Thanh Xuyên Thành Uyển Quý Phi Trần Thị
Chương 40
Chuyện thăng cấp tuy chỉ được Đế Hậu bàn bạc riêng, nhưng những lời đồn thổi vẫn lan ra khắp hậu cung. Có người rất để tâm, cũng có người nghe xong chẳng mảy may bận lòng.
Cao Quý phi và Nhàn Phi đều biết trong cung tạm thời sẽ không có vị Quý phi thứ hai, cả hai đều hiểu rõ bản thân trong ngắn hạn sẽ không được thăng cấp. Còn việc người khác có được thăng hay không cũng chẳng liên quan gì đến họ.
Những người còn lại bắt đầu lo lắng, đặc biệt là Thuần Tần và Gia Quý nhân. Người trước thì mong mỏi được thăng Phi vị, kẻ sau thì vốn đã bất mãn với tước Quý nhân từ lâu rồi.
Bát tiên quá hải, mỗi người một tài, tiếng đàn sáo ở hậu cung bỗng chốc rộn rã hẳn lên.
Trần Nhược Tuyết dĩ nhiên cũng muốn được thăng cấp, nhưng ngẫm lại nàng chẳng có tài nghệ gì nổi trội. Chẳng lẽ nàng lại ra trước mặt Hoàng thượng phô diễn tài… ăn uống sao? Hơn nữa dù ham ăn nhưng sức chứa của nàng có hạn, muốn làm đại thần ăn uống cũng không xong. Định làm mấy thứ phát minh sáng tạo, nhưng ngoài “tây qua sương” đơn giản nhất ra nàng cũng chẳng nghĩ ra được gì khác.
Thuốc kháng sinh sao?
Số mốc xanh nàng nuôi từ bánh bao, chẳng biết sẽ cứu người hay hại ch.ế.t người trước nữa…
Thôi kệ đi, lần này không có mình thì còn lần sau.
Nghĩ thông suốt rồi, nàng không còn vội vàng nữa, lại quay về với cuộc sống an nhàn thường nhật.
Trần Nhược Tuyết không vội nhưng người khác thì vội đến phát điên. Nhưng vội cũng chẳng làm gì được, cuối năm là lúc chính sự bận rộn, lục bộ hằng ngày đều dâng sớ xin kiến giá, các buổi đại triều lại tranh luận không ngớt. Hoàng thượng chẳng có tâm trí đâu mà đoái hoài hậu cung, Hoàng thượng không đến thì bao nhiêu chiêu trò cũng vô dụng thôi.
Hậu cung cũng bắt đầu rục rịch chuẩn bị đón Tết. Năm ngoái còn phải kiêng kỵ đại tang của tiên đế, nhiều việc phải giản lược tối đa. Năm nay mọi thứ vô cùng trang trọng, Phú Sát Hoàng hậu dạo gần đây hơi ho khan, bận rộn không xuể cung vụ, nên hạ chỉ để Quý phi và Nhàn Phi cùng giúp quản lý.
Việc phân phát lễ vật Tết cho các cung được giao cho Cao Quý phi. Khác với Phú Sát Hoàng hậu luôn hướng tới sự giản dị, Quý phi là người rất hào phóng, cứ nhìn việc nàng ta hở ra là tặng ngọc trai cho người khác thì rõ.
Vì thế lễ vật Tết năm nay vô cùng hậu hĩnh.
Đến cả Trần Nhược Tuyết cũng thầm cảm kích sự hào phóng của Quý phi.
“Chủ tử, thưởng cuối năm đều ở đây cả, nô tì thấy nhiều gấp đôi năm ngoái luôn ạ. Còn có một tấm da hươu thượng hạng nữa, chủ tử định dùng vào việc gì ạ?”
Quà vừa đưa tới, Hà Hương cùng Hồi Hương liền bắt tay vào dọn dẹp. Lựa ra những xấp vải chủ tử thích nhất để gấp rút may y phục mới cho dịp lễ cuối năm. Bình hoa và đồ trang trí cũng chọn những món cát tường mang ra trưng bày, đồ ăn thức dùng đều được phân loại kỹ càng để tránh hư hỏng.
Trần Nhược Tuyết cầm lấy một miếng hồng khô, đồ của Nội Vụ Phủ đều là hàng tuyển, được gói kỹ bằng giấy nến đặt trong hộp, trên mặt giấy còn đóng dấu sáp đỏ. Trông chẳng khác gì những hộp quà cao cấp thời hiện đại.
