Thanh Xuyên Thành Uyển Quý Phi Trần Thị
Chương 42
Thể hiện hiếu tâm với Thái hậu, lại còn là trước mặt Hoàng thượng, cơ hội tốt như vậy đương nhiên không ai muốn lãng phí, ai nấy đều vắt óc suy nghĩ món ăn. Bảo là tự tay làm, chứ chẳng biết trong số tiểu thư đài các này có mấy người thực sự biết nấu ăn như đầu bếp chuyên nghiệp hay không.
Nhưng cũng chẳng ai thiếu tinh tế đến mức đi vạch trần điều đó.
Hiện giờ tuy đã sang xuân, nhưng sáng tối vẫn còn chút khí lạnh của đợt rét nàng Bân. Gia yến nghênh xuân là để làm Thái hậu vui lòng, nên không thể để Thái hậu bị lạnh, bữa tiệc được sắp xếp ở noãn các của Từ Ninh cung. Nơi đó rộng rãi, ngoài việc không thể gọi gánh hát thì tổ chức một bữa gia yến là dư dả.
Hoàng thượng cũng sẽ tới, mọi người đều sửa soạn xiêm y lộng lẫy tham dự.
Lúc Phú Sát Hoàng hậu dìu Thái hậu đi tới, lão nhân gia suýt chút nữa bị ngọc ngà châu báu đầy phòng làm lóa mắt. Thái hậu chẳng hề tức giận, ngược lại còn thấy rất vui, các phi tần càng nỗ lực thì bà càng sớm có cháu bế.
“Các con hôm nay thật có lòng, Quý phi hôm nay ăn vận đẹp lắm, người trẻ tuổi thì nên mặc tươi tắn một chút.”
Sau khi an tọa, Thái hậu nhìn Cao Quý phi trang điểm kỹ càng càng, khuynh quốc khuynh thành, cười híp mắt nói. Quý phi vào vương phủ từ nhỏ, Thái hậu trước đây cũng đã từng thấy. Giờ đây ngoài việc nể mặt Phú Sát Hoàng hậu, Thái hậu đôi khi cũng chủ động trò chuyện với Quý phi.
“Tạ Thái hậu nương nương khen ngợi, thần thiếp còn trẻ, khí chất sao sánh được với Thái hậu nương nương ạ.” Cao Quý phi nũng nịu, cũng không nhất thiết phải khen ngợi dung mạo của Thái hậu, bởi lẽ khi còn trẻ Thái hậu cũng không phải người có nhan sắc xuất chúng.
Thái hậu mỉm cười với Cao Quý phi, rồi quay sang quan tâm các cháu.
“Vĩnh Hoàng lại cao thêm rồi, gương mặt nhỏ nhắn trông tròn trịa hơn hồi Tết một chút, trẻ con thì phải ăn nhiều mới chóng lớn.”
“Vĩnh Liễn bài vở lại tiến bộ rồi, chỗ Hoàng tổ mẫu mới có một nghiên mực thượng hạng, lát nữa bảo người mang qua cho con.” Đích tôn đương nhiên là khác biệt, cũng là để nể mặt Hoàng hậu, Thái hậu cười nói.
“Tạ Hoàng tổ mẫu ban thưởng.” Vĩnh Liễn lập tức tạ ơn Thái hậu.
“Vĩnh Chương cũng nặng cân hơn rồi, các ngươi phải chăm sóc Tam A ca cho tốt!” Thái hậu nựng đôi má nhỏ của Vĩnh Chương, rồi buông lời răn đe các nhũ mẫu hầu hạ.
“Tuân lệnh!”
Thuần Phi ngồi bên dưới thấy Thái hậu không bế Vĩnh Chương, trong lòng thoáng chút thất vọng.
Thái hậu hôm nay tâm trạng rất tốt, thăm hỏi xong các tôn tử, hai tôn nữ cũng không hề bị bỏ sót. Hòa Kính được giáo dưỡng rất tốt, trong những dịp thế này luôn hào phóng đắc thể, lễ nghi không hề sai sót. Hòa Uyển đối mặt với Thái hậu cũng không hề căng thẳng, ngoan ngoãn tạ ơn.
Đang nói chuyện thì Hoàng thượng sải bước đi vào: “Thỉnh an Hoàng ngạch nương, nhi thần có chút việc nên tới trễ, xin thỉnh tội với ngạch nương.”
“Hoàng đế mau đứng lên, chính sự là quan trọng, có Hoàng hậu và các phi tần ở đây bầu bạn với ai gia rồi.” Thái hậu cười híp mắt gật đầu.
Mọi người cũng đồng loạt đứng dậy thỉnh an Hoàng thượng.
Hoàng thượng ngồi xuống, xua tay ra hiệu cho mọi người bình thân.
“Vừa rồi nói gì thế, trẫm ở ngoài cửa đã nghe thấy tiếng cười rồi?”
“Ai gia nói Hòa Kính cũng đã ra dáng thiếu nữ rồi, trông thật xinh đẹp, khiến ai gia thấy vui lòng.”
