Thanh Xuyên Thành Uyển Quý Phi Trần Thị
Chương 60
Trần Nhược Tuyết vốn nghĩ năm nay không đi Viên Minh Viên, mùa hè trong cung sẽ trôi qua chậm chạp lắm. Chẳng ngờ sau vài đợt nắng gắt đỉnh điểm, rồi lại thêm mấy trận mưa rào xối xả, thời tiết bỗng chốc trở nên dịu mát hẳn.
Một ngày nọ thỉnh an xong, thong thả đi dạo trở về, thấy lá cây trong Ngự Hoa Viên đã bắt đầu chuyển vàng, nàng không khỏi bùi ngùi cảm thán: “Thời gian trôi nhanh quá, lại sắp sang thu rồi.”
Còn Gia Tần kể từ khi bị cấm túc đến giờ vẫn bặt vô âm tín. Chẳng hiểu sao nhìn thấy những chiếc lá úa vàng, Trần Nhược Tuyết lại bỗng dưng nhớ đến nàng ta.
“Mùa thu đến rồi, lựu trong cung chúng ta chắc cũng sắp chín rồi ạ.” Hà Hương chẳng có tâm thương xuân tiếc thu, nàng chỉ hào hứng nhắc đến đồ ăn.
Thấy vẻ mặt rạng rỡ của nàng, Trần Nhược Tuyết cũng mỉm cười theo: “Đi thôi, về bảo Tiểu Lộc Tử hái hai quả lựu xuống nếm thử xem sao.”
Nếu trong cung chẳng ai muốn nhắc đến Gia Tần, vậy nàng cũng đừng nên bận tâm làm gì nữa, nghĩ cũng chẳng ích gì. Năm xưa Gia Tần dám mưu hại hoàng tử, thì kết cục ngày hôm nay cũng là do nàng ta tự chuốc lấy, chẳng thể trách ai.
Vĩnh Thọ cung lúc này cửa đóng then cài, ổ khóa lớn rỉ sét, con đường phía trước cũng im lìm vắng lặng. Nơi này không phải lối đi thường ngày của cung nhân hầu hạ, kể từ khi bị phong cung, ai nấy đều tránh như tránh tà, cảnh tượng lại càng thêm hiu quạnh.
Bên trong, Gia Tần đang ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, không biết đang nghĩ ngợi điều gì. Nàng giờ đã mang thai được hơn năm tháng, bụng đã lộ rõ, dù có khoác lớp áo choàng rộng cũng khó lòng che giấu. Nàng hiện vẫn chưa hay biết về thảm cảnh của Kim gia ở ngoài cung, hàng ngày đều do các ma ma mà Thái hậu phái đến chăm lo chuyện ăn uống, nghỉ ngơi.
Thái hậu vốn hết lòng vì hoàng tự, và trong tình cảnh này, Phú Sát Hoàng hậu cũng chẳng cần phải dồn người ta vào đường cùng hay cố ý cắt xén bổng lộc, nên cuộc sống của nàng ta cũng không đến mức cực khổ.
Mới đầu Gia Tần còn làm loạn vài lần, nhưng sau đó cũng dần im lặng tịnh tâm dưỡng thai. Nàng vốn kiêu hãnh, dù trong nghịch cảnh vẫn luôn nung nấu ý định mượn đứa trẻ trong bụng để tìm đường quay trở lại. Nàng tin rằng Hoàng thượng vẫn còn dành tình cảm cho mình.
Gia Tần giờ đây chỉ sống trong những ảo tưởng của bản thân. Vương ma ma chẳng mặn mà trò chuyện, nàng bèn tự mình thủ thỉ với đứa con trong bụng. Cũng chẳng trách nàng tự cao tự đại, chính sự sủng ái phô trương của Hoàng thượng trước kia đã làm mờ mắt nàng. Ngay cả Phú Sát Hoàng hậu khi lập kế vạch trần Gia Tần cũng không ngờ Hoàng thượng lại có thể tuyệt tình đến mức ấy.
Lại thêm việc không biết chuyện nhà mình đã gặp nạn, cộng với việc Vĩnh Thọ cung vẫn được cung ứng đầy đủ, tất cả đã củng cố thêm niềm tin vào một ngày đông sơn tái khởi của nàng ta.
Trần Nhược Tuyết đương nhiên không thể biết được Gia Tần đang ôm mộng phục sủng. Ngay cả một người như nàng cũng hiểu rõ rằng, sau khi sinh con xong, kết cục tốt đẹp nhất dành cho Gia Tần cũng chỉ là bị đày vào lãnh cung để giữ lại cái mạng tàn, còn nếu không… chuyện bỏ mẹ giữ con chốn thâm cung cũng chẳng phải là không thể xảy ra. Thái hậu nhìn qua thì từ nhân, nhưng dù sao người cũng là Thái hậu.
