Thanh Xuyên Thành Uyển Quý Phi Trần Thị
Chương 44
Trần Nhược Tuyết chơi bời thỏa thích hai ngày, nhìn thấy mấy người Hà Hương có thể vừa trò chuyện vừa thêu hoa, trong lòng thầm giơ ngón tay cái tán thưởng, thật lợi hại.
Nàng ghé qua xem thử, thấy cây kim bạc nhỏ xíu kia nằm trong tay Hà Hương cứ như thể nó là ngón tay mọc ra từ người nàng ấy vậy. Muốn đâm vào chỗ nào là đâm trúng chỗ đó, vô cùng trơn tru mượt mà.
“Đây là đang làm gì thế?” Trần Nhược Tuyết tò mò hỏi.
“Là mặt giày thêu ạ, mấy hôm trước chủ tử chẳng bảo muốn một đôi giày vải đế dày đó sao, nô tỳ làm hai ngày nay là xong rồi ạ.” Hà Hương thấy nàng tò mò liền nhường khung thêu cho nàng xem.
Nền lụa màu xanh lam thêu những bông hoa cúc trắng nhỏ xíu, kết thành từng chùm.
Trần Nhược Tuyết nhìn những đường thêu tinh xảo, chợt thấy động lòng. Nàng cũng muốn học, đời trước nàng đã luôn cảm thấy những cô gái biết thêu thùa và đốt hương thực sự rất có khí chất nữ thần! Tiếc là nàng không tìm được thầy dạy, mà thêu thùa món này cũng chẳng phải cứ nhìn theo giáo trình trên mạng là học được, thế nên mới từ bỏ.
“Chủ tử muốn học ạ?” Hà Hương nhận ra vẻ háo hức trên mặt Trần Nhược Tuyết, mỉm cười hỏi.
Trần Nhược Tuyết gật đầu.
“Chuyện này cũng dễ thôi, chủ tử nhìn xem…”
Thấy nàng muốn học, Hà Hương liền tận tình chỉ bảo.
Còn chuẩn bị cho nàng một cái khung thêu để nàng tự tay thử sức.
Trần Nhược Tuyết biết lượng sức mình, nàng không thêu hoa thêu cỏ ngay, nghĩ một lát rồi bắt đầu tập thêu chữ trên khung. Dùng những đường kim đơn giản nhất để tập thêu chữ, nhưng dù vậy, khi nàng tốn bao công sức mới thêu xong được một chữ “Uyển”, rồi nhìn lại chữ mà Hà Hương thêu thoắt cái đã xong, thì cái chữ méo mó của nàng trông chẳng khác gì đứa trẻ mới tập viết vậy.
Nhưng Trần Nhược Tuyết chẳng hề nản chí, vạn sự khởi đầu nan. Không phải món đồ cần đến thiên tư, chỉ cần nỗ lực luyện tập thì chẳng có gì là không thành công cả.
Thế là nàng viết chữ cần thêu lên khung trước, rồi cứ thế đồ theo nét chữ mà tập thêu từng chút một.
Gia Tần hôm nay lại đang soi gương trang điểm, nàng là người thích làm dáng nhất. Nàng trang điểm cho gương mặt vốn đã diễm lệ càng thêm phần rực rỡ, trang điểm xong xuôi định tới Cửu Châu Thanh Yến thỉnh an Hoàng thượng, không ngờ Cao Quý phi đã tới đó hầu giá trước một bước. Đôi mắt Gia Tần thoáng hiện vẻ giận dữ, nhưng rốt cuộc nàng ta cũng không dám trực diện xung đột với Cao Quý phi.
“Phía Nghi Đáp ứng thế nào rồi?” Gia Tần đành gác lại việc thỉnh an, nhìn Yên Chi bên cạnh hỏi.
“Vẫn vậy ạ, chỉ nghe Tú Châu bảo thân thể nàng ta càng lúc càng không xong, giờ ngày nào cũng phải dùng canh sâm để duy trì tinh thần, hơn nữa mỗi lần tới kỳ… lượng máu thật là đáng sợ…” Yên Chi nhỏ giọng thưa.
Gia Tần nhếch môi cười: “Tốt lắm, nếu đã vậy bổn cung đi thăm nàng ta chút xem sao.”
Thân thể Nghi Đáp ứng kể từ sau lần sinh non đó đã hoàn toàn bị tàn phá bởi thuốc thúc sinh, chỉ là người ngoài không biết tình trạng lại tồi tệ đến vậy, Thái y viện vì sợ gánh trách nhiệm nên thấy Hoàng thượng và Hoàng hậu không hỏi han gì thì cũng chẳng dám nói nhiều.