Phú Sát Hoàng hậu nghe vậy khẽ xoa đầu Hòa Kính.
“Đúng vậy, Hòa Kính cũng lớn rồi. Đúng rồi, Lý Ngọc, lấy hộp hoa cài tóc trẫm mới nhận được dạo trước ra đây, ban thưởng cho mọi người.” Hoàng thượng mỉm cười gật đầu, chợt nhớ ra điều gì đó bèn nói.
Lý Ngọc vội vàng vâng lệnh, sai người về Càn Thanh cung lấy hoa cài tóc.
Trong những dịp thế này, Trần Nhược Tuyết luôn giữ im lặng, ngoài việc lúc nãy khẽ chào hỏi Hòa Kính và Hòa Uyển thì vẫn luôn ngồi yên lặng ở phía dưới, chứng kiến cảnh tượng cả phòng mẹ chồng nàng dâu hiếu thảo.
“Khai tiệc đi.” Hoàng thượng liếc nhìn rồi nói.
Nghe vậy, cung nhân liền xướng tên các món ăn, phía sau còn kèm theo một câu món này là do nương nương ở cung nào hiếu kính.
Toàn là những nguyên liệu quý giá, cách chế biến cầu kỳ của các món ăn và canh súp. Hoàng thượng nghe mà cứ nhướng mày, tay nghề của nữ nhân hậu cung ra sao ,Hoàng thượng là người hiểu rõ nhất. Nếu họ mà làm được những món phức tạp thế này thì Hoàng thượng cũng chẳng cần ngày ngày húp canh suông nữa.
Nhưng thấy Thái hậu vẻ mặt tươi cười, Hoàng thượng cũng không muốn làm kẻ phá đám đáng ghét.
Khi thấy món cá viên nước dùng của Trần Nhược Tuyết, Hoàng thượng lại liếc nhìn một cái. Trong bát canh xương hầm màu trắng sữa nổi lềnh bềnh những viên cá tròn trịa, bên trên rắc chút hành hoa rau mùi, bên dưới vẫn còn bếp than hồng tỏa nhiệt, trông cũng khá ngon mắt.
Nhưng cũng chỉ là trông được mắt thôi, không thể so với những món đại tiệc tinh xảo tốn công như Thập toàn đại bổ thang. Ngay cả Trần Nhược Tuyết cũng rất muốn nếm thử món canh đó của Gia Tần, lúc cung nhân giới thiệu, mắt Trần Nhược Tuyết sáng lên, đây chẳng phải là món Phật nhảy tường sao. Nguyên liệu có lẽ có chút thay đổi, nhưng về cơ bản chính là món đó!
Phú Sát Hoàng hậu chuẩn bị vài món dân dã, Cao Quý phi gói sủi cảo, vỏ bánh sủi cảo được đầu tư khá nhiều tâm tư, dùng nước ép rau củ để nhào bột tạo nên những chiếc sủi cảo ngũ sắc. Nhàn Phi và Thuần Phi cũng chuẩn bị những món ăn tinh tế và ngon miệng.
Mặc dù về phần “tự tay làm” chắc hẳn có chút hiểu lầm, nhưng một bàn gia yến như thế này, nhìn kiểu gì cũng thấy dễ chịu hơn cung yến dịp Tết, ít nhất thì món nào cũng còn nóng hổi.
Thái hậu không cần nể mặt các phi tần, ngoài việc nếm miếng đầu tiên món do Phú Sát Hoàng hậu dâng lên, những món còn lại bà chỉ chọn những món mình thích để nếm thử vài miếng.
Ngược lại là Hòa Kính và Hòa Uyển, không hổ là bạn nhỏ của Trần Nhược Tuyết, rất nể mặt mỗi người ăn hết một bát cá viên.
Đừng nói chứ cá viên này thực sự rất ngon, dai dai, lại không có mùi tanh của cá, quan trọng nhất là không sợ bị hóc xương. Vừa nhai cá viên, Trần Nhược Tuyết chợt nhớ đến món bánh bạch tuộc nướng…
Dù là gia yến, nhưng những người có thể nói chuyện được với Thái hậu vẫn chỉ là mấy vị đó. Chỉ có Gia Tần là cái miệng cứ liến thoắng không ngừng, Thái hậu không buồn đáp lời nàng ta cũng vẫn nói tiếp được, nói nhiều quá thì cuối cùng Thái hậu cũng phải ừ hử một câu.
Cơm nước xong xuôi, hoa cài tóc mà Hoàng thượng bảo Lý Ngọc lấy cũng đã tới.
“Đây là do Giang Chiết tuần phủ dâng lên, tay nghề kết hoa rất khéo. Hoàng hậu vốn không thích vàng bạc tục khí, vậy nên chia cho Hoàng hậu tám đóa, Quý phi sáu đóa, Nhàn Phi và Thuần Phi mỗi người bốn đóa, Gia Tần và Uyển Tần mỗi người hai đóa, Hải Quý nhân và Ngạc Quý nhân mỗi người một đóa, chỗ còn lại chia cho Hòa Kính và Hòa Uyển.”
