Thanh Xuyên Thành Uyển Quý Phi Trần Thị

Chương 83

Chương trước Chương tiếp

Thời gian trôi nhanh như dòng nước, thoắt cái đã đến năm Càn Long thứ tám. Hai năm qua Hoàng thượng dồn hết tâm trí vào việc triều chính, không quá mặn mà với hậu cung.

Chính vì thế, trong hai năm này chỉ có mỗi Thuần Phi là có tin vui.

Tại Vĩnh Hòa cung, Trần Nhược Tuyết đang nằm trên ghế tựa, dùng chiếc khăn tay che mặt. Nằm đó từ xa nhìn lại, trông cũng có chút “rùng mình”.

Ba cái đầu nhỏ xíu, xếp thành hàng cao thấp như cột sóng wifi, đang thập thò ngoài cửa Vĩnh Hòa cung.

“Uyển nương nương!”

Trần Nhược Tuyết vừa nghe thấy giọng nói ấy đã cảm thấy đầu óc như nổ tung, nàng cứ nằm lì đó giả vờ như “đã khuất” không lên tiếng.

“Uyển nương nương, người vừa cử động rồi, con thấy người vừa động đậy mà!”

“Uyển nương nương, gãi ngứa đi!”

“Ngứa ngứa, chơi đi!”

Trong ba đứa trẻ, cao nhất là Tam A ca Vĩnh Chương, mập mạp lùn lùn là Tứ A ca Vĩnh Thành, còn bé nhất và tròn trùng trục là Ngũ A ca Vĩnh Kỳ, sinh vào tháng Giêng năm Càn Long thứ năm.

Ba đứa trẻ quây lấy Trần Nhược Tuyết, đứa này một câu đứa kia một lời, líu lo không khác gì một nghìn năm trăm con vịt.

“Sao các con lại tới nữa rồi? Vĩnh Chương, con không phải lên lớp sao, có phải là trốn học không, cẩn thận kẻo ngạch nương con đánh đòn đấy. Vĩnh Thành, con cũng đã nhập học rồi, phải học tập chăm chỉ mỗi ngày. Còn Vĩnh Kỳ, con còn nhỏ thế này đừng có suốt ngày chạy ra ngoài!” Trần Nhược Tuyết hất khăn ra, ngồi dậy giáo huấn từng đứa một.

“Hôm nay không có lớp, không có lớp mà.” Vĩnh Thành vội vàng lắc đầu nguầy nguậy.

“Các Vương gia Mông Cổ dâng tặng một đàn ngựa quý, Hoàng a mã đưa Đại ca và Nhị ca đi cưỡi ngựa rồi, nên tiên sinh cho chúng con nghỉ.”.

Trần Nhược Tuyết liếc mắt nhìn Vĩnh Chương và những đứa trẻ, quả thật chúng cũng chẳng có gan trốn học.

“Vĩnh Chương, con cũng lớn rồi, lần sau Hoàng thượng đi cưỡi ngựa con phải đi theo chứ, đừng có suốt ngày dẫn các đệ đệ chạy lung tung nghịch ngợm.”

Đặc biệt là đừng có sang đây hành hạ Uyển nương nương của các con nữa!

Vĩnh Chương cũng chẳng hề đố kỵ khi Hoàng thượng đi cưỡi ngựa mà không mang theo mình: “Văn chương và mã thuật của con đều không bằng Đại ca và Nhị ca, Hoàng a mã không đưa con đi cũng là lẽ thường tình.”

“Giữ vững tinh thần lạc quan như vậy là rất tốt!” Trần Nhược Tuyết giơ ngón tay cái tán thưởng cậu bé.

“Uyển nương nương, con muốn ăn bánh ngọt và uống trà sữa ngọt lịm kia.”

“Uyển nương nương, con muốn chơi ngựa gỗ.”

“Con cũng muốn chơi, đu đưa đu đưa, chơi đánh đu!” Vừa nghe thấy được chơi, Vĩnh Kỳ không chịu kém cạnh, vội vàng lên tiếng.

