy, đám nô tài bên ngoài này còn làm việc kỹ càng hơn cả nô tài trong cung.” Hà Hương kinh ngạc nói.
Lũ nô tài ở Nội Vụ Phủ thành thục nhất là lừa trên gạt dưới, sau đó mới tới việc làm tròn bổn phận! Hồi Hương nghe lời Hà Hương thì thầm thầm một câu trong lòng.
Trần Nhược Tuyết chỉ mỉm cười chứ không nói gì.
“Chủ tử có muốn nghỉ ngơi một lát không ạ?” Hà Hương cũng thuận miệng hỏi một câu khi đỡ nàng ngồi xuống.
“Chủ tử.” Tiểu Lộc Tử lúc này bước vào.
“Có chuyện gì?” nàng ngước mắt hỏi.
“Sợ chủ tử thiếu người dùng nên đã điều thêm mấy người tới, họ muốn được dập đầu bái kiến người ạ.” Tiểu Lộc Tử thưa.
Trần Nhược Tuyết ban đầu chưa hiểu, sau đó trong lòng bỗng sáng tỏ. Người được điều tới bên cạnh một Quý phi như nàng tự nhiên chẳng phải hạng tầm thường, đều là quyến thuộc của quan chức địa phương, họ muốn dập đầu…
“Cứ theo quy củ mà ban thưởng bạc đi, bảo là bản cung mệt rồi, không tiếp.”
Tiểu Lộc Tử vội vàng đáp lời: “Tuân lệnh ạ.”
“Chuyện này e là…” Hồi Hương định lên tiếng.
Trần Nhược Tuyết lắc đầu: “Mặc kệ họ định tính toán gì, chỗ ta thì đừng hòng qua cửa. Đừng nghĩ nhiều, chúng ta chỉ đi theo Hoàng thượng tới đây tuần du thôi, chơi cho vui mới là chính đạo.”
Dù họ có mưu cầu gì thì cũng chẳng dám nói thẳng, còn ba cái lời bóng gió thì cứ coi như không hiểu là xong. Địa vị cao cũng có cái hay của địa vị cao. Muốn dâng mỹ nhân cho Hoàng thượng thì cứ việc dâng, tìm nàng thì ích gì, chẳng lẽ nàng lại đi làm cái trò dẫn mối đó sao.
Không chỉ chỗ nàng mà các phi tần khác cũng phải đối mặt với chuyện này. Một số người giống như nàng, trực tiếp đuổi đi, nhưng một số người không khỏi nảy sinh tâm tư. Những nữ tử được đưa vào hành cung chắc hẳn đều là con nhà lành, không có vấn đề gì, vạn nhất được Hoàng thượng yêu thích thì họ cũng có thêm trợ thủ, vả lại người ở hành cung thì Hoàng thượng chỉ sủng ái một thời gian, quay đi quay lại là quên ngay, cũng chẳng mang về cung.
Dẫu có mang về cung thì họ cũng chẳng sợ, dù sao đó là ý muốn của Hoàng thượng, chẳng ai dám nói nửa lời.
Trần Nhược Tuyết chẳng bận tâm tới tâm tư của người khác, nàng đang mải mê nghĩ tới bữa tối.
“Trời vẫn còn lạnh lắm, cứ gọi một nồi lẩu đi, nước dùng để họ tự do sáng tạo, thịt dê thái mỏng, măng tươi, ngó sen non… mỗi thứ một ít. Hôm nọ trên thuyền uống canh cá gừng thấy rất tuyệt, bảo thiện phòng chuẩn bị thêm nhiều một chút, các ngươi mỗi người uống một bát lớn cho ấm người.”
“Tạ chủ tử ban thưởng, nô tỳ đi dặn họ ngay ạ.” Hà Hương khẽ cúi người đáp lời.
Ngày đầu tiên vào hành cung Tế Nam, nàng đã ăn một bữa lẩu nóng hổi, ngâm mình trong nước nóng rồi đi ngủ sớm. Đi du lịch quan trọng nhất là phải có sức khỏe tốt, nghỉ ngơi đủ mới chơi vui được. Nàng chẳng muốn khó khăn lắm mới ra khỏi kinh thành một chuyến mà cuối cùng toàn nằm trên giường.
