Thanh Xuyên Thành Uyển Quý Phi Trần Thị
Chương 21
Giấc ngủ này kéo dài gần hai canh giờ, khi tỉnh dậy đã là buổi trưa.
Cả người sảng khoái lạ thường, chẳng hề thấy đau đầu vì ngủ ngày chút nào. Nàng nhận ra từ sau khi xuyên không, không biết là do cơ thể tốt hơn hay chất lượng giấc ngủ tăng cao mà lần nào tỉnh dậy cũng thấy vô cùng tỉnh táo.
Cảm giác như được quay về thời thơ ấu, trải nghiệm giấc ngủ cực kỳ chất lượng.
Trần Nhược Tuyết không kìm được mà vươn vai một cái thật dài.
Nghe thấy động động tĩnh bên trong, Hà Hương bước vào.
“Chủ tử tỉnh rồi ạ.” Hà Hương vừa vén rèm vừa nói.
Nàng gật đầu, khoác thêm chiếc áo lót bông bên ngoài đồ ngủ rồi bước xuống giường.
“Chủ tử chắc đói rồi phải không ạ?”
Hồi Hương bưng một ly trà sữa nóng bước vào hỏi.
Nàng gật đầu, không nói thì thôi, vừa nhắc tới là thấy bụng đói cồn cào ngay.
“Chủ tử muốn dùng món gì ạ?” Hà Hương mỉm cười hỏi.
Nàng nghiêm túc suy nghĩ, giờ đây với nàng thì việc hôm nay ăn gì chơi gì chính là chuyện đại sự thiên hạ.
“Hay là chúng ta lại ăn thịt nướng tiếp đi chủ tử?” Hồi Hương gợi ý, hôm qua nàng thấy chủ tử ăn vẫn chưa được thỏa thuê lắm.
Trần Nhược Tuyết có chút xiêu lòng nhưng rồi lại lắc đầu: “Dầu mỡ quá, không nên ăn hằng ngày, bảo Tiểu Lộc Tử đi lấy nồi lẩu đi, dùng cà chua làm nước lẩu, thái thêm ít thịt dê thật mỏng, chuẩn bị thêm ít rau xanh, miến… ta còn muốn một phần xốt vừng nữa.”
Hà Hương ghi nhớ cẩn thận: “Nô tỳ sẽ bảo Tiểu Lộc Tử đi ngay ạ.”
***
Sinh hoạt hằng ngày của Hoàng thượng vẫn diễn ra theo đúng quy luật như mọi khi: lên triều, bãi triều dùng bữa sáng, nghỉ ngơi một lát rồi bắt đầu gặp gỡ các đại thần xử lý chính vụ, tự mình phê duyệt tấu chương.
“Hoàng thượng, tối nay người dùng bữa ở Càn Thanh cung ạ?” Lý Ngọc liếc nhìn đồng hồ lớn trong Càn Thanh cung hỏi.
“Sang chỗ Hoàng hậu đi!” Hoàng thượng tay bút không ngừng, chẳng cần suy nghĩ đáp lời ngay.
“Hôm qua ăn thịt nướng ở chỗ Uyển Thường tại thấy vị cũng được, ngươi đi sắp xếp một chút để Hoàng hậu cũng nếm thử xem.” Hoàng thượng gập tấu chương vừa phê xong lại, sực nhớ ra điều gì đó liền dặn dò.
Lý Ngọc vội vã vâng lệnh, đi sắp xếp ngay.
Hậu cung của Càn Long không thiếu nữ nhân, nhất là Cao Quý phi, người đã hầu hạ từ rất sớm, địa vị trong lòng người cũng không hề thấp. Nhưng dường như những điều đó chẳng hề ảnh hưởng đến tình cảm thâm hậu của Hoàng thượng dành cho Phú Sát Hoàng hậu.
Có đồ gì tốt, Hoàng thượng đều nhớ tới Hoàng hậu trước tiên.
Hôm qua Hoàng thượng tuy không nói ra nhưng thực sự khá thích món thịt nướng ở chỗ Trần Nhược Tuyết, nên mới muốn để Hoàng hậu cũng nếm thử một lần.
Lý Ngọc sai Tiến Bảo đi sắp xếp, hôm qua Hoàng thượng đã ban thưởng cho tên đầu bếp làm món đó nên Tiến Bảo cũng không cần phải hỏi lại xem ai làm.
Vương Tuyền từ sáng tới giờ cứ như đang nằm mơ, cả người bồng bềnh như dẫm lên mây, chẳng thấy chân thực chút nào.
Sáng sớm người của Càn Thanh cung tới Ngự Thiện Phòng hỏi ai là Vương Tuyền.