Giờ đây mỗi lần Nghi Đáp ứng tới kỳ kinh nguyệt đều kéo dài tới nửa tháng, lượng máu mất đi vô cùng lớn. Người khỏe mạnh đến mấy cũng không chịu nổi sự dày vò này.
Gương mặt Nghi Đáp ứng trắng bệch như tờ giấy, làm nổi bật đôi mắt đen ngòm trông càng thêm phần âm u quỷ dị.
“Chủ tử, Gia Tần nương nương tới thăm người kìa.” Tú Châu nhắc nhở.
“Mời vào.” Nghi Đáp ứng gật đầu.
Trần Nhược Tuyết đoán không sai, bức huyết thư thỉnh tội kia quả thực không phải do Nghi Đáp ứng tự mình nghĩ ra. Một kẻ đang điên loạn cũng không thể bỗng dưng thông minh lên được, bộ não của nàng ta không thể nghĩ ra được chiêu thức tuyệt diệu đến thế.
“Tần thiếp thỉnh an Gia Tần nương nương.”
“Tỷ muội chúng ta với nhau cả, khách sáo làm gì! Muội muội mau đứng dậy, mau ngồi xuống xem cái mặt nhỏ này sao lại trắng bệch ra thế kia!” Gia Tần nắm lấy tay Nghi Đáp ứng, nét mặt đầy vẻ quan tâm lo lắng.
“Thân thể này của ta là hoàn toàn phế bỏ rồi!” Nghi Đáp ứng cười lạnh.
“Sao thế? Chỗ nào không khỏe sao? Yên Chi, mau đi mời thái y tới đây!” Gia Tần vẻ mặt đầy kinh hãi nói.
“Không cần đâu, thân thể ta chính là bị bọn họ làm hại đấy!” Nghi Đáp ứng giơ tay ngăn Yên Chi lại.
“Hồi đó chủ tử chúng nô tỳ sinh non, đám thái y ở Thái y viện sợ bị Hoàng thượng quở trách nên đã cho chủ tử uống không biết bao nhiêu là thuốc thúc sinh liều mạnh, thế nên mới… thế nên mới…” Tú Châu nghẹn ngào nói.
Gia Tần vẻ mặt đầy chấn động: “Lũ nô tài to gan này! Nhưng còn Hoàng hậu nương nương…”
Gia Tần thử dò xét nhắc đến Phú Sát Hoàng hậu, quả nhiên thấy đôi mắt Nghi Đáp ứng thoáng qua một tia hận thù. Nàng ta hài lòng cười thầm trong bụng, ngoài miệng thì nói: “Chao ôi, thật là đáng thương, nếu Tiểu A ca của muội muội có thể bình an chào đời thì giờ này bầu bạn bên cạnh muội muội thì tốt biết bao!”
“Muội muội cũng sẽ không bị Hoàng thượng giáng vị, giờ đây đáng lẽ cũng đã là chủ vị một cung rồi!” Gia Tần thở ngắn than dài nói.
Yên Chi lén lút ra hiệu bằng mắt cho Tú Châu.
“Ông trời đối xử với chủ tử chúng nô tỳ thực sự quá nhẫn tâm, chủ tử mất đi Tiểu A ca nên ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, Hoàng thượng và Hoàng hậu cũng chẳng thèm gặp lấy một lần, ngược lại còn là Uyển Tần… không con không sủng vậy mà cũng được thăng lên Tần vị!” Tú Châu cúi đầu bắt đầu kể lể bất công thay cho Nghi Đáp ứng.
“Hoàng thượng thì thôi đi, chỉ là Hoàng hậu nương nương sao có thể đối xử với muội muội như vậy, muội muội dù sao cũng là người từ chỗ người ra, ngày trước cũng hết lòng hầu hạ. Lần này muội muội bị giáng vị Hoàng hậu nương nương lại chẳng nói lấy một lời, ngược lại còn đi cầu Tần vị cho Uyển Tần…” Gia Tần vẻ mặt như đang đầy rẫy sự bất bình.
Hai người tung hứng kẻ xướng người họa, khiến Nghi Đáp ứng vốn đang điên loạn lại càng thêm phần phẫn nộ. Nàng ta không khỏi nảy sinh lòng oán hận với Phú Sát Hoàng hậu. Nàng ta cũng thật kỳ lạ, rõ ràng là bản thân ỷ có thai đi khắp nơi khoe khoang gây chuyện, lại không nghe lời thái y mà tự tiện tẩm bổ quá đà, dẫn đến sinh non khó sinh, khiến con mất mà thân thể mình cũng tan nát. Nhưng cũng đúng thôi, nếu nàng ta nhận thức được những điều này thì giờ đã yên ổn mà dưỡng thân rồi.