Sáng hôm sau khi tới viện Mẫu Đơn thỉnh an Hoàng hậu, nàng liền thấy dù Hoàng hậu mặc bộ y phục đỏ thêu phượng nhưng vẫn khó che giấu được quầng thâm dưới mắt.
Trong chuyến Đông tuần này thì Hoàng thượng và Hoàng hậu là mệt mỏi nhất, một người phải lo việc triều chính, một người phải quán xuyến hậu cung. Các phi tần đi theo lần này đều có địa vị cao, dù có thể giúp Hoàng hậu chia sẻ phần nào công việc nhưng Hoàng hậu vẫn là Hoàng hậu, nhiều việc ngoại trừ Hoàng hậu ra thì người khác chẳng thể thay thế được.
“Nương nương cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe ạ.” Trần Nhược Tuyết không nhịn được mà quan tâm một câu.
Năm Càn Long thứ mười ba tại thành Tế Nam, vốn là kiếp nạn tử vong của Phú Sát Hoàng hậu trong lịch sử.
Phú Sát Hoàng hậu mỉm cười: “Bản cung sẽ chú ý, các muội cũng phải tự giữ gìn sức khỏe, Hoàng thượng hôm nay sẽ tới tế bái Long Miếu, đợi khi xong việc thì lúc tế Thái Sơn chúng ta cũng có thể tới bái Bích Hà Nguyên Quân.”
Bích Hà Nguyên Quân là vị nữ thần có thể che chở chúng sinh, linh ứng khắp chốn, ban phúc cho bá tánh, cầu phú quý, cầu sức khỏe, cầu bình an, cầu con cái, cầu cho người quá cố được vãng sinh… Bích Hà Từ nằm trên núi Thái Sơn là nơi thần tiên mà thế gian vô cùng tin kính.
Hoàng thượng tế bái Khổng Miếu thì họ không thể đi theo, nhưng sau đó tế Thái Sơn thì họ thực sự có thể cùng đi. Trên núi Thái Sơn cũng có hành cung mà.
Kể từ sau khi Tần Thủy Hoàng phong thiền ở Thái Sơn, nơi này đã gắn liền với các bậc đế vương. Tuy nhiên cả Khang Hy lẫn Càn Long cũng chỉ dám tế bái Thái Sơn chứ chẳng dám hành lễ phong thiền. Trong lịch sử chỉ có sáu vị đế vương từng phong thiền ở Thái Sơn, Hoàng thượng dù có tâm cũng sợ miệng lưỡi thế gian của đám kẻ sĩ.
Chuyện bái Bích Hà Nguyên Quân khiến mọi người rất mong đợi, đặc biệt là Thái hậu, những năm qua bà say mê Phật pháp. Nhưng đối với Bích Hà Nguyên Quân bà cũng hết mực tin sùng.
So với sự hào phóng của Thái hậu thì những người khác cũng chẳng kém cạnh, Bích Hà Nguyên Quân cũng là vị thần quản chuyện sinh nở, các phi tần chưa có con thì thành tâm cầu tự, ngay cả người đã sinh nở rồi cũng chẳng chê con nhiều. Con cái, ân sủng, địa vị là những điều mà nữ nhân hậu cung mãi mãi mưu cầu.
Trần Nhược Tuyết dù không cuồng nhiệt như họ nhưng cũng thành tâm bái lạy. Nàng không cầu con, nhưng mong cầu cho linh hồn nguyên chủ được vãng sinh cực lạc, hoặc giống như nàng, được sống hạnh phúc đến già ở một thế giới khác.
Sau khi ở hành cung Thái Sơn tròn bảy ngày, mọi người mới theo Hoàng thượng quay trở lại hành cung Tế Nam. Sau chuyến tế bái Thái Sơn, bất kể tiền triều hay hậu cung đều cảm nhận rõ Hoàng thượng ngày càng coi trọng Nhị A ca, trước kia phần lớn là yêu chiều, còn sau chuyến Thái Sơn là sự coi trọng thực sự.