Lý Ngọc mở tráp hoa cài tóc, vội vàng đáp lời.
Phú Sát Hoàng hậu mỉm cười gật đầu, ra hiệu cho Thanh Ngọc đứng phía sau chọn ra tám đóa.
Cảnh tượng này làm Trần Nhược Tuyết chợt nhớ tới tình tiết tặng hoa cung đình trong Hồng Lâu Mộng. Nàng chớp chớp mắt, thầm nghĩ dù có là Hoàng thượng đi chăng nữa, trong cái chốn tu la tràng này cũng phải phân chia đồ đạc cho thật khéo, nếu không thì từng cái ánh mắt oán hận kia… quả thực là muốn mạng người ta mà!
Hoàng hậu chọn xong tới Quý phi, Quý phi chọn xong tới Nhàn Phi, Thuần Phi…
Cuối cùng cũng tới lượt Trần Nhược Tuyết, lúc này nàng mới nhìn rõ tráp hoa cài tóc này. Không đơn thuần là hoa kết bằng lụa mỏng, bên trên còn đính rất nhiều đá quý vụn, thậm chí còn có cả những đóa hoa kết bằng sợi vàng sợi bạc nữa. Quả thực không thể so với vàng bạc tục khí, bởi vì những đóa hoa này còn đắt hơn vàng bạc tục khí nhiều!
Trần Nhược Tuyết cũng chẳng giả vờ khách sáo, nàng chọn hai đóa mình thích nhất. Một đóa màu tím điểm xuyết sợi vàng, một đóa màu xanh lam, lớp vải bên trên lại được nhuộm theo kiểu chuyển màu.
Sau khi mọi người chọn xong, còn lại mười đóa, Hòa Kính và Hòa Uyển mỗi người được chia năm đóa.
Giờ giấc sinh hoạt của Thái hậu rất quy củ, ngồi thêm một lúc đã thấy thấm mệt, buổi gia yến nghênh xuân này cũng vì thế mà tan. Người khác có vui hay không thì không biết, nhưng trông Thái hậu có vẻ rất hài lòng.
Trên đường về, Trần Nhược Tuyết không nhịn được mà ngáp một cái, Hà Hương trông thấy nhưng ngại Thuần Phi ở phía trước nên không nói gì, chỉ dặn dò các thái giám khiêng kiệu phải đi đứng cho vững vàng. Đã lên đến Tần vị, ngày thường đi lại đã có thể ngồi kiệu, chỉ là dịp lễ Tết cũng tốn thêm một khoản tiền thưởng cho các thái giám khiêng kiệu.
Chút bạc này Trần Nhược Tuyết cũng chẳng bận tâm. Tuy nhiên nàng cũng rất ít khi gọi kiệu, ngày thường đi thỉnh an đa phần là đi bộ, coi như là tập thể dục luôn.
“Uyển Tần muội muội cũng về nghỉ ngơi đi.”
Đến Chung Túy cung, Thuần Phi sau khi xuống kiệu còn đặc biệt đứng đợi Trần Nhược Tuyết một lát. Trước khi thăng vị, cho dù tính tình Thuần Phi có tốt đến đâu cũng chưa từng làm vậy. Khoảng cách giữa Tần và Quý nhân chỉ là một bậc, nhưng thực chất bên trong lại là một trời một vực. Rõ ràng nhất là ở triều Khang Hy, tứ phi lục tần năm đó vị thế hoàn toàn khác biệt. Tuy nhiên Hoàng thượng không giống tổ phụ mình, hiện giờ thì còn tạm ổn, sau này thăng chức tước cơ bản là tùy theo ý thích.
“Cung tiễn Thuần Phi nương nương.” Trần Nhược Tuyết gật đầu, hành lễ với Thuần Phi, đợi nàng ta bước qua ngưỡng cửa mới xoay người đi về phía Đông trắc điện.
Lúc nãy trên đường về buồn ngủ không chịu nổi, không ngờ đi bộ vài bước Trần Nhược Tuyết lại thấy tỉnh táo rồi, không còn buồn ngủ nữa.
“Còn khoai lang không, chúng ta nướng khoai ăn đi?” Trần Nhược Tuyết nói.
Hà Hương mỉm cười: “Có ạ, lần trước chủ tử bảo khoai lang ở Ngự Thiện Phòng nướng lên chắc chắn ngon lắm, nô tỳ liền bảo Tiểu Lộc Tử lấy về một ít.”
Nói rồi Hà Hương đi lấy những củ khoai ra, đều là những củ khoai nhỏ nhắn, mập mạp rất thích hợp để nướng.
Khoai được mang đến, vùi vào tro nóng bên cạnh chậu than, nhiệt độ dư thừa đủ để nướng chín khoai.
Trần Nhược Tuyết trước tiên đi tháo điền tử trên đầu xuống. Kể từ sau khi sắc phong Tần vị, nàng đã có thể đội điền tử. Những chiếc điền tử cắm đầy trang sức và kiểu tóc nhất tự đầu cắm dải lụa ngang trong mắt Trần Nhược Tuyết chẳng có gì khác biệt, đều nặng như nhau.