Phú Sát Hoàng hậu sau khi xem huyết thư thỉnh tội của nàng ta, đã có thể gỡ bỏ lệnh cấm túc cho nàng ta. Nghi Đáp ứng đáng lẽ phải hiểu rằng nếu nàng ta đem tình trạng sức khỏe của mình thưa với Hoàng hậu, thành tâm cầu xin một chút thì Phú Sát Hoàng hậu sẽ không bỏ mặc nàng ta, ít nhất cũng sẽ hạ chỉ cho thái y điều dưỡng thân thể cho nàng ta. Nàng ta tuổi còn trẻ, kiểu gì cũng không đến nỗi tệ hơn hiện tại.
“Thôi không nhắc chuyện này nữa, người ta có đích tử chống lưng, chúng ta chẳng dám nói xấu sau lưng đâu. Ta có mang tới cho muội ít đồ bồi bổ, đều là thứ tốt cho nữ nhân điều dưỡng thân thể, lại đây xem thử đi!” Gia Tần thấy lửa đã nhóm xong, vẫy tay ra hiệu cho Yên Chi mang đồ tẩm bổ tới.
Nghi Đáp ứng lại đem câu nói đó khắc sâu vào trong lòng.
Hôm nay trời trong nắng ấm, Hòa Kính và Hòa Uyển cũng hiếm khi được nghỉ ngơi. Hai người mang theo ít đồ ăn chạy tới Khúc Viện Phong Hà tìm Trần Nhược Tuyết chơi.
Trần Nhược Tuyết hai ngày nay học thêu đến hoa mắt chóng mặt, nàng lại không muốn bỏ cuộc giữa chừng nên cứ tự làm khổ mình. May mà Hòa Kính tới chơi, Trần Nhược Tuyết có lý do chính đáng để vứt cái khung thêu sang một bên.
Bạn bè tới chơi thì không có đạo lý nào lại không tiếp đãi cho chu đáo, thêu thùa để sau tính, để sau tính.
“Uyển nương nương, người đang học thêu ạ?”
Hòa Kính nhìn thấy miếng vải trắng quấn quanh ngón tay nàng, tò mò hỏi.
Trần Nhược Tuyết gật đầu: “Ngón tay sắp bị đâm nát rồi đây.”
Hòa Kính tán thành gật đầu, nữ công gia chánh món này dù nàng là Công chúa thì cũng phải học. Nhưng Hòa Kính thà đi học bắn cung cho rộp cả tay còn hơn là ngồi thêu thùa.
“Quảng Châu Tuần phủ mới tiến dâng một đầu bếp, rất giỏi làm điểm tâm vùng đó, Uyển nương nương người nếm thử đi. Mang điểm tâm lên đây!” Hòa Kính vừa nói vừa bảo cung nhân mang hộp thức ăn tới.
Điểm tâm vùng Quảng Châu, chính là trà bánh kiểu Quảng đây mà! Trần Nhược Tuyết háo hức nhìn hộp thức ăn.
“Có bánh mã thầy, bánh trứng muối, bánh tô nhiều lớp nhân thịt, phấn quả và bánh bao liên dung vỏ giòn ạ.” Thúy Trúc bày từng món ra giới thiệu.
Trần Nhược Tuyết nếm thử một miếng bánh mã thầy, hương vị đúng là khác hẳn với hương vị ở kinh thành. Nhưng nàng thích nhất vẫn là món bánh tô nhiều lớp nhân thịt kia.
Hòa Kính và Hòa Uyển nhìn Trần Nhược Tuyết ăn một cách ngon lành cũng thấy đói theo, lúc thấy những món điểm tâm mới này các nàng đã nghĩ ngay tới Uyển nương nương, cảm thấy Uyển nương nương chắc chắn sẽ thích.
Ba người vây quanh chiếc sập mềm, nấu một ấm trà sữa, vừa uống trà vừa nhâm nhi điểm tâm.
“Hòa Uyển, bài Đào Hoa Nguyên Ký con đã thuộc chưa?” Trần Nhược Tuyết hỏi.
Hòa Uyển gật đầu: “Cũng phải nhờ có tập tranh của Uyển nương nương ạ.”