Mọi người tâm tư khác biệt, nhưng hiện giờ gia tộc Phú Sát đang hưng thịnh, vị thế Hoàng hậu vững như bàn thạch, Nhị A ca bản thân lại thông tuệ phi thường, chẳng ai có thể lay động được vị thế của cậu.
Có người tâm tư linh hoạt thấy vậy liền dâng tấu sớ xin lập Đoan Thân vương làm Thái tử. Nào ngờ Hoàng thượng xem xong liền bãi chức người đó, tước bỏ mọi danh phận thành dân thường rồi lôi ra Ngọ Môn trảm quyết. Hoàng thượng còn hạ lệnh cho các quan tiền triều phải lấy kẻ này làm gương mà răn đe.
Một gáo nước lạnh dập tắt tâm tư vốn đang nhen nhóm của mọi người sau chuyến Thái Sơn. Hoàng hậu lại chẳng nghĩ Hoàng thượng nổi giận với Vĩnh Liễn, nhưng Vĩnh Liễn còn trẻ, Hoàng thượng lại đang tuổi tráng niên, lửa đổ thêm dầu sớm muộn gì cũng cháy sạch. Bức tấu sớ này nếu Hoàng thượng giữ lại không phát thì nàng mới lo, nhưng giờ Hoàng thượng đã xử lý viên quan kia nên nàng mới thấy yên lòng.
Sau sự việc này, gia tộc Phú Sát cũng ngày càng thận trọng khiêm nhường. Khiêm nhường tới mức chẳng giống một ngoại thích đang đắc thế mà giống như một gia tộc đã sa sút.
Hoàng thượng thấy vậy vô cùng hài lòng.
Tất nhiên đó là chuyện sau này.
Trần Nhược Tuyết bị một phen biến cố thót tim làm cho kinh hãi, nhưng nhìn vẻ mặt bình thản của Hoàng hậu xong nàng cảm thán rằng Hoàng hậu chẳng phải ai cũng làm được, rồi gạt mọi chuyện ra sau đầu. Nàng cùng Hòa Kính, Hòa Uyển bàn bạc xem nên chơi bời thế nào cho thỏa thích.
Hành cung Tế Nam nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, đợi tới khi nàng đã tham quan chán chê rồi thì Hoàng thượng đột nhiên hạ lệnh cho quan viên chuẩn bị thuyền hoa, người muốn tháp tùng Thái hậu đi dạo hồ Đại Minh, thưởng suối Bào Đột.
Thái hậu nghe xong tuy mở miệng khuyên can Hoàng thượng nên coi trọng chính sự, nhưng trong lòng lại vui mừng khôn xiết, bữa tối hôm đó bà còn ăn thêm được một bát cơm trắng.
Hoàng thượng nghe thấy vậy thì trong lòng không khỏi áy náy, người luôn tự hào mình là người con hiếu thảo, không ngờ chỉ vì đi dạo hồ Đại Minh mà Thái hậu lại vui tới vậy, điều này khiến người vô cùng cắn rứt.
Có điều nỗi áy náy đó khó nói thành lời, Hoàng thượng định đi dạo một mình, đi mãi đi mãi liền tới viện Mẫu Đơn nơi Hoàng hậu ở.
Hoàng thượng giờ không thể coi là kẻ háo sắc, dù phi tần trong cung không ít, nhưng mỹ nhân mà quan chức Tế Nam dâng lên lần này người chẳng nhận một ai. Sau khi hành lễ tế bái xong người liền vùi đầu vào chính sự, thỉnh thoảng còn dẫn người đi vi hành.
Hoàng thượng tới thì Hoàng hậu tự nhiên phải ra nghênh giá.
Thấy hiền thê, Hoàng thượng lộ vẻ tươi cười. Nhưng người vốn nhạy cảm với cảm xúc của người như Hoàng hậu liền nhận ra tâm trạng hiện giờ của người không được tốt.
