Thanh Xuyên Thành Uyển Quý Phi Trần Thị
Chương 71
Trong khoảng thời gian này, hễ khi nào thời tiết đẹp là Trần Nhược Tuyết lại ra sân đánh đu, chơi ngựa gỗ và cầu trượt. Nàng còn viết những lời chúc phúc lên những dải lụa màu rồi buộc vào vòng quay ngựa gỗ. Thấy chủ tử làm vậy, các tiểu cung nữ cũng lén lút chuẩn bị theo, người thì cầu mong sớm được thăng chức tăng lương, người thì cầu cho gia đình bình an khỏe mạnh…
Trần Nhược Tuyết liền ra lệnh cho phép mọi người cùng đem những dải lụa chúc phúc ấy buộc lên ngựa gỗ xoay.
Chẳng mấy chốc, sân nhỏ Vĩnh Hòa cung đã có thêm một cảnh tượng tuyệt đẹp, những dải lụa màu tung bay trong gió trông vô cùng rực rỡ. Cảnh sắc mùa đông vốn đơn điệu, nay bỗng được tô điểm thêm sắc màu sinh động.
Khi thời tiết xấu, nàng lại vùi mình trong tiểu thư phòng đọc sách luyện chữ, hoặc cùng Hà Hương và các cung nữ học thêu thùa. Tam A ca từ sau lần ghé chơi đó, hễ có dịp là lại vòi vĩnh Thuần Phi đòi xem chó và chơi cầu trượt. Thuần Phi đôi khi bị con nài nỉ quá cũng đưa cậu sang, nhưng tần suất không nhiều vì đầu năm sau Vĩnh Chương sẽ vào Thượng thư phòng, Thuần Phi hiện không mong con phải xuất chúng nhưng cũng chẳng muốn con thua kém huynh đệ, nên đang ráo riết dạy bảo cậu bé những bước khai môn đầu tiên.
Cái cậu bé mập mạp Vĩnh Chương đó, ham chơi ham ăn lại không hề ngỗ ngược, Trần Nhược Tuyết rất thích trêu chọc cậu.
Hôm nay là ngày thỉnh an tại Trường Xuân cung.
“Lễ Lạp Bát sắp đến rồi, bản cung đã dặn Ngự Thiện Phòng nấu cháo Lạp Bát, đến lúc đó sẽ chia cho các cung, mỗi người dùng một bát để lấy may mắn.” Phú Sát Hoàng hậu ngồi ở vị trí chủ tọa mỉm cười nói.
“Vẫn là Hoàng hậu nương nương thương xót tỷ muội chúng ta nhất.” Cao Quý phi cười đáp lời.
“Tạ Hoàng hậu nương nương ban ân.”
Sau lời của Cao Quý phi, Nhàn Phi dẫn đầu, mọi người cùng đồng thanh tạ ơn Hoàng hậu.
“Đều là tỷ muội trong hậu cung, không cần khách sáo. Còn một việc nữa, năm nay trời lạnh, bản cung muốn lập các trạm phát cháo ngoài cung, để cầu cho Đại Thanh mưa thuận gió hòa, bách tính an cư lạc nghiệp.”
Việc phát cháo từ thiện vào ngày lễ, không ít đại gia tộc ở kinh thành đều làm. Phú Sát Hoàng hậu với cương vị quốc mẫu muốn làm việc thiện, chỉ cần hạ lệnh là quan viên Nội Vụ Phủ sẽ lo liệu chu toàn, nhưng vì là Hoàng hậu nên nếu người đứng ra làm một mình thì e là khiến những người khác trong hậu cung có vẻ lạnh lùng, vô cảm.
“Việc phát cháo này quả là rất tốt, nương nương, thần thiếp nguyện ý quyên góp bổng lộc một năm của mình.” Cao Quý phi vốn chẳng thiếu tiền, vừa mở lời đã quyên ngay một năm bổng lộc.