“Chuyện nhỏ thôi mà, chủ yếu là do Hòa Uyển của chúng ta thông minh!”
Hòa Kính cười hỏi Trần Nhược Tuyết dạo gần đây có tìm được thú vui gì mới không. Trần Nhược Tuyết hào hứng chia sẻ chuyện câu cua lần trước, chẳng biết có phải do thời gian qua vẽ sách tranh cho Hòa Uyển không mà chuyện câu cua qua lời nàng kể lại có mở đầu cao trào thắt nút y như thật, khiến Hòa Kính, Hòa Uyển nghe mà mắt sáng lấp lánh, cứ đòi Trần Nhược Tuyết dắt đi câu cua cho bằng được.
Chuyện nhỏ nhặt này Trần Nhược Tuyết đương nhiên đồng ý.
Tuy nhiên Hòa Kính lại muốn tới khu vực Phúc Hải câu cua: “Uyển nương nương, Phúc Hải rộng lớn, chúng ta tới đó chơi đi ạ.”
Phúc Hải ở Viên Minh Viên cũng giống như Ngự hoa viên ở trong cung, Trần Nhược Tuyết luôn cảm thấy hai nơi này đều là chốn thị phi.
“Uyển nương nương đi mà đi mà, chúng ta lại ăn thịt nướng một lần nữa có được không!” Hòa Uyển cũng nhớ lại bữa thịt nướng trong cung năm ngoái, không nhịn được mà nũng nịu.
Hòa Uyển không giống Hòa Kính, Hòa Kính ít khi nũng nịu để giữ thể diện cho đích trưởng Công chúa, không tiện quá mức ngang bướng. Còn Hòa Uyển đôi khi cũng giống như Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng, sống nhờ ở cung đình, dù ai cũng bảo nàng cứ coi hoàng cung như nhà mình nhưng đâu có dễ dàng thế. Thấy nàng hiếm khi nũng nịu, Trần Nhược Tuyết mỉm cười gật đầu.
“Được rồi, nhưng đã muốn ăn thịt nướng thì phải chuẩn bị cho thật kỹ đã.” Trần Nhược Tuyết nói.
Chuyện này giống như đi dã ngoại vậy, than củi, thịt nướng, khăn trải bàn rồi nước uống đều phải chuẩn bị đầy đủ. Trần Nhược Tuyết thích nhất là mấy món này, Hà Hương và Tiểu Lộc Tử cũng có kinh nghiệm nên rất nhanh đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ.
Trần Nhược Tuyết còn bảo Hà Hương mang theo bộ bài giấy mà nàng nhờ thợ trong Nội Vụ Phủ làm xong mấy hôm trước, không phải loại bài lá đang thịnh hành mà là một bộ bài tú lơ khơ. Trần Nhược Tuyết vẽ mẫu bài rồi bảo Tiểu Lộc Tử tìm thợ làm bằng loại giấy cứng phù hợp. Vừa mới làm xong còn chưa kịp chơi lần nào.
Cả nhóm hăng hái tiến thẳng tới Phúc Hải.
Tới Phúc Hải, tìm một khoảng trống phía sau hòn non bộ.
“Ở đây đi, có hòn non bộ chắn gió, có thể nhóm được bếp than.” Trần Nhược Tuyết nói.
Hòa Kính vội vàng gật đầu, món này Uyển nương nương có kinh nghiệm, nghe theo người là chuẩn nhất!
Còn Hòa Uyển thì đang bế Hắc Bồ Đào trêu đùa.
Để mấy người Hà Hương và Thúy Trúc ở lại đây chuẩn bị, Trần Nhược Tuyết và bọn Hòa Kính chạy ra ven Phúc Hải, tìm một chỗ thích hợp để câu cua. Ở đây để thuận tiện cho Hoàng thượng thưởng ngoạn, xung quanh đã xây dựng không ít đài ngắm cảnh, ngồi trên đó câu cá vừa tiện lợi lại chẳng lo sẩy chân rơi xuống nước.
Hòa Kính còn lẩm bẩm, tiếc là Nhị ca và các huynh đệ không thể tới đây được.
“Về con nhất định phải kể thật kỹ với Nhị ca, cho huynh ấy thèm ch.ế.t đi được.” Hòa Kính cười thầm.
“Lại chọn một con cua thật đáng yêu tặng cho Nhị A ca nữa chứ.” Trần Nhược Tuyết ngồi bên cạnh cười nói.
Hòa Kính nghe xong vội gật đầu, đúng là một ý hay! Cứ nghĩ đến hôm rằm, Nhị ca lén đi chơi với Ngũ thúc mà giấu nàng là Hòa Kính lại thấy giận.