Hắn sợ tới mức suýt vãi cả ra quần, cứ ngỡ mình phạm phải lỗi lầm gì, mặt cắt không còn giọt máu ra quỳ xuống mới biết, hóa ra là Hoàng thượng muốn ban thưởng cho mình!
Định thần lại, hắn dốc hết số tiền thưởng nhét cho vị thái giám Càn Thanh cung mang tiền tới để nghe ngóng xem vì sao Hoàng thượng lại ban thưởng cho mình.
Trong cung chuyện lớn chuyện nhỏ gì lũ chuột cũng biết, nhưng cũng có những chuyện chẳng thể nào truyền ra ngoài được.
Giống như trước khi Hoàng thượng thưởng cho Vương Tuyền, chẳng ai biết hôm qua người đã dùng một bữa thịt nướng vô cùng hài lòng ở chỗ Trần Nhược Tuyết.
Nhận được bạc, đối phương cũng rất giữ chữ tín, liền kể lại nguyên do cho Vương Tuyền nghe.
Vương Tuyền cảm động tới mức suýt nữa thì chạy sang Chung Túy cung dập đầu lạy nàng ba cái thật kêu để cảm tạ.
Nhưng lý trí mách bảo hắn rằng làm vậy không ổn.
“Chúc mừng Vương ca ca nhé!”
“Chúc mừng Vương gia gia nhé!”
Cả buổi sáng Vương Tuyền đi đâu cũng thấy mọi người cười hớn hở chúc mừng, cách xưng hô cũng đổi từ Tiểu Tuyền Tử thành Vương ca ca, thậm chí là Vương gia gia.
Vương Tuyền chỉ mỉm cười đáp lại, chẳng hề tỏ vẻ kiêu ngạo. Hắn vội vã đi tìm sư phụ của mình để kể rõ ngọn ngành.
Sư phụ của hắn họ Lưu, tên Đức Thủy, là một lão thái giám có tay nghề làm các món bánh trái cực đỉnh, từng được Tiên đế khen ngợi, nhờ thế mới trụ vững được chức đại đầu bếp ở Ngự Thiện Phòng.
Vì thế Lưu Đức Thủy nhìn đời rất thoáng, thấy đồ đệ được ban thưởng cũng thật tâm chúc mừng, không quên dặn dò vài kinh nghiệm xương máu của đời mình.
“Giờ ngươi phải vạn phần cẩn thận, cũng đừng quên ơn nghĩa của Uyển Thường tại, có giữ được tình nghĩa dài lâu thì mới tiến xa được.”
“Tạ sư phụ chỉ điểm!”
Vương Tuyền không chút do dự, lập tức quỳ xuống dập đầu thật mạnh.
Đợi tới lúc Tiểu Lộc Tử sang bảo hôm nay nàng muốn ăn lẩu cà chua, Vương Tuyền kiên quyết không nhận bạc, dốc hết tâm sức làm ra một nồi lẩu cà chua cực phẩm. Thịt dê thái mỏng như cánh ve, vô cùng tinh tế và tâm huyết.
Tiểu Lộc Tử cũng thực tâm mừng cho người đồng hương này.
Khi Tiến Bảo tới, người ra nghênh đón là tổng quản Ngự Thiện Phòng. Tiến Bảo gật đầu, trực tiếp chỉ đích danh Vương Tuyền, bảo Hoàng thượng hôm nay muốn ăn thịt nướng do hắn làm, bảo hắn nhanh chóng chuẩn bị.
Đây là đại thái giám mặc mãng bào đỏ ở Càn Thanh cung đấy, Vương Tuyền run rẩy cả đầu ngón tay. Cố giữ bình tĩnh, hắn thề phải làm thật tốt bữa này để Hoàng thượng hoàn toàn ghi nhớ tên mình.
***
Trần Nhược Tuyết không biết mình chỉ muốn ăn thịt nướng mà cuối cùng lại kết được cái thiện duyên với Vương Tuyền ở Ngự Thiện Phòng.
Kể từ ngày đó, nàng đi gọi món ở Ngự Thiện Phòng chẳng bao giờ phải bỏ tiền ra nữa. Sau này khi Vương Tuyền thăng chức, thỉnh thoảng còn mang không ít đồ ăn tươi ngon sang biếu nàng, bảo là để hiếu kính nàng.
Lúc này nàng đang ở trong phòng xì xụp ăn lẩu cà chua, nồi nước lẩu đỏ rực sôi sùng sục, thịt dê thái mỏng chỉ cần dùng đũa gắp lấy nhúng một lát là chín ngay. Chấm với xốt vừng pha muối dùng nước lẩu đánh tan, cái vị đó… tuyệt đỉnh!
