Thanh Xuyên Thành Uyển Quý Phi Trần Thị
Chương 69
Trần Nhược Tuyết uống một ly sữa nóng lót dạ, nghĩ ngợi một hồi dù sao cũng đã nuôi nấng vài tháng trời nên sai Hồi Hương qua A Ca Sở xem Tứ A ca đã thu xếp ổn thỏa chưa.
“Nếu có chỗ nào cần giúp đỡ thì ngươi cứ giúp một tay. Thu xếp xong xuôi thì về ngay nhé.” Trần Nhược Tuyết dặn.
“Vâng, nô tỳ qua đó xem ngay đây ạ.” Hồi Hương lập tức đáp lời.
Hồi Hương đi được nửa canh giờ thì Tiểu Lộc Tử cũng dẫn người từ Ngự Thiện Phòng trở về. Bốn chiếc hộp thức ăn lớn đựng toàn những món Trần Nhược Tuyết yêu thích, kèm theo một thố cơm gạo tẻ và bánh màn thầu sữa thơm nức. Nói là đựng trong thố nhưng chỗ cơm đó cũng chỉ vừa đủ múc ra ba bát nhỏ. Còn những chiếc màn thầu trắng trẻo phúng phính thơm mùi sữa pha lẫn mùi lúa mạch được nhào nặn rất nhỏ nhắn đáng yêu, cắn hai miếng là hết một cái.
Cái dạ dày của Trần Nhược Tuyết đã được “bàn tay vàng” khai phá nên giờ đang đói, nàng ăn sạch hai bát cơm và nửa đĩa màn thầu sữa. Xoa xoa chiếc bụng hơi nhô lên, thật là thoải mái!
“Các ngươi cũng xuống ăn cơm đi, ở đây hiện giờ chưa cần hầu hạ.” Trần Nhược Tuyết sau khi súc miệng xong liền nói.
Vừa ăn no là cơn buồn ngủ lại ập tới, nhưng Trần Nhược Tuyết không đi ngủ ngay, vừa ăn no xong đã ngủ thì chẳng hóa ra nàng thành heo sao. Nàng đứng dậy đi bách bộ quanh phòng, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Vẫn là phải ở phòng lớn mới được, chứ không ăn no xong đến chỗ đi dạo cũng chẳng có.”
Hồi Hương nhận lệnh liền đi thẳng tới A Ca Sở. Chỗ này đã nằm ngoài phạm vi hậu cung nên Hồi Hương suốt dọc đường đều mang theo lệnh bài của Vĩnh Hòa cung.
Khi Hồi Hương tới nơi thì Vương ma ma cùng Tứ A ca đã thu xếp gần xong. Tứ A ca dù không được sủng ái nhưng hiện giờ các tiểu A ca trong cung cũng chẳng nhiều, chỉ có bốn người, nên dù có bị lạnh nhạt thì cũng chẳng đến mức nào. Không giống như thời Khang Hy, các Hoàng A ca trong cung quá nhiều, lúc chưa xuất cung khai phủ thì chỗ ở phải gọi là vô cùng chật chội.
Hà Hương, Hồi Hương, Tiểu Lộc Tử với tư cách là những cung nhân quản sự của Vĩnh Hòa cung, người quen mặt họ trong cung thực sự không ít. Thấy nàng vừa đến, trong lòng ai nấy cũng không khỏi thầm nhủ: “Cũng may là không lạnh nhạt với Tứ A ca, nếu không bên phía Uyển Tần cũng khó mà ăn nói cho qua được.”
Hồi Hương thấy Vương ma ma đã thu xếp hòm hòm, lại đi thăm Tứ A ca một chút. Lúc Tam A ca còn nhỏ thế này mà phải di chuyển một chuyến đi về là kiểu gì cũng quấy khóc mất hai ngày, chẳng ngờ Tứ A ca không khóc cũng không quấy, bú no sữa là ngủ khì ngon lành.
Đứa trẻ không có mẹ thương yêu thì cứ cứng cáp một chút vẫn tốt hơn. Chẳng hiểu sao trong đầu Hồi Hương lại hiện lên câu nói đó. Câu nói này nàng vừa nghe chủ tử lẩm bẩm mấy hôm trước. Lúc đó còn thấy lời này của chủ tử phạm húy, giờ nghĩ lại thì quả đúng là như vậy.
“Nếu Tứ A ca không có việc gì thì ta xin về phục mệnh đây. Chủ tử đang rất mong tin của Tứ A ca đấy.” Hồi Hương nói.