Trở lại ngồi trên sập mềm, vây quanh lò sưởi, vừa đợi khoai chín vừa nghe Hồi Hương và Hà Hương nói chuyện bát quái trong cung. Hà Hương còn biết chừng mực, riêng Hồi Hương thì lại cực kỳ thạo tin. Chuyện thị phi trong cung, có đến phân nửa là do nàng ấy kể lại cho Trần Nhược Tuyết, phần còn lại đều do Tiểu Lộc Tử nghe ngóng khắp nơi rồi mang về báo cáo.
Về việc bàn luận chuyện bát quái, chỉ cần là ở trong cung của mình, Trần Nhược Tuyết sẽ không cấm đoán. Tuy nói quân tử không nên nói xấu sau lưng người khác, nhưng trong cung này chỉ có bằng nấy diện tích, lại chẳng có gì giải trí, nếu không động đậy cái miệng thì chắc nghẹn ch.ế.t mất. Chỉ cần ra ngoài biết giữ mồm giữ miệng là được, Trần Nhược Tuyết chưa bao giờ cấm cản chuyện này.
“Chủ tử, Gia Tần nương nương dạo gần đây hình như đang lén uống thuốc cầu tự ạ.” Hồi Hương nhớ lại bã thuốc nhìn thấy mấy hôm trước bèn nói.
“Gia Tần muốn có con rồi.” Trần Nhược Tuyết cầm kẹp sắt lật lại củ khoai để tránh bị cháy.
Trước sau đã mất đi hai hài tử của Uông Đáp ứng và Nghi Đáp ứng, lúc này nếu ai có thể bình an sinh hạ một đứa trẻ, dù là Hoàng thượng hay Thái hậu cũng đều sẽ rất vui mừng. Nhưng cũng chỉ là vui mừng thôi, vừa mới đại phong hậu cung xong, cũng không thể lập tức thăng vị ngay được, nếu là Công chúa thì sự vui mừng coi trọng này cũng chẳng giữ được đến tận mười mấy năm sau khi Công chúa xuất giá. Hoàng tử lại càng không, đích tử Vĩnh Liễn xuất sắc như vậy, đừng nói đến những đứa trẻ khác, ngay cả khi Phú Sát Hoàng hậu sinh hạ thêm một vị đích tử nữa thì đứa trẻ đó cũng không tranh giành nổi với ca ca mình.
Trong lịch sử Hoàng thượng có bao nhiêu là con, sớm muộn gì cũng lần lượt chào đời thôi. Chỉ hy vọng đừng ai bày trò gì để gây chuyện nữa là được.
Hồi Hương thấy chủ tử đối với Gia Tần và thuốc cầu tự còn không hứng thú bằng củ khoai nướng, bèn không nhắc chuyện đó nữa mà chuyển sang chuyện khác.
“Chín rồi chín rồi, nào mỗi người một củ, ăn xong rồi đi ngủ.” Trần Nhược Tuyết dùng kẹp sắt gắp những củ khoai nướng thơm lừng ra.
Trần Nhược Tuyết là người không bao giờ thiếu thú vui, buồn chán hai ngày là nàng lại tự tìm được niềm vui mới. Trong cung không tiện làm mấy cái “thí nghiệm hóa học” để tránh xảy ra sự cố làm người khác hoảng sợ. Trần Nhược Tuyết dạo gần đây mê vẽ truyện tranh liên hoàn, đương nhiên nàng không to gan đến mức đi vẽ những sách cấm đương thời, mà bắt đầu từ “Kinh Thi”, kết hợp với các câu thơ trong đó để vẽ thành từng câu chuyện nhỏ.
Như bài “Mộc Qua”, Trần Nhược Tuyết vẽ hai người nhỏ nhắn theo phong cách cổ trang, một người ôm dưa, đào, mận, người kia ôm miếng ngọc bội, sau khi trao đổi cho nhau thì nhìn nhau cười rồi nắm tay nhau về nhà. Sau khi vẽ xong, Trần Nhược Tuyết còn cẩn thận tô màu cho các nhân vật.
Tuy trình độ có hạn, nhưng đây cũng coi như nàng đang góp thêm chút cổ vật thú vị cho hậu thế rồi, nếu thực sự có thể truyền đến trăm năm sau, không biết hậu nhân phát hiện ra sẽ nhìn nhận những bức họa này thế nào nhỉ?
Cảm hứng bộc phát, chỉ trong hai ngày Trần Nhược Tuyết đã vẽ được hơn mười bài thơ.
Trần Nhược Tuyết đang mải mê tô màu cho bức vẽ mới thì Hà Hương bước vào tiểu thư phòng nói rằng Hòa Kính Công chúa đã tới.
Trần Nhược Tuyết ngẩng đầu lên: “Mau mời vào.”