Lúc này, Trần Nhược Tuyết đang đứng dưới sân trước của Vĩnh Hòa cung, hào hứng xem Tiểu Lộc Tử dẫn theo hai tiểu thái giám hái lựu.
Cây lựu cao vút, quả lại toàn đậu ở cành cao, nên họ phải bắc thang lên mới hái tới được.
“Chủ tử, quả này đỏ lắm ạ!”
Hồi Hương chọn một quả đưa cho Trần Nhược Tuyết.
Quả lựu chỉ to chừng nắm tay nhỏ, không thể sánh được với loại lựu to đại mà Trần Nhược Tuyết hay mua ở chợ kiếp trước. Nhưng nó thực sự rất đỏ, vỏ lại mỏng, cảm giác chỉ cần dùng móng tay khía nhẹ là đã rách vỏ rồi.
Trần Nhược Tuyết dùng sức hai tay tách đôi quả lựu ra. Những hạt lựu đỏ rực, bóng bẩy như những viên hồng ngọc đan khít vào nhau, trông chẳng khác gì những đóa hoa bằng đá quý nàng hay cài trên đầu.
Nàng bèn bóc ngay vài hạt bỏ vào miệng.
“Chủ tử! người còn chưa rửa mà!” Hà Hương giậm chân cuống quýt.
“Ăn lựu thì rửa gì chứ, bóc vỏ ra bên trong sạch tinh tươm. ” Trần Nhược Tuyết lắc đầu, khẽ cắn những hạt lựu trong miệng, dòng nước ngọt lịm tràn ra, thật sảng khoái biết bao.
“Thấy chín đều cả rồi, hái thêm hai giỏ nữa lát mang sang Tây Tam Sở nhé.” Nàng vừa bóc lựu vừa dặn dò.
Hậu cung này, người có thể nhận được chút đồ ăn thức uống từ Uyển Tần nương nương thì cũng chỉ có hai vị Công chúa thôi, những người khác chẳng có phúc phần ấy đâu.
Điều này Trần Nhược Tuyết cũng chẳng mấy để ý. Hồi trước địa vị thấp, nàng cũng chẳng có đồ gì ngon, đem tặng người ta lại sợ bị chê cười. Sau này địa vị cao hơn, quan hệ của nàng với các phi tần khác tuy cũng ổn nhưng chưa đến mức thân thiết để trao đổi đồ ăn, mà chút đồ vặt vãnh cũng chẳng đáng là bao, nàng cứ coi như báu vật chứ người ta chắc gì đã bận tâm.
Nàng cũng chỉ duy trì thói quen với Hòa Kính và Hòa Uyển, hễ ai có món gì tươi ngon, lạ miệng là đều gửi cho nhau một ít, thành thử cũng thành thói quen rồi.
Trần Nhược Tuyết ăn hết một quả lựu là đã thấy no bụng, thứ này toàn nước là nước, nhưng ăn lại hơi cực vì phải bóc từng tí một, mà để người khác bóc sẵn hộ thì ăn lại chẳng thấy ngon bằng, đúng là kỳ lạ thật.
“Mùa thu đến rồi, sắp đến lúc ăn tôm cua rồi nhỉ, không biết Ngự Thiện Phòng đã có cua tươi chưa?” Nàng lẩm bẩm.
Tin tức từ Ngự Thiện Phòng ư… Hà Hương và Hồi Hương đồng loạt nhìn về phía Tiểu Lộc Tử.
Hắn ngẫm nghĩ một lát: “Có ạ! Mấy hôm trước Vương Tuyền còn bảo Quý phi thích ăn gạch cua, năm nay cua đặc biệt béo ngậy đấy ạ.”
“Thế thì tối nay chúng ta ăn cua. Nếu có cua to thì mang hấp vài con, còn nếu cua nhỏ thì làm món cua xào cay, thêm món tôm nõn xào, canh cá viên tôm khô nữa, món chính ta muốn ăn cơm trắng. Các ngươi có muốn ăn gì thêm không, bảo Tiểu Lộc Tử đặt luôn thể.” Trần Nhược Tuyết hỏi thăm.
Biết chủ tử không câu nệ tiểu tiết, hỏi vậy là thật lòng muốn biết sở thích của họ, Hà Hương và Hồi Hương bèn xin món vịt bát bảo, còn Tiểu Lộc Tử thì thèm món gà xào cung bảo. Đó đều là những món mà bếp nhỏ ở Vĩnh Hòa cung không thể làm ngon bằng Ngự Thiện Phòng được.