“Vâng, Uyển Tần nương nương thật tâm đức, phía Tứ A ca mọi chuyện đều ổn cả ạ.” Vương ma ma vội vàng mỉm cười đáp lễ.
Uyển Tần nương nương tuy không đích thân tới nhưng sai đại cung nữ bên cạnh qua đây thì cũng coi như là được rồi. Dù sao thì chút duyên phận này cũng chưa bị đứt đoạn.
Khi Hồi Hương trở về, Trần Nhược Tuyết đã thay một bộ yến phục màu hoa sen nhạt. Bộ đồ này trông không mấy nổi bật, điểm độc đáo duy nhất nằm ở ống tay áo. Ống tay áo rộng bằng vải voan chỉ dài bảy phân, bên trong là lớp lụa xanh bó sát, trên thêu họa tiết hoa sen nở rộ vô cùng tinh xảo. Đây là mẫu thiết kế mà Trần Nhược Tuyết dựa theo những bộ phim truyền hình kiếp trước, vừa không phạm quy củ lại là loại trang phục mát mẻ nhất.
Bộ đồ vừa may xong được hai ngày, nàng mặc đi thỉnh an là đã bị Thuần Phi hỏi xin mẫu ngay. Chỉ vài ngày sau, trong hậu cung hầu như ai nấy đều có một bộ như vậy, Trần Nhược Tuyết cũng coi như đã làm một phen “nữ hoàng sành điệu” rồi.
Nghe Hồi Hương báo cáo xong tình hình bên phía Tứ A ca, Trần Nhược Tuyết gật đầu, cũng không nói gì thêm.
“Xuống ăn cơm đi.” Trần Nhược Tuyết bảo.
Hồi Hương cúi người, lùi ra rồi bê vào một chiếc đèn cung đình có chụp lưu ly đặt lên chiếc bàn lớn. Trời tối, thắp thêm hai cây nến cho đỡ hại mắt. Xong xuôi đâu đấy Hồi Hương mới lui xuống ăn cơm.
“Cơm nước ta đã múc sẵn cho ngươi rồi đây, mau lại ăn đi.”
Hồi Hương và Hà Hương ngày thường ở trong dãy phòng hành lang phía sau điện, hai người chung một phòng. Căn phòng rất rộng, hai bên đặt hai chiếc sập ngủ, ở giữa còn có tủ quần áo, bàn ăn, ghế, giá treo đồ… Nhìn cách bài trí này so với một Đáp ứng bình thường cũng chẳng kém là bao.
Hà Hương thấy Hồi Hương về liền đon đả.
“Chủ tử đang ở thư phòng luyện chữ, bên cạnh không có ai, ngươi mau qua đó hầu hạ đi.”
Hồi Hương gật đầu nói.
Trên bàn ăn có lồng bàn che đậy cơm canh, hai món chính là do Trần Nhược Tuyết ban thưởng, số còn lại là phần bổng lộc riêng của họ, đếm kỹ cũng phải đến năm sáu món. Cuộc sống của các đại cung nữ luôn rất tốt, nhất là những đại cung nữ thân tín như họ. Ngày thường đến nước rửa chân cũng có người bưng bê, ngoài việc phải túc trực hầu hạ ra thì chẳng thiếu thốn thứ gì.
Tuy nhiên những đại cung nữ như vậy khi xuất cung cũng có rất nhiều người săn đón, nên cũng chẳng lo chuyện vì lớn tuổi mà không tìm được nhà chồng tử tế như những cung nữ khác. Chỉ là ở thời đại này, dâu mới về nhà phải hầu hạ cha mẹ chồng, giữ đủ thứ quy củ, chẳng nhàn hạ hơn trong cung là bao. Mỗi bên đều có cái hay cái dở, quan trọng là họ chọn con đường nào thôi.
Trần Nhược Tuyết chép xong năm trang thiếp, xoa xoa cổ tay, thấy trời không còn sớm liền đi rửa mặt đi ngủ. Nàng vốn dĩ luôn như vậy, nói là phóng khoáng cũng được mà lạnh lùng cũng xong, tóm lại cuộc đời là của mình, sống sao cho thoải mái mới là điều quan trọng nhất.
Về cung rồi, Trần Nhược Tuyết mất hai ngày là đã thích nghi được ngay. Vĩnh Hòa cung do nàng làm chủ, lại không có Trương Đáp ứng phiền nhiễu, tuy không rộng lớn bằng Viên Minh Viên nhưng thế này cũng ổn rồi.