“Chẳng phải ở A Ca Sở cũng có xích đu sao…”

Trần Nhược Tuyết nói thì nói vậy, nhưng vẫn sai Tiểu Lộc Tử đến Ngự Thiện Phòng lấy ít bánh ngọt về, lại bảo Hà Hương trông chừng Vĩnh Thành và Vĩnh Kỳ ra chơi ngựa gỗ và xích đu.

“Ồn ào đến nhức cả đầu.” Trần Nhược Tuyết nhìn ba đứa trẻ đang vui vẻ chạy nhảy trong sân, khẽ xoa trán cười đầy bất lực.

“Các Tiểu A ca hoạt bát thế này mới khiến cung chúng ta thêm náo nhiệt chứ ạ.” Hồi Hương mỉm cười nói.

“Hai đứa nó đều có ngạch nương cả, mà cứ hở ra là chạy sang chỗ ta, thật là chuyện gì không biết!” Trần Nhược Tuyết đảo mắt trắng dã, náo nhiệt thì náo nhiệt thật, nhưng ồn ào cũng là thật.

“Tam A ca và Ngũ A ca sang đây, Thuần Phi và Du tần chắc hẳn là rất yên tâm.” Hồi Hương cười đáp. Nếu không yên tâm, hai vị Tiểu A ca cũng chẳng hễ rảnh là chạy đến tìm chủ tử nhà mình chơi.

Chủ tử quả nhiên có duyên với trẻ nhỏ, cả cung trẻ con đứa nào cũng thích tìm nàng. Chỉ tiếc là chủ tử vẫn chưa có hài tử của riêng mình, Hồi Hương thầm nghĩ nhưng chẳng dám nói ra. Chủ tử bao năm qua không có con, chắc hẳn trong lòng cũng buồn phiền lắm.

Thế nhưng về chuyện không có con, Trần Nhược Tuyết chẳng thấy buồn chút nào, trái lại còn thấy tự do tự tại vô cùng. Không có con cũng tốt, nàng vốn là người cô độc từ thế giới khác đến, hà tất phải để lại huyết thống làm gì.

Hơn nữa… Trần Nhược Tuyết nhìn ba đứa trẻ đang chơi đùa hăng say ngoài sân, đứa nào đứa nấy như mấy chú chó Husky tuột xích, thật là đau đầu, đau đầu quá đi mất.

“Quà chúc mừng Thuần Phi mang thai đã gửi đi chưa?” Trần Nhược Tuyết lắc lắc chiếc quạt tròn trong tay, mỉm cười hỏi.

Hồi Hương rót một chén trà dâng cho Trần Nhược Tuyết: “Đã gửi đi rồi ạ. Thuần Phi nương nương sau nhiều năm lại có hỷ sự, nên lễ vật chúc mừng gửi đi cũng hậu hĩnh hơn trước ba phần.”

Trần Nhược Tuyết gật đầu. Thuần Phi mang thai được chẩn ra vào ngày đầu xuân, biết tin nàng vui mừng khôn xiết. Tuy nhiên thai kỳ lần này phản ứng rất mạnh, ban đầu là đau lưng, sau đó bắt đầu nghén nặng, Phú Sát Hoàng hậu đã miễn cho nàng việc thỉnh an mỗi ngày.

Thuần Phi hiện tại không chịu nổi mùi lạ nên Trần Nhược Tuyết cũng ít sang thăm. Chỉ có thể tiện đường chăm sóc Vĩnh Chương. Đứa trẻ này rất chân thật, càng lớn càng thật thà, so với hai vị ca ca hay Tứ đệ Vĩnh Thành lanh lợi, thì cả chỉ số thông minh lẫn cảm xúc đều không bằng.