Chẳng cần đồ uống kèm, chỉ cần húp nước lẩu cà chua chua chua ngọt ngọt đã thấy đậm đà vô cùng, lại có thêm trà Bích Loa Xuân tiến cống. Nàng ăn tới mức phải thở phào nhẹ nhõm vì sung sướng.
Nhúng xong thịt dê, lại nhúng thêm bát rau xanh, khi nồi lẩu gần cạn nàng mới bảo Hà Hương thả mì trứng vào.
“Mấy ngươi cũng đừng bận rộn nữa, ngồi xuống ăn cùng đi, kẻo lát nữa nồi lẩu nguội mất vị không ngon.” Nàng ăn xong liền bảo.
“Tạ chủ tử ban ơn.”
Hà Hương, Hồi Hương nhìn nhau mỉm cười tạ ơn.
Trần Nhược Tuyết mỉm cười không nói gì, nàng không muốn đánh cược vào nhân tính, nhưng cũng rất cảm kích sự chăm sóc của họ. Thế này là tốt nhất, vừa không phạm quy củ trong cung, lại vừa nhận được một lời cảm ơn chân thành.
Đi lại vài vòng trong phòng cho tiêu cơm, nàng mới bước vào tiểu thư phòng, chữ tập viết hôm nay vẫn chưa luyện đâu. Còn cả mẫu áo xuân nữa, nàng cũng định vẽ ra luôn.
***
Phú Sát Hoàng hậu sau khi tiễn Thuần Tần liền bắt tay vào xử lý cung vụ, hậu cung liên quan mật thiết tới tiền triều, Hoàng thượng không rảnh rỗi thì Hoàng hậu cũng chẳng thể thong dong.
Bữa tối ở Trường Xuân cung vốn luôn được cắt giảm một nửa so với quy chế của Hoàng hậu, Phú Sát Hoàng hậu cũng chưa bao giờ gọi món riêng như Trần Nhược Tuyết, luôn là Ngự Thiện Phòng đưa gì thì dùng nấy.
Chỉ là hôm nay, Thanh Ngọc nhìn đồ Ngự Thiện Phòng đưa tới mà ngẩn người, sau khi biết là ý của Hoàng thượng liền vội vàng đi bẩm báo với Hoàng hậu.
Phú Sát Hoàng hậu nghe xong cũng sững người, đặt sổ sách trong tay xuống, ánh mắt bất giác thoáng hiện nét cười.
“Tới xem thử đi.”
Hoàng thượng, Hoàng hậu dùng bữa thì Ngự Thiện Phòng đương nhiên phải dốc toàn lực chuẩn bị. Giá nướng không phải không có, nhưng Vương Tuyền ghi nhớ lời nàng nói là nướng trên phiến đá thịt sẽ có vị khác biệt, nên liền sai người chuẩn bị một phiến đá cực kỳ sạch sẽ, cọ rửa kỹ càng tới mười lần mới dám đưa sang Trường Xuân cung.
Thịt thì cũng chẳng chuẩn bị món gì lạ lẫm cao sang, vẫn là thịt bò, ba chỉ, thịt hươu, thịt dê thông thường hay dùng trong cung. Hoàng hậu không thích xa hoa, Ngự Thiện Phòng cũng chẳng dại gì mà làm trái ý.
Thịt đã được ướp sẵn, rồi tới nấm hương, rau củ các loại, ngay cả nước xốt cũng chuẩn bị tới mười mấy loại hương vị khác nhau. Lúc mang tới phải dùng cả mười chiếc hộp đựng thức ăn lớn.
Hoàng thượng xử lý xong chính vụ thấy hơi đói, bèn thong thả đi sang.
“Hoàng thượng…”
Phú Sát Hoàng hậu được Hoàng thượng tiến tới đỡ lấy.
Hoàng hậu mỉm cười dịu dàng, Hoàng thượng nhìn đồ đạc trên bàn đều đã chuẩn bị sẵn sàng, bèn nắm lấy tay Hoàng hậu kéo nàng ngồi xuống: “Hôm qua trẫm ăn thấy ngon lắm, nên mới muốn nàng cùng nếm thử.”
“Hoàng thượng ăn ở chỗ Uyển Thường tại ạ?” Hoàng hậu mỉm cười hỏi.
Hoàng thượng gật đầu: “Uyển Thường tại quả thực rất biết cách ăn uống!”
Hoàng hậu đương nhiên chẳng hề ghen tuông, nhân lúc cung nhân chuẩn bị bèn cùng Hoàng thượng hàn huyên tâm sự, nhân tiện nhắc tới chuyện của Thuần Tần.