Chủ yếu là vì không có Trương Đáp ứng làm phiền. Ban đầu nàng còn nghĩ mình sống một mình trong Vĩnh Hòa cung rộng lớn thế này đôi khi không tránh khỏi cô quạnh, nếu có người cùng ở thì cũng tốt. Giờ nghĩ lại thì thôi vậy, dù có cô quạnh muốn tìm người nói chuyện thì cũng phải xem xét tính tình thế nào đã. Loại người như Trương Đáp ứng thì nàng chẳng ưa nổi.
Yên ổn được hai ngày, Trần Nhược Tuyết nhìn khoảng sân trước rộng rãi của Vĩnh Hòa cung, lại không kìm được ý định muốn bày biện thêm gì đó.
Phía trước chính điện có dãy hành lang che mưa chắn tuyết rất tiện lợi. Trần Nhược Tuyết trước đó muốn có một chiếc xích đu, thế là Tiểu Lộc Tử liền dựng một cái dưới dãy hành lang này cho nàng.
Xích đu được làm vô cùng tinh xảo, chẳng phải loại thô sơ chỉ có một sợi dây thừng buộc vào miếng ván gỗ đâu. Nó là một chiếc ghế tựa làm bằng các thanh gỗ ghép lại, cố định bằng những sợi dây thừng chắc chắn, dù có hai người nặng như Trần Nhược Tuyết cùng ngồi lên cũng chẳng lo bị hỏng.
Những lúc thời tiết đẹp, Trần Nhược Tuyết rất thích ngồi trên chiếc xích đu này hóng gió và sưởi nắng. Lúc này nàng đang cầm một cuốn sách ngồi trên xích đu, bên cạnh đặt một chiếc bàn vuông nhỏ, trên bày trà bánh trái cây. Hà Hương và Hồi Hương cũng mang ghế ra ngồi bên cạnh thêu thùa.
Hai nàng thực sự quá say mê việc thêu thùa, những đường kim mũi chỉ thoăn thoắt khiến Trần Nhược Tuyết nhìn mà hoa cả mắt.
Nhấp một ngụm trà, trong chén là trà hoa quả sấy khô gồm hoa hồng và các loại trái cây, loại trà hoa quả mới phơi khô của năm nay. Thêm chút mật ong vào uống có vị chua chua ngọt ngọt rất vừa miệng, uống trà sữa mãi cũng chán nên Trần Nhược Tuyết giờ lại mê món này.
“Các ngươi thấy khoảng sân này có vẻ hơi trống trải quá không?” Trần Nhược Tuyết đặt chén trà xuống hỏi.
“Đúng là có hơi trống trải thật, chủ tử muốn làm gì ạ?”
Tiểu Lộc Tử vừa nghe là biết ngay chủ tử lại tìm ra thú vui mới rồi, liền vội vàng hưởng ứng. Chủ tử đã bảo trống trải thì nhất định là phải trống trải thôi.
Cái đuôi nhỏ nịnh hót mang tên Tiểu Lộc Tử lập tức hiện hình.
Dù biết tính cách của Tiểu Lộc Tử là vậy nhưng Trần Nhược Tuyết vẫn không kìm được mà gửi cho hắn một ánh mắt tán thưởng.
“Ta muốn dựng một cái vòng quay ngựa gỗ ở chỗ kia.”
Vừa nói Trần Nhược Tuyết vừa bất ngờ rút từ trong cuốn sách đang để trên gối ra một bản vẽ gấp gọn.
Tiểu Lộc Tử vừa định hỏi vòng quay ngựa gỗ là cái gì thì thấy Trần Nhược Tuyết đưa tờ giấy qua, liền vội vàng đón lấy rồi mở ra xem.
Trên đó là hình vẽ một chiếc vòng quay ngựa gỗ đơn giản do Trần Nhược Tuyết vẽ bằng những mẩu than nhỏ. Điều kiện có hạn, nàng đương nhiên biết muốn có một chiếc vòng quay ngựa gỗ giống như trong công viên giải trí kiếp trước là điều không thể, trừ phi giờ nàng biến thành Hoàng thượng. Nhưng yêu cầu của nàng cũng không cao, cứ làm bằng gỗ là được, mài dũa kỹ các khớp nối, Trần Nhược Tuyết tin tưởng vào tay nghề của các thợ thủ công thời nay.
