Thanh Xuyên Thành Uyển Quý Phi Trần Thị

Chương 23

Chương trước Chương tiếp

Sau lễ sắc phong, những cuộc sống của Trần Nhược Tuyết lại trở về ngày tháng nhàn nhã như xưa, cả ngày chỉ có ăn và uống. Ngoại trừ việc không phải tốn nhiều tiền gọi đồ ăn và thức ăn trên bàn phong phú hơn, cuộc sống của một Quý nhân dường như chẳng khác Thường tại là bao.

Rượu gạo hoa mai nàng cùng Hòa Kính ủ trước đó đã dùng được rồi, không ngờ lại thực sự uống được, hương vị còn khá ngon. Chỉ tiếc là ủ hơi ít, nàng giữ lại một chút rồi chia cho Hòa Kính một bình, thế là hết sạch.

Còn bình rượu hoa mai nàng ủ riêng thì vẫn chưa có chuyển biến gì, hôm nay Trần Nhược Tuyết lại đến xem thử. Rượu trong vò hiện ra màu đỏ nhạt trong vắt, vừa ghé sát đã ngửi thấy hương mai thanh tao hòa quyện với mùi men rượu nồng nàn.

Với kinh nghiệm ủ rượu nho từ kiếp trước, Trần Nhược Tuyết biết bình rượu hoa mai này đã thành công rồi!

Chỉ là thời gian hơi lâu một chút, trước đây nàng ủ rượu nho chỉ mất hơn nửa tháng, nhiều nhất là không quá một tháng. Vậy mà vò rượu hoa mai này phải mất tận một tháng rưỡi.

Có lẽ là do men rượu chưa đủ tinh khiết?

“Đi báo cho Hòa Kính Công chúa một tiếng, nói là rượu hoa mai đã uống được rồi, hỏi xem Công chúa có muốn sang đây không?”

Trần Nhược Tuyết vui mừng vì rượu ngon đã thành, cũng không quên gọi người bạn nhỏ của mình.

Hồi Hương đáp lời: “Nô tỳ đi ngay đây ạ.”

Hòa Kính Công chúa vốn ở tại Trường Xuân cung, sau này khi Hòa Uyển, trưởng nữ của Hòa Thân Vương vào cung, Phú Sát Hoàng hậu đã hỏi ý kiến Cao Quý phi, tiếc là Quý phi không có ý định nuôi nấng Hòa Uyển Công chúa. Hoàng hậu thấy vậy cũng không ép buộc, định để Hòa Uyển cùng ở Trường Xuân cung với Hòa Kính.

Nhưng Hòa Kính Công chúa cảm thấy mình đã lớn, muốn san sẻ nỗi lo với Hoàng a mã, nên chăm sóc muội muội là lẽ đương nhiên, bèn đề nghị dọn ra khỏi Trường Xuân cung để sống riêng.

Sau khi bàn bạc với Hoàng thượng, Phú Sát Hoàng hậu đã cho dọn dẹp Tây Tam Sở gần Trường Xuân cung để hai Công chúa cùng chung sống.

Hồi Hương tìm đến Hòa Kính Công chúa chính là ở Tây Tam Sở.

Khi Hồi Hương đến, Hòa Kính Công chúa đang dạy Hòa Uyển viết chữ, nghe nói Hồi Hương cầu kiến, Hòa Kính lập tức nhớ ngay đến người “bạn” đầy rẫy những ý tưởng kỳ lạ là Trần Nhược Tuyết.

“Cho nàng ấy vào!” Hòa Kính vội vàng nói.

Hòa Uyển tò mò nhìn tỷ tỷ, trông tỷ ấy có vẻ rất vui.

“Nô tỳ thỉnh an hai vị Công chúa.”

“Có phải Uyển nương nương tìm ta có việc?”

Hồi Hương cười gật đầu: “Rượu hoa mai Công chúa cùng chủ tử nhà nô tỳ ủ đã xong rồi, chủ tử mời Công chúa sang xem thử, không biết Công chúa có rảnh không ạ?”

“Thật sự xong rồi sao!”

Hòa Kính hơi ngạc nhiên, nhớ lại bình rượu gạo hoa mai lần trước, trong lòng không khỏi mong chờ. Bình rượu đó nàng mới nếm được một chút đã bị Hoàng a mã mang đi mất, còn nói nàng còn nhỏ, không được uống rượu. Nhưng Uyển nương nương đã nói độ rượu của nó rất thấp, chỉ như nước ngọt thôi! Dùng để nấu chè trôi nước thì không gì sánh bằng.