Điều này khiến sắc mặt những người phía dưới bỗng chốc cứng đờ. Hoàng hậu nương nương đã đề xuất chuyện này trong lúc thỉnh an thì chắc chắn sẽ thực hiện dưới danh nghĩa hậu cung, quyên chút bạc để đổi lấy tiếng thơm lương thiện trước mặt Hoàng thượng thì ai cũng sẵn lòng. Chỉ là Cao Quý phi ra tay quá hào phóng, khiến những người khác rơi vào thế khó. Không phải ai cũng là phú bà, có người không những chẳng được gia đình chu cấp mà thỉnh thoảng còn phải chắt bóp tiền của mình để gửi về giúp đỡ nhà sinh mẫu.
Bổng lộc một năm của Tần vị cũng chỉ có hai trăm lạng bạc, Trần Nhược Tuyết đương nhiên lấy ra được, hơn nữa làm việc thiện cứu giúp dân lành theo nàng thấy còn có ích hơn nhiều so với việc tới An Hoa điện cầu kinh. Có điều cũng phải nghĩ cho những vị phi tần nghèo khó khác… Điểm này đến Trần Nhược Tuyết còn nghĩ ra được, lại nhìn lên Cao Quý phi đang hăng hái mà chưa nhận ra vấn đề… Đúng là cái sự giàu có của phú bà đôi khi thật khiến người ta đố kỵ.
Phú Sát Hoàng hậu nhìn Cao Quý phi như vậy cũng thấy bất lực, Quý phi không có ý xấu, nhưng đôi khi lòng tốt lại dễ làm hỏng việc.
“Nương nương, tần thiếp thấy nghĩa cử này vô cùng tốt, có điều chỉ quyên bạc thôi e là chưa đủ để bày tỏ lòng yêu thương dân chúng của chúng ta…” Trần Nhược Tuyết suy nghĩ một lát rồi mới quyết định lên tiếng.
Nay thân phận đã khác, nàng không thể mãi làm người vô hình được. Khiêm tốn cũng phải có cách, nàng muốn là một người kín tiếng nhưng không ai dám bắt nạt, chứ không phải một “quả hồng mềm” để ai trong cung cũng có thể nắn bóp.
“Uyển Tần có đề nghị gì sao?”
Nếu là người khác lên tiếng, Cao Quý phi chắc đã mắng rồi, nhưng thấy là Trần Nhược Tuyết, nàng quyết định nghe cho hết rồi mới tính. Một là vì Trần Nhược Tuyết là người của Hoàng hậu, phải nể mặt đôi phần, hai là những lúc tụ tập rảnh rỗi nàng nhận ra Uyển Tần luôn có những ý tưởng rất độc đáo.
“Tần thiếp nghĩ hay là chúng ta mỗi người quyên góp những vật dụng không dùng đến trong kho, ví như quần áo cũ, đồ dùng cũ… vừa tránh lãng phí, vừa bày tỏ sự quan tâm, trân trọng đối với bách tính.” Trần Nhược Tuyết đề xuất.
Nàng đưa ra ý kiến này sau khi đã suy tính kỹ. Một là vì Phú Sát Hoàng hậu vốn luôn đề cao sự tiết kiệm, hai là bao năm qua nàng tích trữ không ít quần áo cũ, mỗi năm bốn mùa đều may đồ mới, mặc không xuể thì ai mà mặc đồ cũ, lụa là gấm vóc dù tốt đến mấy để một hai năm cũng sẽ sờn cũ, hoa văn thêu thùa lại quá cầu kỳ, muốn cho mấy người Hà Hương mặc cũng không được. Vứt đi thì tiếc, nên chỉ đành xếp xó trong rương chờ nó mục nát theo thời gian.
“Đề nghị của Uyển Tần rất hay, có điều quần áo của chúng ta rốt cuộc cũng không tiện để lưu truyền ra ngoài cung…” Thuần Phi lập tức lên tiếng, nàng khéo léo tán thành trước rồi mới chỉ ra điểm bất cập.
Trần Nhược Tuyết ngẩn người, quả nhiên nàng đã quên mất sự khác biệt giữa cổ đại và hiện đại.
“Điểm này thật ra cũng dễ giải quyết thôi…” Nhàn Phi suy nghĩ một lát rồi mở lời.