“Chủ tử, cái vòng quay ngựa gỗ này trông có vẻ thú vị quá ạ.”
Hà Hương và Hồi Hương cũng buông đồ thêu xuống, nhìn qua bản vẽ trong tay Tiểu Lộc Tử rồi thốt lên.
Trần Nhược Tuyết gật đầu. Dù sao trong cung quy cũng chẳng ghi chép là không được trang hoàng cung điện, nàng cũng chẳng đập tường hay cạy gạch lát nền, chỉ là thêm chút đồ trang trí trong sân thôi, chuyện nhỏ ấy mà.
“Tiểu Lộc Tử, ngươi tìm mấy người thợ quen hỏi xem làm cái này hết bao nhiêu bạc. Đừng lo chuyện tiền nong, quan trọng là vật liệu phải tốt và làm cho thật tỉ mỉ. Hỏi xong về báo lại cho ta một tiếng.” Trần Nhược Tuyết dặn dò.
Tiểu Lộc Tử gật đầu, cười nhe răng: “Vâng, giờ nô tài cũng đang rảnh, để đi hỏi ngay đây ạ.”
Trần Nhược Tuyết hài lòng gật đầu. Ngoài cái vòng quay ngựa gỗ này ra thì trong đầu nàng vẫn còn không ít món đồ yêu thích khác đâu. Nhưng không vội, cứ thong thả từng thứ một, cứ làm xong cái vòng quay ngựa gỗ này xem chất lượng thế nào đã rồi tính tiếp.
Thật chẳng biết đến ngày Hoàng thượng băng hà, Vĩnh Hòa cung này sẽ biến thành cái dạng gì nữa. Là một khu vui chơi quy mô lớn hay là một nhà trẻ đây.
Thực ra nếu có thể, Trần Nhược Tuyết còn muốn cạy hết gạch lát ở hậu viện lên để xây một vườn hoa nhỏ cơ. Nhưng cũng chỉ là nghĩ thế thôi, công trình lớn quá nàng sợ sẽ làm mọi người hoảng hốt, vả lại từng nhành cây ngọn cỏ trong Tử Cấm Thành này đều là đồ cổ cả, làm hỏng đồ cổ thì Trần Nhược Tuyết sẽ thấy đau lòng lắm.
Tiểu Lộc Tử đến Nội Vụ Phủ tìm những người thợ quen hỏi han xong xuôi liền trở về thưa chuyện với Trần Nhược Tuyết.
“Chủ tử, nô tài đã đi hỏi rồi, nếu dùng gỗ lê đóng thì mất một trăm tám mươi lạng, còn gỗ du chỉ cần một trăm hai mươi lạng.” Tiểu Lộc Tử nhẩm tính trong lòng, hắn cũng am hiểu đôi chút việc mộc nên biết người ta không lừa mình mới về thưa lại với Trần Nhược Tuyết.
Số tiền ấy gần bằng bổng lộc cả năm, nhưng Trần Nhược Tuyết nay gia cảnh phong phú nên chẳng mấy bận tâm đến trăm tám mươi lạng bạc này.
“Dùng gỗ du là được rồi, bạc cứ đến chỗ Hà Hương mà lĩnh. Lấy thêm ba mươi lạng nữa thưởng cho người thợ quen của ngươi.” Trần Nhược Tuyết dặn dò.
“Vâng, nô tài rõ rồi ạ.” Tiểu Lộc Tử cười hớn hở đáp lời.
Cái vòng quay ngựa gỗ nhìn thì đơn giản, nhưng để đóng hoàn toàn bằng gỗ thật lại là một công việc vô cùng tỉ mỉ. Trần Nhược Tuyết không yêu cầu nó phải tự chuyển động, nhưng rãnh trượt thì nhất định phải làm, người ngồi lên phải xoay được vòng tròn, nếu không sao gọi là ngựa gỗ xoay.
Khi vòng quay ngựa gỗ của Trần Nhược Tuyết được đưa tới đã là tháng Mười một, bầu trời bắt đầu lác đác những hạt tuyết li ti.
Vật phẩm to lớn nhường này đưa tới, cũng may là Vĩnh Hòa cung nằm ở vị trí khuất, nếu không đã sớm thu hút bao ánh nhìn soi mói.