“Hòa Kính tỷ tỷ.”

Hòa Uyển ở bên cạnh khẽ kéo tay áo Hòa Kính.

Hòa Kính nhìn Hòa Uyển mỉm cười nói:

“Tỷ tỷ cũng đưa muội đến chỗ Uyển nương nương làm khách được không.”

Hòa Uyển gật đầu, trước khi vào cung, Trắc phúc tấn đã ôm cô bé dặn dò rất nhiều điều, bảo cô bé vào cung phải an phận thủ thường, ngoại trừ đi thỉnh an Thái hậu thì cứ đi theo Hòa Kính Công chúa. Nhớ đến nước mắt của ngạch nương, Hòa Uyển đem những lời đó ghi tạc vào lòng.

Khi Hòa Kính dẫn Hòa Uyển đến, Trần Nhược Tuyết đang cùng mọi người bận rộn.

“Uyển nương nương, người đang làm gì thế?”

Hòa Kính tò mò chạy đến hỏi, cả hai cũng chẳng câu nệ lễ tiết.

“Ta định làm một ít bánh quy nhỏ.” Trần Nhược Tuyết ngẩng đầu đáp.

“Sao người không bảo đầu bếp của Ngự Thiện Phòng làm?” Hòa Kính cứ ngỡ Trần Nhược Tuyết bị đám nô tài ở Ngự Thiện Phòng làm khó.

Trần Nhược Tuyết lắc đầu cười nói: “Ngày thường rảnh rỗi nên ta muốn tự mình làm thử, không thành công thì mới nhờ đến họ.”

Hòa Kính thích thú xắn tay áo muốn làm cùng Trần Nhược Tuyết, chỉ khi chơi cùng Uyển nương nương, nàng mới được tự tay làm những món đồ kỳ lạ mà thú vị. Những người khác hở ra là quy củ, không thì quỳ xuống ngăn cản đến ch.ế.t đi sống lại, chỉ hận không thể khiến nàng ngồi yên như một pho tượng Phật trong miếu!

Hòa Uyển đứng bên cạnh tò mò, khuôn mặt nhỏ nhắn vì nhớ lời dặn của ngạch nương mà vẫn giữ vẻ nghiêm nghị, nhưng đôi mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía Trần Nhược Tuyết.

Lúc Hòa Kính đến, Trần Nhược Tuyết đã thấy một tiểu cô nương mặc y phục tinh xảo đi cùng, nhưng không nhận ra là ai, giờ nhìn kỹ mới thấy đó là Hòa Uyển Công chúa vừa vào cung không lâu.

“Uyển nương nương cát tường.”

Thấy Trần Nhược Tuyết nhìn mình, Hòa Uyển nghiêm túc hành lễ. Vị phân của Trần Nhược Tuyết không cao, Hòa Uyển thực chất không cần hành lễ đầy đủ, chỉ cần nói lời vấn an là được. Nhưng cô bé ghi nhớ lời ngạch nương, lễ nhiều người không trách, đừng dễ dàng đắc tội với ai.

“Hòa Uyển Công chúa cát tường.” Trần Nhược Tuyết cười đáp lễ.

Trần Nhược Tuyết dự định làm bánh quy bơ, cần dùng đến bơ, kem tươi và bột trà xanh. Bột trà xanh thì không khó, nàng biết kỹ thuật điểm trà từ thời Tống đã phát minh ra bột trà xanh rất sớm. Nhưng nàng cứ ngỡ bơ là thực phẩm hiện đại, không ngờ cổ đại cũng đã có từ lâu, còn dùng làm mỹ phẩm và dược phẩm.

Điều này khiến Trần Nhược Tuyết vô cùng kinh ngạc. Nay trong cung hiếm khi thấy bánh ngọt làm từ bơ sữa là vì các phi tần Mông Cổ hiện không nhiều, chứ trước kia các loại bánh sữa trong cung vô cùng đa dạng.

Cô gái nào mà chẳng có một giấc mơ nướng bánh, Trần Nhược Tuyết kiếp trước cũng vậy, sau khi đi làm có lương liền đóng tiền tham gia một lớp học làm bánh. Lúc đầu thì đầy hứng thú, nhưng về sau là nghiến răng mới hoàn thành khóa học ba tháng. Quá phiền phức, đủ loại khuôn mẫu nguyên liệu, quả nhiên sở thích nào liên quan đến thủ công cũng đều là “đốt tiền”.