“Gửi sang phòng thêu, tìm những tú nương khéo tay nhất đóng cho ta một đôi ủng bằng da hươu này.” Trần Nhược Tuyết nhìn tấm da hươu nói.
“Vâng, nô tì nhớ rồi ạ.”
“Còn mấy miếng da chồn đen nữa, nhưng ít quá không đủ làm một chiếc áo choàng, ngay cả áo lót hay yếm cũng không đủ…”
Trần Nhược Tuyết vừa cắn miếng hồng khô vừa nói: “Vậy thì cứ giữ lại, khi nào may áo mới thì viền vào cổ áo hoặc cổ tay.”
Đã là đồ tốt thì lo gì không có chỗ dùng.
Sắp xếp xong vải vóc, ngay hôm đó Hà Hương đã mang bạc sang phòng thêu. Cuối năm cung nào cũng làm áo mới nên phòng thêu bận rộn vô cùng. Nếu đi muộn phải xếp hàng sau thì Tết đến chủ tử sẽ chẳng có áo mới để mặc. Đương nhiên việc sai bảo các cô cô ở đây không chỉ cần đến sớm mà còn phải có tiền thưởng nữa. Gặp phải chủ tử nào vừa không đắc sủng vừa không có tiền, đám người này dám làm áo mùa đông đến tận mùa hè mới xong.
Nô tài Bao y tuy thân phận thấp kém, nhưng họ đã hầu hạ hoàng tộc từ khi nhà Thanh mới nhập quan, nay thế lực đã bám rễ sâu sắc không thể coi thường, những kẻ gan lì thậm chí còn dám bắt nạt cả Công chúa và A ca nữa.
Gần đây sư phụ làm bánh ở Ngự Thiện Phòng nghiên cứu ra không ít loại điểm tâm mới, Trần Nhược Tuyết rất thích món kẹo sữa, bên trong bọc lạc và hạnh nhân, vị khá giống với kẹo sữa đời sau. Bình thường lúc đọc sách hay chơi bài, bóc vài viên bỏ vào miệng nhâm nhi cũng rất thú vị.
Cái Tết thứ hai sau khi xuyên không, không còn cảm giác hoang mang lo sợ như năm ngoái, năm nay Trần Nhược Tuyết thực sự cảm thấy bình thản từ trong thâm tâm. Nàng còn cùng Tiểu Lộc Tử và mọi người bàn tính chuyện trang hoàng trắc điện.
Cắt hoa giấy dán cửa sổ, nàng tuy không biết làm nhưng mấy người Hà Hương đều rất khéo tay. Nàng liền hào hứng học theo. Nàng còn bảo Tiểu Lộc Tử pha màu vào nước rồi đem ra ngoài để đông thành khối băng, khoét rỗng ở giữa để đặt nến vào. Những chiếc đèn băng màu sắc tự nhiên đặt trước cửa trông vô cùng rực rỡ, Thuần Tần thấy vậy còn khen nàng tâm trí khéo léo.
Lúc năm hết Tết đến, khi các cung đang hân hoan chuẩn bị đón giao thừa, thì tại Trữ Tú cung, Nghi Quý nhân lại xảy ra chuyện.
Trần Nhược Tuyết khi nghe Tiểu Lộc Tử bẩm báo tin tức, nàng lại có cảm giác như “chuyện tất yếu phải đến”.
“Lại có chuyện gì nữa thế?”
Trong lòng nàng có chút mệt mỏi, Nghi Quý nhân là thai phụ hay gây chuyện nhất mà nàng từng thấy, dĩ nhiên nàng cũng chưa thấy nhiều thai phụ cho lắm.
“Nghe bên đó nhốn nháo lắm ạ, dường như Nghi Quý nhân sắp sinh rồi!” Tiểu Lộc Tử cũng không rõ sự tình, khi Trữ Tú cung đang hỗn loạn, hắn không dám lại gần, chỉ nghe ngóng được bấy nhiêu rồi vội chạy về báo cho chủ tử.
“Sắp sinh sao? Mới được mấy tháng cơ mà?” Trần Nhược Tuyết giật mình.