Trần Nhược Tuyết vẫy tay: “Ghi nhớ hết chưa, đi đi.”
Tiểu Lộc Tử cười hì hì, vội vàng tạ ơn rồi thoăn thoắt chạy về phía Ngự Thiện Phòng.
Còn lâu mới đến bữa tối, Hồi Hương vừa ngẩng đầu nhìn tay Trần Nhược Tuyết đã thảng thốt reo lên: “Ôi trời, móng tay của chủ tử!”
Nàng nghe vậy liền nhìn xuống, hóa ra lúc nãy bóc lựu, lớp sơn móng tay xinh đẹp đã bị trầy xước hết cả.
“Trông xấu quá đi mất.” Trần Nhược Tuyết đưa đôi bàn tay ra, vẻ mặt đầy tủi thân.
Nàng có một đôi bàn tay rất đẹp, làn da trắng nõn, ngón tay thon dài nhưng không phải kiểu gầy guộc lộ xương. Trần Nhược Tuyết không béo nhưng tay lại có thịt, nhất là mu bàn tay, mang một vẻ thon thả đầy đặn, chạm vào thấy vô cùng mềm mại.
Hà Hương mỉm cười trấn an: “Nô tỳ sẽ nhuộm lại cho người ngay đây ạ.”
Trần Nhược Tuyết lúc này mới hài lòng mỉm cười. Sơn móng tay thời xưa được làm từ hoa phượng tiên, phèn chua, gelatin, sáp ong và các phụ liệu khác, nhuộm lên móng có thể giữ màu được vài tháng không phai.
Hồi Hương đi bưng một chậu nước ấm, nhỏ thêm vài giọt tinh dầu hoa hồng, lại rắc thêm thật nhiều cánh hoa hồng tươi tắn rồi mang lại gần.
Trần Nhược Tuyết tháo chiếc nhẫn đính đá quý và bộ hộ giáp men sứ ra. Trong cung có thói quen nuôi móng tay, nhất là móng ngón giữa, ngón áp út và ngón út thường để rất dài, rồi đeo đủ loại hộ giáp điêu khắc vàng bạc, men sứ hay đính ngọc trai, nhìn rất uy quyền. Nhưng Trần Nhược Tuyết không thích để móng tay quá dài, nàng vốn chẳng phải người trầm ổn, lỡ chẳng may bị gãy móng thì đau thấu trời xanh mất.
Móng tay nàng chỉ dài bằng một nửa so với các nương nương khác. Nàng ngâm đôi bàn tay vào chậu nước hoa hồng, vừa ngâm vừa nghịch ngợm bóp nát những cánh hoa.
Chẳng trách ai trong cung cũng muốn làm chủ tử, ngay cả việc chăm sóc đôi bàn tay cũng được cầu kỳ, tinh tế đến nhường này.
Ngâm xong, Hà Hương dùng khăn khô lau sạch đôi tay cho nàng, tỉ mỉ thoa lên lớp kem hạnh nhân màu hồng nhạt, rồi mới bắt đầu cẩn thận làm móng cho nàng.
Phía Tây Tam Sở, Hòa Kính học bài xong trở về, Thúy Trúc liền tiến lên thưa chuyện: “Bẩm Công chúa, ban trưa Uyển Tần nương nương có sai người gửi đến một giỏ lựu ạ.”
Hòa Kính gật đầu: “Bên chỗ Hòa Uyển cũng có chứ?”
Thúy Trúc xác nhận: “Dạ có ạ, cũng gửi một giỏ như vậy.”
“Lấy cho ta mấy quả, rồi chia một nửa gửi sang cho Đại ca và Nhị ca mỗi người một phần. Hoàng ngạch nương mấy ngày nay ăn uống không ngon miệng, hãy chọn vài quả thật ngon để ta mang sang thỉnh an người.”
Hòa Kính đưa tay bóc một hạt lựu bỏ vào miệng, động tác ấy giống hệt như Trần Nhược Tuyết. Bị Trần Nhược Tuyết “lây lan”, hai vị Công chúa dường như cũng ngày càng trở nên phóng khoáng, tự tại hơn.
Lựu sai trĩu cả cây, nếu đem chia cho khắp cả cung thì không đủ, nhưng nếu chỉ ba người họ chia nhau thì mỗi người được hẳn hai giỏ đầy ắp! Hai giỏ lựu Trần Nhược Tuyết gửi sang Tây Tam Sở đầy ú ụ, nếu không đem chia bớt thì chắc chắn sẽ hỏng mất.