“Nhàn Phi nói xem giải quyết thế nào?”
Phú Sát Hoàng hậu rất có hứng thú với đề nghị quyên đồ cũ của Trần Nhược Tuyết. Người là chủ hậu cung, mỗi khi xem sổ sách lục cung đều thấy chi phí cho lụa là gấm vóc hằng năm là cực lớn, nhưng định mức của các cung là quy định từ tổ tông, cộng thêm tính cách của đám nô tài Nội Vụ Phủ ra sao Hoàng hậu đều rõ. Người có thể cắt giảm định mức của mình một cách dễ dàng, nhưng một khi cắt giảm chung, đám nô tài sẽ nhân cơ hội đó gây khó dễ, khiến cuộc sống của một số người trở nên vất vả.
Phú Sát Hoàng hậu ưa chuộng tiết kiệm, luôn lấy tiêu chuẩn của các hiền hậu trong lịch sử để yêu cầu bản thân. Tính cách tự khép mình của Vĩnh Liễn và Hòa Kính cũng là di truyền từ Hoàng hậu, nhưng người tự nhiên sẽ không vì chút hư danh tiết kiệm mà làm khổ người khác.
Nhưng đề nghị vừa rồi của Trần Nhược Tuyết lại rất hợp ý người. Trong cung mỗi năm có một lượng lớn vải vóc dần mục nát, trong khi ngoài dân gian lại có bao người còn không có đủ manh áo che thân… Tuy nhiên, điều Thuần Phi lo ngại cũng là vấn đề thực tế.
“Nương nương, y phục của chúng ta, kể cả thường phục cũng đều có quy chế riêng, quả thực không tiện ban phát cho dân chúng… Nhưng đối với các phủ tông thất thì có thể ban tặng được ạ…”
Nhàn Phi nói rất uyển chuyển, nhưng ai nấy đều hiểu ý. Trong tông thất không phải ai cũng có cuộc sống sung túc, người có tước vị thì không sao, người không có tước vị chỉ biết dựa dẫm vào cha huynh, mà nay lập quốc đã lâu, con cháu lại đông đúc, có những người tách ra từ sớm… cuộc sống chỉ còn lại cái vỏ hào nhoáng bên ngoài. Hơn nữa, đồ vật trong cung, dù chỉ là một ngọn cỏ cũng mang theo sự tôn quý.
Nhàn Phi đưa ra được điểm này là bởi bản thân nàng cũng thường xuyên đem những vật dụng không quá nổi bật trong định mức của mình gửi về cho nhà mẹ đẻ ngoài cung.
Trong lòng Trần Nhược Tuyết thầm giơ ngón tay cái thán phục Nhàn Phi, đúng không hổ là người sau này có thể lên ngôi kế hậu, đầu óc nhanh nhạy vô cùng.
Dù sao nàng cũng chỉ muốn làm chút việc thiện, nhân tiện dọn dẹp đống quần áo không mặc trong kho, còn tặng cho ai nàng cũng chẳng mấy bận tâm.
Chỉ là vì liên quan đến tông thất nên các chi tiết cụ thể cần phải bàn bạc thêm. Phú Sát Hoàng hậu cảm thấy đây là một việc rất hay, đáng để thảo luận kỹ lưỡng.
Người liền giữ Cao Quý phi, Nhàn Phi, Thuần Phi và Trần Nhược Tuyết lại để tiếp tục bàn bạc, cho những người còn lại lui ra trước.
Không ngờ bản thân cũng được ở lại, Trần Nhược Tuyết có chút ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại đây là do mình đề xướng nên cũng thấy bình thường. Thuần Phi thì vô cùng hân hoan, nàng tuy ở Phi vị nhưng vì năng lực không mấy nổi bật nên không được giao quyền phụ tá quản lý lục cung, nay được Hoàng hậu giữ lại đương nhiên là thấy rất vinh dự.
Sau hơn nửa canh giờ bàn bạc, mọi việc còn lại đều chờ xem ý định của Phú Sát Hoàng hậu ra sao.