Nàng chẳng hỏi thẳng mà chỉ mỉm cười thỉnh an xong liền tự tay pha một chén trà nóng cho Hoàng thượng, bắt đầu trò chuyện phiếm. Quả nhiên một lát sau tâm trạng Hoàng thượng đã được sự dịu dàng của Hoàng hậu xoa dịu, chuyện nắm bắt cảm xúc của người thì cả hậu cung cộng lại cũng chẳng bằng một mình nàng.
“Hoàng thượng hôm nay tâm trạng không vui ạ?”
Hoàng thượng mỉm cười: “Chẳng có gì qua được đôi mắt tinh tường của Hoàng hậu.”
“Trẫm luôn tự cho mình là con hiếu, không ngờ rốt cuộc lại lơ là với Hoàng thái hậu.”
“Hoàng thượng chính sự bận rộn, Hoàng thái hậu sẽ hiểu cho người mà.” Hoàng hậu nghĩ một lát là hiểu ra vì sao Hoàng thượng lại cảm thán như vậy.
“Vốn định tế xong Thái Sơn là khởi hành về kinh, nay thôi cứ ở lại thêm mấy ngày, ngắm hết phong cảnh Tế Nam rồi hãy đi.” Hoàng thượng liền nói.
Phú Sát Hoàng hậu mỉm cười gật đầu.
Nhờ phúc của Thái hậu mà được ở lại thêm mấy ngày tự nhiên là rất tốt, nếu không khó khăn lắm mới ra ngoài một chuyến mà toàn lo đi đường. Hành cung Tế Nam tuy đẹp nhưng những khu vườn như thế này ở kinh thành chẳng thiếu. Phía ngoài hành cung là một khoảng không rộng lớn cũng chẳng có gì chơi. Hoàng thượng còn có thể đi vi hành chứ nàng thì chỉ có thể bị nhốt trong hành cung.
Thế nên cái hồ Đại Minh với suối Bào Đột luôn miệng nhắc tới đó, mãi tới hôm nay mới được thấy.
Vì đi dạo hồ nên nàng đặc biệt chưng diện một chút, mặc một chiếc áo xuân xanh nhạt thêu những đóa mẫu đơn xanh, đóa mẫu đơn này là giống mà vườn hoa ươm trồng năm ngoái, nàng thích vô cùng nên đã vẽ mẫu mới sai thợ thêu gấp bộ đồ xuân này, sợ lạnh nên ngoài khoác thêm một chiếc áo choàng mỏng cùng tông nhưng đậm màu hơn, đầu cài bộ trang sức bạc đính đá xanh tinh xảo, xinh đẹp vô cùng.
Bên bờ dương liễu rủ mướt, trên hồ chim bay cá nhảy, nước hồ trong xanh cảnh sắc tuyệt mỹ. Bên kia hồ lại bày ra cả một con phố thương mại bán những vật phẩm đặc sắc của Tuyền Thành. Có điều nhìn dáng vẻ đi lại của người đi đường là biết ngay những người này là binh lính. Cũng giống như phố mua bán ở Viên Minh Viên vậy, lại là cái trò tự giải trí thôi.
Sau khi ngắm nghía cảnh sắc xung quanh một lượt họ mới lên thuyền hoa dạo hồ. Hoàng thượng và Hoàng hậu tự nhiên tháp tùng Thái hậu lên con thuyền rồng lớn nhất, rõ ràng là không cần họ phục dịch. Trần Nhược Tuyết cũng hưởng thụ sự nhàn nhã, dựa vào thân phận Quý phi duy nhất mà có riêng một con thuyền hoa chạm rồng vẽ phượng tinh xảo.
Các phi tần khác cũng chọn người thân thiết mà cùng lên thuyền hoa. Vì Hoàng thượng không cần họ nên họ cứ việc chơi cho thỏa thích thôi, để khỏi uổng công ra ngoài một chuyến mà chẳng được gì.
Trên thuyền hoa còn có nhạc công, nàng bảo nàng ấy cứ tùy ý đàn vài điệu khúc nhỏ của địa phương.