Đế tròn lớn phía dưới được đúc bằng chì sắt nặng trịch để giữ cố định, tránh làm Trần Nhược Tuyết ngã. Chính giữa là một cột gỗ tròn thô thẳng tắp, phía trên có mái che chóp nhọn, từ đó rủ xuống ba cột gỗ tròn, ba chú ngựa gỗ với tư thế phi nước đại sống động như thật. Tất cả đều được sơn phủ bóng loáng, chạm khắc hoa văn tinh xảo. Dù chờ đợi hơi lâu, nhưng khi nhìn thấy thành phẩm, ai nấy đều phải kinh ngạc, đây đâu chỉ là món đồ chơi, rõ ràng là một tác phẩm nghệ thuật.
Trần Nhược Tuyết vui mừng, vung tay thưởng thêm cho người thợ năm mươi lạng bạc. Nàng vốn muốn thưởng nhiều hơn, nhưng e là không thích hợp.
“Cứ đặt ở đây, chỗ này rộng rãi không vướng víu.”
Cái vòng quay này hơi lớn, nếu không đã có thể đặt thẳng vào trong phòng, nay đành phải để ngoài sân. Trần Nhược Tuyết cũng chẳng ngại lạnh, đứng dưới hành lang đích thân chỉ huy.
“Sang bên trái một chút… bên trái một chút nữa…”
“Được rồi, được rồi… hạ xuống!”
Khi Hòa Kính và Hòa Uyển khoác áo choàng nhỏ đi tới, vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng của Trần Nhược Tuyết.
“Thỉnh an Uyển nương nương, Uyển nương nương đang làm gì vậy ạ?” Hòa Kính tò mò hỏi, mắt nhìn chằm chằm vào vật thể khổng lồ trong sân.
“Đây là… món đồ chơi ta nhờ Nội Vụ Phủ đóng cách đây không lâu!” Trần Nhược Tuyết suy nghĩ một chút, cảm thấy dùng hai chữ “đồ chơi” là chính xác nhất.
“Đồ chơi sao?” Ánh mắt Hòa Kính tràn đầy sự hiếu kỳ, Hòa Uyển cũng không khỏi ngạc nhiên nhìn cái “vật khổng lồ” kia.
Vòng quay ngựa gỗ đã đặt xong xuôi, Tiểu Lộc Tử liền cho những người kia lui ra, nô tài của Nội Vụ Phủ không tiện ở lại Vĩnh Hòa cung quá lâu. Lúc nãy Tiểu Lộc Tử mắt không rời những người này, nô tài bên ngoài nhất định phải trông chừng cẩn thận.
“Lại đây xem thử này.”
Trần Nhược Tuyết vẫy tay, tự mình bước tới trước.
“Chủ tử mau khoác áo vào.” Hà Hương vội vàng cầm chiếc áo choàng lót bông khoác lên người nàng.
Hòa Kính và Hòa Uyển cũng quên bẵng mục đích ban đầu khi tới đây, chân sáo chạy ùa tới, tò mò ngắm nghía vật phẩm to lớn này.
“Cái này gọi là vòng quay ngựa gỗ, lên ngồi thử đi!”
Nói xong, Trần Nhược Tuyết tự mình nhấc chân bước lên trước.
Vì quá đỗi hiếu kỳ, Hòa Kính cũng nhảy tót lên. Hòa Uyển không tự lên được, vội để cung nhân bế lên. Mọi người cũng đã quen với việc Uyển Tần nương nương mỗi ngày một ý tưởng mới, nên chẳng ai lên tiếng ngăn cản hay lo sợ nguy hiểm gì.
“Tiểu Lộc Tử!”
Trần Nhược Tuyết thấy hai đứa trẻ đã ngồi vững liền gọi Tiểu Lộc Tử một tiếng.
Tiểu Lộc Tử vội vàng đáp lời, cúi xuống gạt chốt gỗ phía dưới. Hắn gọi một tiểu thái giám khỏe mạnh lại gần, vì đây không phải đồ điện nên dù tinh xảo đến đâu cũng phải dùng sức người để đẩy. Nguyên lý cũng giống như cối xay, lúc đầu hơi nặng nhưng khi đã quay rồi thì nhẹ nhàng hơn nhiều.
Cỗ máy đột nhiên chuyển động khiến Hòa Kính giật bắn mình.
Không chỉ quay tròn, theo nhịp quay mà những chú ngựa gỗ còn nhấp nhô lên xuống.
“A… Uyển nương nương, thật thần kỳ quá, cứ như đang cưỡi ngựa thật vậy!” Hòa Kính ban đầu hơi sợ, nhưng rồi lập tức thích thú, đôi mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên và vui sướng.