Sức khỏe của Phú Sát Hoàng hậu vốn cũng khá tốt so với nữ tử thế gia, hồi còn ở phủ cũng có thể cưỡi ngựa bắn tên. Tuy không được khỏe khoắn như kiểu “ăn gì cũng ngon” của Trần Nhược Tuyết, nhưng so với một Cao Quý phi suốt ngày thuốc thang thì vẫn tốt hơn nhiều. Chỉ là những năm nay nàng vất vả lo toan, lại từng mất đi một hài tử nên dẫu khỏe mạnh cũng vẫn phải chú trọng giữ gìn. Cứ đến độ nóng nhất của mùa hè là Hoàng hậu lại thấy chán ăn.
“Nương nương, Công chúa sang thỉnh an ạ.”
Phú Sát Hoàng hậu đặt sổ sách trong tay xuống. Hoàng thượng có không ít trang trại hoàng gia đứng tên, tuy do Nội Vụ Phủ quản lý nhưng với tư cách Hoàng hậu, nàng cũng cần phải thỉnh thoảng để mắt tới.
“Nhi thần xin thỉnh an Hoàng ngạch nương.” Hòa Kính bước vào cung kính hành lễ.
Hoàng hậu nhìn gương mặt hồng hào của Hòa Kính, thầm nghĩ Hoàng thượng mấy hôm trước quả thực nói không sai, Hòa Kính đúng là béo lên thật rồi. Béo một chút cũng tốt, béo là khỏe mạnh.
“Mau đứng lên đi, giờ này ngoài trời đang nắng gắt, sao con lại chạy qua đây làm gì.” Hoàng hậu mỉm cười kéo tay Hòa Kính lại gần, ân cần lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán con.
“Nhi thần vừa tan học, Hòa Uyển cũng muốn đi cùng nhưng trời nóng quá nên nhi thần không cho muội ấy theo.” Hòa Kính cười đáp.
“Uyển nương nương gửi cho nhi thần ít lựu ngon lắm, ngọt lịm ạ, nhi thần mang sang biếu Hoàng ngạch nương một ít.”
Vừa nói, Thúy Trúc vừa bưng một chiếc giỏ tre nhỏ, bên trong xếp ngay ngắn những quả lựu đỏ mọng.
“Hoàng ngạch nương, người dùng thử đi ạ.” Hòa Kính tự tay chọn một quả đưa cho ngạch nương.
Hoàng hậu cười đón lấy, ân cần hỏi han chuyện sinh hoạt hàng ngày của nữ nhi. Kể từ sau vụ Vĩnh Liễn rơi xuống nước, nàng ít khi kiểm tra bài vở của hai con hơn, nàng chỉ mong chúng được vui vẻ và khỏe mạnh. Nhưng kỳ lạ thay, Hòa Kính và Vĩnh Liễn lại càng thêm chăm chỉ, nỗ lực hơn trước.
“Hoàng ngạch nương, nhi thần vẫn ăn uống rất tốt, nhưng nhi thần thấy dạo gần đây người lại chẳng mặn mà với cơm nước cho lắm.” Hòa Kính khẽ chun mũi nói.
“Hoàng ngạch nương thấy không ngon miệng, chẳng muốn ăn gì cả.” Hoàng hậu mỉm cười hiền từ.
Hòa Kính ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo: “Thúy Trúc, ngươi sang Ngự Thiện Phòng đi, tầm này chắc chắn Uyển nương nương đang sai Tiểu Lộc Tử đi đặt cơm tối đấy. Uyển nương nương ăn món gì thì ngươi cũng cứ thế mà gọi một phần y hệt mang về đây cho Hoàng ngạch nương.”
“Hoàng ngạch nương, Uyển nương nương là người sành ăn nhất đấy ạ.” Hòa Kính cười tít mắt.
Phú Sát Hoàng hậu âu yếm xoa mặt nữ nhi: “Được rồi, hễ rảnh thì cứ sang Vĩnh Hòa cung mà chơi, có Uyển Tần ở đó ngạch nương cũng thấy yên tâm.”
Vị Uyển Tần nương nương khiến Hoàng hậu yên tâm ấy, lúc này đang biểu diễn màn “ba giây rã xác cua lông” cho đám Tiểu Lộc Tử và Hà Hương xem. Trần Nhược Tuyết kiếp trước vốn nghiện cua, nên đã luyện thành một tuyệt kỹ, chẳng cần dùng đến bộ đồ nghề “cua bát kiện” rườm rà, chỉ với một con dao nhỏ là nàng đã có thể ăn sạch sành sanh gạch cua và thịt cua chẳng sót một tẹo nào.
Hà Hương vốn định đứng cạnh hầu hạ chủ tử ăn cua, nhưng thấy mình bóc chẳng kịp tốc độ nàng ăn, nên đành bỏ cuộc.