Có lần Trần Nhược Tuyết bắt gặp Vĩnh Chương đang lén lau nước mắt trong Ngự hoa viên, nàng cho cậu bé một túi đường, cũng chẳng nói lời an ủi sáo rỗng nào, thế là đứa trẻ này bắt đầu bám lấy nàng.

Trần Nhược Tuyết thấy cậu hiểu chuyện, lại có vẻ ngoài đáng yêu nên không nỡ đuổi. Mỗi khi Vĩnh Chương tới, nàng đều tiếp đãi như Vĩnh Thành, chuẩn bị điểm tâm và nước ngọt cho lũ trẻ ăn.

Có lẽ vì Trần Nhược Tuyết không bao giờ hỏi han bài vở nên đứa trẻ này càng ngày càng thích sang đây hơn.

Ban đầu Trần Nhược Tuyết còn không biết nên dùng thái độ nào đối xử với Vĩnh Chương, vì hồi nhỏ cậu là một “cậu béo” nhưng giờ đã trổ mã, bên ngoài trông bình thường nhưng bên trong lại là một “chúa khóc nhè”. Trần Nhược Tuyết thật sự sợ mình lỡ lời câu nào sẽ khiến cậu về nhà trốn trong chăn khóc thầm.

Nhưng sau này nàng nhận ra, nàng càng khách sáo thì Vĩnh Chương càng dè dặt, nàng càng tự nhiên, thậm chí cười nhạo chuyện cậu bị phạt chép phạt thì Vĩnh Chương lại không hề giận, ngược lại còn thề thốt hứa lần sau nhất định sẽ học tốt.

Tiếc rằng Trần Nhược Tuyết đã quá quen với bốn chữ “lần sau nhất định”, vì cho đến giờ bài vở của Vĩnh Chương dường như vẫn luôn đứng cuối hàng. Không phải vì cậu không thông minh, mà là các huynh đệ quá đỗi xuất sắc.

Trần Nhược Tuyết cũng không khỏi thương cảm cho đứa trẻ này. Nghĩ thầm giờ Thuần Phi đang mang thai, chắc cũng tạm thời chưa quản được việc học của Vĩnh Chương đâu.

Tiểu Lộc Tử mang về không ít bánh ngọt từ Ngự Thiện Phòng, Hồi Hương cũng dùng trái cây theo mùa pha vài ly nước trái cây trà sữa.

Ngửi thấy mùi thơm của bánh, chú chó Hắc Bồ Đào đang nằm sưởi nắng cũng không kìm được mà khịt khịt cái mũi nhỏ.

Hắc Bồ Đào giờ cũng đã là một chú chó già, nhưng nhờ Trần Nhược Tuyết chăm sóc tốt nên lông lá vẫn đen mướt, răng chưa rụng cái nào, đôi mắt vẫn đen láy tinh anh. Ngoại trừ việc không còn hoạt bát như lúc nhỏ, trông nó chẳng giống một chú chó đã bước sang tuổi xế chiều chút nào.

“Mày ăn cái này đi, cẩn thận ăn nhiều đồ ngọt rụng hết răng là sau này không gặm được xương đâu đấy!” Trần Nhược Tuyết chọn một miếng bánh ít đường nhất đút cho Hắc Bồ Đào.

Trước lời lảm nhảm của Trần Nhược Tuyết, Hắc Bồ Đào chỉ khẽ liếm ngón tay nàng, cả con chó bỗng trở nên dịu dàng lạ kỳ.

Trần Nhược Tuyết cầm chiếc nĩa bạc tinh xảo có khắc hoa hồng ở chuôi, múc một miếng nhỏ bánh kem bơ, bên cạnh đặt một tách trà pháp lam chứa đầy nước nho.

Quả là một khung cảnh trà chiều quý tộc tao nhã, tiếc thay… sự yên tĩnh vừa mới kéo dài chưa được bao lâu.

“Uyển nương nương!”

“Uyển nương nương!”

“Uyển nương nương!”

Trần Nhược Tuyết suýt chút nữa không kìm được mà đảo mắt lần nữa: “Ta nghe thấy rồi, không cần phải gọi to như thế.”