“Hôm nay chủ tử được ở lại, quả thật là điều rất tốt ạ.”
Về đến Vĩnh Hòa cung, Hà Hương không nén nổi nụ cười nói.
Tại sao “tứ phi” thời Khang Hy lại tôn quý đến vậy, chẳng phải là vì họ cùng nhau quản lý lục cung đó sao. Chính vì nắm quyền hành trong tay nên ngay cả Quý phi Thống Giai thị cũng không bì kịp sự tôn quý của tứ phi.
“Về phòng vui vẻ một chút là được rồi, ra ngoài tuyệt đối không được nói bậy đâu đấy.” Trần Nhược Tuyết dặn.
“Vâng, nô tỳ chỉ chung vui trong cung của chúng ta thôi ạ.” Hà Hương vội gật đầu.
Mỗi ngày đi thỉnh an thường là Hà Hương đi cùng, Hồi Hương ở lại trông nom Vĩnh Hòa cung. Thấy vậy, Hồi Hương tò mò hỏi: “Đã có chuyện gì xảy ra thế ạ?”
Hà Hương liếc nhìn Trần Nhược Tuyết, thấy chủ tử không ngăn cản, bèn kể sơ qua chuyện xảy ra lúc thỉnh an cho Hồi Hương nghe.
“Đây quả là việc tốt, lát nữa nô tỳ sẽ đi dọn dẹp, sắp xếp lại quần áo cũ của những năm trước ạ.” Hồi Hương cười nói.
“Không cần vội, cứ chờ xem, chuyện trong cung không diễn ra nhanh thế đâu.” Trần Nhược Tuyết xua tay.
Còn về việc chuyện này có thành hay không, Trần Nhược Tuyết dám chắc là có. Nói cho cùng đây là một cơ hội tuyệt vời để phô trương lòng từ ái của Hoàng hậu và lôi kéo lòng người trong tông thất, Phú Sát Hoàng hậu sao có thể từ chối. Dù không phải vì bản thân, người cũng phải nghĩ cho Nhị A ca, Nhị A ca càng lớn càng không tiện qua lại mật thiết với tông thất, nhưng Hoàng hậu thì không cần phải lo ngại những điều đó.
Cái tình cái nghĩa đều là tích góp từ những việc nhỏ nhặt như vậy mà thành.
Đến tận lễ Lạp Bát mà chuyện đó vẫn chưa được quyết định chính thức. Thái hậu trước đó đã miễn lễ thỉnh an của hậu cung, ở một mình trong Từ Ninh cung lâu ngày cũng không tránh khỏi cảm giác hiu quạnh.
Nhân dịp lễ Lạp Bát, Thái hậu liền mời mọi người cùng dự một bữa gia yến.
Cơ hội tốt để bày tỏ lòng hiếu thảo thế này, các cung đương nhiên là dốc hết sức chuẩn bị, ai cũng muốn nhân dịp này ghi điểm với Thái hậu, tốt nhất là để người ghi nhớ lòng hiếu thuận của mình.
Trần Nhược Tuyết vốn muốn đi tay không đến ăn một bữa của Thái hậu, nhưng cả cung ai chẳng biết nàng là người sành ăn nhất, nếu không chuẩn bị gì thì thật có vẻ không coi trọng Thái hậu.
“Chủ tử, chúng ta nên chuẩn bị gì đây ạ?” Hà Hương tò mò hỏi.
“Nấu hai nồi cháo Lạp Bát là được rồi.” Trần Nhược Tuyết cũng thấy đau đầu.
“Chủ tử, thế này thì… thì…”
Thật sự là không đủ tầm để mang ra mắt… Hồi Hương không đành lòng nói thẳng ra.
“Một nồi cháo Lạp Bát với hồng táo, nhãn nhục, nhân đào, lạc, hạt sen, hạt thông, ý dĩ và kỷ tử. Một nồi nữa là cháo sữa tươi Lạp Bát được nấu từ hạt sen, đậu đỏ, nhựa đào, ý dĩ, nhãn khô, hạt thông, gạo nếp hòa cùng sữa tươi hảo hạng.” Trần Nhược Tuyết suy nghĩ rồi quyết định.