Không giống như lúc ở Viên Minh Viên, Hòa Kính và Hòa Uyển hễ rảnh là lại chạy tới Vũ Lăng Xuân Sắc tìm nàng chơi. Trong cung, chủ vị của Chung Túy cung dù sao cũng là Thuần Phi, vẫn phải nể nang nàng ấy một chút, cho nên đa phần Hòa Kính đều sai người mời nàng tới Tây Tam Sở, bên đó chỉ có Hòa Kính và Hòa Uyển nên cũng tự nhiên hơn.
Quả nhiên Hòa Kính trước tiên dẫn Hòa Uyển đi thỉnh an Thuần Phi, dù sao cũng là mẫu phi, không thể không nể mặt mà làm mất quy củ.
Đợi một lúc, Hòa Kính và Hòa Uyển mới sang bên này.
“Qua đây nào, bên này ấm áp hơn.”
Tuy đã sang xuân nhưng hai ngày nay đang có đợt rét nàng Bân, Hà Hương lại mang những chiếc áo bông đã cất đi ra.
Hòa Kính và Hòa Uyển cởi áo choàng, trực tiếp trèo lên sập mềm. Trần Nhược Tuyết chê thư phòng lạnh nên đã sai người dọn dẹp tiểu thư phòng, kê thêm một chiếc sập lớn loại có thể đốt than bên dưới, có chút giống giường sưởi ở Đông Bắc, ngồi lên trên thấy ấm áp vô cùng.
“Trà tô này, nhân bên trong là mứt đào làm từ mùa thu năm ngoái đấy, nếm thử đi.” Trần Nhược Tuyết đẩy đĩa bánh trên bàn qua nói.
Hòa Kính và Hòa Uyển cũng không khách sáo, mỗi người cầm lấy một miếng.
“Uyển nương nương, người đang vẽ gì thế ạ?” Hòa Kính tò mò hỏi.
“Truyện tranh, muốn xem không?”
Thấy các nàng tò mò, Trần Nhược Tuyết liền đưa bản thảo đã vẽ xong cho các nàng xem.
Hòa Kính lúc này mới bắt đầu lật xem, tuy bên trên không ghi câu thơ nhưng Hòa Kính chỉ liếc mắt đã nhận ra đây là vẽ những câu chuyện nhỏ trong “Kinh Thi”. Hòa Uyển cũng ghé sát vào: “Đây là bài Đào Yêu, đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa…”
Trí thông minh của Hòa Kính có lẽ là thừa hưởng từ Phú Sát Hoàng hậu, tuy không bằng ca ca cùng mẹ nhưng cũng xứng đáng là một học bá, đối với bài vở học hành rất nhẹ nhàng. Nhưng Hòa Uyển thì khác, nàng chỉ là một cô bé bình thường. Hơn nữa trước đây ở phủ Hòa Thân vương, Phúc tấn thương nữ nhi nên không ép buộc nàng học sớm, đều tùy ý, thích thì học không thích thì đi chơi cũng được.
Vào cung rồi, dù trong cung không đặt ra quy định học tập cho Công chúa, nhưng Hoàng thượng nhiều năm chỉ có một mình Hòa Kính là nữ nhi đã khôn lớn, nên mọi thứ đều theo gương A ca, đọc sách viết chữ học cưỡi ngựa bắn cung món gì cũng không thiếu.
Hòa Uyển không tránh khỏi có chút đuối sức, tuy Hòa Kính thường xuyên phụ đạo cho nàng. Nhưng khả năng học tập của con người có cao thấp khác nhau, cùng một bài văn, có người đọc một lần là thuộc, có người học mấy ngày vẫn còn ấp úng. Làm cho Hòa Uyển bắt đầu thấy sợ việc học hành.
“Kinh Thi” các nàng cũng học, Hòa Uyển học mấy ngày không nhớ nổi, hôm nay xem truyện tranh liên hoàn của Trần Nhược Tuyết lại có thể đọc làu làu.
Gương mặt nhỏ nhắn của Hòa Uyển vì phấn khích mà đỏ bừng lên, Hòa Kính cũng kinh ngạc không thôi. Trần Nhược Tuyết thấy hiếu kỳ hỏi lý do, sau khi biết chuyện thì trong lòng không khỏi chấn động. Hai đứa trẻ này mới bao nhiêu tuổi chứ, đặt ở thời hiện đại cũng chỉ là tuổi tiểu học thôi mà đã bắt đầu học thuộc lòng “Kinh Thi” rồi, những 305 bài cơ đấy! Đời trước của nàng cho đến tận khi tốt nghiệp đại học cũng chỉ học qua có mấy bài trong sách giáo khoa thôi. Mà cũng sớm trả lại cho thầy cô ngay khi thi xong môn Ngữ văn vào đại học rồi.
Trần Nhược Tuyết trìu mến nhìn gương mặt phúng phính chưa hết nét trẻ thơ của Hòa Kính và Hòa Uyển.
“Nào, ăn nhiều một chút đi, kẻo lại dùng não quá độ.”