“Đi theo Hà Hương cô cô rửa tay trước đã, không rửa tay thì không được ăn. Không rửa tay thì những con sâu nhỏ li ti sẽ theo miệng vào bụng các con, rồi từng miếng từng miếng gặm nhấm bụng Vĩnh Kỳ…” Trần Nhược Tuyết trợn mắt, sờ vào cái bụng nhỏ của Vĩnh Kỳ mà dọa dẫm.

“Oa oa oa, đừng ăn thịt con!” Vĩnh Kỳ sợ hãi lập tức ôm lấy bụng, lùi lại mấy bước.

“Uyển nương nương, người đừng có trêu Vĩnh Kỳ mãi, đệ ấy còn nhỏ mà.” Vĩnh Thành vẻ mặt bất lực dắt lấy Vĩnh Kỳ, thở dài nói.

“Cái thằng nhóc này, cứ coi như con lớn rồi đi, mau đi rửa tay, rửa chậm là ta ăn sạch hết đấy!” Trần Nhược Tuyết lườm một cái.

“Tứ ca, Tứ ca…” Vĩnh Kỳ vội vàng kéo kéo tay áo Vĩnh Thành.

“Yên tâm đi, Uyển nương nương không ăn hết được nhiều thế đâu…”

Đi xa rồi, Trần Nhược Tuyết vẫn còn nghe thấy Vĩnh Thành nói nhỏ một câu như vậy.

“Trẻ con lớn thật rồi, chẳng dễ lừa nữa.” Trần Nhược Tuyết lắc đầu than thở.

Giờ đây kẻ còn tin lời nàng nói bừa có lẽ chỉ còn mỗi Vĩnh Kỳ. Đứa nhỏ này môi hồng răng trắng, nàng nói gì cũng tin sái cổ.

Hồi Hương và đám cung nữ bên cạnh chỉ biết cười trừ, trong cung này từ Đại A ca đến hai vị Công chúa, rồi đến Ngũ A ca nhỏ nhất, đứa nào mà chẳng bị chủ tử trêu chọc qua, giờ chúng lớn rồi làm sao dễ bị lừa mãi được.

Trần Nhược Tuyết bóc một viên kẹo hạnh nhân bọc giấy nến, nàng phải ăn nhiều một chút, mấy thằng nhóc thối này lần nào đến cũng vừa ăn vừa gói mang về.

“Uyển nương nương, tay sạch rồi ạ!”

Chẳng mấy chốc ba đứa lại tíu tít chạy về.

“Ăn đi, mỗi người một miếng.” Trần Nhược Tuyết tùy ý vẫy tay.

Ba huynh ngươi Vĩnh Chương nhanh chóng ngồi ngay ngắn, thuận tay còn bế cả Vĩnh Kỳ nhỏ nhất lên, chẳng cần đến đám cung nhân đi theo hầu hạ.

Bánh kem anh đào, bên trong là cốt bánh gato mềm xốp, bên ngoài phủ kem bơ và socola. Trần Nhược Tuyết hiệp trợ quản lý cung vụ nhiều năm, những món cống phẩm quý hiếm nàng cũng được chia không ít. Ví như socola trong cung đều là do các giáo sĩ phương Tây tiến cống, Hoàng thượng không thích lắm, trong cung cũng chẳng ai mặn mà, thế là hời cho Trần Nhược Tuyết. Bánh socola ngon đến nhường nào cơ chứ.

Miếng bánh nhỏ đặt trong đĩa trắng, bên trên điểm xuyết một trái anh đào đỏ mọng, rưới thêm chút mứt anh đào. Tiếc là miếng bánh chỉ to bằng bàn chân trước của Hắc Bồ Đào, Vĩnh Chương ăn hai ba miếng là hết, Vĩnh Kỳ ăn chậm hơn cũng chỉ năm sáu miếng là xong.