Vĩnh Liễn đang bị nhắc tới bỗng không nhịn được mà hắt hơi hai cái, tiểu thái giám thân cận Tiểu Phúc Tử giật bắn mình: “Nhị A ca, người bị lạnh sao ạ?”
Vĩnh Liễn khẽ lắc đầu: “Ta không lạnh, chỉ là vừa rồi mũi hơi ngứa.”
Các vị A ca cư trú tại Cảnh Uyển, nơi đây vốn thuận tiện cho các tông thất A ca cùng bạn học ra vào viên lâm mỗi ngày. Hơn nữa diện tích nơi này rộng lớn, rất thích hợp để các hoàng tử chuyên tâm đèn sách.
Dẫu các hoàng tử nhà Thanh phải bắt đầu bài vở từ năm giờ sáng, nhưng họ vẫn có thời gian nghỉ trưa. Sau giờ nghỉ thường là những tiết học cưỡi ngựa bắn cung, những A ca nhỏ tuổi hơn thì có thể được nghỉ ngơi sớm.
Hôm nay sau khi hoàn thành xong chương trình buổi sáng, Vĩnh Liễn và Vĩnh Hoàng vốn định rủ nhau đi cưỡi ngựa. Chẳng may khi đang học, mực tàu bắn lên áo Vĩnh Hoàng, hắn đành phải quay về thay y phục. Nếu không để Hoàng thượng bắt gặp, kiểu gì người cũng sẽ quở trách cho xem.
“Nhị đệ cứ qua đó trước đi, huynh thay xong áo sẽ tới tìm đệ ngay.” Vĩnh Hoàng vốn say mê cưỡi ngựa, không muốn bỏ lỡ nên mới nói vậy.
Vĩnh Liễn gật đầu: “Vậy Đại ca, đệ xin đi trước một bước.”
Nghe nói phía Mông Cổ mới tiến cống mấy thớt ngựa quý, Vĩnh Liễn từ khi học cưỡi ngựa đã luôn mong ước có được một con ngựa nhỏ của riêng mình. Trên đường đi, cậu bé cứ mãi suy tính xem làm cách nào để xin Hoàng thượng một con ngựa nhỏ đây, nếu không được, chắc phải nhờ Hòa Kính đi làm nũng với Hoàng a mã vậy.
Vĩnh Liễn đi cưỡi ngựa, chỉ mang theo mỗi tiểu thái giám thân cận là Tiểu Phúc Tử. Vừa ra khỏi Cảnh Uyển, một tiểu thái giám bước chân vội vã, tiến tới hành lễ trước mặt Vĩnh Liễn: “Nhị A ca cát tường, nô tài là người hầu hạ ở Bích Đồng Thư Viện, Thái hậu nương nương mời ngài qua đó một lát.”
“Hoàng tổ mẫu gọi ta qua đó, có chuyện gì sao?” Vĩnh Liễn hiếu kỳ hỏi.
Hoàng tổ mẫu hiếm khi gọi bọn họ vào giờ này, nên vừa nghe thấy thế, Vĩnh Liễn không khỏi có chút lo lắng.
Tiểu thái giám kia có gương mặt bình thường, ngước nhìn Vĩnh Liễn đầy vẻ khó xử: “Nô tài cũng không rõ nữa…”
“Hay là Nhị A ca, để nô tài đi hỏi thử xem sao?” Tiểu Phúc Tử đứng bên cạnh lên tiếng.
Nhưng chẳng ai chú ý thấy rằng, khi Tiểu Phúc Tử nói lời ấy, tên tiểu thái giám đang quỳ dưới đất bỗng chốc lộ vẻ căng thẳng.
Vĩnh Liễn có chút chần chừ, nhưng rồi cũng lắc đầu: “Nếu Hoàng tổ mẫu đã gọi, ta không nên tới muộn, ngươi dẫn đường đi!”
Chủ tớ hai người vốn chẳng mảy may nghi ngờ vì sao kẻ tới truyền lời lại là một tiểu thái giám mặt lạ hoắc. Huống hồ trong viên lâm không giống như trong cung, người hầu kẻ hạ đông đúc, có vài gương mặt lạ lẫm cũng là chuyện thường tình.
Có rất nhiều con đường dẫn tới Bích Đồng Thư Viện, nhưng con đường ngắn nhất chính là đi vòng qua Phúc Hải.