Cháo Lạp Bát trong cung có đủ loại hương vị, nhưng chung quy cũng chỉ xoay quanh hai vị ngọt và mặn, chẳng qua là thêm thắt nguyên liệu khác nhau thôi. Cháo sữa tươi thì trong cung rất hiếm thấy, nền cháo trắng sữa điểm xuyết đậu đỏ đậu xanh tạo màu sắc bắt mắt. Sữa tươi và nhựa đào đều là những thực phẩm bồi bổ rất tốt cho người già, cũng đủ để bày tỏ lòng hiếu thảo của nàng đối với Thái hậu rồi.
Trong những dịp thế này, Trần Nhược Tuyết luôn giữ nguyên tắc không sai sót nhưng cũng không quá nổi trội. Cháo sữa tươi thắng ở sự độc đáo, thế là đủ.
Ngày lễ Lạp Bát, Trần Nhược Tuyết sửa soạn tươm tất, mặc một bộ áo cánh bông màu hồng tím, khoác ngoài là chiếc áo ghi lê dài cùng tông màu thêu rực rỡ hoa hải đường, bốn mép áo ghi lê được viền một vòng lông thỏ trắng muốt. Cổ tay áo của chiếc áo cánh bông bên trong cũng được viền hai vòng lông trắng mềm mại, lại còn là da chồn trắng nữa chứ. Không đủ làm áo choàng nên dùng để viền áo cũng rất sang.
Trên đầu đội một chiếc điền tử làm từ nhung đen điểm xuyết hồng san hô, đá quý và trâm cài vàng bạc. Đôi tai đeo cặp khuyên tai vàng rủ dài gắn ngọc trai, Trần Nhược Tuyết soi mình trước gương lớn ngắm nghía. Một bộ trang phục vừa mang không khí lễ hội lại vừa rất hợp với nàng, nàng gật đầu hài lòng: “Đi thôi.”
Hà Hương vội vàng khoác chiếc áo choàng da cáo trắng lên vai Trần Nhược Tuyết. Ngoài cửa Vĩnh Hòa cung, kiệu ấm đã sẵn sàng. Bình thường nàng không thích ngồi kiệu, nhưng hôm nay thì nhất định phải ngồi. Đợi lát nữa gia yến tan, được ngồi kiệu ấm về cũng thoải mái hơn nhiều.
Hoa sảnh của Từ Ninh cung đã được trang hoàng xong từ sớm, trong góc đặt những chậu tùng vạn niên xanh mướt hoặc quất cảnh mang ý nghĩa cát tường, Thái hậu còn mời cả đoàn hát đến. Để tránh Hoàng thượng mang tiếng là hôn quân, dù trong cung nuôi không ít đoàn hát vũ công nhưng số ngày được phép diễn kịch không nhiều, thường chỉ vào dịp lễ Tết hoặc khi có hỉ sự mới được truyền hát cho náo nhiệt.
Trần Nhược Tuyết cũng không mặn mà gì với kinh kịch nên cũng chẳng bận tâm chuyện có được nghe hát hay không.
Nghe nói hôm nay diễn vở mới được dàn dựng, nàng lại càng chẳng hiểu mô tê gì. Thái hậu hào phóng, trên những chiếc bàn nhỏ bày đầy đồ ăn thức uống ngon lành, nên Trần Nhược Tuyết cũng không thấy chán, thỉnh thoảng nghe được một câu hát hay nàng cũng phụ họa khen ngợi một tiếng.
Vở kịch hôm nay rất hợp ý Thái hậu, xem xong nụ cười trên gương mặt người vẫn không dứt.
“Hôm nay Hoàng thượng và Hoàng hậu thật có lòng hiếu thảo, đã dành thời gian bầu bạn cho lão bà này được vui vẻ.” Thái hậu tay trái nắm tay Hoàng thượng, tay phải nắm tay Phú Sát Hoàng hậu, cười hiền hậu nói.