Trần Nhược Tuyết bảo nếu cua to thì hấp, cua nhỏ thì xào cay, Ngự Thiện Phòng quả thực rất lanh lợi, dâng lên cho nàng cả hai món.
Để dùng kèm với cua lớn, nàng dặn Hà Hương chuẩn bị chút rượu hoàng tửu, nhưng vừa nhấp một ngụm đã nhăn mặt xua tay bảo mang đi, nàng thực sự không thẩm nổi cái hương vị ấy.
Những loại rượu khác cũng chẳng hợp với cua, cua vốn tính hàn, tốt nhất vẫn là dùng kèm với trà gừng.
Trần Nhược Tuyết thong thả nhai cua xào cay, gỡ gạch cua trộn vào cơm ăn ngon lành. Ở Trường Xuân cung, mẫu nữ Hoàng hậu cũng đang dùng những món tương tự. Có điều người ta có cung nhân hầu hạ bóc sẵn, nhìn nhã nhặn hơn Trần Nhược Tuyết nhiều.
Có Hòa Kính cùng dùng bữa, lại thêm những món ăn Trần Nhược Tuyết chọn quả thực rất đưa cơm, Phú Sát Hoàng hậu hiếm hoi lắm mới dùng hết cả một bát cơm trắng. Thanh Ngọc và Thanh Quả đứng bên thấy vậy mà nụ cười không ngớt trên môi.
“Pha một tách trà gừng táo đỏ đi, Uyển nương nương bảo ăn cua xong phải uống gừng, nếu không sẽ bị đau bụng đấy ạ.”
Hòa Kính cũng ăn rất ngon miệng. Nàng ở Tây Tam Sở, dù có ma ma quản giáo nghiêm ngặt nhưng tính tình nàng vốn chẳng yếu mềm. Trước đây nàng luôn giữ kẽ để bảo vệ danh tiếng cho Hoàng ngạch nương, không muốn ai chỉ trích Hoàng ngạch nương dạy con không nghiêm. Nhưng dần dần nàng cũng hiểu ra, quy tắc thì vẫn phải giữ, nhưng không được vì những quy tắc khô khan ấy mà làm khổ chính mình. Thế nên thỉnh thoảng khi chán ăn, nàng lại sai Thúy Trúc sang Ngự Thiện Phòng, cứ theo thực đơn của Trần Nhược Tuyết mà làm một phần y hệt mang về.
Trần Nhược Tuyết tuy sành ăn, nhưng sau khi đánh chén đến con cua thứ ba thì nàng dừng lại, món ngon đến mấy cũng không nên tham quá đà.
Phần còn lại chưa động đến nàng đều ban thưởng hết cho đám Hà Hương. Bữa ăn hàng ngày của thái giám, cung nữ tuyệt đối không được có những món nặng mùi như cua hay tôm tươi để tránh làm phiền đến các chủ tử, đồ ăn của họ xưa nay vẫn luôn rất thanh đạm.
Dùng bữa xong, Trần Nhược Tuyết cẩn thận đi rửa tay, bộ móng tay xinh đẹp Hà Hương vừa sơn cho nàng, phải giữ gìn cẩn thận không được làm hỏng. Sau khi rửa tay sạch sẽ, nàng cầm một tập thơ, thu chân ngồi trên sập mềm, vừa nhâm nhi trà gừng táo đỏ vừa đọc thơ để bồi dưỡng tâm hồn.
Nàng tự hứa với lòng mình, trong mấy chục năm tới nhất định phải rèn luyện để bản thân trở nên cầm kỳ thi họa cái gì cũng thông, mở miệng là thành thơ, đặt bút là thành họa, văn có thể thêu thùa mà võ có thể… đánh mạt chược. Thực ra nàng không phải không muốn học cưỡi ngựa, chỉ là những năm đầu Hoàng thượng lên ngôi, người chưa tổ chức đi săn ở Mông Cổ, mà ở trong cung thì thân phận của nàng cũng chẳng có cơ hội nào để học, thôi thì cứ đợi khi nào có dịp ra thảo nguyên rồi tính sau vậy.
Lễ Trung thu năm nay cũng diễn ra như mọi năm, chỉ khác là ngoài việc nhận lễ vật từ Hải Quý nhân và Ngạc Quý nhân, có thêm ba người nữa gửi lễ đến tặng Trần Nhược Tuyết. Chẳng qua cũng chỉ là vài xấp vải vóc, quần áo hay bánh nướng do bếp nhỏ tự làm mà thôi. Ngoài việc ban thưởng cho người khác, chính nàng cũng nhận được không ít lễ vật từ Hoàng thượng, Phú Sát Hoàng hậu, Cao Quý phi, Thuần Phi và Nhàn Phi gửi sang.