Ba đứa ăn sạch miếng bánh trước mặt, sáu con mắt long lanh nhìn chằm chằm vào Trần Nhược Tuyết.

Đã bị Hắc Bồ Đào nhìn chằm chằm bao nhiêu năm qua, Trần Nhược Tuyết đã sớm miễn nhiễm với cái ánh nhìn đáng thương tội nghiệp này rồi.

“Chỗ còn lại là của ta hết, các con muốn ăn cũng được thôi… Nhưng các sư phụ ở Thượng thư phòng chẳng phải đã dạy rồi sao, trên đời này chẳng có miếng bánh nào là miễn phí cả. Muốn ăn thì phải đọc thơ, hát hoặc múa cho ta xem, có bỏ công sức mới có bánh mà ăn.”

Trần Nhược Tuyết hơi hếch cằm, bắt nạt ba đứa trẻ. Trong lòng nàng còn tự thấy mình thật giỏi giang, không quên giơ ngón tay cái tự khen ngợi, đây gọi là “vừa học vừa chơi”, nàng đang dạy chúng đạo lý ở đời mà.

Vĩnh Chương, Vĩnh Thành, Vĩnh Kỳ: “…”

Vĩnh Chương không nhịn được liếc nhìn Vĩnh Thành một cái: Đều tại đệ, vừa nãy tự dưng đi bóc mẽ Uyển nương nương làm gì!

Vĩnh Thành cũng không cam tâm, lườm lại bằng mắt: Huynh làm sao đệ biết được tâm địa Uyển nương nương lại… nhỏ mọn đi như thế chứ!

Cuộc khẩu chiến bằng mắt của hai đứa nhỏ đều bị Trần Nhược Tuyết thu vào tầm mắt, nhưng nàng mặc kệ.

“Uyển nương nương, Vĩnh Kỳ biết đọc… biết đọc thơ…”

Nói rồi Vĩnh Kỳ chắp hai tay sau lưng, cái đầu nhỏ lắc lư đọc một bài thơ Đường đơn giản. Sống ở A Ca Sở, dù chưa chính thức nhập học nhưng các ma ma giáo dưỡng cũng đã dạy trước vài phần. Hơn nữa đứa nhỏ này rất thích quấn quýt bên Vĩnh Thành, mà Vĩnh Thành lại có tính hay làm thầy, nên đã dạy Vĩnh Kỳ đọc không ít thơ.

Vĩnh Chương và Vĩnh Thành nhìn nhau một cái.

“Uyển nương nương, con cũng biết.”

“Uyển nương nương, con biết hát dân ca Mông Cổ.”

Trần Nhược Tuyết gật đầu hài lòng, bắt nạt trẻ con phải tranh thủ lúc chúng còn bé, chứ lớn rồi là không nghe lời nữa đâu.

***

Một buổi thỉnh an nọ.

Trần Nhược Tuyết vừa đến Trường Xuân cung đã cảm thấy không khí hôm nay có gì đó không đúng.

“Có chuyện gì vậy ạ?” Trần Nhược Tuyết khẽ hỏi Nhàn Phi ngồi bên cạnh.

Nhàn Phi lắc đầu: “Ta cũng không rõ.”

Trần Nhược Tuyết lòng đầy nghi hoặc, chờ một lát thì Phú Sát Hoàng hậu bước ra, mọi người đồng loạt đứng dậy thỉnh an.

“Các vị muội muội bình thân, mời ngồi.”

“Tạ Hoàng hậu nương nương.”

“Chắc hẳn các muội muội cũng đã nghe nói, hôm qua Hoàng thượng vừa sắc phong một nữ quan ở Càn Thanh cung làm Đáp ứng.”

Theo lời Phú Sát Hoàng hậu, một thiếu nữ kiều diễm mặc y phục màu bích ngọc, khoác áo gile nhỏ, cổ thắt khăn lông hóa bước vào, quỳ xuống.