“Chuyện Nghi Quý nhân mang thai được công bố vào dịp Trung thu, tính đến giờ mới được hơn sáu tháng, chưa đầy bảy tháng ạ.” Hồi Hương đứng bên cạnh nhíu mày nhận xét.
Đứa trẻ mới hơn sáu tháng, nếu ở thời hiện đại thì phải nằm lồng kính chăm sóc đặc biệt. Còn với trình độ y tế hiện nay… liệu có sống nổi không?
Trần Nhược Tuyết trầm ngâm lo lắng.
“Nô tì Bạch Quả xin kiến giá Uyển Quý nhân.”
Đang lúc họ bàn luận về thai nhi của Nghi Quý nhân thì Bạch Quả bỗng nhiên tới.
“Bạch Quả sao lại sang đây, cho nàng ta vào.”
Bạch Quả là đại cung nữ thân cận của Thuần Tần, lúc này nàng ta sang chắc hẳn là Thuần Tần có điều muốn nói.
“Nô tì thỉnh an Uyển Quý nhân.”
“Miễn lễ, có phải Thuần Tần nương nương có lời gì dặn dò không?” Trần Nhược Tuyết khách khí hỏi.
“Nương nương muốn mời Uyển Quý nhân sang trò chuyện một chút, không biết người có rảnh không ạ?” Bạch Quả mỉm cười nói.
Trần Nhược Tuyết thầm suy tính, nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười gật đầu: “Ta ở trong điện cũng chẳng có việc gì, giờ sẽ sang bầu bạn với Thuần Tần nương nương.”
Chỉ có vài bước chân nên nàng chẳng buồn khoác thêm áo choàng, chiếc áo bông trên người đã đủ ấm rồi. Thuần Tần mời nàng sang lúc này chắc chắn là để bàn chuyện của Nghi Quý nhân.
“Thần thiếp thỉnh an Thuần Tần nương nương.”
Cung nữ vén rèm cửa, Trần Nhược Tuyết bước vào, hành lễ theo đúng quy củ.
“Mau bình thân, Uyển Quý nhân lại đây ngồi.” Thuần Tần vội vàng chào đón.
“Tạ nương nương.”
Trần Nhược Tuyết mỉm cười ngồi xuống.
Vừa ngồi vững, Thuần Tần đã phẩy tay cho người lui ra rồi ghé sát nàng nói một cách bí mật: “Trữ Tú cung lại loạn lên rồi, nói là Nghi Quý nhân sắp sinh.”
“Tần thiếp cũng vừa mới nghe phong phanh, mới hơn sáu tháng sao lại sinh được nhỉ?” Trần Nhược Tuyết giả vờ ngạc nhiên hỏi.
Thuần Tần lắc đầu: “Bổn cung cũng chẳng rõ nữa…”
“Vậy nương nương, chúng ta có nên sang đó xem sao không ạ?” Trần Nhược Tuyết hỏi ý kiến.
Thuần Tần có vẻ ngần ngại: “Thôi thì không nên đi, Trữ Tú cung giờ đang hỗn loạn, Hoàng hậu nương nương chắc chắn sẽ sang chủ trì đại cục, chúng ta có sang cũng chẳng giúp được gì.”
Trần Nhược Tuyết lập tức hiểu ra ý định của Thuần Tần. Một là tò mò chuyện Nghi Quý nhân sinh non nên muốn tìm người tám chuyện, hai là thấy chuyện này rắc rối không muốn dính vào, lại sợ nàng sang đó thì bản thân lại mang tiếng lạnh lùng không màng tình tỷ muội hậu cung.
Trần Nhược Tuyết gật đầu phụ họa: “Nương nương nói rất phải, đã có thái y ở đó rồi, chúng ta có đi cũng không giúp được gì thêm.”
Thuần Tần nghe vậy liền cười.
Trần Nhược Tuyết ở lại trò chuyện phiếm với Thuần Tần, nàng cũng chẳng có tâm tư gì khác, nếu thật sự muốn đi thăm Nghi Quý nhân thì đi cùng chủ vị nương nương vẫn là tốt nhất.
“Nương nương đang may y phục cho Tam A ca sao?”
Trần Nhược Tuyết nhìn thấy xấp vải nhỏ đang may dở trên bàn, liền gợi chuyện.
Quả nhiên hễ nhắc đến hài tử là nụ cười trên mặt Thuần Tần trở nên chân thành hẳn, bắt đầu thao thao bất tuyệt.