Trong lòng Vĩnh Liễn đang lo lắng không biết có phải sức khỏe của Hoàng tổ mẫu không ổn hay không… Ngược lại, Tiểu Phúc Tử nhìn tiểu thái giám dẫn đường phía trước mà bắt đầu nhíu mày, cảm thấy có điều gì đó không đúng.
Suốt dọc đường cứ ngẫm nghĩ mãi, hắn bỗng nhận ra con đường này càng đi càng hẻo lánh, đi mãi mà chẳng thấy một bóng người nào khác.
“Chủ tử!”
Tiểu Phúc Tử vừa định kéo Vĩnh Liễn lại để nói chuyện, thì từ phía sau có một bóng người lao ra, trên tay cầm một khối đá đập mạnh vào đầu Tiểu Phúc Tử. Khiến cho nửa câu sau của hắn còn chưa kịp thốt ra, người đã đổ gục xuống đất.
Cảnh tượng này diễn ra quá nhanh, Vĩnh Liễn bàng hoàng nhìn Tiểu Phúc Tử ngã xuống, dẫu tuổi còn nhỏ nhưng lúc này cậu bé cũng hiểu ra mình đã trúng kế.
Chẳng kịp suy nghĩ, Vĩnh Liễn lập tức hét lớn: “Cứu mạng! Có thích khách!”
“Nhị A ca, có trách thì trách ngươi đầu thai sai bụng, sao lại cứ phải là nhi tử của Phú Sát thị. Nhi tử ta đã mất mạng rồi, vậy thì hãy dùng mạng của nhi tử của ả ta để đền tội đi!”
Kẻ vừa đánh ngất Tiểu Phúc Tử chính là Nghi Đáp ứng, người đã ẩn nấp không biết bao lâu. Lúc này gương mặt ả trắng bệch, nhưng lại ánh lên vẻ ửng hồng kỳ quái. Ả ôm chặt lấy Vĩnh Liễn từ phía sau, hai tay bịt chặt miệng cậu. Nghi Đáp ứng dù suy yếu nhưng vẫn là một người trưởng thành, muốn khống chế một đứa trẻ tự nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay.
Vĩnh Liễn trợn trừng mắt, không ngừng vùng vẫy. Lúc này cậu mới phát hiện ra tên tiểu thái giám của Bích Đồng Thư Viện kia đã biến mất từ lâu.
Nghi Đáp ứng một tay bịt miệng Vĩnh Liễn, một tay dùng sức lôi cậu về phía bờ Phúc Hải.
Chẳng biết có phải là trùng hợp hay không, nơi này cách chỗ Trần Nhược Tuyết đang dã ngoại không xa, chỉ có một ngọn giả sơn lớn ngăn cách giữa hai nơi.
Tiểu Lộc Tử dường như nghe thấy tiếng động, liền đứng dậy.
“Chủ tử, nô tài vừa nghe như có tiếng ai đó kêu cứu.” Tiểu Lộc Tử cung kính bẩm báo với Trần Nhược Tuyết.
Trần Nhược Tuyết, người đang mải mê ép Hòa Kính nướng thịt, thoáng sững người: “Ngươi nghe thấy gì?”
“Hình như có người kêu… cứu mạng?”
Lại còn có cả thích khách!
Nghĩ đến đó, Tiểu Lộc Tử giật nảy mình.
Nhưng chỉ riêng hai chữ “cứu mạng” thôi cũng đủ để khiến mọi người thất sắc.
Trần Nhược Tuyết mặt tái nhợt, trong đầu thoáng qua vô số tin tức xã hội từng xem ở kiếp trước, nào là án mạng ở khu du lịch linh tinh. Nàng lắc đầu, xua tan những cảm xúc kinh khủng và vô bổ đó đi, ai mà dám gây ra án mạng ở Viên Minh Viên của Hoàng thượng cơ chứ.
“Mau phái hai người qua đó xem sao!” Trần Nhược Tuyết ra lệnh.
“Rõ!”
Tiểu Lộc Tử cũng có chút tò mò, vẫy tay gọi thêm một tiểu thái giám nữa cùng đi xem. Trần Nhược Tuyết đưa hai vị Công chúa tới đây chơi, người mang theo đương nhiên không ít, nếu không thì đống đồ nướng này sao mà khuân vác nổi.
“Chủ tử!!! Chủ tử!!! Chủ tử!!!”
Chẳng mấy chốc, Tiểu Lộc Tử đã hốt hoảng chạy về, bước chân lảo đảo suýt ngã.