Địa vị cao rồi cũng có cái khổ, cứ đến lễ Tết là lại phải lo ban thưởng cho khắp nơi.
Tại Vĩnh Hòa cung, nàng vẫn giữ thói quen ban thưởng cho cấp dưới một tháng bổng lộc, riêng Hà Hương và những người thân cận thì khác, nàng thưởng cho họ những hạt vàng xinh xắn.
Đêm Trung thu, tại Càn Thanh cung sẽ tổ chức đại tiệc cung đình, các vương gia tông thất cùng phúc tấn ngoài cung, hễ ai có tư cách đều sẽ vào cung để chúc mừng Hoàng đế nhân dịp Tết đoàn viên. Trung thu cũng là cơ hội hiếm có để xây dựng mối quan hệ với những người trong cung.
Có những vị phúc tấn rất hào phóng, không chỉ gửi lễ vật cho Thái hậu và Hoàng hậu, mà ngay cả Cao Quý phi cũng có phần, thậm chí đến cả Trần Nhược Tuyết cũng lần đầu tiên nhận được lễ vật từ bên ngoài gửi vào. Đó là một bộ trang sức bằng mã não đỏ rực rỡ từ Khang Thân vương Phúc tấn gửi tặng.
Trần Nhược Tuyết một phen kinh ngạc, vội sai Tiểu Lộc Tử và Hồi Hương cùng đi dò la xem vị Khang Thân vương Phúc tấn này rốt cuộc là thần thánh phương nào.
Cũng chẳng trách nàng mãi mà không nhớ hết mặt mọi người, mỗi khi các mệnh phụ vào cung thỉnh an đều mặc triều phục giống hệt nhau, cứ rào rào một lượt bao nhiêu người quỳ lạy, trong Từ Ninh Cung lại mờ mờ ảo ảo, nàng thì cứ mải mê suy nghĩ vẩn vơ chẳng dám nhìn kỹ ai. Làm sao mà biết Khang Thân vương phúc tấn là ai cho được.
Nhưng rồi cuối cùng cũng dò hỏi được tin tức. Khang Thân vương vốn là một trong tám vị “Thiết mạo tử vương” khai quốc của Đại Thanh, Khang Thân vương hiện tại thừa kế tước vị từ năm Ung Chính thứ mười hai, phúc tấn của ông họ Ngạc Trác thị.
“Khang Thân vương phúc tấn cớ sao lại tặng lễ cho ta?” Trần Nhược Tuyết thắc mắc.
Hồi Hương lắc đầu: “Chuyện ngoài cung nô tỳ cũng chẳng rõ lắm, nhưng nghe nói mấy vị chủ vị trong cung đều nhận được lễ vật của Khang Thân vương Phúc tấn cả ạ.”
Trần Nhược Tuyết chớp mắt, hóa ra nàng chỉ là một trong số những con cá nhỏ trong mẻ lưới lớn của người ta thôi sao.
“Chủ tử, vậy… lễ vật này tính sao ạ?”
Hà Hương xưa nay luôn cẩn trọng, lễ vật này nói nặng không nặng mà nhẹ cũng chẳng nhẹ, vả lại trong cung vốn cấm phi tần kết giao với ngoại mệnh phụ, dù nói là lễ vật Trung thu nhưng… cũng thật khó nói.
“Thế này đi, ngươi hãy mang bộ trang sức này, đi đường vòng kín đáo một chút sang Trường Xuân cung, bẩm báo thực tình với Hoàng hậu.” Đây là lần đầu tiên nhận lễ kiểu này nên Trần Nhược Tuyết có chút chột dạ, lo sợ.
Hà Hương vội vã gật đầu, nhưng chẳng ngờ khi sang đến Trường Xuân cung, vừa thuật lại sự việc xong, Hoàng hậu nương nương chỉ khẽ gật đầu rồi bảo nàng cứ mang lễ vật về.
Trần Nhược Tuyết nghe xong thì trầm ngâm một lúc: “Thôi cứ nhận đi, đem cất vào kho đi.”
“Chủ tử, chúng ta thật sự nhận ạ?” Hà Hương hỏi lại cho chắc.
“Hoàng hậu nương nương đã không nói gì thì cứ nhận thôi. Ta cũng chẳng thiếu trang sức để đeo, thôi cứ để vào kho vậy.”
Trần Nhược Tuyết gật đầu. Nàng cũng chỉ là một phần nhỏ trong danh sách tặng lễ vật của người ta, nếu cứ làm rùm beng lên rồi đem trả lại thì đúng là đắc tội lớn với người ta, mà một lúc lại đắc tội hẳn với mấy mệnh phụ thì chẳng hay ho gì. Nàng sai Hà Hương sang bẩm báo Hoàng hậu cũng là vì muốn cẩn trọng giữ mình. Hiện giờ trong mắt mọi người, nàng là người của Hoàng hậu, mà nàng cũng sẵn lòng với vị thế đó, nên làm việc gì cũng nên hỏi qua ý kiến của người dẫn dắt mình một tiếng.