“Vĩnh Chương dạo gần đây ăn khỏe nên lớn nhanh lắm, y phục mặc chục bữa nửa tháng là đã chật rồi, ta tranh thủ lúc này may thêm cho con vài bộ.”
Tam A ca lại cao lên rồi sao… khụ, lạc đề rồi.
“Nương nương thật là hết lòng vì Tam A ca, nhìn đường kim mũi chỉ tỉ mỉ thế này, chẳng thấy chút đầu chỉ thừa nào, Tam A ca mặc vào chắc chắn sẽ rất thoải mái.” Trần Nhược Tuyết mỉm cười khen ngợi.
Câu nói này khiến Thuần Tần vui mừng khôn xiết, bắt đầu kéo tay nàng kể lể đủ thứ chuyện thú vị về Tam A ca hằng ngày. Nàng cuối cùng cũng hiểu vì sao Gia Quý nhân lại dỗ dành được Thuần Tần rồi, Trần Nhược Tuyết thầm nghĩ.
Phú Sát Hoàng hậu nghe cung nhân báo tin mà đau hết cả đầu. Cứ ngỡ Nghi Quý nhân lại gây chuyện, nào ngờ lại là sinh non.
Hoàng hậu lập tức nhíu mày: “Sao lại đột ngột sinh non như vậy?”
“Nô tì… nô tì… nô tì…”
Cung nữ Tú Châu, người được thăng cấp sau khi Tú Thủy bị đuổi đi, lúc này sợ hãi đến mức chẳng nói nên lời.
Hoàng hậu đứng dậy: “Hãy chuẩn bị sẵn sàng thái y và các bà đỡ, lập tức sang Trữ Tú cung.”
“Vâng!”
Thanh Ngọc vội vàng vâng lệnh.
Không chỉ có Hoàng hậu, Cao Quý phi cũng vội vã chạy tới. Nhàn Phi do dạo gần đây đang hỗ trợ quản lý cung vụ nên cũng cùng Quý phi có mặt tại Trữ Tú cung. Sau khi hành lễ với Hoàng hậu, nàng lẳng lặng đứng sang một bên.
Bên trong điện, tiếng la hét đau đớn xé lòng của Nghi Quý nhân không ngừng vang lên, bên ngoài đám cung nữ thái giám quỳ rạp xuống.
Sau khi thái y và bà đỡ đã vào trong, Phú Sát Hoàng hậu đanh mặt bắt đầu tra hỏi.
“Các ngươi hầu hạ kiểu gì thế hả? Nói đi! Vì sao Nghi Quý nhân lại đột ngột sinh non?” Hoàng hậu đập mạnh tay xuống bàn, tiếng động chát chúa khiến mọi người giật mình thon thót, vội vàng dập đầu xin tội.
Hoàng hậu nương nương vốn tính tình hiền hậu, nhưng chính những người hiền hậu hễ nổi giận mới thật là đáng sợ.
Đám nô tài nhìn nhau trân trối, run rẩy bắt đầu bẩm báo.
Yên Chi phấn khích chạy đến bên cạnh Gia Quý nhân. Gia Quý nhân lúc này đang thư thả để cung nữ nhuộm móng tay cho mình.
“Có chuyện gì thế?”
Yên Chi vội ra hiệu cho cung nữ kia lui xuống, chờ người đi khuất mới nói nhỏ: “Trữ Tú cung bắt đầu rồi ạ.”
“Bắt đầu rồi sao?”
Gia Quý nhân nhướng mày, nụ cười vừa diễm lệ vừa nguy hiểm.
“Tốt lắm, chưa đầy bảy tháng, đứa trẻ này chắc chắn không sống nổi. Thật là trời giúp chúng ta, không uổng công ta thời gian qua phải hạ mình dỗ dành nàng ta.”
“Chủ tử đã vất vả rồi. Nghi Quý nhân hành động thiếu chừng mực đã sớm khiến Hoàng thượng phật lòng, nay sinh non mà hài tử không giữ được thì nàng ta cũng chỉ là kẻ bỏ đi thôi. Chỉ có điều… chủ tử cũng cần sớm mang thai mới được…” Yên Chi nói.
Gia Quý nhân khẽ thở dài, đưa tay xoa bụng: “Hoàng thượng cũng khá sủng ái ta, nhưng cái bụng này mãi chẳng thấy động tĩnh gì.”