“Tần thiếp Ngụy thị bái kiến Hoàng hậu nương nương, thỉnh Hoàng hậu nương nương vạn an, thỉnh các vị nương nương vạn an.” Ngụy Đáp ứng cung kính thỉnh an.

Ngụy… Ngụy Đáp ứng…

Trần Nhược Tuyết không nhịn được mà liếc nhìn người nữ tử đang quỳ dưới đất. Trông cũng thanh tú, mày Hoàng thượng mắt phượng đúng là một mỹ nhân, có điều mỹ nhân trong cung nhiều vô kể, Ngụy thị này chắc cũng chỉ xếp được trong tốp năm mà thôi.

Đây chính là Lệnh Ý Hoàng quý phi, tức Hiếu Nghi Thuần Hoàng hậu Ngụy Giai thị trong lịch sử sao?

Trần Nhược Tuyết hiểu biết lịch sử nên tò mò về thân phận của Ngụy Đáp ứng này, những người khác cũng hiếu kỳ không kém. Trong Càn Thanh cung vốn có vài vị Quan nữ tử cư ngụ, đều là những người từng hầu hạ Hoàng thượng nhưng chưa được ban phong vị. Uông Đáp ứng ch.ế.t ở Viên Minh Viên hai năm trước là Quan nữ tử đầu tiên được phong vị, còn Ngụy Đáp ứng trước mắt này chính là người thứ hai.

“Đứng dậy đi, ban tọa.”

Phú Sát Hoàng hậu gật đầu, không mấy mặn mà với vị tân Đáp ứng này.

Dẫu cho Hoàng thượng phong nàng làm Đáp ứng, nhưng một Đáp ứng xuất thân Bao y quả thực không đáng để Phú Sát Hoàng hậu phải để tâm. Năm xưa khi còn là Bảo Thân vương đích phúc tấn, nàng đã chẳng màng đến những cách cách đắc sủng, ngay cả khi vị cách cách đó sinh hạ trưởng tử trước cả nàng. Giờ đây khi đã có đủ nhi tử nữ nhi, địa vị mẫu nghi thiên hạ vững như bàn thạch, Phú Sát Hoàng hậu lại càng không bận tâm đến một Ngụy Đáp ứng nhỏ nhoi.

Nếu Hoàng thượng đã thích thì cứ sắp xếp trong hậu cung là được. Nếu tính tình tốt thì hòa hợp mà sống, nếu tính tình không tốt… Cứ nhìn Bách Quý nhân những năm qua là biết, nàng ấy giờ còn chưa đến hai mươi mà trông đã già đi trông thấy.

Phú Sát Hoàng hậu nhìn thấu tâm tính thích cái mới của Hoàng thượng nên chẳng hề bận lòng trước những sủng phi mới đến hết đợt này đến đợt khác.

Cao Quý phi thì lại liếc nhìn Ngụy Đáp ứng thêm mấy lần.

Cho đến khi nghe thấy Phú Sát Hoàng hậu mở lời lần nữa, nàng mới chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến Ngụy Đáp ứng.

“Hoàng thượng năm nay định tuần du Mông Cổ sao?” Cao Quý phi kinh ngạc hỏi.

Phú Sát Hoàng hậu gật đầu: “Hành trình đã định, tháng Sáu sẽ khởi hành, Lễ bộ đã bắt đầu chuẩn bị rồi.”

“Bản cung hôm nay gọi các muội lại chính là để bàn bạc về danh sách tùy giá.”

Chuyến đi Mông Cổ lần này, Hoàng thượng chỉ định phụng dưỡng Thái hậu đi cùng, không định mang theo bất kỳ vị A ca nào. Phú Sát Hoàng hậu không yên tâm về Vĩnh Liễn nên cũng không định đi theo. Nàng không đi, thì trong số các phi tần cấp cao bắt buộc phải có một người đi cùng.

Còn về các phi tần cấp thấp thì cứ tùy ý sắp xếp mấy người Hoàng thượng thích là được. Dù sao trong cung hiện giờ cũng chẳng có phi tần nào xuất thân Mông Cổ, ai đi cũng vậy thôi.