Hoàng thượng xua tay chẳng thèm bận tâm: “Nàng ta có tật giật mình nên mới cầu tới chỗ nàng đấy thôi, trẫm vốn chẳng giận gì cả, chỉ là muốn nàng ta hiểu rõ quy củ mà thôi, vậy mà nàng ta cứ làm như chuyện tày đình không bằng!”
Hoàng hậu mỉm cười không nói gì, chuyện nhỏ với Hoàng thượng nhưng với Thuần Tần thì chắc chắn là chuyện hệ trọng nhất rồi.
“Uyển Thường tại tuy có chút ngốc nghếch nhưng tâm địa lương thiện, Hòa Kính qua lại với nàng ấy trẫm cũng thấy yên tâm. Trong cung chẳng có mấy đứa trẻ cùng lứa, Hòa Kính bình thường cũng chẳng có bạn chơi!”
Hoàng thượng chẳng để tâm tới Thuần Tần nữa, chuyển sang nói về nữ nhi.
“Hòa Kính cũng lớn rồi, chẳng thể suốt ngày chỉ nghĩ tới chuyện chơi bời mãi được!” Hoàng hậu bất lực nói.
“Mới có bảy tuổi đầu chứ mấy, nàng đừng khắt khe với nó quá, cứ để nó được vui vẻ. Nó thích chơi với ai thì cứ để nó chơi! Đúng rồi, trẫm định đón trưởng nữ của Hoằng Trú vào cung, nhận làm dưỡng nữ.”
Hoàng thượng đối với các A ca khắt khe bao nhiêu, thì với Công chúa thì lại nuông chiều bấy nhiêu.
“Bên phía Hòa Thân vương…”
Hoàng hậu hiểu rõ dụng ý của việc này, thời Tiên đế cũng từng đón nữ nhi của Di Thân vương, Lý Thân vương vào cung làm dưỡng nữ, sau này đi hòa thân với Mông Cổ.
“Chẳng cần bận tâm hắn, tự khắc sẽ có Hoàng thái hậu nói với hắn. Sau khi tiểu cách cách vào cung, nàng cứ sắp xếp một chút, Quý phi đang mong mỏi có một hài tử, nàng cứ thử hỏi xem nàng ấy có muốn nuôi dưỡng tiểu cách cách không.”
Hoàng thượng đã tính kỹ việc nuôi dưỡng tiểu cách cách ở đâu, chẳng mảy may nể nang Hòa Thân vương.
Thấy người đã quyết định, Hoàng hậu không nói thêm gì nữa, mỉm cười gật đầu: “Sáng mai thiếp sẽ đi hỏi Quý phi.”
Thịt nướng đã chín, hai người bắt đầu dùng bữa.
Hoàng thượng còn ra vẻ như muốn được khen, hỏi Hoàng hậu ăn có ngon không, nhận được cái gật đầu khẳng định liền cười rạng rỡ. Trông… có chút ngô nghê.
Dùng xong bữa tối Hoàng thượng chẳng định đi đâu nữa, hôm nay ngủ lại Trường Xuân cung.
“Tang kỳ đã qua, Hoàng thượng có nên thăng vị cho mọi người rồi không ạ?”
Hai người ngồi tựa trên sập ấm, một người làm nữ công, một người đang xem tập thơ.
Nghe vậy Hoàng thượng đặt tập thơ xuống nhìn Hoàng hậu.
“Mấy hôm trước Hoàng thái hậu cũng có nhắc chuyện này, thần thiếp cũng thấy nên thăng vị rồi, nếu không đợi khi người mới vào cung thì những người cũ e là mặt mũi chẳng được tốt lắm.”
Hoàng thượng gật đầu đồng tình: “Hoàng hậu nói phải, vị trí của Quý phi và Nhàn Phi đã định thì không cần động tới nữa, Thuần Tần thì quy củ chưa ổn, cứ để mài giũa tính tình thêm chút đã, phi vị vài năm nữa hãy nhắc tới. Gia Quý nhân không con cái cũng chẳng có công trạng gì, ở vị trí Quý nhân là đủ rồi. Thăng Uyển Thường tại và Hải Thường tại lên làm Quý nhân đi, còn Nghi Quý nhân từng hầu hạ nàng, nếu muốn ban cho Tần vị cũng được!”
Nghi Quý nhân vốn là tì nữ của Hoàng hậu, Hoàng thượng làm vậy cũng là để giữ thể diện cho Hoàng hậu.
Hoàng hậu gật đầu tán thành: “Nghi Quý nhân thì cứ giữ nguyên vậy đi, kẻo Gia Quý nhân lại thấy khó xử. Vậy thì thăng Uyển Thường tại và Hải Thường tại lên Quý nhân thôi ạ.”
Bình luận truyện
Đang update