“Chủ tử đừng quá nôn nóng, lão phu nhân nói nữ tử mang thai quá sớm sẽ hại thân, giờ tuổi của người mới là thời điểm thích hợp nhất. Ngày hôm qua trong phủ lại gửi vào một phương thuốc tọa thai mới, hay là người đổi thuốc dùng thử xem?”
Gia Quý nhân năm xưa vào phủ với thân phận cách cách, vì xuất thân quan lại nên nàng ta mang theo một tì nữ thân cận là Yên Chi. Cả nhà Yên Chi đều hầu hạ Kim gia, nên Gia Quý nhân vô cùng tin tưởng và coi trọng nàng ta.
Gia Quý nhân gật đầu: “Vậy thì cứ đổi thuốc xem sao.”
“Còn bên Nghi Quý nhân, không biết có tra ra đến chúng ta không ạ…” Yên Chi vẫn có chút lo lắng.
Gia Quý nhân nhếch môi cười đầy thâm độc: “Thì liên quan gì đến chúng ta chứ? Là chính nàng ta không biết chừng mực mà phô trương khắp nơi. Hơn nữa những thứ hồng sâm bổ phẩm đó đâu có ai ép nàng ta ăn, chẳng phải Hoàng thượng cũng ban thưởng rất nhiều sao? Ngu dại thì phải chịu, trách được ai… Nhưng mà đúng là loại ngu ngốc như nàng ta cũng hiếm thấy thật, mong là đừng có mất cả mẹ lẫn con, giữ lại một mạng cũng có thể làm việc cho ta sau này…”
Nghi Quý nhân sinh non, nhưng hài tử trong bụng lại không hề nhỏ, nàng ta đã vật lộn suốt sáu tiếng đồng hồ mà vẫn chưa sinh được, sức lực dần cạn kiệt.
Hoàng thượng sau khi xử lý xong chính sự mới nhận được tin báo Nghi Quý nhân sinh non, liền lập tức sa sầm mặt mày. Khi đến Trữ Tú cung, thấy vẻ mệt mỏi trên gương mặt Hoàng hậu, ngọn lửa giận dữ trong mắt Hoàng thượng càng bùng lên.
“Thế nào rồi?” Hoàng thượng đỡ Hoàng hậu dậy hỏi thăm.
“Vẫn chưa có tin gì ạ.” Phú Sát Hoàng hậu lắc đầu.
Hoàng hậu đã thẩm vấn đám cung nhân hầu hạ và nghe lời thái y bẩm báo. Chuyện Nghi Quý nhân sinh non hoàn toàn là do nàng ta tự chuốc lấy. Nàng ta coi bổ phẩm như cơm ăn, nhưng canh tẩm bổ của Ngự Thiện Phòng thì một ngụm cũng không đụng tới. Những thứ như hồng sâm có tính nhiệt, dù bổ nhưng có tác dụng hoạt huyết, thai phụ dùng quá nhiều sẽ dẫn đến sinh non.
Hoàng thượng nghe xong, mặt đen như nhọ nồi.
Trong cung vốn dĩ ban thưởng cho người bệnh hay thai phụ đa phần là bổ phẩm, nhưng chẳng ai bắt thưởng là phải ăn hết sạch cả. Trước đây Nghi Quý nhân nũng nịu đòi hồng sâm, Hoàng thượng chỉ nghĩ nàng ta muốn nhõng nhẽo ganh đua với Quý phi nên mới ban cho, ngờ đâu…
“Đám thái y hầu hạ kiểu gì thế này!”
Hoàng thượng không muốn tự trách mình, bắt đầu trút giận lên đầu các thái y.
Hoàng hậu cũng đang ôm cục tức trong lòng, chẳng buồn giữ thể diện cho Hoàng thượng: “Thái y cũng đâu thể túc trực bên cạnh Nghi Quý nhân suốt mười hai canh giờ để trông nàng ta dùng bữa được.”
Người hiền lành hễ nổi cáu là đáng sợ nhất, Hoàng thượng lập tức ngậm miệng, nhưng trong lòng đã tuyên án tử cho Nghi Quý nhân. Loại nữ nhân không não này, hậu cung của trẫm nên ít đi thì hơn, xem kìa, làm Hoàng hậu giận đến mức nào rồi.