“Uyển nương nương, có thể…”
Tính tình Hòa Uyển vốn dĩ nhút nhát, lúc này gương mặt nhỏ nhắn càng thêm đỏ ửng vì thẹn thùng.
“Được chứ! Những thứ này con cứ cầm lấy trước đi, khi nào rảnh ta sẽ vẽ nốt chỗ còn lại, nếu thấy có ích thì sau này bài văn nào không thuộc ta cũng vẽ thành truyện tranh cho con hết.”
Tuy quan hệ của Trần Nhược Tuyết với Hòa Kính tốt hơn, nhưng đối với cô bé Hòa Uyển nhút nhát lương thiện nàng cũng rất yêu quý.
“Cảm ơn Uyển nương nương ạ.” Mắt Hòa Uyển sáng lấp lánh nói.
Thực ra phương pháp này của Trần Nhược Tuyết cũng chẳng phải phương pháp học tập đặc biệt cao siêu gì, cũng là do bản thân Hòa Uyển chăm chỉ, nhưng ngặt nỗi xung quanh có quá nhiều thiên tài nên bị so sánh đến mức mất hết tự tin. Việc học thuộc lòng vốn dĩ cần chút tự tin, nếu không càng căng thẳng thì càng mau quên. Cho nên truyện tranh liên hoàn thú vị mới có tác dụng với Hòa Uyển.
Nếu không cứ nhìn đám trẻ thời hậu thế mà xem, nào là máy học tập, gia sư riêng, bút chấm đọc, đủ mọi phương thức được áp dụng mà đứa nào không học thì vẫn cứ là không học thôi.
Trần Nhược Tuyết thấy Hòa Kính và Hòa Uyển rất hứng thú với truyện tranh, bèn bảo Hà Hương mang bút mực giấy nghiên lên.
Trên chiếc sập mềm ấm áp, nàng dạy hai đứa trẻ vẽ truyện tranh.
Hòa Kính và Hòa Uyển tuy nhỏ nhưng đã bắt đầu được học vẽ tranh rồi. Được Trần Nhược Tuyết gợi ý thêm về ý tưởng, cả hai cũng bắt đầu sáng tác.
Hòa Uyển lại càng nghiêm túc đọc “Kinh Thi”, tự mình vẽ lại câu chuyện để ghi nhớ sâu sắc hơn. Trần Nhược Tuyết vẽ một lúc thì thấy chán, dù sao nàng cũng đã vẽ suốt hai ngày rồi, bèn vừa nhấm nháp trà tô nhân mứt đào vừa ngắm hai đứa nhỏ vẽ tranh.
Rảnh rỗi sinh nông nổi, Trần Nhược Tuyết bắt đầu vẽ tranh biếm họa hai Công chúa phiên bản chibi lên giấy.
Một Hòa Kính với gương mặt bánh bao đầy vẻ già dặn cố tạo ra bị Trần Nhược Tuyết bắt trọn thần thái, và một Hòa Uyển cũng chu môi phúng phính, ngây ngô đáng yêu. Tuy đều là hình ảnh những người nhỏ bé mặc kỳ trang đội kỳ đầu, nhưng bất kể ai nhìn vào cũng có thể nhận ra ngay đâu là Hòa Kính, đâu là Hòa Uyển.
“Hi hi~”
Trần Nhược Tuyết nhất thời không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Nghe thấy tiếng cười, Hòa Kính ngơ ngác ngẩng đầu lên, liền thấy Trần Nhược Tuyết cười đến chảy cả nước mắt.
“Uyển nương nương người cười… Đây là vẽ con và Hòa Uyển!” Hòa Kính vừa định hỏi Trần Nhược Tuyết làm sao thế, cúi đầu nhìn thấy người nhỏ trên giấy liền lập tức xù lông.
“Uyển nương nương vẽ con rồi… Nhưng mà xấu quá đi, mặt con làm gì béo thế này, còn cái đầu nữa, to quá đi thôi!” Hòa Uyển liếc nhìn một cái rồi tủi thân nhìn Trần Nhược Tuyết.
“Ái chà, đây là một phong cách vẽ tranh đấy, cũng giống như tranh Tây phương khác với phong cách hội họa truyền thống của chúng ta vậy, các con nhìn xem đáng yêu chưa kìa, chẳng lẽ nhìn một cái không nhận ra ngay là hai đứa sao?” Trần Nhược Tuyết nghiêm túc biện minh.
Hòa Kính không còn dễ bị lừa như lúc đầu nữa, Hòa Uyển cũng đứng về phía tỷ tỷ mình.
“Làm gì có phong cách vẽ tranh nào như thế, con chưa từng nghe qua bao giờ!” Hòa Kính chun mũi.
“Hòa Uyển cũng chưa thấy bao giờ ạ!” Hòa Uyển ở bên cạnh vội vàng ủng hộ tỷ tỷ.
“Thế thì đó là phong cách Trần thị do ta tự sáng tạo ra!”
Trần Nhược Tuyết ưỡn ngực, vì để lừa hai đứa trẻ mà ngay cả mặt mũi cũng chẳng cần nữa rồi.