“Thật là vui!”
Hòa Uyển muốn reo hò, nhưng lễ nghi ăn sâu vào máu thịt không cho phép nàng làm điều đó, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì xúc động.
Trần Nhược Tuyết không ngờ vòng quay ngựa gỗ lại được lòng hai đứa trẻ đến vậy. Nàng chơi cũng thấy vui, nhưng phần lớn là kinh ngạc trước tay nghề thủ công tuyệt vời của thợ mộc cổ đại, chứ không đơn thuần là niềm vui thuần túy như hai vị Công chúa.
Nàng Công chúa cành vàng lá ngọc cũng phải say mê trước sức hút của ngựa gỗ xoay, quả nhiên đây là yếu tố không thể thiếu của những bộ phim lãng mạn, dù là thời đại nào cũng đều có sức sát thương ghê gớm.
Trần Nhược Tuyết chơi một lát rồi xuống, thầm nghĩ sau này phải lót thêm đệm ngồi, nếu không sẽ đau mông mất.
Nhưng Hòa Kính và Hòa Uyển thì vẫn còn ham vui lắm, chẳng muốn xuống chút nào.
Vĩnh Hòa cung người đông, chẳng thiếu sức lực. Huống hồ chỉ có hai đứa trẻ, đẩy cũng nhẹ nhàng. Luân phiên nhau là đủ cho hai nàng chơi thỏa thích.
Nhìn đồ chơi của mình bị Hòa Kính “chiếm đóng”, Trần Nhược Tuyết lắc đầu, hôm nay cho các nàng chơi miễn phí, lần sau sẽ thu tiền! Sau này phải đặt một cái đồng hồ cát bên cạnh, mỗi lượt một bình cát là mười lạng bạc… một lạng cũng được…
Rồi nàng sẽ chế tạo thêm cả bập bênh, cầu trượt các thứ, chẳng cần Hoàng thượng ban bổng lộc, chỉ cần bán vé vào cửa thôi cũng đủ sống sung túc rồi.
Trần Nhược Tuyết ngồi một bên mỉm cười nhìn Hòa Kính và Hòa Uyển nô đùa, đầu óc lại mơ mộng viễn vông.
Hòa Kính là một đứa trẻ rất biết chừng mực, cảm thấy hơi lạnh liền dẫn Hòa Uyển xuống. Nàng thì không sao, nhưng Hòa Uyển cơ thể yếu ớt, không chịu nổi cái lạnh. Dù chưa chơi đủ, Hòa Uyển vẫn rất nghe lời tỷ tỷ, ngoan ngoãn để cung nhân bế xuống.
“Mỗi người các ngươi thưởng mười lạng bạc.” Hòa Kính chỉ vào những tiểu thái giám vừa đẩy ngựa gỗ cho mình.
Các tiểu thái giám nghe vậy liền vui mừng quỳ xuống tạ ơn.
“Mau lại đây sưởi ấm đi, mỗi người một bát nước gừng đường, không được không uống đâu nhé.” Trần Nhược Tuyết vẫy vẫy tay.
Dù không thích uống nhưng hai đứa trẻ vẫn ngoan ngoãn uống hết, vì nếu không nghe lời, Uyển nương nương mà dỗi là sẽ không chơi với các nàng nữa.
“Uyển nương nương, vòng quay ngựa gỗ vui thật đấy ạ!”
“Uyển nương nương, sao người lại nghĩ ra được thứ đồ chơi hay ho thế này?” Hòa Uyển uống xong nước gừng, dùng nước sạch súc miệng rồi tò mò hỏi ngay.
“Vì không phải đi học, cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện chơi bời nên mới nghĩ ra đấy.”
Hòa Uyển lập tức nhìn với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, nàng cũng không muốn đi học, học thuộc lòng thật khó, lại còn phải viết văn nữa…
“Khụ khụ!”
Hòa Kính khẽ ho hai tiếng, Uyển nương nương lúc nào cũng thích trêu chọc Hòa Uyển.
“Là vì Uyển nương nương ngày trước đọc nhiều sách nên bây giờ mới biết nhiều thứ như vậy, Hòa Uyển sau này chăm chỉ học hành cũng sẽ làm được thôi.”
Về việc Hòa Uyển lười học, Hòa Kính cũng rất đau đầu. Những thứ nhìn qua là biết, sao Hòa Uyển mãi chẳng học được nhỉ.