Sau khi uống hết bát thuốc giục sinh này đến bát khác, tối hôm đó, Nghi Quý nhân cuối cùng cũng sinh hạ được một nam hài. Tiếc thay, vừa chào đời chưa lâu, thậm chí chưa kịp cất tiếng khóc chào đời, đứa trẻ đã tắt thở.
Nhìn đứa bé bé xíu, ngay cả Cao Quý phi vốn không ưa Nghi Quý nhân cũng phải che miệng bàng hoàng.
“Mang ra khỏi cung, chôn cất đi.” Hoàng thượng nhắm mắt, mệt mỏi phẩy tay ra lệnh.
“Tuân chỉ!” Lý Ngọc vội vàng đáp lời.
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chẳng ai dám mở lời. Biết tin một thai nhi bị hỏng khác hẳn với việc tận mắt nhìn thấy đứa trẻ chào đời còn ngáp hối vài cái rồi mới lịm đi, ngay cả người có tâm địa sắt đá nhất cũng khó lòng chịu nổi.
“Á! Không xong rồi, Nghi Quý nhân bị huyết băng rồi! Thái y! Thái y đâu!”
Bên trong phòng, bà đỡ bỗng hét lên thất thanh.
“Mau cho thái y vào cầm máu cho Nghi Quý nhân!” Hoàng hậu bình tĩnh hạ lệnh.
Triết Phi, mẫu thân của Đại A ca Vĩnh Hoàng, năm xưa cũng vì huyết băng sau sinh mà qua đời, mang theo cả đứa trẻ đi cùng.
Nghi Quý nhân may mắn hơn, có lẽ do trước đó bồi bổ tốt nên chỉ lát sau thái y đã cầm được máu.
“Bẩm Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương, máu của Nghi Quý nhân đã cầm được, nhưng… nhưng sau này e là khó lòng mang thai được nữa…”
Hơn nữa do dùng quá nhiều thuốc giục sinh, cơ thể đã bị tổn thương nghiêm trọng, sau này… e là khó qua khỏi…
Nhưng lời này thái y không dám nói ra, lúc đó thái độ của Hoàng thượng là muốn giữ hài tử, họ vì muốn giữ cái đầu trên cổ nên chỉ còn cách kê những thang thuốc cực mạnh gây hại cho sản phụ. Nếu không đứa trẻ tuyệt đối không thể chào đời nguyên vẹn, lúc đó họ mới là kẻ gặp họa.
“Hãy chăm sóc nàng ta cho tốt.” Phú Sát Hoàng hậu phẩy tay nói.
“Nghi Quý nhân vô dụng, không giữ được hoàng tử, giáng xuống làm Đáp ứng, cấm túc tại Trữ Tú cung để tự suy xét lỗi lầm!” Hoàng thượng lấy lại vẻ bình tĩnh, lạnh lùng hạ chỉ.
Hoàng hậu nhìn Hoàng thượng một cái, sự lạnh lùng tuyệt tình của bậc đế vương nàng đã sớm thấu hiểu. Dù là Quý phi hay Nhàn Phi, chẳng một ai đứng ra cầu tình cho nàng ta.
Nghi Đáp ứng sinh hạ tiểu A ca, nhưng A ca mất sớm, Hoàng thượng nổi giận giáng nàng ta xuống làm Đáp ứng. Những tin tức này đến tận ngày hôm sau Trần Nhược Tuyết mới hay biết.
Nghĩ lại dáng vẻ hân hoan của nàng ta lúc trước… Trần Nhược Tuyết chỉ thấy rùng mình ớn lạnh.
“Trời càng lúc càng lạnh rồi, hãy thêm một chậu than nữa đi.”
Thái hậu sau khi biết chuyện chỉ mắng vài câu “oan nghiệt” rồi chẳng buồn nhắc tới nàng ta nữa. Trong cung cũng chẳng ai còn đả động gì đến nàng ta, mọi người lại tiếp tục hân hoan chuẩn bị đón Tết.
Nếu nàng ta bình an sinh con, dĩ nhiên cả cung sẽ chúc mừng. Ngược lại, giờ đây cửa Trữ Tú cung càng trở nên hiu quạnh, vắng vẻ.
Tết năm nay về quy trình cũng không khác năm ngoái là mấy, nhưng không khí nhộn nhịp hơn hẳn.