Hòa Kính nhất thời khựng lại, liếc nhìn Hòa Uyển một cái rồi nhe nanh múa vuốt lao về phía Trần Nhược Tuyết.
“Ấy ấy ấy, đừng nháo! Đừng nháo… ha ha ha ha… được rồi được rồi ta sai rồi!”
Trần Nhược Tuyết vốn sợ nhột, bị Hòa Kính và Hòa Uyển gãi đúng chỗ ngứa là lập tức đầu hàng xin tha.
Hòa Kính lúc này mới hài lòng hất nhẹ lọn tóc, khôi phục lại vẻ tao nhã của một Công chúa.
Nhìn Hòa Uyển đang trốn một bên cười trộm, Trần Nhược Tuyết lắc đầu, thôi xong rồi, trẻ con bị dạy hư mất rồi~
Trần Nhược Tuyết bị Hòa Kính lôi kéo… phải vẽ cho Vĩnh Liễn một bức chân dung phong cách biếm họa Trần thị đầu to người nhỏ.
Ôi~ trẻ con thực sự bị dạy hư mất rồi~
Trần Nhược Tuyết vừa thở dài ngắn dài vừa hồi tưởng lại dáng vẻ của Vĩnh Liễn gặp mấy hôm trước, phải nói Vĩnh Liễn thừa hưởng mọi ưu điểm ngoại hình của Hoàng thượng và Phú Sát Hoàng hậu, tuổi còn nhỏ mà từ ngũ quan đã có thể thấy được vẻ phong hoa tuyệt đại khi lớn lên.
Một tiểu chính thái như vậy mà không để lại vài bức chân dung đáng yêu thì đúng là phí của giời.
Nghĩ vậy, Trần Nhược Tuyết đầy hứng khởi bắt đầu vẽ Vĩnh Liễn theo yêu cầu của Hòa Kính.
Quả nhiên muội muội đều là thiên thần nhỏ của ca ca mà.
Buổi chiều, Hòa Kính và Hòa Uyển mỗi người ôm một xấp bản thảo hài lòng trở về Tây Tam Sở.
Sau này Hòa Kính đã đặt tên cho những bức tranh biếm họa Vĩnh Liễn do Trần Nhược Tuyết vẽ là “Ca ca đáng yêu của ta”, rồi đem tặng Vĩnh Liễn làm lễ vật sinh thần. Có thể tưởng tượng được biểu cảm của Vĩnh Liễn vào ngày sinh thần khi háo hức mở lễ vật mà muội muội bí mật đưa cho là như thế nào.
Nghe nói Vĩnh Liễn tức giận đến mức sáng sớm hôm sau đã chạy tới Tây Tam Sở tìm Hòa Kính. Sau này ngay cả Phú Sát Hoàng hậu cũng nghe chuyện nên hỏi hai đứa trẻ, nhưng dù hỏi thế nào cả hai cũng không nói. Vĩnh Liễn là sợ Hoàng ngạch nương biết chuyện cũng sẽ đòi sưu tầm vài bức tranh của mình, thà không đi tố cáo còn hơn là để lộ ra! Hòa Kính thì vốn muốn nói, nhưng dưới ánh mắt “ch.ế.t chóc” của ca ca nên đành khuất phục.
Hòa Kính sau đó đã lén chia sẻ chuyện này với Trần Nhược Tuyết, hóa ra là Vĩnh Liễn đã hứa sau này nếu có cơ hội ra ngoài cung sẽ mang về cho nàng những món đồ chơi thú vị ở bên ngoài, Hòa Kính mới đồng ý giữ bí mật. Nếu không nàng đã đem “Ca ca đáng yêu của ta” chia sẻ cho Hoàng a mã và Hoàng ngạch nương rồi.
Đáng tiếc là không có duyên được chứng kiến biểu cảm của tiểu chính thái Vĩnh Liễn, điều này khiến Trần Nhược Tuyết khá thất vọng. Đương nhiên đó đều là chuyện của sau này.
Cuộc sống nhỏ của Trần Nhược Tuyết vẫn luôn ung dung tự tại như vậy, chán thì nàng tự tìm thú vui cho mình, ngày thường đọc sách luyện chữ rồi nghiên cứu xem hôm nay ăn gì. Gần đây nàng còn có thêm việc là giám sát việc sửa sang Vĩnh Hòa cung. Khi Trần Nhược Tuyết sắp quên bẵng mất Nghi Đáp ứng thì nàng ta lại gây ra chuyện!
Lần này trong mắt Trần Nhược Tuyết thì cũng không hẳn là chuyện xấu, Nghi Đáp ứng đã viết một bức thư thỉnh tội gửi cho Phú Sát Hoàng hậu, từng chữ từng lời đều như rướm máu kiểm điểm lỗi lầm của mình. Đương nhiên những điều đó không phải là thứ gây chú ý nhất, thứ gây chú ý nhất chính là bức thư thỉnh tội này của Nghi Đáp ứng được viết bằng máu, chính là máu của nàng ta!