Trần Nhược Tuyết vẫn luôn tò mò không biết vị Khang Thân vương Phúc tấn này tặng lễ khắp nơi như vậy là có ý đồ gì, mãi cho đến sau Trung thu nàng mới vỡ lẽ. Hóa ra là để tuyển chọn người đi hòa thân ở Mông Cổ, hai vị Công chúa trong cung đều còn quá nhỏ, nên nhân tuyển chỉ có thể chọn từ trong tông thất. Mà nữ nhi của Khang Thân vương phúc tấn thì lại vừa vặn đến tuổi.
Trần Nhược Tuyết bỗng cảm thấy hộp trang sức kia trở nên nóng hổi như hòn than trong tay. Nàng chẳng giúp gì được cho Phúc tấn, ban đầu cứ nghĩ nhận để làm đầy kho thôi, giờ nhìn nó mà thấy bồn chồn khôn nguôi.
Mãi cho đến khi nhân tuyển đi hòa thân được định đoạt, Trần Nhược Tuyết mới thở phào nhẹ nhõm. Đó không phải nữ nhi của Khang Thân vương, mà là một vị cách cách thuộc dòng dõi tông thất đã sa sút. Hoàng thượng phong nàng làm Đa La Cách Cách, lại sai Lễ Bộ chuẩn bị của hồi môn thật hậu hĩnh, hôn lễ định vào mùa xuân năm sau.
Trần Nhược Tuyết vừa thấy may mắn lại vừa chạnh lòng, càng củng cố thêm ý định không muốn sinh con. Nếu đã không thể bảo vệ được chúng, chi bằng đừng sinh ra thì hơn.
Dẫu sao nàng cũng là người có tâm hồn khoáng đạt, nghĩ thoáng. Vài ngày sau nàng đã gạt chuyện đó sang một bên, với những chuyện mình chẳng thể thay đổi được thì tốt nhất là hãy cứ tận hưởng hiện tại, đau buồn hay lo âu cũng chẳng giải quyết được gì.
Sau Trung thu, thời tiết cứ thế mỗi ngày một lạnh hơn. Trần Nhược Tuyết ngoài lúc đi thỉnh an ra thì cũng càng thêm lười vận động.
Mãi cho đến khi trận tuyết đầu tiên rơi xuống, nàng mới rũ bỏ được vẻ uể oải bấy lâu. Bức tường đỏ của Tử Cấm Thành quả thực vô cùng tương xứng với màn tuyết trắng xóa phủ đầy trời, nơi nào nhìn vào cũng thấy thi vị.
Hễ tuyết rơi là nàng lại sai người mở cửa sổ ra, rồi tự mình tựa cằm vào bệ cửa ngắm tuyết bay.
Hà Hương khuyên nhủ vài câu, thấy chủ tử cứ nằm ì ra đó chẳng chịu nhúc nhích, bèn dời lò sưởi lại gần để nàng khỏi bị lạnh.
Tuyết trắng ngợp trời, rơi một lúc thì càng lúc càng dày thêm. Đám tiểu thái giám phụ trách quyét dọn ở Vĩnh Hòa cung bắt đầu cầm chổi ra sân quyét tuyết.
Lúc này tuyết chưa nhiều lắm, nếu để đến sáng mai tích dày lại thì càng khó dọn. Giờ trời cũng chưa quá lạnh nên tuyết vừa chạm đất là bắt đầu tan ngay.
Con người ta một khi đã ngẩn ngơ thì nhìn cái gì cũng thấy thú vị.
Nhìn đám tiểu thái giám quyét tuyết mà Trần Nhược Tuyết cũng thấy hăng hái, thậm chí còn muốn tự mình thử một phen.
Hà Hương đứng bên cạnh thấy chủ tử mặt mày hớn hở, rục rịch muốn thử thì biết ngay là nàng định ra ngoài chơi rồi. Thật chẳng hiểu sao chủ tử lại mê tuyết đến thế, năm nào cũng ngắm mà chẳng bao giờ thấy chán.
“Chủ tử, khoác thêm áo choàng vào đi ạ.”
Hà Hương vội vàng ôm chiếc áo choàng lại gần, khoác lên vai cho nàng.
Chiếc áo choàng màu vàng mật ấm áp, xung quanh được viền một vòng lông thỏ trắng muốt như tuyết, trên chiếc mũ trùm lớn còn đính hai quả cầu lông trắng xinh xắn, trông đáng yêu vô cùng.