Tuần du Mông Cổ, thưởng ngoạn cảnh sắc đại thảo nguyên sao!

Trần Nhược Tuyết thoáng chút động lòng, nhưng rồi lại nghĩ đến việc phải ngồi xe ngựa ròng rã, đi Mông Cổ không giống như đi Viên Minh Viên chỉ mất nửa ngày, chuyến này đi cũng phải ba bốn tháng, ngoại trừ thời gian ở Mông Cổ thì lúc đi và lúc về đều phải chôn chân trên xe ngựa… Trần Nhược Tuyết lập tức thấy chùn bước, khổ sở biết bao nhiêu.

Phú Sát Hoàng hậu ở lại chăm sóc hoàng tự, Thuần Phi mới mang thai lại càng không thể chịu đựng vất vả mà đi Mông Cổ. Chỉ còn lại Cao Quý phi, Nhàn Phi và Trần Nhược Tuyết. Cao Quý phi vốn rất muốn cùng Hoàng thượng đi Mông Cổ, nhưng không may trước lúc đi nàng lại đổ bệnh, tuy chỉ là ho nhẹ nhưng nếu cứ thế khởi hành thì e rằng bệnh tình sẽ càng thêm nặng.

Thái hậu trực tiếp quyết định để Cao Quý phi ở lại, thế là danh sách các phi tử từ Phi vị trở lên đi Mông Cổ chỉ còn lại Trần Nhược Tuyết và Nhàn Phi. Xuống dưới thì Du tần ở lại cung chăm sóc Ngũ A ca, Thư tần đi theo. Tiếp đó là Tú Quý nhân, Ngạc Quý nhân, Lâm Quý nhân; Vân Thường tại, Trần Thường tại; Quý Đáp ứng, Ngụy Đáp ứng, tổng cộng có chín người đi cùng Hoàng thượng đến Mông Cổ.

Trần Nhược Tuyết đã phân vân mấy ngày trời, nàng vừa muốn đi Mông Cổ chơi, lại vừa ghét ngồi xe ngựa lâu. Cho đến khi danh sách chính thức ban xuống, thấy tên mình trong đó, nàng mới thôi không đắn đo nữa, dù sao cũng đã có người quyết định thay mình rồi.

Thu dọn hành lý thôi, Mông Cổ, ta tới đây!

Trong chuyến đi Mông Cổ lần này, Trần Nhược Tuyết và Nhàn Phi là những phi tần có địa vị cao nhất. Trước lúc lên đường, Phú Sát Hoàng hậu dặn dò kỹ lưỡng, bảo hai nàng phải giữ gìn sự yên bình trong hậu cung, và quan trọng nhất là chăm sóc thật tốt cho Thái hậu nương nương.

Trong danh sách tùy tùng không có kẻ nào hay gây chuyện, người duy nhất tính tình không tốt là Tú Quý nhân – trước đây là Nữu Hỗ Lộc Quý nhân, những năm đầu cậy mình xuất thân Mãn Châu đại tộc nên rất kiêu ngạo. Nhưng sau nhiều năm trong cung, những chiếc gai sắc nhọn trên người nàng ta đã sớm bị cuộc sống hậu cung mài mòn. Những người còn lại tính tình đều khá ổn, Trần Nhược Tuyết cũng không sợ họ gây rắc rối.

Còn về phần chăm sóc Thái hậu, đã có Nhàn Phi ở đó, nàng ấy được Thái hậu yêu mến nên điểm này cũng không cần lo lắng.