Nghe nói bức thư thỉnh tội đó viết kín cả ba tờ giấy, Trần Nhược Tuyết nghe xong cũng thấy xót xa giùm.
Thời này làm gì có ống tiêm để lấy máu, viết huyết thư chỉ có thể dùng dao nhỏ rạch một đường, nhỏ máu vào bát rồi chấm mực mà viết.
I da, nghe thôi đã thấy đau rồi!
Nhưng hiệu quả cũng rất rõ ràng, Phú Sát Hoàng hậu sau khi xem xong huyết thư thỉnh tội đó liền giao cho Hoàng thượng. Hoàng thượng xem xong im lặng một lúc, cũng không nói gì. Nhưng chỉ mấy ngày sau, Phú Sát Hoàng hậu đã hạ lệnh gỡ bỏ cấm túc cho Trữ Tú cung.
Trần Nhược Tuyết nghe xong luôn cảm thấy có gì đó không ổn, chiêu thức này trông chẳng giống cách mà Nghi Đáp ứng có thể nghĩ ra được. Nếu nàng ta mà có cái đầu óc này thì đã không rơi vào thảm cảnh như ngày hôm nay rồi.
Chỉ là những lời này Trần Nhược Tuyết cũng chẳng có tư cách gì để nói ra, chỉ giữ kín trong lòng.
Ngày hôm sau khi thỉnh an tại Trường Xuân cung, quả nhiên nàng đã gặp lại Nghi Đáp ứng sau mấy tháng vắng bóng.
Nghi Đáp ứng mặc một bộ y phục màu xanh lam, bên ngoài khoác một chiếc áo gile nhỏ, chỉ là người gầy đi trông thấy, quần áo mặc trên người cứ lùng bùng. Không nói đến chuyện khi mang thai, ngay cả trước khi mang thai Nghi Đáp ứng cũng không phải là người có thân hình đẫy đà.
Vẻ mặt nàng ta lại càng thêm phần cẩn trọng khép nép, những người ngồi đây ngoại trừ Ngạc Quý nhân thì đều là những người cũ từ thời tiềm để. Mọi người ngoài việc đôi khi đấu khẩu vài câu thì cũng chẳng có thâm thù đại hận gì không thể hóa giải. Nhìn thấy một Nghi Đáp ứng như vậy, ngay cả Cao Quý phi cũng không buông lời châm chọc mỉa mai.
Sau khi Phú Sát Hoàng hậu bước ra, nhìn Nghi Đáp ứng đang quỳ trên mặt đất, nàng thở dài một tiếng: “Ngươi đã biết lỗi, cũng đã chịu phạt rồi, vậy nên những sai lầm trước kia cũng không truy cứu nữa, Thanh Ngọc, đỡ Nghi Đáp ứng đứng dậy.”
“Tạ Hoàng hậu nương nương đã tha thứ cho tần thiếp.” Nghi Đáp ứng vẻ mặt vô cùng chân thành dập đầu một cái thật kêu.
Trần Nhược Tuyết ngồi một bên quan sát Nghi Đáp ứng, cảm thấy nàng ta dường như đã thay đổi, không chỉ là thay đổi về thể xác. Mà là cả con người đều đã thay đổi, Nghi Đáp ứng trước kia kiêu ngạo hống hách lại thích nịnh bợ kẻ khác, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là một nữ tử trẻ tuổi, có xấu xa cũng có giới hạn. Nghi Đáp ứng hiện giờ… trông thì quy củ đấy, nhưng…
Trần Nhược Tuyết lắc đầu, có lẽ là do hàng loạt cú sốc sinh non, mất con, giáng vị rồi thất sủng đã khiến nàng ta thay đổi chăng.
Nếu không phải xác định được nàng ta vẫn là Nghi Đáp ứng, Trần Nhược Tuyết đã nghi ngờ không biết nàng ta có phải cũng bị người khác nhập vào không nữa.
Trải qua đoạn này, mọi người cũng không còn chú ý tới Nghi Đáp ứng đang ngồi ở vị trí cuối cùng nữa. Họ chuyển sang bàn luận về những chủ đề khác.
“Nương nương, năm nay chúng ta vẫn tới Viên Minh Viên tránh nóng chứ ạ?” Cao Quý phi hỏi.
Phú Sát Hoàng hậu mỉm cười: “Tuy chưa nghe Hoàng thượng nhắc tới, nhưng chắc chắn là đi thôi, mùa hè trong cung nóng nực, lũ trẻ đều chịu không thấu.”
Sau khi thỉnh an, Trần Nhược Tuyết trở về Chung Túy cung, nghe Tiểu Lộc Tử nói Vương Tuyền mới nghiên cứu ra loại bánh điểm tâm mới, hỏi nàng có hứng thú không. Trần Nhược Tuyết ngay lập tức quẳng chuyện của Nghi Đáp ứng ra sau đầu. Sự thay đổi của Nghi Đáp ứng làm sao mà hấp dẫn bằng điểm tâm mới được chứ!
Bình luận truyện
Đang update