Hòa Uyển mở to đôi mắt tròn xoe nhìn Trần Nhược Tuyết rồi lại nhìn Hòa Kính, ngoan ngoãn gật đầu. Dù cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng thôi cứ nghe lời vậy.
Hòa Uyển thật sự quá đáng yêu, Trần Nhược Tuyết không nhịn được mà véo nhẹ vào khuôn mặt phúng phính của nàng.
“Uyển nương nương!”
Bị véo má, chú thỏ nhỏ cũng biết giận đấy nhé.
“Ngự Thiện Phòng mới nhập được khá nhiều thịt hươu tươi, tối nay Uyển nương nương mời Hòa Uyển ăn thịt nướng có được không?”
“Được ạ, được ạ!”
Nhắc đến đồ ăn là Hòa Uyển lại vui vẻ gật đầu. Những năm trước đồ ăn quá dầu mỡ nàng đều không ăn được, giờ thì ổn rồi, nhưng cũng không được ăn quá nhiều. Những thứ không được ăn, Hòa Uyển đều thấy thèm vô cùng.
Lúc này Hòa Kính mới sực nhớ ra mục đích mình tới đây: “Hoàng tổ mẫu ban cho con và Hòa Uyển khá nhiều quýt cống Đức Khánh và hạt dẻ.”
Hòa Kính vẫy tay, hai cung nữ bưng đồ tiến lên.
Hai món này đều là sản vật tiến vua nổi tiếng. Quýt cống Đức Khánh vỏ mỏng, thịt giòn, vị thanh ngọt, mấy hôm trước Trần Nhược Tuyết cũng được chia một ít nhưng ăn vèo cái đã hết. Còn hạt dẻ thì nức tiếng thơm bùi, dẻo ngọt.
Trần Nhược Tuyết cũng chẳng khách sáo, bảo Hà Hương nhận lấy. Bên ngoài tuyết rơi lác đác, trong phòng ba người vây quanh chậu than uống trà sữa trò chuyện. Trần Nhược Tuyết thỉnh thoảng lại ném vỏ quýt vào chậu than, lát sau cả gian phòng ngập tràn hương vỏ quýt thơm nồng.
Hòa Uyển lòng vẫn cứ vương vấn cái vòng quay ngựa gỗ ngoài kia, muốn ra chơi nhưng cũng biết tuyết rơi lớn thế này thì cả Uyển nương nương và Hòa Kính tỷ tỷ đều không cho phép, đành ngồi đó ăn uống. Thỉnh thoảng nàng lại kéo tay Trần Nhược Tuyết hỏi han, thật sự vô cùng hiếu kỳ.
Trần Nhược Tuyết chọn những đạo lý dễ hiểu kể cho hai đứa trẻ nghe, chẳng vì mục đích to tát gì, chỉ là lúc rảnh rỗi tán gẫu cho vui mà thôi.
Mãi cho đến lúc dùng bữa tối, tuyết bên ngoài vẫn không ngừng rơi. Trời đất trắng xóa một màu, gió bắt đầu thổi mạnh, xem chừng trận tuyết này sẽ còn lớn hơn nữa.
Bên ngoài lạnh lẽo là thế, nhưng trong phòng lại ấm áp vô cùng.
Trần Nhược Tuyết có một phiến đá chuyên dùng để nướng thịt, mấy năm nay nàng dùng thường xuyên nên phiến đá đã thấm đượm hương vị. Thịt nướng trên đó đặc biệt thơm ngon.
Nào là thịt hươu, thịt cừu đã tẩm ướp kỹ càng, thịt ba chỉ béo ngậy xen lẫn nạc, lại có cả cá phi lê thái mỏng, và cả tôm sông không biết kiếm từ đâu ra, giữa thời tiết này quả thật là hiếm có.
Còn có không ít rau củ, như khoai lang thái lát, khoai tây thái lát, Trần Nhược Tuyết còn ném một nắm hạt dẻ sống vào chậu than, lát sau là có cái nhâm nhi.
Tuyết rơi dày, Hòa Kính và Hòa Uyển cũng ngại di chuyển, bèn vui vẻ tự tay nướng thịt ăn. Dù sao quan hệ cũng thân thiết, không muốn về thì ở lại Vĩnh Hòa cung cũng chẳng sao. Công chúa là nữ nhi, lưu lại hậu cung là chuyện hết sức thuận tiện.