Trần Nhược Tuyết vừa bước chân ra cửa, Hắc Bồ Đào vốn đang nằm sưởi nắng bỗng bật dậy, lon ton chạy theo sát gót nàng, đúng là một “cái đuôi nhỏ” chính hiệu.
“Ngươi đưa cái chổi đây cho ta.” Nàng bước ra sân, nhìn một tiểu thái giám rồi bảo.
“Chủ tử, chuyện này… chuyện này…” Tiểu thái giám giật mình hoảng hốt. Dẫu biết chủ tử vốn tính tình hiền hậu nhưng những thái giám tầng lớp dưới cùng như họ bình thường làm gì có cơ hội được trò chuyện trực tiếp với các chủ tử đâu.
“Cứ đưa cho ta đi, ngươi vào nghỉ một lát.” Trần Nhược Tuyết đón lấy cây chổi, tự mình chọn một góc chưa ai dọn rồi bắt đầu hì hục quyét tuyết.
Nàng đột nhiên thấy họ quyét nhìn vui quá, nên không kiềm lòng được mà muốn thử một chút cho thỏa lòng.
Trong lúc nàng đang mải mê quyét tuyết, Hắc Bồ Đào cứ chạy quanh quẩn hết bên trái lại sang bên phải để quấy phá. Nàng vừa quyét sạch một chỗ, nó lại lao tới vẩy tung đống tuyết lên. Trần Nhược Tuyết lườm nó một cái rồi lại quyét lại. Nó vẫn chứng nào tật nấy, khiến nàng tức mình vo một nắm tuyết ném nó. Hắc Bồ Đào chẳng những không giận mà còn tưởng chủ nhân đang đùa nghịch với mình, nên càng nhảy cẫng lên vui sướng.
Lúc Trần Nhược Tuyết cúi người vo tuyết, hai quả cầu lông ở trước áo choàng rủ xuống, Hắc Bồ Đào liền chớp thời cơ ngoạm lấy, nó vốn thích nhất là những thứ tròn tròn, mềm mượt mà.
“Hắc Bồ Đào, nhả ra mau!”
“Chiếc áo choàng đẹp thế này mới làm xong, hôm nay là ngày đầu tiên mặc đấy, không được để chó cắn hỏng đâu!” Hồi Hương đứng bên giậm chân quát.
Bị mắng, Hắc Bồ Đào chớp chớp đôi mắt đen lánh, rồi lại tung tăng chạy nhảy tiếp, chẳng thèm để tâm chút nào.
Trần Nhược Tuyết quyét cho đến khi sạch bong cả một khoảng sân mới giũ sạch tuyết bám trên người rồi đi vào trong nhà.
“Sao chủ tử đột nhiên lại nảy ra ý định đi quyét tuyết thế không biết, trời lạnh thế này cơ mà.” Hà Hương vừa càu nhàu vừa lo lắng.
“Lúc tuyết rơi không lạnh lắm đâu, ta thấy họ quyét nhìn vui quá nên mới muốn thử vài cái thôi mà.” Trần Nhược Tuyết vừa phủi những bông tuyết còn sót trên áo vừa mỉm cười nói.
Tuyết rơi trên nền đá, quyét một cái là sạch ngay, cảm giác như đang chơi mấy trò chơi dọn dẹp trên điện thoại kiếp trước vậy, mỗi tội hơi tốn sức chút thôi.
“Nô tỳ vừa pha xong bình trà sữa đây, chủ tử uống ngay đi cho ấm người, kẻo lại bị cảm lạnh.” Hà Hương lại càng thêm phần bất lực trước tính khí trẻ con của chủ tử.
Trần Nhược Tuyết đón lấy chén trà sữa, áp hai bàn tay vào chén thấy ấm sực, hương thơm ngào ngạt tỏa ra.
“Còn sữa bò không, nếu còn thì cho nó một ít, cho nó uống chút gì đó ấm nóng cho đỡ lạnh.” Trần Nhược Tuyết khẽ hích chân vào Hắc Bồ Đào nói.
Hắc Bồ Đào vừa mới bước vào đã bị Hồi Hương tóm gọn, phủi sạch tuyết trên lông, lau sạch cả bốn cái móng nhỏ rồi mới được thả cho chạy nhảy.
“Gừ? Gâu gâu~”
Thấy Trần Nhược Tuyết nhìn mình, nó tò mò ngước đầu lên sủa khẽ một tiếng vô cùng đáng yêu.
“Cái đồ ngốc này!” Trần Nhược Tuyết không nhịn được mà đưa tay vò đầu nó một cái.
Bình luận truyện
Đang update