Hơn nữa tự mình làm một lần cũng chẳng bõ, làm ít thì không bõ công bận rộn, làm nhiều lại ăn không hết! Thà ra tiệm mua cho nhanh.

Nhưng giờ thì khác, Trần Nhược Tuyết chẳng có gì ngoài thời gian và tiền bạc. Nàng dự định sẽ tìm lại tất cả những giấc mơ thủ công còn dang dở của kiếp trước.

Hòa Kính vốn đã tò mò với những thứ này, Hòa Uyển cũng đang ở tuổi hiếu kỳ với mọi thứ. Cả hai trực tiếp đi rửa tay rồi ngoan ngoãn đứng một bên, hệt như những tiểu thợ phụ bên cạnh đại sư phụ.

Hòa Kính tuổi tuy nhỏ nhưng quản lý hạ nhân cực kỳ nghiêm khắc, mỗi lần sang chỗ Trần Nhược Tuyết, Hòa Kính đều mang theo Thúy Trúc. Nha đầu này tuy đầu óc có chút thẳng đuột nhưng được cái trung thành tận tâm, chỉ cần Hòa Kính bảo muốn lên mái nhà lật ngói, Thúy Trúc cũng chẳng nhíu mày lấy một cái mà đi tìm thang ngay.

Nhưng ma ma bên cạnh Hòa Uyển thấy vậy thì nhíu mày, định lên tiếng bảo thế này là trái với lễ nghi, kết quả bị Thúy Trúc lườm một cái rồi kéo thẳng ra ngoài.

Bơ tan ra rồi cho thêm sữa, đường trắng, một chút muối, đánh bông lên rồi thêm bột mì, bột hạnh nhân, trộn đều tay.

Ở Ngự Thiện Phòng có người quen quả là dễ làm việc, bơ này là do Vương Toàn giúp nàng tìm về. Hắn ta còn nói nếu nàng thích thì sẽ chuẩn bị sẵn để ở Ngự Thiện Phòng. Trong cung không nhiều chủ tử thích món này, nếu nàng đột ngột cần dùng thì nhất thời cũng khó tìm được nhiều.

Đầu bắt bông kem là do Tiểu Lục Tử dùng gỗ chạm khắc, đúng là trong thâm cung này nhân tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp.

Trần Nhược Tuyết chuẩn bị làm hai vị bánh quy, một là vị sữa, hai là vị trà xanh.

Không có túi bắt kem thì dùng vải thưa cũng mang lại hiệu quả tương tự.

“Nào, cầm lấy nó rồi cứ tùy ý nặn ra hình thù mình muốn là được.”

Trần Nhược Tuyết bảo Hà Hương chuẩn bị ba cái túi bắt kem bằng vải thưa, chia cho Hòa Kính và Hòa Uyển mỗi người một cái.

Bánh quy tự làm dĩ nhiên không tinh xảo bằng của đại sư phụ Ngự Thiện Phòng, nhưng thắng ở chỗ là tự tay làm ra, ăn vào cảm giác cũng khác hẳn.

Hòa Kính gật đầu đón lấy, bắt đầu tỉ mẩn nặn hình như lúc học vẽ tranh. Hòa Uyển cũng bắt chước Hòa Kính làm thử.

Chỉ có Trần Nhược Tuyết lúc đầu còn nặn theo hình tròn truyền thống, về sau liền “buông thả” bản thân, nặn đủ hình trái tim, đám mây, thỏ nhỏ, rồi cả một con gấu nhìn chẳng ra gì…

Cũng chẳng cần mang xuống tiểu trù phòng, cứ đặt trực tiếp lên chậu than, đậy nắp lại mà nướng.

Kiến trúc ở Tử Cấm Thành thật sự chẳng hợp để ở, bên ngoài mặt trời treo cao nhưng trong phòng lại có chút âm u lạnh lẽo, ban ngày vẫn cần phải đốt chậu than.

Trần Nhược Tuyết chỉ việc dẫn theo các Công chúa làm loạn một trận. Xong xuôi chẳng cần đứng đó đợi bánh chín, cũng chẳng cần dọn dẹp đống hỗn độn.

Nàng quay đầu dẫn hai vị Công chúa chui vào tiểu thư phòng để tìm thú vui mới.

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Thư Hương Quý Nữ

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Thiền Nguyệt

Đại Minh Nữ Trinh Thám

Bình luận truyện

Đang update