“Có chuyện gì mà lại hoảng loạn thế này?” Trần Nhược Tuyết giật mình đến mức đánh rơi cả xiên thịt trên tay.
Hòa Kính và Hòa Uyển cũng giật bắn người, đồng loạt nhìn sang.
“Nghi Đáp ứng… nàng ta điên rồi, bà ta đang định dìm Nhị A ca xuống Phúc Hải!” Tiểu Lộc Tử cũng sợ đến mức ngây dại, nhìn thấy cảnh tượng đó mà còn phản ứng lại được thì đúng là tâm lý vững vàng lắm rồi.
Hòa Kính bật dậy.
“Mau đi cứu người!”
Trần Nhược Tuyết bàng hoàng, Nghi Đáp ứng đúng là điên thật rồi! Nàng ta lại dám ra tay với Vĩnh Liễn!
Mưu sát hoàng tự, ở bất kỳ triều đại nào cũng là tội lớn tru di cửu tộc.
“Uyển nương nương…”
Hòa Kính run rẩy nhìn Trần Nhược Tuyết.
“Thúy Trúc, ngươi mau đi bẩm báo Hoàng hậu nương nương, nhanh lên! Hồi Hương, ngươi đi mời thái y, bất kể ai đang trực cũng phải kéo bằng được tới đây!”
“Đừng lo, Tiểu Lộc Tử và những người khác đã đi cứu người rồi.”
Trần Nhược Tuyết xoa đầu Hòa Kính như một lời an ủi.
Hòa Kính mắt đẫm lệ, gật đầu liên tục. Ngày thường dù có nghịch ngợm, lén lút than thở chuyện Vĩnh Liễn xuất cung mà không mang mình theo, nhưng khi nghe tin huynh trưởng gặp chuyện, Hòa Kính sợ đến mức bủn rủn chân tay.
Dù Hòa Kính có hiểu lễ nghĩa, trưởng thành đến đâu thì cũng chỉ là một đứa trẻ, đối diện với chuyện này không thể đòi hỏi cô bé phải quá bình tĩnh.
Trần Nhược Tuyết mỗi tay dắt một đứa trẻ, vội vã chạy qua đó.
Tiểu Lộc Tử và những người khác rốt cuộc vẫn chậm một bước, Nghi Đáp ứng đã lôi Vĩnh Liễn cùng rơi xuống Phúc Hải.
“Mau xuống cứu người đi!”
Trần Nhược Tuyết nghiến răng nói, Nghi Đáp ứng thật đáng ch.ế.t! Người có lỗi với nàng ta dù thế nào cũng chẳng phải là Vĩnh Liễn, nếu nàng ta muốn báo thù thì đi mà ám sát Hoàng thượng ấy! Chuyện hài tử của hai người, chuyện cấm túc giáng vị đều là lệnh của Hoàng thượng, nàng ta đi báo thù một đứa trẻ để làm gì!
“Nô… nô tài không biết bơi…”
Tiểu Lộc Tử run rẩy đôi chân nói.
Trần Nhược Tuyết liếc hắn một cái, đưa tay cởi phăng chiếc áo khoác bông mỏng trên người. Mấy ngày nay trời còn lạnh nên khi ra ngoài chơi nàng sợ bị rét, đặc biệt mặc dày một chút. Thứ này mà xuống nước là thấm sũng, nặng trĩu cho xem!
“Chủ tử!”
Hà Hương kinh hãi nhìn Trần Nhược Tuyết.
“Mau đi gọi người tới giúp!”
Trần Nhược Tuyết chỉ để lại một câu như vậy rồi lấy đà, “tùm” một tiếng nhảy xuống nước. May mà hồi học cấp ba Trần Nhược Tuyết không trốn tiết bơi lội!
“Uyển nương nương!”
“Chủ tử!”
Hòa Kính cuống cuồng trong nước mắt: “Mau gọi người tới cứu!”
Vừa nhảy xuống nước, trong lòng Trần Nhược Tuyết đã thầm mắng mỏ tổ tông tám đời của Nghi Đáp ứng một lượt. Nước tháng năm, thật là lạnh thấu xương!
Trần Nhược Tuyết vừa lẩm bẩm mắng thầm, vừa nỗ lực bơi về phía Nghi Đáp ứng và Vĩnh Liễn.
Nghi Đáp ứng xem ra cũng biết bơi, lúc này đang hung hãn nhấn đầu Vĩnh Liễn xuống nước. Thấy Trần Nhược Tuyết bơi tới, nàng ta càng chửi bới điên cuồng, bảo nàng cút đi!