“Hoàng ngạch nương thanh xuân vĩnh trú, sao có thể gọi là lão bà được ạ, nếu người là lão bà thì chúng con đều phải thấy hổ thẹn khôn cùng.” Phú Sát Hoàng hậu hiếm khi nói những lời đường mật như vậy, khiến Thái hậu càng thêm vui sướng, cười không khép được miệng.
“Hoàng hậu hôm nay dẻo miệng thật, ai gia vui lắm, mau đi lấy cặp vòng tay san hô của ta lại đây. Đó là lễ vật tiên đế ban tặng năm xưa, nay ta không còn hợp để đeo nữa, tặng cho Hoàng hậu là vừa đẹp.” Thái hậu cười hớn hở nói.
Quả thật là vô cùng nể mặt Phú Sát Hoàng hậu.
“Nhi thần tạ Hoàng ngạch nương ban thưởng.”
Phú Sát Hoàng hậu vội đứng dậy hành lễ.
Thái hậu mỉm cười phẩy tay, Hoàng hậu mới đứng lên.
Cung nhân Từ Ninh cung bưng một chiếc hộp gỗ tinh xảo tiến tới, quỳ xuống mở hộp ra. Một cặp vòng tay hồng san hô chạm khắc vân mây như ý tượng trưng cho sự cát tường. San hô đỏ sinh trưởng rất chậm, để tạc được một cặp vòng thế này quả là hiếm có, nhất là khi nó còn là kỷ vật của tiên đế tặng Thái hậu, điều đó càng khiến đôi vòng thêm phần trân quý.
Hoàng thượng và Phú Sát Hoàng hậu vốn tình cảm mặn nồng, thấy vậy liền cười rạng rỡ cầm lấy cặp vòng hồng san hô đeo vào tay cho Hoàng hậu.
Cảnh tượng này đúng là khiến bao nhiêu bình giấm chua bị đổ, Trần Nhược Tuyết ngồi phía dưới còn nghe thấy tiếng vò khăn tay lạch bạch. Nhưng dù sao đó cũng là Hoàng hậu, mọi người cũng chỉ biết thầm ghen tị trong lòng, chứ ngoài mặt chẳng dám lộ ra điều gì.
Phú Sát Hoàng hậu cũng thoáng chút ngạc nhiên, rồi đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc. Dẫu sao cũng là phu thê từ thuở thiếu thời, phu quân lại là bậc chí tôn với dung mạo phi phàm, làm sao có thể không yêu cho được. Chỉ là Hoàng hậu luôn hiểu rõ lòng mình, người không chỉ là thê tử của Ái Tân Giác La Hoằng Lịch, mà còn là Hoàng hậu của Hoàng đế. Quản lý hậu cung, mẫu nghi thiên hạ mới chính là bổn phận lớn lao nhất của người.
“Hoàng ngạch nương, Quý phi và các muội muội cũng tự tay xuống bếp chuẩn bị thiện thực cho người đấy ạ.”
Một mình tỏa sáng dễ bị ghét bỏ, Phú Sát Hoàng hậu chưa bao giờ chèn ép hậu cung một cách quá đáng.
Thái hậu cười gật đầu, nhìn về phía bàn ngự thiện.
“Chỉ là vài món ăn dân dã, chúng thần thiếp mạo muội bêu xấu rồi ạ.” Cao Quý phi vội vàng nũng nịu.
“Quý phi làm món gì thế, để ai gia nếm thử xem hương vị ra sao?” Thái hậu hôm nay tâm trạng cực tốt, đối với ai cũng tươi cười rạng rỡ.
Bao năm qua sống trong nhung lụa của một Thái hậu tôn quý, thuở đầu người còn chưa quen, chưa điều chỉnh được thái độ, vẫn thích can thiệp vào chuyện tiền triều hậu cung. Sau vài lần bị Hoàng thượng phản đối khéo léo, Thái hậu cũng đã thông suốt, chẳng màng đến vạn sự mà chỉ chuyên tâm làm một Thái hậu tôn quý. Dù sao người ngồi trên ngai vàng cũng là nhi tử ruột của mình, quản nhiều làm gì cho thêm bị ghét bỏ cơ chứ.