Nói về thịt nướng thì thịt hươu vẫn là tuyệt nhất, thịt tươi mềm, không mùi lạ, cắn một miếng nước thịt trào ra, chấm với nước xốt thì đúng là thơm ngon đến tận xương tủy.
Hoàng trang có không ít trang trại suối nước nóng dùng để trồng rau xanh, nên vào mùa đông trong cung vẫn có thể thấy được chút lá rau xanh mướt. Tuy nhiên, điều này chỉ dành cho những chủ tử có địa vị, ai không được sủng ái thì đừng hòng thấy bóng dáng.
Những loại rau khác thì Trần Nhược Tuyết không cách nào, nhưng loại xà lách ăn kèm thịt nướng thì nàng có thể tự trồng. Sẵn tính nghiện trồng hoa cỏ rau dưa, nàng bảo Tiểu Lộc Tử kiếm mấy chậu hoa lớn, đổ đầy đất đặt ở phòng bếp nhỏ phía sau. Đằng nào bếp nhỏ cũng đun nước nóng hằng ngày, than lửa không bao giờ tắt, trồng ít xà lách ở đó là hợp lý nhất.
Trần Nhược Tuyết còn đang tính chuyện mở rộng thêm danh mục rau xanh cho bếp nhỏ của mình nữa kìa.
Ba người vây quanh phiến đá ăn thịt nướng, Hắc Bồ Đào thì cứ chạy vòng quanh họ. Nó không sủa, chỉ lặng lẽ đi quanh, chốc chốc lại dùng ánh mắt khát khao nhìn lên bàn thịt nướng, rồi nhỏ vài giọt nước dãi thèm thuồng.
Cái vẻ tội nghiệp đó đã giúp nó lừa được không ít thịt từ tay Hòa Kính và Hòa Uyển. Nếu có thể biến thành người, Hắc Bồ Đào hẳn sẽ là một “bạch liên hoa” chính hiệu, loại người chỉ cần dùng diễn xuất là đủ no bụng. Cả hội vừa ăn vừa tán gẫu, không hề có chút quy củ gò bó nào.
“Mấy hôm trước Hoàng thượng kiểm tra bài vở của Nhị ca, Nhị ca làm thơ được ban thưởng, Hoàng a mã liền cho phép các huynh ấy rằm Tháng giêng này theo ngũ thúc xuất cung ngắm đèn đấy ạ.” Hòa Kính chun mũi kể lại.
Nàng nghe xong liền tìm đủ mọi cách cầu xin Hoàng thượng mãi, tưởng chừng sắp thành công thì bị Hoàng hậu biết được. Người không cho nàng làm phiền Hoàng thượng, càng không cho phép nàng xuất cung.
“Hoàng ngạch nương không cho bọn con đi.” Hòa Kính ấm ức nói.
Trần Nhược Tuyết nhanh tay lẹ mắt gắp được một miếng thịt vừa chín tới, Hòa Uyển cũng đang nhắm miếng đó, tiếc là vì quá thanh lịch nên không tranh lại được.
“Đêm rằm ngoài cung đông đúc, Hoàng hậu nương nương là sợ gặp nguy hiểm thôi.” Trần Nhược Tuyết an ủi.
“Nhưng con lớn ngần này rồi mà vẫn chưa được ngắm hội đèn lồng bao giờ.” Hòa Kính vừa than vãn, tay vẫn không ngừng múa đũa.
Học xấu rồi, học xấu rồi… Lại bị tranh mất một miếng thịt, Trần Nhược Tuyết thầm cảm thán trong lòng.
Nhìn chủ tử và hai vị Công chúa tranh nhau miếng thịt, bọn người Hà Hương chỉ biết trao nhau nụ cười bất lực. Các chủ tử nhất quyết đòi tự nướng, không cho họ hầu hạ, bảo rằng tự tay nướng ăn mới thấy hương vị thơm ngon.
Lời Hòa Kính nói có phần hơi quá, nàng chưa được xem chỉ là hội đèn lồng dân gian thôi, chứ đèn lồng trong cung còn tinh xảo, lộng lẫy hơn nhiều. Nàng chẳng qua là muốn hóng hớt náo nhiệt mà thôi. Nhìn Hòa Kính đầy phong thái của một đích Công chúa, nhưng thực chất lại rất thích những chỗ đông vui.
“Chuyện đó có gì khó, lát nữa ta bảo người làm vài mẫu đèn lồng kiểu dân gian, chúng ta cũng ngắm như thường.” Trần Nhược Tuyết nói.
Bình luận truyện
Đang update