Trần Nhược Tuyết chẳng thèm đôi co, khi đến gần liền rút chiếc trâm bạc trên đầu, nhắm thẳng tay Nghi Đáp ứng mà đâm mạnh xuống!
“Á!!!”
Trần Nhược Tuyết lần này ra tay thật sự rất nặng, chiếc trâm có phần nhọn đâm thẳng vào cổ tay Nghi Đáp ứng.
Nếu không độc ác một chút, chẳng lẽ lại định giằng co với kẻ điên này dưới nước sao?
“Cút ra!”
Thừa lúc Nghi Đáp ứng ôm tay kêu đau, Trần Nhược Tuyết liền kéo Vĩnh Liễn về phía mình, định bơi ngược trở lại.
Nghi Đáp ứng dĩ nhiên không buông tha, nàng ta ôm tâm niệm cùng ch.ế.t để Vĩnh Liễn phải đền mạng cho con mình, làm sao có thể để Trần Nhược Tuyết dễ dàng cứu người đi như vậy.
May thay, thị vệ trong cung làm việc cũng coi là đáng tin, không giống như cảnh sát trong phim luôn xuất hiện vào lúc hạ màn. Trần Nhược Tuyết mà bị kẻ điên Nghi Đáp ứng lôi kéo thì chắc chắn không chịu nổi!
Được cứu lên bờ, Hà Hương lập tức nhào tới, quỳ sụp xuống đất khóc lóc lo lắng: “Chủ tử… chủ tử…”
“Ta không sao, Vĩnh Liễn thế nào rồi?”
Trần Nhược Tuyết nôn ra một ngụm nước bẩn vô tình nuốt phải, thật kinh tởm! Đây là nước tắm của Nghi Đáp ứng, uống vào khéo lại lây bệnh điên của nàng ta mất!
Ngoại trừ việc cả người ướt đẫm, mái tóc do lúc nãy rút trâm quá mạnh nên hơi rối bời, Trần Nhược Tuyết hoàn toàn bình an vô sự.
Nhưng về phía Vĩnh Liễn vẫn nhắm nghiền mắt, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, ngoại trừ những vết bầm tím do bị Nghi Đáp ứng nhấn xuống thì không còn chút huyết sắc nào.
“Nhị ca!”
“Nhị ca ơi!”
Hòa Kính và Hòa Uyển ra sức gọi Vĩnh Liễn, nhưng chẳng thấy cậu phản ứng gì.
Tim Trần Nhược Tuyết đập thình thịch, đứng dậy gạt mọi người đang vây quanh ra.
“Mau lấy chăn lông tới đây!”
“Uyển nương nương…” Hòa Uyển thút thít gọi.
Trần Nhược Tuyết lúc này không rảnh để dỗ dành bọn trẻ, nàng cúi người kiểm tra tình trạng của Vĩnh Liễn.
Có chút tệ, nhưng may thay vẫn còn thở!
Trần Nhược Tuyết đanh mặt lại, bắt đầu làm sạch mũi miệng cho Vĩnh Liễn. Kiếp trước Trần Nhược Tuyết không phải sinh viên y khoa chuyên nghiệp, nhưng trong các đợt thực hành xã hội ở đại học, trường năm nào cũng tổ chức diễn tập cấp cứu, tai nạn nước và lửa là trọng điểm hàng đầu.
Động tác của Trần Nhược Tuyết có chút thô bạo, nhưng giờ chẳng thể quan tâm được nhiều như vậy nữa. Thầy giáo đã từng dạy, người rơi xuống nước sẽ bị sốc do thiếu oxy, quan trọng nhất là phải thông đường thở. Sau đó mới tiến hành ép tim ngoài lồng ngực và hô hấp nhân tạo!
Trần Nhược Tuyết ghi nhớ từng bước một, dù không có kinh nghiệm thực tế nhưng hiện tại chỉ có thể làm theo trí nhớ mà thôi.
Mọi người nhìn động tác của Trần Nhược Tuyết, ai nấy đều im bặt. Nếu Nhị A ca có chuyện gì… họ không dám tưởng tượng đến hậu quả.
Trần Nhược Tuyết trong đầu chỉ toàn kiến thức cấp cứu đuối nước, chẳng màng đến xung quanh. Dù là vì lý do gì, nàng cũng không muốn thấy một Vĩnh Liễn luôn lễ phép gọi nàng là Uyển nương nương lại ra đi trước mặt nàng như thế, cậu bé còn chưa đầy tám tuổi, sinh mạng không nên dừng lại ở đây.
Bình luận truyện
Đang update