Thái hậu đã thay đổi thái độ, Hoàng thượng cũng vì thế mà càng thêm phần hiếu thảo.
Các phi tần đều đích thân chuẩn bị món ăn, Thái hậu ngoài việc nếm thử món của Quý phi, những món còn lại người không nói gì thêm, chỉ chọn món nào trông thuận mắt thì nếm qua một chút thôi.
“Bát cháo Lạp Bát này trông có vẻ đặc biệt nhỉ.”
Giữa một rừng cháo Lạp Bát đỏ rực, một bát cháo trắng tinh khôi quả thực vô cùng nổi bật, Thái hậu liền chỉ vào bát cháo đó nói.
Thái hậu vừa chỉ, cung nhân hầu hạ liền vội vàng bưng tới.
Dưới mỗi món ăn đều đặt một thẻ đỏ, dưới bát cháo trắng ấy thẻ đỏ ghi rõ bốn chữ: Vĩnh Hòa cung dâng.
“Là Uyển Tần sao!”
Ấn tượng ít ỏi của Thái hậu về Trần Nhược Tuyết đều rất tốt: từ việc xuống nước cứu Vĩnh Liễn, tận hiếu hầu hạ khi người ốm đến việc chăm sóc Tứ A ca… Thái hậu nhìn bề ngoài có vẻ không bận tâm đến Tứ A ca, nhưng Vương ma ma hầu hạ cậu bé lại chính là người của Thái hậu, mọi chuyện xảy ra bên cạnh Tứ A ca đều không qua nổi mắt của bà.
Hoàng đế vì chuyện của Kim thị mà không thích Vĩnh Thành, đám cung nhân hầu hạ vì thế mà cũng lạnh nhạt với cậu bé, những điều này Thái hậu đều nắm rõ. Chỉ là bà không tiện ra mặt, vả lại bà đối với đứa cháu trai Vĩnh Thành này cũng chưa có nhiều tình cảm, định bụng xem Hoàng hậu xử lý ra sao đã. Hoàng hậu giao Vĩnh Thành cho Uyển Tần chăm sóc, từ tháng Sáu đến nay cậu bé chỉ ốm có một lần rồi thôi, đám nô tài mới thay cũng khá tận tâm.
Dù biết Uyển Tần từ khi về cung chưa từng ghé thăm các a ca lần nào, nhưng Thái hậu lại cực kỳ hài lòng với điểm này. Bà cảm thấy Uyển Tần rất an phận, không vượt quá khuôn phép, là một đứa trẻ hiểu chuyện hiếm thấy trong cung, không bao giờ lấy đứa trẻ ra để tranh sủng.
Trần Nhược Tuyết chẳng thể ngờ mình vô tình lại khiến Thái hậu tự “thêm thắt” nhiều suy nghĩ tích cực về mình đến vậy.
Nàng chỉ là sợ nếu mình thường xuyên thăm Vĩnh Thành, Phú Sát Hoàng hậu lại tưởng nàng thích cậu bé rồi bảo nàng nhận làm dưỡng tử luôn thì khổ. Chăm sóc tạm thời thì được, chứ làm dưỡng mẫu thì xin miễn cho.
“Tần thiếp có mặt ạ.”
Nghe Thái hậu nhắc đến tên mình, Trần Nhược Tuyết vội đứng dậy đáp lời.
“Bát cháo này trông thật lạ mắt.” Thái hậu mỉm cười hỏi thăm.
“Bẩm Thái hậu nương nương, bát cháo Lạp Bát này được nấu từ hạt sen, đậu đỏ, nhựa đào, hạnh nhân, gạo nếp, ý dĩ kết hợp cùng sữa tươi hảo hạng. Nhựa đào có tác dụng bổ máu dưỡng dạ dày, sữa tươi lại giúp bổ khí huyết, an thần, ích tỳ vị. Khi nấu cháo, tần thiếp còn dùng mật hoa hồng để thay cho đường trắng ạ.”