Chỉ riêng phần hành lý, Trần Nhược Tuyết đã phải chuẩn bị mất một thời gian dài. Các đời hoàng đế Đại Thanh đều tuần du Mông Cổ để phủ dụ các bộ lạc. Không chỉ có các Vương gia Mông Cổ đến thỉnh an, mà các Vương phi, Cách cách cũng đi cùng, chưa kể các Công chúa gả xa cũng sẽ về thỉnh an Thái hậu. Những bộ cát phục, triều phục Phi vị của Trần Nhược Tuyết đều phải mang theo, chỉ riêng khoản này đã chiếm trọn một chiếc xe ngựa. Rồi còn bao nhiêu y phục khác, đồ ăn vặt, đồ chơi, thuốc men thông dụng, vân vân và vân vân.

Mông Cổ sáng tối lạnh lẽo, quần áo mỏng dày đều phải mang theo vài bộ, không chỉ chú trọng giữ ấm mà còn phải đẹp mắt, không được làm mất mặt Hoàng thượng, bởi đó chính là thể diện của hoàng thất Đại Thanh.

Nàng còn phải mang theo một ít trang sức, đồ chơi nhỏ do Nội Vụ Phủ chế tác để phòng khi các Cách cách Mông Cổ đến thỉnh an còn có lễ vật ban thưởng.

Phú Sát Hoàng hậu sợ Trần Nhược Tuyết và Nhàn Phi lần đầu đi xa chuẩn bị không chu toàn, nên đặc biệt phái đại cung nữ sang hỗ trợ chuẩn bị.

Mất hơn một tháng ròng rã chuẩn bị, đoàn xe mang theo những lá cờ rồng tung bay phấp phới chính thức rời khỏi Tử Cấm Thành.

Trần Nhược Tuyết lộng lẫy xiêm y, trước lúc đi còn nhận được bao nhiêu lời chúc bình an và… những lễ vật từ đám “củ cải nhỏ”.

Sau khi bái biệt Phú Sát Hoàng hậu, Trần Nhược Tuyết bước lên xe ngựa. Trong đầu nàng vẫn còn nghĩ đến chuyện đám nhóc Hòa Kính quấn quýt đòi quà. Cảm giác như được trở về thời hiện đại, hễ cứ đi du lịch là phải mang đặc sản về cho bạn bè người thân vậy.

Thôi bỏ đi, nàng đường đường là người lớn, không thèm chấp đám nhóc tì đó, còn về lễ vật… thì cứ đợi xem chuyến này nàng thu hoạch được bao nhiêu lễ vật đã.

Người còn chưa tới Mông Cổ mà Trần Nhược Tuyết đã nghĩ tới chuyện thu quà, cái khăn tay thanh liêm chính trực của nàng chắc phải thỉnh thoảng đem ra lau cho sạch mới được.

Chuyến đi lần này nàng không chỉ mang theo Hà Hương, Hồi Hương, Tiểu Lộc Tử mà phần lớn cung nhân của Vĩnh Hòa cung cũng đi theo. Đi Mông Cổ không tiện mang Hắc Bồ Đào theo, nàng đành gửi gắm nó cho Hòa Uyển chăm sóc. Hòa Uyển rất hào hứng với việc này, đã sớm bế Hắc Bồ Đào về Tây Tam Sở từ trước.

Vừa ra khỏi hoàng cung không lâu, Trần Nhược Tuyết đã nghe thấy tiếng người dân hai bên đường hô vang “Vạn tuế”.

Tuy có chút tò mò, nhưng nghĩ đi nghĩ lại nàng vẫn không vén rèm xe lên xem, dù sao cũng phải giữ gìn thân phận.

Nghe tiếng dân chúng không ngừng hô vạn tuế, Trần Nhược Tuyết cũng vô thức ngồi thẳng lưng lên. Có lẽ khi xem trên tivi thì thấy cảnh này hơi buồn cười, nhưng khi thực sự đắm mình trong không gian ấy, nàng không khỏi tự giác trở nên nghiêm túc hơn.

Đột nhiên nàng hiểu được thế nào gọi là “long uy bất khả phạm”.

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Thư Hương Quý Nữ

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Thiền Nguyệt

Đại Minh Nữ Trinh Thám

Bình luận truyện

Đang update