Giữa mùa đông giá rét, Trần Nhược Tuyết phải theo đoàn đi khắp nơi dập đầu thỉnh an, lạnh đến mức run lẩy bẩy mới hoàn tất các nghi lễ. Nhìn lên phía trước, thấy Phú Sát Hoàng hậu và Cao Quý phi sắc mặt chẳng hề thay đổi, nàng thực sự vô cùng khâm phục. Họ không chỉ dập đầu trong cung mà còn phải sang Thái Miếu bái tế tổ tiên, thật sự là phải thức dậy từ giữa đêm để chuẩn bị. Về đến nơi cũng không được nghỉ ngơi, còn phải tiếp nhận triều bái của các mệnh phụ từ tam phẩm trở lên tại cung của mình.
Trần Nhược Tuyết chỉ mong mỏi đạt đến vị trí Quý phi, nhưng nàng không cần lo lắng về chuyện tiếp đón mệnh phụ. Cao Quý phi đối với Hoàng thượng vốn dĩ rất đặc biệt, sau này người đã đổi quy tắ, nói rằng Quý phi được sơ phong lần đầu sẽ cao quý hơn những vị thăng cấp sau này, các vị thăng sau sẽ không đủ tư cách nhận sự bái kiến của mệnh phụ. Trần Nhược Tuyết vốn chẳng mặn mà gì với việc này nên cũng không để tâm.
Cung yến đêm giao thừa vẫn thịnh soạn nhưng chẳng mấy ngon miệng, bù lại các tiết mục ca múa năm nay rất tuyệt vời, Trần Nhược Tuyết chăm chú xem hồi lâu, lại còn nhấp thêm vài chén rượu nhỏ.
Khi tiếng chuông vang lên, năm Càn Long thứ nhất đã khép lại, năm Càn Long thứ hai chính thức bắt đầu.
Một năm ở hậu cung dài đằng đẵng như mười năm vậy. Trần Nhược Tuyết thầm nghĩ trong lúc được Hà Hương dìu lên giường, ngay sau đó nàng vừa chạm gối đã ngủ thiếp đi. Một đêm không mộng mị, ngủ thật ngon lành, quả nhiên người vô tâm vô tính như nàng lại rất hợp để sinh tồn chốn hậu cung.
Sáng sớm hôm sau, Trần Nhược Tuyết thay một bộ áo lót bông màu hồng cam xẻ ngực. Áo lót trong cung thường là vạt chéo, lần này nàng mặc loại vạt thẳng có khuy hoa mai, thêu họa tiết cỏ cây mây khói. Màu sắc rực rỡ vui tươi, trông thật hợp với không khí ngày Tết. Cổ áo và ống tay rộng được viền da chồn, trông vừa mềm mại vừa ấm áp.
Khoác lên mình chiếc áo choàng da hồ ly trắng do Hoàng hậu ban năm ngoái, ôm lò sưởi tay, nàng khởi hành sang Trường Xuân cung thỉnh an.
Vừa đến cửa Trường Xuân cung, nàng tình cờ gặp Cao Quý phi.
“Tần thiếp thỉnh an Quý phi nương nương, chúc nương nương năm mới vạn sự như ý.” Trần Nhược Tuyết tùy miệng nói một câu chúc Tết.
“Uyển Quý nhân hôm nay thật biết ăn nói, đây, thưởng cho ngươi chơi này.” Cao Quý phi hôm nay trông có vẻ rất vui, không những đáp lời mà còn tiện tay thưởng cho nàng một chuỗi vòng mã não đỏ đang cầm trên tay.
Trần Nhược Tuyết vội nhận lấy chuỗi vòng, nhìn theo bóng lưng Quý phi rồi quay sang nhìn Hà Hương đầy kinh ngạc, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Lúc thỉnh an mới hay tin, phụ thân của Quý phi là Cao Bân vừa được thăng chức.
Nhàn Phi dạo gần đây cùng Quý phi quản lý cung vụ nên quan hệ hai người trở nên thân thiết hơn hẳn. Nghe tin vui này, Nhàn Phi là người đầu tiên mỉm cười chúc mừng Quý phi.
Ngày đầu năm mới, lại đúng lúc “đệ nhất cà khịa” là Quý phi đang vui vẻ, nên buổi thỉnh an diễn ra vô cùng thuận lợi.