Chất lượng món ăn là một chuyện, nhưng lời hoa mỹ đi kèm mới là quan trọng.
Nghe nàng giới thiệu xong, bát cháo sữa tươi bình thường bỗng chốc trở thành một loại dược thiện bổ dưỡng hội tụ đủ các công năng từ dưỡng nhan, làm đẹp đến kiện tỳ bổ vị.
Hoàng thượng nghe xong cũng không nhịn được mà liếc nhìn bát cháo trên bàn, một bát cháo mà có nhiều công dụng thế sao?
“Đúng là một đứa trẻ có lòng.”
Thái hậu nghe xong liền khen ngợi một câu, không để cung nhân bưng bát cháo đi. Trong suốt buổi gia yến, ngoài các món ăn chính, Thái hậu chỉ uống duy nhất một bát cháo Lạp Bát này, mà lại là do Trần Nhược Tuyết dâng lên.
Trần Nhược Tuyết ngồi xuống, ngoài mặt điềm tĩnh nhưng trong lòng thở phào nhẹ nhõm, xem ra cuốn “Thiên Kim Phương” đọc bấy lâu cũng không uổng công.
“Hoàng ngạch nương, Hoàng thượng, mấy hôm trước thần thiếp có bàn bạc với các muội muội, muốn thu gom một ít đồ dùng cũ…” Phú Sát Hoàng hậu thong thả trình bày.
Hoàng thượng rất tôn trọng Hoàng hậu, những ý kiến Hoàng hậuđưa ra dù Hoàng thượng có tán thành hay không cũng đều sẽ lắng nghe nghiêm túc. Huống hồ chuyện này nhìn thế nào cũng chỉ có lợi, hậu cung có lòng hảo tâm như vậy cũng là dịp để thể hiện sự nhân từ của hắn đối với tông thất và thiên hạ.
“Rất tốt, Hoàng hậu biết thương xót bách tính, quả thật là điều đáng quý. Hoàng ngạch nương, người thấy thế nào ạ?” Hoàng thượng vỗ tay cười nói.
Người đã nói tốt rồi thì ai gia còn nói được gì nữa? Thái hậu khẽ liếc nhìn Hoàng thượng rồi thản nhiên đáp: “Chuyện này ý nghĩa rất hay, Hoàng hậu cứ yên tâm mà làm đi. Ta ở đây cũng có một số quần áo, đồ đạc cũ từ lâu, lát nữa sẽ bảo người thu dọn mang ra.”
“Hoàng ngạch nương thật từ bi, nhi thần nhất định sẽ không phụ lòng hảo tâm của người.” Phú Sát Hoàng hậu đứng dậy hành lễ.
Hoàng hậu đã đứng dậy thì bọn họ cũng không thể ngồi yên, liền vội vã đứng lên quỳ xuống: “Thái hậu nương nương từ bi!”
Thái hậu dạo gần đây rất sùng bái Phật pháp, rất tin vào những điều tâm linh này. Không chỉ cầu Phật bái thần trong Từ Ninh cung, mà mỗi dịp lễ Tết còn đem tiền dầu đèn cúng dường cho các chùa chiền trên Ngũ Đài Sơn để bày tỏ lòng thành. Nếu không phải những năm qua Hoàng thượng ngăn cản, Thái hậu đã sớm chạy lên Ngũ Đài Sơn ở ẩn một thời gian rồi.
Việc gì cũng cần có một cái danh chính ngôn thuận, cứ thế mà làm, một việc vốn chỉ là để xử lý đống quần áo cũ bỗng chốc trở thành đại sự cầu phúc cho Đại Thanh.
Cũng không biết khi cái danh nghĩa thay đổi thì bản chất sự việc có bị biến tướng đi không. Vốn là để thanh lý đồ cũ, nhưng vì muốn tranh sủng, e là các cung sẽ khó tránh khỏi việc dùng đồ mới tinh để ban phát. Nhưng chuyện có bị biến tướng hay không thì Trần Nhược Tuyết chẳng bận tâm, chỉ cần lo tốt việc của mình là đủ rồi.
Bình luận truyện
Đang update