Ngồi trên thuyền, nàng ngắm nhìn cảnh đẹp hồ Đại Minh qua khung cửa sổ, gió thổi hiu hiu khiến nàng dần dần chìm vào giấc ngủ.
“Tỷ tỷ.”
Trong cơn mơ nàng nghe thấy tiếng một nữ tử vang lên, mơ màng mở mắt ra, đập vào mắt là một vùng trắng xóa mờ ảo.
Màn sương trắng tan dần, một hình bóng nữ tử mảnh mai hiện ra trước mắt nàng. Gương mặt đó chính là gương mặt nàng đã soi gương suốt bao năm qua… hay nói cách khác là gương mặt của chủ nhân cũ thân thể này.
“Cô là…” Trần Nhược Tuyết có chút chấn động.
Nữ tử mỉm cười dịu dàng: “Tỷ ơi, là muội đây.”
“Cô muốn quay lại không?” Trần Nhược Tuyết im lặng một giây rồi hỏi, dù chẳng rõ vì sao mình lại thành nàng ấy nhưng nếu nàng ấy muốn, nàng sẵn lòng trả lại thân thể này.
“Tên mụ của muội là Tuyết Nhi, tỷ hãy gọi ngươi một tiếng Tuyết Nhi nhé.” Nữ tử đối diện chính là nguyên chủ, là Trần thị thực sự.
“Tuyết Nhi.” Trần Nhược Tuyết nghiêm túc gọi một tiếng, dù chẳng phải ý nguyện của nàng nhưng rốt cuộc nàng cũng đã chiếm lấy thân thể này.
Tuyết Nhi nở nụ cười tươi tắn: “Kể từ khi các trưởng bối trong tộc đưa ngươi vào vương phủ, đã bao nhiêu năm rồi muội mới được nghe thấy người khác gọi mình là Tuyết Nhi.”
Kể từ khi vào vương phủ nàng ấy đã trở thành Trần cách cách, thành Trần thị.
“Tỷ ơi, đừng cảm thấy áy náy, vào vương phủ vốn chẳng phải nguyện vọng của muội, tỷ là người có đại phúc. Những năm qua nhờ phúc của tỷ mà muội sắp được đi đầu thai vãng sinh rồi, những ngày tháng sau này cầu chúc cho tỷ mãi bình an thuận lợi.”
Trần Nhược Tuyết giật mình, chẳng quản mơ hay thực: “Cô định đi đâu, không cần nhà của cô nữa sao?”
Tuyết Nhi lắc đầu: “Sau khi nương qua đời, muội đã chẳng còn nhà nữa, muội sẽ tới thế giới của tỷ để đầu thai, muội đã thấy qua ký ức của tỷ tỷ, đó là một thế giới bình đẳng tự do và có thể tự quyết định cuộc đời mình.”
“Tỷ ơi, tạm biệt nhé.”
Màn sương mù ngày càng dày đặc, bóng người nhạt dần.
“Đừng đi!”
Trần Nhược Tuyết bỗng hét lên một tiếng, giật mình tỉnh dậy từ giấc mơ.
“Chủ tử.” Hà Hương và mọi người giật mình, vội vàng chạy tới quan tâm.
Nàng thẫn thờ một lát, vẫn là hồ Đại Minh, vẫn là con thuyền hoa ấy, nàng xua tay: “Ta không sao, vừa nãy dường như ta đã mơ một giấc mơ.”
Tiếng chim hót bên ngoài vẫn trong trẻo, đàn cá trong hồ tung tăng bơi lội, tiếng nhạc trên thuyền hoa vẫn réo rắt, cảnh đẹp nhân gian chỉ có thế mà thôi. Nàng khẽ thở dài, trong lòng thầm nói một lời cảm ơn.
“Chủ tử, bánh Du Toàn vừa ra lò đây ạ.” Tiểu Lộc Tử chèo thuyền tới gần, vừa tới nơi đã giơ cao chiếc bánh Du Toàn nóng hổi trên tay nói.
Trần Nhược Tuyết mỉm cười, trong lòng như trút bỏ được một tâm sự chất chứa bao năm.
Chính văn hoàn.
Bình luận truyện
Đang update