Trở về cung, Trần Nhược Tuyết mân mê chuỗi vòng mã não đỏ. Kiếp trước nàng không rành về trang sức, nhưng một năm qua nàng đã được mở mang tầm mắt với đủ loại đồ tốt. Có thể thấy những hạt mã não này được mài từ loại đá thượng hạng nhất, giá trị chắc chắn không hề nhỏ. Xem ra hôm nay Quý phi thực sự rất vui mừng.
Sau Tết, Hoàng hậu đột ngột hạ lệnh cho Nội Vụ Phủ tu sửa các cung điện. Phi tần của tiên đế không quá nhiều nên một số cung điện đã bỏ hoang nhiều năm, sau khi Hoàng thượng đăng cơ cũng chỉ mới sửa sang được vài tòa, chưa hoàn tất toàn bộ.
Việc bất ngờ tu sửa này, một là để chuẩn bị cho đợt tuyển tú năm sau, hai là một dấu hiệu cho thấy hậu cung sắp có đợt thăng cấp mới.
Tần vị có thể làm chủ một cung, được ở chính điện. Lần này Nội Vụ Phủ tu sửa lại toàn bộ mười hai cung đông tây, khiến hậu cung xôn xao bàn tán.
Ngay cả mấy người Hà Hương cũng bồn chồn không yên, thỉnh thoảng lại nhìn lén Trần Nhược Tuyết.
“Muốn nói gì thì cứ nói đi, sao cứ nhìn ta mãi thế?” Trần Nhược Tuyết bất lực hỏi.
“Chủ tử, mấy ngày nay các cung hằng ngày đều gửi canh ngọt điểm tâm sang Càn Thanh cung, ngay cả Thuần Tần nương nương cũng mới may xong một bộ nội y gửi tặng Hoàng thượng ạ…”
Thuần Tần may nội y dĩ nhiên là làm một cách bí mật, nhưng hai người ở chung một cung, có động tĩnh gì thật khó mà qua được mắt nhau. Nếu không thì dạo gần đây nàng cũng chẳng yên phận đến mức mạt chược cũng không thèm chơi như vậy.
“Ta chẳng biết làm điểm tâm, cũng không khéo tay may vá, đến đó chẳng may nói sai câu gì lại làm Hoàng thượng nổi giận…” Trần Nhược Tuyết dĩ nhiên cũng từng nghĩ qua, nhưng vì quá hiểu bản thân nên nàng quyết định thôi vậy.
Hà Hương và Hồi Hương nhìn nhau, thấy lời chủ tử nói… cũng chẳng sai chút nào.
Trần Nhược Tuyết đã chuẩn bị tâm lý là lần thăng cấp này sẽ không có tên mình, nào ngờ khi chỉ dụ thăng cấp được ban ra vào ngày mười lăm tháng Hai, vậy mà lại có tên nàng trong đó.
Thuần Tần thăng làm Thuần Phi, vẫn là chủ vị Chung Túy cung.
Gia Quý nhân thăng làm Gia Tần, được ban ở chính điện Vĩnh Thọ cung.
Uyển Quý nhân thăng làm Uyển Tần, được ban ở chính điện Vĩnh Hòa cung.
Ngạc Đáp ứng thăng làm Ngạc Quý nhân, vẫn ở trắc điện Thừa Càn cung.
Khoảnh khắc nghe thấy thánh chỉ thăng cấp, tim Trần Nhược Tuyết như ngừng đập. Nàng không phải vui sướng vì ngôi Tần vị, mà là kinh ngạc nhận ra lịch sử có thể thay đổi. Trong lịch sử, Trần thị phải làm Quý nhân suốt hơn mười năm, đến tận năm Càn Long thứ mười ba mới được thăng làm Tần. Vậy mà giờ đây mới là năm Càn Long thứ hai, nàng đã là Uyển Tần rồi.
Hóa ra lịch sử đã lặng lẽ thay đổi tự bao giờ…
Trần Nhược Tuyết nhìn Phú Sát Hoàng hậu đang tươi cười rạng rỡ ở phía trên, thầm nghĩ nếu lịch sử có thể thay đổi, mong rằng nương nương có thể trường thọ. Dù là xuất phát từ lòng chân thành hay vì lợi ích cá nhân, nàng đều mong Hoàng hậu có thể sống thật lâu.
Bình luận truyện
Đang update